Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó dòm tôi kỹ lắm, đến mức làm tôi thấy khó chịu. Tôi ợm ờ đáp: “Hông… sao”.
“Sao rày mày ngơ ra dạ?”
“Tao hông sao. Tự nhiên xỉu dậy hà. Má tao đâu Duy?”
Thằng Duy đột nhiên im lặng. Nó quay đầu nhìn về phía bên kia phòng, nơi có một cánh rèm cũ kéo che kín một gian giường nằm khác. Tôi nghe tiếng tít liên tục của chiếc máy trợ sinh đặt lộ ra phía ngoài. Tôi còn thấy cánh tay quen thuộc của má nằm yên trên giường.
Ngồi bật dậy, tôi bước tới chỗ chiếc giường.
Là má tôi đang nằm đó, nét mặt vẫn hồng hào. Cứ như rằng bất kỳ lúc nào má cũng có thể mở mắt dậy, nở một nụ cười hóm hỉnh quen thuộc trên miệng và ôm tôi vào lòng. Rồi má lại vuốt tóc tôi trong khi miệng rủa thầm một câu gì về cái thói ở dơ quá xá của con má.
Nhưng không, tôi quay lại nhìn thằng Duy và tất cả những gì nó đáp lại là một cái nhún vai nặng trĩu. Hình như nó cũng không biết phải nói gì. Chợt tôi bật cười, hình như tôi cười to lắm, đến mức làm thằng Duy ngơ ngác nhìn. Hai dòng nước mắt chảy âm ấm lan trên má tôi và qua màn nước mờ mờ tôi chỉ còn thấy một vóc người mơ hồ nằm im thin thít.
Hình như tôi thấy má tôi đang cười…
Đêm lạnh ngắt. Tôi choàng tỉnh và nhận ra đối mặt với mình là một vòm trời đêm rộng vô tận trải dài ra tít tắp, chỉ bị lấp đi bởi những rặng núi đã khuất dạng trong bóng tối. Có cái lạnh thấm thía ngấm vào da thịt tôi. Tôi đang nằm trên bãi cỏ mọc xanh rờn trên con đường dốc khu Hòn Gạch.
Có tiếng người rì rầm ở xa, tôi ngồi bật dậy, vịn lấy vách đá bên cạnh để đứng lên. Phía trước mặt tôi là vũng nước đọng hôm trước. Một cảm giác sợ hãi chợt vây lấy tôi. Tôi thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh ngắt.
Thật chậm chạp, tôi dò từng bước tiến tới. Ánh trăng khuyết phủ lên không gian một bức màn tím mờ ảo, chỉ đủ để tôi nhìn thấy những làn sóng nước gợn sáng lên từng hồi. Đến gần hơn một chút, tôi thấy có bóng người đang lội bì bõm dưới nước.
“Xuống với Duy Khoa ơi!” – Tiếng thằng Duy vang lên. Tôi hơi bất ngờ khi trông thấy nó dang tay ra, miệng cười mỉm. Nó chưa bao giờ cười mỉm, và cũng chẳng khi nào xưng tên với tôi. Nhưng vẫn là gương mặt đó, vẫn là cặp mắt sáng và bờ vai cứng cáp đó! Nó lại gọi tôi, tiếng nó gọi vang vọng bất ngờ trong không gian.
“Xuống đây, nước mát lắm!”
Tôi ngần ngại nhìn nó một chặp, đầu óc vẫn suy nghĩ mông lung. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nó lại cười và tay lại dang rộng ra. Tôi không nghĩ nữa mà bắt đầu chậm chạp cởi bỏ những nút áo trên mình. Tôi tiến thêm một bước nữa, trước tôi giờ là bờ đất mềm với những ngọn cỏ dại mọc vênh ra đã ướt nhẹp vì sương đêm.
Và tôi bước chân xuống vũng nước nơi thằng Duy đang đợi. Nhưng ngay khi chân tôi đã nhấc khỏi mặt đất, một câu hỏi đột ngột vục dậy trong đầu tôi:
Sao tôi với nó lại ở đây lúc nửa đêm?
Tôi gằn người cố quay trở lại nhưng thay vào đó chân trụ của tôi lại lún xuống nền đất. Tôi ngã về phía trước.
“Khoa!” – Một giọng nói quen thuộc cất lên và có một bàn tay ấm áp níu tôi trở lại. Tầm nhìn tôi tối dần và ánh trăng đột ngột biến mất. Tôi không thấy thằng Duy đâu nữa, trước mặt tôi là một cảnh vật hoàn toàn khác, thật quen thuộc.
Giếng nước nằm trống hoác trước chân tôi, nắp đã được cạy bỏ gọn gàng sang một bên. Tôi giật mình nảy về sau và ngã vào người thằng Phong. Tay chân tôi chợt cứng đờ, tôi thẩn người ra nhìn nó, cảm thấy một nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên trong mình.
Thằng Phong đón tôi vào lòng, hai tay siết thật chặt. Nó tựa đầu mình qua vai tôi mà ngó láu liêng qua chỗ giếng nước. Nó không tỏ vẻ hốt hoảng, chỉ ngơ ngác nhìn.
“Khoa…”
“Không… tui hông…”
“Suỵt…” – Nó thì thầm vào tai tôi. Một tay nó đưa xuống ngang thắt lưng tôi mà siết chặt lại. Hơi ấm từ nó khiến tôi cảm thấy yên bình, tôi bắt đầu khóc nấc lên trong khi mắt vẫn mở tròn và tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào chảy ra.
“Có Phong đây…” – Nó lại nói thầm. Hai tay nó giờ đã nằm gọn trước bụng tôi và nó bắt đầu kéo tôi lại sát hơn. Tôi chợt thấy tay chân mình bủn rủn. Tôi quỳ thốc xuống và tựa nhẹ vào nó. Tôi gục đầu lên vai nó. Một cơn buồn ngủ quái lạ kéo đến và tôi lim dim dần…
Tôi thức dậy trong căn phòng của mình. Bên ngoài trời đã sáng. Ngó khắp xung quanh, tôi không thấy bóng dáng thằng Phong đâu. Cổng nhà vẫn khoá, còn ngoại tôi thì đang loay hoay quét lá ngoài sân. Tiếng chổi chà dập từng hồi vào dòng suy nghĩ đứt đoạn của tôi.
Tôi mơ mọi chuyện hay thật sự vừa thoát chết đêm qua?
Chiều. Cánh đồng rộng thênh đã mơn mởn mạ non. Có cái mùi tanh dị kỳ theo gió thổi lồng lộng vào. Tôi trở về nhà sau tiết học thêm Lý quái quỷ, đầu óc vẫn còn long bong đầy những công thức rắc rối. Đi ngang nhà thằng Vũ, tôi bóp thắng xe, ngoài đầu nhìn. Cửa đóng im ỉm, vẫn đóng như thế cả hai ba ngày nay. Thằng Vũ không đi học. Nó nghỉ cả học thêm lẫn mấy tiết ngoài giờ. Nhỏ Hiền đều đặn viết giấy phép cho nó nhưng khi tôi buột miệng hỏi thì nhỏ chỉ im ỉm mà nguýt: “Ai biết dì nó!”.
Mấy đứa con trai thì tuyệt nhiên chẳng ai nhắc gì tới nó. Cứ như rằng bọn nó đứa nào cũng biết chuyện, nhưng cứng đầu không chịu hé nửa lời với tôi. Khi tôi hỏi, một số chỉ bặm miệng tựa vào nhau mà bật cười the thé.
Nghĩ lại tôi càng ức, sẵn có thằng Duy đang ngồi im lìm phía sau, tôi hỏi gắt: “Thằng Vũ đi đâu mày biết hông Duy?”.
Thằng Duy giật bắn người, vội vã nhìn tôi. Hai ngón tay nó mân mê yên xe trong khi miệng lắp bắp: “Hơ… hông! Tao hông biết!”
“Mày đang xạo chuyện gì đó? Tao ngó là biết thừa!”
“Tao hông…” – Nó bắt đầu ú ớ.
“Duy?”
Thằng Duy buông thõng người, mắt dòm chăm chăm xuống đất. Nó bắt đầu làu bàu, hơi tỏ ra khó chịu. Đoạn, nó thở một hơi thật dài mà đáp:
“Nó chuyển ra ngoài tỉnh ở với ngoại gồi mầy ơi…!”
“Ngoài tỉnh á? Sao phải chuyển? Năm mười hai gồi chi mất công dạ?”
“Ờm…” – Thằng Duy lại ợm ờ. Tôi thấy nó có vẻ ngần ngại không muốn nói tiếp.
“Duy?” – Tôi lại giục. Lần này nó chợt ngồi phắt dậy, hai tay đặt trên đùi tôi. Nó tựa đầu mình trên lưng tôi mà thều thào, giọng chênh chếch. Nó kể…
“Bữa ga ch*i Tao hỏi mượn nó quyển vở. Nó vội quá hay sao á nên kêu tao mò cặp nó mà lấy, gồi nó chạy tít xuống căn tin luôn. Tao thò thấy quyển sổ bự bự nên tò mò lôi ra xem. Rủi sao bọn thằng Tuấn vừa dưới sân lên thấy cả lớp trống trơn có mình tao nên mới nảy ra ý phá thằng Vũ…”
Thằng Duy chợt yên lặng, nuốt nước bọt cái ực. Nó chồm đầu lên ngó tôi trâng trâng. Tôi quay sang, mắt tròn xoe nhìn nó. “Gồi sao nữa?”
“… ờm… Thằng Tuấn giật quyển sổ. Hình như nó đoán được trước hay sao á. Nó rủ đám con trai ngồi đọc ra rả hà.”
“Có gì trỏng? Liên quan gì mà nó chuyển nhà mày!” – Tôi tò mò.
Thằng Duy ngồi thẳng lại, nó thôi tựa đầu vào tôi và rút hai tay trở về. Nó hỏi khe khẽ:
“Khoa… Mày với thằng Vũ…?”
“Ờ… sao?”
“ Tụi mày…” – Nó lại lẩm bẩm. Tôi chẳng hiểu nó đang ám chỉ gì, lại gắt: “Sao?”
“Tụi mày thích nhau hả?” – Thằng Duy nói hết câu mà như cũng tự thấy ngường ngượng. Nó im bặt, quay ngoắt sang phía bên kìa đường, ngó về chỗ mấy gốc cây thấp lè tè.
Tôi sững người ra quay sang dòm nó chăm chăm. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ từ đâu vây lấy tôi trong khi một phần trong tôi bỗng thấy chộn rộn. Nó thiệt tình đang nghĩ tới việc tôi thích một thằng con trai khác! Tôi với thằng Vũ chỉ là bạn thôi, tôi tự hỏi chẳng biết nó lấy đâu ra cái ý tưởng ấy. Nhưng hình như nó đang cân nhắc về cái điều đó, cái điều mà tôi dám chắc sẽ quầy nát cái đầu óc đơn giản của nó. Tôi có nên nói thật với nó không? Như thằng Phong cũng có lần khuyên tôi, nói ra cả đi rồi tới đâu ấy tới, chẳng quanh quẩn mãi được. Nghĩ là thế, nhưng tôi chợt sợ nó sẽ không đón nhận cái sự thiệt này một cách dễ dàng. Mười tám năm trời vẫy vùng ở cái xóm nước vắng tẻo, thân nhau quá rồi. Tôi sợ không dám đánh cược cái tình bạn đẹp mà tôi với nó đang có.
“Hông!” – Tôi gắt – “Nhưng mà tao…”
Thằng Duy chợt thở phào; chẳng biết vì tôi không thích thằng Vũ hay vì tôi không thích con trai. Tôi cũng chẳng thể hỏi nó cho ra lẽ. Nó lại chồm người tới, hai tay đặt trên đùi tôi, ấn đều đều theo từng bước đạp.
“Mày sao?” – Nó lại hớn hở. Bắt phải cái nhịp hối hả của nó, tôi chỉ dám ỡm ờ.
… “Thôi, hông có gì! Mà sao hỏi kỳ dạ ba!?”
“Tao chả biết là nhật ký hay cái quỷ gì. Nó tả đủ kiểu hết. Nó còn kể bữa hôm mày dẫn nó đi uống nước rồi còn hun nó dưới gốc dừa!”
Tôi giật bắn mình, đầu óc lăn tăn nghĩ quẩn quơ. “Hả?”
“Ờ! Nó ghi rứa. Tao hông biết!”
“Rồi bọn lớp mình biết chưa!?” – Tôi bỗng thấy lo lắng bâng quơ. Thằng Duy cựa mình một tí và đáp dài ngao ngán: “Gồi mày ơi. Thằng Tuấn xướng cho cả lớp nghe gồi. Nhỏ Hiền tức điên lên, vòi miết vẫn chẳng giật lại được. Thằng Vũ bữa chui từ căn tin lên thấy bọn nó cầm quyển sổ, mặt tái xanh hết, bỏ về luôn!”
Tôi nửa thấy tức, nửa lại thấy xót thay cho thằng Vũ. Nó nghĩ gì mà lại viết nhặng vào đấy chứ? Tôi có hun nó bao giờ đâu! Tôi hình như cũng mường tượng được cái lý do của việc nó làm, nhưng rồi tự nhiên nhớ lại cái kiểu né né của đám bạn trên lớp, tôi thấy chộn rộn, chân tay như bủn rũn ra cả, rồi lại quên ngay.
“Sao mày tự tiện quá dạ Duy? Đồ của nó moi ra làm gì?” – Tôi đột nhiên trở nên cáu kính, bóp thắng cho xe chạy chậm lại, tôi ngoái đầu hỏi nó. Thằng Duy không đáp. Hình như nó cũng đang mãi nghỉ ngợi về việc gì. Được một chặp, nó bất ngờ gắt lên:
“Ờ, ga là lỗi tại tao à?”
“Chứ sa…” – Tôi ngoái đầu đáp thì đột ngột dừng lại khi thấy mắt thằng Duy ngó tôi trân trân. Nó lườm tôi một chặp thì quay ngoắt đi.
“Mày không cảm ơn tao thì thôi, đừng có cái kiểu…”
Tôi bóp thắng và dừng xe lại. Nhảy phốc xuống đất, tôi quay về chỗ nó mà gắt:
“Cảm ơn á?”
“Ờm! Vậy mày mới chịu tỉnh ga…” – Thằng Duy cũng xuống xe. Nó đứng thẳng lên và vươn đôi vai rộng của mình. Dòm tôi rất chăm chú, nó nhích lại thật chậm.
“…Tao biết gồi Khoa ơi. Sao mày giấu làm gì?”
“Hả?” – Tôi ngỡ ngàng hỏi. Nó vẫn tiếp tục nhích lại gần hơn, khi bộ ngực vạm vỡ của nó chạm vào tôi nhè nhẹ, tôi giật bắn mình, tay chân như tê dại. Ánh chiều tàn dần mỗi giây phút trôi qua. Gió dờn dợn thổi, mái tóc bù xù của thằng Duy đung đưa nhè nhẹ. Tôi chỉ kịp nhìn tóc nó một lúc thì nó đột ngột chồm người tới. Một cái hôn rất vội khiến tôi bất ngờ. Nhưng rồi sau đó tôi buông lõng người, hai tay ôm nó thật nhẹ.
“Duy…”
Cái tiềm thức kỳ quặc của tôi từ chỗ tê tái trong cái hôn nồng đột ngột cựa quậy trở lại. Và những dòng suy nghĩ bất ngờ kéo tôi về với hiện thực. Tôi cũng chẳng biết đâu là hiện thực, nhưng có gì đó không ổn…
“Ờm! Dậy mày mới chịu tỉnh ga…”
“Ờm! Dậy mày mới chịu tỉnh ga…”
“Ờm! Dậy mày mới chịu tỉnh ga…”
Ánh chiều chạng vạng cắt ngang tầm nhìn tôi như một vết kẻ dị kỳ. Tay tôi vẫn đang ôm chặt thằng Duy – hay ít ra là tôi vẫn nghĩ như vậy, nhưng tôi cảm thấy cái vóc người đô to của nó không còn nữa, tự nhiên nó lại thành ra mảnh dẻ hẳn, thế tôi mới nhận ra nó cao hơn tôi cả cái đầu! Thằng Duy không cao như thế!
Tôi lại ngước mắt nhìn, trước mặt tôi là thằng Vũ đang cựa mình khoan khoái trong vòng tay tôi. Nó nhìn tôi, mắt đăm chiêu khó hiểu. Nó mở miệng định nói điều gì nhưng tôi đã vội vã vùng dậy. Tôi đẩy nó khỏi mình, đầu đột nhiên đau như búa bổ.
– Anh sao dạ Khoa? – Nó rốt cục cũng lên tiếng. Cái giọng yếu the thé của nó làm tôi rợn cả sống lưng. Nó đang đứng đấy bên cạnh chiếc xe đạp, cùng với tôi, trên con đường đất vắng tanh không một bóng người. Tôi đã dành cả ngày, hay cả tuần nay bên cạnh ai?
– Duy? – Tôi hỏi, buột miệng gào lên thành tiếng thét ấm ức nơi cuốn họng. – Duy ơi? – Tôi ngó quanh nhưng lần này tôi không nằm mơ. Hình như chỉ có tôi và thằng Vũ. Cả con đường đất văng tanh chỉ có tôi và thằng Vũ.
Chỉ có mình tôi và thằng Vũ.
– Anh sao dạ Khoa? – Thằng Vũ lại hỏi, mặt nó nghệch ra như chưa hiểu chuyện gì. Anh? Nó vừa gọi tôi bằng anh ư? Tại sao nó lại…
Thằng Vũ sấn tới, đưa tay toan nắm lấy tay tôi nhưng tôi vội vã vùng ra. Tôi đẩy nó mạnh lắm, nó ngã lăn quay ra đất. Hình như nó thấy đau, và bị tổn thương. Tôi thấy mắt nó ươn ướt trong khi môi nó lắp bắp không nói thành lời. Nó vẫn đẹp sắc sảo như thế, nhưng nó không phải loại con trai tôi thích!
Tôi dựng lại chiếc xe đạp và phóng đi thật nhanh. Tôi vừa nhận ra, ngay cả khi tôi còn chở thằng Duy, tôi vẫn nghĩ đây là nhà nó – cái ngôi nhà ngói nhỏ nhỏ nằm mé bên giếng nước của thằng Vũ. Tôi nhầm nhà thằng Vũ với nhà thằng Duy! Vì tôi nhầm hay vì tôi vẫn biết nó không phải thằng bạn thân mà tôi yêu?
Tôi lôi chiếc điện thoại trong túi ra và lục lọi như điên loạn hộp thư đến.
X-Vũ em: “Dậy đi học Khoa ơi. Ngày tốt lành héng.”
X-Vũ em: “Dậy đi học Khoa ơi. Ngày tốt lành héng.”
X-Vũ em: “Dậy đi học Khoa ơi. Ngày tốt lành héng.”
…
X-Vũ em: “Khoa ơi đừng buồn, có Vũ đây. Hổm rày thằng Duy có qua không?”
X-Vũ em: “Không sao. Khoa cứ cố gắng là được rồi”
X-Vũ em: “Tí nữa Vũ lại qua đó, Khoa đừng có nghĩ quỡn nghen. Đợi Vũ nghen!”
X-Vũ em: “Khoa nghĩ về chuyện thằng Duy chưa?”
X-Vũ em: “Còn Vũ thì sao?”
X-Vũ em: “Sao lại không biết? Khoa xem Duy có chịu vác mặt sang đâu! Nó còn sợ bọn thằng Tuấn với con bé n nghỉ ch*i với nó ”
…
X-Vũ em: “Đừng buồn anh ơi. Mai em đi với anh thăm bác gái!”
…
Tôi chẳng buồn chuyển qua xem những tin mình đã gửi. Tôi thấy choáng váng, thấy sốc quá. Mắt tôi nhìn không rõ nữa, tôi không thấy con đường đâu nữa nhưng chân tôi vẫn đạp, vẫn đạp thật đều…
Tôi vẫn đạp thật đều…
– Khoa! Nhìn đường kìa! – Tiếng thằng Phong vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình.
Như một trò đùa ngoạn mục, bầu trời chiều bỗng sáng trở lại. Con đường đất hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Đôi tay thằng Phong hơi cứng cáp đang ôm lấy hông tôi và thắt thật chặt. Tôi bất giác mỉm cười.
Tôi vừa mới cười! Tôi đột nhiên thấy hạnh phúc. Và cứ thế, tôi cười mãi. Nhưng được một chặp, tôi lại như tỉnh ra.
“Phong?” – Tôi hỏi, giọng hớt hải.
“Sao Khoa?” – Thằng Phong lại ôm ghì tôi thật chặt. Tôi vội dừng xe và nhảy thốc xuống đường. Thằng Phong cũng leo xuống, mặt nó lộ vẽ ngạc nhiên.
“Sao…” – Tôi ấp úng chẳng biết nói thế nào – “sao phong ôm Khoa?… sao… sao. Tụi mình đang đi đâu đây?”
“Khoa sao thế? Thì Khoa mới gọi kêu Phong lên chở Khoa về mà? Thằng Duy nó biết rồi, nó vạch mặt Khoa trước lớp kìa. Tụi nó bày đủ trò ra, nó còn chửi Khoa là thằng bệnh hoạn nữa!”
“Hôn…g.” – Tôi ú ớ nói không ra lời.
Có gì đó không ổn. Tôi biết có gì đó không ổn.
“Phong nói Khoa rồi, mấy đứa như nó không thương được người như mình đâu. Khoa không nghe, lại cứ dây vào!”
Tôi lại nhớ thằng Phong có lần đã nói với tôi những điều này, tôi chợt nhớ nó đã từng nói với tôi những điều này! Nó nói thằng Duy không phải loại người biết lắng nghe. Nó nói thằng Duy là loại bẳn tính.
Hình như tôi cũng nhớ bị vạch mặt trước cả lớp. Hình như tôi nhớ thằng Duy nghếch mắt nhìn tôi mà nguýt miệng cười xa xả.
Nhưng có gì đó không ổn. Tôi biết có gì đó không ổn.
– Ê mày!
…
Cái vệt đen dị kỳ lù lù quẹt ngang tầm mắt và chỉ một chốc, tôi nhận ra mình đang nằm trên một bãi cỏ rậm. Cảnh vật lạ hoắc đập vào mắt tôi nhưng trên bức nền ấy là hai gương mặt quen thuộc đang nhìn tôi chăm chăm.
“Má?”… “MÁ?” – Tôi hớt hãi gọi.
“Tao đây chứ má nào? Mà mày làm…”
Tôi chợt thấy toàn thân mình đau buốt, khắp người tôi đầy vết xước và những chỗ bầm đau ư ử. Tôi đau quá, đau lắm.
Thằng Duy nhìn tôi cười hớn hở. Cái nụ cười của nó quen quá, tôi chợt thấy gương mặt nó quen quá. Tôi quên cả cơn đau mà ôm chấm lấy nó. Tôi ghì nó chặt vào lòng mình, nước mắt chảy ròng ròng trên má.
“Duy… Mày…” – Tôi ngắt quãng vì tiếng ngất nghẹn ngào – “Duy… Mày đừng khinh tao nghen. Mày đừng nghỉ ch*i dới tao nghen!”
Thằng Duy nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao mà khinh mày?”
Tôi thấy cơn đau quặn lên trong ruột, tôi thấy đầu mình choáng váng. Nhưng tôi cũng kịp ghì nó sát vào mình và đặt một nụ hôn lên môi nó. Tôi vừa hôn thằng Duy!
“Đừng…” – Và một màn đen mịt mù lại vây lấy tôi. Tôi vẫn thấy hơi ấm lạ kỳ từ đôi tay cứng cáp của nó đang nâng đỡ lưng tôi. Tôi cảm thấy mái tóc nó chạm vào trán tôi. Và tôi nghe thấy tiếng nó gọi, to lắm, hớt hãi lắm. Hình như tôi cũng nghe nó khóc.
Hình như…
Nhưng kỳ thật, lần này mọi thứ đều cảm thấy thật ổn. Mọi thứ đều ổn! Và tôi chỉ mong mình đừng thức dậy với một hiện thực khác nữa, như thế này là đã đủ. Tôi đã vừa hôn nó…
Hết
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Moomoo says
Lục lại được truyện này đọc thấy hay kinh khủng. Hấp dẫn lôi cuốn đọc giả dễ sợ <3
FbBoyTran says
Truyện hay thật !! Nhưng sao các tình tiết của truyện nó cứ mơ hồ và đầy ma quái, chẳng hiểu đâu là thật đâu là ảo giác. Nó cứ mang tính trừu tượng làm cho truyện này cứ mang một nỗi ám ảnh nào đó đến nổi tôi cũng chẳng hiểu được nhân vật Phong trong truyện là người hay ma nữa , sao cứ xuất hiện và biến mất 1 cách đầy bí ẩn thế không biết ? MONG TÁC GIẢ LÀM RÕ NHỮNG HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN TRONG CHUYỆN, CẢM ƠN TÁC GIẢ :))~
GaBo Bùi says
Truyen hay kinh di. Cai noi dung va cach viet truyen ko che vao dau dc, doc truyen cu thay ma mị ảo ảo vo cug
bang says
Kinh làm sao ak
Như có ma zay
Nam ngu ngơ says
Tao ngu quá đọc dell hiểu j cả
Nam Thiên Đế says
j mà đọc như dính ảo thuật của Itachi v, thật thật giả giả hư ảo quá tác giả ơi. Thắc mắc nhật nv Phong là ng hay ma ấy hoang mang quá