Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Về nhà.
-Nhưng… trời mưa to lắm.
-Mưa thế này còn lâu mới tạnh. Ở đây mãi chắc?
-Vậy… nhưng… cũng ko thể về vào thời tiết này được, ốm mất. Mới có 5h15.
Vương ko trả lời mà đặt tôi ngồi lên ghế, rồi đi ra cửa, xỏ giầy xong xuôi, đôi giầy ướt đẫm nước hôm qua… Tôi luống cuống, chân tay lóng ngóng ko biết phải làm gì.
-Cậu… cầm lấy ô này… cứ về đi. Ko cần khoá cổng đâu, tôi đi đứng được bình thường rồi, lát tôi làm bữa sáng ở dưới nhà luôn. – tôi nói với Vương, đồng thời cũng nhảy xuống đất, đi ra lấy ô cho cậu ta.
-Khỏi cần.
-Đừng có bướng, cầm lấy đi, ốm ai chịu trách nhiệm.
-Ko phải là anh là được chứ gì?
-Cậu… đừng nói thế.
Vương nói vậy thực sự khiến tôi rất buồn, cậu ấy chắc coi tôi là người dưng rồi. Chẳng biết phải làm gì, đành cứ đứng đấy nhìn nhìn, rồi cầm lấy tay Vương, đặt cái ô vào tay cậu ta. Miệng lắp bắp:
-Không lo cho mình… thì lo cho cái iPhone đi. iPhone 5 đâu phải rẻ.
Bản chất tiếc của của một Kim Ngưu thật là ko biêt đúng lúc đúng chỗ. Tôi ngượng chín người khi nói xong câu đó.
Vương bật cười, cầm lấy cái ô, quay lại nhìn tôi, tôi cúi đầu nhìn chân mình, bất thình lình Vương ôm chầm lấy tôi, rất chặt, ghì mạnh tôi vào Lòng cậu ấy, dù đứng trên Vương 1 bậc thềm nhưng tôi vẫn thấp hơn cậu ta.
-Anh Linh, hãy nhớ kĩ những điều em nói vừa nãy, em suy nghĩ kĩ rồi, bằng cách này hay cách khác, em sẽ khiến anh phải nhớ ra được mọi thứ về chúng ta trước kia, có lẽ anh thắc mắc vì sao em lại ép anh phải nhớ ra, nhưng em thật sự muốn anh nhớ ra, anh đối với em vô cùng quan trọng, là người quan trọng nhất cuộc đời của em, anh có hiểu ko, hãy cố gắng nhớ ra, nhớ ra được em của ngày xưa, anh sẽ hiểu vì sao em cần anh đến như thế. Anh… phải là của em. Nhất Triệu Vương. Anh biết ko? Phải là của em. Ko là của ai khác. Chắc chắn. Anh sinh ra trên cõi đời này, duy nhất chỉ là để dành cho em!
Cái ôm chặt, giọng nói bên tai, Nhất Triệu Vương, duy nhất chỉ là để dành cho cậu ấy…
Nhất Triệu Vương, rốt cục cậu là ai?
-Ối giời ơi giật cả mình. Thằng kia mày doạ chết mẹ đấy à? – mẹ đột ngột lên tiếng khi bước từ cầu thang xuống và nhìn thấy tôi đang nấu đồ ăn trong bếp.
-Dạ? – tôi vẫn lúi húi xắt nhỏ cà rốt.
-Hôm nay làm bếp cơ đấy. Chậc… thảo nào mưa to gió lớn.
-Tạnh rồi mẹ ơi.
-Haha… thế thằng bạn con đâu?
-Nó về rôi.
-Sao về? Về lúc nào? Sao ko bảo bạn ở lại?
-Con bảo nó ở lại nó có ở đâu, haizzz. Nó về lấy sách vở thay quần áo rồi còn đi học chứ.
-Ừm… thôi để mẹ làm nốt cho nên sửa soạn đồ đi rồi đi học.
-Dạ.
Tôi đưa con dao cho mẹ, rửa tay rồi đi lên phòng.
Lấy quần áo đồng phục đi vào nhà tắm, tôi xả nước ra bồn tắm, rồi đứng dưới vòi sen để nước xối lên người, trong đầu ko ngừng suy nghĩ.
