Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 22
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ra thế ! Vậy Huy càng phải ra chứ , chứng tỏ mình không sợ anh ta …
Kim vừa nói vừa cười với nó . Nó thắc mắc hỏi Kim :
– Sao Kim,Hiếu với anh Luân lúc nào gặp mặt cũng cãi nhau vậy ? Còn hơn cả Hiếu với Kim lúc trước .
– À ! Chuyện đó thì , Kim cũng chẳng biết nữa … Thì đối đầu với nhau gặp nhau tự nhiên căng thẳng thế à .
– …
– Mà Huy à ? Nếu Huy với Luân làm bạn đc với nhau thì sao lại phải ngại Kim với Hiếu . Thỉnh thoảng thì Luân vẫn là người tốt đấy chứ .
– Anh Luân tốt lắm …
– Vậy thì sao Huy cứ phải đắn đo chuyện Kim,Hiếu với Luân . Nếu Luân là bạn tốt thì Huy phải quý anh ấy chứ .
– Huy quý anh Luân lắm …
– Thế thì ra đó cỗ vũ cho anh ta đi …
– Nhưng lớp mình …
– Có người nói với Kim rồi . “Đừng nghĩ đến chuyện thắng thua” . Ai thắng ai thua cũng đc , quan trọng là bản thân cảm thấy vui kia . Huy hiểu chứ ?
– Huy hiểu rồi …
– Vậy Huy ra đó đi …
Nó gật đầu rồi chạy 1 mạch ra chỗ thi đấu , người nó nhỏ nên nó lách lên hàng đầu dễ dàng . Nó thấy lớp nó đang cố hết sức nhưng vẫn không thắng đc lớp anh . Nó nhìn sang bên kia , anh đang đứng đầu tiên và kéo . Anh cũng nhìn thấy và không rời mắt khỏi nó .
Hắn đang kéo thì bỗng thấy dây nhẹ đi nhiều . Hắn hô to với đám lớp hắn :
– Tụi mày ! Kéo nhanh lên …
Lớp tụi nó ra sức kéo về lại vị trí đầu rồi từ từ kéo tiếp . Luân lúc này mới sực tỉnh ra thì dây đã bị kéo gần về bên kia . Anh với bạn trong lớp ra sức kéo lại nhưng muộn mất rồi . Bên 11B13 đã thắng .
11B13 thắng rồi , đám trong lớp hò hét um sùm :
– B13 vô địch …
Đám trong lớp thì chạy nháo nhào khoe tin chiến thắng , hắn thì chạy ngay vào lều định nói với Kim là lớp thằng rồi , vừa mới vào tới nơi thì thấy Kim đã ngủ . Hắn từ từ đi lui ra .
Lớp anh thua rồi . Nó đứng đó chẳng dám nói tiếng nào . Cứ đứng vậy thôi , mà đám đông thì cứ chạy qua chạy lại , nó bị xô ngã . Anh thấy thế chạy tới ngay :
– Em không sao chứ ?
– Dạ không …
Anh nhìn tay nó :
– Chảy máy rồi kìa ! Còn không sao nữa à ? Đi vào đây anh lấy băng , băng lại cho .
– Em …
– Sao hả ?
– Anh không giận em nữa à ?
– Anh đang định hỏi câu đó đó …
– Em …
– Thôi đi vào với anh …
Anh bế nó lên và đi thẳng vào lều của mình . Nó thì nằm im như con mèo con , chẳng động đậy gì cả . Vào đến nơi anh đặt nó xuống ghế rồi lấy thuốc ra sát trùng cho nó . Nó mới lí nhí :
– Lớp anh … thua …
– À ! Không sao đâu em . Còn nhiều vòng đấu nữa mà ? Với lại thắng thua không quan trọng , quan trọng là bản thân thấy vui là đc .
Luân còn không biết là mình đang nói gì nữa . Rõ ràng trong đầu anh nghĩ là phải thắng hết để cho đám 11 biết mặt . Thế mà bây giờ anh đang nói gì thế này ? Nó nghe anh nói thế thì cười . Anh hỏi :
– Em cười gì thế ?
– Anh nói giống hệt Kim lúc nãy .
– Thế à ?
– Dạ … “Thắng thua đâu quan trọng” phải không anh ? Chủ yếu là anh cảm thấy vui …
Luân nhận ra đc rằng là đúng như nó nói . Chủ yếu là bản thân cảm thấy vui , anh vui vì nó không giận anh và đang ở đây – bên cạnh anh .
