Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng sớm,mặt trời soi qua khe lá chiếu vào chiếc xe láng cón đang bon bon trên con đường quen thuộc.Hôm qua,Nghĩa đã cất công cả buổi rữa thật sạch chiếc xe yêu quý của cậu.Đó là món quà sinh nhật mà ba Nghĩa tặng nhân sinh nhật thứ 17 của cậu.Không những “tút” lại cho xe,Nghĩa còn chăm chút cho bản thân.Chính vì điều đó,Thanh đã “xịt keo đứng hình” vì sự khác lạ hôm nay của cậu khi vừa bước ra cửa.
– Hôm nay,nhìn Nghĩa ta phong độ dữ ta…
– Vậy mà ế dài dài đó – Nghĩa nói giả bộ giọng khóc lóc
– Vậy để Thanh tiếp Nghĩa vài “vé” nha! – Thanh cũng không vừa.
Bất giác Nghĩa vòng tay ra sau nắm lấy tay Thanh nói:
– Thiệt hông?
Thanh đỏ mặt,nghĩ câu đùa của mình đi hơi xa,nó rút tay lại mặt dù rất ấm áp,nói lảng đi:
– Thôi gần trễ học dồi đó ông tướng đi nhanh,trễ là chết đó.
Nghĩa gồ ga chạy phóng về phía trường bỏ lại sau làn bụi mỏng tan biến tích tắc trong hư vô,có lẽ cũng như tình cảm của cậu dành cho Thanh.Tình cảm đó ai cũng đã hiểu.Tôi viết truyện tôi biết,các bạn đọc truyện các bạn biết và người đó cũng biết.
Bằng sự nhạy cảm,tinh tế,Thanh biết tình cảm của Nghĩa dành cho nó nhưng nó không cho phép mình chấp nhận.Nó yêu Khánh,đó là tình yêu đầu của nó và nó nghĩ có lẽ là duy nhất với nó.Ngồi trong lớp,Thanh ngắm Nghĩa khi cậu đang chăm chú tiếp thu bài.Nghĩa không đẹp trai như “nam thần Hàn Quốc”,điểm “ăn khách” chính ở đôi mắt.Đôi mắt đó,Thanh thấy thật có hồn,sâu thẳm trong đó chất chứa tình cảm dạt dào,ấm áp.Nhưng không,Thanh chỉ yêu một mình Khánh,nó coi Nghĩa như một người bạn tri kỷ, thân thiết.Trên tay Thanh đang cầm quyển tập của Khánh định là bữa nay sẽ trả lại.
Xin lỗi Nghĩa,chúng mình mãi là bạn tốt nha.. nó nghĩ thầm rồi thở thật dài tiếp tục học.
Giờ ra chơi,Thanh lấy hết sức can đảm tiến đến chổ Khánh đang ngồi,nhìn vào hắn,Thanh nói khẽ:
– Khánh…nói chuyện với Thanh chút xíu được hông?
Khanh không trả lời chỉ mỉm cười,vẫn nụ cười ấy làm sao Thanh quên được, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn đó như mũi kim châm vào tim của Thanh.
Thanh vẫn còn nhớ đến chuyện đó sao?- nó nghĩ – “đúng rồi,một kỉ niệm buồn như vậy làm sao Khánh quên được chính mình cũng nhớ mà!”.
– Sao nói có chuyện nói với Khánh mà còn đứng đó Thanh.
Tiếng gọi làm Thanh giật mình,thì ra mãi lo suy nghĩ Thanh không hay Khánh đã ra ngoài và đứng đợi nó ở cửa lớp.
Hai người bạn cùng nhau lên khoảng trống phòng đựng bàn ghế của trường.Ở đây khuất sau giàn hoa kim ngân nên dưới sân trường không nhìn thấy,còn xung quanh thì chẳng có bóng dáng nào lảng vảng chỉ có Thanh và Khánh.Từng con gió gần Tết thổi xuyên qua giàn hoa,mang theo một mùi hương đặc trưng.Gió lướt qua làm rối mái tóc mà bạn bè vẫn chọc là gáo dừa của Thanh,cũng như lòng nó đang rất rối bời.
– Thanh trả cho Khánh cuốn tập hôm trước Thanh cất dùm Khánh.
Khánh lộ vẻ vui mừng khi tìm lại được cuốn tập,cầm lấy vạch ra trang giấy nếu để ý một chút sẽ thấy có làm dấu.Thấy cái vật quen thuộc nằm nguyên vẹn,Khánh yên tâm gấp tập lại.Lúc này anh mới để ý,mi mắt Thanh ướt,cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng bất thành Thanh khóc.
Đứng gần người mình yêu,đáng lẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng sao Thanh lại cảm thấy cô đơn,lạc lỏng.
Bất giác một bàn tay đã chai sạn nhưng ấm áp vuốt lại những nếp tóc của mình,rồi một bàn tay nữa nâng cằm nó lên,Khánh thủ thỉ:
– Em không có gì nói với anh nữa sao?
Như giọt nước tràn ly,biết bao nỗi niềm nhớ nhung chất chứa trong lòng nó bấy lâu nay được uôn theo những giọt nước mắt nóng hổi,nó khóc như một đứa trẻ.Khánh vòng hai tay,ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó thật chặt,gác cằm nó lên vai anh.Nó đứng buông xuôi,chính cái ngày định mệnh đó đã ám ảnh nó,khiến nó măc cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Khánh.Cứ thế nó khóc cho thật đã,cho nhẹ lòng,anh cũng không nói gì chỉ im lặng.
Trời chiều thật buồn,những đám mây xanh đã chuyển sang màu ráng đỏ.Từng cánh chim bay vô định trên không trung,như thể rất lẻ loi,cô độc.Nhưng ở đây có hai con người không cô độc,họ ngồi bên nhau tâm sự hết những nỗi niềm trong ngần ấy thời gian xa nhau.Thanh ngồi tựa vào vai Khánh,ngắm hoàng hôn đang dần khuất sau khu hiệu bộ của trường.
– Sao gặp lại nhau mà anh vẫn không liên lạc cho em?-Thanh lên tiếng- anh còn buộn chuyện đó à?
– Em đang yêu nên anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người.
– YÊU???-nó ngồi dậy-anh nói gì em không hiểu???
Khánh ôm Thanh vào lòng nói khẽ:
– Anh đã biết chuyện em với Nghĩa rồi,anh không buồn đâu!
– Khánh à…anh hiểu lầm em rồi – Thanh nắm tay anh – Nghĩa chỉ là đứa bạn thân của em thôi à.
– Nhưng hắn nghĩ khác đó – Khánh nhìn chăm chăm vào mắt Thanh – Chỉ có thằng điên mới đội nắng lội bộ với em dắt xe,rồi lại chạy xe hàng chục cây số để rước em đi học trong khi nhà sát bên trường!
Thanh bất ngờ trước câu nói của Khánh,thì ra là nhà của Nghĩa với Thanh cách xa nhau.Cũng đúng làm sao nó biết rõ ràng mọi thông tin của đứa bạn thân trong khi nó mới về có vài ngày.”Nhưng mà sao Khánh lại biết?” nó suy nghĩ.
– Làm sao mà anh biết được điều đó?
– Em gửi xe ở nhà của anh mà! – Khánh cười tươi – lúc lấy xe anh định đưa em về nhưng thấy Nghĩa nên thôi.
Đưa tay rờ má của Khánh,Thanh nói nghiêm túc:
– Em chỉ có một mối tình duy nhất,rất trong sáng và hạnh phúc!Còn anh?
Nó ngước lên nhìn Khánh.Véo má Thanh một cái,Khánh nhìn thật kĩ người yêu của mình rồi hôn lên trán nó:
– Anh vẫn yêu em mà!
Khánh nắm tay Thanh đứng dậy,chạy về lớp lấy ba lô,đưa nó về.Phố đã lên đèn,mấy quầy thức ăn tỏa mùi thơm phức khiến bụng Thanh sôi lên.
– Đói không?-Khánh mỉm cười – em thích hamburger nhất mà!
Quả thật lúc này Thanh rất đói,ngồi trong phòng cả một ngày trời lại còn khóc sướt mướt,nhưng nó không muốn ăn.Từ khi Khánh ra đi,Thanh đã từ bỏ sở thích của mình,đối với nó những món đó thật xa xỉ.
Thấy Thanh không trả lời,Khánh vòng tay ra sau,nắm lấy tay nó kéo lên bụng.
– Anh cũng đói rồi nè
Thanh bật cười khi nghe anh nói vậy,quan sát ven đường coi có hàng quán nào…rẻ chút xíu,từ khi nào nó đã biết tiết kiệm.Chợt thấy xa xa có chiếc xe bán bánh mì thịt nướng,nó kêu anh dừng lại.Khánh chần chừ rồi dừng những vòng quay của chiếc xe đạp cũ rích lại.
– Đói bụng rồi hả thằng khỉ con?- người đàn bà không nhìn lên,đôi tay chai sạn thành thạo,làm những động tác quen thuộc:lấy bánh,xắt thịt…
Thanh đã bước xuống,đứng chết trân nhìn người phụ nữ tiều tụy kia.,vết thời gian đã hằn lên gương mặt khắc khổ.Mẹ Khánh là một người phụ nữ đẹp,Khánh cũng vậy có lẽ anh giống mẹ,gương mặt ưa nhìn,thân hình gọn gàng săn chắc.
Thấy Thanh đứng nhìn mẹ chăm chú,Khánh nắm tay nó giật giật,kéo nó về thế giới hiện tại.Thanh tiến tới bà làm Khánh bất ngờ,nói thật nhẹ nhàng:
– Dì ơi bán con một ổ bánh mì không để ớt.
Lấy chiếc khăn lau tay,bà ngước lên rồi giật mình:
– Cậu Thanh….
Thanh mỉm cười cốt để trấn an gương mặt hoảng sợ của dì Hoa.Đối với bà,ba của Thanh thật đáng sợ,người đàn ông giàu có,dùng tiền để buộc mẹ con bà ra đi.Nhưng là một con người có lòng tự trọng,mặc dù rất khó khăn,bà đã chối từ số tiền đó.Sống chật vật ở nơi này,hàng ngày bà đạp xe bán bánh mì,tối may quần áo phụ nữ,bà luôn cố gắng để Khánh được học hành.Đáp lại tình thương đó,Khánh luôn cố gắng học tập thật giỏi suốt mấy năm liền.
Đối với ông Sơn như vậy,nhưng còn Thanh bà luôn xem như một đứa con,khi nào rảnh,Thanh lại chạy đến sạp trái cây của bà để bán tiếp Khánh.
– Ba cậu biết cậu đến đây không?
Thanh bất ngờ.Hồi trước,bà luôn gọi Thanh là cháu,xưng dì vậy mà bây giờ nghe thật xa lạ.Nó nắm tay bà thật trân trọng:
– Dì Hoa,con xin lỗi với những gì ba con đã đối xử với dì?Con…con…
Bà vuốt tóc nó,gỡ cánh hoa kim ngân vướng vào tóc nó lúc trưa:
– Cháu đừng buồn,dì đã quên tất cả rồi…
Khóe mắt Thanh cay cay nhưng nó không khóc,hồi trưa đã khóc quá nhiều rồi.
– Mẹ à,con đói lắm rồi đó để khách hàng đợi lâu thế – Khánh nũng nịu.
Bà bật cười,Thanh cũng vậy,Khánh cứ như một đứa trẻ vòi quà của mẹ.
– Được rồi,khách hàng đang đứng đợi mẹ nữa này – bà nhìn Thanh mỉm cười – phần của cháu trước nè
Thanh nhận lấy từ tay bà,cảm ơn rồi ăn thật ngon lành,không phải do đói quá,mà vì nó đã gặp lại bà Hoa,bà vẫn đối xử với nó như ngày nào.
Chiếc xe đạp lại tiếp tục những vòng quay,đưa Thanh về nhà.Trời đã khuya,sương rơi trên tóc nó,trên áo nó.Một làn gió đông mùa Tết thổi qua,Thanh rùng mình.Nó lạnh.Vòng tay qua ôm eo Khánh,nó thấy thật ấm áp.Cảm nhận được,Khánh hạnh phúc thầm ước gì thời gian chậm lại để khoảnh khắc này kéo dài mãi.Nhưng trời đã khuya,Khánh cói gắng đạp thật nhanh,anh biết gia đình Thanh rất lo lắng.
Bước xuống xe,Thanh định quay vô nhưng Khánh nắm tay nó lại,thơm lên trán nó một cái khiến nó đỏ mặt.Thanh cũng hôn lại nhưng lên má.Má anh ấy thật thơm.Trươc khi quành đầu xe,Khánh không quên cười với Thanh thật tươi.
Kíng…cong…
Tiếng chuông cửa vang lên,đích thân mẹ Thanh ra mở cửa:
– Con đi đâu mà nguyên một ngày quên đường về nhà luôn vậy.
Thanh ngập ngừng không biết nói sao thì tiếng ông sơn vang lên trong nhà:
-Đợi nó vô đi rồi hỏi bà tính bắt nó phơi sương luôn à
Thanh thở phào.Vậy là nó thoát nạn,mẹ nó rất sợ ba nó.Có người che chở,Thanh hiên ngang bước vào,chào ba rồi lên phòng nó,bỏ lại sau lưng tiếng thở dài và cái lắc đầu
Suốt ngày rong chơi,tính tình như là con gái
Biết con trai mình như vậy,ông cũng không buồn,ngày mẹ con Khánh ra đi,ông đã hối hận nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.
Kể từ hôm đó,Khánh và Thanh chính thức hẹn hò,”nối lại tình xưa”.Họ cùng đi canteen,cùng học thêm.Nghĩa rất buồn nhưng chấp nhận sự thật,cậu đối xử như một người quân tử,âm thầm dõi theo những tháng ngày hạnh phúc của Thanh.Còn Thanh vẫn xem Nghĩa là thằng bạn thân tri kỷ,cùng giúp đỡ nhau trong tập…
Thời gian thắm thoát thoi đưa,mới đó mà đã hai năm,Thanh và Khánh đã cùng nhau nếm trải biết bao ngọt bùi đắng cay của hương vị tình yêu.Đây là năm cuối cấp,Thanh cố gắng học tập để thi đậu ngành Sư phạm.Còn Khánh,dạo gần đây sao nhãng học tập,hay ngủ gật trong lớp nữa.
Chút nữa lên chổ cũ gặp Thanh nha
Gấp miếng giấy lại,Khánh thở dài,nhìn Thanh gật đầu.
Chổ hẹn lại là căn phòng cũ,nơi Khánh đã gồng mình ngồi làm điểm tựa để Thanh gục vào đó khóc nức nở.Đứng ngắm từng cánh hoa kim ngân rơi trước gió,Thanh nói:
– Hổm rày anh sao vậy,có buồn em chuyện gì hông?
Lấy gương mặt hết sức bình tĩnh để trấn an Thanh,Khánh ôm nó:
– Không có gì cả,em mãi là người anh yêu mà…làm sao anh giận được
Thanh buông tay,ngước nhìn anh:
– Anh hông dấu em được đâu,em đã yêu anh và hiểu anh quá mà.
– Thực sự thì…
Khánh trầm ngâm tâm sự cho Thanh nghe hết nỗi lòng của mình.Thì ra mẹ Khánh bị bệnh, một căn bệnh nan y chỉ chờ ngày về với đất mẹ.Khánh kể rồi khóc.Từng dòng nước mắt tuôn ra lã chã, ướt cả chiếc áo trắng đã cũ.Thanh lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đó và thấy thương Khánh vô cùng.Khánh không có cha,từ ngày được sinh ra trên cõi đời này,anh chỉ có mẹ,cùng mẹ vượt qua khó khăn. Bây giờ nghĩ đến Khánh sắp sửa mất mẹ,Thanh quặng thắt lòng,ôm anh thạt chặt rơi nước mắt theo anh.
Mẹ Khánh đã mất sau đó một tuần.Trước khi ra đi,bà muốn gặp Thanh.
Cầm đôi bàn tay gầy guộc của bà Hoa,Thanh cố gắng lắng nghe từng tiếng nói khó nhọc của bà:
– Thanh à…dì biết…cháu và Khánh…c..ó..tình cảm hơn mức bạn…bè…
Dì không…buồ..n…cháu…gáng..bên cạnh…nó an…ủi…nha cháu…
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Leave a Reply