Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Xe lủng gồi, đang vá!”
Thằng Duy ngó tôi một cách kỳ quặc, chặp chặp nó lại liếc sang chỗ thằng Vũ.
“Thôi quăng đó đi, leo lên xe cải tiến nhà thằng Quang nè!”
Tôi ngó về phía sau bọn nó, một chiếc xe máy xới to chảng nằm bệ vệ bên đường. Chắc hôm nay bọn con Hiền bận, không đứa nào chịu làm thực hành nên kế hoạch của tụi nó phá sản. Tôi định gật đầu đồng ý thì tiếng hút nước sùm sụp của thằng Vũ bên cạnh làm tôi sực nhớ. Tôi buột miệng hỏi:
“Tụi mày cho…” – Tôi ngắt quãng nữa chừng, nghĩ thấy trong đám còn ba bốn đứa khác lớp nữa, chẳng đời nào tụi nó chịu cho thằng Vũ leo lên cùng. Tôi ợm ờ từ chối:
“Thôi mày về trước đi, sửa xong giờ!”
Thằng Duy nhìn tôi dò xét, nó lưỡng lự một chặp thì hỏi:
“Mày chắc hông á!?”
“Chắc, tao leo xe to lại say nữa, về đi!”
Cuối cùng, cả bọn tụi nó cũng kéo đi, tay xách đầy những thứ trái cây, thức uống. Chắc chúng định ăn tiệc trên xe hay sao ấy. Thằng Vũ từ lúc đó im thin thít, dường như chỉ chú tâm vào hút lấy hút để cái ly sinh tố đã cạn từ bao giờ.
Xe sửa xong và tôi chở thằng Vũ về nhà.
Đêm. Hôm nay tía má lại bận họp ở xã. Tôi đang ngồi vênh ra trước ngõ hóng gió thì nghe thấy tiếng thằng Duy dập cổng rầm rầm.
“Nhỏ mày!” – Tôi gắt, vội vã chạy ra mở cổng cho nó vào.
Nó ngồi xuống bên cạnh tôi và tựa lưng vào cây cột nhà, mắt ngó lên trời. Tôi cười phà phà mà hỏi nó: “Gì gấp dạ mày?”. Thằng Duy không đáp ngay mà ợm ờ một chặp, trong khi cái đầu lúc lắc còn mắt thì rảo qua rảo lại. “Trưa mày về với thằng Vũ héng!”.
“Ờ…?” – Tôi ngần ngại đáp, vẫn thắc mắc không hiểu sao nó lại hỏi chuyện ấy. Nó chợt quay đầu sang ngó tôi. “Sao về với nó chi?”
Thoạt đầu tôi thấy bất ngờ nhưng sau, một cảm giác ưng ức kỳ lạ nhúm lên trong lồng ngực. Tôi hỏi vặn lại, cố không lên giọng với nó: “Mày được đi xe cải tiến rồi còn đòi chi nữa?”.
Thằng Duy thở dài:
“Mà sao mày ngồi uống sinh tố với nó chi?”
Tôi bắt đầu quạu lên: “Dô diên! Tao khát thì uống nước, mắc chi mày!”
Thằng Duy thấy tôi hơi giận nên dịu giọng xuống, nó nói khe khẽ: “Mà đừng uống nước với nó! Nó pê-đê mà!”. Tôi chỉ chờ có thế, ngồi phắt dậy, tôi túm lấy tay nó mà kéo trở ra sân. Dừng lại chỗ cổng, tôi đẩy nó ra ngoài.
“Mày xấu tính y chang tụi nó!” – Tôi gắt. Tự nhiên tôi thấy muốn bênh vực cho thằng Vũ. Thằng Duy ngó tôi đầy hối lỗi, nó ợm ờ nói lảm nhảm vài điều gì ấy cho tới khi tôi dập cửa cái rầm trước mặt nó. Tôi nghe nó kêu ú ớ ở bên ngoài:
“Tụi nó chọc mày cũng pê-đê giống thằng Vũ á Khoa! Tao chửi tụi nó quá trời!”
Tôi không trả lời, nó cũng im bặt. Hình như nó nghĩ tôi đã trở vào trong. “Pê-đê á?” – Tôi hỏi thầm.
Tuyệt! Đúng cái tôi cần! – Tôi tự mỉa mai mình vài câu rồi trở vào trong nhà.
Chợt tôi lại nghe tiếng thằng Duy gọi oang oang từ bên ngoài:
“Ê! Mai vẫn chở tao đi học há?”
“Ờ!” – Tôi dõng miệng ra ngoài ngõ mà hét. Rồi lại quay trở vào, tôi chán nản chăn mùng và chui lên bồ lúa nằm ngủ.
Đêm đó tôi lại nằm mơ về thằng Duy. Nhưng lần này kỳ lạ ở chỗ nó cứ đứng yên một chỗ, miệng lẩm bẩm một từ duy nhất:
“Pê-đê!”.
Trời hôm nay mưa dầm dề. Mưa to như trút nước. Thằng Duy đứng ở chỗ hiên nhà tôi, cứ chốc chốc lại thò đầu vào trong, miệng rú lên ơi ới: “Nhanh mày! Lạnh quá!”. Tôi vẫn loay hoay mãi trong phòng; quần áo tôi đã mặc cho tươm tất, sách vở tôi đã soạn, nhưng tôi còn đang bận tìm một thứ khác: Một cái áo khoác! Ngó thấy thằng Duy đứng run cầm cập ở bậc thềm, tôi chợt thấy thương nó ghê. Mặc cho mấy câu nói của nó khi tối còn khiến tôi giận, vì tôi chưa từng nghĩ nó lại là loại bẳn tính thế, tôi vẫn thấy mình có cái trách nhiệm phải chăm lo cho nó.
“Nè! Mặc dô!” – Tôi cởi cái áo khoác nỉ mình đang mang trên mình rồi quăng về phía nó. Đón lấy cái áo một cách bất ngờ. Nó ngơ ngác nhìn tôi, miệng làu bàu:
“Mặc đi, đưa tao chi?”
“Tròng áo mưa vô nữa vướng lắm” – Tôi chỉ đáp gọn lỏn rồi bước ngay về chỗ chiếc xe đạp đang dựng ở cột nhà mà không nói thêm tiếng nào. Nó thấy vậy cũng bước theo.
Tôi đạp xe đi rất nhanh dưới trời mưa, đầu óc vẫn còn nghĩ lang bang về những điều thằng Duy nói đêm qua mà không nhận ra nay nó tự nhiên im re, không còn huyên thuyên nói tíu tít như mọi bữa nữa. Mưa to tới độ đường đi mờ hết cả, tôi chỉ mơ hồ ngó thấy con đường đất bởi mấy bụi cỏ tranh nhoi lên khỏi mặt nước. Ở phía xa, thi thoảng lại có tiếng sấm dập lình bình. Tự nhiên gió gắt lên như điên dại, tay lái tôi hơi loạng choạng một tí thì thằng Duy bất ngờ đưa tay níu vào hai bên hông tôi. Tôi chợt thấy rùng mình.
Ấy, nó chỉ cần làm như thế là tôi lại rụng rời cả tay chân.
“Sợ há?” – Tôi hỏi.
“Hông!” – Nó đáp ngay, hai tay vội rút khỏi người tôi và níu vào cái yên xe. “Mày chạy ẩu quá!”. Tôi không nói gì mà chỉ gắng sức đạp nhanh hơn. Gió thổi ngược còn đường thì ngập cả nước, tôi cứ thấy như mình đang chạy ngược trở lại mặc cho hai chân vẫn đạp như điên cuồng. Được một chặp, có tiếng sét đánh ầm ầm ở phía sau, tôi giật mình quay lại nhìn thằng Duy trong khi hai tai bắt đầu thấy long bong. Một cảm giác khoan khoái kỳ lạ đột ngột dấy lên khi tôi cảm thấy vòng tay cứng cáp của thằng Duy đang ôm trọn hông mình. Nó siết tôi hơi chặt, đầu tựa vào lưng tôi.
“Sợ há?” – Tôi lại hỏi. Lần này, nó không chối đây đẩy nữa mà chỉ ợm ờ trong miệng. Tôi bất giác bật cười: “Mày nhát dễ sợ!”.
Thằng Duy không nói, cứ như đang lẩy. Nhưng khác mọi lần, nó không vùng vằng mà chỉ ghì chặt vào tôi. Được một chặp nữa, nó ngường ngượng nói:
“Xin lỗi mày há!”
Tôi hỏi, hơi bất ngờ: “Lỗi nải gì mày?”
Thằng Duy ợm ờ, nó gượng ghịu cựa mình trong khi hai tay bắt đầu siết tôi chặt hơn:
“Hôm qua á! Cái mặt mầy giận là biết liền hà!”
Tôi im lặng một chặp, nhưng thấy nó đang còn tựa đầu vào mình đợi một câu trả lời, tôi quyết định lên tiếng:
“Sao tụi mày ác dạ? Nó sao kệ nó, ăn gồi cứ lôi ra mà nói?”
Thằng Duy nới lỏng vòng tay mình ra một tí nhưng đầu vẫn tựa vào lưng tôi. Nó đáp:
“Tao có nói gì nó bao giờ âu! Tại qua tụi nó kiu mày ch*i với nó ghiết thành pê-đê nên tao thấy tức!”
Cái giọng phân trần thật thà của nó làm tôi thấy chột dạ. Tự nhiên một cảm giác buồn buồn vây lấy tôi. Tôi lại ngó trở về chỗ màn mưa mù mù chăng trước mặt, phút chốc thấy tay chân mình bủn rũn cả. Thằng Duy trước giờ bênh tôi dữ lắm, nó mà biết tôi “pê-đê” chẳng lại đâm ra ghê tôi cũng nên.
Nhưng chẳng biết nghĩ thể nào, tôi lại cười cười mà đáp bâng quơ:
“Nhỡ tao pê-đê thiệt sao?”
Thằng Duy đáp ngay trong khi hai tay lại hơi siết lấy tôi:
“Thì tao càng…” – Nó đột ngột dừng lại.
Bất ngờ, nó nới lỏng hông tôi trong khi đưa một tay thò về phía trước. Tôi loạng choạng tay lái, thấy rùng cả mình. Thằng Duy rít lên cười khanh khách:
“Pê-đê đâu? Me mày còn to hơn me tao!”.
Tôi thò tay véo tai nó một cái đau điếng, nó lồng lộn lên mà giãy nãy trong khi đầu vẫn còn tựa trên lưng tôi. Loay hoay một tí, xe chệch khỏi con đường và đâm đầu xuống ruộng; hai đứa túm lấy nhau mà nhảy lấy nhảy để. Nhưng nước ngập cao quá, tôi với thằng Duy tiu nghỉu nhìn nhau với hai cái quần đã ướt sũng.
“Thằng quỷ!” – Tôi với nó đồng thanh nói…
Hôm nay nghỉ học…
Tôi trở về nhà, toàn thân ướt mèm. Đã đến tận tám giờ nhưng trời còn mưa tầm tã. Bầu trời đen kịt lại, chốc chốc lại dậy sấm inh ỏi. Thằng Duy khi nãy còn đi cùng tôi nhưng khi nghe thấy tiếng cái Ân gọi, nó vội vã chạy đến ngay. Xe nhỏ bị sút sên, nhỏ cũng phải lội tầm tã dưới mưa như hai đứa chúng tôi. Tôi không đợi thằng Duy mà lẳng lặng bỏ về, tôi biết thừa chúng nó sẽ còn quấn với nhau đến tận trưa, nhất là khi con đường đất trở về nhà giờ đã như mất dạng. Nước dâng cao quá, mưa thì to như trút, chúng quyết định nán lại ở tiệm chè bà Tám Bính cho đến khi mưa dứt thì về. Tôi ngại phải làm kỳ đà cản mũi, và cũng ngại phải căng mắt ra dòm chúng âu yếm chuyện trò, thế nên tôi về một mình.
Lạnh quá. Tôi cứ bước đi được dăm bước thì lại bất giác rùng mình. Cái áo mưa khi nãy lúc hai đứa té xuống ruộng giờ đã rách bươm, có mang vô cũng chả được ích gì. Gió từ đâu rít lên réo rắt qua mấy lùm cây, những tán cây mảnh dẻ bị vùi dập đến tội nghiệp dưới cái tiết trời oái oăm. Tôi dò dẫm bước trên con đường đã ngập nước, vất vả để không phải té xuống ruộng. Nước lạnh ngấm vào làm chân tôi thấy buốt rát. Toàn thân tôi dầm mưa mãi giờ cứ như muốn rữa ra. Tôi chậm chạp mò mẫm đi, xung quanh tôi là một bức màn mưa mịt mù, một cánh đồng bạt ngàn mở ra rộng thênh thang.
Tự nhiên tôi thấy cô đơn lạ. Tôi đang đứng đây, giữa cánh đồng đã gặt, giờ ngập trong nước, đầu óc cứ long bong mãi mà nghĩ về cái nụ cười hạnh phúc của thằng Duy mỗi lúc nó ngó thấy nhỏ Ân. Rồi tôi thấy tủi thân, nước mắt từ đâu cứ chảy ra trên má. Tôi chẳng buồn dụi đi vì đằng nào mưa cũng đang còn tầm tã.
Chợt tôi không còn cảm thấy những giọt nước mưa đập chan chát vào da mình nữa. Ngó sang, tôi thấy thằng Phong từ đâu bất ngờ xuất hiện, tay cầm một chiếc dù đen bản rộng giơ cao ở trên.
“Sao hông đi xe?” – Nó hỏi.
Tôi ngần ngại chau mắt để nó khỏi ngó thấy bộ dạng của mình. Tôi đáp, cố tỏ vẻ bình thường:
“Thấy đường nữa đâu mà đi!”
Thằng Phong cười. Giữa cái cánh đồng rộng thênh và dưới trời mưa to như vậy mà tôi vẫn nghe giọng nó vang vang.
“Sao khóc?” – Nó bất chợt hỏi. Tôi ngơ ngác nhìn nó. Nó dường như đang nhìn thấu vào tôi. Tôi nuốt nước bọt mà lẩm bẩm:
“Sao… Không có gì đâu!”
Thằng Phong không nói. Tôi thấy nó nhích mình sát vào tôi trong khi đặt một tay trên vai tôi và thì thầm. Cũng như lần trước, mặc cho trời mưa to và tiếng sấm dập inh ỏi, tôi vẫn nghe giọng nó nói rất rõ và âm vang như tiếng lùa của gió qua mái vách:
“Phong biết hết gồi. Khoa đừng giấu!”
Nó đột ngột đổi ngôi xưng khiến tôi thoáng ngỡ ngàng, nhưng bất ngờ hơn là những gì nó nói. Nó biết gì chứ? Nó bảo nó thầm hâm mộ tôi từ lâu, và tôi chỉ nghĩ hâm mộ theo kiểu thần tượng gì ấy thôi! Có khi nào nó bí mật theo dõi tôi không?
“Biết gì?” – Tôi hỏi, hơi lên giọng trong khi nhích mình ra xa nó.
Thằng Phong vẫn bình thản bước, tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn tôi. Tôi thấy nó siết chặt vai mình hơn nhưng thật kỳ lạ tôi không hề thấy đau. Nó đáp bâng quơ:
“Khoa thừa biết nó hổng yêu Khoa mà!”
Tôi giật mình, nảy khỏi vòng tay nó và bước thốc về phía trước. Tôi thoáng thấy choáng váng bởi những gì nó nói. Nó nói thật! Nó biết hết cả mọi thứ về tôi – ít ra là những thứ tôi giấu giếm. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ, và sự hiện diện của nó chẳng còn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nữa.
Tôi vịn chặt cổ lái xe trong khi bước nhanh về trước. Không thấy nó đi theo, tôi càng chạy nhanh hơn. Khi xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi và cái lạnh quen thuộc ngấm vào da, tôi ngoái đầu lại thì thấy nó không còn ở đó nữa.
Nó biến mất hệt như nó chưa từng có ở đấy. Màn mưa mịt mùng có lẽ đã chặn mất tầm nhìn của tôi…
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply