Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Không. Tôi chỉ phụ trách mảng mĩ thuật thôi. Chứ thực ra cái mảng tổ chức sự kiện kia thuộc về bên Xã Hội, đặc biệt là thằng Tú ấy, nó là dân đỉnh cao trong cái lĩnh vực này ấy, nó đưa bản thiết kế và vài thông tin linh tinh về ý tưởng xây dựng của nó, sau đó từ đó anh dựa vào để lên kế hoạch cũng như cách
thức bài trí, thiết kế, blah blah… linh tinh. Còn vụ khai giảng thì năm nào anh cũng phải dính vào. Học sinh tiêu biểu mà. Kekeke.
-Ừm… anh đa zi năng đấy. Thế làm xong chưa ?
-Chưa… còn cả tấn việc nữa… nhưng giải quyết nhanh thôi. Dân nghề mà. Hehe. Ừm… thôi ngủ nha.
– tôi cười.
-Ừm… ngủ. Em cũng mệt rồi.
Tôi tắt laptop, tắt đèn, rồi lên giường luôn.
Căn phòng im lặng vô cùng. Chỉ có tiếng mưa rơi xối xả, tiếng sấm chớp, những âm thanh nặng nề của bầu trời thi thoảng giáng xuống, ánh sáng chớp nhoáng loé lên làm sáng bừng ko gian rồi lại vụt tắt.
Mọi thứ lại chìm vào bóng tồi.
Tôi lấy điện thoại ra, viết một stt lên FB :
‘Trời vẫn cứ mưa to, và mình cảm thấy khá là ấm áp. Vì lý do gì thì mình cũng chẳng rõ, mình thấy ấm áp. Vậy thôi. Còn ấm có phải là do … hay không. Thì… chịu. Haha. Điên thật. Mọi người ngủ ngon <3’
Tiếng thở đều đều của Vương làm tôi tắt điện thoại đi. Tôi khẽ hỏi :
-Ngủ rồi à ?
-Không. Em vẫn chưa ngủ. Mệt mà ko sao ngủ được.
-Ừm… cũng khó ngủ ghê.
Âm thanh rền vang của sấm lại rít lên, tôi giật mình.
-Anh sợ sấm à ?
-Không… tôi hơi giật mình thôi. Sấm có gì mà sợ chứ.
-Ha… thế mà em tưởng anh sợ.
-Tôi đâu phải mấy nhân vật nữ chính yếu đuối trong các bộ film rẻ tiền chứ. Hớ. Hơi bị mãnh mẽ đấy nhá…
-Haha… hẳn là thế.
-Đương nhiên.
Lại im lặng… chỉ có tiếng mữa. Càng về khuya, trời càng mưa to hơn, và cũng lạnh hơn.
Tôi giời giường trong ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại, mở tủ ra và lấy ra một chiếc chăn mỏng, đủ để đắp cho hai người.
-Cậu đắp không ? Trời lạnh quá…
-Ừm…
Trong chút ánh sáng từ chiếc điện thoại, tôi thấy Vương ngồi dậy, lấy chiếc chăn và dải ra, đắp lên người tôi, rất nhẹ nhàng. Cậu ta dành phần lớn của chiếc chăn cho tôi.
-Sao cậu ko đắp ? Nhường cho tôi nhiều thế ? – tôi khẽ hỏi.
-Ừm… thì em vẫn có đắp mà.
Tôi đưa tay chạm vào bắp tay của Vương, giật mình :
-Cậu… lạnh quá…
-Ờ thì… mới tắm xong nó thế.
-Hay cậu ốm rồi ? – tôi nói rồi đưa tay sờ trán của Vương, ổn, hoàn toàn bình thường.
Tôi chẳng hiểu vì sao lúc đó, lại cứ giữ khư khư tay mình trên trán của Vương, còn cậu ta thì nằm sát tôi, hơi thở phả vào tôi, nhẹ nhàng, êm dịu mùi gừng cay cay, nồng nồng.
Không khí đột nhiên vô cùng quái dị, nếu ko muốn nói là cực kì… kích dục. Bằng chứng là tôi đã… cương lên. KHông hiểu vì lý do gì. Tôi đâm hoảng, bỏ tay ra khỏi trán Vương, nằm xoay người sang một bên, nín thở, mở trừng trừng mắt nhìn vào khoảng ko tối om trước mặt. Chớp lại rạch ngang bầu trời, rồi kèm theo sau đó là một tiếng sấm ầm ĩ, to nhất từ trước tới giờ, nó như giáng mạnh xuống mái nhà, tôi giật mình hét ầm lên, giơ hai tay ôm chặt đầu. Vương hoảng hốt xoay người tôi lại, ánh chớp lại xuất hiện, ánh sáng chiếu vào làm tôi nhìn rõ khuôn mặt Vương đang lo lắng nhìn tôi, hai con ngươi sáng rõ nhìn vào mắt tôi.
-Anh có sao ko ? Sấm to quá… nhưng hết rồi. Em cũng giật mình. Đừng sợ nữa. Nha.
-Ừ… ừ… tôi cũng… hơi giật mình.
Sự tiếp xúc thân mật 1 lần nữa khiến tôi phát điên. Người tôi nóng bừng, còn mắt tôi thì chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt Vương, dù bóng tối đã bao phủ mọi thứ, tôi biết là mình vẫn đang nhìn Vương, và Vương cũng vậy, bằng chứng, là hơi thở của hai chúng tôi đang hoà vào nhau. Tôi đột nhiên nắm lấy áo Vương, xiết mạnh.
-Anh sao thế? – Vương hỏi khẽ.
-Tôi ko biết… tôi…
-Người anh nóng quá. Anh ốm hả? – Vương lại đặt tay lên trán tôi, hỏi khẽ.
-KHông…. không phải đâu. Tôi…
Hai chúng tôi lại im lặng.
Tôi… cái cảm xúc này… không thể nào chứ. Tại sao tôi lại như thế này? Nóng bừng, tim đập mạnh, cảm giác ngượng ngùng khi bị một thằng con zai ôm và lo lắng cho mình, hơn cả… là tôi đang cương.
Đúng thế. Tôi bị kích thích bởi những va chạm thể xác với cậu ta.
Nhất Triệu Vương.
Và hơn cả, là tôi có một suy nghĩ điên rồ: Muốn hôn Vương.
-Vương… cậu có bao giờ muốn hôn một thằng con trai ko? – tôi thì thầm.
Như một mồi lửa châm cho ngòi nổ. Vương trả lời ngay sau đó:
-Người duy nhất em muốn hôn trên thế giới này, là anh, Bùi Tùng Linh.
Và chẳng cần đợi tôi trả lời, cậu ta cúi xuống.
Và hôn.
Thật lạ lùng, nếu ko muốn nói là kì dị, tôi chấp nhận nụ hôn ấy.
Một cảm giác thân quen ùa về, tôi ko nhớ, ko biết đo là cảm giác gì. Tôi chỉ biết là tôi đáp lại Vương một cách nhiệt tình nhất có thể, tôi xiết chặt đôi vai của cậu ấy, đôi môi tôi mút chặt đôi môi Vương, khi chiếc lưỡi ẩm ướt của Vương sục sạo trong miệng tôi, tôi mút chăt lấy nó, tôi ấn người Vương xuống, cả
thân hình to lớn đè lên tôi. Vương hôn tôi một cách cuồng điên, mạnh mẽ, nhưng lại có chút dịu dàng êm dịu.
-Ư… a… ưm… – tôi bật thành tiếng rên, một cách vô thức, vì khó thở, vì một cảm giác ngọt ngào sung sướng nơi đầu lưỡi của tôi.
Đôi môi của Vương rời ra, chiếc lưỡi tiếp tục ngọ nguậy quanh vành tai khiến tôi thở gấp, bên dưới, bàn tay của Vương lần mò vào trong chiếc áo thun của tôi, hai bàn tay chạm vào hai điểm nhạy cảm trên cơ thể, vân vê, xoa nắn nhẹ. Tôi cong người lên trước sự kích thích từ những ngón tay.
-V… Vương… Vương… – tôi gọi tên Vương trong cơn khoái lạc.
Chiếc lưỡi tiếp tục hoạt động mạnh hơn, đôi môi mềm mại chạm vào trán, vào mắt, lên sống mũi, rồi lại nuốt trọn đôi môi của tôi. Tôi chỉ biết nằm im, run người, ôm chặt lấy Vương.
-Linh… – Vương khẽ gọi tên tôi.
-Ưm…? – tôi chỉ biết “ưm” đáp lại. Chờ mong một câu nói gì đó từ Vương, nhưng ko, cậu ấy ko nói gì, đáp lại tôi, là chiếc lưỡi ẩm ướt từ bờ môi đi xuống cổ, mút chặc ở đó, hai bờ vai tôi cũng ko được buông tha, Vương cắn nó, liếm, mút, rồi lại cắn. Đau đớn và khoái cảm khiến tôi ko khỏi bật thành những
tiếng rên dâm đãng, nghe thật xấu hổ.
-Ư… a… Ưm… haaaaa. Ư… ưm…
Khi đầu ngực nhỏ bé của tôi bị ngập chìm trong khoang miệng ướt át, tôi cong người lên, gần như là phát hoảng, một trận khoái cảm, cơn tê truyền lên đầu, khiến tôi run người, chiếc lưỡi liếm mút đầu ti, cắn nhẹ, mút chặt tạo thành thứ âm thanh dâm dục, tôi bịt chặt miệng để ko phát ra tiếng rên, nhưng càng lúc,
Vương càng mút mạnh hơn, những âm thanh ẩm ướt vang lên khiến tôi ngượng ngùng. Vương thì thào:
-Anh… nhạy cảm quá. Thật sự rất thích. Linh ạ.
-Vương… ư… a… hưm… – tiếng mút chùn chụt vang lên ko khỏi khiến tôi xấu hổ, càng lúc càng to, dù tiếng mưa bên ngoài trời vẫn dữ dội, nhưng những âm thanh dâm mĩ trong phòng tôi, cũng ko kém phần “long trọng”.
Vương dùng đầu lưỡi liếm quanh ngực tôi, rồi đánh dầ xuống bụng, ngoáy sâu vào rốn, tôi run rẩy theo từng cái liếm mút từ chiếc lưỡi ấy, nó khiến tôi choáng váng, đầu óc mụ mị vì khoái cảm, tôi gần như thở ko ra hơi, mắt mờ đi, miệng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng.
Vương vẫn cắn hai điểm nhạy cảm trước ngức, trong khi đó bàn tay của Vương lần mò vào trong quần tôi, chạm vào thứ đã cương cứng từ lâu, tôi gần như bừng tỉnh:
-Đừng… không. Vương!!!
Vương rút tay ra, kéo tôi ngồi hẳn dậy, đối diện cậu ấy, hai tay Vương ôm chặt má tôi, trán cậu ấy đặt lên trán tôi, hơi thở chúng tôi là gần nhau, Vương thì thầm.
-Em… xin lỗi.
-Không… không sao.
-Anh thích ko?
-Tôi… ko biết.
-Em vẫn muốn hơn nữa.
-Đừng…
-Muộn rồi Linh.
Câu nói vừa dứt, đôi môi Vương lại tàn sát đôi môi của tôi, bàn tay Vương nhanh chóng luồn xuống dưới, xoa nắn dương vật (đệt mẹ… gọi thô vl) của tôi. Tôi mở bừng mắt, miệng bị xâm chiếm nên ko thể làm gì được ngoài việc phát ra những tiếng “ưm ưm” lại càng khiến Vương phát hoả, chiếc quần ngố bên ngoài bị lột phăng ra nhanh chóng, cậu ta ném nó đi đâu đó. Tôi thở gấp, tay túm chặt lấy lưng áo của Vương, tay trái của Vương ghì chặt tôi vào lòng cậu ta, lại hôn lên vành tai, rồi xuống dần phía dưới.
Cuối cùng thì tôi chính thức ko còn cái gì trên người, chiếc áo bị lột ra từ lúc nào ko hay, và cái underwear thì… khỏi nói.
-Vương… cậu… định làm gì? – tôi run rẩy hỏi.
-Làm anh hạnh phúc.
Và rồi đôi môi ướt át của Vương trùm lên hạ thân của tôi, tôi mở to mắt, ôm chặt lấy đầu của Vương, cậu ấy… đang… khẩu giao cho tôi?
Âm thanh dâm mĩ lại phát ra từ nơi đó. Tôi thở dốc, chỉ biết nằm đờ đẫn, miệng hé ra, phát ra những tiếng rên dị hoặc, Vương mút nhẹ, xuống tận gốc, rồi lại nhả ra, đánh vòng quanh, rồi lại cúi xuống, tôi gần như ko giảm rên mạnh, phải bịt chặt mồm lại, nhưng càng lúc, tốc độ của Vương càng nhanh, khiến tôi ko
chịu nổi nữa, tôi túm tóc của Vương bằng hai tay, bật lên những tiếng rên lớn:
-Aaaaa… ư… ha… hưm… VƯơng… Vương… haaaaaaa. Hư… a… ơ…
-Ưm… Vương… đừng. Gyaaaaaa… ưm… haaaa. Ah. Ah ah ah…
Nước mắt tôi trào ra, miệng há to để thở, Vương vẫn cứ nhịp nhịp đều đều trên dương vật tôi, cậu ấy mút mạch hơn, nhanh hơn, và chặt hơn.
-Ahhhhhhh. Hahhhh. Ưm…. ư ư ư… a… Haaaaa. Hưmmmmmm. Guuuu. A… hư aaaa.
Tôi tuôn trào trong khoang miệng của cậu ấy, tôi xuất tinh ngay trong miệng của cậu ấy, tôi đã bắn mạnh vào họng cậu ấy…
Tôi phát điên vì cậu ấy, chưa bao giờ tôi lại có một cơn khoái cảm nào mãnh liệt và cuồng nhiệt như thế. Chưa bao giờ…
Và cậu ấy đã nuốt sạch những gì tôi phát tiết mà ko hề ngần ngại.
-Ngon lắm.
Vương thì thào ở tai tôi, hôn nhẹ lên tràn tôi, tôi đờ đẫn nhìn đôi mắt Vương qua ánh chớp loé lên lúc có, lúc ko. Tôi hành động một cách vô thức, ôm lấy đầu Vương, ấn xuống, hôn cậu ấy.
Hôn rất chậm, rât nhẹ, rất lâu.
Cho đến khi tôi phát hiện ra vùng cửa sau của mình bị xâm phạm…
Một cảm giác đau đớn từ dưới truyền lên khiến tôi co giật.
Một vật thể cứng, dài, thon nhỏ đã đi vào trong tôi. Tôi mở bừng mắt, tách môi mình ra khỏi môi Vương. Tròn mắt nhìn cậu ấy.
-Sẽ không sao đâu. – Vương nhè nhẹ bên tai tôi.
-Ừ… – và tôi “ừ” một cách… ko kiểm soát.
Leave a Reply