Phần 2.6 Truyện gay hay Xin lỗi mày Seme!
Tác giả: nguyenvule
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hả? Mày nói thiệt không hả? Nó mà dám hả?
Chỉ thấy con Huyền thơ ngây gật đầu lia lịa:
– Đâu, đâu? Bây giờ mày chắc là còn không? Được rồi! Mày chỉ điểm cho tao đi!
Nhóc Uke nhăn mặt:
– Dzụ gì mày la um sùm vậy con kia, cái tật mất nết cũng không bỏ!
Mặt con Trang tự nhiên đỏ gay lên hầm hầm một cách đáng sợ. Nó xoăn cả tay áo lên đùng đùng đi ra xe, nó gào lên:
– Mày ở đó chờ tao cái nha Dũng, còn không tới quán chè chờ đi, tụi tao tới liền! Huyền theo tao leo lên xe nhanh! Tao thề tao sẽ thiến nó…. Thằng Tâm đưa chìa khóa xe honda cho tao mượn coi!
Con Huyền lật đật leo lên sau con Trang như một cô robot được lập trình sẳn. Thằng Uke chạy theo:
– Con quỷ, có chuyện gì vậy? Mày tính bỏ tao ở đây hả?
Tất cả đã muộn… con Trang hình như không còn nghe thấy gì cả, miệng nó lầm bầm chửi bới ai đó và lao xe đi như một quái xế thứ thiệt.
Bấy giờ thằng Uke mới ý thức được rằng hiện giờ chỉ còn nó và thằng Seme, bất giác nó thấy tim mình rụng rời, trước đây không biết bao nhiêu buổi chiều hai đứa đạp xe đi lên đây ăn bún riêu mà sao giờ đây đứng giữa khung cảnh này nó bối rối dữ thần vầy nè… không lẽ đi về? Thằng Seme sau khi tính tiền bước tới thật gần, nhìn nó mỉm cười, một nụ cười đủ làm tim nó loạn nhịp, hồn nó đảo điên.
– Giờ mình lên quán chè chờ tụi nó!
Đó giờ toàn mày tao mây tớ, hôm nay giọng thằng Seme ngọt như mía lùi kêu xưng “mình” nữa, nghe sao sao đó. Thằng Uke đứng như trời trồng. Một bàn tay ấm vịn lấy vai nó:
– Dũng mày sao vậy? Leo lên tao chở nè!
Thằng Seme đã nhanh chóng ngồi sẵn lên xe của nó và gọi. Nó chần chừ leo lên chiếc xe của chính mình theo tiếng gọi của trái tim mặc cho lý trí đang kêu gào rằng nó đang hành động sai trái.
Con quỷ Trang chẳng biết bị chuyện gì mà chạy bay tốc tráng như cháy nhà, để bây giờ nó phải ngồi sau lưng cho thằng Seme chở, bao nhiều kỉ niệm của những buổi chiều trước không hẹn nhau mà bay về. Lần nào nó cũng say sưa nói chuyện cho thằng Seme nghe, thằng Seme lâu lâu quay ra sau nhìn nó ấm áp mỉm cười. Ôi những lúc ấy nay còn đâu? Bây giờ ngồi sau lưng tên Seme mà nó cảm giác như hai đứa đang cách trở nhau một đại dương bao la, tay nó khoanh tròn, cố thu người lại để cảm thấy ấm áp. Để chống lại cái cảm giác xa lạ và lạnh lẽo hiện có. Chẳng biết thằng Seme đang nghĩ gì? Thằng Seme nó đang hạnh phúc với con Huyền không? Chắc là có rồi, lúc này thấy con Huyền mỉm cười hoài, còn thằng Seme cũng vui vui! Chả lẽ chỉ có vài ngày không gặp nhau mà thằng Seme đã vội quên nó đi? Đã vội thấy vui vẻ bên người con gái khác một cách nhanh chóng vậy sao? Mà hôm nay cớ sao ông trời lại trêu gan để cho thằng Seme chở nó đi trong tình thế éo le, đau buồn này!
Anh chủ quán chè tên Đen dù da ảnh trắng như bột. Anh rất vui tính, ngày đó mỗi lúc tụi nó lên ăn chè Thái bao giờ ảnh cũng cười vui vẻ và tống thiệt nhiều Sầu Riêng vô ly chè hai đứa. Thằng Seme dựng xe mỉm cười nhìn ảnh:
– Hai thằng này sao mấy bữa nay không ghé hả? Làm quán chè tao ế muốn chết luôn!
Nhóc Uke đi thằng ra vườn sau, còn thằng Seme thì bị níu áo lại bởi anh chủ quán… nhiều chuyện:
– Êh! Dụ gì vậy Tâm?
Thằng Seme ngơ ngác:
– Vụ gì là vụ gì anh?
– Thằng Dũng hôm nay mặt nó sao vậy? Không cười với tao một cái là sao?
Thằng Seme nhún vai:
– Dạ, em cũng không biết nữa!
Như nắm bắt được tâm lý của giới trẻ, anh chủ quán mỉm cười:
– Chắc giận hờn vu vơ nữa chứ gì! Ráng năn nỉ đi nha kưng! Chứ tụi bây mà giận nhau là quán chè tao mất mối ruột đó nha!
Thằng Seme le lưỡi, bẽn lẽn bước ra đằng sau.
Hồi đó, (lại là hồi đó) hai đứa chỉ ngồi duy nhất cái bàn tuốt trong góc vườn, vì nhóc Uke nói thích vị trí đó, vừa có thể nhìn ra vườn mận của nhà anh Đen vừa có thể nhìn ra sông, Nhưng hôm nay thằng Uke cố tình ngồi bàn khác. Thằng Seme cũng không vừa, nó giả vờ như không thèm để ý mà đi tới chỗ cũ ngồi, đúng ngay cái ghế cũ. Nơi mà mỗi lúc tính tiền anh Đen luôn cười mím chi chọc ghẹo:
– Cái chỗ đó tao độc quyền dành cho hai đứa bây thôi đó nha! Khách nào đòi vô đó ngồi là tao đuổi cổ hết! Mướn bao nhiêu tiền tao cũng không cho ngồi đâu!
Thiệt ra trời về chiều, giờ này có ai rãnh đâu mà đi ăn chè với uống nước, quán chỉ đông khách khi đêm xuống thôi. Từ lúc đây là quán quen của hai đứa thì lâu ơi là lâu mới có một vị khách ngồi trong vườn vì đa số họ thích ngồi nhà trước hơn. Vườn sau hầu như chỉ dành cho tình nhân và các tốp học sinh đi chè một lần cả đám cần một nơi rộng rãi, thoáng đãng để quậy phá, la hét.
– Lại đây ngồi nè, mày làm gì ở đó vậy?
Thằng Seme nói lớn khi thấy tên Uke ngoan cố ngồi chỗ lạ. Trong khi hắn ngần ngừ thì anh Đen đã bưng hai ly nước xuống. Thằng chả giậm chân nhìn nhóc Uke:
– Cái thằng này! Mặt mày hôm nay sao vậy? Lại bàn kia ngồi cho tao, bàn này tao đã dành cho người khác rồi!
Chẳng chờ nó đồng ý, thằng chả kéo tay nó qua bên kia luôn. Sau khi đá lông nheo một cái điệu nghệ với thằng Seme ổng cười mỉm chi đi lên nhà trước:
– Nhường lại không gian riêng lãng mãn cho hai trẻ nha!
…
– Thôi về mày ơi! Chắc tụi kia không tới đâu!
Thằng Uke đứng bật đậy. Nó đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Thằng Seme chụp tay nó lại kéo xuống:
– Mày ngồi xuống đó đi! Chút tụi nó tới bây giờ, làm gì gấp gáp vậy? Tao có chuyện muốn hỏi?
Tên Uke lớn tiếng cướp lời, giọng nó ngang phè:
– Giữa tao với mày có gì nữa đâu mà hỏi?
…
– Trời ơi! Xin lỗi Dũng nha, Hồng tới trễ!
Tên Seme chưa kịp hả họng thì con Hồng xuất hiện. Thằng Seme phát cáu lên:
– Đi đâu dzạ Hồng Mắm Dzố? Ra đằng trước ngồi để hai anh mày nói chuyện mau lên?
Hồng chu mỏ trả treo:
– Dzô dziên, Dũng mời tui đi ăn chè chứ bộ, ông ở đâu chung ra mà nói!
Thằng Seme trố mắt nhìn sang nhóc Uke, hắn cười đáp:
– Đúng rồi! Hôm nay tao tính rũ Hồng đi ăn bún riêu chung nữa nhưng do Hồng có công chuyện đột xuất nên chỉ đến ăn chè được thôi!
Thằng Seme im lặng. Thằng Uke cố gợi chuyện để nói với con Hồng… con Hồng thì vô tư phải biết! Trời tối mà hai con quỷ Trang và Huyền vẫn chưa thấy xuất hiện cũng như điện thoại báo tin thế là ba đứa lục đục ra về… Lúc lấy xe thằng Uke nhanh nhảu:
– Tâm! Hay là mày chạy xe đạp bỏ ở nhà tao trước đi, tao đưa Hồng về…
Thằng Seme lao đi thật nhanh vào bóng tối! Con Hồng mỉm cười:
– Thế lúc đưa Hồng về rồi Dũng về nhà bằng gì? Nhà Hồng và Dũng đâu có gần nhau đâu!
– Có gì đâu! Dũng sẽ đi bộ về, tính tập thể dục cho nó dẻo dai sức ấy mà!
– Cám ơn Dũng nha!
Cuối cùng con Hồng lại mới chính là người đưa thằng Uke về nhà sau cả tiếng đồng hồ hai đứa chạy long nhong ngoài đường một cách im lặng. Trước khi thằng Uke bước vào nhà con Hồng gọi lại:
– Dũng nè, cho Hồng xin lỗi về chuyện văn nghệ nha! Tại chờ cả tuần chẳng thấy Dũng ừ hử gì hết nên Hồng giận quá nộp luôn danh sách cho trường rồi! Để ngày mai Hồng xin thầy Đại bên đoàn trường xem có bổ sung thêm được không?
Dũng le lưỡi:
– Thông không cần đâu Hồng ơi, thiệt ra bây giờ Dũng cũng chả có tâm trạng tập dợt gì đâu. Với lại bộ Hồng không biết thầy Đại ghét nhất mấy vụ “xin đi xỏ lại” sao mà còn dám? Ổng mà nổi trận lôi đình lên không khéo lại ảnh hưởng cả lớp nữa thì khổ. Thôi Hồng về học bài đi! Dũng vô nhà đây!
– Ừh Hồng về! Chào Dũng nha!
Vừa bước vô nhà ba thằng Uke đã hạch hỏi:
– Mày bỏ đâu chơi mà sao thằng Tâm nó đem xe về rồi ngồi chờ mày cả buổi vậy?
Hắn nói dối:
– Tại tụi con chia nhau đưa mấy đứa bạn về mà xe của bạn con bị bể bánh, phải dẫn bộ.
Ba nó hỏi tiếp:
– Sao mấy ngày nay không thấy nó ghé ăn cơm?
Thằng Uke thở dài:
– Chắc nó muốn ăn cơm ở nhà nó cho sung sướng, chê cơm nhà mình chứ gì, ngày mai ba khỏi nấu cơm chừa phần nó nữa!
– Sao kỳ vậy? Vậy thì tao biết ăn nói với bà nội nó như thế nào?
– Thì ba cứ nói là… không thấy nó ghé ăn cơm nữa! Dễ mà ba! Với lại tự nhiên thấy nó về nhà ăn cơm là bà nội nó cũng biết mà!
Ba nó húng hắng ho dặn dò qua loa thêm một chút rồi vác đi ngủ. Còn nó thì lếch qua nhà tìm con Trang hỏi xem là đang có chuyện gì xãy mà nó biến mất tiêu không để lại một chút dấu vết. Con quỷ Trang vẫn chưa về nhà, điện thoại thì lại không bắt máy, con này nhiều lúc làm nó điên lên vì lo lắng, thôi thì đành chờ tới sáng mai vậy.
Ba nó chạy xe ôm còn bà nội của thằng Seme thì hay đi chùa vì thế cho nên bà là mối quen của ba nó. Hồi đó lúc mới bắt đầu chơi với nhau hai đứa đều cảm thấy như là rất thân thuộc vậy bởi thế thằng Seme cứ đòi trưa đi học về là ở lại nhà nó ăn cơm luôn, sau bữa cơm hai thằng quần thảo game một chút rồi lếch ra sau võng nằm ngủ ngon lành cho tới chiều. Nói chung là quãng thời gian đã qua hai đứa cứ như là hình với bóng, là… “anh em một nhà” trong mắt những người lớn vậy.
Có thể thằng Seme cũng coi nó như anh em hay bạn bè thân thiết gì đó. Còn thằng Uke ngay từ đầu nó biết rõ cái cảm giác mà nó dành cho thằng Seme là gì. Lúc đầu thì cũng thinh thích với hoàn cảnh đó, cũng để cho cảm giác nó tự do tác oai tác oái, nhưng càng về sau khi mọi thứ càng trở nên sâu nặng thì nó biết rằng nó không nên để cho tình trạng cảm xúc ấy kéo dài thêm hơn được nữa. Thằng Seme thì lúc nào cũng vô tư, cũng tốt, cũng chìu chuộng nó hết lòng như một người anh trong nhà, còn nó càng lúc nó càng vùng quẫy, càng muốn thoát ra khỏi mối quan hệ đầy bế tắc này. Theo nó: lấy tình yêu của mình đáp trả cho một tình bạn cao quý của thằng Seme là một điều bất công cho thằng Seme hay thậm chí nó nghĩ đó còn là một tội lỗi lớn lao.
Mấy ngày trước làm gì nó cũng muốn bật khóc cả: vì thói quen là một cái gì đó rất quan trọng với nó. Thói quen làm gì cũng có nụ cười của thằng Seme kề bên từ chuyện ăn uống cho tới học hành hay chơi đùa vậy mà những ngày sau đó nó phải tập việc thích nghi làm tất cả những việc đó một mình. Mà tại ai? Tại nó gây ra, nó mong muốn như vậy chứ tại ai đâu mà nói, mà bây giờ tự than thân trách phận?
Cũng hên nó nhớ một câu nói rằng: “cứ làm gì miễn người mình yêu được hạnh phúc là được”. Và theo nó để thằng Seme đi theo con đường bình thường theo đúng bản chất của thằng Seme đấy là hạnh phúc. Hạnh phúc của thằng Seme chính là hạnh phúc của nó.
Thời gian. Ai đó nói thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất xóa nhòa mọi viết thương nhưng họ lại không chịu cảnh báo rằng để viết thương được xóa nhòa thì người bị thương phải hứng chịu những cơn vật vã, đau đớn khôn cùng mà vết thương gây ra trong quá trình lành lặn và hình thành nên thẹo.
Nước mắt chảy ra, nó lại bật cười vì chợt nhớ tới rằng… chỉ mới có mấy ngày mà tâm trạng nó đã như vậy rồi thì chẳng biết ngày mai, rồi ngày mai nữa nó phải đối diện với tất cả ra làm sao đây!
…
Vô lớp học con Trang gặp lại nó với một nụ cười hí hửng trên môi và như thói quen: nó nói một lèo như tát nước rữa mặt cho đối phương tỉnh táo:
– Làm gì mắt mày đỏ hoe thâm quầng vậy thằng kia? Đừng nó là đêm qua không ngủ nha! Có chuyện gì àh? Sáng nay khi bình tĩnh lại thì tao mới nhớ là đêm qua đã bỏ mày một mình với thằng Tâm? Có chuyện gì hấp dẫn xãy ra hôn? Con Hồng nó có ghé hôn?
– Tao mới chính là người đi hỏi mày rằng có chuyện gì xãy ra không thì có? Đêm qua đi đâu mà chín giờ tối cũng chưa về tới nhà hả con quỷ kia?
Con Trang tự mỉm cười một mình rồi kéo tên Uke vô bàn nói nhỏ:
– Chiều qua tao nhận được mật thư của tình báo nói thằng Hải đang léng phéng với con nào, tao quyết định đi tới thẳng hiện trường rạch mặt hai đứa đó…
Tên Uke hờ hửng hỏi:
– Rồi sao?
– Trăng với sao gì, tao với con Huyền đi vào quán tới tận bàn của thằng Hải với con đó luôn chứ sao!
Con Trang ngừng kể để gây hiệu ứng tò mò, lôi cuốn. Đáp lại thằng Uke lục đục giở tập ra… “Chát!” Con Trang đánh vô vai thằng bạn một cái:
– Êh, thằng kia, vô duyên vừa phải thôi, mày có đang nghe tao nói không dzạ?
– Có!
– Có nghe sao không hỏi tiếp chuyện gì xãy ra…
Tên kia nói mà chẳng thèm nhìn mặt con Trang:
– Chắc mày sẽ chạy lại khóc lóc ầm ĩ lên, tự vạch mặt ăn vạ như Chí Phèo chứ gì! Tao lạ gì mày!
– Êh! Sáng sớm chưa ăn gì mà đã muốn thưởng thức món cháo đêm rồi hả thằng kia?
Tên Uke ngước mắt lên nhìn con bạn:
– Giờ mày có chịu kể thẳng ra một câu duy nhất, ngắn gọn, xúc tích hay là thích đứng đây cà kê dê ngỗng? Tao còn phải dò bài!
Con Trang phụng phịu:
– Mày cứ làm như tao là nhà văn hay sao mà đòi phải xúc tích…
– Giờ nói không? Không thì đi về chỗ!
phúc says
Hay tuyệt
phúc says
Hay tuyệt. Xúc động quá