Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Là nhân vật quan trọng thứ 3 sau truyện . Đối thủ của Hiếu , 2 đứa nó chỉ cần 1 lý do nhỏ là có thể xáp vào đánh nhau – Còn chuyện sao tụi nó lại “thù hằn” nhau thì sau này mình sẽ bật mí :X:X:X:X
Hôm nay lại thế … Nó lại bị đòn , mà chịu thôi , cái đó là nó tự nguyện mà . Dù có bị thế nào đi nữa nó vẫn muốn đc gần anh ! Nhớ lúc trước , nó với anh thân thiết lắm chứ .
Nhớ lại lúc trước :
Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3 , nó còn bỡ ngỡ lắm . Ba đưa đến trường , nó bước vào mà mắt nhìn láu liên xung quanh . Nó đi 1 hồi rồi ghé 1 ghế đá ngồi xuống . Cái ghế dưới 1 cây phượng cao , tán xòe rộng nên ngồi thích lắm . Ngồi 1 lúc thì 1 tên con trai khác bước tới cái ghế đá đối diện nó , hắn để cặp xuống mà gối đầu lên rồi … ngủ . Thật là bê tha hết sức , ở nhà ngủ chưa đã sao mà tới trường vẫn ngủ ! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , hắn đẹp trai thật , tương cao … Nó biết nó kì lạ từ nhỏ rồi – thích chơi với con gái mà lại ham ngắm trai đẹp . Nó cứ ngồi đó nhìn hắn ngủ … Mãi ngắm thì nó giật mình .
– Này ! Làm gì mà nhìn tao hoài thế thằng kia ?
Nó luống cuống một lúc rồi bình tĩnh đáp trả :
– Tao nhìn mày khi nào ? Tao nhìn ….
Chưa kịp nói tiếp thì nó thấy 1 cái gì rớt xuống đùi nó , nó nhìn xuống ! Trời ơi ……… Con Sâu . Nó sợ quá hét toáng lên :
– Á á á á á á á Sâuuuuuuuuuuuuuuuuu
Hắn chạy tới bịt mồm nó lại , tay còn lại nhặt chiếc lá rồi bóc con sâu ra khỏi chân nó :
– Haiz ! Có một con sâu nhỏ xíu mà mày cũng la um sùm ! Cái đồ chết nhát !
– Sao mài dám nói tao chết nhát hả ?
– Sợ 1 con sâu mà không chết nhát chứ là gì ?
– Ai nói mày tao sợ ? Chẳng là tao mừng vì thấy con sâu đó thôi ! Lâu lâu tao hứng thú ! Mày cùi bắp quá , chẳng biết đc cái cao hứng của tao đâu
Nó nghênh mặt lên nhìn hắn . Hắn đưa con sâu lại gần nó :
– Đây … mày hứng tiếp đi !
Thấy con sâu trước mặt nó la hoảng lên . Lần này nó la còn to hơn cả lần trước ! Hắn nghĩ thầm “Thỏ đế mà đòi ra oai với ông à ?” . Hắn hăm he nó :
– Sao ? Chịu là sợ chưa ? Hay là đợi tao bỏ vào áo mới chịu nhận là sợ ?
– Tránh ra !
– Cái đồ chết nhát !
Hắn cười ha hả , vứt con sâu , búng mũi nó 1 cái rồi bỏ đi . Nó ngồi lại đó là lòng hậm hực , sao lại có loại người vô duyên như thế chứ . Rồi nó cũng tập trung xếp hàng vào lớp … loay hoay 1 hồi , hắn thấy nó đứng kế bên . “Chẳng lẽ thằng này học chung lớp với mình ?” . Mãi suy nghĩ , nó nghe tiếng hù dọa :
– Sau lưng mà có sâu kìa !
Thế là nó la ầm lên , nhảy tưng tưng như đứa khùng . Cả đám xung quanh quay lại nhìn nó , mãi mới biết là nó bị hắn lừa . Nó quê lắm , mới ngày đầu mà đã làm trò cười cho mọi người . Còn hắn thì ngây người ra vì không ngờ nó phản ứng như thế ! Nó quay qua trừng mắt nhìn hắn . “Tức thật ! Cái thằng trời đánh này ! ” . Hắn nhìn nó đắc ý . Miệng cứ rù rù :
– Sâu … sâu ….
Nó điên tiết quay qua đạp vào chân hắn . Lần này tới lượt hắn ôm chân mà la oai oái . Đám học sinh xung quanh lại quay qua nhìn hắn cười ! Hắn quê chết đi đc . Thế là 2 đứa nó lườm nhau . Hắn đe dọa :
– Mày chết với tao !
– Chết tao cũng phải kéo mày theo !
– Mày ngon !
Nó không đáp lại nữa , vì nó cũng hơi hơi sợ , thằng kia to con thế … đánh với nó thì chết mất . Nó tuy nhìn cũng cao ráo nhưng mà nó biết nó không mạnh như hắn đc đâu ! Vừa ngày đầu đi học mà đã dính bao nhiêu là chuyện ! Chuông báo giờ lên lớp ! Nó đi nhanh lên lớp mà tránh hắn . Nó chọn 1 chỗ ngồi khuất để hắn không nhìn thấy nó . Tâm lý của các bạn lớp 10 là thích chọn mấy chỗ sáng để mà tiện cho việc học . Chính vì thế mà chẳng ai ngồi cạnh nó cả . Xui sao cho nó ! Hắn lại tìm thấy và ngồi ngay chỗ của nó ! Rồi … xui tận mạng . Hắn lăm le :
– Tính núp hả con ?
– Ai mà thèm núp mày !
– Sợ thì xin lỗi đi tao tha cho …
– Mơ hả ?
– Đc ! Ra về tao đánh mày tơi tả cho mà biết !
Nó tức giận đập bàn đứng dậy :
– Đây ngon mày đánh đi ! – Vừa nói nó vừa xắn tay áo lên
Hắn nói nhỏ :
– Mày im koi , có gì tý thì về tao đánh
– Không ! Mài ngon thì đánh ở đây đi ! Không có tý nữa gì hết !
Cả lớp nháo nhào lên nhìn 2 đứa nó . Hắn thấy thế liền kéo nó ngồi xuống :
– Rồi ! Rồi ! Tao không đánh nữa !
Chẳng phải hắn sợ gì nó đâu . Mà hắn nghĩ là ngày đầu đi học mà lùm xùm mấy chuyện đánh nhau thì mẹ hắn giết hắn mất – hắn vốn sợ mẹ . Còn về phần nó . Trong bụng nó mừng như trẩy hội – cái kế hoạch làm cao của nó thành công ngoài dự đoán . Hắn thua nó rồi ! Nhưng mà thắng thua với hắn thì đc gì ! Dù sao hắn cũng đã ngồi đây , thôi thì bỏ qua hận thù , làm bạn với nhau sau này còn giúp nhau học nữa chứ :
– Ê mày tên gì ?
– Hỏi chi vậy ?
– Thì ngồi chung , ít ra cũng phải biết tên chứ , chẳng lẽ mày tao thế này hoài à ?
– Có sao đâu ?
Bốp
Nó gõ đầu hắn 1 cái , cái loại người gì thế hả trời ! Hắn xoa đầu nhìn nó :
– Mày điên hả ?
– Ai bảo mày nó chuyện không đàng hoàng ?
– Gì ?
– Tên gì ?
– Đ*o nói ! – hắn xổ nho
– Không nói thì thôi vậy ! Tao tên Kim … sau này cứ gọi tao là Kim
– Rỗi hơi , ai hỏi đâu mà nói
Bốp
Nó gõ thêm 1 cái nữa .
– Phép lịch sự tối thiểu mà mày cũng không hiểu à ?
– Này này ! Thấy tao nhịn mà làm tới à ? Tao đánh đấy !
– Hừ ! Chẳng thèm nói chuyện với mày nữa !
Cô giáo chủ nhiệm và lớp , cô sinh hoạt cho đám học sinh ở dưới nghe về những điều cần thiết khi nhập học . Vốn là 1 học sinh ngoan – nó ghi chép lại cẩn thận trong khi cái thằng kế bên thì ngồi gật gù như muốn ngủ . Thôi kệ nó ! Sau khi dặn dò xong , cô điểm danh cả lớp . Tới tên “Trần Đinh Hiếu” thì hắn “Dạ ! Có” nên nó mới biết đc tên hắn . Nó khẽ cười mỉm . Rồi cũng đến lượt nó “Nguyễn Hoàng Kim” . Nghe tên nó hắn cười khúc khích :
– Tên mày nghe sến quá . Hoàng Kim , Hoàng Kim , Hoàng Kim …
Bốp
– Không đc nhạo báng tên tao …
Hắn tiếp tục ngồi xoa đầu và im luôn , có lẽ mặt nó lúc này dữ quá ! Sau khi sinh hoát xong , cả lớp ra về . Về tới nhà , nó cứ nhớ tới chuyện hồi sáng gặp hắn là nó cười khúc khích như điên vậy !
Kể từ đó , mặc dù vẫn còn hay gây gỗ nhưng nó và hắn cũng có thể gọi là đôi bạn học tập tốt rồi . Nó thì nhất nhì lớp , còn hắn thì tuy kết quả hơi tệ nhưng vẫn không bét lớp – 1 phần là do nó hối thúc hắn học bài . Thân thì cũng thân , hắn vẫn chở nó đi học mà !
Một hôm nọ :
– Ê tụi mày ! Thằng Kim đứng nhất lớp ấy ! Nhìn cái mặt chảnh ch* của nó tao thấy ghét quá !
Ra là đám học sinh quậy trong lớp bàn luận về nó . Chuyện là do đứng nhất lớp nên nó đc cô giáo chủ nhiệm cất nhắc lên làm lớp trưởng thế cho đứa ban đầu – một thằng học chẳng ra gì , muốn làm cán sự lớp cho oai ấy mà . Rồi cô còn giao cho nó kiểm bài tập , khảo bài cho mấy đứa học sinh yếu – quậy . Do cái tính nghiêm khắc của nó nên mấy đứa này ghét nó lắm .
– Cái mặt nó chảnh thật !
– Hay mình đập nó đi !
– Sao ? Sao ?
– Đánh hội đồng thằng Kim đi !
– Thôi đi mày ! Nó mà mách cô là tiêu đời cả lũ !
– Trùm bao bố rồi oán nó !
– Ừ ha ! Ra về đi …
Thế là tụi này lên kế hoạch . Ra về , tụi nó giả vờ không hiểu bài nên nhờ nó ở lại giảng cho ! Đợi trời cũng gần tối ( chú thích : lớp 10 trường này 1 số lớp học buổi trưa ) tụi nó sẽ ra tay .
Hắn thì đang đợi nó dưới sân mà nôn cả ruột , làm gì mà ham giảng bài quá vậy ? Trời thế này mà còn chưa chịu về ! Mà lạ thật , đám kia tự nhiên chăm lên hẳn . Khả nghi quá , thế là hắn đi lên lầu tìm nó .
Đám trên này cũng vờ thả cho nó về , đến 1 góc cầu thang tối , một đứa trong đám tụi nó đã núp sẵn , chụp nó và bao . Đám kia cầm mấy cây gỗ toan đánh nó thì hắn tới , nhào vào đánh cho cả đám kia 1 trận . Gì chứ đán nhau thì hắn giỏi lắm , hồi lớp 9 một mình hắn mà đánh tan tác cả 1 bọn thì xá gì đám này . Đánh xong đám kia , hắn mở bao ra cho nó . Thấy nó khóc hu hu mà tội nghiệp , đám kia sẽ chết với hắn , vừa quay lại định xử lý tụi kia thì tụi nó 3 chân 4 cẳng chạy hết rồi . Ngày mai tụi này chết với hắn , nó thì cứ ngồi đó mà khóc – chắc là sợ lắm !
– Thôi mày nín đi ! Đừng khóc nữa !
Nó không trả lời chỉ dụi mắt .
– Đứng dậy đi , còn về nữa ! Trễ rồi !
– Ừ
Nó đứng dậy lủi thủi theo sau hắn . Hắn lấy xe đạp ra rồi chở nó về nhà . Trên đường đi , nó nói với hắn :
– Hôm nay không có Hiếu ! Kim bị tụi nó đánh chết mất !
– Hừ ! Chẳng qua tụi nó thấy ghét nên tao đánh thôi , còn mày coi như ăn may đc tao cứu vậy ! Mà tự dưng xưng tên làm tao nổi da gà quá !
– Thì người ta đang nhẹ nhàng mà lị !
– Ghê quá mày !
Nó đùa với hắn :
– Cho ôm cái coi !
– Liệu hồn nha mày ! Đừng có mà manh động đó !
– Hứ ! Người hôi rình ai thèm ôm ! Kim đùa đấy !
Nói rồi nó cười ha hả ! Hôm nay xém chết mà nó vui lắm … hắn bảo vệ nó , che chở cho nó . Tim nó đang đập rộn ràng – nó thích hắn mất rồi . Hắn thì sao ? Chắc không có chuyện đó đâu ! Nhưng mà nó đâu biết là cái đứa ngồi trước cũng đang đỏ mặt ?
Về tới nhà nó !
Nó quay đầu xe định đi về thì nó cản lại :
– Chờ chút ….
– Gì nữa mày ?
Nó tháo cái nhẫn kiểu đang đeo ra , cầm tay nó và đeo vào – mà lại đeo ngay ngón áp út nữa chứ .
– Tặng Hiếu đấy !
– Ờ ờ … đẹp đó !
– Nhớ giữ cho cẩn thận đó ! Mất là chết với Kim !
– Biết rồi … thôi về đây !
Hắn đi về mà luôn miệng huýt sáo , thỉnh thoảng lại nhìn xuống chiếc nhẫn dưới tay
Tối đó nó mất ngủ . Nghĩ lại , lúc đó nó bạo thật , việc làm kia của nó khác nào là tỏ tình chứ . Cũng may hắn là hắn nhận cái nhẫn , lỡ mà bị trả lại , chắc nó độn thổ mất . Nhưng hắn nhận , nó cảm thấy vui lắm . Nó ôm gối mà cười 1 mình .
Hắn về đến nhà thì bị ba mẹ xạt cho 1 trận vì tội đi học về trễ , mấy bài ca này hắn nghe quen tay quá rồi , chỉ sợ là mẹ phạt nhịn đói và cắt tiền tiêu vặt thôi . May quá ! Hắn lẻn xuống nhà bếp lấy cơm ăn rồi về phòng tắm . Hắn ngắm mãi cái nhẫn mà nó tặng hắn , chẳng biết sao mà hắn cũng thấy thích thích . Nghĩ lại cái mặt nó mếu máo khóc hắn thấy buồn cười … Rồi cái lũ kia , ngày mai sẽ biết tay hắn .
Chẳng biết bao giờ mà hắn thành vệ sĩ của nó …
Ngày hôm sau :
Hắn chỉ mặt từng thằng hôm qua âm mưa đánh nó và gọi tụi nó ra ngoài :
– Tui mày gan nhỉ ? Dám đánh thằng Kim cơ đấy !
– Không phải đâu ! Tại Kim nó nghiêm quá làm tụi này mấy lần bị cô trách , mời phụ huynh nên tụi này mới …
– Thế hôm nay tao ….
Hắn chưa kịp nói hết lời thì nó bước ra , nó nói với hắn :
– Thôi tha cho tụi nó đi ! Dù sao tụi nó cũng chưa đánh đc Kim mà !
– Tha gì mà tha … phải cho tụi nó một trận mới chừa .
Nghe hắn nói thế đám kia sợ quá chạy tới núp sau lưng nó :
– Kim ơi ! Cho tụi này xin lỗi nha , tại Kim gắt gao quá …
– Thôi mà Hiếu ! Tụi nó biết lỗi rồi tha cho tụi nó đi
Hắn nhẹ giọng :
– Tha cũng đc ! Mà từ này tụi mày dám đụng tới thằng Kim thì tao cho tơi tả cả đám .
– Dạ dạ !
Thế là cả đám vào lớp ngồi . Đc một lúc thì đám kia kéo qua bàn của hắn và nó . Hắn hỏi :
– Chuyện gì nữa đây ?
1 đứa trong đám nói :
– Hiếu … tụi này … Ơ …..
– Có gì nói mau ….
– Tụi này muốn Hiếu làm đại ca của tụi này !
Hắn nghe thế khoái chí cười ha ha . Nó ngồi bên cạnh của cười theo . Đúng là cái đồ trẻ con , nghe đc tôn lên làm đại ca là khoái chí ! Hắn đáp :
– Đc … Đc … Từ này tao kết nạp tụi bây làm đàn em .
Hắn quay qua nó :
– Sao mày ? Làm đàn em tao luôn chứ ?
– Khùng ! Ai mà thèm ….
– Hừ ! Thôi , kiên nể mày học giỏi , tao cho mày đứng dưới tao đấy .
– Đã nói là không thèm mà !
Hắn phớt lờ nó , quay sang nói với đám đàn em vừa kết nạp :
– Tụi mài chào Nhị ca đi !
– Dạ ! Chào nhị ca !
Thế là cả đám cười giòn giả cả lớp . Băng nhóm của hắn cũng nổi tiếng lắm , đánh nhau ầm trời với bọn lớp khác . Trong có 2 tháng mà đám trong trường đã tôn nó lên làm đại ca . Còn đám con gái thì mê tít thò lò vì trong nhóm 2 anh thủ lĩnh rất là đẹp trai .
Riêng nó , từ sau khi vụ việc bị trùm bao bố kia . Nó quyết phải mạnh mẽ hơn nên đã xin đi học võ , mặc dù không đánh nhau như đám của hắn nhưng cơ thể nó cũng bắt đầu cứng cáp hơn nhiều !
Hai đứa nó trải qua quãng thời gian mà nó gọi là “Hạnh Phúc” . Nó cứ muốn “Hạnh Phúc” này kéo dài mãi mãi . Nó muốn đc ở bên hắn , gần gũi hắn như thế này chẳng bao giờ rời xa . Nó muốn hắn mãi đeo chiếc nhẫn của nó trên tay . Rồi sẽ có ngày nó nói nó thích hắn !
Cái ngày đó cũng đến …. Nhưng không phải theo cách mà nó muốn
14/02 năm đó ….
– Cha cha … đại ca nhận đc nhiều chocolate quá !
– Tụi mày ăn không ? Tao cho đấy ! Tao không hảo ngọt !
– Thôi ! Tụi em đâu dám ăn ! Tụi em mà ăn thì đám con gái nó xé xác tụi em mất !
– Thôi tao đem vào cho thằng Kim ăn vậy !
Nói rồi hắn đem cả đống chocolate vào cho nó , nó thì đang phải lo làm sổ điểm cho cô nên không để ý lắm . Hắn để cả đống chocolate trước mặt nó :
– Ăn đi !
– Ở đâu mà nhiều thế ?
– Đám con gái cho đấy !
– Sướng nhá !
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply