Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 26
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hahahaha , em ngốc quá , anh cần gì xem em là con gái chứ ?
– Thế em xem anh là con gái à ?
– Không không ! Anh làm sao mà là con gái đc ? Chỉ cần biết anh yêu em , em yêu anh là đc ? Cần gì phải là con trai với con gái chứ ?
– Đc hả anh ?
– Ừ !
Cả 2 người ôm nhau tiếp tục nụ hôn thứ 2 . Anh nhìn nó và thầm ước “Phải chi đêm nay cứ dài ra mãi” . Nó vẫn còn không tin đc là bây giờ nó đã là người yêu của anh – là người yêu của người mà nó luôn ở bên cạnh .
Tiếp theo đến chuyện Hiếu phải “vượt ải” nha .
Hắn quay sang thì thấy con Red đang cởi áo khoác ngoài của nó , hắn hỏi :
– Mày làm gì vậy ?
– Thì “chuẩn bị” chứ gì ?
– Chuẩn … chuẩn bị gì cơ ?
Chuẩn bị cho mày thua chứ gì . Xem tài năng của Kiều Nữ Las Vegas đây .
Con Red nhanh chóng rút bộ bài tự áo khoác ra và đập xuống bàn . Red nói :
– Chuẩn bị tranh tài cao thấp đi .
– Ơ … chỉ thế thôi à ?
– Phải ! Mày phải đánh thắng tao trong 4 ván trong 30 phút liền thì mới qua đc cửa .
Ra là chỉ có thế , làm hắn cứ nghĩ bậy bạ . Trong kia Black-Blue-Vy cũng hơi thất vọng , tưởng con Red giở trò gì hay lắm – ai ngờ là đánh bài . Mà thôi cũng lỡ giao nhiệm vụ cho nó rồi thì xem nó làm ăn ra sao . Quả thật Red chọn trò đánh bài này không sai tý nào , đánh nãy giờ 3 ván mà hắn chẳng thắng đc ván nào . Chỉ còn có 20 phút để hành sự , mà con này đánh giỏi quá , hắn phải dung kế thôi . Hắn rút trong túi bộ bài để sẵn ra và nhanh chóng lựa những lá bài mà hắn cần . Con Red thì mảy may không biết gì vì nó cứ đinh ninh là nó đánh bài rất giỏi . Nhưng ai ngờ nó thua đẹp trong 4 ván liền . Hắn hỏi :
– Sao ? Giờ tao qua đc chưa ?
Con Red không nói đc gì vì nó đã bị “đơ” do shock quá ! Cao thủ bài bạc như nó mà thua tới 4 ván liền . Hắn nhanh chóng đi sang căn phòng bên cạnh . Red đứng dậy thì thấy chỗ hắn ngồi có 1 bộ bài khác . Biết là hắn ăn gian nên Red định đi vào phòng kế bên để vạch mặt hắn , nhưng do đoán trước nên hắn đã khoá cửa lại .
Hắn vừa bước vào phòng thì thấy Vy ngồi đó . Vy giả vờ nói như film kiếm hiệp :
– Khá khen cho nhà ngươi đã qua đc 1 ải . Nhưng gặp ta thì đừng hòng bước tiếp .
– Lẹ đi bà ! Ngồi đó mà xạo xạo .
Đc ! Nếu nhà ngươi đã muốn thế thì …
– Vy quăng ngay 1 tờ giấy và 1 cây bút . Hắn đưa tay chụp và hỏi :
– Trò gì đây ?
– Mở ra xem đi rồi biết !
Hắn mở ra và thấy một đề Toán trong đó . Cái đề khó quá , đọc còn chưa xong chứ nói gì là làm . Vy cười cợt với hắn :
– Sao ? Bí rồi chứ gì ? Hô hô hô hô . Trong 30 phút mà không làm đc thì …
Vy chưa kịp nói xong , khi quay lại thì hắn đã biến mất rồi . Vy chạy nhanh đến cánh cửa tiếp theo thì nó cõng đã bị khoá . Hắn qua ải này rồi – tuy hơi gian lận một tý – nhưng phải làm vậy thôi . Cái đề toán đó cả ngày hắn cũng không làm đc chứ đừng nói gì là 30 phút – “Con mụ gian ác ! Biết mình học ngu rồi ra đề kiểu đó à ? Cũng may là thừa cơ hội chuồn , không thì tiêu rồi !” . Hắn qua cánh cửa tiếp theo thì Black+Blue đang ngồi đó . Blue nói :
– Không ngờ chị Vy thua dễ dàng vậy .
– Thế mà bả nói chắc chắn thắng .
– Thôi thì thằng Hiếu đã đến đây thì ra đề đi .
– Đc để đó tao .
Hắn bực bội nói :
– Tụi mày lẹ đi , cái trò hành xác này làm tao bực rồi đó .
– Đc ! Nếu mày đã nôn nóng thế thì xem đề thi của Black tao .
– Nói nhanh đi .
Hãy giành điểm tối đa trong kì thi thứ 2 của trại .
– Là sao ?
– Không hiểu à ? Chút nữa , hội học sinh sẽ tiếp tục công bố vòng thi thứ 2 , mày phải tham gia cho lớp và giành đc 5 điểm .
– Ra là thế ! Chuyện nhỏ .
– Để xem . Lần này tao cũng tham gia đấy .
Hêhêhê ! Thằng Hiếu thua chắc ! Con Black là vận động viên maratông mà ! . Blue tự tin là Black sẽ thắng . Nhưng còn 15 phút nữa mới tới gìơ thi . Con Blue nói với Black :
– Tao đi tìm cái gì ăn đây .
– Ừ ! Taocũng đi toilet một tý .
Black và Blue cùng đi giải quyết “nhu cầu” của tụi nó . Hắn cũng lờ mờ đi ra , ra cửa ngoài thì bà Vy đứng đó và nói :
– Mày ăn gian . Chưa giải đc đề mà đã qua cửa .
– Hơ ! Ai cần giải chứ … Tui là tui chưa nói bà cho cái đề kỉu đó à nha .
– Ai bỉu mày ngu ? Đề đó thằng Kim khỏi suy nghĩ nó cũng làm đc .
– Không nói với bà nữa .
Hắn bỏ ra tới cánh cửa thứ 2 thì Red đã đứng đó và nói :
– Hiếu ăn gian , chơi đôỉ bài .
– Hê ! Mày chơi siêu thế đánh bình thường sao tao thắng đc .
Hắn đi ra tiếp bên ngoài và đinh ninh là sẽ thắng luôn lần thi này vì hắn đã sắp xếp hết rồi mà . Đã đến giờ thi , hắn ra bàn đăng kí . Chà ! Lần này ít người tham gia quá , cả tên Luân đáng ghét kia nữa . Sao nói là cho đám 11 biết tay mà lần này không tham gia nhỉ ?
Ở một bãi biễn cái đó không xa :
– Ắt xì .
– Anh sao thế anh Luân ? Anh cảm hả ?
Luân xoa đầu nó và nói :
– Không ! Anh chỉ ngứa mũi thôi . Em thích biển không .
– Thích ! Anh bỏ thi để dẫn em ra biển chơi luôn hả anh .
– Ừ ! Vì em anh bỏ hết .
– Thật chứ ? Mình đi leo núi đi anh . Em chưa lên đó bao giờ .
– Ừ ! Đi ! Nhưng mà nói trước là em phải tự leo đấy ! Anh không giúp đâu .
– Dạ !
Cả 2 người cùng dắt tay nhau đi chơi . Vậy đấy ! Nó thì muốn khám phá hết mọi thứ còn Luân cũng chìu ý nó . Sau khi biết rõ tình cảm của nhau , họ càng quấn quit hơn , Luân có thể bỏ hết mọi việc chỉ để đc ở bên cạnh nó .
Đã đến giờ thi mà Blue vẫn chưa thấy Black đâu . “Cái con này làm gì mà lâu thế ?” – Blue vừa nghĩ vừa ngóng tới ngóng lui để tìm con Black . Nhưng không thấy nó đâu cả . Còn ở đây thì đã công bố luật thi vào mọi thí sinh đều vào vị trí rồi . “Chết mất ! Không có Black mà ông Luân thì đâu mất tiêu rồi ? Không chưng thua thằng Hiếu luôn vòng này .” . Thế là cuộc thi đã bắt đầu mà không có Black , do những đối thủ đáng gờm đều bị loại hết nên hắn dễ dàng dành chiến thắng . Mãi một lúc sau thì con Black mới chạy ra . Blue hỏi :
– Mày làm gì thế ?
– Làm gì ? Lúc tao đi vệ sinh , thằng quỷ Hiếu nó chặn cửa làm tao ra không đc chứ gì .
– Trời đất ! Cái thằng này ! Rồi ai mở cửa cho mày ?
– Con Như .
– Ủa ? Mà nó lòi ở đâu ra vậy ?
– Ai biết ! Nó mở cửa xong là tao chạy liền tới đây ! Mà hình như nó tìm cái gì thì phải .
– Ừ ! Để sau đi . Còn ải cuối cùng này , tao chắc chắn phải thắng .
Vòng đâu kết thúc và dĩ nhiên hắn là người thắng cuộc . Hắn bước tới chỗ Blue và nói :
– Sao hả ?
– Còn ải cuối đấy !
– Trò gì thì nói lẹ đi .
– Đi theo tao .
Blue dẫn hắn về xe và đưa cho hắn một tờ giấy . Blue nhìn hắn cười nham hiểm với nụ cười đắc thắng . Hắn nhận tờ giấy nhưng thấy thái độ tự tin của Blue nên cũng hơi lo . Quả thật thế , Hắn hét lên khi đọc đc nội dung của tờ giấy :
– Tao không làm trò này .
– Không làm à ?
– Không !
– Chẳng lẽ tới đây rồi mà mày từ bỏ sao ?
– Tao không đùa nhây với mày nữa .
Hắn vứt tờ giấy xuống đất rồi chạy tới mở căn phòng bên cạnh ra , nhưng không có ai trong đó cả . Blue ngồi cười bí hiểm :
– Sao hả ? Mày tưởng tao ko biết trò “chui” của mày à ?
– Thằng Kim đâu ?
– Có lẽ giờ này bà Vy đang sắp xếp xe cho nó về đấy ? Chà ! Còn 2 ngày nữa mới đc về , chán nhỉ ?
– Mặc kệ ! Có chết tao cũng không nói .
– Không muốn biết thằng Kim bệnh gì sao ?
– Mày nói gì ?
Phải rồi ! Mục đích chính của hắn là đây mà ? Hắn tìm mọi cách để moi đc cái bí mật này nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại chịu thua ? Nhưng làm theo cái việc của con Blue bắt làm thì quả thật là xấu hổ . Hắn cứ đắn đo không biết có nên làm không thì Blue hỏi :
– Sao hả ? Mày còn 2 phút đấy .
– Tao …
Blue cầm điện thoại lên và gọi :
– Vy hả bà ? Bà …
Hắn chạy tới cắt ngang :
– Rồi rồi tao làm .
– Rồi … làm đi .
Thế là hắn bắt đầu làm theo việc Blue giao trong giấy . Công việc này khá dễ nhưng hắn đã làm trong 30 phút mà vẫn chưa đạt yêu cầu của Blue . Hắn nói :
– Tao làm thế mà mày còn chưa chịu à ?
– Chưa đc ! Phải diễn cảm hơn nữa , mày đọc từng chữ trong giấy đi . Đừng có mà biến tấu .
– Tao …
– Nhanh đi . – Blue vừa doạ vừa lăm le cái điện thoại trong tay .
– Rồi rồi .
Cuối cùng thì hắn cũng làm đúng theo yêu cầu . Mà còn đạt chuẩn 200% nữa , Blue đắc thắng nói :
– Thế mới ngoan chứ .
– Tao không đùa đâu đấy . Sức chịu đựng có giới hạn nha .
– Rồi đi theo tao .
Blue dẫn hắn đến lều của 3 đứa nó . Mà nghĩ ra hắn cũng ngốc thật , làm gì phải bị hành xác thế chứ ? Chỉ cần kiểm tra những chỗ có thể giấu Kim đc là xong . Việc gì mà phải … “Nhưng thôi , thế càng tốt , tý nữa thằng Kim mà thấy đc “cái này” chắc là vui lắm !” . Đến nơi rồi , Blue nói :
– Vào đi , thằng Kim ở trong đó đó . Nhanh đi , “người ta” đợi đó .
– Im đi !
Hắn lơ ngơ bước vào mà mặt đỏ bừng . Blue với Black thì ở ngoài trò truyện :
– Mày lợi hại thật đó Blue . Thằng Hiếu qua đc cửa của mày nhưng khác nào thua . Thắng cũng là thua mà thua thì còn thảm bại hơn .
– Tao mà mày …
– Hahahaha … Mày giỏi thiệt . Bái phục , bái phục .
– hí hí , quá khen .
– Thế chừng nào mày công bố “vật chứng” .
– Để thằng Hiếu dẫn thằng Kim ra rôì tao công bố luôn .
Hai đứa đang xì xầm với nhau thì hắn bước ra với gương mặt tức giận :
– Tụi mày ..
– Sao thế ? – Cả 2 đứa ngơ ngác .
– Làm gì có ai trong đó ?
– Sao ? Tao bảo thằng Kim ở trong đó mà .
– Không có ai cả .
Blue và Black chạy vào trong lều xem xét . Quả thật không có ai ở đây cả . 2 đứa nhìn nhau :
– Thằng Kim đâu ?
– Tao không biết .
– Chết rồi chia nhau đi tìm đi .
Cả 3 đứa nó hớt hải đi tìm . Tụi nó tìm khắp cả trại của trường mà vẫn không thấy , rồi nhờ cả Vy bắt loa thông báo nhưng vẫn không tìm đc Kim đâu . Hắn ngồi xuống vò tóc bứt tai :
– Nó đi đâu rồi ?
Blue , Black rụt rè nói :
– Tuị tao … không biết .
– Tụi mày nói vậy mà nghe đc hả ? Bày đủ trò rồi còn …
Hắn tức điên lên nhưng chẳng làm đc gì nên cứ ra sức chạy đi tìm . Mấy đứa kia cũng phụ theo nhưng quả thật không tìm đc Kim , chẳng biết Kim cứ như là bốc hơi đi vậy .
– Làm sao mà ra đây ?
– Tao cũng không biết nữa . Cũng tại mày mà tụi mình dính vào đây .
– Tao chỉ làm theo lời con em tao thôi mà .
– Nó lừa tụi mình vô đây chi không biết nữa . Đã vậy còn lấp cửa hang luôn . Nó định giết tụi mình chắc .
Kim ngồi đó mà trách móc nhưng cũng tự chửi bản thân ngu ngốc quá để một đứa con nít ranh lừa . Nhớ lại lúc nãy Kim đang ngồi trong lều của Blue vì đã đc tụi nó dặn từ trước . Đang ngồi đợi thì con Như bước vào , nó nói :
– Chào anh Kim …
– Mặc dù không thích con nhỏ này lắm như Kim vẫn lịch sự :
– Chào em … em là …
– Em là em gái của chị Trang . Em ra khu trại này chơi với chị ấy .
– Ra là thế .
– À ! Anh Kim này
– Chuyện gì vậy em ?
– Chị Trang nói với em là anh Hiếu đang đợi anh ở ngoài kia .
Đợi mình à ? Đợi mình làm gì thế nhỉ ? – Kim thắc mắc tự hỏi mình . Vừa định hỏi con Như thì nó đã tấn công tiếp :
– Em nghe chị Trang nói là anh Hiếu có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh .
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply