Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mạnh thì thào:
-Cậu có thấy… người tôi đẹp không?
!!!
Đệt mẹ. Tôi muốn chửi thề. Thằng này điên rồi. Hắn làm cho không khí trở nên quái dị như vậy, rồi cuối cùng hỏi một câu nghe muốn đấm quá, tôi lầm bầm:
-Đẹp… siêu đẹp… đẹp thấy sợ… đẹp thấy… ớn!
Ngay lập tức, Mạnh đè ngửa tôi ra, cậu ta nằm đè lên người tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt… kì dị.
-Linh…
-Hả??? Cái gì? – tôi bắt đầu hoảng loạn, sự tình như này… chẳng phải giống như sắp có 1 vụ cưỡng bức sao?
-Tôi… thấy khó chịu.
-Khó chịu? Cái gì??? – tôi hỏi nhỏ.
-Nóng.
-Điều hoà kia. – tôi thì thào. Mồ hôi chảy dài trên mặt. Lưng bắt đầu thấy ướt.
-Không phải… mà là…
-Sao?
-Tôi muốn… ăn.
Tôi trừng trừng nhìn hắn. Mắt sắp lồi ra đến nơi rồi.
-CÚT. BIẾN RA ĐỂ TÔI LẤY ĐỒ ĂN VẶT LÊN CHO MÀ ĂN. – tôi gầm gừ từng tiếng một. Chỉ vì đòi ăn mà hắn làm tôi tổn thọ với những suy nghĩ bậy bạ vừa hiện lên trong đầu, thật đáng giết ngàn lần.
Nói rồi tôi đẩy Mạnh ra, cậu ta ngồi phịch xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, tôi xuống giường, mở cửa phòng ra, đóng lại.
Tôi dựa vào tường, ngồi phịch xuống đất, ôm lấy ngực mình, tim đập như điên, trời ạ, thở hồng hộc như sắp chết, trời ơi…
Cái quái gì thế này? Tôi và Mạnh… bị làm sao thế?
-MÌNH NGU QUÁ TRỜI ƠI. NGON NHƯ VẬY MÀ SAO KHÔNG ĂN LUÔN ĐI CHO RỒI.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. – từ trong phòng, một tiếng rống như bò vút lên làm tôi giật nẩy mình, hắn… hắn nói thế… là ý gì?
Đi xuống cầu thang, qua tấm gương phản chiếu, tôi thấy hình ảnh mình trong gương…
Đầu tóc bù xù, áo 3 lỗ bị lệch một bên vai, để lộ ra một khoảng vai trắng, quần ngố xộc xệch không kém, bị tụt xuống quá rốn, làm lộ ra mép của chiếc underwear Puma!!!
Ngon không?
Tôi mang lên phòng 2 gói bim bim, 1 cái bánh mì gối bơ, 1 hộp khoai tây chiên. Thờ dài…
“Đồ chết tiệt, chút đồ ăn vặt cuối cùng của tôi đấy.”
Lầm bầm trước cửa phòng, ngậm cái túi bánh mì vào miệng để tay trái thoải mái, tôi mở cửa phòng ra, vừa định nắm lấy cái tay cửa thì cánh cửa bật mở. Tôi giật mình đánh rơi mấy gói bim bim. Tròn mắt nhìn Mạnh. Cậu ta đã mặc quần áo đồng phục vào, mặt bơ phờ nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt.
-Đồ ăn này.
-Thôi không cần đâu. Tôi về đây. Hôm khác nói chuyện sau. Giờ có việc rồi.
-Ơ… ừ… đi cẩn thận.
-Xuống mở khoá cổng cho tôi.
-Ừ…
Tôi ném đống đồ ăn lên giường, rồi vội vàng chạy xuống sân mở cổng cho Mạnh. Trước khi đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi, Mạnh đứng nán lại một lúc, im lặng, dưới ánh nắng của buổi chiều sớm, trông cậu ta khá buồn… hai hàng lông mày nhíu lại, Mạnh quay sang và nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Dù thế nào… cũng phải lắng nghe xem trái tim mình muốn gì. Được chứ?
Tôi gật. Không hiểu cậu ta nói vậy là ý gì…
Mạnh quay lưng, đi thẳng, giơ tay chào tôi. Tôi đứng nhìn cậu ta đi mất rồi mới đóng cổng, cánh cổng đang khép dần lại thì một cái bánh xe của xế điện từ đâu phi ngay vào, kẹp giữa hai cánh cửa. Tôi ngước lên nhìn xem thằng nào mà nghịch ngu thế.
Giật mình…
-TẠI SAO THẰNG MẠNH LẠI ĐI TỪ NHÀ CẬU ĐI RA???
Hoàng gào ầm lên ngay trước cổng nhà tôi khiến không ít cửa sổ từ nhà hàng xóm bật mở và chửi rủa.
Thế tại sao nó lại đến đây vào cái giờ này???
-Đi lại ít thôi, chóng mặt quá. – tôi lầm bầm khi thấy Hoàng cứ đi qua đi lại trước mặt. Trông ngứa cả mắt.
Hoàng liếc tôi 1 cái, rồi gầm gừ ba trợn:
-Tôi đã bảo là cậu rất dễ dãi mà.
-Dễ dãi gì chứ?
-Cậu tuỳ tiện cho người lạ vào nhà thế mà ko dễ dãi à?
-Sặc… Mạnh mà là người lạ á?
-Không lạ nhưng… aizzzzzzz.
-Cậu cứ ấp úng mãi thế chả giải quyết được gì đâu. Này… nói thật nhá, từ hồi Mạnh với Vương quen với tôi cậu cứ… lạ lùng kiểu quái gì ấy.
Hoàng tròn mắt nhìn:
-Cậu cũng thấy lạ à?
-Ớ… đương nhiên. Cậu ko thấy thế à?
-Tôi… cứ làm sao ấy. Chịu… ko biết. Ai da…
-Haizzz… điên điên dở dở. Hay năm nay là năm cuối lên thần kinh có vấn đề. – tôi tặc lưỡi.
-Ăn nói cho cẩn thận nhé… tôi còn chưa hỏi tội cậu vụ sáng nay trốn học đâu.
-Tôi… trốn học bao giờ. Nghỉ ốm. Xin phép đàng hoàng nhé. – tôi vênh mặt lên.
-Ừ… ốm mà đi ra nắng như vừa nãy. Ốm mà ăn mặc như thế kia. Ốm đau bụng mà phòng mở điều hoà ro ro thế này à ?
Tôi mím môi, nói quá đúng, hết cách rồi.
-Ừ đấy… rồi thì là mà làm sao ? Ý kiến gì ?
-Châc… đã thế còn láo toét với bí thư. Muốn chết không ?
-Thách kẹo nhé.
Nói dứt câu, Hoàng đang đứng ở vị trí cửa ra vào, nhảy một phát qua cái giường, đến luôn chỗ bàn học của tôi nơi tôi đang ngồi. Tôi cười cười.
-Em… xin lỗi đại… ca. Em đùa.
-Ko đùa điếc gì hết. Đứng dậy.
-Dạ… anh tha.. em. Em còn mẹ già và nhiều con trẻ…
-Tha này… tha này…
-Kyaaaaaaaaaa. Biến ra con lợn. AAAAAAAAAAAAAAAAA.
Cứ mỗi chữ ‘tha này’ là lại kèm theo một cái chọc vào nách, tôi thì lại có máu buồn sẵn, cứ giãy nảy lên mà ko thể thoát ra được cái tay cứng như gọng kìm của Hoàng, Hoàng kéo tôi về phía cậu ta, áp sát vào tường, tôi thở ko ra hơi, nhưng mồm vẫn cứ sằng sặc cười.
-Bỏ ra… không đùa. Ahhahah. Đâu… – tôi hét lên.
-Lần sau còn trốn học nữa không ?
-Dạ… em không. ANh tha… aaaaaa… Em.
-Rồi. Tha.
Hoàng thả tôi ra, tôi nhăn nhó xoa xoa tay, kẻ thứ 2 bóp tay tôi rồi đấy, nó đỏ bừng cả lên, tôi lầm bầm mấy câu chửi thề, HOàng thấy thế lại đưa tay búng tai tôi, tôi điên tiết đạp cho cậu ta 1 cú, rồi chạy biến vào toilet, tiếc thay là Hoàng quá nhanh và tay cậu ta thì quá dài, một cách nhanh chóng và gọn lẹ,
túm được áo tôi rồi quẳng lên giường, vào tư thế khoá chữ thập trong Judo, thật tình… dân Karate nhưng lại toàn dùng Judo. Cậu ta nhăn nhở cười.
-Rất là nhờn… đã yếu như sên nhưng rất hay thái độ với các bậc chính phủ nhé.
-Thôi thôi em xin lỗi anh ạ. Từ giờ em ko thế nữa.
-Trả lời mấy câu hỏi của Hoàng Thượng sau đây thì mới được tha bổng.
-Dạ. Thần tuân chỉ. – tôi nhếch mép. Gì chứ? Đấu trí với tôi á? Hơi nhầm ) Tự tin thái quá.
-Tại sao cả ngày hôm qua và hôm nay tắt máy.
Đệttttttttttttttttttttttttttttttt
Câu hỏi khó chết người.
-Không trả lời cũng không sao. Sang câu thứ 2. Tại sao hôm nay giả ốm?
-Vì… mệt thật mà…
-Được… vậy nghe đây. Chiều qua, ở quán lẩu kem…
-… HOÀNG ƠI TÔI XIN LỖI. NGÀN LẦN XIN LỖI CẬU. HÔM QUA TÔI LỠ MỒM. TÔI XIN
LỖI. ĐỪNG NÓI GÌ NỮA… TÔI XIN LỖI MÀ…
Tôi gào ầm lên để chặn họng Hoàng, cấm cho cậu ta phát ngôn ra cái gì nữa. Hoàng buông tôi ra.
Ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nín thinh, căng thẳng nhìn lại Hoàng.
-Có gì mà phải xin lỗi? Cậu làm gì khuất tất à?
-Thì…
-Hôm qua ở quán lẩu kem sao đi ăn với My, Chi và Hạnh ko rủ tôi?
-Tôi…
-Hôm qua, thực ra thì…
-Thôi đừng nói. Tôi biết cậu sẽ nói gì đấy.
-Chậc… bỏ đi. Đừng lo. Tôi ko bận tâm đến cái chuyện đó đâu. Chúng ta là bạn mà, bạn thân nữa là đằng khác, đúng ko?
-Ừ…
-Đùa vậy thì cũng đâu có sao? Phải ko? Đừng tự trách mình hay buồn rầu, cũng đừng lo sợ gì cả. Cứ để kệ thôi. Cậu nghĩ tôi làm thịt cậu hay sao mà lại tắt máy, rồi lại trốn học? Trốn học là rất tệ, biết ko? Cậu có trốn học mãi được ko? Tôi và cậu cùng lớp cơ mà. Thật là…
-Tôi… xin lỗi.
-Xin lỗi mãi. Ko chán à?
Leave a Reply