Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thanh bước đi,hướng về dãy nhà gửi xe của trường.Nhìn theo dáng người thầy thân thương,Tiểu Thiện hét thật lớn khiến lũ chim sâu trên tán phượng giật mình bay đi,kêu chí chóe:
– Em sẽ nhớ thầy nhiều lắm đó,thần tượng của em!
Thanh quay lại mỉm cười thật tươi với đứa học trò đáng yêu của mình.
***********
Thanh vòng về nhà thăm ba mẹ,bước vào căn nhà sang trọng,Thanh nhìn xung quanh chẳng thấy ba mẹ đâu chỉ có chị người làm.
– Ba mẹ em đâu rồi chị Sáu?
– Dạ ông chủ bị bệnh nằm trong phòng,bà chủ phải thay ông giải quyết việt trên công ty.
Thanh chợt quặng lòng,bấy lâu nay lo chuyện đâu đâu không Thanh không vè nhà ba mẹ.Thanh chạy lên lầu,đẩy cửa vào phòng ba.
Thanh chạy xe về nhà,giật mình khi thấy Khánh ngồi trên bồn hoa trước cửa,mồ hôi nhẽ nhại.Thấy xe Thanh về,Khánh đứng dậy cười tươi hơn bông hoa dâm bụt bên cạnh,vai đeo chiếc ba lô to đùng,tay xách túi xách đựng lỉnh kỉnh đồ đạc.
– Sao anh đến đây? – Thanh dừng xe hỏi Khánh – dọn đồ đi đâu vậy.
Khánh cười,nhìn thật đẹp trai, đôi má đỏ ửng lên vì nắng nóng,đôi môi đỏ tươi vì mệt,cái miệng cười khoe hàm răng khểnh:
– Anh đi theo người yêu của anh,người đó đi đâu anh đi đó à.
Thanh phì cười,xuống mở cửa dắt xe vào nhà,Khánh lẽo đẽo theo sau.
**************
Thế là hai ngày sau,Thanh bán được nhà,vì căn nhà đẹp,mặt tiền thông thoáng và điều ưng ý nhất là vườn hoa của Thanh.Người mua là một phụ nữ trẻ,mua cho con mình ở để tiện đi học,cũng là ra sống tự lập với đời.Thanh cũng bất ngờ vì sao lại bán được nhanh như vậy.
– Em có cho ba mẹ hay không Thanh? – Khánh hỏi khi đang thu gom các vật lỉnh kỉnh trong phòng ngủ của Thanh.Các vật dụng khác như TiVi,tủ lạnh,máy giặt,máy điều hòa…tất tần tật Thanh đều thỏa thuận với người mua sẽ bán lại chứ chở sao nổi những món đó trong cuộc đi xa.
– Hôm bữa anh đợi em trước cổng em đã về nhà rồi.
– Hèn chi để anh đợi lâu quá rồi ba nói sao?
Thanh kể lại cho Khánh nghe ngày nó về thăm ba.
Hôm đó,khi đẩy cửa vào phòng ba,Thanh thấy ba đang ngủ.Tiến đến bên cạnh,Thanh chợt bật khóc khi thấy ba nay đã hốc hác,tiều tụy hơn trước nhiều.
– Sao khóc vậy Út Thanh? – ba khẽ hỏi.
– Ba chưa ngủ hả? – đưa tay rờ gương mặt xanh xao của ba Thanh nói – ba ơi con thương ba quá.
Rồi Thanh ôm ba,ông Sơn đưa tay vuốt tấm lưng của đứa con lạc loài bạc phước,ôn tồn nói:
– Có gì đâu con đó là cái giá mà ba phải trả so với những gì ba đã gây ra cho cô Hoa và Khánh.
Thanh ngước lên, sụt sùi nói:
– Ba yên tâm con sẽ tìm cách khôi phục công ty mình,con sẽ tìm anh hai về với gia đình mình nha ba,con sẽ đi tìm nguồn cung ứng cho công ty ba cho phép con đi.
Ông Sơn mỉm cười mãn nguyện,gật đầu.Kéo chăn đắp cho ba,Thanh ra về mà lòng nặng trĩu,hứa để bayên lòng chưa Thanh chỉ biết dạy học chưa có rành về kinh doanh đâu.
– Vậy là ba cho phép hai đứa mình đi tìm hạnh phúc rồi – Khánh cười,ném cái hộp gì đó lại phía Thanh.
Thanh thở dài,gãi đầu:
– Em đang điên đầu vì tìm nguồn cung sản phẩm cho công ty đây,anh còn giỡn nữa.
Chợt phát hiện ra cái hộp cũ Khánh vừa ném lại,Thanh vội vã dấu đi.Thấy Thanh có vẻ khả nghi,Khánh nhào tới,ôm chặt Khánh vào lòng giật chiếc hộp.
– Buông em ra đồ của em mà!
Khánh càng kẹp hai đùi chặt hơn giật lấy được chiếc hộp,mở ra,miệng lầm bầm:
– Của anh nào đẹp trai tặng chứ gì!
Rồi Khánh im bặt khi thấy chiếc áo quen thuộc đã nhuốm màu thời gian và bức thư chính tay Khánh viết.
Quay lại Thanh,Khánh hỏi:
– Em còn giữ nó à!
Thanh bẽn lẽn,hai má ửng lên vì mắc cỡ,khẽ gật đầu.Cất chiếc áo và bức thư vào hộp,Khánh ôm Thanh vào lòng rồi hôn lên môi nó thật nồng nàn.
Ngoài trời mưa tí tách rơi,Thanh nằm trong lòng Khánh trằn trọc không ngủ được, chốc chốc lại thở dài.Thanh chưa định hướng được mình sẽ đi đâu để tìm nguồn sản phẩm cho công ty.Thanh định hứa để ba an tâm dưỡng bệnh thôi nhưng giờ đây,nó đã 26 tuổi và nó quyết tâm sẽ thực hiện lời hứa với ba.Bên cạnh,hơi thở Khánh đều đều vào cổ Thanh,nó càng nặng lòng hơn.
“Ra đi cùng với Khánh như vậy có phải là “cướp chồng” của Loan không?”
Thanh thở dài,quay qua ôm Khánh,áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh.
“Và còn công việc của anh nữa,đó là ước mơ của anh mà!”
Tâm trí Thanh rối bời,nó cố dỗ giấc ngủ,hi vọng mọi chuyện êm đẹp.
************
“Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây,tiếng chim hót đầu ngày và yêu…”
Tiếng chuông báo thức chỉ 5.00 AM trong điện thoại Thanh vang lên làm Khánh tỉnh giấc.Chợt nhớ hôm nay chủ nhân mới ngôi nhà này đến để đưa hết số tiền còn lại,đồng nghĩa anh và Thanh sẽ đi tìm hạnh phúc.Khánh cười một mình với cái ý nghĩ đó,anh tung chăn đi vệ sinh cá nhân.
– Thanh dậy ăn sáng rồi sửa soạn đồ đạc,chuẩn bị đi nè.
Thanh thức giấc,đánh răng rửa mặt xong xuống bàn ăn.Thanh rất buồn vì rời xa căn nhà này,và đặc biệt là Bạch Hoa Viên mà nó đã chăm sóc mấy năm.
“Kính…cong…”
Thanh nuốt vội mẫu bánh mì,chạy ra mở cửa,cô Thủy – người mua – tươi cười bước vào.
– Dạ chào cô mời cô uống nước.
Đưa tay đón ly nước từ Thanh,cô Thủy nhìn xung quanh căn nhà,rồi đưa cọc tiền cho Thanh.
– Cháu có thể đếm lại – cô Thủy nói
– Dạ cháu tin tưởng cô mà! – Thanh mỉm cười.
– Cô rất thích vườn hoa nhà cháu,nó thật đẹp.
– Dạ ,cảm ơn cô.
– Thôi cô về,cháu cứ dọn đồ đi,con cô sẽ đến ngay thôi.
Thanh đứng dậy,tiễn cô Thủy ra cổng,vội vã quay vào trong thu gom đồ đạc đã được Khánh gói gém ngày hôm qua.Chợt nhớ ra điều gì,Thanh chạy ra Vườn hoa,tháo chậu Lan trắng,nó quyết định đem theo.
– Xong chưa Thanh?
Khánh gọi lớn khi tay xách nách mang túi,ba lô quần áo của anh và cả của Thanh.
– Đợi con coi Thủy đến mình mới đi được.
Giấy tờ sang nhượng Thanh đã hoàn thành xong từ hôm trước giờ chỉ chờ cậu chủ mới của ngôi nhà đến để đưa chìa khóa thôi.
– Xin lỗi hai anh em đến trễ.
Cậu thanh niên vừa nói vừa đưa bàn tay lên trán quẹt mấy giọt mồ hôi.
– Không có gì chìa khóa đây,hai anh phải đi rồi.
Chất đồ đạc lên xe,Thanh quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối,trước khi Khánh phóng xe đi.
“Tạm biệt!”
Bon bon trên con đường nhựa thông thoáng,Thanh vòng tay ôm Khánh nhưng lòng nặng trĩu chẳng biết đi về đâu.
– Mình lập nghiệp ở đâu bây giờ anh?
Khánh phì cười khi nghe Thanh nghiêm trọng hóa vấn đề bằng hai tiếng “lập nghiệp”,nắm chặt tay Thanh,Khánh nói trong hi vọng:
– Về quê
– Về quê sông nước đi anh nghĩ ở đó sẽ có rất nhiều làng nghề truyeedn thống.
Thanh chợt nhớ ra điều gì,gương mặt tươi tỉnh hẳn ra.Cầm điện thoại,Thanh quay số nhỏ Thúy – bạn chí cốt của Thanh và Hương lúc đi học,giờ lấy chồng nghe đâu ở miền Tây,hôm đó Thanh bận gác thi học kì 1 nên hông tham dự được.
– A lô gọi chị có gì hông cưng?
Cái giọng chua như giấm của Thúy vang lên trong điện thoại.Thanh đã nhận không biết bao nhiêu cơn mưa oán trách của Thúy khi không tham dự lễ cưới của cô.
– Thúy khỏe hông?dạo này sao rồi!
– Khỏe khoắn gì cực muốn chết,biết vậy hồi đó chị ưng cưng luôn cho rồi – Thúy cà rỡn – không thôi được làm “bà giáo” rồi.
Thanh phì cười,lo giỡn với Thúy,Thanh không để ý nảy giờ Khánh chạy vào địa phận Long An rồi,sực nhớ ra chuyện cần nhờ Thanh hỏi:
– À Thúy về làm dâu miệt vườn hả? Ở đâu vậy,tụi này xuống thăm.
– Tận An Giang lận xa lắm,xuống đây tốn cơm tôi hả gì ông thần?
Thúy dường như đã quen với cách nói chuyện chất phác của người dân sông nước,nghe thật khác với ngày xưa.
– Có gì đâu,đám cưới dự không dược giờ xuống chơi vài bữa xả láng!- Thanh cố cười thật sảng khoái – tới Long An rồi!
Nói vậy thôi chứ Thanh và Khánh có còn biết về đâu nữa,lang thang vô định như cánh phù bình trôi trên sông.
– Trời đất,chưa biết tôi ở đâu mà đã đâm đầu đi rồi- Thúy ngạc nhiên- Thôi xuống đi,Thúy ở Tân Châu,An Giang gần tới Thúy ra đón.
– OK bạn hiền gặp nói chuyện sau!
Thanh cúp máy,lòng nhẹ phỗng.Tuy chưa tìm được hi vọng,nhưng ít ra cũng có người quen ở cái vùng Tây Nam Bộ phức tạp này.
– Giờ mình đi đâu Thanh?- Khánh hỏi
Thanh ôm eo Khánh thật chặt nói lớn:
– TÂN CHÂU QUÊ LỤA THẲNG TIẾN!
Chiến xe lại phóng nhanh,ven theo những đồng lúa xanh rì,tiến tới chân trời tươi sáng.
*************
Trời chiều gió thổi mạnh,mây đen vần vũ báo hiệu cơn mưa lớn sẽ ào đến.Thanh và Khánh chỉ mới đến Long Xuyên,còn khá xa mới đến Tân Châu.Do mới đi lần đầu nên Khánh chạy khá chậm để tránh bắn tốc độ,rồi lạc đường.
– Hay là mình nghỉ lại ở đây đi anh tối quá mà sắp mưa lớn nữa em sợ…
Khánh không nói gì,chỉ gật đầu.
Thanh trèo xuống khi xe vừa ghé vào một nhà nghỉ,thì trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa tháng 7 lộp bộp trên mái hiên.Thỏa thuận giá cả xong,Thanh và Khác xách đồ đạc về phòng đầy mệt mỏi sau quãng dài.
Bỏ ba lô xuống,Thanh nằm gục xuống giường đầy mệt mỏi.Ngồi xe một quãng đường dài,thêm thời tiết lúc mưa ào đến,lúc nắng gắt cháy da,Thanh đuối sức.Khánh lấy trong ba lô ra quần áo của anh rồi của Thanh,đoạn anh giục nó đi tắm:
-Em tắm đi cho khỏe?rồi còn đi ăn lót dạ nữa.
– Em mệt quá anh tắm cho em đi!
Khánh tiến đến,bế xốc Thanh vào phòng tắm.Cởi từng chiếc cúc áo trên người Thanh ra,Khánh bỗng thấy rạo rực.Cơ thể trắng trẻo đầy vẻ thư sinh của Thanh đối lập hoàn toàn với màu da bánh mật,gắn gỏi của Khánh.Cũng phải Thanh là giáo viên chỉ lao động tri thức,còn Khánh học công an nên phải rèn luyện sức khỏe hình thể cân đối.
Tay Khánh se se hai đầu ti hồng của Thanh,chốc chốc khom xuống ngậm mút ngon lành.Thanh nói khẽ:
– Anh kích thích em quá rồi.
Nói đoạn,Thanh ưỡn ngươi lên cho Khánh ngậm thật chặt,lưỡi anh lượn lờ trên từng mảng da thịt khiến nó rùng mình.Tay Khánh kéo chiếc quần jean đã lắm bụi của Thanh ra,đưa miệng xuống mút chóc chóc đầu cu hồng,nó quằn người.Tay kia Khánh tách bờ mông Thanh ra,thọc ngón tay ra vào nơi lỗ hậu,miệng vân vê hai hòn dái căng tức vì đi xe đường giồng.Thanh đứng dậy,kéo quần dài lẫn quần lót của Khánh xuống,con cu Khánh bật ra,va vào Thanh nghe cái “chát”.Thanh mút nó thật mạnh,thật ngon lành như mút một cây kem lạnh trong ngày hè oi bức. Khánh rên lớn,tay vẫn ra vào,bôi trơn lỗ hậu Thanh.
Khánh đỡ Thanh đứng dậy,chống hai tay xuống bồn tắm,đưa đôi mông tròn trịa mời gọi,khiêu khích.Khánh không vào nhanh,anh chỉ rà rà đầu khấc quanh lỗ hậu,nhấp vào nhẹ rồi lại rút ra khiến Thanh rất ức chế.
Thanh đứng thẳng người lên,quay sang ôm Khánh,cắn nhẹ vào lỗ tai anh,thỏ thẻ:
– Lấp đầy lỗ trống của em đi…đừng ăn hiếp em nữa mà.
Khánh cười,câu nói đó kích thích anh tột độ.Ngồi trên thành bồn tắm,tựa lưng vào tường,Khánh vẫy tay:
– Lại đây em yêu!
Thanh tiến tới ngồi lên người Khánh,tay cầm cu Khánh đút từ từ vào lỗ hậu.Dù đã từng làm tình với Khánh nhưng lỗ bé xíu của Thanh vẫn chưa quen được với con cu khủng của anh,nên nó đưa từ từ vào.
– Á..Á…
Thanh bỗng hét lớn khi hai tay Khánh câu em Thanh đè thật mạnh xuống,đồng thời anh hẩy mạnh hông lên khiến con cu anh chui tọt vài trong, ngập cán nghe cái bựt
Nước mắt Thanh nhỏ giọt rơi xuống tóc Khánh,nhưng Thanh không rsut ra vẫn để vậy.Khánh từ từ nhấp nhẹ để lỗ hậu Thanh thích nghi với sự công phá của con cu to lớn.Bắt được nhịp nhấp của Khánh,Thanh cũng nhịp người và rên lên khe khẽ.Tiếng rên càng làm Khánh phấn khích ,anh nhấp nhanh hơn,quyết liệt vào lỗ hậu Thanh,vang lên âm thanh nhóp nhép mỗi khi Khánh kéo ra đút vào,tieeag phành phạch của da thịch chjm vào nhau.Quần nhau cả tiếng đồng hồ,Khánh nhấp nhanh,thở gấp,trân mình bắn ra từng dòng tinh khí nóng hổi được lỗ hậu Thanh hấp thụ.Khánh rút cu ra,từng dòng tinh dịch chảy ra trắng tươi như sữa,Khánh khum xuố liếm rồi hút rồn rột những gì của mình.
– Sao anh liếm nó…dơ lắm đó -Thanh nói trong hơi thở đứt quãng.
Khanh mỉm cười đứng dậy rồi vò đầu Thanh:
– Không hút ra rủi em có bầu với anh rồi sao?anh chưa muốn làm ba đâu!
Nói đoạn Khánh bú rồi sục cu Thanh cho ra,Thanh rên lên sung sướng rồi bắn khí xối xả vào miệng Khánh.Khánh ngậm nhưng không nuốt,đứng dậy hôn Thanh,mớm tinh dịch lúc nảy vào miệng nó.Thanh nhăn mặt nhưng cũng nuốt hết rồi nói:
– Thấy ghê quá
– Của em chứ của ai mà ghê
Rồi cả hai cười vang cả căn phòng.
***********
Sáng nay,trời trong xanh có lẽ nhờ cơn mưa đêm qua,Thanh khoan khoái lên “chiến mã” tiếp tục hành trình tìm hi vọng vực dậy công tycủa gia đình.Ghé một quán bún cá Long Xuyên ăn sáng,ngồi chờ Than trong khi mình đã ăn xong,Khánh kiểm tra lại xem có thiếu sót đồ đạc hay không,chợt Khánh phát hiện để quên một thứ rất quan trọng.
– Em ngồi chờ anh ở đây nha,xíu anh quay lại.
Không đợi Thanh trả lời,Khánh phóng xe lao đi trong dòng người hối hả.Chạy đến nhà nghỉ hôm qua,Khánh năn nỉ cho mình vào căn phòng mà cả hai lưu trú đêm qua.
– Chị ơi em để quên một thứ rất quan trọng đó chị cho em vào lấy nha chị – Khánh khẩn khoản năn nỉ chị chủ nhà nghỉ
– Chị không làm khó em nhưng phòng đó đã có người vừa mướn lại,chị e là sẽ bất tiện.
– Vậy xin chị cho em vào tìm người khách đó được không ạ.
Chỉ chủ nhà nghỉ gật đầu,Khánh chạy thật nhanh lên dãy cầu thang,đến gần căn phòng Khánh gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc…”
Im lặng không có người mở cửa,Khánh kiên nhẫn gõ cửa lần hai,mãi đến lần thứ ba cánh cửa bật mở:
– Tôi đã nói với em rồi chúng ta chia tay đi tôi…- tiếng một người thanh niên nói như hét vào Khánh rồi bỗng nhiên im bặt.
Khánh sũng sốt đứng nhìn người thanh niên trân trân,hồi lâu mới cất tiếng:
– Nghĩa…
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Leave a Reply