Phần 2.7 Truyện gay hay Xin lỗi mày Seme!
Tác giả: nguyenvule
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ừ thì nói chung tất cả chỉ là hiểu lầm! Hết!
Biết ý con bạn mình thằng Uke hỏi thêm:
– Hiểu lầm là sao?
– Là con nhỏ đó là em bà con rất gần của nó. Mới lên chơi nên nó dẫn đi ăn thôi.
– Vậy sao về trễ?
– Thì tao phải điều tra ngọn ngành đàng hoàng chứ, phải bắt đem pha giả ra đối chiếu, rồi phải lên Pasteur thử ADN này nọ..
Thằng Uke khoát tay:
– Thôi được rồi! Mày về chỗ đi, trưa ra về kể tiếp.
Nhỏ Trang vừa te te đi là nhỏ Hồng sáp đít vô ngồi ở chỗ thằng Seme ba điều bốn chuyện tiếp. Ôi cái lũ con gái thiệt là nhức đầu. Con quỷ này nói chuyện mà tay chân cứ cạ cạ vô người nó thiệt là nổi da gà. Thằng Uke nhớ mang máng hình như là con đó rũ nó đi đâu chơi thì phải. Hình như là như vậy và nó chỉ nhớ là nó gật đầu trả nợ…
Gần hết giờ truy bài vẫn không thấy thằng Seme tới, chả hiểu cái cảm giác không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người ta nữa nhưng lúc nào cũng muốn người ta ở kế bên cạnh để mình kiểm soát có bao quát hết được tâm trạng của thằng Uke hay không nữa… đã mấy chập nó nhìn ra cửa sổ mong mong ngóng ngóng bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chợt nhớ lại lời con Trang mà nó giật mình, nó ngại phải nghe đi nghe lại cái câu: “Mày đã ngó ra cửa sổ bảy lần bảy tám mươi mốt lần trong mười ba giây” thì khổ.
Nhưng không gì ngăn cản được cái mong muốn nhìn ra ngoài của nó khi mà rất… rất gần tới giờ vào tiết. Tự nhiên hơi thở nó như nghẽn lại khi thấy cái tướng lơn tơn vác cặp của thằng Seme ngoài song cửa. Nó tằng hắng một cái để lấy lại bình tình, nó ngồi thẳng người lên cố gắng giữ tự nhiên và nhìn thẳng lên bảng, ví như ngoài kia cho dù có động đất hay sóng thần gì đi chăng nữa cũng không thể nào làm cho nó chú ý. Nó an tâm rằng chỉ một hai phút nữa thôi thằng Seme sẽ lại ngồi kế bên nó. Còn mọi chuyện sau đó có ra sao thì ra nó cũng chả thèm quan tâm.
… quá ba phút, vẫn không có gì thay đổi. Nó không thể không cho phép ánh mắt của nó quét ra ngoài cửa một lần nữa. Thằng Seme đang đứng ở cửa sổ lớp con Huyền, không thể tin được con đó đang mặc áo dài và đang cố gắng ra leo cửa sổ bên dưới có vòng tay đón của thằng Seme, tụi lớp bên kia của con Huyền đang hò reo cổ vũ. Con Trang là đứa trong lớp nó hét lên đầu tiên:
– Trời ơi! Thằng Tâm nhà mình rũ con gái nhà lành cúp học kìa bây? Dũng ơi là Dũng…
Thầy cô từ trong văn phòng bắt đầu túa ra đi về lớp, lúc ấy con Huyền cũng vừa hạ cánh an toàn và biến mất theo thằng Seme xuống hướng căn tin. Hai đứa đó gan tày trời. Âm thanh bàn tán xôn xao trong lớp khác nào những đòn búa tạ đang giáng xuống đầu thằng Uke. Nó rất cố gắng chống lại cơn cay xè càng lúc càng lớn của đôi mắt, nó chả biết gương mặt của mình hiện tại đang như thế nào nữa? Có méo mó mất tự nhiên lắm không?
…
Trưa đó đi về nó và con Trang đi bên nhau không ai với ai lời nào, kể cả chuyện đánh ghen hấp dẫn hôm qua của con Trang mà nó chưa kịp nghe khúc giữa.
Tên Seme thật sự chắc đã gây ra chuyện lớn, hôm nay là lần thứ ba hắn cúp học không phép, cuối tuần này sinh hoạt lớp thế nào ba mẹ hắn cũng sẽ bị mời vô cho mà coi. Mới chỉ hết tiết 1 thôi mà thằng Uke tưởng chừng như là cả nghìn năm vừa mới trôi qua vậy, chỗ ngồi lạnh ngắt một cách đáng sợ. Thấu hiểu tâm trạng của bạn, con Trang chốc chốc lại quay xuống đá lông nheo an ủi…
Ngặt nổi mấy bữa nay mắc chứng mắc ôn gì mà trời lại cứ đổ mưa miết, mà nó thì nó chúa thích mưa. Bởi lẽ nếu được đi dưới mưa bên cạnh người mình thích chắc là sẽ tuyệt lắm. Lần nào mưa là y như rằng lần đó nó nhớ tới thằng Seme nhiều hơn. Vì bình thường nó vẫn luôn đang nhớ mà. Chả biết cái giai đoạn này chừng nào mới qua nữa…
Ngày thứ hai liên tiếp thằng Seme vẫn không đến lớp. Trời vẫn cứ mưa. Con Trang chắc lưỡi:
– Con trai nó vậy đó mày ơi, hồi đó chơi với con trai thì chưa có hấp dẫn, từ khi quen con gái bén mùi lạ nên nó mê mẫn một thời gian rồi cũng hết àh…
Nó nghe tim mình đau nhói. Hôm thứ ba vẫn y như cũ: trời vẫn mưa, tên Seme vẫn không thấy bóng dáng đâu, nó tưởng chừng như mình chịu hết nổi, con Trang vẫn ngân nga những câu nói quen thuộc nhưng mức độ càng lúc càng nặng hơn:
– Haizzz chả biết thằng chó đó với con Huyền có chấm mút gì được chưa mà sao kéo nhau nghỉ học ngày này qua tháng nọ vậy trời? Dũng hay là mày chuẩn bị để dành tiền mười tháng mười ngay sau đi đám đầy tháng tụi nó đi! Đúng là con trai khoái của lạ nó có khác… Ê thằng quỷ… chờ tao với, mày làm gì vậy? Ê… ê…. tao nói giỡn đó.
Thằng Uke chẳng hiểu sao nghe tới đó, tưởng tượng những khúc đó xong là nó che miệng lại bỏ chạy đi. Nó dừng lại ở một cái hẻm vắng, chống tay lên tường và gục đầu vào đó nghẹn ngào, nấc lên từng hồi không thành tiếng, cả người nó run lên bần bật… nước mắt lã chã rơi ra. Con Trang chạy đến bên cạnh vỗ về an ủi bằng cách thêm chút gia vị ớt cay:
– Buồn gì mày ơi, con trai nó là thế đó…
…
Bữa kế tiếp con Trang không dám đề cập đến thằng Seme nữa mà nó quay qua hỏi:
– Chuyện mày với con Hồng mắm dzố sao rồi? Tính lẹ đi cho bằng chị bằng em..
Nhóc Uke biết là mình không thể nào chịu nổi nữa, nhiều lúc nó muốn chạy thẳng vô nhà Seme chỉ để gặp thằng đó rồi sau đó mọi chuyện có ra sao thì ra…
– Vui lên đi mày ơi! Thấy mặt mày tao hết muốn nhậu… hay là mày không thích con Hồng?
Mặc cho con Trang nói nhăng nói cuội thằng Uke vẫn lắc đầu ngao ngán, dường như sự mệt mỏi suốt mấy ngày qua cũng khiến nó đổ bệnh.
– Hay là không thích con gái? Tao kiếm thằng khác làm mai cho! Cái gì chứ trai là danh sách trong tay tao cả một hàng dài nè…
…
– …
– Êh thằng quỷ! Tao nói gì có nghe không hả?
Vẫn là sự im lặng, con Trang phát cáu:
– Má… còn chừng mà mê nó quá, liệu bề chịu không nổi thì… đi tìm nó đi! Dẹp cái bộ mặt đưa đám của mày cho tao àh?
– …
– Được rồi! Không thay đổi phải hôn? Mai tao sẽ viết một lá thư giả mày tỏ tình… í lộn… thú nhận tình yêu với thằng Tâm cho mày vừa lòng!
– Con quỷ! Để im cho tao àh, làm ơn đừng có lải nhải nữa…
…
Hai đứa bắt đầu cải nhau, lúc ấy con Hồng chạy tới, mặt đầy rạng rỡ:
– Dũng, Dũng ơi…. có tin vui, có tin vui!
Con Trang quay qua sẳn giọng:
– Sao? Tụi mày có tin vui rồi hả?
Con Hồng chau mày chưa hiểu:
– “Tụi mày” gì? Tao nói là có tin vui cho Dũng!
– Mày có thai àh? Hay sao mà vui?
Cả hai đứa còn lại quay qua đập con Trang không tiếc tay:
– Điên hả con kia! Chuyện vậy cũng nói được!
Vừa tém lại mớ tóc rối nùi vì bị đánh con Trang trả treo:
– Ai biết nè, thường thì người con gái gặp người con trai mà báo có tin vui…
– Mày im lại dùm tao cái coi con quỷ? Có chuyện gì vậy Hồng?
Con Hồng nhảy tưng tửng lên như một đứa con nít:
– Dũng có tên trong danh sách văn nghệ của trường rồi!
Thằng Uke cười gượng:
– Cám ơn Hồng nha!
Tự nhiên con Hồng bị lây cái tâm trạng của nó luôn:
– Dũng sao vậy? Không vui àh? Hay là giận Hồng chuyện gì?
– Không có gì đâu, tại mấy hôm nay Dũng hơi mệt!
Con Hồng tự nhiên kéo tay thằng Seme đi một nước:
– Lại bảng thông báo của trường coi danh sách nè, không ngờ thầy phụ trách lại đồng ý bổ sung thêm Dũng cho lớp mình. Chắc ổng đã nghe danh tiếng của Dũng từ lâu đó!
…
Khi mà nổi nhớ về tên Seme ngày càng lớn, khi mà con Trang ngày nào cũng tụng kinh mỗi một câu:
– Mày càng ngày càng giống cái xác đó con! Ừh mà nó nghĩ học gần cả tuần rồi mà sao không nghe tin tức gì vậy ta? Bữa trước tao có thấy con Huyền đi học mà…
Tên Uke trở nên cáu gắt:
– Mày tốt nhất là đừng nên mỗi ngày cứ nhãi nhãi về cái thằng đó trước mặt tao được không hả? Tao xin mày đó Trang!
Con bạn chu mỏ:
– Không cho thì thôi, làm gì dữ vậy?
Cô Đoan chủ nhiệm liếc sơ sổ đầu bài và bảng tổng kết lớp trong tuần trên bảng của các tổ đang báo cáo rồi nghiêm nghị hỏi:
– Thế cả lớp có em nào biết tin tức gì của bạn Tâm không?
– Dạaa khônggg ạhhhh!
Cả lớp gần như đồng thanh y chang mấy em bé mẫu giáo.
– Thế có ai chơi thân hay ở gần nhà với bạn Tâm không?
– Dạ thằng … Dũngggg ạhhhhh!
Cô hướng mắt về phía chỗ ngồi của thằng Uke và chợt nhớ ra là hai đứa nó ngồi kế nhau. Cô chưa kịp hỏi gì thì con Trang đã nhanh nhảu cứu nguy:
– Dạ không phải đâu cô! Thằng Tâm… í lộn… bạn Tâm với bạn Dũng không có chơi thân với nhau đâu ạh! Bạn Tâm chỉ chơi thân với bạn Huyền lớp bên kia thôi ạh!
Cô Đoan nheo mắt nhìn con Trang dò xét:
– Thế à?
– Dạ, ngày cuối cùng còn đi học các nhân chứng trong lớp đều thấy bạn Tâm đi chơi với bạn Huyền mà cô!
Trời ơi, con quỷ này làm như đang khai cho công an về vụ án không bằng. Cô Đoan gật gù một chút rồi đi ra ngoài. Cô qua lớp con Huyền gọi nó ra hỏi điều gì đó, cả lớp lúc ấy cũng nháo nhào ra nghe ngóng tình hình và bàn tán như bầy vịt…
– Bạn Huyền nói với cô là bạn Dũng ở gần nhà và chơi rất thân với bạn Tâm! Dũng đâu đứng dậy cho cô hỏi?
Tên Uke ngượng ngùng đứng dậy. Cả lớp hướng mắt về nó. Cô hỏi:
– Thế mấy hôm nay em có qua nhà thăm Tâm không? Bạn ấy đã đở chưa?
Cả lớp ồ lên một cái, thằng Uke há hốc cái mồm tròn xoe con mắt, lắc lư cái đầu, cô mới ôn tồn giải thích:
– Bạn Tâm bị bệnh, phải nhập viện nên nghỉ học mấy hôm nay thế mà trong lớp mình chả ai biết! Thôi Dũng em ngồi xuống đi, có gì chiều em qua xem tình hình bạn ấy thế nào rồi điện thoại báo lại với cô, có thể lớp chúng ta sẽ sắp xếp đi thăm bạn ấy vào ngày Chủ Nhật.
…
Tên Uke thấy tay chân mình rụng rời khi nghe tin đó, nó đi nhanh về nhà, con Trang cũng cố vớt vát nói theo một câu:
– Hóa ra thằng đó nghỉ học không phải vì mê gái! Hông chừng mày nghĩ chơi nó ra, nó tương tư rồi đổ bệnh cũng nên!
…
– Dũng hả con! Lâu quá trời không thấy con ghé nhà chơi, mấy bữa trước cô tính qua nhà nhờ con đưa lá đơn xin nghỉ học dùm thằng Tâm mà nó cản nên cô phải chạy trực tiếp lên trường, con ngồi chơi. Vân lấy nước cho anh uống dùm cô!
Mẹ thằng Seme mỉm cười huyên thuyên với nó được một lúc rồi quay qua với khách hàng, nhỏ Vân người giúp việc của nhà thằng Tâm ngoắc tay nó lại trước khi ra về:
– Anh Tâm có nhờ em đưa cho anh tờ giấy này nè, ảnh biểu em nếu cuối tuần (tức là hôm nay) ảnh chưa về nhà kịp thì chạy qua nhà đưa anh! Sẳn anh ghé đây em gởi anh nè!
– Ủa mà ảnh đâu rồi? Dẩn anh lên thăm ảnh được không?
Con Vân nhanh nhẩu:
– Dạ ảnh nằm ở bệnh viện trên thành phố chưa có về, chú với bà ở trển chăm sóc ảnh đó. Nghe nói vô mấy chai nước biển luôn!
Thằng Uke thưa mẹ của tên Seme rồi chạy gấp gáp về nhà! Nó mở toạc tờ giấy A4 mà con Vân đưa để coi:
Chẳng có gì cả! Chỉ là một tờ cuối cùng trong bảng danh sách những đứa có trong đội văn nghệ của trường. Hàng cuối cùng trong danh sách là tên nó: Hồ Hoàng Dũng. Bên dưới là dấu mộc đỏ của Đoàn Trường có chữ kí của thầy tổng phụ trách.
Trời đổ mưa khiến tờ giấy ướt nhòe!
Ngay tức tốc nó điện con Hồng:
phúc says
Hay tuyệt
phúc says
Hay tuyệt. Xúc động quá