Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Làm như mày là thằng Vũ hổng bằng!” – Và nó thả lõng tay mình rồi chìm nhè nhẹ vào giấc ngủ. Tôi mở mắt nhìn nó, tự nhiên thấy chột dạ.
Tự nhiên tôi thấy ức, thấy đau dễ sợ. Tôi muốn chồm dậy mà thơm nó ngay, mà nói thiệt với nó ngay. Vậy mà tôi vẫn nằm đấy, dòm nó ngỡ ngàng.
Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ, vẫn nghe tiếng nó nói ra rả bên tai:
“Làm như mày là thằng Vũ hổng bằng!”…
Vài tuần sau đó…
Nhỏ Hiền đứng ở chỗ bục giảng, tay cầm một tờ giấy trong khi miệng hét oang oang:
“Trật tự! Trật tự!”
Lớp vẫn ồn ào. Mấy đứa con gái tổ hai đang vắt vỏng trên ghế gặm ngấu nghiến mấy trái xoài xanh, nghe nhỏ Hiền gọi chỉ bâng quơ ngó lên một chốc rồi lại quay sang ăn tiếp. Bọn con trai thì vẫn cứ chụm năm chụm ba lại mà cười khanh khách từng hồi.
“Diễn kịch nè!” – Nhỏ Hiền quát. Hình như mấy cái chữ ấy giật đúng dây, cả bầy đột ngột im lặng, mắt ngó nhỏ trân trân. Nhỏ Hiền nở một nụ cười đắc ý, nhỏ bước chễm chệ ra giữa bục giảng mà nói tiếp, giọng vẫn oang oang:
“Rày hai mươi tháng mười gồi héng! Cô Văn kêu tụi mầy đóng kịch cô coi. Điểm một tiết!”
“Oa…a!!!” – Tiếng bọn nó hào hứng réo lên. Nhỏ trặc lưỡi thật to mà rằng:
“Chưa! Chưa! Lớp đóng một vở thôi hà. Lấy điểm chung! Với lại cái nầy mới hay nè…” – Nhỏ dứt lời, dòm xuống những ánh mắt tò mò đang ngó nhỏ chăm chú. Hài lòng vì đã thu hút được cả bọn, nhỏ đáp thều thào như thể đang tiết lộ một bí mật động trời:
“Rày con trai đóng hết! Con gái hổng làm chi hết!”
Cái lớp lại ồn ào như cũ. Có tiếng mấy nhỏ nào reo lên the thé, cũng có mấy đứa con trai dập bàn rầm rầm mà chu mỏ lên phản đối. Vậy, chúng nó cứ tụm lại từng cụm mà bàn tán ra rả chuyện này chuyện kia, cả thảy đều xoay quanh cái chính sách ác nghiệt của cô Chín. Tôi biết thừa tới ngày sáu tháng tư cổ lại bắt bọn con gái đóng kịch. Cổ từng bảo sáu tháng tư là ngày đường ông mà! Vậy tính ra chuyện này là không thoát được rồi. Tôi chán nản bịt tai lại mà nằm bệch trên bàn. Tụi nó ồn kinh dị!
“Yên! Yên! Yên!” – Nó hiền hét, ngó chẳng được gì, nhỏ gằn giọng mà thét lên – “Im!”.
Lớp im lặng dần. Có đứa bịt miệng cười khúc khích.
“Ô-kê!” – Nhỏ nói tiếp – “Vầy héng. Cô kêu cho tụi con gái chọn kịch. Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với mấy bé Trang, bé Nhung, tao quyết định chọn truyện Bạch Tiết! Ngon chưa?” – Nhỏ kết thúc câu nói bằng một tiếng cười nghịch ngợm. Đáp lại nhỏ là tiếng bọn con trai ư ử rên.
“Thui làm nhanh đặng hết giờ sinh hoạt nè. Giờ ai đóng hoàng tử đây?”
Cả lớp rộn lên tiếng tay đập rầm rầm trên bàn. Mấy đứa con trai chen nhau nhón lên mà huơ tay ríu rít trên đầu, miệng ú ới gọi nhỏ: “Tao! Tao!”. Tôi dòm tụi nó mà thấy nản. Gì mà ham dữ không biết! Hoàng tử rày xưa như trái đất, tôi mà được chọn tôi lại muốn đóng vai con ngựa hay mấy thằng lùn hơn, đỡ phải sướt mướt lời thoại.
Nhỏ Hiền rảo mắt khắp cả lớp, nhỏ đưa ngón trỏ mà gõ gõ vào mũi ra vẻ suy nghĩ dữ lắm. “Tụi mày khoái đóng hoàng tử héng!”.
Tôi giật mình khi thấy nhỏ bất chợt dòm tôi chăm chăm. Một nụ cười tinh quái nở trên miệng nhỏ khi nhỏ trịnh trọng xướng tên tôi: “Thằng Khoa! Mình nó hổng giơ tay, cho nó đóng!”. Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ trong khi mấy đứa khác dập bàn rần rần phản đối.
“Im! Ồn ào!” – Nhỏ lại gắt. Tụi nó im re như bọn trẻ con bị doạ ma. Giờ chỉ còn lại mấy vai “ghê ghê”, đứa nào xồn xồn là bị nhỏ túm ngay, tụi nó khôn lắm nên đứa nào đứa nấy im như hến.
“Tới lượt Bạch Tiết hè! Ai? Ai xung phong?”
Cả bọn nằm rạp xuống bàn, đứa nọ ngó đứa kia; chúng còn im lặng hơn lúc nãy.
“Tụi mày chọn đi, hông tao chọn nghen!” – Nhỏ vừa dứt lời thì tiếng thằng Tuấn chỗ bàn cuối réo lên: “Thằng Vũ đi! Nó hạp đó!”. Nó nói xong thì cả đám con trai đột ngột ngồi bật dậy, đứa nọ đẩy đứa kia, cùng hò hét theo: “Ừ! Ừ! Thằng Vũ đi!”
Thằng Vũ ngồi ở bàn cuối giật mình ngẩng đầu dậy. Nó dòm xung quanh, mặt nghệch ra. Cái nước da trắng mỏng tênh của nó chuyển dần sang hồng trong khi vành tai nó thì ửng đỏ cả. Nó cười ợm ờ trong khi ngó lên chỗ nhỏ Hiền mà lắc tay đây đẩy.
Nhỏ Hiền hình như thấy khó xử, cứ đứng trơ ra đấy mà ngó trân trân trở lại chỗ bọn con trai. Tiếng chúng nó reo hò ngày càng to, nhỏ nuốt nước bọt cái ực rồi cũng quay đầu lại viết tên thằng Vũ lên bảng, ngay sau chữ “Bạch Tuyết”. Tôi nom thấy thằng Vũ cười gượng ghịu thêm cái nữa rồi nằm bệch ra bàn. Tự nhiên lớp ồn hẳn lên, đứa này lại cãi đứa kia thằng Vũ giống hệt Bạch Tuyết thế này, thế nọ. Tôi thấy tức lắm nhưng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi vênh ra đấy.
Vậy là cuối cùng nhỏ cũng chọn đủ dàn diễn viên cho vở kịch: Thằng Duy đóng thợ săn. Thằng Tuấn đóng mụ hoàng hậu ( đáng đời nhỉ? ). Còn bảy chú lùn là bảy đứa con trai cao nhất lớp, dẫn đầu là thằng Cường với cái dáng lều khều hơn mét tám lăm của nó.
Thế… chúng tôi lại chuẩn bị phải đóng kịch!
Chiều đến, vẫn cái mùi quen thuộc của gió đồng nội thổi vào lồng lộng qua những cánh đồng đã gặt sạch tinh tươm. Tôi đứng tựa mình vào gốc trứng cá nhà nhỏ Hiền, mặt hướng về chỗ thảm cỏ xanh rờn phía sau. Nhà nhỏ đẹp dễ sợ, bằng gỗ cả nhưng ngó sang như kiểu dinh thự vua chúa.
Cả bọn đang quây quần thành vòng quanh thằng Duy. Nãy giờ cũng tầm mười lăm phút chứ chẳng kém. Chốc chốc chúng lại bò lăn quay ra, đập nền rầm rầm hoặc tựa đầu vô nhau mà cười ngặt nghẽo. Nãy tôi dòm thằng Duy mà không nhịn được, cười sặc cả nước trong bụng ra nên bị nhỏ Hiền đuổi ra đây. Thằng Duy hình như không thấy ngượng gì cả, vẫn cứ loay hoay mãi với tờ lời thoại trên tay. Nó huơ tay huơ chân cho đúng hướng dẫn nhưng dang dang thế nào lại té lăn ra nền. Nó té quài, mỗi lần thế lại rủa nhi nhí trong miệng rồi loi nhoi ngồi dậy. Thằng Tuấn trong vai mụ hoàng hậu cứ phải đứng trân ra đó đợi vì mãi thằng Duy vẫn chẳng nói cho trọn cái câu hỏi đơn giản, tôi thấy nó trông có vẻ cáu kỉnh.
“Thưa hoàng hậu. Sao người lại muốn tôi giết một cô gái xinh… xinh đẹp và trắng…. và … chữ gì đây mày? Hiền? Và… ờ biết rồi và đẹp như… một bông tuyết tinh khôi… gớm quá mày ơi!”
Đó, chuyện là thế. Chúng tôi tập cũng được cả giờ rồi nhưng mãi vẫn chẳng qua nổi cảnh thứ năm. Đợi tới lúc thằng Duy quơ chân tay cho đẹp mà không phải té, và nhớ nói lời thoại cho đường hoàng thì trời cũng bắt đầu tờ mờ tối. Tụi nó cười muốn liệt cả rồi, cứ ngồi vênh ra đấy chẳng buồn nhích. Nhưng khi nghe nhỏ Hiền bàn tới cảnh thứ mười hai, tức cảnh hoàng tử cứu công chúa, tụi nó lại hú lên rần rần, vội vàng lết ra nhường đường cho tôi đi.
Thằng Vũ lom khom ngồi dậy khỏi vách nhà, phủi lại quần áo cho tươm tất. Nhỏ Hiền dắt nó ra giữa cả bọn rồi lót một cái gối tre bên dưới và bảo nó nằm xuống. Chỉnh lại tay nó cho đường hoàng, nhỏ nắn hai chân nó thẳng lại và ngoắt tay cái chách bảo tôi bắt đầu diễn. Tôi tranh thủ lẩm nhẩm lại lời thoại đã đọc nãy giờ. Bọn “lùn” đang tụm năm tụm bảy quanh thằng Vũ, thấy tôi bước vào thì lách sang hai bên bằng những bước nhún chân điệu nghệ:
“Ôi! Chàng đã đến trễ rồi hoàng tử ới!” – Thằng Tú nói. Đáp lại nó, cả đám đồng thanh:
“Trễ gồi! Trễ gồi!”.
“Ta đã cưỡi ngựa từ bao xa lặn lội tìm đến đây để giải cứu em, tình yêu của ta!” – Tôi nói, giọng cương lên đúng cái chất kịch tầm phào của tây phương. Nhưng hình như tôi nói rành rọt quá, chợt thấy chột dạ khi nghe có tiếng thằng nào cười khúc khích xung quanh. Tôi vẫn bấm bụng bước tới, diễn cho trọn vai của mình.
Quỳ xuống bên cạnh thằng Vũ, tôi nghe thằng Tú xướng lên: “Chàng hôn nàng đi! Để cứu nàng khỏi bùa phép của mụ phù thuỷ!”.
Tôi theo quán tính ngay lập tức chồm tới. Tôi định sẽ thơm nhẹ lên má thằng Vũ thôi cho đúng tinh thần kịch, nhưng chợt nghe thấy tiếng thằng Tuấn ngồi bên cạnh bịt miệng cười khe khẽ, tôi chợt thấy ngường ngượng. Thằng Duy quay sang bấu vào hông thằng Tuấn, tụi nó quay sang nhau mà cãi điều gì ấy nhưng tôi nghe không rõ. Thằng Tuấn lại tỏ vẻ cau có như ban nãy, nhưng tôi không bận tâm mà chỉ cố diễn cho xong phần của mình.
Thằng Vũ nom thấy lâu, chợt mở mắt ra nhìn tôi. Bất ngờ, tôi thấy có điều gì kỳ dị thúc giục mình hôn nó thật. Nhưng vẫn có gì đó khác níu tôi trở lại, không chỉ đơn giản là cả đám bạn đang vây lấy tôi. Thằng Vũ nằm duỗi mình ra đấy, mắt nhìn tôi gượng ghịu; nó chợt trông hiền lành và yếu ớt dễ sợ. Tôi lại nhớ tới lời nó kể mấy lúc ba nó đánh nó, rồi bạn bè bắt nạt nó. Đấy, nó lại nằm trơ ra đấy, chuẩn bị bị-hun và rồi bị lôi ra làm trò cười cho tới hết học kỳ, tất cả đều chẳng phải quyết định của nó.
Tôi lưỡng lự một chặp thì thằng Tuấn réo lên:
“Hun đi! Khoái lắm mà xạo!”
Tôi chẳng biết nó có ý gì, nhưng nếu ấy là để khiêu khích tôi thì quả là nó đã giật đúng dây. Tôi chồm tới đặt lên môi thằng Vũ một nụ hôn trong khi thằng Vũ tròn xoe mắt nhìn tôi ngỡ ngàng. Cả bọn réo ầm lên cười và vỗ tay giòn vang, nhưng tôi chợt nghe đâu đó có tiếng giằng co nhỏ.
Rồi tiếng giằng co lớn dần. Tôi nghe loáng thoáng có đứa rít lên khe khẽ.
“Tao nói mà!”…
… “y xì”
Và những tiếng lụp thụp từ đâu vang lên, theo sau đó là tiếng bọn con gái rú ầm lên. Ngó lại phía sau, tôi giật mình trông thấy thằng Duy đang kẹp thằng Tuấn trong vòng tay cứng cáp của mình, tay dúi thốc vào lưng nó. Thằng Tuấn cũng khoẻ không kém, nó cựa mình lại và vật thằng Duy xuống nền. Nó trước giờ nổi tiếng bẳn tính, liền ăn trả cho đủ miếng với thằng Duy và không ngần ngại trao cho thằng bạn tôi ba bốn cái đấm thốc vào bụng.
Cả bọn ngẩn ra một chặp thì nhỏ Hiền vớ ngay cái chổi chà dựng bên cạnh cột nhà mà quất lia lịa vô người tụi nó. Nhỏ rủa oang oang, chân chốc chốc lại đá vào mông tụi nó.
Vậy, nhỏ cũng rủa được thêm một tí nữa. Bọn thằng Tú, thằng Khanh vội vàng chạy vô can hai đứa nó ra. Chúng vẫn còn cáu kỉnh, nhìn nhau hằm hằm.
Tôi ngơ ngác nhìn thằng Duy. Tôi chưa từng thấy nó nổi giận đến vậy bao giờ trong đời, trừ cái lần thằng Bá con ông Sáu đẩy tôi xuống ao. Vậy, tôi ngẩn ra nhìn nó. Nó cũng ngoái lại nhìn tôi nhưng thoắt cái quay ngoắt đi.
Một cơn gió lại thổi qua và tôi chợt thấy lạnh cả sống lưng.
Trời đã tối om. Cái xóm nhỏ chìm trong bóng đêm quạnh đặc như mực. Nay lại là đêm trăng, nhưng trăng còn non, khuyết lắm chỉ đủ rọi con đường đất băng qua mấy luống ruộng trống hoác. Đâu đó có tiếng chim heo kêu ra rả như gọi hồn ngoài bãi tha ma. Cái lạnh của đêm chảy vào trong mình, chạy dọc mấy đốt sống lưng.
Thằng Duy im lặng nãy giờ. Nó cứ lũi thủi bước, chốc chốc lại vấp phải mấy ụ đất và bật nhào về trước. Tôi đi ở sau, cứ thấy chột dạ thế nào. Tay nó còn ôm ngang bụng, có lúc nó chạy nhanh tới trước một đoạn và ngồi xuống, hai tay ép chặt ở giữa, rên ư ử như con cún bị đánh. Tôi ngó nó mà thấy xót quá, nhưng mãi vẫn chẳng dám mở lời.
Được một chặp, tôi sấn tới, vịn vai nó lại.
“Mày sao hông Duy?”
“Hông sao! Cái thằng quỷ đó khoẻ thiệt mầy ơi!” – Thằng Duy cười ỡm ờ cho qua, nó ngó tôi, hai mắt đờ ra ngu ngơ.
“Sao quánh nó chi?” – Tôi hỏi, không đi nữa mà kéo nó xuống vạt cỏ ven đường. Nó không phản đối, chỉ ngồi phịch xuống và trút một hơi thở dài. Đoạn, nó đáp bâng quơ:
“Nó gây sự thì tao quánh hà!”
Tôi nhìn nó không chớp mắt, cái ánh nhìn quen thuộc mỗi khi tôi chắc mẩm nó đang nói xạo. Nó cũng biết thế, khẽ quay ngoắt đi. Dòm về chỗ cánh đồng trống, trải ra tít tắp ở phía trước, nó thều thào:
“Ờ… được gồi. Nhưng mà mày hứa đừng giận tao ngheng!”
“Ừ, hứa” – Tôi đáp.
Thằng Duy lại nhìn ra xa, vẻ đăm chiêu đến tội. Tôi thương nó lắm, nó là cái loại vô tâm, ít nghĩ ngợi. Bất kể cái chuyện gì đang dày vò nó thế này hẳn cũng làm nó ức lắm, tức lắm.
“Tuấn nó kêu mày pê-đê giống thằng Vũ á Khoa!”.
“Hả?” – Tôi hỏi đầy bất ngờ, nhưng nó vội ngắt lời tôi:
… “Tao cãi ghê lắm. Mà nó nói bữa nó thấy mày trèo lên vòng quay với thằng Vũ. Lúc xuống thấy thằng Vũ ôm mày cứng ngắt hà!”
Tôi ngồi ngẩn ra, thấy toàn thân mình nóng ran. Thằng Duy đang dòm tôi chăm chú, tôi quay ngoắt đi để khỏi phải nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi thều thào, chỉ đủ để hai đứa nghe.
“Nó sợ đi quay nên đu tao dậy thôi hà! Có gì đâu!”
Thằng Duy quay mặt trở về chỗ cánh đồng. Nó im lặng một chặp, đủ yên ắng để tôi nghe thấy ngực nó còn dập thình thình từ cái hồi đánh nhau khi nãy. Nó chợt nhoen miệng cười, lần này chỉ cười mỉm, đủ để lộ ra hàm răng trắng đều.
“Tao thương mày ghê Khoa ơi. Đứa nào mà còn nói mày dậy tao dần cho chết hết!” – Nó nói nhỏ, mặt ngước ra sau dòm tôi. Tôi chăm chú nhìn nó, tự nhiên vừa thấy thương, vừa thấy ức. Tôi chồm dậy choàng vòng tay quanh cổ nó và tựa đầu mình trên vai nó. Lạ, tôi thấy người nó ấm ghê, tưởng như đang ôm vào lòng mình lò than mới tắt. Nó cười toe toét, nắm lấy tay tôi và ép chặt vào ngực.
Hồi thằng Dần con ông Sáu đẩy tôi xuống ao, nó cũng làm thế. Nó bảo làm vậy để tôi biết nó thương tôi ghê lắm, đừng có ai mà hòng động vào tôi.
Thằng Duy cựa cựa một chặp rồi buông lõng tay mình ra. Nó quay mình về phía tôi, cười nhàn nhạt:
“Mà sao mày hổng kiếm ghệ đi cho tụi nó khỏi nói?”
Tôi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ đó, nhấp nhấp môi mãi vẫn chẳng thể nói được điều gì cho ra hồn. Chợt nó quay ngoắt đi, cười to hơn:
“Ờ, biết gồi! Lại học hành!” – Nó đưa tay ngắt một nhánh cỏ dại ven đường – “Mốt con nào lấy mày chắc sướng héng, hổng lăng nhăng!”
Tôi bấm bụng cười, tự nhiên thấy rợn cả sống lưng. Thằng Duy ngồi phắt dậy, nó đưa tay ra kéo tôi đứng lên.
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply