Truyện gay: Hắn là con của chú tôi – Chương 30
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi vui mừng vì cái chặng thứ hai ngổn ngang trong lòng tôi đã được tháo gỡ .Bởi không có lư do nào để Vũ có thể níu lại được tôi .Trong khi đó tôi cũng đã và đang được hạnh phúc bên một mối tình trai quá mạnh mẽ yêu đời .
Và anh thì cũng sắp sửa cất bước theo vợ về nới xứ lạ đó thôi ?
Anh Vũ ngắm chúng tôi và cười suốt rồi anh bảo tiếp :
-Có một điều anh khuyên các em ,chớ bộc lộ tình cảm ra bên ngoài mà họ đánh giá là mình bệnh hoạn đó các em à…
-Dạ …Tuấn đáp lời :
-Anh yên tâm ,chúng em đã hiểu ,Em còn tính không cho anh biết cớ đấy ?Nhưng Quang và anh Khang cứ bảo phải cho anh biết ,để có gì thì anh chỉ bảo cho chúng em thêm ..anh nhé …?
-Ừa ..Anh em một nhà mà …Các em không phải lo gì …Nhưng điều các anh mong là Tuấn cố che chở cho Quang hạnh phúc nhé …
Tất cả nỗi niềm đều được giải tỏa nhẹ nhàng và nhanh chóng .Tôi và Tuấn chào Vũ để sang nhà Vinh …
Hi khi ra ngoại tôi bảo Tuấn :
-Sao hôm nay lẻo mép vậy anh ?
-Oh ..
Tuấn kêu nhỏ :
-Anh chẳng biết nữa ,hay tại khi người ta có người yêu và được yêu …Thái độ thay đổi và lớn lên từng ngày em nhỉ ?
-Em không biết ,nhưng khi qua nhà Vinh .Anh phải cho em nói với nha ?
-ok …
Anh vừa nói dứt thì có tiếng chuông điện thoại ,
Anh dừng xe vào bên đường rồi nghe máy .
Nghe máy xong rồi bảo với tôi :
-Ba anh về nhà rồi .Ba anh bảo tối hai đứa về nhà ăn cơm với ba má ..Ba muốn gặp em đó Quang à .
-Oh …Ngại quá nhỉ …Ba anh có sợ không ?
-Haaa.Làm dâu mà không muốn có bố mẹ chồng thì là sao ?haaa …Ba anh dữ lắm à nghen …Cho chít …Ai biểu thương tui mà chi…?
-Eui …Thế thì em chịu thua đó Tuấn à…Em không sang nhà anh nữa có được không vậy ?
-Trời nói hay quá nhỉ ..?Em lo chi nào ?Có anh rùi mà …?Nà …thưởng cho anh cái gì rùi anh bảo cho mà hay ?
-ừa cho em chịu nha ?Mình vừa hứa ở nhà anh Vũ rồi đó ,đang ở ngoài đường mà ..Anh nồng nàn quá làm chi ..?
-ừa …thui anh cho em nợ ?Nhưng em khỏi lo ?Ba anh còn hiền hơn cả ba của anh Khang đó em ? Chắc ba anh sẽ rất mừng khi nhìn thấy em xinh trai như vậy …À mà nhớ khi nào qua thay bộ đồ có mấy đường kẻ nơi gấu áo và cổ áo đó em …
-Trời bộ đó em mặc trông trẻ con quá anh à …
-Nhưng anh thích …Em không thấy .Hôm em mặc bộ đó qua nhà anh …Má anh cứ nhìn em mãi đó hả ?…Còn anh ,anh luôn chấp hạnh theo cách chọn đồ của em đó mà …anh là người ngoan phải không vậy ?
-Ừa …em xin lỗi anh héng .Em sẽ mặc bộ đó …à nè …nhớ không được rời em nửa bước nhé Tuấn ?
-Ok ..
Anh bẹo má tôi rồi bảo :
-Thôi chúng mình qua nhà Vinh đi em ?
Vinh đã được chúng tôi hẹn sang nhà hắn .Hắn chờ đón chúng tôi thật vô cùng háo hức .Tôi biết trong ánh mắt nồng say kia ,đã có cả một chút hò hẹn với tình tôi .
Tuấn đưa tôi vừa tới cửa Vinh đã đón đợi chúng tôi tự lúc nào .Thấy hai chúng tôi Vinh hỏi :
-Hai người có kế hoạch đi chơi đâu không đấy hả ?
-Oh …không ? Dạo này bận quá đấy Vinh à .Từ mấy hôm nay ,hai anh em tụi này cứ quanh quẩn với anh khang suốt thôi …
Tuấn nói thay lời cho tôi anh nhìn tôi và bảo :
-Có phải không em nhỉ ?
Câu hỏi phản xạ quen miệng của anh làm cho Vinh ngơ ngác …
Hắn nhìn tôi xét nét …Rồi lại nhìn thiên thần hộ mệnh của tôi …
Vinh hỏi chúng tôi :
-Hai người tình chơi trò sân khấu đó hả …? Tính diễn vở tuồng nào vậy trời …?
Rồi Vinh nhìn Tuấn của tôi la lên :
-Tao có nghe lầm không đây hả Tên Quỉ sứ …
Tôi thấy Vinh mặt hơi đỏ khi nhìn Tuấn chằm chằm .Tôi nói giọng nhỏ nhẹ với Vinh :
-Vinh à …
anh gọi Tuấn như em gọi anh đã ba ngày rùi đó …
-Trời …Kỳ sao vậy hả anh Quang ?
Rồi Vinh nắm bàn tay của Tuấn bóp mạnh vào cạnh bàn tay khiến anh đau phải kêu nhãn mặt …
Vinh bảo :
-Giỏi dữ ha …Bắt ép người ta kêu anh …Hay là người ta tình nguyện vậy ?
-Á…
Tuấn kêu lên theo những động tác cố chấp của Vinh .rồi anh bảo :
-Mày bỏ tay tao ra đi ,sao lại đánh lén như vậy hả đồ hèn …Rồi tao kể cho mày nghe ..Chính Quang kêu tao là anh tự nguyện đó …
Vinh quay sang nhìn tôi và hỏi :
-Thiệt vậy không anh Quang …?
Tôi đỏ mặt và gật đầu .Tôi không nói câu gì ,muốn để cho thiên thần của mình phân tỏ với Vinh .
Tôi nhìn Vinh và bắt gặp ánh mắt của hắn chợt buông xuống như ánh sáng chiều mờ nhạt ,rơi sau cơn mưa ảm đạm của trời đông .
-Vinh cứ nghe anh Tuấn kể cho đi …Chúng mình đã lớn rồi mà …
Tôi nói tiếp với Vinh như vậy ?
Tuấn kéo tôi lại gần anh .Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ tôi ,anh đưa cho Vinh xem .Rôi anh tháo nốt sợi dây của mình và đưa tất cả cho Vinh .
Anh bảo :
-Mày xem đi Vinh .đây là lời tỏ tình của tao với Quang đấy …đẹp không ?
Vinh ngu ngơ đọc tên hai đứa chúng tôi …Hắn lặng người không nói được câu gì cả .Anh Tuấn nói thêm :
-Tao đã nói với ba má tao về thiên hướng giới tính của tao rùi Vinh à …Và đôi dây này là kết quả thành công của tao đó .Chính tay má tao làm hai chiếc mặt khắc tên tao và Quang …Đẹp không hả Vinh ….?
Tuấn của tôi đâu hay rằng Vinh đang nghe những tiếng sét bên tai …giữa chiều hạ đầy nắng ấm …Bầu trời thì cao ,mây bay thì rộng …Sao từng lời nói vô tình của Tuấn như cứa như đâm vào con tim vốn rất đa cảm của Vinh .
Hắn ngắm dây chuyền lặng câm với nỗi lòng đau khổ ,rồi đôi mắt hắn nhòa lệ buồn thương .
Tôi rất đau lòng …Nhưng bây giờ như con thuyền đã có bến bờ riêng của mình .Tôi đành làm một con người vô cảm có trái tim lạnh giá với dòng đời…
Vinh nhìn Tuấn ,rồi lại nhìn tôi …khi dòng lệ của hắn bắt đầu nhỏ thành giọt thì hắn khóc thật to :
-Vậy hai người ..làm tôi khổ quá …hu…hu …Anh Quang ơi …Từ nay chả biết đến bao giờ mới được nghe anh kể chuyện nữa …Hức….Vậy mà em vẫn cứ nghĩ anh là thầy lang xinh trai ở phố thuốc bắc nãm nào …Còn em là hoàng tử con của diêm vương …hu…không ngờ câu truyện …Trần âm mãi phải cách xa anh ơi …Hức…hức…
-Ô hay…Vinh ….Sao lại khóc như thế hả ?
Tuấn hỏi Vinh thật to ,anh đâu ngờ Vinh lại đa cảm quá như vậy ,anh lấy giấy thấm nước lau mặt cho Vinh rồi bảo :
-Sao lạ có trần âm ở đây …? Và lại cả diêm vương và thầy lang nữa chứ ?…Vinh ơi …có mê ngủ không đấy hả ? Anh đặt bàn tay lên trán Vinh xem có nóng sốt gì không ?
Tôi lặng lòng chua xót .Tôi thấy Vinh đang trách cứ tôi rất xa xôi và rất nhiều ?
Cuối cùng tôi đành phải nói với hắn :
-Vinh à ..Chả ai muốn sống với cuộc đời Gay cả ..Cho nên tình yêu cũng quá mong manh và khó kiếm tìm .Anh đã được Tuấn tỏ tình bằng nỗi lòng chân thật .Anh nghĩ …cái điều dũng cảm như Tuấn chả có ai làm được ,và tự nhận mình là Gay ,phải không Vinh ? Điều đáng nói ở đây là chúng ta vẫn là tình bạn và Mãi mãi chỉ có tốt thêm lên thôi ,khi mà thời gian cứ lớn dần trong kư ức …Quang hứa khi nào có dịp mình lại kể chuyện cho nhau nghe thôi mà …
-Hu….
Hắn vẫn kêu gào và ãn vạ như một đứa trẻ quấy rối …Tuấn cũng cứ tưởng là hắn đang trách anh phụ tình với hắn .
Tôi ngồi bên này mà nhìn hai người ôm ấp nhau tôi thấy buồn cười lắm …
Thiên thần của tôi đâu biết ,kẻ chủ mưu làm rơi những giọt lệ khổ đau kia lại là tôi …Vinh khóc và nấc lên mấy nhịp .Hắn úp mặt vào ngực Tuấn tự nhiên và kể lể :
-Tuấn ơi …Tao không quyết đoán được như mày …Tao cũng thích anh Quang lắm …Tao cũng sẵn sang đi theo và bước vào cuộc tình đồng tính luyến ái với Quang .Nhưng mỗi lần tao cận kề anh ấy ,Tao lại cứ lo Quang không thể chấp nhận với cuộc tình của Gay như mình được …Vì anh ấy đã từng đeo đuổi Hương đấy thôi …Nên tao chỉ chờ đợi và xin anh bố thí tình cảm cho mình …hu…bây giờ đã lỡ …Sáo sang sông rồi …Tao thiệt khổ quá Tuấn …ơi …
-Nà …nín thui Vinh …Chúng tao sang mời mày ngày mai sang nhà anh Khang ãn cơm và thứ ba ,chúng mình ra phi trường tiễn ảnh nhé …Khóc hoài à …Bộ hết con trai rùi hay sao …bao giờ tao tãm được một thằng nào đẹp trai …tao giới thiệu cho nha …?
Tôi mỉm cười khi nghe thiên thần của tôi đang bày tỏ cách tán tỉnh người yêu trên mạng .
Tôi chêm vào thêm một câu :
-Ừa …Vinh nín đi ..Anh Tuấn có nhiều bạn trai trên yahoo lắm đóa …
-hi…
Vinh cười giọng gượng ép quá ,nhưng ít nhất thì hắn cũng đã không khóc ,để trả lại không khí một bầu trời không ảm đạm ,
hắn bảo :
-Hổng thèm …bạn trên yahoo hả …? Để sài đi …thà rằng mình có người bạn bên cạnh xấu xí cũng được còn hơn là tìm ảo ảnh trong mơ đó …Thôi mình cám ơn anh Khang và hai người nhé và chúc hai người hạnh phúc …
Hắn nói xong rồi kéo Tuấn ra một góc bảo anh :
-Này …Tao nói cho mà biết ..nếu đối sử không tốt với Quang …Tao không tha cho đâu nhé …
-Ok ..
Tôi nghe Tuấn nói xong thì anh khoác vai Vinh vào chỗ tôi ngồi ,Tôi đã đun mấy cốc trà nhúng cho mọi người .
Vinh nhìn tôi và bảo :
-vậy anh Quang và Tuấn ..tính thi vào trườn nào chưa ?
-Anh với Tuấn ,tính thi vào nhạc họa Vinh à …Học ngành nào cũng vậy thôi .Quan trọng là chúng ta phải lượng sức với học lực của mình .
Tôi nhìn hắn ưu ái rồi hỏi :
-Còn em ..sao rồi …Em thi vào trường nào thế Vinh ?
-Oh …khả nãng em vào quân đội đó …Hai người tính làm sĩ quan quân đội có khô khan lắm không ?
-Oh …Hay quá ..
Anh Tuấn gieo lên :
-Vào đó ít nhất ba má Vinh cũng không phải lo con cái hư hỏng …Rồi nếu học khá như cậu thì mưa sao mưa gạch …sẽ luôn lấp lánh trên ve áo của Vinh mất thôi …Hy vọng …làm Tướng nha Vinh ?
-Mày vẫn cứ hay đùa vớ vẩn …Nhưng tao cũng mong sự thật sẽ như câu nói của mày Cám ơn nhé Tuấn .
Vinh nhìn chúng tôi …rỒi hắn cầm dây chuyền bảo với chúng tôi :
-Cả hai người là người tôi yêu quí nhất trong tuổi thành niên …Lại đây mình đeo trả vào cổ cho mọi người .Và mỗi người phải tặng tôi một nụ hôn san xẻ đó …
Hắn nói vậy rồi hắn làm vậy .Khi hắn hôn Tuấn ,anh hơi đỏ mặt và nhìn tôi .Tôi giả đò đưa ánh mắt của mình nhìn hướng khác .
Vinh nói với Tuấn :
-Có báu vật trong tay …Mong tình bạn của chúng mình không phai nghe mày ..
Khi hắn hôn tôi ,tôi cũng bối dối quá ,nhưng chúng tôi hiểu lời của hắn nói …Là nụ hôn san xẻ …không lẽ mình lại hời hợt hay từ chối …Trời ơi …Vinh ôm chặt đầu tôi ..Nó hôn vào hai mắt tôi , rồi gắn chặt bờ môi …tôi quấn quít …
Thiên thần của Tôi cũng ngảnh mặt hướng khác .Anh cũng chỉ nghe thấy Vinh nói với tôi rằng :
-Duyên tình khó tránh anh Quang à …Mong anh hạnh phúc với hắn .Khi nào hắn phụ anh …Anh về với em nhé …
-Cám ơn Vinh nhé…Anh rất tin tưởng vào trái tim của Tuấn em à ….Hy vọng sau này em cũng tìm được .một mái ấm cho đời riêng của mình .
Chiều còn sáng tỏ mà kim đồng hồ đã chỉ 6h chiều rồi .Chúng tôi tạm biệt Vinh ra về .
Hắn tiễn ra cửa và nhìn tôi vô cùng lưu luyến .
Khi xe chúng tôi hòa vào dòng người hối hả của thành phố .
Tuấn bảo tôi :
-Mình vào cửa hàng bãng nhạc …Mua mấy chục dĩa cho Khang em nha ?
-Dạ …anh tính sao cũng được ,nhưng miễn làm sao khi hắn mang đi ,là phải sài những thứ mình tặng đó anh à .
-Đó anh tính rùi …Mình mua ít dĩa nhạc trẻ tặng khang và mua mấy dĩa Tuồng gửi biếu ba má Huyền nhé …
-Hi…Mấy hôm sống bên anh ,em mới hay anh là người chu đáo lắm Tuấn à …Chả bù …Cái hôm ngáng trượt chân em …ghét ghia…đó ,có biết không vậy ?
-Biết chứ sao không ?chỉ tại tui ghen với người ta khi đó ,mắt môi cứ như hoa chen sắc đỏ ấy …He….Đúng như ông bà bảo là :ghét của nào trời trao của ấy mừ….
Anh hỏi tôi âu yếm :
-Bây giờ làm người tình của anh ,em có ân hận không Quang ?
-Ghét ghê ..Anh không thấy Vinh nó khóc vì tấm tức với hạnh phúc của mình sao ? Em chỉ ân hận mỗi một điều duy nhất ?
-Là điều gì …Nói đi Quang …Anh nghe nà …Anh dục giã .
-Là cái điều anh …cứ hay tún tớn quá …Rồi em lo như người ta nói …Thắm lắm lại càng chóng phai …Thoang thoảng hoa nhài thì lại thơm lâu …
-Haaa…
Anh cười vui vẻ và bảo :
-Lại muốn anh thề nữa hả …
-Thui ..thui…em xin…Em dỡn một chút với anh mà …Ngoan đi anh …?
Đến một quán bắn bãng đĩa sầm uất nhất .Tôi và anh vào chọn những an bum dvd mới nhất để tặng Khang .
Mua đĩa DVD xong , chúng tôi quay về nhà chú tôi vừa thay quần áo và tiện thể xin phép chú tôi cho tôi sang nhà Tuấn .
Tuấn đưa số dvd tặng Khang ,anh noi :
-Anh Khang mang số dĩa này đi ,lúc nào rảnh thì nghe và nhớ chúng em nha .
Rồi anh nhìn tôi thân ái , nói giọng rất chân thành :
-Ba em hôm nay mới về ,Ổng muốn gặp Quang đó anh Khang à .Không biết có nghiêm trọng không đây ?
Khang nhìn Tuấn và tôi ,một lát thì hắn hỏi :
-Ba Tuấn là người thế nào ?
-Ba em hiền như ba anh vậy thôi ,nhưng cũng chiều em lắm ?
Tuấn nói thêm :
-Em chỉ lo là Quang cứ ngại và lúng túng khi gặp ba em , sợ quá cũng dở anh à …
-ừa phải rồi .Có Tuấn bên cạnh rồi ,thì Quang lo gì nữa chứ ?
Rồi Khang quay sang bảo với tôi :
-Quang ra đây Khang vuốt lại tóc cho nhé .
Tôi ngoan ngoãn vâng lời .đến bên Khang ,hắn vuốt thêm keo lên mái tóc của tôi .động tác thật yêu thương và lưu luyến .hình như ,hắn muốn cố ghi thêm những kỷ niệm yêu thương trong những ngày sắp phải xa nhau ,Khang bảo nhỏ với tôi :
-Sang đó ,điều quan trọng xin Quang thật bình tĩnh ,phải ngoan ngoãn vâng lời người lớn đấy Quang à …Nếu ba má Tuấn không đồng ư …Thì xin Quang hãy chọn lựa một con đường riêng của mình .Tình yêu rất cần cho cuộc sống ,nhưng tình yêu cũng có rất nhiều trái ngang của cuộc sống dành cho nó .Cho dù hai người yêu nhau …Nếu không thể sống được với nhau vì cuộc sống tàn phá nó …Thì phải đành chấp nhận ..nghe Quang ?Như các câu chuyện buồn của tình yêu …Muôn thuở vẫn có bầu trời riêng vương nỗi buồn ảm đạm đó Quang à …
-Ừa …Quang biết phải làm sao rồi ? Khang đừng lo cho Quang ? Quang biết tụi mình còn trẻ con quá để mà nói chuyện với người lớn .Nhưng Quang cũng hy vọng ba má anh Tuấn chả nỡ lòng nói nặng lời với Quang đâu .?Tôi tụi mình đi nhé.
Tôi và Tuấn trở về nhà anh .Chúng tôi ăn mặc như hai thiếu niên mới lớn vậy .Lãng mạn và thơ ngây hai chúng tôi như ánh trăng và ánh sao trong bầu trời mùa thu tuyệt đẹp .
Khi tới nhà Tuấn .Má anh đã reo lên :
-Các con về muộn quá ,ba đang chờ trên lầu đó ,
-Dạ…Chúng con bận chút việc má à …
—————-
Thuộc truyện: Hắn là con của chú tôi – FULL
- Hắn là con của chú tôi - Chương 2
- Hắn là con của chú tôi - Chương 3
- Hắn là con của chú tôi - Chương 4
- Hắn là con của chú tôi - Chương 5
- Hắn là con của chú tôi - Chương 6
- Hắn là con của chú tôi - Chương 7
- Hắn là con của chú tôi - Chương 8
- Hắn là con của chú tôi - Chương 9
- Hắn là con của chú tôi - Chương 10
- Hắn là con của chú tôi - Chương 11
- Hắn là con của chú tôi - Chương 12
- Hắn là con của chú tôi - Chương 13
- Hắn là con của chú tôi - Chương 14
- Hắn là con của chú tôi - Chương 15
- Hắn là con của chú tôi - Chương 16
- Hắn là con của chú tôi - Chương 17
- Hắn là con của chú tôi - Chương 18
- Hắn là con của chú tôi - Chương 19
- Hắn là con của chú tôi - Chương 20
- Hắn là con của chú tôi - Chương 21
- Hắn là con của chú tôi - Chương 22
- Hắn là con của chú tôi - Chương 23
- Hắn là con của chú tôi - Chương 24
- Hắn là con của chú tôi - Chương 25
- Hắn là con của chú tôi - Chương 26
- Hắn là con của chú tôi - Chương 27
- Hắn là con của chú tôi - Chương 28
- Hắn là con của chú tôi - Chương 29
- Hắn là con của chú tôi - Chương 30
- Hắn là con của chú tôi - Chương 31
- Hắn là con của chú tôi - Chương 32
- Hắn là con của chú tôi - Chương 33
- Hắn là con của chú tôi - Chương 34
- Hắn là con của chú tôi - Chương 35
- Hắn là con của chú tôi - Chương 36
- Hắn là con của chú tôi - Chương 37
- Hắn là con của chú tôi - Chương 38
- Hắn là con của chú tôi - Chương 39
- Hắn là con của chú tôi - Chương 40
- Hắn là con của chú tôi - Chương 41
- Hắn là con của chú tôi - Chương 42
- Hắn là con của chú tôi - Chương 43
- Hắn là con của chú tôi - Chương 44
- Hắn là con của chú tôi - Chương 45
- Hắn là con của chú tôi - Chương 46
- Hắn là con của chú tôi - Chương 47
- Hắn là con của chú tôi - Chương 48
- Hắn là con của chú tôi - Chương 49
- Hắn là con của chú tôi - Chương 50
- Hắn là con của chú tôi - Chương 51
- Hắn là con của chú tôi - Chương 52
- Hắn là con của chú tôi - Chương 53
- Hắn là con của chú tôi - Chương Cuối
Leave a Reply