Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phiền cậu quá! Dương ái ngại.
– Không có gì!
Minh đưa Dương lên ngồi ghế sau:
– Nhà anh ở đâu?
– Àh, địa chỉ nhà tôi là số 9 đường X.
– Ok. Anh bám vào người tôi nhé, không lại ngã xuống.
– Ừkm. Dương nhỏ nhẹ.
Nhà Dương không xa trường lắm, chỉ đạp xe 15 phút là đến nơi; nhưng trong hoàn cảnh lúc này, Minh muốn đạp xe nhanh cũng khó. Con người tri thức ngồi sau cậu đang đuối sức sau một trận đòn nhừ tử, còn cậu cũng mệt mỏi sau 1 buổi học. Minh vừa đạp xe, thỉnh thoảng quay lưng lại kiểm tra xem Dương có còn ngồi trên xe nữa hay không. Điệu bộ của cậu rất lúng túng, không giống như thường ngày.
– Cảm ơn cậu!
– Không có gì! May mà tôi còn đến kịp.
– Ừh! Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cậu có vẻ mệt mỏi, để tôi lên chở cho!
– Anh cứ ngồi yên là được rồi. Tôi chỉ … sợ anh rơi xuống thôi!
Cứ thế, Dương lại phải ngồi ngoan ngoãn sau lưng Minh. Anh cũng hạn chế động đậy vì sợ làm Minh phật lòng. Nếu như bây giờ sau lưng Minh là Long, hoặc Song thì chắc eo Minh không được “thả rông” như lúc này. Trên thực tế, con người quá hiền lành, tử tế, tri thức này chỉ biết bám chặt vào yên. Dương như, ý định “lợi dụng” của anh bị sự “sợ hãi”, ngại ngùng lấn áp mất.
Ngôi nhà của Dương dần dần hiện ra trước mắt Minh. Nó không to, nhưng nhìn có vẻ ấm áp ( không hiểu sao Minh nghĩ thế; dù Minh chưa bước vào ngôi nhà ấy).
Minh dừng xe lại, kèm theo câu nói:
– Ngồi yên đấy!
Minh bước xuống xe, dựng xe, rồi từ từ đỡ Dương xuống. Dương thấy xấu hổ nên anh đẩy tay cậu ra:
– Tôi đi được mà, lúc nãy chỉ vì hơi choáng thôi.
Anh hơi khập khiễng đi về phía cổng:
– Ly ơi! Mở cửa cho anh.
Một cô bé chạy ra từ trong nhà, cô bé thắt tóc 2 bím, có vẻ rất lanh lợi và quen với độc giả truyện “Seme đại chiến” (=))). Minh lại quay trở lại với chiếc xe đạp để dắt nó vào trong sân.
Cô bé mở cổng, nó nhìn về phía anh mình, thấy trên mặt có một vết thương thì hoảng hốt. Nó nhanh chóng chạy lại, rồi nắm lấy tay Dương:
– Có chuyện gì xảy ra vậy anh?
Dương mỉm cười:
– Anh bị ngã xe thôi mà! Mà mở cổng ra to hơn để bạn anh đưa xe vào.
– Em quên mất. Ly cười, rồi làm theo lời anh nó.
Cánh cổng được mở rộng, Minh đưa chiếc xe lên. Lúc này, Minh mới có dịp nhìn kĩ dung nhan của em gái Dương. Cậu gần như á khẩu khi nhìn thấy cô bé. Câu nói Trái Đất tròn quả không sai! Trước mắt cậu là con nhóc hôm qua nhờ cậu chỉ dẫn trượt patin.
– Ơ em! Em là em gái Dương àh? Nói rồi, cậu chỉ vào người bị nạn.
– Dạ! Anh Minh vào nhà đi. Con nhóc lém lỉnh.
– Hai người quen nhau àh! Dương ngạc nhiên.
– Dạ. Quen hôm qua ạ. Ly ngoác miệng cười. Mà 2 anh vào nhà đi đã.
– Anh Minh uống nước! Ly nhanh nhảu rót nước mời khách.
– Bố mẹ em không ai ở nhà hả?
– Dạ! Cả hai đều đang đi công tác xa cả.
