Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 18
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tặng em đấy !
– Cái này …
– Bằng chứng là anh sẽ bảo vệ em …
Nó cui đầu xuống , tay thì cứ kéo sợi dây ra mà ngắm . Một sợt dây chuyền bằng bạc . Nó quay sang hỏi anh :
– Sao anh lại tặng … em … cái này ….
– Vì anh muốn bảo vệ em ….
Cả 2 không nói gì nữa . Anh lái xe về nhà nó , mở cửa xe cho nó và bế nó xuống , nó vẫy tay chào anh rồi đi vào trong nhà . Anh cũng vẫy tay lại với nó , thấy Luân về nên ba của anh cũng xin phép đc đi về . Nó chạy lên phòng , nó tháo sợi dây ra và định cho vào cái tủ “báu vật” của nó . Nhưng nó cứ chần chờ mãi , cuối cùng nó lại đeo lên cổ mình – anh là “báu vật” mà nó luôn muốn giữ ở bên cạnh .
– Ăn xong rồi giờ làm gì tiếp đây ? – Hắn hỏi Kim …
– À … đi uống cà phê đi ….
– Xạo quá đi ! Mày có uống đc cà phê đâu mà nói ?
– Sao mày biết tao không uống đc ca phê !
– Tao nhớ lần đầu tao thấy mày uống cà phê , uống một ngụm nhỏ mà đã ói ra hết …
– Nhớ dai đấy ! Thì mày uống cà phê , tao gọi cái khác …
– Thế cũng đc . Nhưng uống thế thì chán lắm .
– Thế mày muốn uống thế nào ?
– Theo tao !
Cả 2 cùng đi mua cà phê , Kim thì mua nước cam . Vào thang máy , hắn nhấn nút lên tầng cao nhất . Ra khỏi thang máy , hắn chạy ngay ra ngoài sân thượng , Kim thì cứ đứng rút ở trong . Hắn đứng đó mà nhìn xung quanh :
– Buổi tối mà ngắm cảnh trên đây thì đã lắm ….
– Ừ ừ đã lắm , cảnh đẹp quá ….
Kim nói mà quay lưng lại – “Trời ơi ! Đẹp gì mà đẹp , ngắm cảnh từ cái độ cao này thì thấy mà ớn” . Hắn quay lại hỏi :
– Nhưng mày có nhìn đâu mà biết đẹp ?
– Tao đang nhìn mà , cái cửa này đẹp thật .
– Ai bảo mày nhìn cái cửa ? Tao nói mày nhìn ngoài này nè .
Hắn nói rồi chạy tới kéo Kim ra ngoài , bất ngờ nên Kim bị kéo ra , cậu che mắt lại . Hắn hỏi :
– Sao lại che mắt ?
– Ờ … ờ …
Chợt nhớ ra gì đó , hắn cười sặc sụa :
– À tao quên mất …. hahahhaha … mài sợ độ cao .
Hắn cứ đứng thế cười rồi chọc quê Kim , cậu giận quá bỏ vào trong , ngồi xuống ghế uống nước . Hắn đi vào trong , cậu quay lưng về phía hắn . Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu :
– Tao quên mất mày sợ độ cao .
– Hừ !
– Này ! Quay sang đây …
– Không …
– Quay qua đi …
– Không …
– Ma kìa
– Đừng có mà hù …
– Tiền rớt sau lưng kìa ..
– Không thèm …
Dù hắn nói thế nào thì cậu cũng chẳng thèo quay qua . Hắn nhớ ra điều gì đó rồi nói :
– Sâu kìa …
– Mày đừng có mà hù tao , ở trong đây làm gì có sâu ?
– Thế cái gì xanh xanh trên vai áo mày thế …
Kim giật nãy mình , cậu quay qua phủi áo của mình thì mẫu giấy kẹo cao su rớt xuống . Cậu nhìn hắn giận dữ , hắn thì ôm bụng mà cười . Kim đứng dậy định bỏ về thì hắn kéo tay cậu lại , vô tình cậu ngồi lên người hắn . Kim xấu hổ định đứng lên thì hắn cứ giữ cậu lại . Hắn nói :
– Hết giận chưa ?
– Còn … còn nhiều lắm …
– Còn giận thì kệ đấy .
Hắn làm chọc người ta thế này mà lại còn nói thế , Kim giận thật , cậu ngồi dậy và đi 1 mạch về . Nhưng vẫn bị hắn kéo lại , lần này hắn không kéo cậu ngồi xuống người hắn nữa mà kéo cậu ra ngoài luôn . Kim vũng vẫy mãi mà cũng không thoát ra đc . Ra tới nơi , Kim nhắm mắt lại không nhìn . Hắn nói :
– Mở mắt ra đi …
– Không … Buông ra đi …
– Thì buông đây …
Hắn chơi ác , hắn để Kim đứng ngoài đó mà đi vào trong . Kim thì đang chết trân người ở đó , nhắm mắt cũng không đc mà mở ra cũng không ổn . Cậu nói mà lắp bắp :
– Hiếu … Hiếu … mày …
Hắn đứng ở trong đó không bước ra mà còn nói vọng to :
– Sao hả ? Mở mắt ra hoặc là nói “Anh Hiếu ơi em biết sai rồi tha cho em” . Chọn đi …
– Tao không đùa đâu đấy , tao … tao ….
– Mày làm gì ? Mở mắt ra mà đi vào đây nè !
Nó dám trêu mình , thằng khốn , mình mà vào đc đó thì hắn chết với mình nhưng mà mình … Mà mở mắt ra không chết đâu ! Phải ! Không chết đâu , mình mở mắt ra rồi đi vào ngay ấy mà – Kim trấn an mình như thế và mở mắt ra thật . Cậu mở mắt ra thì quang cảnh xung quanh đập vào mắt cậu , chưa kịp quay sang thì cậu đã bị choáng . Sắp ngã thì hắn chạy ra đỡ cậu . Hắn hỏi :
– Mở mắt thật đấy à ?
Kim đấm vào ngực hắn rồi nói :
– Mày ác lắm , mày biết tao sợ mà còn … – vài giọt nước mắt trào ra từ mắt Kim .
– Tao đâu biết mày nhát đến mức này .
Kim tiếp tục đấm vào người hắn .
– Thôi thôi ! Mày đấm làm tao đau quá .
– Đưa tao vô trong đi … Ngay lập tức …
– Còn đấm nữa là tao không đưa vào đấy !
– Mày …
Kim ngưng đánh hắn , cả 2 cùng ngồi dậy . Hắn nói với Kim :
– Nãy có thấy đc gì không ?
– Tao sợ quá … không nhìn rõ lắm …
– Thế bây giờ nhìn cho rõ đi .
Hắn xoay người Kim lại , một lần nữa Kim lại nhìn thấy cảnh xung quanh – cái cảnh mà cậu sợ nếu nhìn tự độ cao thế này . Hắn đứng sau lưng trấn an Kim :
– Có tao đỡ rồi , mày đừng sợ …
Kim thấy đỡ sợ và an tâm hơn , cậu nhìn xung quanh , lần đầu trong đời cậu thấy cảnh đẹp thế này . Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn , xe cộ ở dưới nhỏ như con kiến , mọi thứ đều là lần đầu tiên mà Kim thấy đc ở độ cao này . Cậu nói với hắn :
– Đẹp đấy chứ !
– Thì tao đã nói mà …
– Cám ơn mày …
– Thấy chưa ! Giờ đi vào trong lại nha .
– Khoan … cứ thế này thêm 1 lúc nữa đi .
Hắn chiều ý cậu cứ giữ nguyên Kim đứng thế một lúc . Nhìn đã rồi cả 2 cùng đi vào . Hắn hỏi Kim :
– Muốn đi đâu nữa không ?
– Thôi … trễ rồi …
Hắn nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h15 tối . Hắn hỏi :
– Thế về nhá !
– Ừ thì về …
Cả 2 cùng đi lấy xe , hắn chở Kim về . Trên đường đi , Kim ngồi sau lưng hắn hỏi :
– Tao ôm mày đc chứ ?
– Ơ …
– Không đc thì thôi vậy !
– Nhưng mà 1 tý thôi đấy !
– Thế là đc ôm à ?
Hắn đỏ mặt trả lời :
– Ừ ! Mà không đc ôm lâu đấy . Tại trời lạnh nên tao mới cho phép đấy …
Kim ôm hắn , cậu áp mặt vào lưng hắn . Thế này là cậu mãn nguyện lắm rồi . Với cậu đây là hạnh phúc , cậu chỉ cần thế – ở bên cạnh hắn như lúc này . Phải chi cứ đc thế mãi , cậu mong là đừng về nhà sớm quá . Cứ ngối thế mà chờ xe lao đi …
Nhà Kim , Kim buông tay ra rồi bước nhanh xuống , cậu nói với hắn :
– Hôm nay vui lắm , cám ơn mày !
– Ừ ! Vui là đc rồi ! Vào ngủ cho sớm đi , ngày mai còn đủ thứ việc đấy …
– Ừ ! Cho tao gởi lời hỏi thăm Huy nha …
– Biết rồi …
Hắn cho xe chạy đi , Kim đứng đó vẫy tay chào hắn . Đợi hắn đi khuất rồi cậu mới vào nhà . Kim hạnh phúc đến phát điên lên đc . Cậu cười 1 mình rồi đem đống tài liệu trong cặp ra làm , phải tranh thủ xong sớm để mà mai còn phát cho lớp .
Hắn chạy xe về nhà mà lòng thấy vui lắm . Hôm nay đi chơi với cậu , hắn phát hiện ra cậu có nhiều điểm dễ thương . Cậu vẫn là Kim của ngày nào – vẫn nhút nhát , hiền lành nhưng luôn che đậy cho bản thân 1 lớp vỏ bọc cứng rắn .
Về tới nhà …
Hắn đi vào nhà , hắn ngạc nhiên khi thấy nó vẫn đang ngồi với mẹ hắn ở phòng khác . Mẹ hắn đang cho nó uống sữa . Hắn bước tới rồi hỏi :
– Khỏe chưa ?
Nó gật đầu rồi trả lời :
– Huy khỏe … rồi …
– Ừ ! Thằng Kim nó gửi lời hỏi thăm đấy !
– Hiếu vừa đi với Kim à ?
– Ừm … Thôi uống sữa rồi lên ngủ đi , ngày mai đi học nữa !
Hắn nói xong rồi bỏ về phòng thay đồ , tắm , đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ . Hắn nhìn chồng ly mà cách đây vài ngày hắn vẫn còn sưu tập . Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt từ từ ngủ ….
Sáng hôm sau …
Hắn , nó hiện giờ đang ngồi trên lớp rồi . Chả là tiết đầu ngày hôm nay sẽ sinh hoạt chuyện gì đó , mà sao vẫn chưa thấy Kim ta ? Hắn quay sang hỏi 3 đứa kia :
– Thằng Kim đâu ?
– À ! Nó lên ngay ấy mà …
3 đứa này vừa nói xong thì Kim bước vào lớp , nhìn vẻ mặt của cậu hắn đoán hình như hôm qua thức khuya làm gì đó . Kim đứng trước lớp và nói :
– Trường ta tổ chức đi cắm trại 3 ngày 2 đêm . Một tuần nữa sẽ bắt đầu khởi hành , Kim phát tờ thông báo cho mọi người , ai đi hay không đi thì xin ghi ý kiến vào đó để Kim lập danh sách nộp cho trường .
Rồi Kim nhờ 3 đứa Red-Blue-Black phát giùm tờ thông báo , cậu mệt mỏi trở về chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn . Hắn nhìn sang thì thấy Kim đang ngủ gục . Có bao giờ Kim ngủ gục trong lớp đâu . Thật là ! Thế là hôm qua đi chơi về xong lại cúi đầu vào làm gì đó nữa rồi . Rõ khổ .
Một lúc sau thì vào tiết 2 , Kim lúc nghe tiếng chuông nên ngồi dậy . Cậu vẫn nghiêm túc như trước . Hắn xoay qua thấy thế , nhìn Kim có vẻ tươi tỉnh lại nhưng hắn biết cậu đang cố thì có .
Ra chơi ….
Hắn dẫn nó qua chỗ Kim rồi hỏi :
– Sao hôm nay mày mệt mỏi thế ?
– À … hôm qua thức hơi khuya …
– Làm gì mà thức khuya ?
– Thì đống thông báo đó đó , tao phải làm cho nguyên 3 khối nên mãi 4h sáng nay mới đi ngủ đc 1 tý .
– Sao bận thế không nói tao biết mà nói là rãnh .
– Có sao đâu … tao quen rồi mà … thôi tao lên phòng “hội học sinh” đây , còn 1 đống thứ ở trên đó …
– Mày thế này còn sức đâu mà làm …
– Haha mài khéo lo , tao khỏe thế này mà …
Nói rồi Kim rời chỗ bước ra ngoài . Nó níu tay Kim lại :
– Huy nhìn Kim có vẻ … mệt lắm ….
– Kim không sao đâu . À ! Mà Huy khỏe chưa ? Nghe Hiếu nói Huy bệnh nên nghỉ học hôm qua à ?
– Ừ ! Nhưng Huy … khỏe rồi …
– Vậy thì tốt … Hôm nay Kim bận nên không chơi đc với Huy ! Thôi Kim đi nha .
Nói rồi Kim đi 1 mạch lên phòng “hội học sinh” , hắn cũng dẫn nó đi theo Kim , lên đến nơi thì Kim bước vào bàn lấy 1 đống giấy tờ ra ngồi kí và đóng dấu . Một lúc sau thì chị Vy vào , thấy Kim làm việc chị ấy hỏi :
– Em chăm chỉ quá đấy ! Đống giầy tờ đó để mai làm cũng đc mà …
– Thôi em làm luôn chị ạ … Không khéo mai lại 1 đống nữa em làm không hết …
– À ! Mà lần cắm trại này em có đi không ?
– À có chứ chị ! Lớp trưởng mỗi lớp đều phải đi để mà chỉ đạo lớp mình mà …
– Mà em cũng nên nghĩ ngơi đi ! Hồi trước con Yến nó làm hội trưởng có vất vả như em đâu ? Cũng tại em chăm quá nên ông thầy “tổng phụ trách” mới giao hết việc cho em đó …
– Hì ! Em không sao đâu chị … nhiêu đây nhằm nhò gì ….
– Còn nói nữa ! Mắt em mở không lên kìa !
– Em ….
– Thôi để đó chị làm cho , em ra ghế nằm ngủ đi ….
– Nhờ chị vậy !
Kim ra ghế salon dài và nằm xuống ngủ , thấy cậu ngủ rồi hắn mới yên tâm dẫn nó xuống dưới .
( – Mày đang bệnh thế này còn cố mà ham hố à ?
– Yên tâm ! Tao nằm trong đó 1 tuần rồi , chán lắm nên tao trốn viện để đi chơi đấy !
– Mày đã khỏe hẳn đâu ? Ham chơi thế rồi lại bệnh nặng hơn thì sảo hả ?
Kim mặc dù còn hơi mệt nhưng đc hắn quan tâm thế Kim thấy vui rồi . Không sao đâu , sức khỏe cậu còn đủ mà … chỉ là cắm trại thôi chứ có phải gì to tát đâu . Nhìn tới nhìn lui 1 hồi , Kim thắc mắc :
– Huy đâu ? Sao không thấy ? Huy không đi à ?
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply