Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thì…
-Đừng bận tâm nữa. Nhé. Cứ thoải mái đi. OK?
-Ừ. – tôi gật mỉm cười ngoắc tay với Hoàng. HOàng vẫn là số 1. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm người khác hết mình.
-À chờ chút…
Nói rồi Hoàng nhảy xuống đất, mở cửa phòng đi ra ngoài. Một lúc sau, cậu ta mang lên một túi quít, loại quả tôi mê nhất.
-Tưởng ốm thật nên mua bồi dưỡng đây. Ai ngờ ốm đểu. Nên chỉ cho ăn 1 quả thôi. – Hoàng lầm bầm.
Tôi bĩu môi:
-Hoặc là cả túi. Hoặc là đem vất đi. 1 quả đây ko thèm.
-Thật nhá? Vứt đi nhá. – Hoàng trờn mắt đi ra phía cửa sổ.
-Ấy… em đùa… anh nóng thế. Hehe.
Hoàng bật cười, móc từ trong túi ra 1 quả rồi ném cho tôi, tôi bóc ra ăn ngon lành, ngọt và nhiều nước kinh khủng, Hoàng nhìn tôi ăn, tôi nhìn cậu ta, tự dưng hai đứa cười như vớ được, lăn lộn vật vã.
Hoàng ngồi chơi với tôi đến 4h hơn thì về. Tôi tiễn cậu ta. Hoàng đứng ngoài cổng, thở dài. Tôi tò mò :
-Này, mỗi lần thở dài là mất đi 5 phút để sống đấy.
-Thật à ?
-Ừ… hehe. Có gì buồn phiền à ?
-Hôm qua.
Lại chuyện hôm qua, bực mình.
-Gì ?
-Tôi cũng thấy Mạnh và Vương ở trong quán.
-RỒI…
Hoàng mỉm cười, ngồi lên xe, tra chìa khoá vào ổ, trước khi phóng vút đi, cậu ấy vẫn kịp nói với tôi :
-Trận chiến này xem chừng không đơn giản đâu. – và cười.
LẠI ĐÁNH NHAU NỮA SAO ???????????? SAO HẾT MẠNH ĐẾN HOÀNG ĐỀU CỨ ĐÁNH NHAU THẾ ????????? TỤI NÀY ĐIÊN RỒI !!!!!!!!!!
Tôi xoa bóp hai thái dương, quá đau đầu, lần này chắc là ốm thật rồi.
Bố, mẹ và chị vẫn chưa về, tôi thở dài, vào bếp lấy mì tôm sống ra ăn, vừa ăn vừa xem TV. Mở MTV rồi để đấy, ngồi suy nghĩ lung tung. Hoàng và Mạnh đếu đến thăm tôi rồi. Còn Vương là chưa thấy đâu. Chắc tại học khác khối nên cũng ko biết chuyện tôi nghỉ học.
Tự dưng thấy buồn buồn, chẳng hiểu sao nữa, ngồi bần thần nhìn màn hình TV, đột nhiên tôi buột miệng :
-Sao cậu ko đến thăm tôi đi ?
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 17
Chạng vạng…
Mẹ về nhà mua thêm một đống đồ ăn bổ dưỡng, và chế biến ngay sau đó, bố cũng về sớm hơn mọi ngày, mua 2kg quít cho tôi tha hồ gặm nhấm, bà chị thì mua cho tôi mấy tập giấy vẽ tranh và bút chì mới khiến tôi sướng rơn, ốm cũng thích đấy chứ, cho dù là giả ốm đi chăng nữa )
Bữa tối…
-Ở nhà một mình hôm nay chắc sướng lắm nhỉ. – bố gắp thức ăn cho tôi rồi nói.
-Cũng sướng ạ. Miễn ko phải đối mặt với tiết Sử khô khan.
-Trốn học thì hay ho gì mà sướng thế ? Ốm mà mày cũng vui thế thì mẹ chịu thua. – mẹ tặc lưỡi.
-Ôi mẹ ơi… bây giờ mới là học hè thôi. Sao phải xoắn hả mẹ. Cứ thoải mái đi. Trốn 1 buổi ko sao đâu. Với lại hôm nay toàn tiết linh tinh. KHông liên quan gì đến Toán Lý Hoá Anh đâu. Hê hê. – tôi cười phớ lớ.
-À… thằng này… hay là mày giả ốm hả ? – mẹ trừng mắt.
-Mẹ… này. Sao mẹ nghĩ con thế nhỉ ? Giả ốm thì nôn oẹ mặt đỏ bừng bừng kiểu gì được. Thiệt tình…
-Móc họng và tự tát vào mặt là ok thôi. – bà quỷ cái Hương nhún vai, mồm vẫn nhai tóp tép miếng mực dồn thịt. Tôi quay ra lườm bả một cái dài đúng 10km.
-Thôi ba mẹ con nhà này buồn cười nhỉ, bữa ăn mà như chiến trường không bằng, ăn đi, học hành mệt quá thì nghỉ 1 bữa cũng ổn thôi. Con nhể. – ba lại gắp cho tôi miếng đậu rán. Tôi cười toe :
-Ba vẫn là số 1. I love you <3
-Anh bênh con quá rồi đấy nha. – mẹ cằn nhằn.
-Ba ơi… con học hành dạo này cũng mệt quá.
-Cô thì đi học cẩn thận cho tôi. Đừng có vớ vẩn. Thua kém thằng Phong thì đừng có trách tôi. – ba chỉ đũa vào chị Hương, tôi cười như đau đẻ.
-Hahaha. Do ăn ở đấy chị yêu ơi.
-Mày… câm. – chị tôi đỏ bừng mặt chỉ đũa vào mặt tôi. Tôi càng cười tợn.
Bữa ăn tối vui kinh khủng.
Chị rửa bát giúp, bố dọn lại ít đồ trong bếp, mẹ giặt đồ, còn tôi… ngồi ăn quít xem TV ở phòng khách, thỉnh thoảng có tiếng chuông cửa là lại giật mình chạy ra xem là ai. Lại thở dài khi không phải là… kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
Đến 8h. Tôi lên phòng làm nốt công việc cho ngày mai, mở các file tài liệu, power point, word để lên kế hoạch và các chương trình cần có cho lễ khai giảng sắp tới cũng như buổi casting và thi chung kết Nam – Nữ vương. Được nửa tiếng, chán quá lại ngồi check FB, chẳng có gì cả. Sang timeline Vương, cũng ko có
tin tức gì mới.
-Đi đâu mà chả thèm nói gì với mình nhỉ.
Tôi bần thần cầm điện thoại lên. Phát hoảng khi màn hình tối đen, ẩn các loại nút mà không thèm sáng, ôi thôi rồi… có phải tại hôm vừa rồi làm rơi xuống đất nên giờ nó sinh sự không? Hôm qua rõ ràng vẫn dùng ngon cơ mà… ôi hơn 10 triệu của tôi. Huhuhu. Đến hơn 2h sáng hôm nay, mình dậy vẫn tắt máy được cơ
mà.
Khoan… tắt máy à?
Tôi ngượng chín người, dù trong phòng có mỗi mình mình, nhưng vẫn ngượng, hoá ra là CHÍNH TAY TÔI TẮT MÁY, thế mà tôi còn chả nhớ ra là mình tắt máy. Thật là…
Mở nguồn, rồi để điện thoại ở đấy, chờ khoảng 15 phút cho tin nhắn gửi đến hết.
Tổng cộng là 25 tin nhắn. Hầy… mấy hôm nay đúng là đau tim và mệt mỏi.
Xem nào, đa số là tin nhắn của Hoảng và Mạnh, hỏi xem vì sao tôi nghỉ học, và blah blah blah một đống câu hỏi linh tinh khác.
Tin nhắn từ My và Chi:
“Bây giờ mày mới nhận ra à? Người ngoài bọn tao bao giờ cũng nhìn ra chân tướng mọi việc.”
“Mày nghỉ học vì sợ chúng nó chứ gì? Đồ nhát chết.”
“Mày ko bật máy trả lời chúng nó đi thằng Hoàng đang điên đấy.”
“Blah blah…”
Bật cười… mấy con bạn hâm.
1 tin nhắn từ Superman:
“Lại tắt máy rồi… đang tính rủ đi chơi bóng rổ. Thôi ngủ đi cho khoẻ nhé!”
Nhún vai, “để sáng mai đi. Keke.”, tôi rep.