Nếu như Dương trầm tĩnh, hiền lành thì Ly lại hoạt bát, náo động. Cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác nhau. Dương ú ớ, Ly cực kì trôi chảy. Càng nói chuyện, Ly càng tỏ ra hiểu chuyện, và cực kì thông minh. Minh cố tìm điểm chung của hai anh em này, nhưng có vẻ như rất vô vọng. Trong lúc Minh và Ly nói chuyện, Dương chậm rãi bước lên tầng trên.
– Anh Minh thấy anh của em như thế nào?
Câu hỏi của Ly làm Minh thấy lúng túng:
– Thế nào là sao?
– Thì… anh ấy có tốt không? Anh ấy đối xử với anh như thế nào? Hay đại loại thế …
– Àh. Thì anh ấy không phải là người xấu. Còn việc đối xử, thì em phải hỏi anh ấy chứ! Minh có vẻ ấp úng.
– Anh có thích anh ấy không?
Minh lại choáng váng tập 2. Nói chuyện với con bé này quả thực nguy hiểm, tốt nhất là nên tìm một lí do nào đó để rút lui đã.
– Anh lên nói chuyện với Dương một chút!
Con nhóc che miệng cười, rồi gật đầu:
– Phòng anh ấy ở bên phải ạh!
Minh nhanh chóng bước lên phía trên; cậu mở ngay cánh cửa của căn phòng đầu tiên bên phải.
Ở phía dưới nhà, con bé Ly cũng lúi húi nấu ăn. Nó muốn có một bữa trưa thịnh soạn làm vừa lòng người anh nó thích.
Cũng linh hoạt như cách nói chuyện và ứng xử, Ly làm việc rất nhanh gọn lẹ. Thoáng chốc, bữa ăn đã được hiện diện trên bàn ăn với đầy đủ thịt cá rau xanh.
Chỉ còn việc cuối cùng là lên phòng gọi 2 ông anh. Nó nhẹ nhàng tiến lên tầng 2, không biết Dương sẽ nói chuyện gì với anh Minh nhỉ? Câu hỏi ấy cứ len lỏi trong đầu con bé.
Trong phòng Dương, tiếng nói, àh không tiếng hét vang lên:
– A. .. A… Đau quá.
– Cố chịu đi… Một lúc nữa là xong rồi.
– A… á…
Như một thói quen, con bé “đạp cửa” xông vào. Trước mắt nó bây giờ là Dương đang khoe ngực (cởi trần ý) và một tấm chăn che ngang phần cần che.
Truyen gay Seme đại chiến – Chương 2 – Chap 3
– Lúc nào cũng thế! Dương nhăn mặt.
– Em xin lỗi. Con bé sa lại anh trai mình. Anh sao mà thâm tím hết cả người thế này! Nó lại trở nên hốt hoảng.
– Thì anh bị ngã xe mà.
Minh lúc này mới bước xuống giường:
– Xong rồi đấy. Đàn ông con trai mà có việc bôi thuốc cũng kêu ầm ĩ lên!
– Tôi … tôi … Dương cố tìm cách chối nhưng không nói được gì!
Con nhóc nhìn điệu bộ của anh nó rồi cũng cười cười. Nó biết việc anh nó chịu “nude 50%” với người khác thế này là quá lắm rồi, chắc chỉ có những người nào cao tay mới làm được.
– Anh Minh ăn cơm với hai anh em em luôn nha!
– Anh … Minh nửa muốn đồng ý nửa muốn từ chối. Dù sao thì cậu cũng đang thực sự đói.
– Coi như là em cảm ơn hộ anh Dương về việc hôm nay. Hi hi.
Không để Minh trả lời nữa, con bé kéo Minh xuống nhà; để anh nó còn có chỗ mà thay quần áo.
Bữa cơm tuy chỉ có ba người nhưng không khí vẫn rất vui vẻ. Đó là nhờ những câu chuyện trên lớp của Ly. Con bé nói liên tục trong lúc ăn cơm. Minh thở phào khi con bé không nói chuyện sách vở giống anh nó, không thì cậu lại bội thực mất.
– Anh sao hôm nay đi ẩu vậy? Con bé quay sang hỏi anh nó.
– Anh … vội về nhà mà. Mà anh bị nhẹ chứ có nặng đâu! Dương chối bay biến.
– Tại anh ấy muốn ăn cơm của Ly nấu đấy. Minh lại chêm vào.
Con bé có vẻ sung sướng lắm nên cười:
– Em biết là em nấu ngon, nhưng lần sau anh đừng đi nhanh quá nha!
Lúc nãy bôi thuốc cho Dương, thấy Dương nhăn nhó, Minh cũng biết anh bị đau đến mức nào. Cậu bỗng thấy cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác ấy chỉ ẩn hiện trong phút chốc. “Dù sao thì mình đã giúp anh ta rồi!” Minh tự hài lòng với suy nghĩ của chính mình. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy sự khó nhọc của Dương khi anh phải gắp đồ ăn, Minh lại suy nghĩ khác.
Lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, Minh nhắn một tin cho Long : “Tối, hẹn nhau lúc 8h”. Hoàn thành xong công việc, cậu quay trở lại bữa cơm thân mật.
Minh ngả người trên chiếc giường quen thuộc sau 1 buổi sáng vất vả. Cậu biết Dương ái ngại khi không đưa cậu về nhà mà phải để cậu gọi điện cho em trai đến đón.
– Ấm! Chuyện anh với thằng Vương là thế nào vậy?
– Thì anh hẹn hò với nó!
Quân nhảy phốc lên giường, nằm bên cạnh Minh:
– Nhưng mà với tên Lông ấy nữa??? Là sao?
– Thì anh hẹn hò cả hai! Minh quay sang ngắt mũi em nó.
– Sao anh ác quá vậy? Quân ngây thơ hỏi.
Minh chỉ ngẩng đầu lên, rồi cười:
– Tại anh đẹp với “dễ thương” quá làm chi? Haha.
– Anh đừng làm gì ác với thằng Vương là được! Dù sao nó cũng là bạn em.
– Ôi em tôi! Hôm nay lại bảo vệ bạn cơ đấy!
– Kệ em! Xí. Em ngủ đây.
Nói rồi, hai anh em Ấm chén ôm nhau ngủ. Như thường lệ, giấc ngủ ấy chỉ kết thúc khi hai con sâu ngủ được Gấu mẹ gọi dậy để ăn tối ( choáng ) ).
Bữa ăn tối của Minh bao giờ cũng là giây phút vui vẻ nhất trong nhà, bởi lúc này là lúc mọi người cùng kể chuyện trong ngày qua cho cả nhà cùng nghe. Bao nhiêu chuyện vui được khơi ra để cùng cười, cùng tám.
– Tối nay, con đi chơi một lúc nhé mẹ! Minh chạy lại nũng nịu với mẹ.
– Anh chỉ được thế là giỏi. Gấu mẹ bĩu môi. Nhưng nhớ về trước 11h tối đấy. Không thì cấm cửa.
– Ok mẹ! Nói rồi, cậu hôn cái chụt vào má mẹ mình.
– Hôm nay, Quân rửa bát nhé!
– Không đâu! Em mệt lắm. Quân cũng nhõng nhẽo.
– Rồi anh mua kem cho!
– Thế thì còn được. Hì hì.
Kế hoạch thu phục cậu em quý hóa đã xong, Minh lên phòng, chọn quần áo để đi chơi cùng người đã hẹn. Nhìn qua cửa sổ, Minh mỉm cười vì chiếc xe LX đã dựng sẵn trước cổng nhà.
– Giờ tục tưng muốn đi đâu? Chủ chiếc LX lên tiếng khi nhìn thấy Minh bước ra từ trong nhà.
– Chỗ nào vắng vẻ để hai đứa dễ nói chuyện đi !
– OK. Long đưa cho Minh một chiếc mũ bảo hiểm rồi hai người thẳng tiến.
Dư âm của ngày Lễ tình nhân vẫn còn kéo dài đến tận đêm nay. Những đôi tình nhân, những sạp bán hoa bên đường, quầy bán Socola là những gì Minh nhìn thấy được. Ấm áp, hạnh phúc quá, những cảm giác ấy cậu cũng đã trải qua!
hoavole says
viết tiếp đi tác giả