Vương, rốt cục là cậu ấy và tôi như thế nào? Thật khó hiểu. Những địa điểm cậu ta nói, tôi hoàn toàn ko nhớ gì cả… càng nghĩ, càng đau, càng mệt mỏi. Tôi thở dài…
-Chuyện hôm qua…
Nhớ lại, tôi đỏ bừng mặt, tự tay vả bôm bốp vào mặt, rồi nhảy ùm vào bồn tắm.
-MÌNH SAI RỒI MÌNH SAI RỒI MÌNH SAI RỒI, AAAAAAAAAAAAAAAAAA. – tôi hét ầm lên, quẫy nước tung toé, tay đập mạnh vào thành bồn tắm, xuýt xoa ôm tay, đau dã man…
-Vương… tôi ghét cậu. Ghét cả tôi nữa. – tôi bặm môi.
Bước ra khỏi bồn tắm, tôi lau khô người rồi đứng trước gương đánh răng.
-Khụ… khụ… ưm… hụ…
Tôi sặc bọt kem, họ khụ khụ, súc miệng vội vàng, rồi nhìn chằm chằm mình trong gương.
Quầng mắt thâm đen, môi nhợt nhạt, ok mấy cái này có thể bỏ qua…
Nhưng… khắp cổ, ngực, tay, vai… và vài chỗ nữa trên cơ thể tôi, tím bầm, đỏ ửng, có chỗ còn có vết răng cắn của… Vương. Tôi nhìn khắp người mình, những vết tích của cuộc… mây mưa hôm qua còn sót lại, thật… kinh hoàng, mà ở cổ và vai tôi lại là nhiều nhất, rõ nhất. ÔI GIỜI ƠIIIIIIIIIII.
Tôi bước nhanh xuống dưới nhà.
-Con đi học luôn đây. – nói luôn khi vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang.
-Ơ thế ko ăn gì à thằng này? – mẹ gọi với lại.
-Con ăn rồi. Con chào bố mẹ, em chào chị. – nhanh chóng, tôi phóng ra khỏi nhà, vào garage lấy xe, vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi:
-Ô kìa… ăn mặc… cái kiểu gì thế?
Phóng xe nhanh ra khỏi nhà trong bộ quần áo khó tả.
Áo đồng phục trắng, dài tay, cổ áo dựng lên, đeo thêm cả khăn nỉ, mũ hiphop trắng đội kín mít, đeo khẩu trang loại dầy siêu cấp và kín như hũ nút. Xong!!!
Nhìn tôi ko khác gì một thằng vừa chui từ khỏi bệnh viện ra, hoặc là một bệnh nhân bị bệnh phong cùi. Kệ, miễn sao che được những chỗ cần che.
Đường phố sau cơn mưa thoáng đãng mát mẻ dễ chịu kinh khủng, tôi ăn mặc như hấp vậy, thế mà vẫn thấy mát mẻ, nhưng tình hình là đến trưa ko còn mát mẻ nữa đâu. Thôi thì… thân làm tội chịu vậy!
Đương nhiên tôi là đứa nổi bật nhất trường ngày hôm nay. Cũng may vì tôi đến sớm nên số lượng người super soi tôi khá ít. Tuy nhiên, vào lớp thì…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. THẰNG LINH BỊ ỐM THẬT CHÚNG MÀY ƠI. THẰNG NÀY BỊ ỐM NẶNG NỮA LÀ ĐẰNG KHÁC. – thằng Công chết tiết.
-EM ƠI EM ĂN Ở KIỂU GÌ MÀ ỐM ĐẾN MỨC BỊ HẤP DỞ CHẬP I C THẾ NÀY??? – con nhỏ Thuỳ Linh la lối om sòm, đang ngồi thêu trang cũng vứt sang một bên lao đến chô tôi,
-BỎ KHĂN RA CHỊ MÀY XEM NÀO… KIỂU NÀY LÀ NÓ GIẤU GIẾM CÁI CHẾT MẸ GÌ
ĐÂY. – nhỏ Chi vừa mới đến, chưa biết chuyện gì xảy ra thấy tôi kín mít như thế đã sồn sồn lên như cắn phải thuốc lắc, nó phai ngay về chỗ ngồi.
Tôi giãy giụa, giọng khàn khàn khó chịu:
-Hôm qua dính mưa… khổ quá…
-Chém bỏ mẹ. Tao chả tin. – Chi lườm lườm.
-Sặc… tin ko tuỳ mày.
-Mày bỏ mũ bỏ khăn ra đi nhìn nóng quá Linh ạ. – Dũng cằn nhằn.
-Im. Mượn mày nhìn à? – tôi trừng mắt.
-Này thì đội… này thì khẩu trang… này… á… hụt rồi.
Nhỏ Ly đã lấy cái mũ của tôi ra từ lúc nào, khẩu trang cũng bị nó giật ra. May thay cái khăn nó giật hụt.
-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUỶ HIỆN HÌNH.
Lớp 12 Lý vui chưa từng có!!!
Tóc tai bù xù, mặt bơ phờ, mắt lờ đờ, môi khép hờ, ờ ờ ờ…
Tôi nhìn đúng là giống quỷ thật, lại còn thêm cái khăn chả liên quan gì đến bộ đồng phục quần đen áo trắng cả, nhìn rõ… lệch tone.
Một lúc sau, cả lớp đã đến đông đủ, cả lũ nhìn thấy tôi cười lăn lộn vật vã như mấy con rồ. Tôi hận ko thể xé xác từng thằng từng con ra. Ngồi im lìm nghe nhạc qua headphone, tay thì lướt lướt trên màn hình điện thoại.
Hoàng đến, tôi căng thẳng nhìn cậu ta. Hoàng ngạc nhiên khi thấy tôi như… thế! Cậu ta đi xuống bàn tôi và nói một câu làm cả lũ cười to hơn:
-Style khá đấy, âm hưởng của Lady Gaga hay xuất phát từ thập niên cũ?
Tôi cười như mếu, giời ạ…
-Tôi giết cậu bây giờ. – tôi gầm gừ.
-Hê hê… rõ là… hôm nay đâu có lạnh lắm đâu. Bỏ ra đi.
-Kệ… tớ… khụ khụ… ẹ ẹ ẹ hèm… mệt. Hôm qua dính mưa.
-Thế hả ?
-Ừm…
-Ừ thế giữ gìn sức khoẻ. Ốm lại khổ. Hehe.
‘Tùng…. tùng… tùng’ tiếng trống trường vang lên, cả lũ nháo nhào về chỗ, tôi ngồi thở phào nhẹ nhõm, chưa hết đau tim thì con ranh con tên rõ hay Quỳnh Chi ngồi cạnh che mồm cười gian :
-Hí hí… chị biết thừa.
-Biết… cái gì ? – tôi đề phòng.
-Tối qua em cầm ô ra giữa đường lúc trời mưa to… hí hí… chị biết mà.
Tôi cứng họng. Lừ lừ nhìn sang con quỷ cái kia.
-Chị ngồi thức đến 11h hơn. Thấy hoàn toàn ko có bóng dáng Vương bước ra khỏi nhà em, nên chị mới chắc chắn trăm phần trăm là hai đứa đang hú hí trong chăn rồi, đến khi đèn phòng em tắt ngấm chị mới thở phào nhẹ nhõm. – nó thì thầm một cách man rợ.
Tôi muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ !!!
-Mày… cấm bép xép với ai.
-Hả ??? Gì cơ ? Chị nghe ko rõ…
-Chị Chi ơi em xin chị, đừng nói với ai chuyện Vương ngủ lại nhà em tối qua.
-Lý do ?
-Thì…
-Hai thằng con zai ngủ lại nhà nhau. Có sao đâu ?
-Mày biết thừa Hoàng và Mạnh rồi còn hỏi. – tôi bực mình.
-OK chị ko kể với ai.
-Em cảm ơn chị. Yêu chị nhất trên đời. – tôi nịnh đầm.
-Em tưởng dễ thế á ? Dễ chấp nhận thế thì chị đã ko mang tên là Quỳnh Chi.
Bố con quỷ, con này kiếp trước chính xác là quỷ dạ xoa, à ko… BẠCH CỐT CHI, CON GÁI CHÁU CHẮT MẤY ĐỜI CỦA BẠCH CỐT TINH. CHẮC CHẮN. THỀ !!!
-Nói điều kiện đi. – tôi căng thẳng.
-Kể cho chị chuyện hai đứa tối qua.
‘Chuyện hai đứa’ nghe muốn đấm quá !!!
-Ngủ và ngủ.
-Nói phét.
-Thế mày nghĩ tao với nó làm gì nhau được ?
-Đương nhiên có thể. Trên người mày có hai cái lỗ đủ để cái gì đó của thằng Vương lấp đầy.
Leave a Reply