Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 15
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nói rồi Luân bỏ đi ra ngoài . Còn lại đám trong phòng , tụi học sinh thì trầm trồ về trận đấu của Hiếu với Luân . Kim thì đứng dậy , dính đòn của Luân thì có hơi ê ẩm người , nhưng cậu vẫn cố . Chợt con Red hét to :
– Thằng Huy đâu mất tiêu rồi ?
Thế là cả đám , hắn , Kim cùng quay lại và tìm khắp phòng tập , quả là nó đã biến mất …
Cả đám nháo nhào lên tìm nó . Rõ ràng lúc nãy nó mới đứng đây mà ? Hắn thật sự đang điên lên , hôm nay đã gặp phải rất là nhiều chuyện bực mình thế mà còn vụ này nữa . Hắn chạy khắp nơi tìm nó nhưng đều không thấy . Red-Blue-Kim cũng tìm phụ , nhưng không biết là nó đã biến đi đâu nữa . Thấy con Black đang ngồi bấm điện thoại rất thoải mái , Blue hỏi :
– Sao mày không phụ tụi tao đi tìm thằng Huy ?
– Tao biết nó ở đâu mà ?
Kim vội vàng hỏi :
– Ở đâu vậy Black ?
Hắn cũng nôn nóng :
– Thằng nhóc đang ở đâu hả ?
Black điềm tĩnh trả lời :
– Tụi mày ngồi xuống đó đi , tý nữa có người mang thằng Huy quay lại ngay .
– Làm sao tụi tao ngồi im đc ? Mày có biết là nó …
Black cắt ngang lời hắn :
– Mày yên tâm , tao bảo đảm tý nữa thằng Huy sẽ quay lại đây không mất một sợi tóc .
Chẳng biết làm gì nữa nên cả đám nghe lời Black ngồi đợi mà ai cũng sốt cả ruột lên .
Tại một ngôi nhà khác :
– Dì tư mở cửa cho tôi nào …
– Cậu chủ về rồi đấy ạ ?
– Ừ ! Thằng Quang về nhà chưa ?
– Dạ rồi ! Cậu có đem theo bạn về nữa ! Cậu Quang lên phòng rồi !
– Tôi biết rồi !
Nói rồi Luân đi thẳng 1 mạch lên trên lầu …
Phòng tên Quang …
– Thằng nhóc kia , mày là gì của Kim hả ?
– Thả … tôi về … đi …
Nó khóc lóc xin tên Quang thả nó về . Lúc nãy đứng ở câu lạc bộ xem “ân nhân” với hắn đánh nhau thì nó bị bịt miệng từ phía sau rồi bị mang về đây . Nó sợ lắm , nó sợ không biết đường về nhà với lại nãy giờ nó bị tên Quang đánh đau nên nó sợ lắm . Tên Quang gắt gỏng :
– Nói mau . Mày là gì với thằng Kim hả ?
– Huy là bạn … của Kim … Thả Huy ra đi …
Cái sự ngây ngô của nó làm tên Quang rất bực mình , tên này đã không ưa nó vì nó thân thiết với Kim rồi đang bực vì lúc nãy bị hắn đánh đau nên trút hết lên người nó .
Tên này điên tiết vung tay lên định đánh nó thì nghe tiếng gõ cửa :
Cốc … Cốc …
– Ai thế hả ? – tên Quang cáu gắt hỏi !
– Tao đây ! Anh hai mày đây ! Mở cửa ra …
– Chuyện gì vậy anh ? Em đang ngủ …
– Mở cửa ra , tao đếm 1-2-3 không mở thì đừng trách tao …
Nguy rồi ! Anh hai nói là làm thật đấy ! Phải giấu thằng nhóc này đi đã . Thế là hắn đem nó nhốt vào trong tủ quần áo , hắn không quên hăm dọa :
– Mày mà lên tiếng là tao cho no đòn đấy !
Nó vẫn ngồi đó mà khóc ! Hắn đóng cửa tủ lại nó càng sợ hơn , nó sợ bóng tối , nó cứ co người lại mà khóc nhưng do sợ và ngộp quá nên nó ngất đi mất . Tên Quang ra mở cửa :
– Khuya rồi mà anh 2 còn sang phòng em làm gì ?
Luân điềm tĩnh ngồi xuống ghế :
– Sao mày không ở lại tập võ tiếp ?
– Ờ thì em mệt quá nên về …
– Về 1 mình à ?
– Dạ … Một mình … – tên Quang lắp bắp trả lời ?
– Thật chứ ?
– Dạ … thật ….
Luân đứng dậy , bước tới tủ quần áo của tên này mở ra thì thấy nó nằm ngất trong đó , anh bế nó trên tay rồi nói với tên Quang :
– Thế thằng nhóc này ở đâu ra ?
– Ơ … em …
– Hôm nay mày làm tao mất mặt quá . Vừa hành động hèn hạ thế mà còn bắt cóc người khác .
– Dạ … anh 2 tha cho em , lần sau em không dám nữa …
– Cứ như cũ , tự xử !
