Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bà ra đi thật nhẹ nhàng như một giấc ngủ.Khánh thì như người mất hồn,bao nhiêu bài giảng Khánh chép thiếu,Thanh đem về chép lại.An ủi anh,cố gắng xoa dịu nỗi mất mác quá lớn này.
Thanh xin ba đến ngủ cùng Khánh.Sau khi biết bà Hoa ở gần đây,sống cực khổ,rồi bị bệnh,ông đã giúp đỡ Khánh rất nhiều.Ông cũng biết chuyện Thanh và Khánh quen nhau,nhưng ông không ngăn cấm nữa.
Rồi kì thi tốt nghiệp THPT cũng đến,tinh thần Khánh đã ổn hơn,anh chuyển về ở với người chú gần đó.Chuyên tâm ôn tập,tốt nghiệp anh sẽ học Công an,đó là ước mơ của anh.Thanh cũng vậy,nó yêu công cuộc trồng người .Trời không phụ lòng người,Thanh và Khánh đều tốt nghiệp rồi đậu đại học.Nhưng đông nghĩa là họ phải xa nhau vì mỗi người một nơi.Ngày cuối cùng chia tay nhau,Thanh và Khánh vào trường lúc trời đã tối,cất công leo rào cả buổi,cả hai chạy lên chổ hẹn quen thuộc.Ngồi bên nhau,mùi hương thoang thoảng của hoa lại thổi qua.Mắt ngắm sao trên bầu trời,Thanh nói như khóc:
– Ngày mai mình chia tay rồi,chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau chứ?
Khánh vuốt tóc nó,mỉm cười:
– Chỉ là đi học thôi mà em cứ làm như mình không gặp luôn vậy á.
– Nhưng em sợ…-Thanh nép vào ngực Khánh -xa mặt cách lòng anh à
Khánh im lăng một hồi lâu,móc trong tay một hộp quà cười thật tươi.
– Cảm ơn anh -Thanh vui mừng- em cũng tăng anh nè em cất công xếp từ khi chúng mình quen nhau đó.
Thì ra hộp sếu giấy Thanh đã xếp từ lâu,Khánh hôn lên trán nó rồi kéo chiếc ba lô lại lấy ra mấy lon 333.Vốn là người tửu lượng kém nhưng hôm nay Thanh uống rất nhiều.Khi lon cuối cùng cạn,cũng là lúc Thanh ngã người xuống,nằm lên ba lô mà khóc.
Khánh cũng nằm xuống bên cạnh,kéo chiếc ba lô ra đỡ đầu Thanh đặt lên cánh tay rắn chắc của anh.Cực khổ phụ với bà Hoa đã hình thành một thân hình săn chắc,gọng gàng,rám nắng chớ không như Thanh một công tử “mình dây”,da trắng như con gái.
Vỗ về Thanh một lúc,Khánh hôn môi nó,thật sâu thật mạnh.Thanh cũng quay qua,đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt đang càn quét miệng mình.Đôi tay Khánh sờ soạn hai đầu vú của Thanh khiến nó ưỡn người quằn quại.Cởi chiếc áo thun cặp của anh và nó ra, Khánh hôn khắp cơ thể nó,lần đến vùng hạ bộ,một khối u độn lên khiến Khánh hứng thú.Đây là lần đầu tiên sau hai năm quen nhau của anh và nó.Tình yêu đó thật trong sáng,thật tinh khôi của tuổi học trò.
Móc con cu của Thanh ra,nó thật đẹp.Không gân guốc như của Khánh,nó thon dài,đầu khấc màu hồng,da quy đầu khít chặt đặc trưng của con trai còn trinh.Vụt xuống mút lấy mút để làm cho Thanh rên lên,người quằn quại. Rồi đến tiểu cúc hoa của Thanh,nó khít chặt,màu hồng nổi bật với nước da trắng của nó.Anh le lưỡi liếm,cái lỗ giật giật híp lại mở ra thật khiêu khích.
Khánh như một con thú,đứng dậy cởi quần mình ra cả quần jean lẫn sịp,rồi cởi luôn của Thanh.Con cu của Khánh rất to,gân guốc,rà rà đầu khấc trước lỗ nhỏ xíu của Thanh anh định đẩy vào nhưng nó đây anh ra,thì thầm:
– Anh định để em toe tét luôn à
Nói đoạn,nó quay xuống bú cho Khánh,le lưỡi liếm quanh đầu khấc,lỗ tiểu,Khánh rên lên nắm tóc Thanh đẩy ra đẩy vào.Khi cảm thấy đã đến lúc,Thanh tự nguyện nằm ngửa ra,dang rộng hai chân khiêu khích.Khánh cầm con cu rà tới rà lui khiến Thanh sung sướng rên rỉ.Chồm tới hôn môi Thanh,Khánh ấn mạnh một cái,gần nửa con cu Khánh chui tọt vào lỗ của nó
– Á…á…đau quá anh Khánh ơi
Nước mắt chảy ra,từ giờ nó đã mất trinh,do con cu Khánh quá to,thô bạo chui vào cái lỗ trinh bé nhỏ.Một dòng máu chảy ra,thấm vào chiếc áo học trò của Khánh đã chuẩn bị khi nào,lót bên dưới.
Khánh xót lòng trước dòng nước mắt của Thanh định rút ra nhưng tay Thanh đã cầm lấy cu Khánh ấn vào.Khánh hào hứng, nắc nhè nhẹ,môi tìm đến đầu vú Thanh bú say sưa.Cái lỗ của Thanh đã dần quen với con cu khủng của Khánh,nó rên lên điên dại khi Khánh tăng nhịp nắc.Đụ nhau đủ kiểu khiến Thanh sướng hết đợt này đến đợi khác,nó bắn tinh ào ào văng cả lên mặt nó.Khánh chồm lên liếm hết chổ tinh dịch đó rồi nắc thật mạnh rên lớn lên,bắn tinh ồ ạt vào lỗ đít của Thanh.
– Chết ời em có bầu với anh luôn ời – Khánh đùa với Thanh
Thanh mỉm cười ngóc đầu đón nhận đôi môi đang tiến đến của Khánh,Khánh rut cu ra,một dòng tinh trắng chảy ra mang theo vài giọt máu còn sót khi nảy.Rồi họ ôm nhau thiếp đi không hay.
Khanh cựa mình thức dậy,nheo mắt vì ánh nắng chiếu xuyên qua giàn hoa rọi vào mắt anh.Chợt anh thấy Thanh ngồi đó,ngắm bình minh.Khánh mặc quần áo trở lại,vòng tay từ sau ôm gọn Thanh vào lòng.Thanh đang cầm chiếc áo có dính một bệt máu đỏ tươi.Nhìn nó đăm chiêu suy nghĩ, Khánh nói:
– Em tiếc sao?
Thanh không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn lên má Khánh thay cho câu trả lời.Khánh cười tươi,đỡ Thanh đứng dậy,thật khó khăn.Đêm qua,cái lõi của Thanh đã chịu đựng quá sức khi con cu khủng của Khánh tân công vào.Huống hồ gì là lần đầu ,bên nó rất đau,ê ẩm mình mẩy và đi cà nhắc.Thấy vậy Khánh cõng Thanh ra tận cõng trường,hai đứa đã bất chấp leo rào,đậu chiếc xe đạp hời hợt cạnh hàng rào.
– Phù..mệt quá tạm biệt em chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau..dù xa cách anh vẫn mai yêu em…
Khánh nói đứt quãng vì đạp xe chở Thanh về nhà.Thanh mỉm cười gật đầu,chào tạm biệt Khánh.
Vào nhà,Thanh sửa soạn đồ đạt để chiều lên trường học.
Món quà của Khánh là chiếc ĐTDĐ cảm ứng kèm với bức thư.
“Thanh à anh biết nhà em không thiếu tiền để mua những chiếc ĐT như thế,thậm chí chòn hơn nữa.Nhưng đây là món quà anh dành cho em,hãy trân trọng nó như tình cảm của anh vậy.
À còn chiếc nhẫn nữa,anh một chiếc anh một chiếc,kỉ niệm tình yêu của hai đứa mình.
Anh mãi mãi yêu em!”
________Quay về với hiện tại________
Đưa bàn tay lên cao,Thanh chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái,không đắt tiền, không bắt mắt nhưng nó giữ gìn,trân trọng suốt 7 năm qua.Kéo hộc tủ áo,Thanh bồi hồi lấy ra một cái hộp đã cũ kỹ:
Phù…
Thanh thổi bay lớp bụi mỏng bám trên nắp hộp.Trong đó,có một bức thư đã nhạt nhòa nét chữ mực tím,còn đó lời yêu thương hứa hẹn và một chiếc áo.Một chiếc áo trắng tinh khôi của thời thơ mộng cắp sách đến trường.Nhưng sao áo lại nhuốm một bệt đỏ tươi nổi bật trên nền vải trắng.Chắc có lẽ chủ nhân bất cẩn đã để dính màu vào đó.
Thanh ngã vật xuống giường nước mắt thêu hoa trên áo gối
Bao nhiêu kỉ niệm,kỉ vật em còn gìn giữ,sao anh lại đối xử với em như vậy?
Thanh cố gắng tua lại những chuỗi sự việc đã xảy ra,vắt óc suy nghĩ mình đã có lỗi gì.Từ cái đêm trao thân cho Khánh,cả hai vẫn liên lạc với nhau,vẫn ngọt ngào yêu thương. Tuy cách xa về khoảng cách địa lí nhưng lòng họ gắn chặt,như thể họ bên nhau,chia sẽ vui buồn với nhau.Những tưởng ngày tháng êm đẹp trôi qua,cả hai sẽ ra trường có cuộc sống ổn định,nhưng không cuộc đời không bao giờ mang một màu hồng rực rỡ.Không biết vì lí do gì,Khánh phải chuyển vùng học tập ra tận Hà Nội xa tít,và cũng từ đó Khánh và Thanh cắt liên lạc.Gọi điện thuê bao,nhắn tin không trả lời,dù vậy Thanh vẫn hi vọng một ngày Khánh sex trở về,đứng trước mặt nó vỗ về nó sau bao nhiêu năm chờ đợi.
Và Khánh đã trở về thật sự,nhưng sự thật trái ngang khi Khánh sắp lấy vợ.Thanh đau buồn,cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin trong tuyệt vọng :”anh gặp em được không?”
Không phản hồi,Thanh thất vọng lặng lẽ soạn giáo án,chiều nay có tiết lớp 10CB.,rồi cả đống bài thi chưa chấm.
Làm sao con vượt qua trước bao nhiêu chuyện này đây ông trời ơi!!!
– Các em vẽ biểu đồ hình tròn cơ cấu GDP của Nhật Bản trong SGK vào giấy kiểm tra,thầy lấy điểm 15′
Mặc cho tụi học sinh nhốn nháo đứa mượn thước đo độ,đứa mượn com pa,Thanh nhìn xa xăm ra phía cửa sổ.Bầu trời hôm nay thật đẹp,xanh và cao,từng đám mây trôi lang thang,nhẹ nhàng nhưng sao lòng Thanh nặng trĩu.
– Thầy…thầy ơi…thầy…
Thanh giật mình,tiếng gọi đứa học sinh lập đi lặp lại nhiều lần rồi mà Thanh không nghe.Thì ra là Tiểu Thiện học trò yêu môn Địa như Thanh
– Gì vậy Tiểu Thiện?
Tiểu Thiện nói lí nhí:
– Nhận xét có giải thích luôn hông thầy.
– Có chứ…các em cố gắng làm thật kĩ thầy cho thời gian một tiết hôm nay để làm bài luôn đó.
– Oh yehhh…-cả lớp hét ầm lên rồi lại chú làm bài.
Tiểu Thiện đã làm xong,vốn là người học giỏi Địa mấy bài tập như vậy đối với cậu rất đơn giản.Bẻ các lóng tay răng rắc, cậu cảm nhận có điều gì khác lạ,hôm nay thầy Thanh của cậu ít nói hơn,trầm tư hơn.
– Ê cho tao mượn bài mầy coi xíu ơi – Không đợi Thiện trả lời,nhỏ Nhung giật lấy bài kiểm tra của cậu.
Tùng…tùng…
Học sinh lần lượt nộp bài,bỏ bài kiểm tra vào cặp táp,Thanh để quên điện thoại trong hộc bàn giáo viên. Nhận ra điều đó,Thanh chạy theo gọi thầy:
– Thầy ơi…thầy bỏ quên điện thoại ạ
Thanh quay lại,đôi mắt vô hồn nhìn Thiện.Cậu thở hổn hển vì mệt,đôi gò má ửng hồng vì nắng nóng,Thanh có chút xót lòng.
– Cảm ơn em nha!
– Em có thể nói chuyện với thầy một chút được không? – Tiểu Thiện cuối mặt,tay vân vê cúc áo.
Thanh mỉm cười gật đầu,dù sao lúc này tinh thần không ổn định,nó cũng cần có một người tâm sự.
Ngồi ngắm tụi hohc sinh đùa giỡn trên sân trường,Thanh bỗng nhớ về tuổi thơ,cũng chạy nhảy trên sân dưới trời nắng gắt.Cũng chính sân trường này,Thanh được Khánh quan tâm,đưa đón đi học.Ước mơ của Thanh đã thành hiện thực,nó đã ra trường và xin về dạy chính ngôi trường nó học.
– Hôm nay thầy có chuyện gì vậy thầy?
Lấy hết tin thần,Thanh giãi bày hết tâm sự với Thiện,từ chuyện gia đình đến tình yêu.Ở Thiện,toát lên vẻ mạnh mẽ,Thanh đặt niềm tin vào Thiện
– Vậy anh Khánh là người trong hình nền của thầy hả?
– Sao em biết? – Thanh bất ngờ hỏi
Tiểu Thiện gãi đầu cười tươi hơn bông hoa mười giờ trong bồn,nói ấp úng
– Hồi nảy…em…mở lên…xem…mấy giờ..em xin lỗi.
Thanh mỉm cười vì thái độ hối lỗi của Thiện.Đối với Thiện,Thanh là một thần tượng, học giỏi,dạy giỏi,còn đối với Thanh,Thiện như một đứa em trai ngoan ngoãn, học giỏi.Được chia sẻ những nỗi buồn,Thanh cảm thấy vơi bớt phần nào.
Ví vu ví vu…
Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên,đang nấu cơm Thanh vội vã mở ra
Cố gắng lên nha thầy em luôn bên cạnh thầy
Thanh mỉm cười,dù không phải tin nhắn nó mong đợi,nhưng nó vẫn vui vẻ phản hồi:
Biết dồi lo mà học giỏi đi để thầy tự hào nha
Bỏ điện thoại vào túi,nó tiếp tục làm cơm.
Ví vu ví vu…
Tiếng chuông lại vang lên,Thanh nghĩ thầm “chắc lại là thằng nhóc này” rồi lại tiếp tục.
…nấu ăn.Từ khi ra trường,ba mẹ Thanh mua cho nó một căn nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi,gần trường để khỏi phải ở dãy tập thể trong trường những khi phụ đạo,dạy thêm.Cũng từ đó,nó tập sống tự lập,tự nấu ăn,tự giặt ủi quần áo.Thanh đã trưởng thành,suy nghĩ chính chắn hơn,sẵn sàng đón nhận một tình yêu bền vững nhưng giờ đây chỉ là đơn phương.Thanh rất cô đơn trong căn nhà trống trải này,lúc nào cũng nhớ Khánh,muốn Khánh ăn cơm chung để Thanh gấp thức ăn cho Khánh,ngủ chung để nó nằm trong vòng tay ấm áp.Nhưng giờ đây đã kết thúc rồi.
Thanh vụt chạy trong mưa,phóng xe về phía trường cũ cũng là trường nó đang công tác.Thì ra tin nhắn khi nảy là của Khánh.Số điện thoại lạ hoắc với dòng tin nhắn nó mong chờ:
Anh đã đến chỗ hẹn cũ,em đến đi
Lái chiếc xe máy với tốc độ nhanh đến rát mặt,Thanh sợ Khánh sẽ bỏ về.Đến đó,Thanh sẽ không khóc lóc níu kéo Khánh đừng lấy vợ,cũng không kể lể chuyện tình yêu ngày xưa,nó chỉ muốn hỏi Khánh một câu.
– Sao anh quyết định lấy vợ?
Thanh ngồi co rút vì lạnh,nhỏ nhẹ hỏi Khánh.Khánh cuối gầm mặt,dường như anh không dám đối mặt với Thanh,phút lâu anh mới ngập ngừng trả lời:
– Thanh à,thực sự anh rất xin lỗi em – Khánh nắm tay Thanhnhưng nó rút ra – người nhà của thím Út đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lúc anh cần tiền đóng học phí…và họ muốn anh phải trả ơn họ bằng cách cưới Loan làm vợ…anh…anh…
Tiếng Khánh đứt quãng bởi bàn tay Thanh đã đặt lên đó,như bảo Khánh đừng nói nữa
– Vậy tại sao bao lâu nay anh không liên lạc cho em.
– Họ biết anh có người yêu rồi nhưng nhưng nghĩ đó là con gái…bắt anh phải cắt đứt liên lạc với người yêu cũ em đừng giận anh nha – Khánh quẹt giọt nước mắt trên mi.
Thanh như người mất hồn,thì ra là vậy,có nghĩa là Khánh vẫn còn yêu nó nhưng bị ép buộc lấy Loan.
Nhưng tình yêu phải có sự hi sinh, được rồi em sẽ ra đi để anh có công danh sự nghiệp nó nghĩ và nuốt lệ vào lòng nói thật nghiêm túc:
– Em không sao cả – nó lạc giọng vì xúc động khi nói câu này – em hỏi cho biết chứ em cũng đã có người yêu anh đừng bận tâm đến em…hãy làm tốt vai trò người chồng.Em về!
Thanh quay bước đi,bỏ mặc Khánh đứng bơ vơ,nó cố gắng bước đi thật nhanh vào bóng tối,để dấu đi dòng nước mắt.
– THANH…- Khánh hét lớn chạy đến ôm nó từ đằng sau – đó không phải là sự thật đúng không?
Thanh lau nước mắt,lấy giọng bình tĩnh:
– Anh chấp nhận sự thật đi…buông em ra người yêu em đang đợi
Thanh gỡ tay Khánh ra đi thẳng một mạch không ngoái đầu nhìn lại.
Khánh à anh đang rất đau lòng đúng không?em cũng vậy xin lỗi anh!
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Thụ Khểnh says
Hết chưa… Truyện đang hay mà….