5 tin nhắn từ Vương:
“Anh hôm nay không đi chơi bóng hả? Em đang ở sân bóng này.”
“Nghỉ học luôn hả? Đứng ở hành lang nhìn cổng trường mãi mà không thấy anh đâu.”
“Chị Chi bảo anh ốm, đau bụng, do ăn lẩu kem à?”
“Hôm nay em ko đi thăm anh được rồi. Xin lỗi anh nhé. Tại có việc…”
“Xin lỗi nhé. Đừng giận em. Hai thằng kia có đến cũng kệ mẹ chúng nó. Nhá.”
Tôi phì cười, đúng là… trẻ con dã man, nhưng cũng trưởng thành ko kém. Tôi rep:
“Giờ mới mở đt. Cậu ngủ chưa?”
ĐOÀNG… ĐÙNG… ẦM…
Tiếng sấm sét gầm lên khắp trời, ngoài cửa sổ sáng bừng lên, tôi giật nẩy người. Trời mưa to. Sặc… tự dưng mưa. Đau cả tim…
Cũng phải thôi, mấy hôm nay nắng gắt, oi ả, mưa đi cho mát. Mưa tối hoặc đêm ấy, tầm ấy ko ai ra khỏi nhà, tha hồ ngủ, trời hơi lành lạnh, bật quạt đắp chăn ngủ hoặc lên FB check notice, trời ơi còn gì sướng hơn nữa? Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời quang đãng, trong trẻo, thoáng mát. Đúng là phê.
Mưa tuôn xối xả, ầm ầm, sang sảng trên các mái tôn, đau đầu, tôi đóng cửa sổ lại, kéo rèm, rồi trở lại bàn học, mở laptop ra tiếp tục làm việc. Liếc nhìn điện thoại, chẳng thấy có tin nhắn gì.
“Chắc ngủ rồi” tôi nhủ thầm, nhìn đồng hồ, 9h. Ai ngủ giờ này cơ chứ?
Tin nhắn mới. Lại giật mình, thật là…
“Nhà anh đối diện tiệm may áo dài Quỳnh Chi đúng ko?” – Vương.
Tôi vội vàng rep lại ngay:
“Ừ… sao thế? Đừng nói là cậu đến thăm tôi nhá.”
“Em đang ở trước cổng nhà anh.”
CÁI GÌ??? THẰNG NÀY ĐÙA!!!
Tuy đầu nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cứ lao ra khỏi phòng, xuống phòng khách, vơ tay lấy vội cái ô ở cạnh tủ đựng giày, mở đèn ngoài sân.
Đúng là… có người ngồi co ro trước cổng nhà tôi thật, cái mái hiên ở cổng quá nhỏ, ko đủ để che mưa cho thân hình đồ sộ của…
Vương!
Tôi đi vội ra khỏi nhà, quên luôn cả việc thay đôi dép đi trong nhà ra, cứ thế đi ra cổng, nước lênh láng. Mở cổng ra, tôi không khỏi ngạc nhiên và đau.
Vương ướt nhẹp, tóc bết nước, người run lên, quần áo như kiểu vừa bị ngâm trong nước lôi ra mặc vậy.
Chiếc xế địa hình đổ ềnh ra đường.
-Cậu… sao lại đến vào lúc này? – tôi nói mà như quát.
-Em… đang đi đường thì trời mưa. Ko mang áo mưa, mà cũng sắp đến rồi nên cứ cắm đầu đạp xe thôi.
-Chậc… cậu… để mai đến chẳng được. Làm thế… tôi…
-Ko sao đâu. Hì. Anh khỏi chưa mà ra ngoài thế? – Vương cười.
-KHOẺ HAY KO KỆ TÔI. THẾ GIỜ CẬU ỐM THÌ TÔI LẠI…
-Em khoẻ mà. Ko ăn thua đâu. Yên tâm. Dịch qua đây chút em bị ướt rồi. – Vương kéo tôi lại gần cậu ta, tôi vội dơ cái ô về phía Vương nhiều hơn, nhìn cậu ta… thấy tội quá.
Tiếng mở cửa từ phía nhà bên kia…
-ĐƯA NÓ VÀO NHÀ NHANH LÊN KO ỐM HẾT CẢ 2 ĐỨA BÂY GIỜ.
Rồi đóng cửa cái RẦM.
Leave a Reply