Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cả 2 cha con đều như nhau . Đi học , đi học , rồi bỏ mẹ ở nhà buồn thế này . Con đi học mẹ lo lắm .
Nó cố gắng nói lưu loát và vụng về an ủi mẹ nó :
– Con đi học ngoan mà mẹ !
– Mẹ biết là con rất ngoan , nhưng mẹ lo con bị đám bạn trong trường ức hiếp kìa !
– Không sao … đâu mẹ … có “anh khổng lồ” mà ?
– Ý con là thằng Hiếu đó hả ?
– Dạ !
– Anh gì hả con ? Nó bằng tuổi con , gọi Hiếu là đc rồi !
– Dạ … Hiếu !
Bà cười cho cái ngốc của con mình , sao mà nó khờ quá . Nhắc đến thằng Hiếu , bà đỡ lo cho nó hơn , dù sao bà cũng biết hắn cũng “nhất quỷ nhì ma” , đi với hắn thì con bà còn bị cái gì đe dọa đc nữa ? Nhưng mà bà đâu ngờ là hắn mới chính là mối đe dọa nguy hiểm của nó chứ . Ừ thôi ! Cũng phải cho thằng bé vươn xa chứ , đâu thể ở nhà với mẹ thế này đc . Đi học rồi nó sẽ trưởng thành hơn . Bà quay sang nó :
– Thôi ngủ sớm đi con , ngày mai còn đi học .
– Dạ !
Nói rồi nó nhắm nghiền mắt lại và ngủ , trong lòng vẫn háo hức một niềm vui .
Sáng hôm sau :
Cả nhà thức dậy từ rất sớm , mẹ hắn thì lo sẵn đồ ăn sáng cho mọi người , ba mẹ nó thì chuẩn bị quần áo , sách vở cho thật tươm tất . Ba hắn thì chuẩn bị xe sáng sẽ đưa cả nhà hắn và nó tới trường – Chả là mẹ hắn cũng muốn xem lần đầu nó đi học ấy mà . Mọi người thì phấn khởi , háo hức , còn hắn thì uể oải , chán nản . Từng tuổi này mà còn phải bị ba mẹ đưa đến trường sao ? Chưa kể không vì nó thì hắn đã tới trường sớm ăn sáng , đàn đúm với đám bạn của hắn rồi . Vấn đề lớn nhất là mẹ hắn bắt hắn 1 cái áo trắng rộng thùng thình , nhìn cứ như 1 ông già vậy , hắn từ chối thì mẹ hắn giở ngay chiu cũ . Haiz ! Chả là bà muốn hắn ăn mặc cho nghiêm túc một tý đó mà – nhưng với hắn thì đây không phải là 1 tý .
Thế là 6 con người cùng ăn sáng và cùng tới trường , hôm nay hắn đc đi ké xe hơi . Mà hắn có thích thú gì ? Hắn là thế đấy , tuy phá phách , hay đánh nhau nhưng rất là tự trọng , cái gì không phải là của hắn , hắn nhất quyết không dùng tới . Thế là xe chạy tới gần trường , hắn xin xuống xe và dặn mọi người khi về cứ đón hắn và nó ở đây , hắn sẽ dẫn nó ra . Ban đầu mọi người không chịu nhưng ba hắn biết rõ tính hắn nên đã nháy mắt ra hiệu với hắn , thấy thế hắn mới an tâm đi từ từ tới trường .
Vừa tới quán nước gần trường , đám đàn em đã ngoắc hắn :
– Đại ca !
Thấy đám đàn em , hắn vui thấy rõ , đi với đám quỹ này vui hơn nhiều , còn lẩn quẩn với thằng nhóc kia mệt chết đc . Đám đàn em kia hỏi :
– Sao 2 ngày nay đại ca nghỉ học thế ?
– Ờ nhà tao có chuyện tý đó mà !
– Tụi em cứ tưởng là đại ca bị con Nhung bỏ – Shock quá nên nghỉ học chứ !
– Ôi dào ! Thằng Hiếu này mà lụy vì gái à ? Chúng mài xem thường đại ca của chúng mày quá đấy . Không có Nhung thì còn Mai , Hương , … tha hồ cho tao lựa chon đấy .
– Đại ca quả là ghê gớm !
– Hà hà hà …. tao mà !
Trong khi hắn huyên thuyên đủ thứ với đám bạn của hắn , nó và ba mẹ nó vào phòng hiệu trưởng sắp xếp việc học cho nó ! Thế là thỏa mãn mọi yêu cầu – chung lớp , ngồi cạnh hắn . Thế là ba mẹ nó tạm biệt nó mà đi về giao nó lại cho thầy hiệu trưởng – Mẹ nó vẫn còn luyến tiếc không muốn về nhưng cũng bị ba nó dẫn theo .
Còn lại mình nó . Trước cửa phòng hiệu trưởng từng đám học sinh tụm ba tụm bảy nhìn nó . Nhiều đứa trầm trồ khen nó dễ thương – nhất là cái nước da trắng của nó , đám còn lại thì chê con nít quá – đi học mà còn nhờ ba mẹ dẫn tới . Riêng nó , lần đầu bị nhiều người nhìn ngó vậy nên nó hơi run với ngại nữa . Ngồi 1 hồi , tiếng chuông reng lên , đám học sinh kia cũng về lớp . Một hồi sau thầy hiệu trưởng dẫn nó từ từ lên lớp mà ba nó yêu cầu cho vào học – lớp hắn . Sau khi đc giới thiệu là học sinh mới một hồi , thầy hiệu trưởng dẫn nó vào . Cả lớp kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng phải ngạc nhiên vì cái vóc dáng của nó . Chỉ có một người không ngạc nhiên lắm là hắn . Đúng như sự sắp xếp , nó đc ngồi cạnh hắn … vừa vào chỗ ngồi , đám bạn xung quanh đã hỏi nó đủ thứ và quan trọng hơn là tụi nó đều gọi nó là em :
– Em học lớp 11 à ? Em mấy tuổi ?
– Em dễ thương quá
– Sao em trắng quá vậy ?
– …..
– ……….
Nó rất muốn trả lời hết đống câu hỏi đó mà khổ nổi nó nói chậm quá , vừa định trả lời câu này thì người khác đã hỏi câu khác rồi . Thấy nó khốn đốn với đám bạn xung quanh , hắn giải vây cho nó :
– Này ! Tụi bây trật tự giùm ! Ồn ào quá !
Cả đám sợ hắn nên quay ngoắt lên liền , nó thì chưng hửng nhìn sang hắn . Tụi trong lớp tiếp tục lào xào về nó cho đến khi chuông reng báo tiết Toán đến . Đây là tiết học mà hắn thích nhất , vì hắn học khá nhất môn Toán mà . Thầy Toán bước vào , hôm nay là tiết giải bài tập , thầy cho 1 loạt bài tập lên bảng và yêu cầu các học sinh lên giải bài . Cả đám nháo nhào xung phong lên giải bài , có cả hắn nữa … Nhưng tụi nó đều tránh bà cuối ra , bài đó khó nhất mà . Thầy giáo cũng biết chuyện đó , vì đó là dạng Toán nâng cao rất khó , thầy ra bài toán đó chỉ là để tý nữa sẽ giải cho đám học sinh lấy làm mẫu .
Thế nhưng , cả lớp lại 1 phen bất ngờ , nó từ từ bước lên bảng , cầm phấn và đang giải bài toán đó . Nó viết khá lâu nhưng cuối cùng cũng giải đc bài toán . Thầy giáo cũng hết hồn , đây đâu phải loại Toán là 1 học sinh bình thường có thể làm ? Nó về chỗ trong ánh mắt thán phục của đám bạn cùng lớp . Nó ngại lắm , ai cũng nhìn chăm chăm nó .
Khi thầy vừa nói là nó đã giải đúng thì cả lớp vỗ tay rầm rầm , mấy đứa xung quanh tán thưởng nó :
– Em giỏi quá !
– Nhóc này giỏi thật ! Cho nựng 1 cái nào ?
– Nhỏ mà có võ đấy !
– ……
Nghe đám bạn khen nó , nó khoái chỉ cười . Hắn nhìn nó chăm chú vì đó là lần đâu hắn thấy nó cười – nó cười dễ thương lắm ! Từ đó nó đã đc bạn bè và thầy giáo chú ý hơn . Nó ngồi học trong lớp xong 2 tiết đầu .
Giờ ra chơi …
Hắn thì có nhiệm vụ là ở trên lớp trông chừng nó , nhưng mà hắn chẳng muốn thế tý nào . Hắn muốn xuống kia đá cầu với đám bạn kìa , ngồi ở đây có nước mà chán tới chết mất . Hắn cầm hộp sữa đưa cho nó :
– Uống đi ! Mẹ tôi dặn đưa cậu uống đấy !
Nó cầm lấy hộp sữa và uống . Hắn dặn thêm :
– Ngồi yên đây nhá ! Đừng đi đâu cả ! Tôi xuống kia chơi 1 tý rồi lên lại ngay …
– Tôi cũng … muốn … xuống … đó !
– Cho xin đi ! Cậu mà có chuyện gì thì tôi tiêu với mẹ đấy ! Chưa kể nếu nhỡ bị gì thì liệu ông bà chủ có cho cậu đi học tiếp không hả ?
Nó nhìn hắn , nhìn lại hộp sữa , lại nhìn hắn rồi cuối mặt xuống , nó nhìn lại hắn rồi gật đầu . Nó chẳng muốn nghỉ học đâu ! Lần đầu đi học nó cảm thấy vui lắm ! Nó còn muốn tiếp tục đc học nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi trên lớp vậy !
Thoát đc “cục nợ” , hắn chạy 1 mạch xuống sân chơi . Hắn với đám bạn cùng chơi trò đá cầu thường ngày . Hắn đá giỏi lắm , đám bạn chẳng ai đá lại , đám con trai thì ra sức mà thắng hắn . Còn đám con gái thì ngồi đó mà ngắm hắn . Ngắm rồi lại trầm trồ hết mức có thể . Chơi 1 lúc thì mệt , cả đám ngồi xuống băng ghế đá nghỉ mết . Một đứa trong đám hỏi hắn :
– Hiếu này ! Mày biết gì về thằng nhóc ngồi kế mày không ?
Hắn giả vờ :
– Không ! Sao tao biết đc …
Đám con gái ngồi gần đó hùa theo :
– Tụi này muốn hỏi nó làm thế nào mà da trắng thế !
Hắn nhoẻn miệng cười rồi thầm nghĩ “Suốt ngày ru rú ở nhà thì không trắng mới là lạ” . Rồi tiếp đó là cả đám ngồi cứ bàn về nó . Ngồi 1 lúc chán quá cả đám lại vào căn-tin trường ăn uống , tán phét . Ngồi chơi 1 hồi , hắn mới nhớ ra là hắn chưa làm bài tập Lý , tiết tiếp theo là tiết Lý rồi … lần này mà vi phạm thêm 1 vụ bê bối học tập nào nữa thì sẽ chết mất . Hắn bỏ đám bạn lại mà chạy lên lớp . Vừa mới bước vào lớp , vừa định tới bàn lấy tập ra chép thì hắn phát hiện ra :
Nó không có ở trong lớp ……
Rồi ! Rắc rối rồi đây , vừa mới đi một tý mà nó đã chuồn đi đâu thế này ? Hắn khổ sở vò cái đầu rối như tổ quạ của hắn rồi hớt ha hớt hải chạy xuống căn tin . Hắn ra lệnh cho đám đàn em đi tìm nó , không tìm đc thì có nước mà nhừ xương với hắn . Nghe thế đám kia sợ quá nháo nhào lên tìm vòng vòng sân trường . Nhưng tìm mãi mà cũng không thấy nó , hắn lại ra lệnh đi tìm tiếp từng ngóc ngách ở sân trường nhưng cũng chẳng thấy nó đâu . Hắn tức giận quát :
– Grư …! Đám chúng mày bao nhiu người thế mà không tìm đc thằng nhóc đó à ?
– Tụi em tìm kĩ lắm rồi mà không thấy
– Tìm lại một lần nữa đi !
– Thật sự là tụi em tìm nát cả sân trường mà có thấy nó đâu ?
Đang tức giận lại rối trí hắn điên lên đấm gãy cả cái bàn nhựa . Không tìm đc nó thì hắn chết mất , ông bà chủ và mẹ hắn đã giao cho hắn nhiệm vụ này mà chỉ vì 1 phút mê chơi , hắn để lạc mất nó . “Mà cái thằng ôn con này , ông đã bảo mày ngồi im trong lớp thế mà lại chạy đi đâu không biết ! Tìm đc mày , ông cho 1 trận” . Ngồi 1 lát để hạ hỏa thì hắn nghe tiếng chuông di động reng :
– Alo
Bên đầu dây kia nói gì đó mà hắn thở phào nhẹ nhõm , hắn ra lệnh cho đám đàn em rút đi . Riêng hắn thì đứng dậy tức tốc chạy về lớp . Thằng “ôn con” kia đang ngồi tại bàn ! Hắn tức giận tới đập mạnh xuống bàn :
– Này ! Đã bảo là ngồi im trên đây sao lại đi đâu thế hả ?
Nó sợ quá chẳng nói gì đc . Hắn tiếp tục tra hỏi :
– Lúc nãy mày đi đâu thế hả ? Làm tao tìm hụt cả hơi .
– Ơ …
– Nói nhanh lên đi !
Hắn đang chờ nó trả lời thì có ai đó nói :
– Tao dẫn nó xuống sân chơi cho thoáng !
Hắn quay lại . Thì ra là thằng Kim – quái thật ! Đi với ai không đi mà lại đi với đứa hắn ghét nhất . Chẳng là Kim là “đối thủ” của hắn – đúng nghĩa về từ đối thủ . Cả 2 đứa nó đều ngang tàng như nhau , đc nhiều con gái thích nhưng hắn nhỉnh hơn thằng kia về mặt đánh nhau nhưng ngược lại về học hành thì hắn thua xa Kim . So sánh công bằng thì thằng Kim hơn hắn , nên vì thế hắn chẳng ưa thằng này tý nào ! Hắn bước tới chỗ thằng Kim :
– Ai cho mày dẫn nó đi ?
– Tao dẫn bạn tao đi chơi cũng phải xin phép mày à ? Thế mày là gì của Huy mà cấm tao ?
Huy , Huy cơ đấy ! Hắn nghĩ trong đầu “Tao còn chưa gọi nó bằng tên thì một thằng bạn trong giờ ra chơi như mày đã gọi tên thân mật thế rồi đó à ?” .
– Tao cấm mày đụng tới nó đấy ?
– Mày lấy quyền gì hả ?
– Mày muốn đánh nhau à ?
– Tao sợ mày chắc !
Thế là thằng nhào vô óanh nhau . Thật ra việc thì nhỏ cỏn con nhưng mà chúng nó là thế , có cơ hội là xáp vào đánh nhau u đầu mẻ trán . Nó nhìn 2 đứa kia óanh nhau mà sợ lắm , nó lay mấy thằng bạn ngồi sau nó :
– Cản … họ … đi
Tụi kia không những không cản mà còn cỗ vũ thêm nồng nhiệt hơn . Nó lật đật chạy ra định cản thì hắn lôi thằng Kim ra đẩy mạnh một cái , chẳng may trúng phải nó . Nó ngã ra đất . Thấy thế hắn dừng lại không đánh Kim nữa , cả 2 thằng đều chạy tới chỗ nó . Thằng Kim hỏi nó :
– Có sao không Huy ?
– Không … sao ….
Hắn quát :
– Tao bảo mày tránh thằng Huy ra cơ mà ?
– Không tránh thì sao ?
– Tao đánh cho mày chết
– Ngon thì đánh hiệp nữa , tao chưa thua đâu ….
Thế là cả 2 đứa kia nhào vào đánh nhau tiếp để mặc cho nó lôm côm bò dậy . Đánh 1 hồi thì giám thị lên , lôi cả 2 đứa xuống phòng giám thị . Nó ngồi dậy định chạy theo , thấy nó vừa định bước ra khỏi lớp , hắn quay lại :
– Bước vào trong lớp ngay ! Tý tao lên mà không thấy là no đòn !
Nó tiu nghỉu quay về chỗ ngồi của mình chờ tiết học tiếp theo và cả hắn nữa .
Phòng giám thị …
Thương tích cả 2 cũng chẳng mấy nghiêm trong , chắc là do cả 2 đứa đều quen đánh nhau quá rồi . Thầy giám thị hỏi :
– Chuyện là thế nào ? Ai gây sự trước !
Cả 2 đứa nó cùng đồng thanh :
– Là nó ! Nó tìm mọi cách để đánh nhau với em !
– Rốt cuộc là đứa nào ?
– Là nó !
2 đứa nó lại đồng thanh . Rồi cả 2 quay sang lườm nhau và bắt đầu cãi vả . Thằng Kim nói trước :
– Mày làm mà không chịu nhận à ?
– Tao cảnh cáo mà mày không nghe thì là do mày chứ gì nữa ?
– Hèn thế !
– Mày thì dũng cảm gì mấy mà nói tao !
– Cái đồ đàn bà !
– Mồm mép như mày thì là đàn ông chắc ! Ngon ra đánh trận nữa cho biết thằng nào là đàn ông !
– Sợ gì mày chứ !
…Bốp…Bốp
2 cú gõ đầu như trời giáng vào đầu 2 đứa nó . Thấy giám thị quát :
– Hai em chẳng xem tôi ra gì cả ! Ngày mai mời phụ huynh lên đây cho tôi !
Nói xong thầy rút 2 cái thư mời ra đưa cho 2 đứa nó , 2 thằng cầm thư mời 1 hồi rồi nhìn nhau , chúng nó lại đồng thanh :
– Thầy ơi tha cho con 1 lần đi thầy !
Thầy giám thị mỉm cười . Biết mà , vụ việc của 2 đứa này ông giải quyết nhìu rồi – đúng là 2 đứa nó không sợ trời , sợ đất thật nhưng mà sợ bị mời phụ huynh lắm . Chỉ cần mời phụ huynh là tụi nó im thin thít – cũng may là ông theo chủ nghĩa cầu hòa – lần nào ông cũng bắt tụi nó giảng hòa hết – không thì mời phụ huynh ! Ông nói :
– 2 đứa mày bắt tay ôm nhau làm hòa đi rồi thầy tha cho không mời phụ huynh nữa !
Bất đắc dĩ 2 đứa chúng nó phải bắt tay ôm nhau như mấy lần trước . Hắn lăm lăm đe dọa nhỏ :
– Tao nói rồi đấy ! Mày mà còn dẫn thằng kia đi đâu nữa thì chết với tao !
– Có ngon thì ra tay đi !
Thằng Kim mỉm cười đắc chí ! Như là nó vừa đạt điều gì nó mong muốn vậy . Xong xuôi mọi việc , thầy giám thị cho 2 đứa về lớp . Nhưng mà phải tay trong tay về lớp cho nó “có vẻ thân mật” kìa ! Hắn thì rùng mình khi mà phải “tay trong tay” với cái đứa mà hắn ghét nhất . Còn thằng Kim thì quay sang trêu hắn :
– Mình vào lớp thôi “bạn hiền” !
– Mày bỏ tay ra đc rồi đấy .
Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng động từ đằng sau :
– E Hèm ….
Híc ! Thầy giám thị đi theo 2 đứa lên tận lớp . Thế là hắn phải bất đắc dĩ nắm tay thằng Kim đi vào lớp . Cả lớp thấy 2 đứa nó nắm tay đi vào thì phá lên cười . Đây không phải lần đầu nhưng cái cảnh này ai thấy mà chẳng buồn cười . 2 kẻ thù lại nắm tay thân mật đi vào lớp thế kia . Thằng Kim kéo hắn tới bàn của nó , thả tay hắn ra , Kim nói với nó :
– Lúc nãy Huy ngã có đau không ?
– Không … hết đau rồi … !
Hắn bực mình :
– Mày nghe nó nói chưa ? Hết đau rồi ! Về chỗ đi !
Thằng Kim chào nó rồi hí hửng về chỗ :
– Lần sau Kim dẫn Huy xuống sân chơi nữa nha !
– Ừ … cám ơn … Kim !
Thằng Kim vừa về chỗ , hắn đã vồn vả nói với nó :
– Lúc nãy mày làm tao hết cả hồn ! Nhỡ lạc rồi sao hả ? Phải nói với tao 1 tiếng chứ
– Tại … Kim nói …. chỉ đi một tý …. thôi mà … với lại … Huy cũng muốn xuống sân chơi !
– Thôi đc rồi ! Lần sau để tao dẫn mày đi !
– Kim … dẫn cũng đc mà ? Kim … tốt … lắm !
– Tao biết ! Nhưng mà như vậy thì vẫn không an tâm , mày mà có chuyện gì , tao bị mấy ông bà ở nhà giết chết mất !
– Ừ … nhưng lần sau … cho Kim theo với ! Huy với Kim … lúc nãy …
– Rồi rồi ! Sao cũng đc ! Mà nè ….
– Sao … ?
– Chuyện lúc nãy tao đánh nhau , mày không đc nói cho người ở nhà biết đấy ! Nghe chưa ?
Nó gật nhẹ . Hắn thấy thế an tâm xoa đầu nó :
– Ngoan !
Thế là hắn tranh thủ mượn vở bài tập Lý của nhỏ kế bên mà hí hoáy chép , còn nó thì rất vui vì hôm nay nó đã có 1 người bạn mới – ngoài hắn – Kim .
Giới thiệu nhân vật mới
Tên : Kim
Tuổi : bằng 2 đứa kia , học lớp 11
Điểm mạnh : Đánh nhau ( thua Hiếu ) , Học ( thua Huy ) – Tóm lại là Kim có đủ điểm mạnh của 2 đứa trên kia nhưng đều thua …
Điểm yếu : Hiếu , Huy ( sau này sẽ rõ ) , ba – mẹ , …. khá giống với Hiếu trừ việc học
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply