Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Né đá mầy! Né! Đau mông quá!”
Tôi phì cười, chân vẫn đạp xe thoăn thoắt. Băng qua chỗ những hàng tre xanh mọc chen nhau chi chít, tôi bất ngờ nghe thấy có tiếng đám đông ở đâu reo lên inh ỏi. Thằng Duy hình như cũng nghe thấy, tay nới lõng người tôi trong khi mắt dáo diết nhìn quanh.
“Dụ gì dạ mầy?”
“Hông biết” – Tôi ợm ờ đáp trong khi mắt ngó về phía trước. Ở chỗ khúc quanh hơi khuất khỏi tầm nhìn, tôi thấy vài bóng người đứng tụm lại cạnh một bụi tre rậm rạp. Ở giữa là một người khác đang nằm ngoắt ngoẻo trên đất, tay khum khum che lấy mặt. Tôi thấy chột dạ, đạp xe chạy nhanh hơn. Rẽ ở ngã ba đường vào ngách hẻm vắng, tôi giật mình nhận ra vóc người quen thuộc của thằng Vũ. Nó đang cụp mình khúm núm trước một đám thanh niên lạ. Chúng mặc trên mình đồng phục trường tôi. Tôi nhận ra mái tóc quen thuộc của thằng Tuấn. Nó đang cởi trần, tay huơ huơ cặp của thằng Vũ phía trước mặt. Chân nó đá từng hồi vào mông thằng Vũ. Chốc chốc cả bầy lại bật lên cười ra rả.
“Mày làm gì đó Tuấn?” – Tôi quát lên từ xa. Quăng chiếc xe đạp sang một bên, tôi chạy thốc tới chỗ bọn nó trong khi thằng Duy bất ngờ ngã lăn quay ra đất. Tôi đưa tay giật lấy cặp thằng Vũ từ tay thằng Tuấn nhưng nó nhanh chóng quăng chiếc cặp sang chỗ thằng Hậu lớp A2. Nó đáp, mắt kinh kỉnh dòm tôi:
“Tao mượn vở!”.
“Trả cặp cho nó!” – Tôi gằn giọng, mắt trợn lên đáp lại nó. Trước phản ứng của tôi, nó chỉ ngoái đầu dòm bọn bạn của mình rồi quay trở lại nhìn tôi. Mắt nó lại kinh kỉnh, tôi thấy mép nó hơi nhếch một tí, để hé ra một nụ cười hợm hĩnh bởi hàm răng mẻ bươm.
“Trả cặp cho nó!” – Tiếng thằng Duy vang lên từ đằng sau tôi. Thằng Tuấn không nhìn tôi nữa mà ngước đầu lên ngó thằng Duy trân trân. Mặt nó hơi chằng lại trong khi môi nó lại nhếch lên.
“Tao mượn vở hà! Mượn gồi trả chứ giữ chi!”
Đoạn, nó quăng cái cặp vào mặt thằng Vũ và quay ngoắt đi. Đám con trai cũng đi theo nó. Khi cách chỗ tôi đứng vài mét, nó ậm ờ nhiếc thầm: “Mấy thằng bóng!”. Tôi không thèm để ý mà chạy ngay tới chỗ thằng Vũ. Mặt nó tái mét cả, mắt cứ rưng rưng như muốn khóc.
Thằng Duy vớ lấy viên đá rất lớn dưới chân mình và ném cái phụp vào lưng thằng Tuấn. Nó ngã sấp ra đất, tay xoa lấy lưng mà ho thốc tháo.
“Tụi mày hông có việc gì thì biến đi!” – Thằng Duy quát vào mặt đám con trai A2, A5. Tụi nó hình như thấy sợ, chầm chậm lùi về sau. Thằng Tuấn đứng dậy và phủi lấy cái quần tây đã lấm của mình. Nó quay ngoắt lại và chạy thốc về chỗ thằng Duy, tay hăm hăm một nắm đấm.
Những tiếng lụp thụp lại vang lên. Tụi nó sáp vào nhau mà đánh tới tấp. Thằng Hậu bỏ mặc đám con trai bên ngoài, túm lấy hòn đá mà lao vào thằng Duy. Tôi trông thấy liền hét toáng lên. Thằng Duy vẫn bị kẹp trong vòng tay của thằng Tuấn. Nó chỉ vừa kịp trông thấy thằng Hậu thì hòn đá lớn đã dập cái rắc lên vai nó. Tôi hốt hoảng nhìn nó ngã sấp xuống, hai tay bấu lấy đất.
Thằng Tuấn chợp thời cơ đá lấy đá để vào mặt thằng Duy. Toàn thân tôi như tê dại, tôi thấy cơn nghẹn chặn ngang cổ họng mình, hơi thở tôi gằn thành từng tiếng kêu the thé. Tôi nhảy vào người thằng Hậu, tát một cái trời giáng vào mặt nó. Chụp lấy hòn đá trong tay nó, tôi vung chân sút vào bụng thằng Tuấn và đứng thế thủ phía trước thằng Duy.
Thằng Tuấn loay hoay chồm dậy nhìn tôi đầy bất ngờ. Nó hăm he hai tay đấm trong khi chân chỉ nhích nhích quanh một chỗ. Thằng Hậu chợt lên tiếng: “Thôi về mày!”. Nó bước chầm chậm về sau, tay vịn kéo lấy vai thằng Tuấn. Thằng Tuấn nhổ nước bọt cái phẹt xuống đất và nhìn tôi chăm chăm. Một chốc sau, nó cũng loay hoay bỏ về.
Thằng Duy chồm dậy. Tôi ngẩn ra nhìn nó, tự nhiên thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Nó xoa xoa vai mình và rên lên khe khẽ. Tôi trút một hơi thở dài và kéo theo đó, mắt tôi thấy cay xè. Đầu óc tôi còn bấn loạn. Tôi hỏi khe khẽ trong khi ngồi xuống cạnh nó, tay nắn vào vai nó. “Sao hông Duy, mày?”
Thằng Duy cười gượng gạo đáp lại tôi. Nó nói rất nhỏ rồi đứng phắt dậy và đi về chỗ chiếc xe đạp. Một tay cầm cổ lái xe, nó bước về phía ngã ba đường.
Ba đứa dừng lại trước nhà thằng Vũ. Thằng Vũ nãy giờ im lặng không nói gì. Mắt nó vẫn rươm rướm ướt, còn môi thì khô loét cả ra. Nó chỉnh lại cặp và bước nhanh về trước. Quay lại nhìn tôi, nó nói khe khẽ:
“Cảm ơn nha Khoa!”
Đoạn, nó choàng tay ôm lấy tôi. Nó quay mình về phía thằng Duy và định làm điều tương tự, nhưng thằng Duy mau chóng giảy khỏi người nó, mắt vẫn ngó chằm chằm xuống đất. Thằng Vũ nở một nụ cười gượng ghịu, cặp mày nó chợt chau lại trong khi môi mấp máy:
“… Duy”.
Mặt nó chợt chùng xuống và một nét ủ rũ quét ngang nó khiến tôi thấy chạnh lòng. Nó lưỡng lự một chặp thì quay ngoắt đi và chạy vào trong nhà – ngôi nhà trống không chẳng có bóng dáng người nào.
“Thằng bóng” – Thằng Duy lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng. Chợt thấy tôi đang nhìn nó, nó ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi: “Thôi về mày!”.
Tôi leo lên xe và bắt đầu đạp. Mỗi bước chân đột nhiên trở nên nặng hơn. Chiếc xe ì ạch lách mình trên con đường đất.
Trời nắng chang chang mà thân tôi như tê liệt trong cái lạnh vô hình từ đâu. Tay thằng Duy nằm gọn trên hông tôi, vẫn ấm và nóng.
Là trời lạnh hay vì nó khiến tôi thấy lạnh?
Đêm rằm tháng chạp, trăng tròn vo như trái bưởi. Má cúng hai ba mâm cỗ rồi bày cả ra đấy mà sang nhà bác Tí ăn tiệc. Tía thì còn mãi đi buôn ngoài tỉnh, tận tuần sau mới về. Thằng Duy từ hôm bữa đánh nhau với thằng Tuấn tới giờ chưa sang nhà tôi lần nào. Má nó xin cô cho nó nghỉ cả tuần vì bị té chệch xương vai. Bữa tôi lo quá chạy sang coi thì thấy nó nằm ngủ chèo queo trên ván, vai bó cứng ngắt. Má nó hỏi tôi rối rít bảo hai đứa bay phá gì mà té cả từ mái nhà xuống. Tôi chỉ biết cười ợm ờ cho qua.
Cầm điện thoại trên tay, tôi bấm gọi số nhà nó. Từ bên kia đầu dây, giọng nó ồ ồ vang lên:
“Ai đó?”
“Tao, Khoa nè. Má mày cũng đi ăn nhà bác Tí há? Qua ch*i mày! Tao nhớ mày quá!”
“Thiệt hông?” – Nó hỏi, bật cười khanh khách. Tôi dập máy cái rụp mà chẳng nói thêm tiếng nào.
Nửa tiếng sau, thằng Duy đã có mặt ở nhà tôi. Nó xô cổng bước vào, tay xoa xoa đầu con Ô đang ngoe nguẩy đuôi mừng nó. Tay nó vẫn còn đeo quai cố định. Tôi nhìn nó, thấy xót dễ sợ.
“Bữa về mày có sao đâu, sao giờ gãy cả xương vai thế?”
Thằng Duy bước vào nhà, miệng đáp oang oang:
“Té!”.
“Sao thằng Vũ nó bám mày quài dạ Khoa?” – Thằng Duy đặt chén cơm đang ăn dở xuống mâm, mắt nó nhìn tôi chăm chú. Tựa mình vào bồ lúa, tôi nằm vênh ra đất, chán nản xoa xoa trán. Người tôi cứ hừng hực nóng ran lên vì giận, nhưng tôi vẫn cố điềm đạm nói cho phải lẽ với nó:
“Nó ch*i với tao, tao ch*i với nó. Mắc cớ chi mày cứ hỏi quài dạ?”
Thằng Duy bất ngờ khi thấy tôi hơi cau có. Nó nhích mông lại ngồi gần tôi hơn, tay đặt nhẹ lên vai tôi. Nó nói khẽ:
“Tao biết gồi. Nhưng mà…”
“Sao?” – Tôi ngắt lời khi thấy nó cứ ậm ờ mãi. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen láy của nó có chút ngỡ ngàng. Đoạn, nó quay ngoắt đi, nhìn bâng quơ ngoài cửa trong khi miệng lều thều:
“Mày đừng ch*i với nó nữa được hông?”
Tôi đứng phắt dậy và ngồi lên chỗ bồ lúa; Ở thế cao hơn nó, tôi dòm xuống nó mà quát ra rả: “Bây dô diên ngheng! Nó cũng người chứ chi mà bây hắt hủi nó dậy?”
Thằng Duy cựa quậy một chặp thì tỏ ra mất kiên nhẫn. Nó ngước mặt dòm tôi trân trân.
“Tao hắt hủi chi nó!? Tao kêu mày đừng ch*i dới nó nữa!”
“Dậy không ga hắt hủi chứ là gì?”
Thằng Duy dòm tôi chăm chăm và thoắt cái đứng phắt dậy. Nó bước ra cửa, chân giậm thình thịch xuống nền. “Kệ tía mày! Mày ch*i dới ai đó thì chơi!”.
Tôi ngẩn ra trước phản ứng của nó. Nó trước rày hiền lắm, chẳng đời nào to tiếng với tôi. Nó bước khỏi cửa và hướng về phía cổng, mặc kệ con Ô cứ chạy theo ngoe nguẩy đuôi mừng nó. Dừng lại ở giữa sân, nó chợt quay lại và nói ra rả vào trong:
“Mày ch*i nó riết chúng nó kêu mày bóng kia! Bé Ân còn kêu tao né mày ra tí nữa!”
Và nó quay ngoắt đi, dập cánh cổng sắt cái rầm vào tường. Tôi đứng trơ ra nhìn dáng nó khuất dần trong bóng tối của con đường đất phía trước, tay chân bủn rủn chẳng buồn nhích. Tôi ngồi vênh ra nền, mắt ngó lơ đãng về phía xa.
Tự nhiên tôi thấy bầu trời đêm tối hơn một tí nữa…
Tuần sau…
Thằng Duy chở nhỏ Ân đi học và quá giang luôn xe nhỏ về nhà. Con đường đất mấy bữa rày đi một mình tự nhiên thấy dài và gập ghềnh dễ sợ. Tôi dừng chân dưới gốc phượng trước trường, phóng tầm nhìn ra dòng người đổ ra ở cổng nhà xe. Tôi bấm bụng móc điện thoại ra gọi cho nó. Tiếng chuông đổ hơn một phút liền rồi tắt ngúm, không có người trả lời.
Tôi lại gọi nó lần nữa, bụng dạ thấy nao nao. Nó định giận tôi tới bao giờ?
Một lần nữa, không có ai trả lời. Tôi chán nản phóng xe chạy vụt đi.
Chợt nom thấy dáng người nhỏ của con Ân ở phía trước, tôi đạp xe chậm lại một tí và lách rất xa qua phía bên kia đường. Đúng như tôi đã nghĩ, thằng Duy đang chở nhỏ về nhà, miệng luyên thuyên nói không ngớt y hệt như mấy lúc nó đi với tôi.
Tôi gằn chân đạp nhanh về phía trước, thấy da dẻ đột nhiên lạnh tanh.
Con đường đất chạy dọc ngang mở ra khoảng ruộng rộng thênh thang lồng lộng gió. Từ phía xa, tôi đã trông thấy những mái nhà đỏ chói nằm lẫn vào màu xanh mát mắt của cây cỏ. Đường hôm nay đột nhiên đông người hơn. Từng tốp người kè kè nhau đi về phía trước. Khi thấy tôi đi ngang, một số gửi cho tôi những cái nhìn kỳ quặc.
Tôi vẫn đạp xe đều đều, không mấy bận tâm tới họ. Phần lớn trong số đó là mấy bác gái mà má tôi thường ch*i cùng, có cả bác Tí nhà tận ngoài phố. Tôi tự hỏi có chuyện gì mà họ tụm lại đông thế.
Tôi đạp xe trở về nhà thì bất ngờ nhận ra nhà mình hôm nay đông nghẹt người. Toàn là hàng xóm tôi cả, đứng thành từng nhóm bàn tán xôn xao về chuyện gì. Tôi mỉm cười tự nhủ mình hẳn chắc có tiệc. Leo xuống, tôi cầm cổ lái và dắt xe vào trong.
Khuôn viên sân đột nhiên im bặt khi tôi bước vào. Mọi người không nói chuyện nữa mà quay sang nhìn tôi. Một số nhìn chăm chăm, số khác khẽ đưa trộm một cái liếc rồi vội vã quay ngoắt đi. Tôi đang còn ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì thì từ phía trong nhà, một vóc người nom khá quen bước ra chầm chậm.
“Ngoại!” – Tôi dựng vội xe và chạy thốc về chỗ bà. Bà trông vẫn y chang hồi năm ngoái lúc tôi về thăm. Bà nhìn tôi, cười hiền lành. Nhưng tôi thấy có một nét buồn khủng khiếp dè nặng hai hàng mày đã bạc của bà. Nụ cười của bà tan đi rất nhanh, bà gượng ghịu ôm tôi vào lòng nhưng sau lại đẩy tôi ra ngay, không chậm rãi xoa đầu tôi như mọi lần.
“Bà…?” – Tôi ợm ờ hỏi, mắt nhìn bà ngỡ ngàng. Đáp lại tôi, bà khẽ gằn từng tiếng nặng nhọc trong khi hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
“Khoa… Con ơi!”.
Tôi bất chợt thấy chân tay mình run rẩy. Cái lạnh tê tái chạy dọc sống lưng tôi trong khi mắt tôi mờ dần và toàn thân tôi cứng đờ ra vì bị bóp nghẹt bởi sự ngỡ ngàng.
Đằng sau bà, tôi thấy một cỗ quan tài gỗ nằm gọn gàng ở gian phòng khách. Có khói hương bay toả ra từ những bó nhang lớn cắm ở trước. Tôi có nom thấy một dáng người quen thuộc nằm ở trong, nhưng màn nước mờ nhen lên ở khoé mắt vội che lấp tầm nhìn của tôi. Trong phút chốc, tất cả những gì tôi thấy chỉ còn là một màn đen mù mịt…
Tôi mở mắt và nhận ra đối diện với mình là mặt thằng Khoa đang dòm tôi trân trân. Trán nó nhuễ nhoại mồ hôi, hai quầng mắt hơi tối lại còn cặp môi nó thì đã khô cả. Nó hốt hoảng hỏi, tay xoa xoa trán tôi:
“Khoa mày! Sao hông mày?”
Tôi bất giác mỉm cười với nó, miệng đáp bâng quơ: “Hông!”. Nhưng ngay sau đó, tôi đột ngột nhận ra ánh mắt nó ngơ ngác nhìn tôi. Đầu tôi chợt nhói lên khi nhận thức bất chợt ùa về. Bà ngoại, cỗ quan tài và…
“Tía ơi!” – Tôi thốt lên, thấy toàn thân như cứng đờ. Mắt tôi lại mờ vì một màn nước nhoen lên từ chỗ hai khoé. Thằng Duy đưa tay ép ngực tôi xuống khi tôi cố bật dậy. Nó khoẻ quá, tôi giãy mãi vẫn không thể thắng nó. Tôi gào lên, nước mắt tuôn ra chảy trên má. Tôi vẫn giãy mãi như thế cho đến khi nó đột ngột nới tay khỏi ngực tôi.
“Khoa!” – Nó nói bâng quơ, hai tay choàng lấy người tôi và kéo tôi sát vào nó. Tay phải của nó ép đầu tôi gục trên vai nó. Người nó ướt đẫm mồ hôi, cái mùi mằn mặn từ nó phả vào mũi tôi. Tôi cựa quậy thêm một chặp thì buông thõng người. Tự nhiên tôi thấy yếu quá, chẳng thể cử động được nữa. Nhưng cổ họng tôi vẫn nghẹn đắng và tôi nấc lên từng hồi trong khi những tiếng thút thít vang lên the thé. Thằng Duy đưa tay xoa lưng tôi, nó áp miệng vào sát tôi mà suỵt khẽ bảo tôi thôi khóc.
Từ bên ngoài có tiếng người ta lục đục trò chuyện nhỏ to. Tôi vẫn ngồi trơ ra đấy, vòng tay vô thức ôm lấy thằng Duy vào mình. Người nó cứng cáp cũng choàng siết tôi vào lòng. Tôi co mình như một thằng bé, cảm thấy được che chở thật an toàn trong vòng tay vững chãi của nó. Đột nhiên có tiếng mõ gõ một tiếng âm vang ở phòng khách. Tôi bất ngờ ngửi thấy mùi nhang thơm phả vào mũi. Đầu óc tôi lại trở nên bấn loạn. Tôi hỏi thằng Duy ngắt quãng giữa những tiếng nấc:
“Má… má tao… đâu Duy?”
Thằng Duy không nói, đột nhiên ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không biết nó nghĩ gì và hình như chính tôi cũng không biết mình nghĩ gì. Tôi siết chặt vòng tay mình và gục luôn đầu mình trên vai nó.
Tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của thằng Duy. Nó đã ngủ say, mặt mày đã kiệt sức nhưng trông thật bình yên. Tôi nhìn nó chăm chăm. Mái tóc nó rối bù, cặp mày rậm hơi chau lại và môi nó mấp máy khe khẽ. Đột nhiên nó mở mắt nhìn tôi, cặp mắt đen láy nhìn xoáy vào tôi bất ngờ nhưng rồi mau chóng dịu xuống. Nó mỉm cười gượng gạo:
“Dậy gồi hả?”
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply