Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ hôm đó,Thanh bất cần cuộc sống này,nó sống khép kín ít nói hơn.Ăn uống thất thường,ngủ không đủ giấc ,từ gương mặt với đôi má phúng phính lúm đồng tiền,đôi môi mỏng đỏ tươi nay trở nên hốc hác,đôi mắt vô hồn xa xăm.Chính Tiểu Thiện cũng bất ngờ khi thấy thần tượng của mình trở nên như vậy,không vui vẻ,hoạt bát như thường ngày.Sao cậu thấy thương thầy Thanh quá,nỗi đau quá lớn mà.
– Em khâm phục lòng chung thuỷ của thầy quá.
Thanh giật mình quay qua,Thiện đứng kế bên cười rạng ngời.Mãi lo gác tay lên bục cửa sổ,ngó xuống sân trường mà không hay đứa học trò tâm lý của mình đang bên cạnh.
– Thầy cố quên nhưng không thể nào xóa đi những kí ức ấy.
Đặt tay lên vai Thanh,Thiện cố gắng an ủi,bên cạnh Thanh chỉ còn có mỗi mình Tiểu Thiện.
Hức…hức…
Thanh đi xiêu vẹo,bước tiến bước lùi.Ngày mai chủ nhật không dạy,Thanh trút nỗi buồn của mình qua từng chai bia ở một quán bệt ven đường. Nó tu ừng ực như thể chưa bao giờ được uống,sao mà cay quá,đắng quá như chính tình yêu của nó.
Lang thang một mình con đường,Thanh vừa đi vừa đếm từng giang hàng ven đường. Bỗng xa xa,một vầng sáng chói lòa phóng nhanh tới nó,Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống,bất tỉnh.
Thanh mở mắt,nơi đây là đâu hoàn toàn xa lạ với Thanh,bức tường trắng,ga giường trắng,bóng đèn trên trần nhà cũng trắng xóa khiến nó nheo lại.
– Thanh…Thanh ơi em tỉnh lại rồi!
Tiếng nói ngọt ngào quen thuộc văng vẳng bên tai,Thanh bừng tỉnh,mở mắt ra nhìn.
Là Khánh,gương mặt lo lắng của Khánh làm khóe mắt Thanh nóng nóng.Bao nhiêu nhớ nhung trực chờ sẵn để tuôn ra theo nước mắt.Nhưng không,nó kiềm chế cảm xúc lại vì bẻn cạnh Khánh là một người con gái xinh đẹp,trông có vẻ sành đời lắm.Thanh biết đây là Loan,vị hôn thê của người yêu đầu đời của nó.
– Sao tôi lại ở đây?- Thanh ngồi dậy bỏ chân xuống giường – khuya rồi tôi phải về nhà!
Khánh nắm lấy tay đỡ Thanh,nó gạt ra,lần tường ra khỏi cửa.
– Em đón taxi về anh đưa Thanh về nha Loan!
Loan nũng nịu hôn lên má Khánh càng làm Thanh đau lòng,mặc cho cơ thể còn yếu ớt,nó vụt chạy bỏ mặc Khánh còn tiễn Loan ra xe.
– Thanh à lên xe đi anh đưa em về!
– Cảm ơn anh Khánh nhưng nhà tôi cũng gần anh không cần nhọc lòng đâu.
Thanh móc điện thoại ra,dò danh bạ gọi cho Tiểu Thiện:
– Thiện à…tôi bị tai nạn em đến rước tôi nhé
Tiếng Thiện vọng ra vang vang:
– Thầy đang ở đâu vậy đợi em chút xíu.
– Trước Co.op Mart.
Khánh đứng ngây người,không phải vì cuốc điện thoại vừa rồi,anh đã biết Thanh có người yêu mới,anh bất ngờ vì chiếc điện thoai trên tay nó.
Thanh vẫn còn giữ món quà mà nó đã vất vả đi làm thêm mới mua được.Vậy mà giờ đây Khánh lại bỏ Thanh bơ vơ trên cuộc đời này,làm một con người tốt,trả ơn cho ân nhân.
– Thầy có sao không…em lo quá đi!
Tiểu Thiện quan tâm,nắm lấy tay thầy hỏi rối rít.Thanh mỉm cười,nụ cười đó vội tắt đi khi quay sang Khánh:
– Cảm ơn anh vì vẫn còn quan tâm đến em,nhưng em đã có người che chở rồi – nó cầm bàn tay Khánh lên – và hãy tháo bỏ chiếc nhẫn rẻ tiền này đi.
– Thanh à…anh…
– Xin anh đừng làm em khó xử – Thanh nắm tay Thiện – Về thôi Thiện!
Thiện bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đứng ngây người ra.Mãi đến khi Thanh giật giật tay Thiện mới hiểu ý,đỡ Thanh lên xe rồi gồ ga,chở nó với quặng thắt lòng đau.
– DÙ SAO ĐI NỮA…ANH VẪN MÃI MÃI YÊU EM!!!
Khánh hét lên trong đau khổ tột cùng,cố gào lên để Thanh nghe thấy.Trên xe,Thanh đã nghe tất cả,nước mắt bay theo làn gió,nhưng nó đã quyết lòng hi sinh vì sự nghiệp của Khánh.Nếu không có gia dình Loan giúp đỡ,có thể Khánh sẽ từ bỏ ước mơ.Nước mắt Thanh ướt cả áo Tiểu Thiện,cảm nhận được Thiện vòng ra sau,nắm lấy tay thầy bóp chặt.Thanh bất ngờ vì hành động này của đứa học trò trầm tính,nội tâm.
– Thầy đừng buồn,bên thầy vẫn còn có em mà!
Thanh rơi mất một nhịp tim vì câu nói ấy,tay phải nó vòng ra lên nắm lấy tay trái ôm eo Thiện,chiếc xe vẫn lặng lẽ đưa Thanh về với căn nhà cô độc.
Đám cưới Khánh tổ chức vào tháng 5 dương lịch.Thanh biết điều đó vì nó nhận được tấm thiệp hồng không phải từ tay Khánh mà là Loan mời.
Bước vào tổ ấm của Thanh,Loan quan sát từng chi tiết trong nhà và khen thầm chủ nhân nó thật chăm chỉ quét dọn,tỉ mỉ trang trí từng ngóc ngách trong căn nhà.
– Mời chị uống nước – Thanh rót nước lịch sự mời Loan – chị đến có gì không?
Thanh cố ý gọi Loan là chị vì nó biết,Loan 27 tuổi lớn hơn Khánh và Thanh đến 2 tuổi,dường như Loan không vui.Đặt khá mạnh ly nước xuống mặt bàn kính,Loan lấy tấm thiệp trong chiếc túi xách hàng hiệu ra,đặt xuống bàn:
Ngày 29/5 sắp tới mời cậu đến dự tiệc cưới của chúng tôi.
Thanh quặng lòng,cố làm vẻ bình tĩnh,đưa tay nhận lấy tấm thiệp,Thanh mỉm cười:
– Tôi sẽ sắp xếp công việc đến chung vui với anh chị.
Chợt Loan đè tấm thiệp lại,đặt tay lên bàn tay trái của Thanh,gờ chiếc nhẫn đã ngả màu thời gian.
– Quả là tôi đoán không sai – Loan nhoẻn miệng cười đểu – cậu và hôn phu tôi có mối quan hệ trên mức bạn bè.
Loan nhìn chăm chú vào mắt Thanh,gằn từng tiếng:
– Anh ta cũng không bỏ chiếc nhẫn đó,mặc cho tôi năn nỉ,xem ra cậu quan trọng với ảnh quá.
Loan quấn quấn ngọn tóc vàng xuộm màu thuốc nhuộm,se se nó vào mặt Thanh,tiếp tục cái kiểu khinh người:
– Trong cuộc sống bây giờ,ai nhiều tiền thì sẽ thắng thôi…huống hồ gì gia đình em đang sa cơ thất thế dfos em à.
Thanh ngồi im lặng nỗi uất ngẹn trong cuống họng dâng trào,nó nhìn Loan:
– Nhưng tôi cũng nói cho chị biết…cái gì dùng tiền mua có ngày sẽ hết hạng sử dụng đó.
– Cậu hay lắm…- Loan cười – tôi sẽ chống mắt lên xem
Loan bỏ về,không quên ném cho Thanh cái liếc sắc lạnh.Thanh gục xuống bàn,thở dài mệt mỏi sau những gì vừa diễn ra.Nó đã cạn nước mắt rồi,mở chiếc thiệp nó dừng lại trước cái tên Nguyễn Quốc Khánh sánh duyên cùng Huỳnh Kim Loan.Thanh nuốt lệ vào lòng,lấy đó làm động lực hoàn thành tốt công cuộc trồng người.
Cố lên Thanh ơi mầy sẽ quên được thôi!- nó nhủ thầm
– Loan con có đồng ý lấy Khánh làm chồng cho dù….
Tiếng vị Cha xứ trầm lặng trong trang phục uy nghiêm vang vọng trên sân khấu của buổi tiệc cưới sang trọng.
– Vâng,con đồng ý – Loan hăm hở trả lời.
Đến lượt Khánh,vẫn thao thao bất tuyệt những lời quen thuộc,vị Cha xứ từ bất ngờ chuyển sang lo lắng khi Khánh đứng im lặng không trả lời.Quan khách trong buổi tiệc xôn xao bàn tán,có những vị khách có tiếng là bạn của ba Loan cũng tham dự,họ thự sự bất ngờ.
– Anh hai mình sao vậy ta? – Nguyệt lộ vẻ lo lắng.
Thì ra em gái của Khánh mà nhỏ Hương nói là Nguyệt,con của người chú mà anh dọn về ở khi mẹ mất.
– Bất ngờ vậy ta…hay là…
Nhỏ Hương huýt cùi chỏ vào eo Thanh.Nó cũng bất ngờ,dù ngồi ở một góc khuất nhưng nó vẫn thấy rõ những gì đang diễn ra trên sân khấu.Khi đến đây,Thanh cũng chẳng hi vọng Khánh sẽ đoái hoài đến nó,chỉ cần nhìn Khánh hạnh phúc là nó cũng mãn nguyện rồi.Nhưng nó đâu biết rằng Khánh thực sự đau khổ,cưới người mình không yêu chỉ vì trả ơn trong suốt thời gian đi học,cũng là “dọn đường” để có chức vụ ổn định trong thời gian tới.
Thanh bước ra về,nó không muốn nghe tiếng thề non hẹn biển của Khánh nói trước mặt Chúa và toàn bộ quan khách.Thanh phóng xe thật nhanh về nhà,cũng đúng chứng kiến cảnh trao nhẫn,hôn môi của đôi uyên ương không khéo nó lại mềm lòng, khóc sướt mướt cho người ta để ý.
Loan sốt ruột chờ đợi,liếc nhìn vị Cha xứ hàm ý hối thúc Khánh nhanh lên.
– Con nhớ rằng đang đứng trước Đức Chúa tối cao và quyền lực,hãy thực lòng trả lời.
Khánh nhìn Cha xứ,nhìn Loan,đảo mắt nhìn toàn bộ quan khách như kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc.Mặc dù Khánh không gửi thiệp nhưng anh vẫn hi vọng Thanh sẽ đến,nhưng anh đâu ngờ vị hôn thê của anh đã di trước anh một bước.
Nhìn lên bức tượng Đức chúa gương mặt phúc hậu,oai nghiêm Khánh cầu nguyện:
– Xin Chúa hãy ban phước lành cho con,xin hãy cho con sống bên người con yêu.
Rồi quay sang Loan:
– Tôi xin lỗi,tôi không thể chung sống cùng cô được.
– TÔI XIN LỖI!
Khánh la lớn rồi vụt chạy ra khỏi tiệc cưới,bỏ mặc biết bao ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo.Loan đứng chết trân,hai tay nắm chặt,cô nghiến răng tức giận
“Tất cả là tại mày…Đặng Nam Thanh mày sống không yên ổn với tao đâu”
Khánh chạy thật nhanh nhưng chẳng biết đi đâu.Anh muốn tìm Thanh,nói với nó rằng anh không cần chức vị,tiền bạc,anh sẽ đi lên từ đôi bàn tay trắng.Còn ơn nghĩa với gia đình Loan,Khánh nghĩ không cần phải trả bằng hạnh phúc của đời mình,vì khi đến ở nhà ba Loan đi học,trước khi Loan đi du học về,Khánh đã cực như người ăn kẻ ở trong nhà.Khi học thì thôi,khi về không tỉa cây,lau dọn thì cũng rửa chén,chính vì thế ba Loan chẳng cần phải mướn ô sin.Thanh chẳng bao giờ ngồi lại tâm sự với Khánh,để anh kể về cuộc đời anh thời gian qua.
Anh đi vô định,không xác định phương hướng. Cái hôm va phải Thanh lúc say xỉn,Khánh đã muốn đưa Thanh về cốt ý biết nhà nó nhưng cậu học trò Tiểu Thiện đã đến phá đám.
Đi lang thang dưới đường phố đã lên đèn,trời mưa lất phất ướt cả bộ vest cưới trắng,Khánh thấy gùng mình.Sức khỏe anh đã suy sụp kể từ khi Thanh được Thiện chở về nhà,hình ảnh đó ám ảnh mãi trong đầu Khánh.Bỗng anh chao đảo, mắt tối sầm đầu óc quay cuồng,Khánh gục xuông một chậu cây ven đường,trước một ngôi nhà nhỏ,anh bất tỉnh.
Khánh cựa mình,đầu anh nặng trĩu,tay chân bủn rủn,tán nóng hổi biểu hiện của bệnh sốt.Một mùi thơm thoang thoảng,kiến bắt đầu bò trong bụng Khánh.Từ trưa tới giờ,tầm khoảng 8h tối,Khánh lần theo mùi thơm của thức ăn đang réo gọi cái bụng trống rỗng của Khánh.Mở cửa phòng,quan sát tìm vị trí của nà bếp,Khánh đi nhẹ nhàng vào,anh bất ngờ một bóng hình quen thuộc đang đeo tạp dề đứng nấu cháo.Khánh tiến đến,vòng tay ôm thật chặt người yêu của mình như thể anh sợ mất đi một lần nữa.Thanh quay người lại,mặt đối mặt mắt nhìn mắt với Khánh,nó kéo trán anh thấp xuống má mình để kiểm tra.Trán Khánh đã bớt nóng,lấy tay khều khều mũi anh,Thanh thơm lên đó,rồi nói:
– Định siết chặt em đến chết à…ăn cháo đi anh cho khỏe.
Khánh buông thân hình mong manh ra,tay đỡ lấy tô cháo Thanh đang cầm đem lại bàn ăn.
– Cháo em nấu ăn ngon không?
– Ngon lắm…ngon như của Thị Nỡ vậy á
Khánh cười tít mắt,múc cháo ăn ngon lành.Thanh ngồi đó nhìn Khánh,nó đã biết việc Khánh bỏ dở đám cưới nhờ nhỏ Hương thông báo.
Trời đã sắp đặt mình bên nhau,em sẽ không để mất tình yêu chủa mình thêm một lần nào nữa đâu.
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Cà Mau says
Đang phân vân có nên cưới vk để trốn trách hay là mạnh dạn lên sống với chính mình… cám ơn tác giả… đọc truyện của tác giả mình có động lực sống với chính mình hơn!!!
Thụ Khểnh says
Mình thấy zui khi Khánh chọn con đường đúng… Mong tình yêu của họ k bị trắc trở…
Bùm says
Mk đag phân vân kg pít làm cách nào khi ng iu đầu kũa mk trỡ về khj mk vừa mớj iu 1ng khát sau pao ng thág đau khỗ. Qủa thật tìh đầu khó phaj. Mk pít mk nên làm sao gồj. Tks tg nkiều lắm.