Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thanh đến bên Khánh,anh chàng háo ăn thiệt,mới đó đã chén sạch một tô cháo to tướng.Bất chợt Thanh vòng tay choàng qua cổ Khánh,thì thầm vào tai:
– Ở bên cạnh em mãi mãi nha
Khánh mỉm cười,quay qua gương anh kề sát mặt Thanh.Nó bật cười, không ngờ một thanh niên 25 tuổi đời rồi mà ăn cháo còn dính mũi.Thanh le lưỡ liếm bệt cháo đó,lần xuống tìm môi Khánh hôn mãnh liệt.Chiếc lưỡi tinh nghịch len lỏi quấn lấy lưỡi Khánh,anh sung sướng ôm chặt Thanh,đôi bàn tay lần xuống rờ rẫm vùng hạ bộ của nó.Bất chợt Thanh nắm tay Khánh đưa lên mút mấy ngon tay trắng trẻo,thon thả,nó véo má Khánh thì thầm:
– Không được anh còn sốt đó,thời gian còn dài mà.
– Anh khám phá em chỉ mới một lần thôi à cho anh đi!! – Khánh nũng nịu như con nít.
– Không được, rủi anh bị “thượng mã phong” thì ai sống với em đây!
Nói đoạn,Thanh giục Khánh đi tắm,thay bộ quần áo cưới đã ướt đẫm mồ hôi vì bát cháo của nó.
Tiếng nước chảy rì rào nghe thật vui tai phát ra từ phòng tắm,Thanh đứng gọt mấy trái ổi – rất tầm thường nhưng là loại trái cây mà Khánh thích nhất
“Cạch…”
Cửa nhà tắm bật mở,Khánh bước ra với trạng thái bán nude,ở trần lại còn thả rông nữa chứ.Do mặc cái quần ngắn của Thanh nên nó cứ ôm sát vào da thịt để lộ rõ mồn một con cu của Khánh,cứ đung đưa khi anh bước đi.
– Em nhìn gì vậy? – Khánh ngơ ngác hỏi.
Thanh bối rối,gải đầu ấp úng:
– Ngắm người yêu của em.
Khánh cười tít mắt chạy lại bàn,càng làm cho của quý đung đưa dữ dội hơn.
Tim Thanh hẫng đi một nhịp,cơ thể nóng ran,mai lo ngắm Khánh,không may nó cắt vào tay mình.
– Nè em phải chú ý chứ,không cẩn thận gì hết á
Khánh lo lắng,bóp chặt ngón tay đang chảy máu,cằn nhằng Thanh.
– Tại anh tất cả! – Thanh nũng nịu
– Sao lại tại anh? – Khánh bất ngờ ngước nhìn.
Thanh nựng má Khánh rồi kê mặt thật gần,nói khẽ:
– Vì anh hấp dẫn em quá mức cho phép!
Khánh bật cười,cốc nhẹ vào đầu nó rồi lấy bông băng trong hộp y tế băng lại.
Nhai rau ráu miếng ổi cuối cùng,Khánh vươn vai,uốn éo vài cái rồi bảo:
– Tới giờ đi ngủ rồi,bé Nam Thanh thức khuya quá.
Nói đoạn,anh tắt hết đèn rồi bế sốc Thanh vào phòng ngủ.Thanh hồi hộp cứ như ngày động phòng của đôi tân lang tân nương mặc dù đã từng lên đỉnh Vu Sơn cùng nhau.
Sáng sớm,lũ chim sẻ làm tổ của trên mái nhà kêu chí chóe làm Khánh cựa mình,hé mắt nhìn xung quanh và bắt gặp gương mặt Thanh đang ngủ say.Trông nét mặt thật thanh thản,khóe miệng hơi mỉm,Khánh vuốt lại mái tóc rối bời vì cuộc mây mưa đêm qua đã làm Thanh mệt mỏi,bất giác hôn lên trán Thanh một cái.Thật nhẹ nhàng, Khánh rút thằng nhỏ đang cương cứng như thường lệ vào mỗi buổi sáng đang nằm trong “tiểu cúc hoa” sưng tấy của Thanh.Đêm qua,sau khi xuất tinh xong Khánh ngã gục xuống người Thanh ngủ quên.Nhìn lại Thanh đang nằm ngủ,thân thể đầy những dấu răng Khánh thấy xót lòng.Kể từ lần duy nhất ở trường,nên lafn này mãnh liệt không kém lần đầu tiên.Làm một vài động tác thể dục,Khánh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bước ra thấy Thanh vẫn còn ngủ,Khánh đi dạo vòng vòng trong khoảng vườn nhỏ của Thanh.
“Sao em ấy thích màu trắng thế nhỉ???”
Khánh thầm nghĩ khi nhìn tổng quan khu vườn,toàn những bông hoa trắng.Cây mận lẻ loi góc vườn đang trổ hoa trắng xóa nổi bật trên những vòm lá xanh.Khóm hoa nhài với những cánh hoa trắng muốt,thoang thoảng hương thơm,nép mình bên cạnh cây bưởi gai góc.Nhìn những cánh hoa bưởi nhẹ rơi bởi đôi chim sâu ríu rít đung đưa trên cành,Khánh thấy thật bình yên.Sau biết bao dằng dặc,khổ sở vì sự áp đặt phải cưới Loan,giờ đây Khánh thật thoải mái,ung dung tự tại.
Ngước lên nhìn tấm gỗ có khắc chữ Khánh thầm đọc:”Bạch Hoa Viên”,bên cạnh là hai giỏ hoa phong lan cánh trắng nhụy đỏ.Khánh trầm ngâm,màu trắng như tình yêu của anh và Thanh vậy,thật trong sáng tinh khôi,cũng gợi nhớ về một thời áo trắng tinh khôi.Còn trong đài hoa,một vầng đỏ như những phong ba bão táp mà Thanh và Khánh đã vượt qua trong tình yêu,cũng là những gì Thanh đã trao cho Khánh.
“Anh sẽ bảo vệ em,bảo vệ tình yêu của chúng ta”
Khánh thầm hứa với lòng mình.
**************
Nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào phòng khiến Thanh thức giấc.Không thấy Khánh bên cạnh,Thanh tung chăn thức dậy,đi nhắc nhắc vào phòng tắm.Cởi hết quần áo ra,Thanh thấy ê ẩm cả người.Dạng chân ra,đưa tay rờ xuống lỗ hậu,Thanh cố gắng lòn tay móc những gì còn sót lại sau cuộc quần thảo.Thanh bất giác rên lên vì cậu đau quá,cửa hậu giờ đây không còn khép được nữa,tinh dịch chảy ra,dọc xuống chân thật nhiều.
Tắm rửa xong,dáo dác nhìn xung quanh không thấy Khánh,Thanh chợt thoáng buồn
Không lẽ anh bỏ em đi nữa sao?
Nghe tiếng lộp cộp dưới bếp,Thanh đi thật nhẹ khi thấy hình dáng quen thuộc đang chuẩn bị bữa sáng.
“Hù…hù…”
Khánh giật mình quay qua thấy Thanh đứng cười tít mắt thì cốc vô đầu nó một cái đau điếng.
– Em giỡn mà có cần phải mạnh tay như vậy không?
Khánh xoa xoa đầu Thanh rồi hôn vào chỗ đó như kiểu dỗ con nít.
– Làm người ta hết hồn à!
Khánh giả bộ yểu điệu,mắt nháy nháy nai tơ,tay vuốt mái tóc nhìn “lộ chảy nước”
Thanh phì cười trước hành động của Khánh,bưng phần thức ăn của mình ra bàn ăn.
– Ăn xong ra Bạch Hoa Viên dạo với anh nhé! – Khánh khều tay Thanh.
– Dạ
Cả hai đi dạo dưới hàng hoa sứ thơm ngát,đưa tay hứng lấy đóa hoa vừa rơi nhẹ khi cơn gió thổi qua,Thanh cài lên tai Khánh rồi phì cười.Khánh dịnh gỡ xuống nhưng thấy ánh mắt như van xin của Thanh thì vẫn để vậy mặc cho Thanh cười nôn ruột.
– Em gái xinh quá mà sao chẳng anh nào cưới hết vậy trời?
Thanh vừa nói vừa trưng ra gương mặt tỏ vẻ cảm thông.
– Em chỉ thương anh thôi đến đây với em!
Khánh giả bộ yểu điệu,chu miệng lại rượt theo Thanh đang chạy len lỏi qua hàng hoa hồng bạch,tiếng cười vang vọng cả khu vườn.
“Kính…cong…”
Tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình,đưa tay lên miệng ra hiệu cho Khánh im lặng,Thanh tiến đến mở cửa.
– Xin chào cậu khỏe chứ!
Tiếng Loan lanh lảnh kèm với nụ cười ma mãnh làm Thanh tắt lịm nụ cười.
– Chị đến đây làm gì? – Thanh mỉm cười thanh thản
Loan tháo chiếc kính râm bóng loáng,thổi lớp bụi mỏng trên đó rồi khinh khỉnh trả lời:
– Tôi đến tìm chồng tôi!
Thanh đứng ngây người chưa biết trả lời sao thì nó một cái tát đau điếng từ Loan:
– Mày đã cho Khánh uống buaf mê thuốc lú gì để anh ta bỏ dở hôn nhân theo cái đồ bóng như mày – liếc nó Loan tiếp – còn gì danh giá gia đình tao hả thằng bệnh hoạn kia.
– Tôi…tôi…
Khóe mắt thanh nóng hổi,nước mắt lã chã rơi,Thanh đứng chết trân không biết phải nói gì.Cũng đúng,Thanh đã chứa chấp Khánh suốt đêm động phòng hoa trúc của đôi uyên ương, lại còn…nước mắt tiếp tục rơi.
– Mày câm à…
Khánh chạy ra đỡ cánh tay Loan trước khi Thanh ăn thêm cái tát thứ hai.
– Không ai là chông của chị cả,về đi
Loan trợn trừng mắt nhìn Khánh rồi liếc qua Thanh
– Anh đừng quên anh còn nợ gia đình tôi rất nhiều – giật cánh tay đang bị Khánh siết chặt lại Loan tiếp – cái thằng bệnh hoạn với gia đình sắp phá sản này sẽ giúp anh được cái gì!
Khánh ôm Thanh chặt hơn,nhìn chăm chăm vào loan:
– Tôi sẽ trả cho chị tất cả,kể cả những gì chị đã làm với Thanh.
Đưa tay gỡ nụ hoa sứ trên tai Khánh,Loan ném xuống đất chà đạp lên nó không thương tiếc
– Tôi sẽ chống mắt lên coi thằng nghèo mạt riệp như anh sẽ làm sao trả nợ cho tôi – liếc Thanh cô tiếp – và hai người hạnh phúc được bao lâu?
Khánh đưa Thanh đang khóc mướt vô nhà.Đúng là công ty gia đình Thanh đang khủng hoảng,khả năng vực dậy rất thấp vì thiếu nguồn cung sản phẩm.Là một công ty mua bán xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ,các sản phẩm truyền thống,chủ yếu là đồ gốm,các mặt hàng gỗ,nhưng do những thủ đoạn cạnh tranh trên thương trường,cộng với việc nhân viên chủ chốt phản bội ông,dẫn đến hao hụt tài chính.Nguồn cung ứng sản phẩm của công ty cũng quay mặt,họ sợ một ngày công ty phá sản thì họ cũng mất trắng,chi bằng cung cho công ty khác uy tín hơn sẽ chắc ăn.Ông Sơn đã suy sụp tinh thần vì chuyện này,niềm đam mê các mặt hàng truyền thống từ thời còn trẻ của ông sắp sửa sụp đổ,mặc cho mẹ Thanh hết lời an ủi nhưng ông đã đổ bệnh.
Thanh rất đau lòng về chuyện này,rồi người anh đang tha phương ở nơi vô định nào khiến nó càng ủ dột.Những tưởng gặp Khánh sẽ được an ủi phần nào nhưng những lời nói của Loan như xát muối vào vết thương lòng của Thanh.
– Sao em không cho anh biết chuyện công ty ba em?
Khánh đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má Thanh.
Thanh khẽ trả lời:
– Cho anh hay chỉ làm anh lo thêm chớ làm được gì!
Thanh lại khóc,nước mắt ước đẫm chiếc áo trắng mặc trên người.
– Em sẽ xin nghỉ dạy,anh về với Loan đi.
Thanh đứng dậy,đi vào phòng bỏ Khánh ngồi thừ người một mình ngoài phòng khách.
***********
Thanh cầm đơn xin nghỉ dạy,thu hết can đảm,đẩy cửa bước vào phòng thầy hiệu trưởng:
– Thưa thầy – Thanh tiến đến – Xin cho em nghỉ dạy được không ạ.
Đẩy gọng kính dày cộp lên,thầy Vinh hiệu trưởng,cũng là thầy dạy học Thanh ngày xưa ngước nhìn gương mặt hốc hác vì thức đêm của Thanh:
– Em suy nghĩ kĩ chưa?
Thanh gục mặt,gật đầu.
– Thầy đã biết chuyện gia đình em – Thầy Vinh ôn tồn – dù công tác ở nơi nào cũng cố gắng lên nhé em,mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi.
Rồi thầy kí tên vào đơn,đưa cho Thanh.
– Dạ,cảm ơn thầy.
Đón lấy lá đơn từ tay thầy,Thanh quay đi cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
– Khoan đã Thanh – thầy Vinh gọi theo,tay lấy gì đó trên giá sách – thầy tặng em,cố gắng lên,hãy tiếp tục truyền đạt niềm đam mê môn địa cho học sinh cũng như thầy ngày xưa đã truyền cho em.
Thanh đón nhận quyển sách địa lí các tỉnh thành Việt Nam ôm thầy Vinh một cái rồi chạy thật về lớp.
Đang là kì nghỉ hè nên trường vắng hoe,hiu hắt,chỉ có mấy lớp ôn thi tốt nghiệp và cũng là ĐH đang chăm chú vào bảng.Chưa đến tiết dạy nên Thanh đi dạo vòng quanh sân trường,tìm lại những kỉ niệm thân thương từ thời học sinh cho đến bây giờ.Chợt Thanh nhớ ra căn phòng kho để bàn ghế,bất giác chạy lên đó để nhớ lại một thời đã xa.Vẫn bàn ghế chất đống bám đầy bụi,vẫn bức tường cũ kỹ,lạnh ngắt,mạng nhện giăng kín,nhưng có lẽ đây là nơi đáng nhớ nhất đối với Thanh.Đứng tựa lưng vào tường,tay nựng nịu mấy nụ kim ngân chưa nở,Thanh bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa.
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống báo hiệu ra chơi và cũng là lúc sắp tới tiết của Thanh.Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, vuốt lại nếp tóc rối,Thanh băng qua dãy hành lang, bước vào lớp ôn thi tốt nghiệp môn Địa.
Nói là lớp chứ chỉ có một học học sinh chọn môn Địa là môn tự chọn.Không ai khác là Tiểu Thiện.Và hôm nay là tiết học cuối để bước vào kì thi đối với Thiện,cũng là tiết dạy cuối của Thanh dưới mái trường thân yêu.
– Em chú ý học bài thật kĩ,hôm nay thầy sẽ rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cũng như cách xử lý số liệu và nhận xét,giải thích.
Tiểu Thiện chăm chú lắng nghe Thanh thao thao bất tuyệt trên bục giảng,chốc chốc lại hỏi thầy chổ này,chổ kia.
Hết tiết học,Thanh đến gần Thiện khẽ nói:
– Em đi dạo với thầy được hông?
Nói đoạn,Thanh bước ra ngoài cửa theo sau là Thiện.
Ngồi trên ghế đá,dưới gốc phượng già đag trổ hoa rực đỏ,Thanh trầm ngâm nói:
– Tốt nghiệp THPT em sẽ học ngành gì?
Tiểu Thiện phấn khởi,cười tít mắt nói:
– Dĩ nhiên nối nghiệp thầy rồi – rồi Thiện nói như hét- thầy là thần tượng của em,em yêu Sư phạm Địa.
Thanh bật cười trước sự trẻ con của Thiện.
– Em không nối nghiệp cha em à,thừa hưởng khối tài sản to lớn vậy mà không chịu,đi làm giáo viên lương ba cộc ba đồng.
– Em không thích kinh doanh,cạnh tranh khốc liệt quá!
Thanh đang cười chợt thoáng buồn khi nghe Thiện nói,nó nhớ lại gia đình mình.Chợt nhớ ra chuyện định nói với Thiện,Thanh nói:
– Thầy sẽ chuyển công tác vì lí do riêng,em gắng làm bài tốt để tiếp tục sự nghiệp của thầy nha.
– Sao vậy thầy? – Thiện tròn mắt ngạc nhiên hỏi – Nhà thầy ở đây mà?
– Thầy sẽ bán nhà,dùng tiền đo trang trải cho cuộc sống em đừng lo.
– Thầy bỏ em sao?- rồi Thiện gục vào vai thầy – còn mấy khóm hoa trong Bạch Hoa Viên em tặng thầy nữa thầy bán luôn sao?
Thanh vuốt tóc Thiện,nựng má cậu rồi nói:
– Tốt nghiệp 12 rồi học đại học,chứ có lưu ban đâu mà đòi gặp thầy – Thanh dỡ đầu Thiện dậy- thầy có lí do riêng em đừng buồn.
– Dạ – Thiện buồn hiu đáp lại.
Thấy Thanh cầm cuốn sách dày cộp, Thiện đứng dậy,khom xuống nhặt mấy cánh hoa phượng mới rụng,kẹp vào cuốn sách trang 124 đưa cho Thanh.
– Kỉ niệm thầy trò của mình,Còn 124 là ngày tháng sinh nhật của em – ngước lên nhìn Thanh như đe dọa- thầy không được quên đó.
Liếc nhìn xung quanh coi có ai không,Tiểu Thiện hôn lên má Thanh rồi khẽ nói:
– Thầy mà không có anh Khánh là em yêu thầy rồi đó!
Thanh phì cười vì sự ngây thơ của đứa học trò,cốc yêu vào đầu nó rồi nói:
– Vậy thì suy nghĩ kĩ trước khi yêu ai đó nghe chưa,đừng khổ như thầy.
Đoạn,Thanh hôn lên trán Thiện thật lâu,rồi đứng dậy,chỉnh sử quần áo.
– Thôi thầy về.
Thuộc truyện: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – by Nhất Chi Mai
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Leave a Reply