Phần 2.8 Truyện gay hay Xin lỗi mày Seme!
Tác giả: nguyenvule
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ủa Hồng, làm sao mà Dũng được nằm trong danh sách đội văn nghệ của trường vậy? Hồng xin thầy àh?
– Hồng không biết nữa, bữa Dũng đã nói vậy nên Hồng đâu có xin… Chắc thầy đã biết danh của Dũng từ lâu chứ gì? Mà có gì không Dũng?
– Ờ không có gì… thì Dũng chỉ thắc mắc vậy thôi! Hồng học bài đi, Dũng cúp máy đây!
…
Tờ giấy có mộc đỏ mà thằng Seme đưa có ý nghĩa gì? Tại sao hắn lại có? Và tại sao nó lại có trong danh sách mà không phải là do con Hồng xin dùm? Thằng Seme đã xin giùm nó? Vì sao? Chuyện gì đang xãy ra thế này? Tại sao thằng Seme lại đỗ bệnh nữa?
– Mày ra đây tao biểu coi!
Ba nó cái giọng hầm hầm lôi nó ra sau nhà:
– Tại sao cả tuần nay thằng Tâm nó nhập viện mà mày không cho tao biết? Nếu mà hồi nãy không gặp bà nội nó chắc không bao giờ tao biết luôn quá!
Tên Uke giọng buồn buồn:
– Con cũng đâu có biết đâu… con mới nghe cô nói thôi!
Ba nó hét lên:
– Mày làm bạn cái kiểu gì vậy hả? Cả chục ngày nay mày có biết thằng Tâm nó đi ăn cái gì ở đâu hay không mà bị suy nhược cơ thể tới nổi phải vô mấy chai nước biển?
Tên Uke ú ớ:
– Con… cả tuần nay con.. con… không có gặp nó!
Ba nó chau mày suy nghĩ:
– Có chuyện gì vậy? Sao mày nói là nó về nhà cơm! Bà nội nó nói nó chưa bao giờ về ăn cơm chung với ở nhà cả… mày giải thích với tao tại sao coi?
Mắt thằng Uke rướm lệ nó đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác:
– Con… xin lỗi… con không biết gì hết ba àh…
Ba nó nổi giận thật sự, ông bấu mạnh vai nó:
– Dũng àh, mày lớn rồi, cư xử sao kỳ vậy? Sẳn đây tao cũng không giấu mày nữa… nhà mình đâu có dư giả gì đâu con, tao phải chạy xe ôm, mẹ mày thì bán vé số, chạy vạy từng bữa ăn nhưng tại sao gần đây tao với mẹ mày có thể lo cho anh em bây ăn sung mặc sướng, mua sắm điện thoại, máy vi tính này nọ cho mày hả? Mày có biết tại sao không hả Dũng?
Nó ngơ ngác nhìn ba nó thở dài:
– Thiệt ra thằng Tâm tới nhà mình chơi, ăn cơm ở đây cũng không sao cả, tao đâu có tính toán gì chuyện đó vì cũng thấy nó hiền ngoan, dễ thương. Nhưng nó là một thằng rất tế nhị và khôn khéo mày biết không? Nó dặn nội nó phụ tiền cơm cho gia đình mình nên cả nhà mới có được những buổi ăn ngon đó, người ta con nhà giàu có mà, nội nó muốn nó ăn uống cũng phải đầy đủ, nên gửi tao lo chuyện ăn uống của nó dùm, không phải mình có ý lợi dụng gì nhưng tao cũng không biết từ chối bà nội nó thế nào nữa. Nó dặn đi dặn lại nội nó tuyệt đối không để cho mày biết những chuyện này. Cái điện thoại tao đưa lúc sinh nhật của mày cũng chính là của nó mua nhờ tao chuyển dùm đó biết không hả con? Chứ tao làm sao mà biết mày thích cái điện thoại nào, làm sao mà tao có đủ tiền để mua…
Thằng Uke chết đứng. Ngày sinh nhật nó chẳng hiểu vì sao ba lại đem về cái điện thoại Nokia N73 mới cáu cạnh làm quà. Lúc ấy nó cảm động và bất ngờ cực kỳ, không ngờ ba mẹ nó cực khổ nhưng lại ngấm ngầm bất ngờ biết được mơ ước của nó. Hóa ra tất cả không phải là vậy. Suốt cả thời gian chơi chung với thằng Seme hóa ra nó không hề biết bất cứ gì về bạn của mình hết, hóa ra thằng Seme đâu có vô tâm như nó nghĩ. Thằng hời hợt, vô tâm, ích kỷ thật ra chính là nó… không thậm chí không hề biết bạn mình nghĩ gì. Cứ ngỡ hắn chỉ là một thằng ham chơi!
– Ba ơi… còn cái máy vi tính…. chẳng lẽ cũng là của nhà nó? Nhưng sao ba lại lấy?
Ba nó thở dài:
– Tao không có lấy, tao đã cương quyết từ chối rồi! Nhưng nội nó bảo là cứ coi như cho tao vay tiền để mua cho anh em bây học hành… Với lại người ta đã mua rồi thì từ chối làm sao được? Chả lẽ bỏ đi? Nội nó bảo mấy ngày trước đi đâu tới tận khuya tối mới về, gia đình thì cứ tưởng là ở chơi và ăn uống bên nhà mình… cho tới ngày nó lăn đùng ra xĩu vì kiệt sức!
– Ba! Ba đừng nói nữa! Ba chở con lên bệnh viện thăm nó ngay đi ba!
Nó và ba ghé thăm thằng Seme ở bệnh viện Triều An, khi ấy ba hắn đã về nhà, chỉ còn nội hắn ở lại chăm sóc thôi. Nó biết ở nhà thằng Seme rất thương và thân với nội do ba mẹ hắn lo buôn bán suốt ngày. Ba nó ôm cái bịch nylon đựng mấy hộp sữa ông Thọ bước vào phòng còn nó thì không có can đảm làm điều nó, nó chỉ đứng nán ở cửa ra vào, thậm chí không dám nhìn vào bên trong nữa. Quái lạ khu này của bệnh viện sao mà người ta mở máy lạnh đến tê tái cả da thịt.
Khoảng mười phút sau nội và ba nó bước ra, bà mỉm cười thật tươi nhìn nó hỏi:
– Dũng nè, bây với thằng Tâm có chuyện gì phải không?
Nó bẽn lẽn lắc đầu:
– Dạ đâu có gì đâu nội?
– Đừng có xạo với bà nha! Tụi bây là tụi bây không qua được mắt tao đâu nha! Anh em con trai với nhau làm gì mà giận hờn như là người yêu vậy?
Nó lắc đầu liên tục:
– Dạ không có mà nội! Tụi con đâu có…
– Không có giận hờn thì vào thăm nó đi! Làm gì đứng đây! Nó kêu con ở trỏng kìa! Tổ cha tụi bây, chỉ giỏi làm người lớn lo sốt vó!
…
Chưa bước tới cửa mà nước mắt thằng Uke đã chảy ra ròng ròng…khó khăn lắm nó mới bước vào gần giường thằng Seme được. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn giận người yêu và không gặp nhau trong khoảng mười ngày thì khi gặp lại bạn sẽ thế nào? Nó đã rất cố gắng mạnh mẽ, nó không muốn khóc, không phải là nó khóc, chỉ là nước mắt ở đâu tự nhiên chảy ra mà thôi. Thằng Seme bật dậy, mỉm cười nhìn nó dù rằng đôi môi hắn rất nhợt nhạt. Còn nó, nó đứng bất động như tượng gỗ.
– Sao lâu quá trời mày mới tới thăm tao vậy? Bộ còn giận tao nhiều lắm hả?
Khóc, à không phải khóc chỉ là nước mắt rớt ra mà thôi. Thằng Seme nắm tay nó kéo tới gần:
– Đừng giận tao nữa mày ơi! Tao đã xin thầy cho mày vô đội văn nghệ của trường rồi đó!
-…
…
– Êh! Sao không nói gì vậy? Lên thăm tao sao tự nhiên lại khóc vậy? Êh… mít ướt… nói gì đi!
-…
…
Bàn tay thằng Seme sao mà chạm lấy tay nó ấp ám lạ kỳ, bất chợt hắn vội buông ra, ánh mắt buồn bã… nhìn ra cửa:
– Hay là ba mày ép mày lên đây? Có đúng không Dũng? Nội tao nhờ mày ba mày kêu mày mới lên đây hả?
– Không… phải…
Nó chỉ nghẹn ngào nói được nhiêu đó, đầu nó cúi xuống, không dám nhìn thằng Seme thêm chút nào nữa hết. Thằng Seme phân trần:
– Cái lá thư đó con Huyền nó cũng rũ tao tham gia văn nghệ chung với nó! Tưởng là gặp may, tao đồng ý liền, con quỷ đó cũng biết lợi dụng gớm, bắt tao dẫn đi ăn chè mới chịu đổi tên tao trong danh sách thành tên mày. Ai dè thằng cha già dịch Đại hắc ám chẳng những ổng không cho mà còn chửi tao với con Huyền một trận tơi bời hoa lá ở văn phòng đoàn.
– Thôi.. mày… đừng nói nữa…
Nó sụt sịt, thằng kia càng nói nó càng muốn tìm cái lỗ chung xuống đất!
– Ừh… tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi chứ, cũng hên tao phải nhờ tới bà nội tao đi thỉnh giáo ổng một phen. Tao phải kêu ổng in cái danh sách có tên mày kèm theo mộc đỏ với chữ kí để mày tin đó!
– …
– Mày còn giận tao hả? Sao hôm nay ít nói vậy? Đừng nói thấy tao bệnh cái khóc nha thằng quỷ! Gì mà yếu đuối thế? Tao coi vậy chứ đã khỏe sân sẩn hà! Đánh lộn còn được!
– Tao… tao không cần phải vô đội văn nghệ nữa đâu Tâm àh…
Hắn to tròn con mắt nhìn bạn:
– Sao vậy? Mày nói đó là mơ ước của mày mà… làm tao tốn công, tốn sức, còn tốn sắc đẹp quá trời đó thằng quỷ, sao hay thay đổi quá vậy? Ai biết mày ngứa chỗ nào đâu mà gãy… xích lại tao biểu coi!
Tên Seme cười hì hì kéo nó ngồi bệch lên giường của hắn luôn. Hắn huyên thuyên:
– Chuẩn bị đi nha con, tao về lần này sẽ đấu PES độ với mày đó. Khăn nè thằng quỷ, trời ơi! Làm như là con gái!
Tên Uke sụt sùi một tí, nó vẫn không nhìn lên, không dám nhìn tên Seme nữa…
– Tâm nè…
– Gì? Mày hôm nay làm sao vậy?
Nó móc cái điện thoại trong túi ra…
– Trả lại mày nè…
Thằng Seme chau mày, nó ú ớ:
– Cái gì… mày… mày làm cái trò gì vậy?
– Khi nào mày hết bệnh hãy đem cái máy tính về nhà mày luôn đi! Tao không cần!
Thằng Seme chồm dậy, bấu vào vai nó lay mạnh:
– Mày điên hả? Tự nhiên… không cần là sao? Mày không cần nhưng tao cần… mày nói đi bây giờ mày muốn cái gì…
Nhẹ nhàng gỡ tay thằng Seme xuống, tên Uke nói:
– Tao đã nói rồi! Tao muốn mày đừng làm phiền tao nữa…
– Mày khùng rồi hả? Tao đã cho mày vô đội văn nghệ theo ý mày rồi, tự nhiên kêu tao đừng phiền mày nữa là sao?
Tên Uke với hai hàng nước mắt chãy dài bật cười gượng gạo:
– Đó chỉ là cái cớ thôi! Tao xin lỗi!
Thằng Seme hất tung cả cái mềm hoảng lên la lớn:
– Hay là tại cái điện thoại này? Hay là do cái máy tính? Mày nói coi Dũng, rốt cuộc là do cái gì?
Thằng Uke chỉ im lặng…
– Thôi mà Dũng, vậy thì tao xin lỗi hết mọi chuyện được chưa! Lỡ rồi mà Dũng…
Thằng Uke đứng dậy nó nổi giận:
– Mày làm cái trò gì vậy? Mắc mớ gì xin lỗi tao hoài? Tóm lại là tao không thích chơi với mày nữa thế thôi!
Nó để cái điện thoại và bước nhanh ra phòng. Tên Seme lặng yên ngồi đó, niềm vui chưa kịp tới thì “tại họa” mới lại ập tới. Nó cứ suy nghĩ mãi cái nguyên nhân sâu xa gì đang xãy ra giữa hay đứa? Hay là do thằng Uke đã thích con Hồng? Không thể nào, nhất định không thể nào!
Sau khi thưa nội thằng Seme, tên Uke leo lên xe ba mình chở và đã nước mắt đã rơi suốt đoạn đường về.
…
Chủ Nhật cả lớp cùng cô Đoan đón xe buýt lên thăm thằng Seme, trong đó không có thằng Uke, trong đám đó có con Trang…
…
Sau màn chào hỏi, động viên của cả lớp thì tất cả được thằng Seme báo tin là hắn đã được xuất viện. Con Trang chỉ đứng nép bên mấy đứa bạn kênh kiệu lâu lâu mới nhìn hắn. Cô Đoan ra lệnh cả lớp và dặn dò thằng Seme:
– Thôi tụi mình về để cho bạn Tâm còn sửa soạn đồ đạc làm thủ tục nữa. Nếu chưa khỏe hẳn thì em có thể nghỉ thêm một hai ngày nữa cũng không sao. Có gì mấy bạn sẽ chép bài giùm cho!
Cả lớp lục đục ra về, thằng Seme nói:
– Trang! Mày ở lại đây tao có chuyện muốn hỏi!
Con Trang giãy nãy như đĩa phải vôi:
– Cái gì? Tao biết gì mà hỏi?
Mắt hắn trừng lên:
– Tao đã bảo ở lại thì ở lại!
…
Thứ hai đầu tuần thằng Seme vẫn không đi học, còn con Trang thì cười tủm tỉm và thái độ thập thò rất khả nghi chả hiểu chuyện gì nữa. Nó muốn chạy lại hỏi xem chuyến đi thăm thằng Seme hôm qua thế nào, nó chưa hay tin thằng đó đã về nhà. Nhưng con nhỏ bạn hôm nay hình như đang lẫn trốn nó thì phải.
– Trang! Chờ tao về với, mày làm gì vậy?
Con Trang quay qua nhìn nó mỉm cười:
– Dũng tao xin lỗi mày!
Rồi nó chạy biến mất đi. Con điên này hôm nay chẳng biết lại giở trò gì nữa mà nói “xin lỗi” trong khi cái miệng lại cười toe toét tới mang tai. Chẳng lẽ hôm qua đi thăm thằng Seme đã xảy ra chuyện gì?
…
Bốn giờ chiều con Trang dừng xe trước nhà nó, mặt nó hớt hơ hớt hãi:
– Leo lên đây nhanh lên thằng quỷ, trong Kén có đứa vừa mới nhảy xuống sông tự tử kìa, người ta đang vớt xác ở đó đó, chạy nhanh vô coi đi!
Gần tới Kén thì con Trang lại giở chứng. Nó thắng xe cái két… rồi lấy điện thoại ra nghe, nó hối thúc:
– Dũng nhảy xuống xe coi!
Nó vừa nhảy xuống xe thì con bạn lại nổ máy chạy đi, miệng la lớn:
– Tao đang có chuyện gấp, mày… mày… vô đó coi trước đi, chút tao tới liền!
Thằng Uke cảm giác trong cái gấp gáp, vội vã của con bạn luôn có một nụ cười bí hiểm thì phải. Mà giờ cũng còn lựa chọn nào đâu ngoài chuyện phải đi bộ thẳng vào kén một mình. Từ xa nó chả thấy có con ma nào hết thế mà con quỷ Trang bảo là đang có vụ vớt xác người. Dù sao buổi chiều vô đây hóng gió cũng chẳng phải là một ý kiến tồi.
…
Vừa nhảy xuống chân cầu nó đã bị khựng lại ngay! Chiếc xe honda của thằng Seme ở đâu ra sao lại nằm ở đây? Nó quay lưng, chạy nhanh trở lại cầu thang mà không cần suy nghĩ…
– Dũng đứng lại!
Tiếng ai quen thuộc cất lên cứ như là một mệnh lệnh. Thằng Seme đã xuất hiện và chặn đường tháo lui của nó. Hóa ra tất cả thái độ của con Trang từ sáng tới giờ là do nó bị con bạn bán đứng. Nó ương ngạnh:
– Xích ra tao về, đã nói là…
Nó chưa nói hết câu thằng Seme đã nắm tay nó lôi ngược xuống chân cầu. Hắn buông tay nó ra, vuốt vuốt mái tóc:
– Hôm nay mày không nói rõ lý do với tao thì đừng hòng bước ra khỏi đây!
– Tao chẳng có lý do gì để nói cả! Tránh ra để tao về!
Hắn quay mặt về phía con sông nhưng nhóc Uke vẫn cảm nhận được một cái cười khẩy đầy thách thức. Hắn đi lại mở cốp xe và lôi ra một cuốn sổ bìa màu đen quen thuộc… thằng Uke tái mét cả mặt mày nó la lên:
– Mày.. mày lấy cái đó ở đâu ra? Thằng khốn!
Thằng Uke nhảy bổ tới, nhưng tức nhiên sức nó thì làm gì được thằng Seme:
– Ha ha! Tao không phải là thằng khốn thì làm sao biết được bụng dạ của mày hả?
– Mày… trả cuốn nhật ký cho tao!
Tên Seme cười khanh khách, hắn đọc to:
– Để tao coi mày viết nhăng viết cuội cái gì ở trong đây!
…
Ngày tháng năm…
Nhật kí ơi, thật không ngờ tao chỉ vừa mới khen mày có một cái mà thằng Tâm đã mua mày tặng tao rồi… từ hôm nay chúng mình sẽ là bạn nha! Yêu thằng Tâm quá nhật ký ơi!
Ngày tháng năm…
Hôm nay sinh nhật tao thằng quỷ Tâm chả nhớ và tặng quà gì cho tao cả buồn thật, nó vô tình quá phải không? Ước chi được nó hôn mặt một cái thì hạnh phúc biết bao mày nhỉ? Nhưng tao cũng rất cảm động vì ba má đã tặng cái N73 mà tao mơ ước. Tao cảm giác rằng dường như tất cả những gì tao thích là tao sẽ có được. Chỉ có thằng Tâm là không bao giờ có được mà thôi. Phải chăng ông trời ban những thứ khác để an ủi cho tao?
Mặt thằng Uke đỏ phừng phừng, nó la lên:
– Thằng chó… câm mồm lại! Trả cho tao ngay, còn không tao sẽ liều mạng với mày!
– Ha Ha! có ngon thì bước qua đây mà giật lại nè! Còn dám ước là “sẽ được nó hôn vô mặt một cái” nữa chứ!
…
Ngày tháng năm…
Nhật ký ơi tao đã quyết định rồi, muốn để thằng Tâm hạnh phúc thì tao phải rời xa nó thôi, không thể đem cái tình yêu chết tiệt của tao mà đi đáp trả lại cái tình bạn tốt đẹp của nó, tao là thằng tồi nhật ký ơi! Những tại sao nhìn nó sánh bước với con Huyền là trái tim tao lại tan nát vậy Nhật Ký ơi!
Ngày tháng năm…
Mỗi ngày mưa là mỗi ngày nó trốn học, là mỗi ngày tao mong chờ hình bóng nó bước vào, tao chỉ cần nó ngồi kế tao thôi, chỉ cần như vậy thôi… tao nhớ nó. Nhớ nhiều lúc phát điên lên được!
….
Thằng Seme gấp cuốn nhật kí lại, nó quay qua nhìn thằng Uke mỉm cười, trong khi tên Uke thì đang… khóc mếu máo:
– Sao vừa lòng mày rồi chứ gì? Tao cũng cóc ngán phải cho mày biết sự thật nữa… bây giờ thỏa dạ mày rồi chứ gì? Vậy thì hãy cút đi! Tao là thằng tồi!
Thằng Seme cười nhẹ, hắn gật gù:
– Mày đúng là thằng tồi thật!
Hắn lại cười tiếp:
– Chơi gì mà chơi yêu một mình vậy bạn? Chơi gì chơi mà khóc?
Hắn đi đến bên cạnh thằng Uke, choàng lấy vai nó… hắn nhỏ nhẹ:
– Mày là thằng ngốc nhất trên đời mà tao đã từng thấy đó Dũng àh…
– …
– Mày phải biết là mày quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của tao chứ? Tao biết mày yêu tao từ lâu rồi!
Nhóc Uke ngước lên nhìn nụ cười rạng rỡ của thằng Seme…
– Nhưng rất tiếc Dũng àh… tao xin lỗi…
– … mày.. thì có lỗi gì đâu chứ…
– Tao yêu mày trước khi mày yêu tao và tao yêu mày nhiều hơn cả tình yêu mày dành cho tao đấy ngốc ạh! Nhiều hơn rất nhiều! Đừng bao giờ có ý định ngu ngốc là tách rời tao ra khỏi cuộc sống của mày nữa nghe chưa! Mày có biết mày làm tao đau như thế nào không hả ngốc? Mày phải biết là mày nhớ tao thì tao sẽ nhớ mày nhiều hơn như thế nữa…
– Mày… mày…
– Phải… tao thực sự rất hoảng sợ trong những ngày mày đòi tránh mặt tao, tao đã tìm tất cả mọi cách nhưng mày luôn tránh mặt tao… mày ngốc lắm! Mày đã làm tao rất sợ, thật sự rất sợ mày biết không? Con Trang mà không đưa tao quyển nhật kí này nó lẽ hôm nay khi xuất viện tao sẽ nhảy xuống đây thật đó!
Thằng Uke dùng tay chặn miệng thằng Seme lại, hắn mỉm cười trong gương mặt đầy nước mắt:
– Đừng nói bậy! Tâm.. cho tao xin lỗi… tao… thật sự…
– Đừng nói gì nữa…
Thằng Seme gỡ tay tên Uke ra khỏi miệng mình, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên cằm nó, đưa môi thật sát vào… Gió nổi lên trong chiều, dòng nước ngọt ngào trôi đi… Trên cầu tự nhiên có tiếng con Trang hét lên:
– Êh! Hai thằng quỷ! Hung nhau mười phút hai mươi chín giây rồi đó nha, hung thêm một chút nữa thôi, tao đang chờ trên này nè….
Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu bắt đầu…
Hết phần 2
Còn tiếp – bạn click vào tag hnuvs để đọc phần còn lại của truyện này.
- truyện gay hay Hai nhóc Uke và Seme
- Hai nhóc Uke và Seme full truyen gay
- Hai nhóc Uke và Seme chap mới
- truyện tình gay Hai nhóc Uke và Seme
- truyen gay lang man Hai nhóc Uke và Seme
phúc says
Hay tuyệt
phúc says
Hay tuyệt. Xúc động quá