Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nước bọt, tinh dịch, trộn lại với nhau, tạo thành một thứ bôi trơn tuyệt vời!!!
Vương cho ngón tay vào trong tôi, để làm cho lỗ hậu quen dần với các kích cỡ, cứ thế cứ thế, nó khá đau, nhưng tôi vẫn chịu được, mỗi lần các ngón tay đâm vào trong, tôi đều co rụt người lại, ôm chặt vai Vương, các ngón tay được giữ nguyên bên trong cho tôi quen dần, rồi sau đó Vương bắt đầu làm dãn cơ vòng ở cửa sau, một cách nhẹ nhàng, đều đặn, tôi quen dần và cảm giác khó chịu, đau đớn mất dần đi, thay vào đó là một… cảm giác khó tả. Đau, nhưng thích.
Các ngón tay bị dịch làm cho ướt đẫm lần lượt được rút ra. Vương hôn lên môi tôi, rồi dịu dàng nói:
-Thả lỏng người ra nhé.
Và tôi chính thức bị ăn sạch.
Khi thanh sắt nóng bửng kia chạm vào cửa sau, người tôi căng ra vì sợ, nhưng lại dịu đi nhanh chóng trước cái hôn của Vương, rồi cậu ấy bắt đầu đi vào. Nhẹ nhàng, từ từ, từng chút một, hạ thân của cậu ta khác hẳn mấy ngón tay, nó khiến tôi đau hơn rất nhiều, Vương đi vào sâu hơn. Tôi hét lên một tiếng đau
đớn, nắm chặt lấy tấm drap trải giường, tôi căng người ra, nhắm chặt mắt.
-Thả lỏng người ra Linh.
Tôi mềm người trở lại, hít thở sâu, cố gắng chịu đựng, Vương lại đi vào, lần này bớt đau hơn, nhưng cũng ko khá hơn là mấy, nước mắt tôi trào ra, đau. Vương tiến vào sâu hơn, tôi mím chặt môi, cố gắng ko phát ra tiếng kêu đau đớn. Và khi dương vật của cậu ấy tiến vào đến tận trong cùng, khi mà cơ thể hai chúng tôi tiếp xúc nhau thật chặt, tôi bật khóc.
Vương hoảng hốt nâng tôi ngồi dậy, lo lắng hỏi.
-Anh… đau lắm à?
Tôi gật.
-Em… xin lỗi. Hay thôi. Nhé?
Tôi lắc. Rồi ôm chầm lấy Vương, thật chặt.
-Tôi ko sao…
-Thật chứ?
-Thật.
Vương cười.
-Vậy thì nhắm mắt vào và…
Bên dưới bắt đầu động đậy. Tôi hét ầm lên khi Vương bắt đầu ra vào ở trong tôi, cậu ấy rất lớn, rất nóng, cứ ra vào liên tục, ban đầu tôi đau đến mức ko thể hét ra được, nhưng càng về sau, sự cọ xát của hạ thân với vành của cửa sau khiến tôi co giật, từng đợt khoái cảm lại tràn đến, Vương đặt tôi nằm hẳn xuống
giường và ra vào liên tục, tôi chỉ biết ôm lấy cổ Vương, và từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ thoả mản.
-Ư… a… hư hư… haaaaaaaa. Vương… nhanh hơn. Nhanh. AAAAAaa.
-Nữa đi… sâu hơn nữa. Aaaaaa. Hư….. haaaaaaa. Vương… vương…. aaaaaaaaa. Nữa… tôi… ko chịu được. Aaaaaaaaaa.
Tiếng rên trầm đục phát ra từ họng của Vương, cùng với tiếng rên ầm ĩ của tôi, khiến căn phòng sặc mùi tình dục, càng lúc càng kích thích tôi hơn, hạ thân của tôi lại cương lên lần nữa, trước những cú thúc điên dại, mạnh mẽ của Vương, nó bắt đầu rỉ nước, thứ nước nhờn, đùng đục. Tôi ngửa mặt lên trời, miệng
hé ra, thở mạnh.
-Mạnh hơn nữa… a… chỗ đó… aaaaaaaaaaa. Uuuuuuuuuuuuu. Huwmmmmmmmmm. Aaa…. aaa.
-Thật chặt… Linh. Anh chặt quá. AAAA… Anh tại sao lại quyến rũ như thế? Thật muốn em ăn sạch anh, muốn… đâm chết anh. Aaaa. Linh…
-Vương… tôi… không chịu được. Cậu… đừng… đừng. AAAAA. Tôi ra mất. AAAAA….
-Linh… em yêu anh… – Vương nhè nhẹ bên tai tôi.
Cậu ấy rút ra hết, rồi lại đâm thật mạnh vào trong tôi, cứ thế, lặp đi lặp lại, cơn đau biến mất, thay vào đó là khoái cảm từ cửa sau truyền lên, nó làm tôi co giật, làm tôi run rẩy, khoái cảm kì dị, như những con kiến bò quanh tôi, đôi môi Vương liếm nhẹ quanh tai, rồi vuống cổ, xuống ngực tôi, mút chặt hai điểm
hồng hồng trước ngực, tốc độ ngày càng nhanh, mạnh hơn, sâu hơn, trủng tử huyệt trong tôi, tôi bật thành tiếng rên trầm đục ở cổ, cơ vòng co thắt lại, tôi đột ngột ôm chầm lấy Vương, thít chặt ở bên dưới lại. Hai chúng tôi bật lên những tiếng rên dâm đãng từ cổ họng.
-Guuaaaaaa… ư. Uwmmmmmmm. Ha… haaaaaaa. Hư…. aaaaaaaa. AAAAA. Vương… vương…
Aaaaaaaaa. Huwwwwwww.
Tôi ra lần nữa, bắn thẳng lên ngực Vương, những dòng tinh dịch chảy xuống bụng tôi, lần này khiến tôi sung sướng hơn lần trước rất nhiều, tôi cong người, nước mắt trào ra, miệng khô khốc, tiếng rên của tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ, tôi cố nín chặt, nhưng khoái cảm từ trước và sau, khiến tôi phát điên, tôi ko thể
ngậm chặt mồm được, cứ phát ra những tiếng ư ư dâm mĩ.
Tôi cảm thấy một sự mãnh liệt trong cơ thể mình, Vương xuất tinh mạnh mẽ trong tôi, 5, 6 đợt ko dứt, cả hạ thân như to hơn bao giờ hết, chiếm giữ hoàn toàn ko gian trong tôi, tôi cảm nhận rõ từng đợt của cậu ấy, bắn mạnh vào trong thành hậu môn, càng làm tôi thêm đê mê. Rất lâu sau, hạ thân mới nhỏ dần lại,
nhưng Vương vẫn cứ để kệ ở trong, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đặt tôi nằm trên người cậu ta, hôn lên tóc tôi, rồi thì thầm nói:
-Thật sự rất yêu anh, Linh ạ. Em yêu anh… à không… phải là… anh yêu em chứ. Thôi thì… Vương yêu Linh. Ngủ ngoan nhé.
Tôi thở dốc, hổn hển, mệt mỏi vô cùng, mí mắt tôi sụp xuống, đôi môi còn run rẩy, bị động khi đôi môi Vương ngoạm lấy nó một cách tham lam, rồi tôi chìm vào trong bóng tối trong một nỗi niềm khó tả.
Tôi chính thức bị điên!!!
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 19
Tôi lạnh…
Lạnh kinh khủng, kéo chăn đắp vào thêm vậy. Gruuuuu.
Ôm gối cho ấm, đâu rồi… à đây rồi.
Ôm chặt, ưmmmm. Lạnh thế ko biết.
Huh?
Mà tại vì làm sao gối ôm lại có vỏ bọc… giống da người thế nhỉ? Thôi kệ, quan tâm gì, ấm là được.
Mà tại sao cái gối này lại có cái gì tròn tròn nhỏ nhỏ thế nhỉ? Ưm… gối gì mà… có xương… hơ…
Tôi lim dim, mắt he hé mở ra, nhìn thấy trước mặt mình là một chấm tròn nhỏ… giống như…
Ngực của 1 thằng con zai.
Ờ… màu da…
Tôi nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống dưới.
Tôi ko mặc quần và… tôi thấy 4 cái chân và 2 cái đó.
Tôi nuốt 1 cục gì đó ở cổ, mắt liếc lên trên.
Tôi thấy cằm của một người con trai… đôi môi, mũi, mắt…
Và cả khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của Nhất Triệu Vương.
-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Ok. 4h15 phút, ngày x tháng y năm z, một âm thanh như lợn bị thọc tiết rít lên từ nhà tôi, chính xác hơn, từ phòng tôi.
Ngay khi tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng vì bàn tay to đùng của ai đó bịt chặt miệng tôi lại, cũng là lúc có tiếng bước chân rầm rầm ngoài cửa, tôi hoảng hốt, đạp thật mạnh vào người Vương, làm cậu ta ngã lăn từ trên giường đánh cái RẦm xuống đất, ngay sau đó, tôi phi thật nhanh từ trên giường đến cửa
ra vào, khoá trái lại, một cơn đau tê tái truyền từ đằng sau chạy dọc sống lưng khiến tôi điếng người, mặt méo xệch, miệng cứng đờ vì đau.
QUÁ ĐAU. Bỏng rát. Cảm giác cực kì đau.
-Sao thế hả Linh? Làm gì mà sáng sớm hét ầm lên thế con? – bố hỏi tôi.
-Mày ko để hàng xóm ngủ à thằng ranh kia? – bà chị gầm lên.
-Con… dẫm phải con gián chết. – tôi nhăn mặt, nén đau đớn, rặn ra mấy chữ.
Im lặng…
-Lát nữa xuống nhà thích chết kiểu gì thì bảo với tao. Giờ mà tao nghe thấy tiếng hét bé nữa thôi thì tao ko tha cho đâu. – tiếp tục là chị tôi.
Bố mẹ thở dài, đi xuống dưới phòng. Tiếng bước chân biến mất, tôi quay trở lại với thực tại trong căn phòng của mình.
Tình cảnh hiện tại khá… trớ trêu.
Cả 2 thằng, tôi và Vương, đều ko mảnh vài che thân, Vương quỳ một cách rụt rè khúm núm cạnh giường, tôi thì nằm dài trên sàn nhà lạnh buốt, tay với lên nắm cửa, chân choãi ra, một tư thế thật kinh khủng khi ko mặc cái gì.
Tôi nhìn trừng trừng Vương, Vương co rúm người lại, mím môi, khẽ liếc lên nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn xuống đất.
Cố lết đến chỗ cái giường, mặt mũi tôi nhăn nhó vì cái mông ê ẩm, thật khủng hoảng, thấy tôi khổ sở lết về giường, Vương vội vàng đứng dậy đỡ lấy tôi, tôi gạt mạnh ra, Vương cứng đầu, ôm lấy tôi, bế bổng lên rồi đặt tôi lên giường, lấy chăn quấn kín người tôi, rồi ngồi xa ra, tôi ngồi đầu giường, Vương ngồi cuối
giường, trông cậu ta khá khổ sở và tội nghiệp, mặt mũi ủ rũ.
TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG TỘI NGHIỆP VÀ Ủ RŨ ĐÂY NÀY.
-Cậu… hôm qua… chúng ta… làm gì nhau ? – tôi quay mặt đi, hỏi khẽ, ko muốn đối diện với cậu ta.
-Anh muốn nghe chi tiết hay sơ lược.
-Cậu… – tôi trợn trừng mắt nhìn Vương, đến giờ mà còn đùa được, tôi điên tiết cầm gối đáp thẳng vào mặt Vương, rất đơn giản và gọn lẹ, Vương túm được cái gối và để nó sang một bên.
-Cậu làm gì tôi. Nói ! – tôi gằn từng tiếng trong cổ họng, cố kiềm chế để ko hét lên.
-Anh ko nhớ gì à ? Anh… anh cũng hưởng ứng mà…
-Cái…
-Thì… hôm qua đó… anh… em… ừm… lúc đó anh hỏi em… có bao giờ… muốn hôn con trai ko…
-RỒI-SAO-NỮA ? – tôi thì thầm.
-Em hôn anh. Thấy anh… ko có phản ứng gì… nên đã…
-Đã?
-Ừm… hôm qua anh có uống rượu đâu mà anh quên được. Anh định ko cùng chịu trách nhiệm với emb chắc? – Vương nhìn tôi rồi nói, rất thản nhiên.
Tôi muốn cắn lưỡi tự vẫn chết ngay đi cho rồi.
Lúc này mới có tâm trí nhớ lại toàn bộ mọi việc hôm qua. Tôi hít một hơi, vận dụng toàn bộ nội công để nhớ.
Vương đến nhà thăm tôi lúc trời mưa. OK. Cậu ấy tắm sau khi tôi đưa vào nhà. OK. Đưa quần áo, pha trà gừng cho, sấy tóc giúp, OK. Lên phòng đi ngủ, OK. Tắt đèn, OK. Hỏi nhau vu vơ, OK… HÔN,
LÀM TÌNH, RÊN RỈ, HÉT LÊN SUNG SƯỚNG, GHÌ CHẶT, CẮN, MÚT, LIẾM, GỌI TÊN, ÔM, HÔN, NGỦ.
TÔI NHỚ RA RỒI. NHỚ RA HẾT RỒI. NHỚ MỌI CHUYỆN.
TẠI TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TẠI TÔI HỎI VƯƠNG 1 CÂU NGỚ NGẨN ĐỂ NÓ PHÁT HOẢ VÀ LAO VÀO TÔI NHƯ CON
THIÊU THÂN.
TẠI TÔI KO CƯỠNG LẠI MÀ HƯỞNG ỨNG MỘT CÁCH MÊ MAN VÀ THÍCH THÚ NÊN NÓ
LÀM TÔI PHÁT TIẾT.
TẠI TÔI RÊN RỈ KÍCH THÍCH LÀM NÓ PHÁT ĐIÊN NÊN NÓ ĂN TÔI SẠCH SÀNH SANH.
Thế nên tôi và Vương, ko mặc quần áo, ngủ dậy ôm nhau, và hơn cả là tôi đau cửa sau…
Hoá ra có thể giải thích như thế.
Tôi đi chết luôn đi cho rồi.
Tôi cười như khóc, khóc ko ra nước mắt, tôi nằm vật xuống giường, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.
Tôi đã làm tình với 1 thằng con trai kém mình 2 tuổi.
Leave a Reply