Nói xong Luân bế nó lên phòng của anh . Luân đặt nó nằm lên giường , anh thấy mấy vết thương mà tên Quang đánh nó , Luân bước ra tủ thuốc lấy thuốc ra bôi cho nó . Rồi đi ra ghế , chọn 1 cuốn sách trên tủ , ngồi xuống đọc . Một lúc sau thì nó tỉnh lại , nó ngơ ngác nhìn xung quanh , nó đang ở trong 1 căn phòng lạ hoắc , nhưng cái làm nó yên tâm là trong phòng không có tên Quang mà “ân nhân” nó thì đang ngồi đọc sách đằng kia . Thấy nó tỉnh lại , Luân quay sang hỏi nó :
– Em tỉnh lại rồi à ? Tới đây với ta !
Nó bước xuống giường từng bước đi đến chỗ “ân nhân” . Luân bế nó lên ngồi trên chân anh , sờ vào mấy vết thương mà nó bị tên Quang đánh rồi hỏi :
– Em còn đau không ?
– Dạ … còn … “ân nhân” dẫn em về đi , em sợ lắm …
– Đc rồi ! Ta sẽ dẫn em về mà ! Em biết tên ta sao vẫn cứ gọi là “ân nhân” thế ?
– Chẳng phải “ân nhân” bảo … em … gọi thế à ? – nó ngơ ngác nhìn Luân .
– À ! Phải rồi , ta quên mất . Thôi , đừng gọi “ân nhân” nữa – nghe nặng nề quá , em cứ gọi ta là anh Luân là đc rồi ….
– Dạ !
– Đâu ? Em gọi ta xem …
– Anh … Luân …
– Ngoan lắm ! Đi ! Bây giờ ta đưa em về với tụi kia …
Luân xoa đầu nó rồi dẫn nó xuống nhà để lấy xe đưa nó về trường . Trước khi đi , anh gọi điện thoại :
– Black hả ?
– Em đây ! Anh đưa thằng Huy về chưa ?
– 15 phút nữa anh có mặt tại trường !
– Anh nhớ phạt thằng Quang thật nặng đó ! Cho chừa cái tật tiểu nhân …
– Ừ ! Thôi anh cúp máy đây …
– Nhanh nhá anh 2 ! Tụi này ở đây đang lo sốt ruột đây nè …
Luân cúp máy rồi dẫn nó xuống xe , cậu lấy chiếc motor của mình ra , ngồi lên và nói với nó :
– Em leo lên đi …
Nó loay hoay 1 hồi mới ngồi vào đc cái chỗ phía sau Luân , Luân dặn nó :
– Đội nón bảo hiểm vào rồi ôm anh cho chắc đấy ! Nhóc mà ngã anh không chịu trách nhiệm đâu
Nghe lời Luân , nó ôm anh chặt cứng . Mà cho dù Luân không dặn thì nó vẫn ôm như thế thôi vì anh chạy xe nhanh quá . Nó sợ nhắm mắt mà ôm anh . Xe cứ thế lao vun vút tới trường .
Tại trường …
Black nói với cả đám :
– 15 phút nữa thằng Huy sẽ có mặt tai đây ! Tụi mày yên tâm đi …
– Ai mang nó về ?
– Anh 2 tao !
– Anh 2 mày là ai ?
– Ông Luân chứ ai !
Cả đám trố mắt ra nhìn Black – trừ Blue . Con Red hỏi :
– Ông Luân là anh 2 mày ?
– Ừ ! Mày không thấy tụi tao giống nhau à ?
Con Red dừng lại xăm soi :
– Đúng là có nét giống thật nhưng ông Luân đẹp trai hơn !
Black cốc đầu Red :
– Mày so sánh kiểu gì vậy hả ? Tao là con gái đấy
– Tại mày cắt tóc ngắn nên … À ! Mà vậy có nghĩa là thằng Quang ….
Biết con Red định hỏi gì nên Blue bịt miệng ngay . Nó nói cho qua chuyện :
– Thôi ! Đằng nào thì tý nữa thằng Huy cũng về tới đây ! Tụi mình vào trong kia chơi đi để thằng Kim với thằng Hiếu ở lại đợi là đc rồi …
Black quay sang nói với Hiếu , Kim :
– Tụi mày đừng lo , anh tao quân tử lắm , không đụng đến thằng Huy đâu mà sợ !
– Vậy thằng Huy đi đâu mà phải để nó dẫn về ? – Hắn hỏi ?
– Bị thằng Quang bắt cóc chứ đâu ?
– Cái thằng hèn hạ này ! – Kim chửi …
– Thôi ! Ngồi đợi đi , tý nữa anh 2 tao đem thằng Huy về cho .
Nói rồi Black bỏ vào trong đó . Chỉ còn lại hắn và Kim ngồi ở ghế đá đợi Luân với nó . Đang ngồi thì hắn hỏi Kim :
– Hết đau chưa ?
– Đau gì cơ ?
– Hồi nãy bị thằng Luân vật xuống chứ gì ?
– À ! Hơi ê ẩm tý thôi ! Không sao …
– Mà này …
– Sao thế ?
– Sao mày có thể lấy một thằng hèn hạ như thế làm “chồng” đc ? Ít ra cũng chọn đứa nào quân tử hơn chứ ?
– Mày khùng quá ! Tao với nó có cái gì đâu mà “vợ-chồng” .
– Đừng có chối , chẳng những gọi nhau là “vợ-chồng” mà tao nghe nó nói 2 đứa mày … còn qua đêm … với nhau .
– Không có ! Nó nói bậy đấy !
– Mày đừng có chối . Rõ ràng 2 đứa mày có gì với nhau nên mày mới không nỡ đánh nó .
– Trời ! Mày nghĩ gì thế hả ?
– Nghĩ gì ? Mọi việc rành rành ra đó còn gì ?
Kim giận rồi ! Cái thằng ngốc óc nhỏ này , chẳng phải Kim không dám đánh tên Quang mà là vì nó cứ nói nhảm làm cậu không tập trung đc . Thế mà cái thằng này lại nghĩ gì thế hả ? Còn không cho cậu giải thích nữa . Bực bội quá cậu mắng hắn :
– Cái thằng ngu này ! Có im cho tao giải thích không hả ?
– Khùng điên ! Ai mà thèm nghe mày giải thích chứ . Đi mà tìm thằng “chồng” cùa mày đi .
Giận run người , Kim bỏ chạy ra chỗ khác , hắn thấy thế cũng toan đuổi theo nhưng nghĩ lại “Mình có làm gì sai mà đuổi theo nó chứ !” . Thế là hắn nói to :
– Đi đâu đi khuất mắt đi …
– Sao mày không nghe nó giải thích ?
Thì ra là con Blue . Hắn nói với con kia :
– Ai thèm nghe chứ !
– Thật là không thèm nghe à ?
– Ừ !
– Tao tính kể mày nghe chuyện của 2 đứa nó mà mày nói thế thì thôi …
Con Blue ngồi dậy định bước vào trong phòng học thì hắn gọi lại :
– À mà tao đang rảnh nè ! Sẵn kể tao nghe đi … Mà nè ! Chỉ là tao biết cho vui thôi đấy
Thế là Blue bắt đầu kể :
Khi thầy Sang còn ở chung với Kim . Quang là 1 tên học sinh cá biệt của lớp thầy , khổ vì tên này không chịu học bài mà cứ lo đàn đúm chơi bời . Mặc dù không quan tâm lắm tới học sinh của mình nhưng Sang bị hiệu trưởng doạ là sẽ bị trừ lương nên ngày ngày mỗi tối Sang phải để tên Quang qua nhà thầy để khảo bài cho hắn .
Ngày đầu tiên …
Tên Quang này đến nhà Kim mà thầy Sang thì chưa về , chỉ có Kim ở nhà . Hắn bấm chuông thì Kim ra mở cửa . Hắn không chào hỏi gì mà tự nhiên bước vào luôn , ngồi lên ghế rồi hỏi :
– Thầy Sang đâu ?
– Anh tui bận ! Chưa về !
– Hừ ! Lại phải đợi !
Kim bỏ mặc hắn ngồi mà vào trong làm cơm . Kim ghét nhất là cái loại người hỗn xược như tên này . Cứ tiếp tục làm nhưng Kim cứ có cảm giác là ai đang nhìn chăm chăm vào mình . Chắc là tưởng tượng vớ vẩn thôi . Một lúc sau thì anh Sang về . Thấy tên Quang , anh Sang nói ngày :
– Cậu ấm chịu đi khảo bài rồi đấy à ?
– Tại anh 2 ép quá em mới đi đấy !
– Ừ ! Thôi vào đây học bài lẹ thì thầy cho về !
– Nhưng mà em đói bụng quá thầy ơi ! Chưa học đc – tên Quang yêu sách .
– Thế vào ăn cơm với 2 anh em ấy rồi học .
Thế là hắn và thầy Sang cùng bước vào bàn ăn mà Kim đã dọn sẵn , mặc dù không thích tên này nhưng là khách của anh mình nên Kim không thể đuổi hắn ( chú thích : Lúc này Kim vẫn chưa dữ dằn như bây giờ ) . Tự nhiên đang ăn cơm thì tên Quang nói :
– Thầy chưa giới thiệu em thầy với em đấy !
– À ! Đây là Kim , em trai của thầy …
– Em trai à ? Thế mà em cứ tưởng nó là con gái đấy !
Gì chứ ? Thằng này dám nói mình giống con gái – Kim tức giận mà nuốt cơm . Tên Quang ba hoa tiếp :
– Chà tiếc quá ! Nó mà là con gái thì em “kua” nó rồi thầy ạ !
Kim tức quá ăn cơm không trôi mà , cậu bỏ chén cơm xuống và đi lên lầu . Ở dưới này tên này vẫn còn châm chọc :
– Đc ! Có cá tính ! Thôi lần này phá lệ … Thầy này ! Em chấm em thầy làm “vợ” em rồi đấy !
Lúc này thì thầy Sang bất ngờ tới mức mà phun cơm ra ngoài :
– Em nói gì cơ ?
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply