
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Cuộc đời nó. Một câu chuyện gay buồn rất buồn nhưng lắng đọng về cuộc đời thân phân của một chàng trai là gay bị xã hội không thừa nhận.
Truyện gay boy Cuộc đời nó
Tác giả: Giang Hoàng Nhật
Chương 1: MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
Mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo và già nua, Nó độc nhất chỉ mỗi một việc là len lỏi vào các lùm cây, đọng lại trên những chiếc lá, khẽ hùa với gió làm cây rùng mình và hoảng sợ. Cũng đôi khi, Nó thích chui tọt vào đáy sâu của tâm hồn, đục khoéc và dày vò chúng. Nó đến nhanh quá, cây cũng đâu kịp trở mình, tâm hồn nào kịp khép lại, ào đến gây ra quá nhiều dư âm, rồi kéo đi đâu mất không 1 lời báo trước, để lại một nổi đau không tên. Nó thật đáng ghét, nhưng có quá nhiều kẻ lại thích nó, đau khổ cũng bởi nó. Nó – Mùa Đông lạnh.

Chiếc xe đạp vẫn đều đều lăn bánh, chở Nó đi trên con đường quen thuộc đến trường, nơi mà Nó nuôi dưỡng hàng tá ước mơ, chỉ trực chờ thực hiện trên chiếc xe đạp nhỏ này. Nó lê đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời sớm mai hôm nay, không có bất kỳ tia nắng nào, cũng không có một tiếng hót của những con chích chòe nào, những đóa Bằng Lăng tím nở muộn, cuối cùng cũng đành nhường chỗ cho cái lạnh đầu Đông.
Bất giác Nó thích thú vô cùng, “Mùa Đông đến rồi!” Nó khẽ nói với chính mình rồi vội vàng lắng nghe tiếng gió, gió cũng đã vô hình thổi tung hết những nổi đau mà Nó thầm giấu kín bao lâu nay, Nó thấy nhẹ và thật nhẹ, Nó muốn giữ mãi cái cảm giác này thật chặt và thật lâu, đừng để bay đi.
Truyện gay boy Cuộc đời nó Tiếng xe đạp cót két vang lên sau lưng Nó. Nó giật thót mình, vội bẻ tay lái sang bên phải, cứ ngỡ chiếc xe đạp kia sẽ lướt qua bên mình, nhưng chỉ nghe một tiếng “rầm…” kéo dài, Nó đổ ịch xuống, tay phải của nó đập ngay vào mặt đường, một cơn đau ập đến khiến Nó nhăn tít mặt mũi, vội lấy cánh tay trái đỡ lên, vô tình bật ra một tiếng rên nhẹ, Nó nhìn xuống kiểm tra xem cánh tay phải có bị sao không, cũng may chỉ bị trầy sướt nhẹ, cơn đau cũng nhanh chóng qua đi, Nó quay đầu sang trái định xem là kẻ nào vừa mới tông Nó! bên cạnh Nó là một thằng con trai tóc ngắn ngang tầm với Nó đang nằm soãng soài ra đó, nhe hàm răng trắng phiếu cười hì hì nói:
– Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?
Nó đang bực mình, chỉ muốn phát tác ra mà nhìn thấy nụ cười của thằng tóc ngắn nọ Nó cũng không biết phải làm sao, Nó đành đứng dậy đỡ chiếc xe đạp lên cùng, miệng nói gọn hai từ:
– Không sao.
Thằng tóc ngắn cũng vội đứng dậy nhìn Nó rồi miệng bật ra một tiếng ngạc nhiên:
– Ơ, tớ biết cậu rồi, cậu là thành viên nhóm nhảy Co Ro trường mình đúng không?
Thằng tóc ngắn nói xong lại cười hì hì, khuôn mặt tỏ ra vô cùng đắc ý vì cái phát hiện của chính mình. Nó lại nhìn nụ cười thằng này thêm lần nữa, cơn giận trong người vô thanh vô tức bị cuốn đi đâu mất, nhưng Nó cũng chẳng buồn để trả lời thằng kia, mắt cuối xuống xem bộ đồng phục, trên đó đã lấm tấm một vài vết bẩn, định đưa tay phủi đi thì thằng tóc ngắn lại cười hí hững nói:
– Tớ có xem cậu nhảy vài lần trong mấy cái dụ văn nghệ gì ấy của trường, cậu nhảy đẹp lắm! học bao lâu rồi mà nhảy siêu thế?
Nó ngước mặt lên, tay thì vẫn phủi bớt đi mấy vết bẩn kia, khẽ đáp:
– Cũng được năm hay sáu năm. Đỡ xe lên kìa! đứng đó cười hoài.
Thằng tóc ngắn bây giờ mới phát hiện mình hơi lố, lấy tay gãi gãi đầu rồi lại cười hì hì tiếp, trông thằng tóc ngắn hơi ngượng, rồi bật lên một tiếng:
– Tớ quên mất!
Nó cũng lơ đãng nhìn đi chỗ khác, bên cạnh đường hàng dương liễu đang nhuộm thêm màu vàng úa, cái hơi lạnh và gió nhẹ sớm mai làm những tua lá đưa qua lắc lại, giọt sương còn vương trên những chiếc là liễu mỏng manh này càng tô cho cảnh sắc thêm âm u một chút nữa. Tiếng của thằng tóc ngắn bên cạnh Nó lại vang lên, có mang thêm sự kinh ngạc trong đó.
– Cái bánh xe cong queo hết rồi nè!
Tay thằng tóc ngắn chỉ vào cái bánh xe trước của hắn, cứ như muốn bắt đền Nó không bằng, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi này Nó muốn phì cười một tiếng, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Nó cũng giảm đi vài phần, nó khẽ nói:
– Dắt bộ đi, một đoạn nữa có quán sửa xe đấy!
Thằng tóc ngắn nhìn Nó rồi tiếp tục gãi đầu, miệng ú ớ thốt ra:
– Nhưng, Nhưng mà tớ,… tớ…
Nó nhìn cái điệu bộ đó cũng đoán ra được vài phần, Nó quay mặt sang chỗ khác, lãnh đạm nói:
– Để xe đó rồi hôm sau lấy, lẹ lên sắp tới giờ vào lớp rồi.
Nó lẳng lặng dắt xe đi, thẳng tóc ngắn cũng vội theo sau, tụi Nó dẫn xe vào một quán sửa xe ven đường, nhìn cái quán này thật tồi tàn, ông già sửa xe thì trông lọm khọm hết mức, tay chân chậm chạp không muốn đụng vào bất cứ thứ gì, nhìn hai đứa bọn Nó với ánh mắt già lãnh đạm, trên tia mắt có mấy phần không thoải mái, Nó thấy vậy thì nhanh chóng cướp lời trước:
– Bác ơi! Bác sửa giùm cái bánh xe của bạn cháu với, ngày mai bọn cháu quay lại lấy.
Nó nói xong thì bước ra khỏi cái quán sửa xe ngay tức khắc, Nó sợ đứng ở đó thêm chút nữa thì ông già sửa xe sẽ đổi ý không muốn sửa xe cho tụi Nó, thế thì biết làm gì với chiếc xe đạp của thằng tóc ngắn đây.
Ra đến đường lớn, Nó quay qua nói với thằng tóc ngắn đang đứng bên cạnh, dứt khoát.
– Lên lẹ đi.
Thằng tóc đứng nhìn Nó một lát, miệng lại lắp bắp nói:
– Xe cậu không có baga, tớ đứng hả?
Truyện gay boy Cuộc đời nó Vốn chiếc xe Nó đi hằng ngày là xe leo núi, làm gì có baga để mà ngồi, từ trước giờ Nó chưa khi nào chở ai đi bằng xe đạp nên cũng quên béng đi cái vụ này, Nó buông cánh tay trái ra khỏi cổ xe, lại lãnh đạm nói thêm một tiếng nữa:
– Ngồi phía trước, sao đứng được.
Thằng tóc ngắn lại gãi đầu, miệng lại cười cười, nét ngại ngùng trên khuôn mặt lúc này bất chợt cũng bay đi đâu mất, nhảy tót lên phía trước chiễm chệ ngồi ở đó, miệng lại cười thốt ra một câu:
– Tớ chưa ngồi kiểu này bao giờ, thích nhỉ!
Nó cũng thầm cười trong bụng, không biết ở đâu mọc ra một cái thằng vô tư đến mức này, nói chuyện không có suy nghĩ gì hết.
Suốt một đoạn đường dài, cái miệng của thằng tóc ngắn cứ tía lia tía lịa, mắt hết đông thì tây dòm qua ngó lại nói đủ thứ chuyện, mùi hương từ mái tóc của thằng tóc ngắn vô tình phả vào mũi nó, một hương thơm nhẹ ấm áp dâng lên trong lòng, bất giác Nó đưa mắt nhìn mái tóc ngắn của thằng này, chúng thật gọn gàng, cắt tỉa đâu ra đấy, hầu như không có một cọng tóc nào đi sai đường cả, tự nhiên Nó thích ngưởi cái mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của thằng tóc ngắn phía trước mặt, nhưng ngay sau đó Nó mới phát giác ra bản thân mình thật lạ, Nó lắc mạnh đầu cố xua đi cái ý nghĩ điên rồ này, mắt lại băng lãnh thêm vài phần. Thằng tóc ngắn lại cất giọng lên hỏi Nó:
– Ơ mà cậu tên gì nhỉ?
– Nhật, Giang Hoàng Nhật.
Nó trả lời rồi ngập ngừng hỏi thằng tóc ngắn.
– Cậu?
Thằng tóc ngắn cười hề hề, không trả lời mà nói:
– Tên hay thật, Giang Hoàng Nhật, chắc tổ tiên cậu là người Trung Quốc rồi, người Việt đâu có họ Giang đâu.
Nó nghe thằng tóc ngắn nói thì muốn lấy tay cú lên đầu thằng này một phát, nhưng rốt cuộc Nó cũng kiềm chế lại, sợ hành động đó bị lố.
– Tớ tên là Duệ, Huỳnh Anh Duệ.
Thằng tóc ngắn nói rồi chem thêm một câu:
– Tên tớ vừa hay mà vừa đẹp nhỉ? hê hê. Mà cậu học lớp nào?
Nó lại lần nữa muốn cú thằng này thêm phát, ở đâu mà có người tự khen tên mình vừa hay lại vừa đẹp.
– 11E, cậu lớp nào?
Nó trả lời rồi hỏi lại thằng tóc ngắn.
– Ồ, chuyên Văn cơ à! nhìn cậu tớ không nghĩ là chuyên văn cơ đấy, nhìn tưởng chuyên Toán chuyên Lý không à! Như thế này sao chuyên Văn ta?
Thằng tóc ngắn túa ra một hơi nhận xét, mặc xác ai nghĩ gì thì nghĩ, Nó phải công nhận là thằng này vô tư thật, nhìn tướng Nó thì mắc mớ gì mà không học chuyên Văn được, lại nghe thằng tóc ngắn nói tiếp:
– Tớ học 11C, nhưng ngu lắm, hê hê.
Nó cũng hơi bất ngờ chút xíu, thằng này hóa ra là học lớp chuyên Hóa, nghe đâu lớp 11C trường Nó toàn là mấy đứa thứ dữ không, năm ngoái có hai đứa thi Hóa quốc gia mà cả hai đều mang giải thưởng về, trong đó có một thằng đạt giải nhất quốc gia, nghe cũng nể thật. Nó hơi cuối mặt xuống, không biết thằng này có phải một trong hai đứa đó không? Nó cũng không mấy quan tâm tới mấy cái chuyện Hóa Lý, nếu có đứa nào môn văn mà đạt giải Quốc gia thì may đâu Nó còn tìm hiểu, đằng này lại là môn Hóa khó gặm mà Nó ghét, thành thử Nó cũng chẳng quan tâm là ai đạt giải hay không đạt giải.
Truyện gay boy Cuộc đời nó Vốn dĩ Trường Nó có hết thảy 15 lớp 11, trong đó có 8 lớp chuyên, 7 lớp không chuyên, 8 lớp chuyên được sắp xếp theo tám chữ cái A, B, C, D, E, F, G và H theo các môn là Toán Lý Hóa Anh Văn Sinh Sử và Địa, nghĩa là lớp C của thằng tóc ngắn chính là lớp chuyên Hóa, còn lớp E của Nó thì là lớp chuyên Văn. 7 lớp còn lại thì từ lớp T1 đến lớp T7. Cách chia này có vẻ phức tạp nhưng vì đã là quy định lâu năm nên không thay đổi mà cứ để nguyên như vậy.
Mời bạn đọc tiếp Chương 2 Truyện gay boy Cuộc đời nó tại diễn đàn kênh truyện Thế Giới Thứ Ba – http://forum.giaitri60s.mobi
Leave a Reply