Truyện gay: Nhóc à Em Phải Là Của Anh – Chương 11
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-tôi mới biết à
-kệ ông chứ
nó thấy tình hình có vẻ căng nên đánh trống lãng
-a Kì wa nhà e chơi hay có công chuyện? nếu là lấy tiền thì a khất cho e vài hôm y, khi nào có là e trả liền à
-nhóc thiệt a có gì đâu, a wa đây hỏi riêng e 1 chuyện…
-có liên quan đến Tùng?
-sao e biết
-đoán thôi
-a nói riêng vs e đc ko?
-nếu là chuyện có liên wann thì nói lun đi a
-uhm…thật ra…hỗm a nghe thằng Tùng nói e ôm ai ngoài đường
chợt nhỏ la lên
-CÁI GÌ, ÔM AI LÀ CHUYỆN NGƯỜI TA, 2 A E MẤY NGƯỜI LẤY QUYỀN GÌ CẤM ĐOÁN TƯỜNG, ÔNG VỀ NÓI VỚI HẮN LÀ TÔI SẼ KIẾM THẰNG KHÁC ĐẸP TRAI HƠN LÀM MAI CHO NÓ, NÓI NÓ WÊN HẮN RỒI.
-cô hay nhỉ, ăn ko đc pá cho hôi à
-xì…hôi cái kon khỉ, a tưởng e a có giá lắm hả? tui mất người mày tìm người khác, ko có khùng mà chúi nhủi vô hắn hoài z đâu. có thằng Tường nó mới chung tình z thôi, ko biết giữ thì mất ráng chịu, tui xuất hiện guống như thử thách 2 người thôi mà, cái nào khó wá cho wa đê.
-con trai à, con có thời gian chứ?
-chi vậy ba
hắn cầm đt vs vẻ mệt mỏi
-con cũng phải về thăm ba chứ, từ ngày mẹ 2 đứa mất thì mày cũng ko về đây, có về nước là ở luôn bên nhà thằng Kì, 2 a e bây, định bỏ ông già này lun hả
-đâu có đâu ba, tại con rủ a 2 về thăm mà ổng ko chịu ( xạo )
-ừa vậy thì về đây ba có chuyện muốn nói
-dạ
hắn coi đồng hồ
-trưa con về nha ba
-ờ
ANH 2 ƠI…
-cái gì mà sáng sớm mà la làng z Tùng?
-ba kêu ae mình về thăm ba kìa
-uhm….vậy chừng nào đi
-trưa đi đi, tại lâu rồi cũng ko gặp ba, toàn nói chuyện đt ko thôi
-má kêu con ra đây chi vậy má?
-uhm….thật ra má có chuyện muốn nói vs con, chuyện này má giấu con lâu rồi
-má nói đại đi má
-tại má thấy con đã tới lúc lớn nên má mới nói
-chuyện gì má làm con tò mò wá à
bà hít 1 hơi sâu rồi thở ra như để lấy can đảm
-con có biết vì sao ba con ko thương con ko?
-sao vậy má? con cũng thắc mắc mà ko dám hỏi, cha mẹ nào chẳng thương con ruột của mình chỉ là ko bộc lộ ra thôi
-nhưng đó là trường hợp con là con ruột của ba con
-má…má nói như vậy là ý gì má?
bà sụt sùi
-con ko phải con ruột ba con, lúc ba cưới má thì đã có con rồi, lúc đó con còn quá nhỏ để biết, má ko định tiến thêm bước nữa đâu nhưng vì ba ruột con bỏ đi biệt tăm mà má thì ko có khả năng 1 mình lo cho con đc mà bỏ con thì má ko thể làm nên má tiến thêm bước nữa khi con tròn 2 tuổi. sau này năm con 7 tuổi ổng bắt đầu sanh tật, cuộc đời má đã khổ wá nhiều rồi, coi như con là nguồn động viên của má
CHOANG…
nhỏ làm rớt cái mâm xuống đất khi vô tình nghe tin này…2 người hỏi chuyện gì thì nhỏ ko nói mà chỉ lẩm bẩm
-ko….ko thể nào trùng hợp như vậy được
bà dìu nhỏ vào nhà
-con nói bác nghe, sao con thất thần wá z?
nhỏ nhìn sang 2 người rồi bắt đầu
-dạ thật ra chuyện là vầy
† quay trở lại ngày nhỏ đi bán đất †
-ông già chết tiệt, định phổng tay trên tôi à? đâu có dể vậy
nhỏ đi xăm xăm vào hỏi thư kí của ông
-chủ tịch có trên phòng ko z
-dạ thưa cô chủ tịch đã về nhà cách đây 1h rồi ạ
-cảm ơn.
-dạ ko có gì
vừa đi nhỏ vừa suy nghĩ
…” hay là mình đến tận nhà? như vậy có tiện ko. mà thôi kệ, nhỡ trể 1 bước để lão phổng 1 mớ tiền đậm. có lộ liễu cũng chơi “…
két…chiếc xe phanh trước cửa nhà chủ tịch, nhỏ bước vào hất hàm hỏi quản gia
-chủ tịch có về nhà ko?
-dạ có thưa Dương tiểu thư
nhỏ ngạc nhiên
-ông còn nhớ tôi à, chẳng phải tôi đến đây lần cuối vào năm tôi 7 tuổi sao?
-dạ nhớ chứ ạ, năm nay tôi đã 75 tuổi và cũng đã làm việc cho ông chủ 45 năm rồi. nếu tôi không có trí nhớ tốt thì chắc có lẽ sẽ bị sa thải rồi ạ
-vậy chủ tịch bây giờ ở đâu
-dạ thưa trên phòng ạ
-tôi lên đây
nhỏ đi lên mặc dù rất run vì đây là lần đầu tiên nhỏ thực hiện giao dịch lớn như vậy, tới cửa phòng bất động hồi lâu mới dám mở cửa chợt nghe tiếng nói từ bên trong
-ko lẽ còn có người?
vì căn phòng có hệ thống cách âm wá tốt nên nhỏ kp nghe thấy gì phải hé cửa
-bà à, thật ra tôi có chuyện giấu bà mà khi bà còn sống tôi ấp ủ nhưng ko thốt ra đc, thật ra, tôi có 1 đứa con riêng. hồi đó tôi nghèo lắm, học xong ko có tiền nên đi làm thuê rồi wen đc 1 người kon gái, cô ấy hiền lắm, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 2 năm, rồi cô ấy có mang, ko đc bao lâu vì ko có điều kiện nên tôi bàn vs cô ấy là tôi sẽ đi làm kiếm tiền lo cho cổ và con. nhưng éo le làm sao mà tôi gặp phải bà, 1 tiểu thơ giàu có, thời trai trẻ còn dại dột, bị đồng tiền che mờ lí trí nên tôi quyết định đến vs bà và bỏ mặc người con gái kia. nhưng bà chớ nói tôi lợi dụng bà vì khi bà đã sinh cho tôi 2 thằng kon trai tuyệt vời như vậy thì tôi có tình cảm vs bà nhưng tôi ko tốt vì tôi ko thể quên người trước đc. tôi có về tìm nhưng họ đã chuyển đi từ lâu. thử hỏi tôi phải làm sao đây. bà cho tôi 1 lời đi.
nhỏ thật sự choáng khi nghe tin này, chủ tịch tập đoàn họ Nguyến có con riêng sao?
-CÁI GÌ? Ý MÀY NÓI. .A… A…ANH TÙNG VS ANH KÌ…LÀ….ANH CÙNG CHA KHÁC MẸ VỚI TAO HẢ
-tao đoán z thôi, nghe phong phanh, biết đâu trùng hợp thì sao?
bà chen vào
-Niệm à, con có biết người đó tên gì ko?
-dạ ko cô, đó h ai cũng kêu = chủ tịch Nguyễn thôi, đâu ai dám kêu đích danh đâu
-uhm
nó nói lớn
-nhất định tao sẽ tìm ra chân tướng chuyện này.
cả 3 người đều đuổi theo những ý tưởng riêng…..và ….cách đó ko xa
-HẢ?BA NÓI SAO? BA C…CÓ CON RIÊNG Á?
-uhm. tại ba thấy các con lớn rồi mà ko nói thì ko đc. ko nói đc vs má tụi bây thì nói vs tụi bây. chứ ko lẽ sống để vậy chết mang theo.
anh Kì trầm tĩnh
-ba à, con ko trách ba có con riêng bên ngoài đâu
hắn cũng phụ họa
-dạ đúng đó 3.
chợt ….tiếng chuông điện thoại reo vang bài beat plucker của a Kì
-con xin lỗi…alo…à em hả Tường…uhm…a khỏe mà hehe….cứ nói đại đi e, ngại ngùng gì……ủa mà chi vậy e, sao trùng hợp z, a cũng đang ở nhà 3 a nè….EM NÓI SAO? EM SẼ TỚI ĐÂY HẢ? mà chuyện gì z em, a hồi hợp đó….
5 phút trôi qua
Bốp…Cạch…Cạch….
chiếc đt a Kì rơi xuống, nhìn sang Tùng và ba mình thì thấy họ nhìn mình lạ lẫm, chủ tịch mở lời trước
-chuyện gì z con
-sao nhìn a 2 lạ zị
anh trả lời mà run run
-ba à, v. vợ…củ…a b.. a sắp tới rồi
2 người đồng thanh
CÁI GÌ?
ba người bước vào sân rộng của nhà chủ tịch
-chu choa,sân rộng quá à
-ừ, mấy người lắm tiền nhiều của dư đất đai thì z đó
nó quay sang trề môi
-z nhà mày thì sao mà nói, chủ tịch Dương cũng thua kém gì
-thôi dẹp đi mày ơi, tao cóc còn là tiểu thư tiểu thuyết gì nhà đó hết, tao công nhận là tao có hỗn thiệt nhưng mà đó là do ba mẹ tao, tao như 1 con rối của họ z.
-haizzz…công nhận bây giờ người trẻ hiện đại wá như mày thì ko coi cha mẹ ra gì hết
-ê, z chứ mày là gì? ông cụ 80 chắc.
-nhưng tao ko giống mày, tao thương má tao
nhỏ xụ mặt
-ai nói tao ko thương cha mẹ tao đâu, tao chỉ tức là tao hỏi z mà ổng còn kêu tao ” có tiền ko? có thì mua ba để giá phải chăng cho” , đó, mày thấy ko? ông ấy đặt danh lợi trên tình cha con chứ gì?
-thôi bỏ wa đi mày ơi, ko có cha mẹ sao có mình.
-uhm…tao sẽ suy nghĩ lại
bà kêu nhỏ 2 đứa
-tới nhà lớn rồi kìa 2 đứa, bây dẫn má vô vs.
-dạ
chủ tịch nghe có tiếng người trước cửa
-kêu ông quản gia dẫn khách vô, ổng ra mở cửa rồi đi đâu ko biết, 2 đứa ra với ba coi ai vậy?
sẵn đang uống ông cầm cả tách trà đi ra…..thấy người trước mặt…..
BỐP…ly trà rớt vỡ tan kèm theo kí ức 20 năm trước trôi về, ông rưng rưng và bà cũng chẵng hơn ông là mấy, 2 người cùng nói mà nhòe lệ
-các con sai rồi, mọi chuyện ko như các con nghĩ đâu…
– z 2 người ns rõ cho tụi con nghe coi, chuyện này là sao
ông cười lớn
-con trai ngốc, nếu Mai là vợ ba thì chẳng phải cậu nhóc này lớn tuổi hơn con sao.
anh Kì té ngữa
-ờ hen, sao con quên ta, đúng là rối wá nên quên, mà….. ủa? s ba biết tên mẹ của nhóc z?
bà Mai cười
-ờ thì ba của 2 đứa hồi trước là bạn thân của ba thằng Tường nè rồi ba thằng Tường bỏ đi tới giờ mà lúc đi thì cũng mất liên lạc vs ba con luôn.
-thôi thôi vô nhà đi chị, đứng hoài mỏi giò wá, già cả rồi đứng lâu nó tê chân
Tùng cặp cổ ông
-đâu có ba, ba còn đẹp trai phong độ chán.
-haha…cái thằng ….thôi vào nhà đi chị.
sau khi đã yên ổn trên salong ông hỏi
-mất liên lạc đã 15 năm rồi, bây giờ nhà mình vẫn sống tốt chứ chị?
-dạ có tốt gì chú ơi nhưng miễn còn thằng Tường ở vs tui là tui vui rồi.
-vậy từ lúc ông Toàn đi tới giờ có liên lạc gì vs chị không
-dạ không, ổng đi biệt tích luôn, tôi vừa trách mà lại không trách ổng, ổng ns ổng đi làm ăn do nhà nghèo mà đi luôn, ổng bỏ thằng Tường lúc đó ms 2 tuổi có biết gì đâu
-nghe ns chị lập gia đình ms rồi hả?
-thì có, ông chồng sau của tôi be bét quá, cũng bỏ đi mất rồi, tội nghiệp thằng Tường, nó đâu có biết ổng là ba dượng đâu, nó thương ổng mà ổng cũng thương nó, ko biết sao tự nhiên ổng trở chứng rồi ra nông nổi, haizzz…. chắc tại cái số tôi nó vậy
-đừng trách số phận chị à, wan trọng là mình có biết vươn lên hay ko, thật ra khi nghe nói Toàn bỏ đi thì tôi có tìm nhưng ko gặp.
-thật sự rất cảm ơn 2 đứa con trai của anh, nếu ko có nó thì cuộc sống của 2 mẹ con tôi cũng ko khá hơn nổi, chúng tốt lắm.
-không có gì đâu chị, thôi, mình vào trong đi, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm rồi hãy về.
chợt ông quay sang nhìn thấy nhỏ
-ủa, T.Niệm, sao con lại ở đây, hết mặc đầm, mang giày cao gót, trang điểm rồi sao mà giản dị quá vậy
-hì hì….dạ chuyện này dài lắm, chút con kể bác nghe.
-ừ.
lúc đi vào ông kề tai Tùng hỏi nhỏ
-con còn quen Niệm ko?
-trời, giờ nó ghét con rồi. OVER.
———————-
Thuộc truyện: Nhóc à Em Phải Là Của Anh
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 2
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 3
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 4
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 5
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 6
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 7
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 8
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 9
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 10
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 11
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 12
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 13
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 14
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 15
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 16
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 17
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 18
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 19
Leave a Reply