Kết thúc cuộc thi thứ nhất thì chời cũng đã về chiều , đám học sinh bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn . Ăn uống xuông tụi nó về lều của mình , hắn cũng vậy . Hắn cũng chẳng phải lo cho nó nữa vì nghe con Black nói là nó đi với Luân rồi . Hắn mò về lều mình thì thấy Kim vẫn còn ngủ . “Chắc là mệt lắm đây” – Hắn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Kim , hắn đặt tay lên trán cậu . “Nóng quá !” – hắn lay người Kim :
– Kim Kim ! Tỉnh dậy đi mày ..
Lay mãi 1 lúc thì Kim mới lờ mờ mở mắt ra :
– Gì vậy ?
– Còn gì nữa , người mày nóng như lửa đây này .
– Thế hả ?
Kim đưa tay sờ lên trán . Cậu cười rồi nói :
– Ừ ! Nóng thật …
– Còn nói nữa , bây giờ phải làm sao đây ?
– Đi lấy giùm tao li nước đi …
Hắn quay sang mở balo của hắn ra , lấy 1 chai nước rót cho cậu 1 ly :
– Nè !
– Ừ ! Để đó đi …
Kim lấy hộp thuốc trong túi của cậu ra , lấy 2 viên và uống . Hắn ngây ngô hỏi :
– Thuốc gì thế ?
– Thuốc hạ sốt …
– Ừ ! À mày ăn gì chưa ?
– Chưa , đang đói bụng nè .
– Để tao qua bên lều 3 con kia lấy đồ ăn cho mày .
– Ừ ! Nhanh nha …
Hắn hối hả chạy ra khỏi lều để lấy đồ ăn cho Kim . Kim ngồi lại đó , lấy 1 hộp thuốc khác ra , nhìn thở dài rồi uống . Đang uống thuốc thì bỗng dưng hắn quay lại , Kim giật mình làm rớt hộp thuốc . Hắn đi tới nhặt lên hỏi :
– Thuốc gì vậy ?
– Thuốc hạ sốt chứ gì ?
– Nãy mày uống rồi mà ? Với lại , đâu phải hộp này …
– À … Còn 1 hộp nữa uống cho mau lại sức đó mà …
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Kim – cái nhìn cứ như soi xét Kim nói có thật hay không , hắn bất an khi thấy hộp thuốc thứ 2 này . Kim thì tránh ánh mắt của hắn , cậu quay đi chỗ khác rồi nói :
– Sao không đi lấy cơm cho tao đi …
– Tao đi ngay …
Hắn đi mà cầm theo hộp thuốc , Kim cản lại :
– Trả thuốc đây cho tao !
– Rõ ràng không phải là thuốc hạ sốt bình thường …
– Chỉ là thuốc bình thường thôi , mày đa nghi quá đấy .
– Nói đi ! Thuốc gì đây …
– Thuốc hạ sốt thôi ! Trả lại đây …
Hắn trả lại hộp thuốc cho Kim , đi ra cửa lều và nói :
– Mày không nói thì tao cũng không ép .
Kim ngồi lại trong lều , cậu cất cẩn thận thuốc của mình và tiếp tục thở dài . Hắn thì chạy sang lều của 3 con kia , xin thức ăn cho Kim rồi kéo Blue ra nói chuyện :
– Mày !
– Gì vậy ? Tao đang ăn mà ?
– Suốt ngày lo ăn . Tao hỏi cái này nè …
– Sao ?
– Nãy tao thấy thằng Kim nó uống cái thuốc gì đó mà tao hỏi thì nó nó nói là thuốc hạ sốt … Tao cứ thấy lạ lạ
– Thuốc gì nhỉ ?
Hắn cầm 1 viên đưa cho Blue , thì ra lúc nãy hắn đã lén giữ lại 1 viên . Blue cầm lấy viên thuốc , cúi mắt xuống nhìn 1 lúc . Nó biết rất rõ cái loại thuốc này – Kim đã dùng nó 1 năm nay rồi mà . Nhưng mà thôi ! Chuyện đó Kim sẽ nói với hắn chứ không phải nó . Blue nói với hắn :
– Chỉ là thuốc hạ sốt bình thường thôi !
– Thật chứ ?
– Thật ! Thôi mày đem đồ ăn về cho nó đi …
Hắn mang khay đồ ăn về cho Kim mà cứ ngờ ngờ “Hình như tụi này giấu mình cái gì đó thì phải ?” . Nhưng nếu là thuốc gì nguy hại thì chắc chắn con Blue phải nói với hắn rồi , đằng này Blue cũng nói là “thuốc hạ sốt” nên chắc là vậy . Hắn chạy ngay về lều và đưa thức ăn cho Kim , Kim nhận lấy và ăn từ từ . Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Kim :
– À ! Tao quên nói cho mày biết …
– Sao ?
– Lớp mình thắng rồi !
– Thế hả ? Mày thiệt là … Sao bây giờ tao mới biết ?
– Nãy mày ngủ say quá nên tao không gọi …
– À ! Ra thế …
Vừa ngồi ăn vừa nghe hắn thuật lại vòng đấu cuối đó , hồi hộp hấp dẫn thật . Nhưng mà vui nhất là hắn kể lại vẻ mặt của Luân , biết là hắn đùa cho vui thôi chứ Luân làm gì biểu hiện “điên khùng” như thế . Kim cười theo , hắn thì cứ ngồi đó mà kể đến lúc hết chuyện cho Kim nghe . Một lúc sau thì Kim cũng ăn xong , hắn cũng kể xong chuyện . Hai đứa nhìn nhau :
– Bây giờ làm gì nữa mày ?
– Thì đi ngủ ?
– Tao mới ngủ dậy mà ?
– Ừ nhỉ ? Nhưng mà tao buồn ngủ rồi , hôm nay mệt quá …
– Ừ ! Vậy mày ngủ đi … à … Huy đâu ?
– Nó sang với thằng Luân rồi ! Chẳng biết thằng đó có gì mà nó cứ cuốn quít lên thế …
– Hình như nó đối tốt với Huy lắm …
– Thế à ? Vậy thì tốt …
Hắn bắt đầu lim dim mắt , hôm nay hắn mệt quá rồi , hắn buồn ngủ rồi . Kim biết thế nên giữ im lặng cho hắn ngủ . Ngồi 1 lúc trong lều thì Blue đứng trước cửa và vẫy Kim ra , cậu đi ra với nó rồi hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
– Mày bất cẩn quá đấy ! Mày để cho thằng Hiếu thấy “thuốc” của mày rồi đó …
– Hả ? Sao mày biết ?
Blue cầm viên thuốc lên và nói :
– Lúc nãy nó cầm viên thuốc qua hỏi tao đấy !
Kim nhìn viên thuốc – mắt lộ rõ vẻ bất ngờ :
– Thế mày có nói với nó là thuốc gì ko ?
– Không ! Nghe nó hỏi là tao biết nó vẫn chưa biết thuốc trị bệnh của mày … nên tao nói luôn là thuốc hạ sốt .
– Thế à ? May quá . Tao cứ tưởng mày …
– Yên tâm đi ! Thế chừng nào định cho nó biết hả ?
– Tao không biết nữa ! Im lặng là tốt nhất , mà dạo này “bệnh” của tao cũng đâu tái phát nữa . Uống thuốc hằng ngày là ổn thôi …
– Tùy mày ! Tao đi về ngủ đây .
– Ừ ! Mày về đi …
Kim cứ đứng đó nhìn Blue về lều , cậu muốn đứng im 1 lúc . Cậu không muốn cho hắn biết , thật sự khôn muốn . Nhưng thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi , không có gì đâu . Kim bước vào lại lều của mình , nằm xuống bên cạnh hắn , hắn quay lưng về phía Kim nên cậu đâu biết là hắn chưa ngủ và đã nghe hết mọi chuyện cậu nói với Blue .
Hắn trằn trọc suốt đêm , hắn thắc mắc chẳng biết Kim bệnh gì , hắn muốn quay sang hỏi ngay lập tức nhưng mà hắn biết thế nào Kim cũng chối và bịa đại một cái bệnh “nhẹ nhẹ” nào đó thôi . Cũng như không ! Nhưng hắn nóng ruột quá , nhiều lần muốn quay sang hỏi nhưng hắn chẳng biết làm thế nào . Hắn cứ giả vờ nằm ngủ , một lúc sau , Kim mở cái đèn nhỏ lên . Lúc này hắn mới có cớ quay sang , hắn làm ngay và thấy Kim đang lấy cuốn sách nhỏ ra đọc . Hắn hỏi :
– Tối rồi không ngủ đi mà còn đọc gì đấy ?
– Truyện chữ đấy , đọc không tao cho mượn , tao có đem 2 – 3 cuốn nè .
– Thôi , tao đâu có ham mấy cái này ! Mà ở đâu ra đó ?
– Thì lúc nằm viện chán quá không có gì làm nên nói con Blue nó đem vào vài cuốn đọc , lúc sáng tao gom theo luôn .
– Ừ !
Hắn ngồi dậy nhìn cậu đọc truyện , cứ nhìn mãi mà đối phương không thấy nhưng cũng cảm giác “nhột” . “Làm gì mà nhìn mày chăm chăm thế” – Kim thắc mắc rồi quay sang hỏi hắn :
– Làm gì nhìn ghê vậy ?
Hắn cứ chăm chăm nhìn Kim , Kim thấy lạ lạ – “Thằng này bị gì thế này ? Hay bị mình lây bệnh rồi ?” . Kim làm vài động tác sờ vào trán hắn – “Cũng bình thường mà ? Mình bị sốt mà còn ko cư xử kì quặc , còn nó sao thế gì ?” . Kim cứ trố mắt nhìn hắn khó hiểu . Hắn hỏi Kim :
– Kim này !
– Sao ?
– Lần trước … mày nói … mày thích tao phải hok ?
– Gì vậy mày ?
Kim khó hiểu trước hành động của thằng này . “Nó bị gì vậy nè ? Hành động không bình thường rồi còn lôi cái vụ này ra nữa , mà kệ , nhân dịp này chọc nó 1 phen” . Kim quay sang nhìn hắn cười :
– Ừ ! Tao thích mày đó giờ mà ? Mày không biết hả ? Ngu quá là ngu … À ! Hay là mày cũng thích tao ? Mà mấy lần tao thấy mày hình như ghen với thằng Quang thì phải . Thích thì tao với mày làm vợ-chồng ?
Nói rồi Kim lăn ra cười . Kim chẳng hiểu hắn đang có cái biểu hiện “quái đản” gì nữa ? Khá bất ngờ , khó hiểu pha chút hồi hộp . Hắn thì nhăn mặt nhìn Kim “Cái thằng khùng này , người ta hỏi đàng hoàng mà nó … Chọc ông à ? Biết tay ông” . Hắn cười phỉnh :
– Hê ! Tao mà thích mày á ? Tao có khối gái đẹp chờ mà chưa đúng chứ ai mà thèm thằng con trai như mày .
– Dạ Dạ em biết anh Hiếu đào hoa , đẹp trai nên em đâu có dám nói gì ? Chỉ là phỏng đoán nhất thời thôi mà ?
– Ha ha biết thế là tốt .
Kim nhăn mặt nhìn hắn :
– Mà mày nhìn tao chăm chăm vậy cản trở tao đọc truyện chỉ là để tao khen mày đẹp trai thôi à ?
– À có chuyện khác …
– Chuyện gì ?
– Hình như mày không đc khỏe ?
– Ừ ! Mới bệnh dậy mà , giờ còn nóng nè .
Kim nói rồi lấy tay hắn để lên trán cậu , vẫn còn hơi nóng . Hắn kéo tay ra , mặt cứ ngu ngu hỏi Kim :
– Không phải ? Ý tao là mày … nói sao nhỉ ?
– Gì mà cứ ấp úng mãi …
– Thì … mày đang bệnh gì đó nặng lắm .
Kim hơi sa sầm mặt xuống – “Rồi ! Chắc lại cái vụ thuốc thang gì đây mà ! Cũng to tát gì ? Bác sĩ nói cứ uống thuốc điều đặn là không tái phát chứ có sao đâu ? Học hết cấp 3 thì mình sang bên đó chữa cho lành luôn” . Cũng chẳng có gì mà phải nói cho hắn để mà bận tâm , sau này rồi tính . Kim nghĩ ra trò quậy hắn rồi . Lần này cậu chăm chú nhìn lại hắn , cái ánh mắt “mê mệt” kì lạ làm hắn rợn cả người . Hắn tát nhẹ vào mắt Kim rồi hỏi :
– Gì vậy mày ?
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply