Phần 2.5 Truyện gay hay Xin lỗi mày Seme!
Tác giả: nguyenvule
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ăn bún riêu nữa!
Đúng là đời học sinh chuyện ẩm thực luôn là vấn đề muôn thưở. Con Hồng nghe tới hai từ “bún riêu” là đã thấy cồn cào ruột gan, mắt mũi mờ hẳn đi.
– Thiệt không đó con quỷ, hay là mày thấy tao chưa ăn sáng nên giở trò…
Con Trang dương dương tự đắc:
– Tao mà nói láo cho tao là con của ông ngoại mày luôn! Nhưng đó vẫn là yếu tố phụ thôi, cái quan trọng nhứt, hấp dẫn nhứt, hồi hộp nhứt là….
Con Hồng không thèm giữ gìn ý tứ nữa, nó vuốt ve lấy con bạn từ vai xuống tay và hỏi tới:
– Còn cái gì nữa con kia? Mày làm tao hồi hộp quá hà, quan trọng là có ăn với uống là được rồi!
Con Trang chu mỏ nhìn bạn một cách khinh bỉ như thể nó đang đối diện với một thứ gì xấu xa lắm:
– Bởi.. mày chỉ biết ham mê vật chất tầm thường, cái giá trị tinh thần mà tao sắp nói ra đây mới là đáng trân trọng, mới là đáng để mày ghi xương khắc cốt đời đời…
Thấy con quỷ Trang vòng vo nãy giờ con Hồng đâm bực dọc, nó dò xét và làm một lèo:
– Má… đừng nói là nhường cái dzinh dzự trả tiền cho tao nha! Thôi khỏi luôn đi! Tao chưa lãnh tiền tuần đâu, rồi còn tiền quỹ lớp nữa… thôi mệt quá, tao đi dzô đây, làm nãy giờ mừng hụt! Đúng là ở đời không ai bất tử tốt với mình hết!
Con Trang chặn đường bạn lại, nó la bài hãi lên, cũng hên tụi nó đi học sớm nên chỉ có lác đác vài đứa trong sân trường, mà cũng chả ai thèm để ý tới chuyện của tụi nó, bởi tất cả đã quá quen thuộc với cái giọng “bô xe lam hết nhớt” của con Trang rồi!:
– Êh! Êh! Cái con Mắm Dzố kia! Thì ra ông bà ta ngày xưa đặt biệt danh Mắm Dzố cho mày quả không sai chút nào hết! Đứng lại coi! Đừng bao giờ lấy dạ tiểu nhân của mày mà đem đi so với lòng quân tử của tao nha! Qua chuyện này mới thấy rõ bản chất vừa ham ăn hốt uống vừa keo kiệt bủn xỉn của mày đó!
– Sáng sớm mày ăn nhằm phân bò hay gì vậy con kia? Hết chuyện đem tao ra xài xể nặng nhẹ là sao? Tin tao đem cặp giấy trắng ra trước lớp đốt Phong Long Hà Bá không hả?
Con Trang cũng không phải tay vừa, nó biến một cuộc rũ rê thành một trận cãi nhau nhanh như chớp, tay nàng ta chống nạnh lên dõng dạc nói:
– Tao là tao có ý định rũ mày đi ăn bún rêu, rồi sau đó dẫn mày ăn chè Thái nữa, tao biết mày tttthhhhèèèèmmmmm mấy thứ đó mấy năm nay lận mà, tao tính cho mày ăn ngập mặt một bữa luôn. Để mai mốt có gặp món đó nữa thì đừng có mà chảy nước miếng ròng ròng, kẻo người ta nói tao bỏ bê cho bạn bè chết đói, chết khát. Tức nhiên tao rũ thì chuyện tiền bạc mày khỏi lo. Được chưa con quỷ!
Nghe tới đó con Hồng bình tĩnh lại đôi chút dù rằng nó vẫn tức anh ách vì được ăn mà lại bị con Hà Bá Trang nặng nhẹ như con nó đẻ vậy. Con Trang thì tiếp tục với bài thuyết giáo vĩ đại của mình cho con bạn nghe:
– Con người tao mà Hồng, chuyện tiền bạc nó không có ý nghĩa gì hết đó Hồng ơi, ai bao cũng vậy hà, chỉ có mày mới quan trọng ba cái thứ phù du đó thôi, tại vì sao? Tại vì nhà tao giàu mà mậy? Ba má tao chở nhau đi bán kim cương hằng ngày mà mậy…
Con Hồng bụm hai lỗ tai lại la lớn:
– Thôi, thôi! Dẹp cái màn trình diễn tấu hài của mày lại dùm tao cái đi, muốn gì thì nói đại mẹ ra cho rồi, vòng vo một hồi tao chết với mày quá, tao còn đi ăn sáng nữa đó!
Tự nhiên con Trang đâm ra tỉnh rụi, nó vỗ vai con bạn rồi nói:
– Dzô dẹp cặp đi, dẫn tao đi ăn sáng, tao nói thông tin này cho mày nghe! Không hấp dẫn thì tao bao lại mày!
– Chuyện gì sao mày cứ úp úp mở mở hoài vậy?
– Đó là sẽ có một Bạch Mã Hoàng Tử, mày nên nhớ, người rũ mày đi sẽ không phải là con Trang tầm thường này đâu! Mà sẽ có một Bạch Mã Hoàng Tử xuất hiện, nắm tay và dẫn mày đi ăn bún riêu, tao chỉ là bà Tiên nhân hậu đi ăn ké mà thôi!
Con Hồng lôi bạn mình đi, nó vừa thích thú ngạc nhiên vừa tức cười:
– Thôi đi con quỷ, xuống dùm tao cái, mày leo dây điện cao thế coi chừng té lòi bản họng đó!
Con Trang chớp mắt mơ màng nhìn bạn:
– Hồng….
– Gì con quỷ?
– Sao mày không hỏi tao chàng Bạch Mã Hoàng Tử đó là ai hả Hồng?
– Mệt mày quá, ừh thì.. ai? Mày nói coi?
– Đó là chàng Dũng Bạch Mã Hoàng Tử trong mộng của mày đó Hồng ơi!
Con Hồng im re, nó đi te te một nước làm con Trang chới với dí theo:
– Êh chờ tao với, tao chưa nói hết câu mà…
– Nãy giờ mày chọc tao phải không? Tao không thích vậy đâu!
Con Hồng giận dỗi nghĩ rằng con Trang đang ghẹo nó nãy giờ, nhưng khi nhác thấy bóng thằng Uke đi tới và con Trang í ới gọi vào thì nó mới biết: con Trang không đùa. Tên Uke gãy đầu liên tục và nói:
– Chiều mai bốn giờ Hồng có rãnh không?
– Có gì không Dũng?
Dù đã biết trước kịch bản, nhưng nàng Hồng vẫn mơ màng, nhìn xa xăm ra sân trường và ngây thơ hỏi. Còn thằng Uke thì khó khăn lắm mới nói được hết ý của mình:
– Đi ăn bún riêu với tụi này!
Con Trang xen vào:
– Sau đó còn đi ăn chè Thái nữa!
Rồi nó quay phắt qua con Hồng trừng mắt lên:
– Sao con kia! Tin lời tao chưa?
Hồng đánh vào vai con bạn cái bốp, mặt đỏ rần:
– Mệt mày quá!
– Vậy đi nha Hồng! Có gì Dũng qua nhà rước cho!
Hồng cúi mặt xuống đất, nó ngập ngừng:
– Dũng nè, cho Hồng xin lỗi chuyện lá thư luôn nha, hôm qua Tâm có gặp Hồng và giải thích hết mọi chuyện rồi, Tâm đã xin lỗi Hồng và kêu Hồng xin lỗi vì đã trách lầm Dũng… Hồng sẽ cố gắng tìm cách sắp xếp để đưa Dũng vào danh sách văn nghệ của trường, Dũng đừng lo!
– Chứ không phải tại người ta dẫn đi ăn nên đổi ý hả con kia!
Con Trang tiếp tục xen vào, thằng Uke nhăn mặt nạt con bạn:
– Con quỷ Trang này ghẹo Hồng hoài, uhm… chuyện đó không sao đâu, Dũng chờ sang học kỳ sau cũng được mà… miễn Hồng đừng hiểu lầm Dũng là được rồi!
– Nghe chưa con kia, xớn xơ xớn xác àh!… Ái da… thằng quỷ mày đạp chân tao!
Thằng Seme đi ngang qua căn tin, nó thấy ba đứa kia đang cười giỡn, con Trang thì không nói gì rồi nhưng tại sao hôm nay lại có thêm con Hồng Mắm Dzố ở đó nữa chứ? Lẽ nào…
Thằng Uke giãy nãy lên khi con bạn cứ đè nó ra thử hết bộ đồ này tới bộ khác.
– Thôi đi con quỷ, đi ăn bún rêu mắm ruốc không mà bày đặt ăn mặc rườm rà chi? Khỏi, tao mặc vầy được rồi!
– Mày ngu quá, đứng yên đó tao lựa coi, mày phải đẹp trai lên, menly lên mới rạng rỡ cùng với con Hồng chứ, có như vậy thằng Tâm nó mới toàn tâm toàn ý dứt mày ra vì thấy tụi bây đang hạnh phúc!
Nhóc Uke bĩu môi:
– Má… “toàn tâm toàn ý dứt tao ra” mày làm cứ như là nó mê tao lắm vậy!
Con Trang la lên:
– Tao nói là nói có sách, mách là mách có chứng! Hôm nay học nó liếc mày tám cái, hơn hôm qua một cái, chưa kể nó còn nhìn con Hồng ba bốn cái luôn!
– Trời, đừng nói tao mày không lo học chỉ lo nhìn nó không thôi nha!
Con Trang chu mỏ:
– Ai nói vậy? Tao còn thấy mày liếc nó hai lần lúc cô Sinh kêu nó phát biểu mày nhìn nó tám giây và lúc hết tiết văn nó gục đầu xuống bàn mày nhìn nó tới bốn mươi ba giây!
– Trời, mày… ở không dữ vậy hả?
– Lớp phó trật tự mà mậy! Ha ha ha! Phát phát sóng khắp cả lớp chứ!
– Chứ không phải bà tám hả?
– Thôi lôi hết đống áo của mày ra cho tao đi! Êh! Khoan, tao thấy cái áo thun Hồng này được nè… ở đâu vậy?
– Mày khùng hả? Đó là áo ủa má tao con quỷ!
– Nhưng mà mày mặc vừa không? Hình như mày với bả cũng một cở mà..
Thằng Uke nhăn mặt:
– Mày chừa tao điên với con kia! Không giỡn được trong chuyện này đâu nha!
Con Trang tỉnh bơ:
– Tao đã nói là mày không được cãi nghe chưa! Mày nhất định phải mặc cái áo hồng này!
– Khùng! Tao không đùa nữa, con không thì ở nhà, mày đi một mình đi!
– Trời ơi, mày ngu quá, mày mặc cái áo hồng này vô thằng Tâm mới biết là mày chỉ yêu, đang yêu và sẽ yêu con Hồng Mắm Dzố, mày hiểu chưa! Mặc vô thử cho tao coi đi!
– Thôi khỏi đi! Ở nhà!
– Êh thằng quỷ! Tao giỡn mà cũng giận nữa hả? Tại mấy hôm nay tao thấy mày xuống sắc quá hà, phải tươi tỉnh lên biết chưa con, phải cho thằng Tâm thấy là mày đang hạnh phúc với em Hồng. Hiểu chưa! Lúc ăn thì phải tình tứ, phải múc mắm ruốc bỏ vô tô nó nhiều nhiều bởi thế người ta mới kêu nó là Hồng Mắm Dzố! Sau khi ăn xong phải lấy khăn giấy chùi mồ hôi trên trán em ấy, phải lấy tăm xỉa răng cho em ấy…
Thằng Uke đứng bật dậy nó nói:
– Rồi phải lấy đũa thọt cho lòi cái bản họng mày ra luôn phải không?
…
Khi tất cả đã chuẩn bị sẳn sàng đâu vào đó thì bổng nhiên con Trang có điện thoại, nó hét lên:
– Cái gì? Mày giỡn mặt với tụi tao đó hả con quỷ? Mày có biết là tụi tao đặt mâm từ tháng trước rồi hay không hả? Mày có biết là hôm nay đích thân tao đi ăn nên nhà hàng phải thuê riêng một bầu bếp từ Trung Quốc qua không hả? Em mày bệnh hả? Kệ nó chứ! Tao không biết, mày nhất định phải đi!
– Dụ gì vậy con kia?
Thằng Uke giật điện thoại con Trang… hình như con Hồng gọi thì phải:
– Có chuyện gì không Hồng?
– Dũng hả? Hồng xin lỗi nha, tự nhiên thằng em ở nhà của Hồng nó bị đau bụng, giờ Hồng phải chở nó lên bệnh xá khám rồi.. chắc Hồng không đi được quá!
– Ừh, vậy thôi để dịp khác, có gì đâu!
Con Trang chụp điện thoại nó ra lệnh:
– Mày không được vắng mặt hôm nay! Giờ mày cấp tốc chở thằng em mày đi xin thuốc xong chở nó về rồi chạy tới quán chè liền cho tao! Không ăn bún riêu thì cũng phải ăn chè… đau bụng một cái thôi chứ có phải là cái gì ghê gớm đâu!
– Con quỷ mày dzô dziên quá, em của Hồng…
Thằng Uke chưa kịp nói hết câu thì con Trang đã nhe răng ra cười:
– Chị Trang này đã sắp xếp thì trời có muốn cản cũng không được đâu! Tao hù một cái là nó tuân lệnh liền thấy chưa! Đau bụng thì quất hai gói Smecta vô là tao cho nó táo bón luôn!
– Thôi! Thôi… đi đại đi rồi về, đừng để người ta chờ kỳ lắm!
Con Trang kéo dài cái miệng ra:
– Chứ không phải nôn nóng gặp trai hả mậy?
…
Bốn đứa gặp nhau tại quán bún riêu bình dân quen thuộc ở xóm trên, hầu như suốt thời gian đó chỉ nghe tiếng con Trang, tên nhóc Uke cái mặt nặng nề, u ám, nhưng thằng Seme thì trông có vẻ gì đó vui vui, háo hức và hy vọng: Ai mới có người yêu cũng vậy chăng. Còn con quỷ con Huyền cứ mỉm cười tủm tỉm nhìn thằng Seme miết, thứ đồ con gái dại trai.
Lúc tính tiền chuẩn bị đi ăn chè thì con Huyền ghé vô lỗ tai con Trang to nhỏ điều gì đó. Con Trang hét lên một cái hết công suất:
phúc says
Hay tuyệt
phúc says
Hay tuyệt. Xúc động quá