Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– ……
– Không thích trả lời thì thôi vậy !
Hắn thở dài ngao ngán ! Thật lòng hắn cũng muốn biết hắn đã phạm lỗi gì mà khi đó Kim nổi giận với hắn vậy . Còn Kim thì buồn lắm , cậu bỏ ra ngoài ngồi ! Cúi mặt xuống bàn mà suy nghĩ – “Lúc trước cũng tại cậu nóng quá ! Cầm lòng không đc . Chỉ vì thấy hắn đeo nhẫn của đứa con gái khác … Thôi thì mọi việc cũng qua rồi” . Không muốn nghĩ ngợi nữa , Kim lấy sách ra đọc đỡ . Đọc 1 lúc thì nghe tiếng chuông cửa , đám kia về rồi . Cậu ra mở cửa , tụi nó ào vào nhà ngay :
– Nè … tụi tao mua đồ về rồi đây !
– Vào nấu đi !
– Mà sao người mày dơ thế ?
Kim trả lời :
– Ừ ! Tý nữa tắm xong tao nấu cho mà ăn !
– Mà sao người mày dơ vậy ?
– Chẳng lẽ mày đánh nhau với thằng Hiếu ?
– Phải vậy không ?
Kim không trả lời , lẳng lặng về phòng lấy quần áo . Lúc này thì hắn từ phòng tắm bước ra , vừa đi ra phòng khách thì thấy 3 đứa kia đứng đó và nhìn hắn = ánh mắt sát khí . Hắn hỏi tụi nó :
– Làm gì mà nhìn tao ghê thế ?
Giới thiệu nhân vật :
Lẽ ra mục này phải đăng trên chap trước , mà do quên mất .
Nhân vật lần này là anh trai của Kim :
Tên : Nguyễn Hoàng Sang !
Tuổi : lớn hơn Kim 10 tuổi – là giáo viên môn Địa !
Điểm mạnh : là dạng người cơ bắp , đánh nhau giỏi ( hơn cả Hiếu ) , uống đc rất nhiều rượu , đc học trò yêu mến vì khá là dễ , ….
Điểm yếu : Kim ( rất sợ Kim ) , tiền bạc ( luôn túng thiếu vì lo trang trải tiền nhà và tiền rượu )
Lặt vặt : Hợp rơ với Hiếu – khá thân với Hiếu khi Hiếu còn chơi với Kim
Mặc định
Hắn vẫn ngạc nhiên không biết có chuyện gì mà ba đứa kia nhìn nó ghê quá , nó quay sang nhìn Kim thì mặt Kim cứ lạnh băng băng , cậu bước vào phòng lấy quần áo ra thay . 3 con kia hỏi :
– Mày sao thế Kim ?
– Có chuyện gì hà ?
– Sao mà im lặng quá vậy ?
Hắn cũng hỏi theo :
– Mày lên cơn hả ?
Kim quay lại nhìn 4 đứa , mắt cậu lạnh , làm tụi kia sợ quá :
– Không có gì mà ! Tao đi tắm …
Cậu bỏ vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại . Bốn đứa kia bên ngoài thắc mắc , có bao giờ Kim thế này đâu ? 3 con kia quay sang hỏi nó :
– Mày làm gì thằng Kim phải hok ?
– Gì ! Tao có làm gì đâu ?
– Không tin đc ! Tự nhiên lúc nãy nó còn vui cười . Bây giờ sao mà thế này hả ?
– Thật mà ? Tao ko làm gì cả ?
– Thật chứ ?
– Dám thề không ?
– Thề ! Tao không làm gì nó cả ? Nhưng mà … lúc nãy … – Hắn ấp úng
– Lúc nãy sao ?
– Thấy chưa tao biết ngay mà ! Dễ gì thằng này nó ko làm gì thằng Kim ?
– Nói xem mày làm gì nó ?
Hắn ấp úng :
– Tao … lúc nãy … tao có đánh nhau với nó …
3 đứa mắt chớp sáng lên liền , đây rồi … Có cơ hội đây rồi :
– Thấy chưa … tao biết mà … nó vào đây để đánh thằng Kim !
– Thằng Kim ngu thật , thế mà cho nó vô nhà để nó đánh cho ….
– Tại mày đấy . Mày có biết mày làm thê là tai hại lắm không .
Hắn dính bẫy của 3 con này nên ngồi im chẳng nói gì . Tụi nó tiếp tục giảng đạo :
– Mày có biết là làm vậy nguy hiểm lắm ko hả ?
– Phải ! Lỡ đâu thằng Kim mắc phải bệnh trầm cảm thì sao hả ? – tụi nó phóng đại sự việc .
– Và quan trọng nữa là thằng Kim sẽ ko nấu cho tụi tao ăn .
Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ham ăn . Hắn cũng phục mấy con này thiệt , chuyên đang nghiêm trọng mà chỉ lo ăn uống . Tụi nó ngồi giảng cho hắn 1 hồi thì con Red nói :
– Ê ! Tao biết cách này làm cho thằng Kim bình thường lại nè
3 đứa còn lại lôm côm :
– Cách nào mày ? Nói nghe koi !
Thế là 4 cái đầu lại chụm lại , 1 lúc sau tụi nó cười hí hửng chắc mẩm là kế hoạch sẽ thành công . Thế là tụi nó bắt đầu xáo xào đồ đạc trong nhà lên , đem đồ ăn vặt ra ngồi ăn , lấy bài ra đánh tự nhiên . Tụi nó biết là Kim nó ghét bừa bãi lắm , thế nào ra ngoài thấy vậy Kim cũng cằn nhằn , thế là tụi nó thành công . Nhưng mà ngoài dự đoán của tụi nó ….
Kim ở trong phòng tắm , cậu nghĩ ngợi nhiều lắm , tự dưng hắn lại hỏi thế làm cậu buồn ghê gớm . Đã không muốn nhớ lại mà cứ khơi ra . Chán nản , tắm xong Kim mặc quần áo ra ngoài .
Thấy Kim bước ra tụi kia giả vờ như không biết , cứ thoải mái mà đánh bài . Tụi nó cứ tưởng là Kim sẽ mắng cho 1 trận , ai ngờ cậu lẵng lẽ dọn dẹp đống “hỗn độn” của tụi nó rồi nói :
– Tụi mày lo làm bài đi , ngày mai cô kiểm tra đó !
Rồi cũng lẵng lẽ bước lên phòng ! 4 đứa ngồi ở dưới nhìn nhau khó hiểu ? Sao hôm nay Kim “dịu dàng” vậy ? Tụi nó nổi hết da gà lên , không đc ! Tụi nó muốn Kim trước đây cơ . Thế là 3 con này đổ thừa hắn :
– Mày thấy chưa hả thằng kia ?
– Tại mày đó
– Tại mày !
Thế là 3 con kia cầm gối lên đánh hắn quá trời ! Hắn cũng chẳng hiểu sao Kim thế nữa . Nhưng có thật là tại hắn không ? Lúc nãy vẫn bình thường mà ? Thậm chí còn khá vui vẻ nữa . 3 đứa kia tiếp tục :
– Tụi tao ko bík đâu , mài lo làm sao mà làm , trả thằng Kim lại cho tụi tao đi á !
Thế là tụi nó đẩy hắn lên phòng Kim , vừa bị đẩy hắn vừa nói :
– Nhưng tao có biết nó bị gì đâu ?
– Tụi tao ko biết ! Trước lúc tụi tao đi nó có thế đâu ? Không mày làm thì ai làm .
Tụi nó để hắn trước phòng Kim rồi bỏ xuống dưới , trước khi đi tụi nó còn cảnh báo :
– Không làm đc thì đừng hòng ra khỏi nhà .
Hắn chẳng sợ gì tụi nó mà hắn thắc mắc về Kim kìa , đứng ngoài cửa một hồi lâu , hắn chẳng dám gõ cửa hay làm gì cả . Một lúc sao , tụi kia hối quá hắn mới dám gõ cửa :
– Kim hả ? Tao vào đc ko ?
– Không … Mài xuống nhà làm bài rồi về đi !
– Mày sao thế ?
– Không sao cả … Không biết làm bài thì xuống mượn tập 3 đứa kia mà chép , tao có là cho tụi nó rồi đấy !
– Mày thế này mà không sao à ?
Hắn đưa tay vặn cửa , cửa không khóa thế là hắn bước vào phòng luôn . Phòng tối mờ mờ , chỉ mở mỗi cái đèn ngủ phát ra cái ánh sáng vàng . Kim thì đang năm trền giường quay lưng về phía hắn . Hình như biết hắn vào phòng , Kim nói :
– Mày hay tự tiện vào phòng người khác thế à ?
– Ừ ! Thì sao … ?
– …..
Hắn nhìn chung quanh một lúc :
– Mày vẫn như lúc trước nhỉ ? Phòng toàn gấu bông , thế mà ko chịu nhận tính con gái đấy ! Hahahaha
Lại là “lúc trước” . Hắn cứ vô tình động vào vết thương của cậu . Kim im lặng không nói gì cả ? Hắn tiếp tục :
– Mày hay thật ! Dày công sưu tầm cái đám gấu bông này ….
– ……
Nói thế mà Kim cũng chẳng nhúc nhích gì ? Hắn bước tới giường ngồi xuống rồi lay vai Kim :
– Sao thế hả ?
– …..
– Này ! Tao kém chịu đựng lắm đấy nhá . Không nói là tao mặc kệ đấy !
Hắn tức quá ! Xem thường hắn quá mà ? Hỏi mà chẳng trả lời gì cả ? Hắn đứng dậy tính bỏ ra ngoài thì Kim níu tay hắn lại :
– Ngồi lại với tao 1 tý đi !
Thế là hắn ngồi xuống lại , hắn mới nói :
– Chịu mở miệng rồi hả ?
– Ừ !
– Mày bị sao thế ?
– Tao …
Kim áp mặt vào lưng hắn . Hắt thấy kì lạ lắm , thằng này là sao thế này . Nhưng cũng ngồi im đó . Chẳng biết sao nhưng hắn cứ muốn Kim làm thế , chẳng muốn đẩy Kim ra tý nào . Phòng mà sáng lên thì chắc lúc này khuôn mặt đỏ rực của hắn chẳng biết dấu đi đâu . Hắn lắp bắp hỏi Kim :
– Mày … sao thế ?
– Buồn 1 tý thế thôi !
– Ừ …
Cả 2 cứ giữ nguyên tư thế của mình . Chợt Kim kéo người hắn đối diện với mình , 2 đứa cùng nhìn nhau . Lúc này hắn mới nhìn rõ mặt Kim , mắt cậu hơi ướt , có lẽ là mới khóc . Hắn hỏi :
– Mày khóc hả ? Sao thế ? Ai chọc mày khóc hả ? Nói tao tao xử nó cho …
Kim cười :
– Mày tưởng tao với mày giống như hồi trước chắc .
– Ờ thì ….
Kim ngồi dựa vào vai hắn :
– Lúc trước vui quá mày nhỉ ?
– Ừ ! Vui … Tại ai mà ra thế này ?
– Ừ thì tại tao ! Nhưng mà ….
– Mà sao ?
– Thôi không nói đâu …
– Tùy mày …
– Kim hỏi Hiếu chuyện này ….
Tự nhiên Kim thay đổi cách xưng hô , hắn nghe thấy kì kì , nhưng cũng hay hay , lâu rồi cậu chưa gọi hắn bằng tên . Nhưng hắn vẫn nói cao :
– Tự dưng Kim Kim – Hiếu Hiếu nghe ghê quá …
– Hahahaha … không thích thì Kim xưng lại mày – tao .
– Phiền phức , có gì nói lẹ …
– Hiếu ghét Kim lắm à ?
– Ừ ! Ghét !
– Thế à ?
Kim chẳng nói gì . Hắn cũng im lặng , cứ thế mà ngồi . Chợt hắn lên tiếng :
– Thật ra thì …
– Sao hả Hiếu ?
– Cũng không ghét lắm ! Chỉ là …
– Sao ?
– Tao không thích lắm mày bây giờ thôi ! Tao thích mày hồi đó hơn , hiền – ngoan – dễ thương .
Kim cười , hắn khen Kim “Hiền – ngoan – dễ thương” đấy ! Kim hỏi lại hắn :
– Dễ thương á ?
Hắn bịt miệng lại :
– Điên ! Mày mà dễ thương gì ? Tao nói cho đủ thôi ….
– Ừ biết rồi !
– Mà nói tao nghe xem sao hồi đó tự nhiên mày … , rồi bây giờ nữa ….
Kim quay người sang hôn vào mặt hắn 1 cái rồi rồi nói :
– Kim thích Hiếu ….
Hắn như là cứng đờ người , không biết chuyện gì đang xảy ra , hắn không thể tưởng tượng đc Kim lại nói thích hắn . Dù trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới chuyện này , rồi còn hôn nữa . Hắn lắp bắp :
– Ơ … cái này … tao
Kim đưa tay lên miệng hắn rồi nói :
– Hiếu đừng nói gì hết ! Có lẽ Hiếu sẽ không chấp nhận nhưng Kim muốn nói với Hiếu điều này từ lâu lắm rồi . Lúc trước cũng vì thích Hiếu , ghen tỵ với Ngọc và cũng giận Hiếu vì tháo chiếc nhẫn của Kim ra nên Kim hành động thế . Chứ Kim không ghét Hiếu . Cũng mong là Hiếu cũng đừng ghét Kim . Có lẽ lúc này Hiếu sẽ kì thị với Kim nhưng Kim mong Hiếu hãy hiểu .
Hắn nghe lời Kim không nói gì hết , Kim giải thích xong thì cũng im luôn . Cậu thở dài – “Đúng là ngốc mà ! Tự nhiên lại nói ra để bây giờ cả 2 cùng khó xử” . Chẳng biết là gì nữa nên Kim đứng dậy , bước đi . Hắn nhìn theo bóng Kim mà không biết nói gì hơn , đây không phải là lần đầu tiên hắn đc tỏ tình , nhưng là lần đầu tiên một đứa con trai tỏ tình với hắn . Cũng khác mọi lần , bình thường hắn chỉ cười rồi tùy vào đối phương mà chấp nhận hay không nhưng lần này hắn đắn đo , hắn chẳng biết phải làm thế nào . Hắn không ghét Kim , thỉnh thoảng hắn cũng nhớ cậu . Nhưng đó có phải là “thích” như Kim đối với hắn không ? Chỉ biết là mọi ngày dù cãi nhau , đánh nhau với Kim , chỉ cần thấy cậu là hắn an tâm . Hắn cất giữ những đồ vật liên quan đến cậu rất cẩn thận . Đặc biệt là chiếc nhẫn đó , hắn cất vào một cái hộp và để nó trên bàn học . Mỗi ngày hắn đều phải ngắm chiếc nhẫn đó . Cứ thế hắn cứ ngồi suy nghĩ …
Kim bỏ xuống dưới nhà , vừa đi xuống thì ba đứa kia nháo nhào :
– Sao rồi mày ?
– Bình thường chưa ?
– Hả ? Hả ?
Kim cố cười :
– Hahaha tao chỉ là hơi choáng tý nên nằm nghĩ thôi , rồi rồi , ăn chứ gì ? Để đó , tao vô nấu ngay cho mà ăn .
Tụi nó hưởng ứng :
– Oh yeah ! Kim mọi ngày đây rồi …
Thế là Kim vào bếp chuẩn bị , 3 đứa kia thì ra ngoài ngồi . Một lúc sau con Blue nói với hai đứa kia :
– Tụi mày ngồi đây tý , tao vào phụ thằng Kim …
– Ừ !
—————–
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply