Truyện gay: Nhóc à Em Phải Là Của Anh – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
cả 2 còn định đánh típ thì hắn la lên
-ĐẤY LÀ NHÀ TÔI, TÔI MUỐN ĐỂ CÔ ẤY ĐI ĐÂU LÀ CHUYỆN CỦA TÔI.
HỪ…
cả 2 buông ra…liết nhau = ánh mắt sắc như dao rồi bỏ đi, việc ai nấy làm…
cơm chiều…
-ăn cơm thôi…
ả nghe tiếng anh Kì gọi thì đi xuống
-bữa nay đi làm mệt ko anh?
-ko cần cô quan tâm
ả bị quê độ nên hơi khó chịu
-tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn cơm chung vs người ở tôi ko ăn đc, nghe quanh đây có cái mùi nghèo khổ bẩn thỉu là tôi ko thở đc huống gì nuốt cơm.
CỐP.nó xáng cái chén lên bàn
-mày là chủ tao hen gì mà đc quyền nói này nói nọ, có trả lương cho tao chưa mà đòi hỏi nhiều vậy
-nhưng tao ko thích
-ko thích thì kệ mẹ mày, mày ko thích còn tao ko quan tâm, bộ hồi chiều ăn có cái chảo vs 2 bạt tay ít quá hen gì, chưa ngán sao mà muốn ăn nữa hả
anh Kì ngạc nhiên
-có chuyện gì vậy?
nó bình thản
-à ko có gì đâu anh, em chỉ giúp 2 bác bên nhà dạy con quỷ cái này 1 bài học thôi
-thằng chó, ba má tao mà biết mày đánh tao thì đời mày tàn
nó ra vẻ sợ hãi
-trời ơi, tao sợ quá. nói cho mày biết luôn, nhà tao chẳng kinh doanh hay làm công nhân viên chức gì mà sợ uy danh nhà mày cả. giàu kệ mày, quyền thế kệ mày.
-mày…
hắn đi xuống
-nếu cô ấy ko thích thì cậu ăn sau đi
-tôi ko dọn đó, anh làm gì tôi
ả giãy nảy
-gì vậy anh, ở đâu ra thứ người ở láo xược thế này, đuổi nó đi anh
hắn hơi khó xử
-à…chuyện này..thật ra anh…
chưa đợi hắn nói hết câu, anh Kì đứng dậy
-thôi ko cần em đuổi, từ cuối tháng này tôi sẽ bắt đầu trả lương cho Tường, kể từ thời gian tôi trả lương, cậu ấy ở nhà này vs tư cách là bạn tôi, nếu thích cậu ấy làm còn ko thích thì ngồi ko, chẳng ai có quyền ép hay ra lệnh hết, còn cô…
nhìn qua ả
-cô phải làm việc nhà vì đây là nhà tôi, tôi xin nhắc lại, đây ko phải nhà thằng Tùng nên cô đừng hòng ngồi mát hưởng bát vàng, hy vọng cô hiểu.
hắn lên tiếng
-đây là bạn gái em đó anh à
-nếu ko mún người iu cực thì đi mà mướn người ở, nói trước, anh sẽ ko cho tiền em nữa.
anh nhìn qua nó
-còn em, mai anh dắt đi mua điện thoại để liên lạc với nhà
-nhưng mẹ em đâu biết xài đt, vs lại em đâu có xiền đâu, có em mua rồi.
-anh cho em mượn
-thôi thôi, mắc công lâm nợ thì báo nữa
-yên tâm đi, hông lẽ mua cho em cái đt hông đc sao?
-ô kê ô kê tùy anh
đợi 2 người kia ôm cục tức đi lên, nó thúc trỏ trêu anh
-ê, làm gì tốt bụng z, đừng có nói iu em rồi nha. hehe…
-hem cóa à nha, giúp đỡ bạn vợ thôi
-á. ghê nha, T.Anh có phước ghê ta.
HAHAHA…2 người cùng cười…
sáng ..
-ăn nhanh đi cục vàng, hôm nay chủ nhật anh đc nghỉ , ăn xong mình đi mua điện thọa, sẵn mua cho mấy bộ đồ luôn.
nó vui ra mặt
-dạ
-trời, nhìn nó hí hửng kìa, ăn dính hết lên mặt
anh lấy tay lau cho nó, hắn đi xuống thấy thì tằng hắn
-em tằn hắng cái gì, hôm nay anh dẫn Tường đi shopping vs mua đt. ở nhà tha hồ đi
-tha hồ cái gì
-tha hồ thể hiện tình cảm vs Tuyết Niệm
hắn ko nói gì nhưng lâu lâu lại lừm anh Kì khj anh lau miệng hay nựng mặt nó
-loại người này có mượn ko có trả đâu anh à
ả ngồi vào bàn
-đó là chuyện của tôi. tôi có cho Tường bao nhiêu cũng ko tiếc còn loại người như cô thì 500 đồng cũng không.
lúc ngồi trên xe
-em muốn mua ở đâu, anh thấy 2 địa chỉ tốt và uy tín là thế giới di động và viễn thông a. em thấy ở đâu tốt hơn
-uhm…ở….thế giới di động đi anh
-rồi.ok.go
…” thằng Tùng dạo này sao ấy nhỉ, nó yêu nhóc lắm cơ mà, chẳng lẽ vì 1 con nhỏ vô văn hóa, vô giáo dục, mất học thức như Tuyết Niệm mà nó quên nhóc nhanh vậy sao, ko. ko thể. chắc chắn có uẩn khúc, mình phải làm cho ra lẽ. thằng tùng ko fải là đứa tệ bạc.” …
tới nơi…
-vô thôi nhóc
thấy nó cứ nhìn ko chớp mắt, anh hỏi
-em thích hiệu gì?
nó trả lời mà ko suy nghĩ
-samsung
-uhm
anh hỏi cô nhân viên gần đó
-tôi muốn tìm gian hàng trưng bày samsung
-dạ. anh cứ đi theo hướng này…
-vâng…cảm ơn
WOW!!!
-em thích cái nào
xem đi xem lại 1 hồi nó chỉ vào cái rẻ nhất
-cái này đi
anh nhìn thái độ của nó rồi bật cười. xoa đầu nó
-có thật là thích cái này ko nhóc? anh nói rồi, thích cái nào thì lấy đi, 1 lần thôi đó
ngẫm nghỉ 1 hồi, nó chỉ vào cái cách đó ko xa
-cái này đc ko anh
-rồi rồi, thích là đc.chị à, lấy cho tôi cái này
chị nhân viên nở nụ cười
-sản phẩm này đang có trợ giá đó anh à
-là đc giảm giá hả chị
nó hỏi
-à ko , đó là khi em mua samsung galaxy note 3 sẽ đc giảm 990k khi mua thêm samsung galaxy gear đó, galaxy gear vs giá là 5990000 thì còn 5 triệu tổng cộng 2 sản pẩm là 21 triệu 990k đó em.
nó lắc đầu
-chắc ko đâu chị à, đt đã gần 17 triệu rồi…
nó chưa nói hết câu anh Kì đã nói trước
-chị lấy cho tôi cả 2
-vâng ạ
nó quay sang anh
-anh định biến em thành kon nợ thế kỉ à?
-hì hì….
sau khi mua xong đt, nó và anh đi sắm quần áo
-có vụ này nữa hả? tiền đâu em trả anh đây?
-yên tâm, anh trừ lương từ từ
nó hoảng hồn
-hông đc đâu anh, em phải đưa cho má tiền lương của em á.
-ngốc quá, anh nói chơi thôi, vào chọn đồ đi
nó nhìn 1 hồi chợt thấy 1 cái quần khá đẹp, nhìn quanh chả thấy người bán hàng nào cả mà chiều cao của nó thì quá khiêm tốn, nhón chân cách mấy cũng không được chợt…
-em thích cái này hả, anh lấy cho
nó ngước lên thấy người con trai cao hơn nó, chỉ đứng ngang vai anh
-à, à, nhiều khi lùn quá cũng không tốt
-em ko lùn đâu, tại họ treo cao quá thôi
-cảm ơn anh nha.
nó vào thay đồ thấy khá ổn rồi ra tính tiền, anh đi theo
-hay em để anh trả tiền coi như quà gặp mặt nha
-dạ thôi ko cần đâu anh, em đi vs anh em
-à vậy à, vậy em có thể cho anh số đt ko
nó cười, gãi đầu
-dạ, em mới mua đt à, hông nhớ số, anh chờ chút, em kiểm tra
nó nhấn *110#
-dạ, đây là số em.
-uhm, cảm ơn em nha
-dạ ko có gì
anh Kì bước vào
-ai đây em?
-dạ, anh này em mới gặp trong cửa hàng
-ừ thôi ra tính tiền rồi về em
-dạ
nó quay sang anh
-hẹn gặp lại anh
anh cười
-uhm, tạm biệt em
nó vs anh Kì lên xe, anh cứ đứng nhìn theo ko ngớt
-sẽ gặp lại thôi…
-sao em trầm ngâm vậy?
-dạ, đâu có gì
-nghĩ về cậu trai lúc nãy à?
-ko…ko có
-em định bỏ cuộc sao?
-sao ạ?
mắt anh Kì vẫn hướng về phía trước lái xe
-em ko yêu thằng Tùng nữa sao?
-HẢ…ANH…EM ĐÂU CÓ
-anh lớn tuổi hơn em mà, em tưởng wa mắt đc anh sao?
-nhưng….
-anh biết trong chuyện này có gì đó uẩn khúc, nó là em anh, anh biết nó ko phải là người như vậy. và đặc biệt hơn là…nó…cũng thích em
-CÁI GÌ?
nó nhãy dựng lên đụng nóc xe, lỡ tay làm rơi ly nước
-thôi chết rồi, xin lỗi anh
-ko sao, lát nữa anh lau, em…nghĩ sao về chuyện này?
———————-
Thuộc truyện: Nhóc à Em Phải Là Của Anh
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 2
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 3
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 4
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 5
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 6
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 7
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 8
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 9
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 10
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 11
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 12
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 13
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 14
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 15
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 16
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 17
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 18
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 19
Leave a Reply