Truyện gay: Nhóc à Em Phải Là Của Anh – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-và là ” u xưng ” do em anh mướn
Kì đi theo
-u xưng là gì z?
-là ô sin đó, đừng hỏi ô sin là gì nghen
-ủa, thằng Tùng nói vs anh nó tuyển quản gia mà?
-thì cũng 1 thứ đó chứ gì, đường nào thì cũng dưới quyền anh em nhà anh thôi
gật gật đầu tỏ vẻ chí lí
-ờ. ..cũng phải
nó vừa làm vừa nói chuyện vs Kì về đủ thứ, hắn xuống thấy vậy
-tôi thuê cậu làm việc hay làm bà 8
tháo tạp dề vứt 1 bên, đi lại bàn rót ly nước
-cả 2, tôi nói chuyện vs anh Kì cuối tháng còn đc khoảng lương công nói chuyện đó
hắn nhìn wa Kì, đc cái gật đầu xác nhận
-ừ cuối tháng anh trả lương cho Tường công làm bạn á
hắn nhìn nó
-hay nhỉ, làm cho tôi chắc chẵng bao lâu cậu có thể xây vila đấy
nó đi làm tiếp công chuyện vừa nói
-cũng ko hẳn, loại người nhà giàu, đầu óc thất thường sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp như cậu thì có thể đá tôi ra khỏi nhà lúc nào làm sao biết đc
-loại người gì đây? chủ nói 1 tiếng trả lời 1 tiếng là sao?
-cậu cũng vừa nói tôi là con người đấy thôi, bây giờ cậu nuôi 1 con chó xem, cậu nói trái ý nó có sủa lại ko? vs lại cậu lấy gì cấm tôi nói? ông nội tôi còn chưa cấm đấy cho cậu hay. tôi là 1 công dân nước Việt đó, có giấy CMND rồi nhá l, mà công dân có quyền tự do ngôn luận nha. …
hắn chịu hết nổi nhàu tới bịt miệng nó
-ư ư….
-cậu im miệng giùm tôi, nói ko biết mệt à
nó cắn tay hắn
-ko mệt
-cậu mà còn nói tiếng nào từ đây tới 5 giờ là 1 tiếng mói tôi trừ 1 triệu nghe chưa?
-tôi….
nó quay mặt đi tuy nhiên cái miệng vẫn nhóp nhép chữi hắn ko ngừng mặc dù ko fát ra volume, hắn và anh Kì lắc đầu
-Tùng à, quả dể thương mà thương ko dể nhỉ
-em sắp chết rồi đây.
anh Kì cặp cổ hắn
-em trai à, chịu iu là phải chịu mài đó, iu chi cho khổ, mà nó biết em thích nó chưa?
-dĩ nhiên là… chưa rồi
-đừng iu như anh có phải khỏe ko
-nói trước bước ko wa đó nha
2 anh em cùng cười….
2 kon bệnh biên hòa, nói nói cười hô hố
nó tự nói 1 mình khi thấy mặt 2 anh em cực gian đang hướng về phía nó
-xuống don cơm típ coi, ngồi ko mà có ăn coi đc sau
hắn cùng anh Kì đi xuống
-sao lại ko? tôi mướn cậu về làm heo kiểng à?
-tất nhiên là ko nhưng nếu cậu còn đầu óc của con người thì thấy người ta làm cực cũng fụ 1 tay chứ. còn nếu cậu bị bại liệt thì tôi sẽ suy nghĩ lại bởi vì tôi biết nghĩ thương “đồng loại”. OK?
-cậu….
anh kì thấy tình hình có vẽ căng thẳng nên lên tiếng
-thôi 2 đứa ăn cơm thôi.
nó hỉnh mũi
-hứ
trong bữa ăn
-ái chà, công nhận Tường nấu ăn giỏi ghê ha, ngon thiệt chứ
-anh Kì quá khen rồi, ít nhất anh cũng là người biết thưởng thức hơn ai kia, tự nhận đi ăn nhà hàng cơm bữa mà từ nãy giờ 1 lời đánh giá cũng ko có
hắn đang ăn, ngẩng lên
-có vẻ cậu ko móc họng tôi cậu ko chịu nổi nhỉ, cậu cầm tinh lưỡi câu à? thôi đc rồi,rất ngon đc chưa..
-hihi…cảm ơn, cứ tự nhiên
-dĩ nhiên rồi, phải tự nhiên chứ, đây là nhà tôi mà.
-đồ bất lịch sự
anh Kì lắc đầu cười ko ngớt, tự nghĩ
nếu thằng Tùng hên ” rước đc nhóc này thì tốt rồi, đẩm bảo 100% mấy vụ xài tiền như nước vs ăn chơi trác táng của nó phải over thôi, ko mới lạ, nếu mình là gay chắc chắn sẽ thích nhóc..mà ũa, thằng Tùng cũng đâu phải gay đâu mà nó cũng thích nhóc z ta? bọn trẻ bây giờ thật khó hĩu. haizzz..” ( ông anh à, ông chỉ mới 22 tuổi thôi đó, đừng có bọn trẻ này bọn trẻ nọ, dẹp ngay thói ông cụ non ấy đi ko thôi ế cả đời đấy )
LẠI MỘT NGÀY TRÔI QUA – YÊN BÌNH :V
-alo. điện tao cho sớm zạ?
-thằng wỷ, bạn bè hỏi thăm hok đc hen gì?
-ờ, mày điện tao thì được chứ số này của nhà ôn thần đó, nó thấy có cuộc gọi đi cuối tháng nó trừ lương cái báo nữa
-ôn thần là ai z?
-thằng Tùng chứ ai
-trời trời, người ta lớn hơn mày 1 lớp đó nha, dám kêu = mày lun hả?
-trời, nói lén đó mày, giấc này nó còn ngủ chưa có thức.
AI NÓI TÔI KHÔNG NGHE?
nó quay lại thấy hắn đứng đó từ lúc nào
-chết bà tao rồi, thôi cúp nha, nhớ trưa qua đây chơi nghe
pụp
-Tường…Tường. chậc. cái thằng này, chưa nói xong mà đã…nhà người ta mà nó rủ wa chơi
-cậu hỗn vừa thôi nha, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó
-sanh trước tôi có 1 năm mà ông đòi làm anh hả?. Lêu.
nó le lưỡi chọc hắn
-tôi ko cần biết, 1 ngày cũng kêu anh
-hông đó
-kêu ko?
-ko
-lần cuối
-ko là ko
-kể cả khi tôi trừ lương?
-khô….. à. à … ông ko fải người như z chứ?
-cuộc sống đâu lường trước điều gì…
hắn ngêu ngao lặp đi lặp lại đoạn đầu bài người yêu cũ
-thôi đc rồi, chỉ 1 tiếng nói thôi mà, kêu là đc chiuws gì
-tốt, vậy nấu tiếp đi
nó quay đi lẩm bẩm
-ham làm lớn mau chết sớm chớ ích gì
đằng sau lưng nó là 1 nụ cười tươi mãn nguyện, hắn nói chỉ 1 mình hắn nghe nhưng ko thể giấu đc niềm vui đang hiện hữu trong hắn
-anh chết rồi còn nhóc thì sao?
anh Kì thức dậy đi xuống, ngồi vào bàn ăn thì nó đã dọn sẵn 2 tô bún trên bàn
-ủa sao em ko ăn sao mà dọn có 2 phần z
-dạ chút nữa em ăn, ô sin mà ngồi chung bàn người ta đâu có cho anh.
.. “Sặc…khụ khụ…..”…
hắn nói qua làn nước mắt vì sặc bún
-tôi…tôi…có…nói ko cho…cậu ăn bao giờ…khụ khụ. .đừng có vu khống…
anh Kì chống tay lên cằm nhìn ” thảm cảnh ” đang diễn ra
-à thật ra thì anh fải nói công đạo rồi, anh chưa nghe thằng Tùng nói vậy á
-ko nói ra miệng nhưng người ta muốn z anh ơi
-à, cũng có thể thằng Tùng nghĩ z nhỉ
hắn hỏi anh Kì
-anh phe nào đây
anh Kì thấy có vẻ ko ổn nên tìm đường thoát
-thôi thôi, hok bít, ăn đi rồi anh đi làm cho kịp
trong bữa ăn nó hỏi anh Kì
-hôm nay anh về sớm đc hôn?
-chi vậy Tường
-em có người giới thiệu vs anh
-ai z em?
-tới đó thì bít à
-ừa . để coi….khoảng 11h anh về đc á
-uhm
sau khi anh Kì đi làm
-em tính giới thiệu anh 2 cho ai z?
nó nhìn hắn muốn lọt tròng theo vể bất ngờ
-ông mới kêu tui = gì z?
-em
-ghấy gúm hôn. kêu bình thường đi, ông có thấy trong cái ko gian có 2 người ở nhà mà ông kêu z giống như…
-giống gì?
-giống…
-giống gì?
-giống….tui là….vợ ông á.
hắn té ngửa bật cười lớn
-hehe…cái đó tại em nghĩ sâu xa à nha.
nó chu mỏ
-hok có à nha
hắn cố tình chọc nó
-à mà mấy bữa nay sao em có gọi điện về thăm ” má ” hôn em
-TUI MỆT À NGHE, ÔNG MÀ NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ ĐÓ LÀ TUI NGHỈ CHƠI VS ÔNG LUÔN ĐÓ
-anh nhớ mình đâu có ” chơi vs nhau ” hồi nào đâu ta?
nó tức đỏ mặt đi dậm chân ầm ầm vào nhà bỏ ngoài sân là hắn đang cười ngất
-vợ ơi, đi đâu vậy em, chồng hỏi chưa trả lời mà
trong nhà………1s, 2s, 3s
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á……
-nhà chồng mới xây chưa bao lâu đó, la rồi chút làm sao mà ck xây nhà mới đi nha.hahaha…..
Rầm…..
-TUI GHÉT ANH. NGUYỄN THANH TÙNG
-hổn, anh đi mét má à nha
-anh có tin tui chặt cây tùng anh hok?
-ý đâu có đc, anh có 1 ” cây ” à, chặt rồi em đừng có hối hận nha
-TRỜI ƠI I I I I…. TÔI ĐIÊN MẤT. HUHUHU…
đúng là vỏ quý dày có móng tay nhọn ha
11h
-Tường ơi
-rồi rồi tao ra liền
két…
-wow nhà rộng hen
-mấy người nhà giàu dư tiền của mà mậy
hắn nghe có tiếng người ngoài sân
-vợ ơi. ai z
Thục Anh ngạc nhiên
Thuộc truyện: Nhóc à Em Phải Là Của Anh
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 2
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 3
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 4
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 5
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 6
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 7
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 8
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 9
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 10
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 11
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 12
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 13
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 14
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 15
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 16
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 17
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 18
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 19
Leave a Reply