Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
————————————————-
Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 7
– Khánh đến đây làm gì? – Nghĩa hỏi.
– À…Tôi với Thanh về…thăm quê ngoại của Thanh.
Khánh cười trước lời nói dối của mình,tay gải đầu.
– Thanh…- Nghĩa tròn mắt hỏi Khánh – hai người quen nhau lâu thế cơ à?
Không trả lời câu hỏi đó,Khánh tiến đến khung cửa sổ,nơi đó có một chậu lan treo lũng lẳng.Với tay lấy,Khánh cười với Nghĩa:
– Đêm qua Thanh treo để tưới nước,sáng nay gấp quá bỏ quên nó.
Nghĩa cười,nâng nụ hoa trắng tinh lên xem,cậu nói:
– Đẹp quá…Chủ nhân nó chăm sóc tốt thật.
Khánh mỉm cười hãnh diện mặc dù không phải chính tay Khánh săn sóc mà là người yêu của anh,nên anh có quyền tự hào về biểu tượng tình yêu của hai người.
– À…bây giờ công việc của Nghĩa thế nào? – Khánh hỏi.
– Bố mẹ Nghĩa ly thân nhau,Nghĩa phải về ở với ngoại tận Bến Tre – Nghĩa thoáng buồn – hôm qua sang đây thăm người yêu không ngờ…
Nghĩa nhìn xa xăm ra cửa sổ,phóng tầm mắt ra khoảng không vô định.Khánh tỏ vẻ cảm thông,đặt tay lên vai Nghĩa an ủi:
– Nghĩa đừng buồn,mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi – đưa tay
…đưa tay xem đồng hồ,Khánh chợt nhớ đến Thanh chắc đang chờ đợi mỏi mòn – thôi Khánh đi cho sớm để Thanh đợi,cố lên nhé Nghĩa.
Khánh ngoài mặt cười an ủi vậy chứ trong lòng cũng đang bão động.Cả anh và Thanh đều chưa có hướng giả quyết cho công ty.
– Cám ơn Khánh,tạm biệt – nhét vào tay Khánh mẫu giấy nhỏ – đây là số điện thoại của Nghĩa có gì liên lạc sau nhé.
Khánh cho mẫu giấy vào túi áo sơ mi,định quay đi thì tiếng Nghĩa lại cất lên:
– Cho Nghĩa gửi lời hỏi thăm đến Thanh nha Khánh.
Khánh mỉm cười gật đầu,quay đi gấp gáp vì sợ Thanh đợi lâu.
Thanh đứng ngồi không yên,nôn nóng không phải vì giận sao Khánh đi lâu quá,mà là Thanh lo cho Khánh.Ở đây Khánh chưa quen đường sá,xe cộ thì như mắc cửi.
– Đợi anh lâu không? – Khánh tấp xe vào lề đường.
– Anh đi đâu mà lâu dữ vậy? Làm em lo muốn chết -Thanh cằn nhằn.
– Anh đi lấy cái này nè – Khánh giơ cao cái chậu lan hớn hở.
Thanh mỉm cười,trèo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Đến xế trưa mới đến Tân Châu,Thanh lo lắng vì điện thoại cho nhỏ Thúy sao không bắt máy.Đứng dưới cái nắng gay gắt của giờ ngọ,Thanh đưa mắt nhìn xung quanh,mọi cảnh vật đều xa lạ.Mấy chị người Chăm quấn khăn trắng kín mặt đi lại,những căn nhà “cao cẳng” mà Thanh được biết là chống ngập khi lũ về.Dưới kia dòng sông cuồn cuộn,đục ngầu phù sa bồi đắp cho vùng đất tươi tốt này.
– Tút…tút…tút…a…lô…ai vậy?
Thanh mừng rơn vì có tiếng người phụ nữ bắt máy nhưng giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
– Thanh nè Thúy ơi…nhà Thúy ở chổ nào?
– Thanh nào? – Thúy bực dọc – Sau Thanh ngoài chợ cá hay thằng Thanh “mun” bán nước đá?
Thanh từ bất ngờ chuyển sang nổi đóa vì câu trả lời của Thúy,nó hét vào điện thoại.
– Thanh trên Sài Gòn xuống tìm mày đòi nợ nè.
Thúy sực tỉnh ngủ,nhớ ra bữa nay Thanh xuống thăm,cô nói:
– Xin lỗi nảy giờ Thúy ngủ,Thanh đang ở đâu Thúy ra đón.
Thanh ngó xung quanh không biết vị trí của nó ở đâu nữa.Chợt Khánh reo lên khi chỉ vào cái bảng bến đò ở ven sông.
– Thúy ơi Thanh đang ở bến phà Châu Giang á.
– Trời sát bên rồi,hỏi đường vô nhà Ba Nhân nghề dệt lụa là người ta chỉ à.
Thanh cúp máy,chợt thấy cô gái đạp xe cùng chiều ngang mặt,Thanh hỏi:
– Em ơi cho anh hỏi nhà của anh ba Nhân dệt lụa ở đâu vậy em?
– À nhà đó là nhà anh ba em đó,hay anh chạy xe theo em là tới à.
Khánh chạy chậm chậm theo xe của cô gái lúc nảy.Như lời Thúy nói,đúng là gần thật,nói đôi ba chuyện với cô gái chốc lác đã đến nhà Thúy.Thanh được biết,thì ra cô gái lúc nảy là Quyen em ruột của anh Nhân – chồng của Thúy.
– Chị ba ơi,có hai anh nói là bạn của chị tìm chị nè.
Quyên réo ý ới vào nhà,tính cách thật giống người Nam bộ vui vẻ,xởi lởi.
Thúy mừng rỡ chạy ra,tay cầm cái vành nón lá để nó không bật ra sau,trông thật duyên dáng.Đúng là ở xứ lụa có khác,Thúy duyên dáng trong chiếc áo bà ba lụa màu vàng chanh,chiếc quần vải lãnh Mỹ A đen tuyền,mướt rượt cứ phấp phới khi trước gió.
– Ác dữ hông,đi chơi mà làm hơn tị nạn nữa,đem chi nhiều đồ vậy? – Thúy cười tươi rói – hay định ở đây luôn.
– Ừ xuống ở đây với Thúy luôn á chịu không? – Thanh cười tít mắt mặc cho Khánh đang nhăn nhó vì mệt.
– Ừ ở đây đi Thúy mần mai cho vài cô gái miệt vườn xinh đáo để!
Khánh đằng hắng thật lớn,cốt ý để Thanh dừng lại cuộc nói chuyện.
– Trời lớp trưởng giờ đẹp trai quá ta!- Thúy liếng thoắng – em mê anh rồi nha!
Khánh phì cười trước sự hóm hỉnh của nhỏ bạn cũ,trêu lại:
– Trời ơi Thúy “hà mã” giờ mi nhon dữ ta!
Rồi cả ba cười vang,đúng là tình bạn thân thiết,bao nhiêu năm gặp lại vẫn cứ như những ngày thời áo trắng.
Mới đó mà đã hai ngày ở vùng quê này,Thanh vẫn chưa có nguồn sản phẩm,Khánh quyết định đi sang các vùng lân cận, tìm xem có làng nghề nào không.Dùng cơm với gia đình Thúy xong,Khánh để ý thấy Quyên cứ lui cui ngoài mé hiên nhà,anh tiến đến bắt chuyện:
– Quyên nè,gần đây mình có làng thủ công mỹ nghệ nào không em?
– Dạ ít lắm anh ơi,người dân chủ yếu là trồng dâu,nuôi tằm,dệt vải lụa,thổ cẩm không à anh?
Khánh hơi thất vọng,những tưởng ở đây sẽ có làng gốm nào đó nhưng chỉ toàn là lụa.
– Anh định mua về làm quà lưu niệm hả? – Quyên làm vẻ quan trọng – em có cái này cho anh coi nè.
Nói đoạn,Quyên chạy vào nhà lục lọi sột soạt trong phòng một lúc rồi chạy ra,đem theo một túi ni lông lớn.
– Gì vậy Quyên?- Khánh hỏi.
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
TF.Katarina says
Hay quá bạn ơi.. Đơn giản nhưng ý nghĩa..đúng là mối tình đầu luôn là mối tình để lại nhiêu kỉ niệm nhất
Karn says
Rất cám ơn tác giả đã viết truyện này.
Thứ nhất, truyện rất hay và nhiều tình tiết cảm động.
Thứ 2, khi đọc đến đoạn An Giang, mình thấy vui vui vì đó là quê mình. Và bất ngờ hơn nữa là mình cũng ở Tân Châu. Không biết có phải tác giả cũng là người Tân Châu không nhỉ??? Cho mình làm quen với!!! @@
MC says
Truyện hay quá tác giả 😀 Chừng nào thì có chương mới vậy bạn?
Nhất Chi Mai says
Rất cảm ơn mọi ng đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình,mình sẽ viết thêm
Ai muốn lm qen vs mình zl 01272622429 nha
Nhất Chi Mai says
Rất cảm ơn mọi ng đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình,mình sẽ viết thêm
Ai muốn lm qen vs mình zl 01272622429 nha