Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Anh Linh… – Vương khẽ gọi.
-… – tôi im lặng.
-Anh sao thế?
-Cậu muốn tôi làm sao thì mới vừa lòng?
-Anh nói như thể em là thủ phạm vậy. – Vương tặc lưỡi, tôi ngồi bật dậy, ấm ức, ừ thì đúng là tại tôi đấy, nhưng lỗi tại tôi chỉ là phần nhỏ(!?) còn lỗi của Vương mới là lớn (???) tại sao nó lại dám làm thế chứ?
Cứ ai hỏi nó mấy câu đại loại thế là nó lại lên cơn điên và ăn sạch à? Tôi đánh vào tay Vương một cái, Vương giãy nảy lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
-Cậu… thích chết ko? Trời ơi tại sao hôm qua lại như thế chứ? Tôi… tôi bị làm sao thế hở giời.
-Em… ko biết… anh hỏi vậy… khiến em phát hoả. Nên…
-Nên cậu ăn tôi à? – tôi trừng mắt.
-Vâng. – Vương gật rất thản nhiên.
Tôi lại đánh cho cậu ta một cái nữa. Lại xoa.
-Chúng ta bị điên rôi…
-Hm…
-Tôi và cậu… đều ko phải Gay, ko thích con zai, đúng thế, ừ… chắc chắn. Nhưng tại sao lại làm thế chư ? Tại sao ??? Tôi chết mất thôi… làm sao đây ? Như thế này là như thế nào ? Như thế này thì phải làm sao ???
Tôi lẩm bẩm một mình, tay vò đầu, tay bứt tóc, mồm mấp máy, nói liên thiên như bị chập mạch.
-Anh Linh… hôm qua… lúc chúng ta đang ở trên giường…
-CÂM. – Tôi lừ mắt.
-Lúc… chúng ta đang mây mữa…
-NGẬM MỒM. – tôi gằn từng tiếng.
-Lúc… em đang đi vào trong anh…
-Cậu còn nói nữa tôi đáp cậu ra ngoài cửa sổ ngay. – tôi bóp cổ Vương.
-Thì… lúc đó… em có nói…
-Nói gì?
-Em yêu anh…
Tôi buông thõng tay khỏi cổ Vương, mắt nhìn cậu ta ko chớp, Vương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ko nhìn tôi, cậu ấy thở dài.
-Em nói em yêu anh. Đó là sự thật đấy.
Đùng. Đoàng. Ầm.
Sấm chớp lại rạch ngang trời, 5h kém ngày x tháng y năm z. Trời lại mưa to.
Có 2 thằng con zai ko mặc gì, một thằng quấn chăn, một thằng ko quấn gì, một thằng nhìn mưa ngoài cửa sổ, một thằng nhìn thằng nhìn mưa ngoài cửa sổ ko chớp mắt.
-Bùi Tùng Linh, Nhất Triệu Vương này yêu anh, đó là sự thật, sự thật suốt 10 năm qua.
Mưa rơi rả rích, lúc to, lúc nhỏ, nhưng mưa trắng xoá cả một vùng, thi thoảng gió mạnh làm cửa kính rung bần bật, tiếng sấm rền vang ầm trời, những tia chớp cũng ko hề ít, cứ loẻ lên rồi vụt tắt liên tục. Thật lạnh.
Vẫn là đang ngồi trên giường, tôi vẫn cứ nhìn Vương, Vương vẫn nhìn cửa sổ.
-10 năm qua? – tôi hỏi lại cậu ta.
Vương gật.
-Cậu nói luyên thuyên cái gì thế ?
-Chẳng gì cả.
-Này… tôi ko đùa đâu.
-Anh nghĩ em đùa ?
Giọng nghiêm túc vậy… đâu thể là đùa.
-Anh có biết em tìm kiếm anh khổ như thế nào ko ? – Vương quay sang, nhìn tôi, ánh mắt rất buồn.
-Hả ? – tôi ko hiểu.
-Em yêu anh, anh hiểu điều đó chứ ?
-Tôi… cậu thích bà chị tôi mà.
-Hâm mộ khác thích…
-Sao… sao có thể.
-2 thằng con trai sao có thể yêu nhau phải ko?
-Không… ý tôi là… cũng có thể. Nhưng… giữa tôi và cậu. Ko… ko thể.
-Vì sao?
-Vì… tôi… cậu…
-Vì anh ko bị Gay, hay vì em ko là Gay, hay vì cả hai chúng ta ko là Gay, nên ko thể. Ý anh là vậy, phải ko?
Tôi khẽ gât. Vương bật cười, nụ cười chua chát.
-Anh thật ác Linh ạ.
-…
-Hay là vị Mạnh và Hoàng?
-HỌ… đâu liên quan? – tôi thì thầm.
-Em đau đấy.
-Đau?
-Tìm kiếm anh khổ cực lắm anh biết ko? Anh có biết khoảng thời gian xa anh, cuộc sống của em tệ như thế nào ko? Tìm kiếm mãi mới thấy, tìm được rồi thì lại được nhận một câu trả lời đau thật. Anh ko nhớ em sao?
-Tôi… mới quen cậu thôi mà.
Vương lại cười, cười ko ngớt. Cười mãi.
-Nụ hôn của em dành cho anh hôm qua. Cũng ko làm anh nhớ lại được gì à?
-Cậu nói… như vậy. Nghĩa là… chúng ta trước kia đã… hôn nhau à?
Vương gật.
-Cậu nói đi. Quả thực tôi ko nhớ. – tôi túm lấy tay Vương.
-Chuyện 10 năm trước anh chẳng nhớ gì sao?
-10 năm trước tôi mới 6, 7 tuổi, làm sao mà nhớ được chứ?
-VẬY TẠI SAO EM NHỚ? – Vương hét lên cũng là lúc một tiếng sấm khủng khiếp nổ đùng.
Tôi hoảng sợ lùi vội vào góc giường.
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 20
Em cứ nghĩ rằng, sau cái chuyện tối qua, anh sẽ phải nhớ ra được chút gì đó về chúng ta, nhưng trái lại, anh chẳng nhớ gì hết, anh quên sạch, 10 năm qua anh làm gì mà đến cái tên em anh còn ko nhớ? Đến lúc em giới thiệu lại rồi anh cũng chẳng nhớ gì cả là sao? Tại sao lại như thế? Hôm qua em thật sự em chỉ muốn hôn anh, để anh nhớ lại chút gì đó, nhưng cứ nghĩ đến việc anh quên mất em, ngay cả khi em giới thiệu với anh rằng em là Nhất Triệu Vương, anh cũng chẳng có ấn tượng gì ngoài việc đó là cái tên đẹp, anh ko nhớ gì hết, điều đó khiến em phát điên, em quyết phải làm tình với anh, cho bằng được, chắc chắn, để anh phải nhớ ra, để cho ko ai được phép xâm chiếm anh ngoại trừ em, BÙI TÙNG LINH, HÃY NHỚ LẠI ĐI, NHỚ LẠI KHUÔN MẶT CỦA TÔI LÚC TRƯỚC ĐI. PHẢI NHỚ LẠI. KO ĐƯỢC PHÉP
QUÊN. ANH CÓ BIẾT TÔI ĐAU NHƯ THẾ NÀO KO? HẢ???
Vương như một con thú lên cơn điện dại, cậu ta gào toáng lên, tôi cảm nhận được rõ sự đau đớn trong từng câu nói ấy, tôi gần như bật khóc…
Tôi ko thể nhớ ra trước kia tôi có quan hệ gì với Vương cả. Thậm chí tôi còn ko biết rằng mình có một mối liên hệ với Vương. Chứ đừng nói gì thân thiết hay ko.
-Vương à? Hồi mới gặp ở canteen, cậu nói chúng ta quen biết nhau, hồi cãi nhau với Hoàng ở trên lớp, cậu nói chúng ta quen nhau lâu rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ càng ko có đáp án, tôi ko nhớ, ko nhớ, ko biết gì hết, chúng ta quen nhau từ bao giờ, mối quan hệ của chúng ta là gì, tôi hoàn toàn ko có một chút ấn tượng hay hình ảnh nào trong đầu hết, tôi ko nhớ, THẬT SỰ KO THỂ NHỚ RA ĐƯỢC. NÊN NẾU CẬU CÓ NHỚ, THÌ HÃY GIÚP TÔI NHỚ RA ĐI, TÔI BIẾT CẬU NGHIÊM TÚC, NHƯNG TÔI KO BIẾT, KO HIỂU, KO TRẢ LỜI ĐƯỢC, KO GIẢI THÍCH ĐƯỢC RẰNG VÌ SAO CHÚNG TA QUEN NHAU TRƯỚC ĐÂY, NÊN HÃY GIÚP TÔI NHỚ RA ĐI, GIÚP TÔI, NẾU NHƯ NÓ LÀ SỰ THẬT… – tôi gào to lại, túm lấy người Vương lắc mạnh.
-ANH PHẢI TỰ NHỚ RA. TỰ NHỚ RA MỌI THỨ. KO AI GIÚP ANH ĐƯỢC NGOÀI CHÍNH ANH ĐÂU. NẾU NHƯ EM GIÚP ANH. THÌ CÓ KHÁC QUÁI GÌ ÉP ANH PHẢI TIN VÀO SỰ THẬT
RẰNG CHÚNG TA QUEN NHAU? KHÁC GÌ ÉP ANH TIN VÀO ĐIỀU MÀ ANH KO TIN. KHÁC GÌ EM LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI TRẮNG TRỢN ĐỂ ĐƯỢC BÊN ANH? EM KO GIÚP ĐƯỢC LINH À…
Tôi ngồi phịch xuống giường, Vương mím chặt môi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta thở mạnh, rồi nói:
-Lớp mẫu giáo cô Trâm. Anh nhớ ko?
Cô Trâm? Tôi có học mẫu giáo cô này sao?
-Vườn hoa đằng sau nhà ông Cóc, anh nhớ ko?
Ông Cóc? Người gì mà tên kì cục?
-Bãi cát của khu xây dựng sau nhà em, anh nhớ ko?
Tôi im lặng…
Hoàn toàn ko có chút kí ức nào đọng lại. Tôi cầm lấy tay Vương, thì thào nói:
-Xin lỗi Vương… tôi ko nhớ.
-Em biết.
-Tôi…
-Đến em anh còn ko nhớ. Thì mấy cái vớ vẩn đó, anh nhớ làm sao được. – Vương cười chua chát.
-…
Vương thình lình đứng thẳng dậy, cậu ta lấy cái áo thun bị ném lên bàn học giúp tôi mặc vào, rồi lấy bộ quần áo bóng rổ tôi đưa cho cậu ta hôm qua mặc vào, bế tôi lên, đi vào toilet trong phòng tôi, bật bình nóng lạnh, một lúc sau, Vương đặt tôi ngồi lên thành bồn tắm, xả nước ấm ra, lấy một chiếc khăn bông thấm vào nước ấm, rồi thấm vào cửa sau của tôi, tôi xuýt xoa vì đau rát. Vương vẫn cần mẫn, nhẹ nhàng giúp tôi vệ sinh. Vì phòng tắm tối thui nên tôi cũng chẳng còn tâm trí mà ngại với ngượng, cứ để kệ Vương muốn làm gì thì làm.
Xong xuôi, Vương bế tôi lên, ra khỏi toilet, mặc quần vào cho tôi, rồi lại bế tôi ra khỏi phòng.
-Đi đâu vậy? – tôi khẽ hỏi.
Vương im lặng ko nói gì.
Xuống tầng 1, Vương đặt tôi ngồi ở ghế phòng ăn, rồi cậu ta vào nhà tắm, lấy ra bộ quần áo ướt đẫm của cậu ấy hôm qua và điện thoại để quên ở trong nhà tắm lúc tắm, cho vào một cái túi nilon lớn, điện thoại bỏ vào túi quần bóng rổ. Rồi lại bế tôi ra phòng khách, Vương hỏi:
-Chía khoá đâu?
-Chìa khoá… gì?
-Cửa và cổng.
-Trong… ngăn kéo kệ TV.
Vương đi đến chỗ TV, mở ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra chìa khoá cổng và chìa khoá cửa. Mở cánh cửa gỗ, mở cửa cuốn. Tôi phát hoáng:
-Cậu định đi đâu?
Leave a Reply