Truyện gay: Nhóc à Em Phải Là Của Anh – Chương 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-ba thấy nó như bây giờ tốt hơn hồi trước.
-chưa chắc đâu ba, con này nó nghĩ gì trong đầu ai mà biết.
-uhm
-ủa sao má ko kể về bác ấy cho kon nghe lần nào hết z?
nó hỏi bà lúc về
-kể chi con, mày cũng có biết đâu
-thì hông biết ms kể á
-chuyện gì wa thì cứ để nó qua đi, mà gặp bác ấy má chợt nhớ ba mày….à mà thôi, bữa nay đi gặp mặt người này vs má.
-ai z má?
-chủ đất
-ủa chẳng phải gặp rồi sao?
-con ns thằng Vũ á hả? nó là con của người bán thôi.
-ủa sao con ko hiểu gì hết z? bán đất mà ko gặp trực tiếp là sao? đừng nói ông chủ đất đi ở nhà con trai ổng tự ý bán đất nha.
-à, ko phải z. ông đó thường xuyên qua biên giới buôn bán cái gì đó nên tính dọn đến chỗ khác ở ms gọi về kêu thằng Vũ bán.
-trời đất ơi, bán cái gì mà giàu zữ z ta, wa biên giới là chỉ có cái buôn bán ma túy thôi…
cốc…
-ui da, s má cú con?
-chỉ đc cái ăn nói bậy ko. wa đó gặp người ta đừng có ăn nói kiểu đó nghen.
nó ụ mặt
-dạ, biết òi.
T.Niệm năn nỉ
-z bác cho con theo vs nha, đi nha bác, 1 mình con về nhà buồn lắm, cho con đi đảm bảo con nín thin luôn. nha…
bà cười
-ừa. đi thì đi, dẫn 2 đứa bây theo như 2 đứa con nít z đó, đứa nào cũng cao lớn hết rồi.
-hì hì…
– dạ chào bác, lâu wá ms thấy bác qua
-tại bác bận việc, ba cháu về chưa?
-dạ chắc cũng về sắp tới rồi đó bác, bác ngồi chơi để con đi pha trà.
-uhm
đợi lúc Vũ đi bà quay qua nó
-học hỏi người ta nghe con, thanh niên người ta phải chững chạc như z đó, chứ ai như mày.
-dạ…..
-lại ụ mặt nữa, cười lên.
nó nhe hết hàm răng ra
-ha ha ha, con nghe rồi, z đc chưa má?
bà nhìn bộ dạng nó cũng ko nhịn được cười
-cái thằng.
lúc này Vũ đi ra trên tay cầm ấm trà, nở nụ cười
-uống trà đi cô, uống nước đi em
-dạ, a cứ để đó đi ạ
Vũ quay sang bà
-đây là con gái bác hả bác
-à ko con, đây là cháu bác thôi
-dạ
chợt có tiếng xe tắt trước cổng, Vũ nhìn ra
-bác ơi ba con về rồi kìa
anh chạy ra xách đồ giúp ông
-khách tới chưa con?
-rồi ba, đang đợi ba trong nhà á
ông bước vào tháo nón bảo hiểm nhìn qua, chợt …bà Mai đứng phắt dậy nhìn người đàn ông trước mặt
-ông…
-bà….
-ông nói cho tui nghe đi. tui tức quá mà. con nhỏ dại ms 2 tuổi ông bỏ đi, ns đi lm ăn rồi đi biền biệt, tui cần 1 lời giải thích
bà Mai hỏi mà mặt đỏ gay, nước mắt lưng tròng, ông Toàn rụt rè
-lời giải thích muộn màng sau 15 năm thì có giá trị ko bà?
-tất nhiên là có nếu đúng sự thật và hợp lí. bây giờ nói đi, 15 năm nay ông làm gì? tại sao bỏ mẹ con tui? và thằng Vũ là gì của ông?
-thật ra lúc rời đi tui qua biên giới làm ăn, nhưng….bà đừng hiểu lầm là tui bỏ mẹ con bà, làm ăn được 5 năm thì lúc này tôi đã có khá là nhiều tiền, đủ nuôi sống cả nhà chúng ta nếu như biết gầy dựng, vậy là tui quay về nhà. nhưng khi về tới nhà thì tôi thấy một người đàn ông cõng thằng Tường trên lưng đùa giỡn ngoài sân còn bà thì ngồi ở mái hiên nhìn họ cười, lúc đó tôi tự cười bản thân mình, bà đã có hạnh phúc ms thì tôi còn quay lại làm gì. tôi lại dứt áo ra đi qua biên giới tiếp tục làm việc, thằng Vũ là con nuôi của tui đó, chứ tôi làm gì có vợ mà có con
-vậy tại sao lúc đó ông ko vô gặp con 1 lần?
-tôi…ko dám đối mặt.
3 đứa nhỏ ngồi nhìn nãy giờ có hiểu mô tê gì đâu, T.Niệm đứng dậy
-kết luận là đây là ba ruột của thằng Tường, anh Vũ cũng coi như là anh của mày luôn.
hôm đó ra về mà không tính đến chuyện bán đất, 3 người mỗi người có một ý nghĩ riêng, T.Niệm thì nhớ về anh chàng tên Vũ có nước da ngăm nhưng vô cùng có duyên lại đẹp trai, Tường thì nghĩ về người cha nhận đc 1 cách vô cùng bất ngờ ngày hôm nay, bà Mai thì nhớ về lời đề nghị của ông Toàn ” bà dắt thằng Tường về ở vs tui đi xem như bù đắp cho mẹ con bà “. mãi khi về gần tới nhà thì T.Niệm ms nói
-ngày hôm nay vui thật, ngắn nhưng nhiều sự kiện xảu ra quá
-alo ai gọi vậy ạ
-anh nè chứ ai nhóc
-anh nào chời. ( nghe nc wen wen zị ta )
-anh. Tùng nè
-ai cho sdt tui cho anh z
-ai cho ko đc nhóc
-hỏi z thôi chớ tui biết rồi. là a Kì chứ chẳng ai vào đây
-ờ…hì hì….biết rồi z e hỏi chi
-ANH ĐỪNG CÓ CƯỜI NHA. GỌI TÔI CÓ CHUYỆN GÌ? TÔI KO CÓ DƯ PIN ĐỂ NC KHỐNG VS A NHA
-anh gọi hông sợ tốn $ mà e sợ tốn pin. thật ra…a muốn hẹn e để nc
-z à. z chuyện này cho người khác nghe đc ko?
-tất nhiên là ko rồi
-z ở đó ngoài a ra thì còn ai ko?
-ko. anh 2 đi làm rồi
-Z ANH RÃNH NHỈ. KO CÓ AI THÌ NÓI ĐI. BÀY ĐẶT HẸN HẸN.
-em đừng có quạu mà. hay là thế này. ngày mai em ra quán cafe Tinh Khôi đi rồi mình nc.
-thôi đc rồi. tôi cúp đây.
T.Niệm lắc đầu
-người ta nc đàng hoàng z mà nạt người ta wá zị
nó liếc
-muốn pênh hen gì?
nhỏ xua tay
-đâu có đâu có. hắn bị như z cũng đáng thôi. đồ con lợn ngu ngốc đó mà
-ờ ngu ngốc, hồi đó đứa nào mê hắn như điếu đổ mà .
-thôi. chuyện xưa òi diễm, dĩ vãng wên đi nhớ chi.
nó bỏ đi vào trong nhỏ hỏi với theo.
-mai mày đi ko thằng wỷ
-đi
-hả? mày nói gì
nó lú đầu ra nhìn nhỏ trợn mắt
-CON ĐIẾC. TAO NÓI ĐI…LÀ ĐI ĐÓ
-ok ok.. lm gì nóng zị nè
đợi nó đi khuất nhỏ cười gian
-mày chết. mai tao nhất định theo rình.kkk….
ngày hôm sau
-Tường à, cho tao đi vs nha
nó vừa lấy nón vừa hỏi
-mày đi làm gì? tao nc 10 15 phút làveef rôi, sợ còn ko tới cỡ đó nữa
-tao sợ nó bắt cóc mày
-mày khùng
nó vừa nói vừa đi, chợt nó quay lại
-ừa, đi thì đi
mắt nhỏ sáng rỡ
-OHHHHH YEAHHHHHH
cafe Tinh Khôi 3h15′ chiều
-tao nói nhỏ nghe nè. tao ns z chứ ko có lại gần mày đâu, mày vs nó nc yk. tao rình ở bụi cây gần đó nha.
-mày lm gì lm.
nó thấy nhỏ đi khuất lẩm bẩm
-con này s z ta.
nó đi vào thấy hắn ngồi đó, nó kéo ghế ngồi đối diện
-có chuyện gì?
-quý khách dùng gì ạ?
cô nhân viên đưa nó menu
-dạ không ạ.
chợt hắn nói
-cho cậu này ly sinh tố nha chị
-dạ.
nó chau mày
-tôi nói ko uống mà
-uống đi, a trả tiền.
-dạo này ko mướn tôi chắc a dư tiền phè phởn nhỉ
-e vẫn vậy, cái lưỡi câu vẫn còn trong lời nói. ko thay đổi
-trước giờ tôi vẫn vậy,nào, bây giờ có chuyện gì thì nói đi
-nhân viên vẫn chưa đem nước ra mà, cần gì gấp.
một lát sau cô nhân viên mang nước ra
-dạ mời quý khách
-cảm ơn chị
nó nhìn cô đi vào quay sang hắn
-nào, nói được rồi chứ?
ngập ngừng một hồi
-trời hôm nay đẹp em ha, ko 1 chút gợn mây, xanh vắt, trong….
-chúng ta vào vấn đề chính đc rồi.
lại một lúc lâu, hắn chợt nghiêm lại
-thật ra, hôm nay a hẹn em ra đây là để nói vs em rằng……..à hahaha ……quán này phong cảnh mát mẻ em ha….haha…..
-ANH CÓ KHÙNG KO? HẸN TÔI RA ĐÂY ĐỂ NÓI THẾ THÔI À? TÔI ĐI VỀ
nó đứng dậy đi ra, hắn nắm tay nó kéo lại
-trời ơi, giờ a mún cái gì? nói hoạch ra đi
hắn nghiêng đầu nhìn sau lưng nó, anh Kì và T.Anh đang cổ vũ và cầm tấm bảng ” Lấy Lại Bản Lĩnh Nam Nhi “, hắn cười toe. nó thấy hắn cứ nhìn sau lưng nó mà cười. nó quay phắt lại thì chẳng thấy gì cả
-bây giờ a có nói ko? tôi biết để còn về, chiều rồi tôi còn nấu cơm nữa đó.
-thật ra…. thậy ra…..
-CỨ THẬT RA HOÀI , 1 LÁT LẠI LÔI RA MẤY CHUYỆN VỚ VẪN NỮA CHỨ GÌ
nó vũ tay hắn ra
-THẬT RA LÀ ANH YÊU EM ĐÓ. ANH MUỐN EM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH ĐÓ, VẬY THÌ SAO NÀO? EM NGHE RÕ CHƯA HẢ Ả Ả Ả Ả Ả????????
khách trong quán nhìn nó và hắn chăm chăm còn nó thì tai cứ lùng bùng, bộ vi xử lí não của nó dù cho có trang bị snapdragon 4 nhân 2Ghz, ram 3Gb, rom 64Gb thì cũng ko thể xử lí đc cái thông tin hắn vừa update cho nó, đầu óc nó cứ choáng lên, nó nói thầm
———————-
Thuộc truyện: Nhóc à Em Phải Là Của Anh
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 2
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 3
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 4
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 5
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 6
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 7
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 8
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 9
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 10
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 11
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 12
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 13
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 14
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 15
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 16
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 17
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 18
- Nhóc à Em Phải Là Của Anh - Chương 19
Leave a Reply