Truyện gay: Cậu chủ và gã lưu manh – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cái thằng khốn đó ! Cô nói thế mà nó chẳng chịu xin lỗi thằng Kim !
– Đúng là thằng không biết điều mà !
– Thấy ghét !
3 đứa nó thay phiên nhau xài xệ hắn . Kim ngồi đó mà thấy buồn cười , đời nào hắn chịu xin lỗi chứ . Từng chơi thân với hắn nên cậu biết rõ là hắn không bao giờ thừa nhận lỗi sai đâu . Kim nói với 3 đứa :
– Thôi tao về đi làm thêm đây !
3 đứa kia nổi khùng lên :
– Làm cái gì mà làm ! Người mày thế mà còn làm à !
– Về …. đi về ngay !
– Về ngay !
Tụi kia chén ép mãi cậu mới chịu nghĩ là 1 hôm . Gọi điện thoại cho ông chủ rồi xin nghỉ ! 3 đứa kia tiếp tục bày trò :
– Qua nhà thằng Kim chơi đi tụi mày !
– Đc đó ! Quậy banh nhà nó lun !
– Chưa kể mượn vở nó chép bài ! Cô Hóa nói ngày mai mà không làm lại bài thì cho tụi mình điểm thấp đấy !
Kim thì chẳng nói gì . Chỉ ngao ngán là “Hôm nay lại phải dọn dẹp đống chiến trường của tui nà rồi !”
Trên xe về nhà :
– Hiếu … không định xin lỗi Kim à ?
– um …..
– Lúc đó Kim nói giúp cho Hiếu đấy !
– Ừ thì xin lỗi …
Thế là hắn lại nhờ rẽ quán nước hôm trước . Tới rồi mà hắn vẫn ngồi đó không chịu bước vào ! Ba hắn thắc mắc :
– Tới nơi rồi sao không vào !
Hắn hít một hơi mạnh rồi bước ra khỏi xe . Đi vào quán gọi trà chanh như mọi ngày ! Rồi vẫn cứ đợi . Biết hắn đợi ai nên ông chủ quán mới nói :
– Thằng Kim hôm nay xin nghỉ rồi !
Nghe xong hắn thở phào nhẹ nhõm quay ra xe . Thấy hắn vào , nó hỏi nhỏ :
– Xin lỗi Kim chưa ?
– Hôm nay nó có đi làm đâu ! Thôi thì để mai !
Chiếc xe chạy thẳng về nhà nó !
Về tới nhà hắn chẳng buồn ăn uống mà đi thẳng vào phòng – như thường lệ – úp cái ly vào chồng ly kia rồi đi thẳng tới giường nằm . Hắn nằm trên giường tới chiều , mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm hắn cũng chẳng xuống . Hắn nghĩ tới việc hôm nay ! Mang ơn Kim thì hắn chẳng muốn chút nào . Nhưng mà rõ ràng là hắn sai .
Nhưng mà cái thằng này cũng ngu ! Thấy mình định đánh thì phải nói chứ nhỉ ? – hắn nghĩ thế !
Nằm suy nghĩ tới lui thế nào thì cũng là hắn sai ! “Thôi thì mai hạ mình xin lỗi nó vậy … Nhưng mà không đc , thế thì còn gì là uy danh của mình” . Cách này cũng không đc , cách kia cũng không xong , biết khổ sở thế này thì hắn đã ko làm thế ! Hắn ước là hắn bình tĩnh hơn 1 tý là đc rồi ! Khó quá là khó !
Mà chết thật ! Quên mất ! Còn phải làm bài kiểm tra cho cô Hóa , không thì bị mời phụ huynh
Nghĩ thế hắn nháo nhào chạy tới bàn học , mở cặp lấy vở ra , ngồi xuống bàn định làm bài thì hắn nhớ ra là … “Hắn không có đề” . Chán chết đi được ! Thế là hắn cứ ngồi đó mà vò đầu bức tai . Mãi một lúc sau , nhớ ra gì đó , hắn chạy nhanh ra khỏi phòng và gọi mẹ :
– Mẹ ơi !
Mẹ hắn từ trong bếp bước ra :
– Sao ? Đói bụng hả ? Vào đây ….
Mẹ hắn chưa kịp nói hết thì hắn đã chen ngang :
– Không ! Đói gì mà đói ! Mẹ dẫn con lên phòng thằng Huy tý !
– Không đc ! Mày quên ông bà chủ dặn rồi à ?
– Ừ ừ ! Thế mẹ lên bảo nó cho con mượn cái đề Hóa sáng nay để làm bài !
– Hả ?
– Gì thế mẹ ?
– Tao nghe có lầm không đây ? Làm bài hả ?
– Sao hả mẹ !
Thế là bà để tay lên đầu hắn :
– Mày đâu có bị sốt ?
Hắn hiểu ra rồi càu nhàu với mẹ :
– Mệt mẹ quá ! Không thì thôi con không làm bài nữa đấy !
– Rồi Rồi ! Thì mẹ thấy mày hơi lạ thôi !
Bà vừa định đi lên phòng của nó , thì đã thấy nó đi xuống ! Thấy nó hắn hỏi :
– Huy ! Mày còn giữ đề Hóa lúc sáng ko ? Cho tao mượn với !
Hắn bị mẹ nhéo tai ngay :
– Mày dám mày tao với cậu Huy à ?
Nó thấy thế liền bênh vực hắn :
– Thôi mà vú ! Gọi thế … cũng đc … vú tha cho Hiếu đi
Rồi nó quay qua nói với hắn :
– Đề lúc sáng … Huy không có …
Hắn chán nản :
– Thế làm sao bây giờ … lỡ ngày mai không có bài ….
Hắn thấy mẹ hắn nên im bặt luôn . Bà mà phát hiện ra chuyện hôm nay thì chết chắc ! Nó cũng biết thế nên nói cho hắn biết :
– À … Hình như … Kim còn giữ đề đấy !
Rồi ! Tiêu rồi ! Chẳng lẽ hắn không né đc chuyện này sao ? Hắn ngoắc nó xuống dưới nói chuyện :
– Sao mày biết thằng Kim có đề !
– Thì lúc ra chơi … cô dặn Kim … giữ đề … để chỉ cho … Red-Blue-Black làm bài lại mà ?
– À ! Thế lúc đó nó dẫn mày vào đó chi vậy ?
– À … Cô chấm bài xong … cô … nói với Kim là dẫn Huy tới cho cô gặp !
Ra là thế ! Đúng là hắn hơi hồ đồ thật ! Đang mãi suy nghĩ có nên đi tới nhà thằng Kim mượn đề hay không thì nó hỏi :
– Thế … Hiếu có định … mượn đề của Kim không ?
– Không biết !
Nó rút 1 tờ giấy ra rồi đưa cho hắn . Hắn cầm và hỏi :
– Cái gì thế ?
– Số điện thoại của Kim đấy ! Hiếu … hỏi mượn Kim … đi !
Hừ ! Cần gì số điện thoại ! Nhà Kim thì hắn biết thừa ấy chứ ! Để hắn ngồi suy nghĩ một mình , nó chạy lên phòng lấy một hộp Chocolate lớn rồi đưa cho hắn :
– Có gì gửi cho Kim … giùm Huy !
Hắn cầm hộp Chocolate mà bực mình . Hắn ghét cái món này lắm , ban đầu chỉ là không thích thôi , sau này hắn ghét hoàn toàn ! Nhưng mà đâu phải cho hắn ăn , cái này là quà nó tặng cho Kim ! Biết không né tránh đc nên hắn đứng dậy mặc áo khoác vào và ra khỏi nhà .
Lâu lắm rồi hắn chưa đi qua con đường này . Nhớ lúc trước , trưa nào hắn cũng đạp xe qua nhà Kim để chở cậu đi học ! Nhắc lại chuyện hồi đó hắn chỉ buồn – buồn pha một chút tiếc !
Cứ thế hắn đi bộ cho tới nhà Kim
Nhà Kim ….
– Chán quá !
– Biết thế tụi tao chẳng thèm qua nhà mày !
– Học , học , toàn học !
Nhìn 3 con nhỏ kia than mà Kim nản :
– Cô dặn là tao phải cho tụi mày làm bài tập !
3 đứa kia cãi lại :
– Thì đống bài tập cô cho , tụi tao làm hết mấy bài tập cô cho rồi mà !
– Tụi mày không biết là sắp thi HK à ? Phải là nhiều mới giỏi chứ ! Không thì “đúp” cả đám !
Mặc dù Kim nói đúng nhưng mà 3 đứa nó cũng ngao ngán , học gì học quài . Chán quá , tụi nó than :
– Mà giờ tụi tao đói bụng rồi ! Mày nấu gì ăn đi !
– 3 con heo ! Tụi mày ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh của tao rồi còn gì ?
– Nhưng mà tụi tao đói quá sao mà học đc ! Mày ra chợ mua thêm đi !
– Nhưng mà phải hứa với tao là ăn xong thì học cho đàng hoàng
– Ok ! Lớp trưởng .
Kim lắc đầu đứng dậy mở cửa đi ra ngoài … Còn lại 3 đứa nó , tụi nó thở phào :
– Hên quá ! Đuổi đc ông cụ non đi rồi !
– Tranh thủ nghỉ xả hơi đi tụi mày !
– Ừ … ừ ! Nhưng mà không đc , phải thủ tiêu bớt cái đống bài tập này đã !
Thế là tụi nó lấy bớt mấy cuốn sách bài tập – tụi nó lựa mấy cuốn dày dày mà đem giấu . Xong việc ! Tụi nó yên tâm lấy bộ bài ra đánh chờ Kim về .
Hắn tới nhà Kim rồi mà vẫn loay hoay đứng trước cửa , không dám bấm chuông . Làm sao bây giờ ? Mà lạ thật , sao hắn phải sợ chứ .
Nó là lớp trưởng thì phải có nhiệm vụ đó ! Sợ gì mà không bấm – Hắn nghĩ thế !
Vậy là lấy hết can đảm hắn bấm chuông cửa .
Red-Blue-Black đang ngồi đánh bài trong nhà thì nghe tiếng chuông , tụi nó cứ đinh ninh Kim về . Con Red-Black thì tranh thủ giấu bộ bài , còn Blue thì chạy ra mở cửa . Blue vừa mở cửa ra , nó ngạc nhiên khi thấy hắn – hắn mò tới nhà Kim . Chuyện lạ . Blue hét lên ầm ĩ , Red với Black thấy thế cũng chạy xa xem . Cũng như Blue , 2 đứa kia cũng hét toáng lên , mãi 1 lúc tụi nó mới định thần nói :
– Thằng lưu manh kia ! Mày tới đây làm gì ?
– Cút đi !
– Tới đây đánh thằng Kim nữa chứ gì ?
Hắn thở dài nói :
– Tao muốn gặp thằng Kim !
3 đứa kia cản ngay :
– Không !
– Gặp làm gì !
– Cút về đi !
Thế là 3 đứa nó đóng sầm cửa lại , ngồi xuống bàn luận :
– Trời ơi !
– Tao chưa tin và mắt mình nữa tụi mày !
– Hay là mình mở cửa cho nó đi ! – Red nói .
2 đứa kia quay qua cốc đầu nó ngay
*Blue :
– Sao mày dám dễ dãi với kẻ thù của thằng Kim thế hả ?
*Black :
– Nhà này có 3 đứa con gái đang trong tuổi dậy thì đấy ! Làm thế nguy hiểm lắm !
Lúc này cả Red và Blue cùng cốc đầu con Black :
– Mày đúng là “Black” thật !
Thế là tụi nó tiếp tục bàn :
– Nhưng không cho nó vào ! Tý nữa thằng Kim về thấy nó lại đánh nhau !
– Có lý ! Thằng Kim vẫn còn ê ẩm vì vụ hồi sáng ! Đánh nữa nó thua chắc !
– Nhưng làm sao đây ?
3 cái đầu không đc thông minh của tụi nó chụm lại , mãi 1 lúc sau , tụi nó nhìn nhau cười và chạy ra mở cửa cho hắn liền . Hắn vẫn đứng trước cửa đợi !
*Blue :
– Hiếu vào nhà đi
* Red :
– Phải ! Vào đi
*Black :
– Không đc “dê” tụi tao đấy !
Con Black tiếp tục bị ăn cốc của 2 nhỏ kia ! Hắn thì thấy rất ngạc nhiên , tự nhiên tụi này quay cả 180 độ ! Chưa kịp nghĩ gì tiếp thì tụi này đã kéo hắn vào nhà !
Bước vào trong nhà – vẫn không có gì thay đổi ! Vẫn ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ấy ! Mà hơi khác là hơi bề bộn 1 chút . Hắn biết chắc là do 3 con nhỏ này làm vì Kim ngăn nắp lắm , gọn gàng lắm . Một lần hắn sang nhà cậu chơi chỉ bừa bãi 1 tý mà đã bị mắng um sùm . Ngồi đợi mà không thấy Kim đâu , hắn hỏi 3 đứa kia :
– Thằng Kim đâu hả tụi mày ?
Cả 3 đứa nào cười ranh mãnh rồi nói :
– Nó trên lầu chứ đâu ?
– Bị thương đau quá nên nằm liệt trên lầu rồi !
– Lên mà xin lỗi nó đi !
Thế là 3 đứa đẩy hắn lên lầu ! Tụi nó chỉ vào phòng :
– Thằng Kim trong đây nè !
Hắn nhớ là đây đâu phải phòng của thằng Kim ? Trước đây nó tới thì đây là phòng của anh trai Kim – nhưng mà anh Kim đã dọn ra ở riêng rồi . Hắn quay sang hỏi 3 đứa kia :
– Tao nhớ phòng này là phòng trống , trước đây là phòng của anh thằng Kim mà ?
– Tại thằng Kim nó mới chuyển qua phòng này ! Phòng cũ của nó tụi tao dùng rồi !
Thế là hắn tin thật và bước vào , hắn mở đèn lên và đi sâu vào phòng ! Kì lạ ! Có ai ở đây đâu ? Hắn bước ra tính hỏi 3 con kia thì cửa mở không đc ! Hắn nói to :
– 3 con kia ! Tụi mày làm gì thế ?
– Hê hê hế ! Đúng là ngu thật ! Bị lừa ngọt !
– Mày tưởng tụi tao dễ dàng cho mày đánh thằng Kim chắc
– Ngu quá ngu quá ! Ở yên trong đó đi ! Tý tụi tao thả ra cho mà về !
Tụi nó cười ha hả rồi bước xuống nhà dưới chơi đánh bài tiếp ! Hắn ở trong phòng mà tức giận – “3 con ranh kia ! Khi nào ông ra đc ông cho tụi mày biết tay” – Hắn loay hoay mãi nhưng không thể nào mà thoát ra đc ! Chợt … hắn thấy ….
Kim đi chợ về rồi , hôm nay cậu mua rất nhiều thức ăn , cậu biết sức ăn của 3 đứa bạn “quý hóa” kia mà . Rồi còn phả trữi trong tủ lạnh nữa . Đi 1 mình xách nặng quá ! Mãi mới về tới nhà ! Kim bấm chuông cửa thì ngay lập tức 3 đứa bạn kia đã chạy ra đón :
——————
Thuộc truyện: Cậu chủ và gã lưu manh
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 2
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 3
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 4
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 5
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 6
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 7
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 8
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 9
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 10
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 11
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 12
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 13
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 14
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 15
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 16
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 17
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 18
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 19
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 20
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 21
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 22
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 23
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 24
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 25
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 26
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 27
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 28
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 29
- Cậu chủ và gã lưu manh - Chap 30
Leave a Reply