Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rồi hắn ra chỗ ngồi lúc nãy , khó khăn tự sát trùng cho mình ! Nhưng vết thương nằm ở lưng nên hắn cứ ngoái hoài mà không đc . Chợt hắn thấy Kim đứng trước mặt :
– Để tao làm cho !
Hắn không nói gì mà đưa vật dụng cho Kim . Kim cứ thế mà sát trùng và băng vết thương ! Một lúc sau , Kim dán lên mặt hắn 1 cái băng cá nhân . Xong ! Hoàn tất công việc ! Hắn với Kim cứ ngồi thế … Không gian im ắng lạ thường ! Kim mong sao 3 con nhỏ kia ra đây quậy đi . Chứ im lặng thế này thì … Thêm một lúc nữa , hắn hỏi Kim :
– Mày ở nhà 1 mình à ?
Kim bất ngờ khi nghe hắn hỏi thế , cậu mỉm cười , “thì ra nó cũng còn quan tâm mình” . Chẳng là lúc hắn với cậu không chơi với nhau nữa thì cậu vẫn còn sống với ba mẹ , nhưng tới hè năm lớp 10 thì ba mẹ cậu dọn ra nước ngoài và định mang theo cậu nhưng cậu từ chối và năn nỉ hết mình chỉ để đc ở lại đây . Cậu trả lời :
– Ừ !
– Sao không rủ ông Sang về ở chung !
– Thôi ! Ỗng bừa bãi lắm , chưa kể uống suốt ngày rồi hò hét ầm ĩ ! Tao tức quá đuổi cổ đi rồi !
– Một mình mày ở thế này nhỡ có gì thì xoay sở thế nào ?
– Mày tưởng tao là con gái chắc ! Tao vẫn sống tốt đó thôi ! Mà sao lại hỏi cặn kẽ vậy ?
– Ơ … tao tao …
Hắn không biết phải trả lời cậu thế nào ! Cậu cũng biết chuyện đó ! Thôi thì giúp hắn gỡ thế bí vậy :
– Thôi khỏi nói ! Tao biết rồi ! Mày định dò xét tình hình của tao để mà tiện thể ra tay với tao chứ gì ?
– Ờ ờ … đúng rồi ! Khá khen cho mày biết kế hoạch của tao ! Mày ở nhà 1 mình tao làm thịt mày càng dễ !
– Mày đừng có mà mơ ! Tao mà gọi điện thoại là đám đàn em tao có mặt ngay lập tức liền
Kim cười trong lòng . Cậu vui lắm . Thế là hắn vẫn còn quan tâm tới cậu . Hắn tiếp tục trêu cậu :
– Mày bây giờ dữ dằn thiệt ! Nhớ hồi đó nhát như đứa con gái !
Kim cuối gằm mặt xuống không nói gì . Phải ! “Hồi đó” cậu hiền lắm chứ đâu có dữ dằn thế này ! “Hồi đó” hắn lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cậu mà , hắn đi rồi thì ai bảo vệ cậu chứ ! Phải cứng rắn lên thôi ! Không biết nói gì nữa , Kim bước tới bàn học lấy tờ đề đưa cho hắn :
– Đề của mày đây !
– Ừ !
– Ở đây ăn cơm , làm bài rồi về hay sao ?
Tự nhiên Kim nhắc tới việc “ăn cơm” hắn mới nhớ là trưa tới giờ hắn đã ăn gì đâu ? Đói bụng quá ! Cái thằng chết tiệt này ! Khi không lại nói tới việc ăn cơm . Híc ! Nhưng mà giờ hắn đói thật . Nhưng chẳng lẽ lại hạ mình xin nó cho ăn sao ? Hắn cứng miệng :
– Mày mời thì tao ở lại ăn ! Nể mày băng bó cho tao nên tao ở lại ăn đấy !
– Rồi Rồi ! Sao cũng đc !
Thế là cả 2 cùng vào nhà ăn . Hắn vừa bước vào , Red-Blue-Black thấy đc , tụi nó hét lên :
– Ăn trộm vào nhà bếp !
– Đuổi nó ra đi !
– Đi ra !
Rồi lấy xương gà , vỏ chuối , vỏ cam trên bàn ném vào hắn . Hắn thì nhanh chân né đc hết , tụi kia thì cứ tiếp tục ném ! Một lúc sau Kim đi vào thì thấy cái bép đã là 1 bãi chiến trường . 3 nhỏ kia sợ lắm , tụi nó cũng biết Kim ghét nhất là ở dơ thế này ! Tụi nó nhanh tay thu dọn đống kia liền , không thì chết mất ! Kim nói với tụi nó :
– Tụi mày ăn có chừa phần cho tao không đấy !
– Có
– Nhưng chừa 1 phần cho mày thôi !
– Không có cho thằng kia đâu !
Quả thật là thế ! Tụi nó chừa đúng 1 phần ăn , cái lũ này ham ăn quá thể ! Kim nói với tụi nó :
– Tụi mày ra ngoài mua giùm tao mấy thứ ! Tối tao nấu đồ ăn khuya cho mà ăn !
– Đc Đc !
Kim viết tờ giấy ra mấy thứ cần mua rồi đưa cho tụi nó . Tụi nó cầm lấy tờ giấy rồi quay qua nói với hắn :
– Mày mà đụng tới thằng Kim thì chết với tụi tao !
– Đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy !
– Ừ ừ !
Nó rồi tụi nó đi ra khỏi nhà ! Kim lấy thức ăn để ra tô cho hắn rồi nói :
– Mày ăn đi !
– Mày không ăn hả ?
– Tao no rồi !
– Hừ ! Tao chẳng định ăn đâu ! Mà tại mày năn nỉ nên mới ăn đấy !
Thế là hắn bắt đầu ăn ! Như một con heo vậy ! Cứ như là bị bỏ đói ! Kim rót 2 ly nước đem tới bàn rồi ngồi đối diện hắn . Cậu hỏi :
– Ngon không ?
Mặc dù hắn thấy rất ngon – chẳng thua gì mẹ hắn nấu nhưng vẫn thích dối lòng :
– Dở ẹc !
– Hừ ! Dở mà ăn dữ thế ? Ăn từ từ thôi ! Mày cứ như bị bỏ đói ấy !
Nói rồi Kim bỏ ra ngoài , để cho hắn ăn ! Ra ngoài cầm hộp chocolate mà Huy tặng , rồi bắt đầu làm cái việc mà cậu đã bỏ rồi – ăn Chocolate !
Đợi hắn ăn cơm xong rồi Kim bắt đầu vào rửa chén . Đống chén dĩa nhà cậu đã bị 3 con kia dùng hết rồi còn đâu , túi nó bày bừa quá thể , ăn có 2 bữa mà chiến trường ngổn ngang thế này – nói thế thôi chứ tụi nó còn dùng nhiều bữa phụ khác ! Dọn thì có mệt nhưng tụi nó tới chơi thế này vui lắm ! Bình thường Kim ở nhà một mình nên cậu rất buồn . Thế Kim xăng tay áo lên rửa chén , hắn thì ăn xong ngồi uống nước với rung chân thôi . Tự nhiên còn hơn ở nhà mình … Hắn hỏi cậu :
– Sao mày không qua đó ở với ba mẹ cho sướng !
– Tao thích ở đây !
– Ở đây có gì mà thích ? Rõ ngu ! Qua bên đó có người lo cho ăn học , bên này phải nai lưng ra làm việc thế mà …
Phải ! Cậu “ngu” thật . Bạn bè đứa nào cũng nói thế . Nhưng mà cậu là vậy đấy , cứ muốn níu kéo hình bóng hắn , dù không còn 1 tia hi vọng . Nhưng chỉ cần gặp hắn là Kim vui rồi . Lúc trước khi ba mẹ cậu sang nước ngoài cũng nhất quyết đem cậu theo – ông bà rất thương cậu . Nhưng Kim thì nhất quyết ở lại , không chịu đi , cậu nói với ba mẹ là sẽ ở lại với anh trai . Ba mẹ Kim thì không tin tưởng vào đứa con lớn của mình nên không muốn cậu ở lại , thế là cậu ở lì trong phòng mấy ngày liền . Sợ cậu có chuyện gì nên ba mẹ Kim mới cho cậu ở lại . Quả thật là thế ! Kim bị sốt cao , phải đi cấp cứu , nhưng lúc nằm trong bệnh viện , Kim vẫn năn nỉ ba mẹ cho đc ở lại . Thế là ông bà mềm lòng nghe theo con mình . Đợi Kim bình phục họ mới đi ! Ở nhà với ông anh – Kim còn vất vả hơn ở một mình . Anh cậu rất bừa bãi còn thích uống rượu . Ở với anh mà Kim cứ phải làm việc nhà một mình , dọn hết đống “tàn tích” này đến “chiến trường” khác , rồi còn phải nghe hàng xóm than phiền vì mỗi lần anh cậu uống rượu vào là la hét ầm ĩ . Tức quá ! Kim đuổi ổng đi luôn . Nhưng hàng tuần , chủ nhật cậu vẫn ghế thăm anh mình , đem theo tiền trợ cấp của ba mẹ , cho luôn tiền làm thêm của cậu rồi thỉnh thoảng còn cho anh ta mượn tiền . Ngồi 1 lúc sau , hắn hỏi tiếp :
– À ? Sao thằng Huy nó cứ bám theo mày hoài thế ?
– Vụ đó hả ? Chuyện là vầy ………
Ngày đầu tiên Huy đi học …..
Hôm đó , nó muốn đi xuống sân chơi lắm , lần đầu đi học , cũng muốn xem trường học thế nào ! Nhưng hắn dặn nó không đc đi đâu cả , nên nó cứ ngồi im đó . Bỗng có người hỏi nó :
– Học sinh mới không xuống sân chơi à ?
Nó ngước lên thì thấy một cậu bạn đẹp trai , cao ráo – tuy thấp hơn hắn nhưng đối với nó là cao rồi ! Ở cậu ấy toát ra cái gì đó mà lần đầu gặp nó nghĩ nó có thể tin tưởng đc cậu này ! Nó lắc đầu . Cậu ấy ngồi xuống trước mặt nó rồi hỏi :
– Học sinh mới tên gì ?
– Mình … tên Huy …
– Ừ ! Còn mình tên Kim . Sao Huy không xuống dưới kia chơi ?
– Hiếu nói là … không đc ! Với lại … Huy hay … lạc lắm ….
– Thế có muốn đi vòng vòng trường tham quan không ? Kim dẫn đi cho ?
– Lỡ Hiếu … thấy đc ?
– Huy có vẻ sợ Hiếu nhỉ ?
Nó gật đầu . Kim trấn an nó :
– Không sao đâu ! Giờ này chắc Hiếu đang đá cầu ở dưới sân … thôi mình đi vòng vòng trên trường vậy !
– Nhưng mà … Huy hay .. bị lạc lắm ….
– Không sao ! Có Kim mà ! Không lạc đâu . Thế Huy đi chứ ?
Nó gật đầu . Thế là cả 2 cùng đi ra khỏi lớp , tụi nó cùng lên tầng trên , tầng của học sinh khối 12 . Nó thích thú lắm , lần đầu nó đc trực tiếp ngắm cảnh trường học , nó buông tay Kim ra và chạy tới gần ban công . Mãi chạy thì nó đụng phải 2 học sinh khối 12 , nó lôm côm bò dậy rồi xin lỗi :
– Xin lỗi … hai anh !
Hai tên kia thấy nó ốm yếu , hiền mà lại lạ nữa – chắc là học sinh mới . Thế là tụi nó giở trò bắt nạt :
– Xin lỗi là xong à !
Một trong 2 tên kia định đánh nó thì Kim cản lại , thấý Kim thì tụi nó cũng hơi ngán thật – Kim tuy học dưới tụi nó 1 lớp nhưng là 1 trong 3 đại ca nổi tiếng nhất trường này , tuy vậy nhưng chẳng lẽ đàn anh lại nhượng bộ nên 2 đứa kia tiếp tục cứng đầu . Kim hỏi :
– Hai anh làm gì thế ?
– Nó đụng vào tụi tao ….
– Nhưng … tôi xin … lỗi rồi mà …. ?
Kim hỏi lại :
– Người ta xin lỗi rồi còn gì ? Với lại hai anh có bị sao đâu ?
– Xin lỗi là xong à ? tụi tao muốn …
Kim ghét nhất là hạng người thừa cơ ăn hiếp kẻ khác – lại là kẻ yêu hơn mình . Cậu lườm 2 đứa kia rồi nói :
– Cút nhanh đi ! Tôi mà điên lên là không xong đâu đấy !
Hai đứa kia sợ quá nên cong đuôi lên chạy ! Thật là ! 2 đứa nhát gan , chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu . Kim cuối xuống nói với nó :
– Lần sau Huy đi đứng cẩn thận nha . Trường này nhiều đứa “dữ tợn” lắm !
– Huy … biết rồi … mà họ giống Hiếu … Hiếu “dữ” lắm !
Kim cười rồi xoa đầu nó nói :
– Khác chứ ! Hiếu không bao giờ đánh người mà không có lý do đâu .
Nó cười rồi gật đầu . Kim nói tiếp :
– Mà tý nữa Hiếu có hỏi gì về Kim thì Huy cứ nói không biết nha !
– Huy biết rồi … !
– Ừ ! Thôi sắp tới giờ vào lớp rồi ! Mình về lớp đi !
– Khoan … đã Kim ….
– Sao hả Huy ?
Kim quay lại nhìn nó . Nó có vẻ lúng túng lắm , mãi mới nói :
– Kim lúc nãy … lợi hại quá … chỉ … dùng “Khí phách” mà đuổi đc 2 người kia !
Kim bật cười . “Khí phách” gì chứ , chẳng qua 2 đứa kia ngán đám đàn em của cậu nên mới bỏ chạy đấy chứ ! Đúng là trẻ con quá , ban đầu Kim cứ nghĩ nó chỉ là hơi chậm một tý , ai ngờ suy nghĩ …. ! Nó nói tiếp :
– Kim … dạy cho Huy … dùng “Khí phách” đc như Kim đi
Kim định phân tích cho nó hiểu nhưng mà nhìn ánh mắt hi vọng của nó , cậu không nỡ , nhưng mà cậu làm gì biết “khí phách” gì chứ . Nhưng thôi , cậu sẽ dạy cho nó nhiều thứ khác – cậu nghĩ thế ! Nên cậu nói với nó :
– Ừ ! Sau này Kim sẽ dạy cho Huy …..
Hắn nghe hết câu chuyện rồi ngồi cười ha hả sau đó châm chọc Kim :
– Hahahahaha ! Thì ra là thế ! Cái đồ dụ dỗ trẻ con ! Khí phách gì mày … Thằng Huy mà thấy mày hồi năm ngoái thì …. hahahahhahaha
– Này ăn nói cho cân thận , tao dụ dỗ gì chứ ! Tao năm ngoái thì sao hả ?
– Như một đứa con gái ! Có tý việc đã la hét , khóc lóc um sùm .
Kim tạt nước xà phòng vào người hắn . Hắn điên lên :
– Làm gì thế hả ?
– Ai bảo nói tao là con gái !
Nói rồi cậu tạt tiếp vào người hắn . Hắn lấy tay đỡ rồi nói :
– Dừng lại ko thì tao cho mày 1 trận đấy !
– Thách mày đó !
Thế là hắn xông tới Kim , tạt cả tô nước rửa chén vào người Kim . Kim cũng không vừa vặn , cậu ném mấy cái giẻ lau vào người hắn . Thế là cả 2 đứa nhào vô đánh nhau , khác với mọi lần , mặc dù lần này đứa nào cũng dính đòn mà cả 2 đều cười toe toét . Giằng co một hồi thì hắn trượt chân vì xà phòng trơn quá thế là ngã và kéo luôn Kim ngã theo . Kim nằm đè lên hắn , cả 2 cùng thở mạnh ….. và đỏ mặt
Cả 2 đứa đỏ mặt nhìn nhau , nghẹt thở thật , chẳng ai nói gì mà cứ giữ nguyên tư thế . Hắn nghĩ thầm trong đầu “Cái thằng này nặng quá ! Sao mà chưa đứng lên nữa hả ? Mà thôi thế này cũng đc !” . Kim – “Ngã mà cũng kéo người ta ngã theo !” . Cả 2 tiếp tục bất động không nói gì . Tim Kim đập mạnh , cậu hồi hộp chết đi đc – “Không sao rồi ! Cứ thế này mình chịu không nổi mất ” . Thế là Kim phải trêu hắn :
– Ăn no rồi mà đánh yếu thế mày ?
– Mày thì sao ? Đánh như đứa con gái vậy !
Kim tát nhẹ vào mặt hắn :
– Có thắng đc tao không mà bày đặt !
– Ngon thì đánh lại !
– Ai sợ ai chứ .
Thế là cả 2 xáp vào đánh nhau tiếp ! Thật là hết biết ! Lăn lộn tới lui trong cả phòng bếp . Đánh nhau 1 hồi 2 đứa mệt lả cả người , nằm lăn lốc mỗi đứa 1 chỗ . Kim cười và nói :
– Huề nhá !
– Tha mày đó ….
– Hừ … đứng lên còn không nổi mà bày đặt !
– Mệt quá !
– Người ngợm mày dơ hết rồi kìa !
– Mày cũng hơn gì tao … hahaha !
– Thôi đứng dậy vào tắm đi kẻo 3 đứa kia về tụi nó đồn thổi lên nữa !
– Tắm gì mà tắm ! Quần áo đâu tao thay . Thôi để thế này về luôn .
– Người ngợm như thế mà đòi về à ? Quần áo thì dơ dáy rách rưới … nhìn như ăn mày . Vào tắm đi , tao lấy đồ của ông Sang cho mà mặc !
– Không là không …
– Lì quá đấy .
Nói rồi Kim đẩy hắn vào phòng tắm rồi đóng của lại . Kim nói với hắn :
– Tắm đi rồi tao đem quần áo xuống cho !
– Đã bảo không tắm mà !
– Cái thằng ở dơ này ! Lo mà tắm đi !
Bỏ mặc hắn trong phòng tắm . Kim chạy lên phòng anh câu lấy mấy bộ đồ còn sót lại của ổng cho hắn . Về phần hắn thì đứng trong phòng tắm . Hắn cứ thấy nóng nóng trong người sao sao ấy – “Chỗ này là chỗ nó tắm gội hằng ngày … có nghĩa là …” . Hắn lắc đầu xua đi cái ý nghĩ bậy bạ của hắn , rồi nhảy vào bồn tắm . Ngồi trong đó một lúc thì có tiếng gõ cửa . Kim nói :
– Mài che màn lại đi tao đem quần áo vào cho !
Hắn che màn xong rồi nói với Kim :
– Xong rồi đấy !
– Ừ !
Kim bước vào treo quần áo lên móc cho hắn . Rồi đi ra . Kim đi ra thì hắn mới mở màn ra , tiếp tục tắm . Kim đứng ở ngoài , lòng cậu cứ bồn chồn , cậu muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm , mà ngại không dám hỏi . Chợt hắn hỏi vọng từ phòng tắm ra :
– Kim này !
– Gì thế mày ?
– Tao hỏi mày cái này …
– Ừ … hỏi đi !
– Sao hồi đó , cái ngày đó , mày lại đánh tao vậy ?
Kim đỏ mặt không biết trả lời thế nào . Cậu im lặng luôn , hắn không thấy Kim trả lời , h ắn hỏi :
– Mày còn ở ngoài đó không thế ?
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply