Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó loi nhoi chạy theo tôi. Trời tối rồi nhưng con đường đất còn hiện ra mờ mờ trước mặt. Áp mình vào tôi từ phía sau, nó choàng tay ôm lấy cổ tôi trong khi gối đầu trên vai tôi mà nói:
“Ấm héng!”
Tôi túm lấy tay nó và ngay lập tức vật nó lăn xuống khỏi bờ ruộng. Nó rên lên ư ử khi bị mấy đốt cỏ tranh khứa vô lưng mình. Loi nhoi bò dậy, nó rú ầm lên trong khi tôi bỏ chạy thục mạng về nhà.
Tôi lại khoá cửa và nấp mình ở trong. Nó từ bên ngoài dập cửa ầm ầm.
“Về tắm đi mày, trễ tao cho đi bộ đó!”
“Nhưng mà… mày… !” – Nó làu bàu rồi hét ứ một tiếng rõ to. Nghe thấy tiếng nó rời khỏi ngõ, tôi mở cửa ngó ra và cười thầm một mình.
Tụi con Hiền bày đủ trò ch*i vui phải nói. Nó hết bắt đứa này hát hò lại tới đứa kia nhảy múa. Thằng Duy với tôi vì ngồi sát nhau nên bị dính ngay cái thăm cắn chung một miếng bánh – cái trò mà tiệc đám nào cũng có ấy. Nó bảo làm đại cho xong trong khi tôi thì vẫn ngần ngại; đợi mãi chẳng được, nó bóp miệng tôi ra mà nhét bánh vô, rồi ngoạm mồm vào cắn.
Tôi vẫn tròn xoe mắt nhìn nó khi cặp môi mềm của nó chạm rất khẽ vào tôi. Tôi giật mình vội đẩy nó ra. Lần này, tôi không cười toe toét mà nghĩ ra câu nói bông đùa nào để lấp đi sự ngượng ngùng của mình như mọi lần nữa. Tự dưng tôi cứ ngồi trơ ra đó nhìn nó một cách lạ lẫm. Bọn con gái thì vỗ tay ầm trời, có đứa hò hét um sùm: “Tình cảm quá!”. Rồi cũng có mấy đứa con trai tụm năm tụm ba lại mà nói lí nhí điều gì với nhau. Tôi chợt thấy xấu hổ. Chẳng phải vì màn trình diễn “hoành tráng” vừa rồi mà vì cái sự thật là chỉ có mình tôi đang bủn rủn vì cái hôn bất ngờ. Thằng Duy nhìn tôi ngờ ngợ. Nó chau mắt lại mà săm soi từng nét mặt tôi. Tôi cười mỉm đáp lại trấn an nó nhưng có lẽ nó cũng thấy có gì đó không ổn, liền loay hoay ngồi lại cho ngay ngắn.
Nó im lặng được một hồi thì đâm ra quên béng mất, lại trở nên hoạt bát, náo nhiệt như bình thường. Bữa tiệc vẫn diễn ra, chỉ có tôi là ngồi im thin thít. Đầu tôi còn bận xử lý nhiều thứ khác, như tống khứ cái cảm giác bồn chồn cứ bám lấy tôi chẳng hạn. Quỷ, sao mày ác thế hả Duy?
“Trật tự, trật tự!” – Nhỏ Hiền gõ đũa loong coong vào ly nước mà hét lên. Khi tất cả đều đã nhìn nó, nó nói:
“Hết thăm ồi. Trò mới. Giờ mỗi người ngồi bên trái sẽ chỉ ra một bộ phận trên người ngồi bên phải mà mình thích, ô-kê?”
“Ô-kê” – Cả bầy loi nhoi đáp. Thế là bọn chúng lại tranh nhau kể ra đủ thứ “bộ phận” trên người đối phương. Đứa thích cái mắt, cái mũi, đứa thích cái cổ rồi lại tới bàn tay… Đến lượt tôi, trước ánh nhìn thúc giục từ nhỏ Hiền, tôi bất chấp quay sang ngó kỹ cái mặt thằng Duy. Một cảm giác bồn chồn khác đột ngột lại dâng lên trong tôi, tôi đắn đo mãi rồi cũng quyết định chọn lựa: “Tao thích cái môi thằng Duy”.
Tôi nói dối đấy, nếu chẳng phải vì nhỏ Hiền đã giao luật: “Thắt lưng trở lên và con gái thì trừ ngực”, tôi chắc đã nghĩ tới bộ phận khác. Nhưng đằng nào tôi cũng chả thể bảo mình thích cái ngực hay cái mông của nó được. Thế chẳng khác nào tự vạch lưng mình cho bọn ruồi ấy.
Bất ngờ, đèn điện tắt tối om, tụi nó réo ầm lên trước khi con Hiền xướng lên dõng dạc:
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tao cho tắt đèn đó!” – Nó cười khanh khách – “Giờ tụi mày có mười giây để hun lên cái “bộ phận” mà tụi mày thích. Phải hun nhá, tao hỏi từng đứa đó! Đứa nào không hun là bị tao hun! Một… hai… ba!”
Tôi ngỡ ngàng nhìn về khoảng không gian đen thui phía trước mặt. Một vài cái tát chan chát vang lên kèm theo tiếng rên của lũ con trai. Bọn nó lăn ra cười khúc khích. Thằng Duy quay trở lại sau khi đã hun lên má con Thảo Nguyên. Nó không nói gì hết, hình như cũng đang suy nghĩ mông lung về điều gì. Tôi bấm bụng chồm tới, hai tay chỉnh lại mặt nó cho quay về phía mình. Thở một hơi dài, tôi áp mặt mình vào nó và hôn thật nhẹ lên môi nó. Tôi bất ngờ khi thấy bàn tay của nó đang đặt ở ngang hông tôi bỗng dưng siết lại. Nghĩ nó không phiền, tôi để mặc cho mình làm điều mình muốn. Tôi hôn sâu hơn và mạnh hơn một tí, tự dìm mình trong cái cảm giác sung sướng là lạ khi được chạm vào môi nó.
Được một lúc, nó đẩy tôi ra. Tôi ngẩn ngơ một hồi trước khi ánh đèn điện được bật trở lại. Nó nhìn tôi chăm chăm, mắt còn ngỡ ngàng nhưng môi thì vẫn cười toe toét. Tôi thoáng giật mình khi nhận ra mình vừa mới làm gì. Trời ạ! – Tôi tự rủa mình và vội vã chồm dậy. Giả vờ rút điện thoại trong túi ra, tôi bảo với tụi nó rằng mình có việc gấp ở nhà và phải về. Thằng Duy có nhìn tôi ngờ ngợ nhưng tôi không nói gì thêm, bước ra ngoài ngõ.
Tôi đập cái bốp vào đầu mình để cố trấn tỉnh. Không tin được, tôi vừa mới hun nó!
Mà không phải hun bình thường, tôi mới thiệt tình… hun nó. Tôi quấn tít cả lên chẳng biết nó nghĩ thế nào. Chắc nó chẳng để ý gì đâu! Thằng Duy mà!
Gió thổi lành lạnh. Còn tôi thì lại bắt đầu thấy ghét chính mình.
Hai tuần đầu của năm học cũng trôi qua. Thằng Duy vẫn qua nhà tôi ch*i mỗi tối nhưng luôn ra về lúc mười giờ vì tía má tôi có ở nhà. Nó gượng hỏi tôi mãi sao lại xin chuyển chỗ. Tôi chỉ ậm ừ mà bảo mắt tôi bị cận. Những lúc thế, nó cứ rú um lên: “Mày khùng quá! Cận thì đeo kiếng, sao chuyển chỗ chi. Tao nhớ mày quá chài!”.
Tôi cảm thấy hình như nó đang cố bù đắp chỗ thời gian ngồi riêng trên lớp. Kỳ này nó lạ lắm, cứ xung phong làm cả mọi thứ cho tôi, từ rửa chén quét nhà tới ba cái việc lặt vặt khác. Lạ hơn là nó cứ rủ tôi ra ngoài ruộng ch*i nhưng khi đến nơi nó chỉ ngồi im thin thít mà chả nói gì. Tôi ít khi ngồi sát nó nữa, những khi nó choàng tay qua vai tôi thì tôi lại tìm lý do để giãy ra. Có bữa, nó hỏi:
“Sao mày ghét tao dạ Khoa?”
Tôi bất ngờ nhìn nó, vẫn chưa hiểu gì.
“Ghét gì mày?”
“Đừng có xạo. Mày làm như tao hông biết á! Bữa giờ mày cứ né tao như né hủi! Tại hôm bữa tiệc nhà thằng mẻ hở? Tao nói gồi, tao giỡn hoi…”
“Hông!” – Tôi ngắt lời nó, nhìn cái bộ dạng nó lúng túng và cái mặt nó cứ phồng lên mà cãi, tôi chợt thấy tội. “Tao đâu có giận gì đâu!”
“Thiệt hông?”
“Thiệt!” – Tôi đáp, tay chụp lấy cánh tay nó mà khoác lên vai mình. Tôi nép sát vào người nó hơn rồi tựa nhẹ đầu mình vào vai nó. Nó cựa cựa một hồi rồi cũng ngồi yên.
“Lúa sắp chín gồi mày ơi!”
“Ờ…” – Tôi đáp, trải tầm nhìn trên thảm lúa xanh đã ngả dần sang vàng.
Tôi chỉ kịp nắm lấy bàn tay nó ngay trước khi hai chân mình đột ngột cứng đờ ra. Nước chảy mạnh lắm nhưng tôi vẫn cố bám víu vào nó như đang níu vào cái điểm tựa duy nhất còn lại trong đời. Mặt nó tái đi khi dòng nước vẫn chảy như điên cuồng và những ngón tay tôi tuột dần khỏi bàn tay nó. Nó đã kịp xỏ cái quần đùi vào trên đường chạy xuống nhưng bộ ngực trần vẫn để lộ ra những thớ thịt chắc nịch. Nhìn tôi ngỡ ngàng, nó đắn đo một hồi rồi bước thêm một bước nữa xuống lòng suối và chộp lấy trọn cánh tay tôi. Bằng một cái vật rất mạnh, nó kéo tôi khỏi dòng chảy và chỉ vừa kịp bám vào bờ đá bên cạnh để khỏi bị cuốn đi theo con suối.
Tôi nằm trần truồng trên nền đá, đầu óc hoảng loạn vẫn chưa nghĩ được gì. Nhưng khi thấy thằng Duy tiến tới chỗ mình, tôi vội vàng ngồi dậy, khép mình lại một cách ngượng ngùng. Nhưng dường như nó chẳng còn quan tâm tới những chuyện vớ vẩn ấy. Nó quỳ xuống trước chỗ tôi ngồi và choàng tay ôm gọn tôi.
Thằng Duy ôm chầm lấy tôi vào lòng mình. Nó thở phà phà vào tai tôi trong khi một tay cứ xoa đầu tôi như một thằng bé. Tôi phụng phịu cựa mình nhưng thấy nó càng siết chặt hơn, tôi lại buông lõng và ngại ngần thắt tay ôm nó. Người nó ấm lắm, dù cũng đã ướt cả vì bộ dạng chèm nhẹp của tôi. Tôi gục đầu trên vai nó, nước mắt từ đâu cứ chảy ra rưng rưng. Thấy người tôi run lên khe khẽ, nó chợt đẩy tôi ra:
“Khóc hở? Hôi đừng khóc mày! Đã chết đâu mà khóc?”
Tôi cười vụng, đưa tay dụi dụi mắt. Nó cũng cười đáp lại tôi, cái nụ cười của nó cứ ngường ngượng thế nào vì mặt nó còn đầy những nét lo âu chưa tan hẳn.
Nó dúi mớ đồ vào lòng tôi rồi quay ngoắt đi trong khi tôi ngượng nghịu xỏ vào.
“Mày đi được hông?” – Nó hỏi.
“Tao phải què đâu hông đi được mày?” – Tôi đáp bâng quơ, cố tỏ ra lạc quan. Nó chỉ gật gù cái đầu rồi chu mỏ ra như định nói điều gì. Nhưng rồi hơn mười phút cuốc bộ tiếp theo, nó lại im re như thằng câm. Tôi cũng chẳng nói, đầu óc còn quay cuồng vì cơn hoảng loạn chưa qua. Những bước chân đạp lạch bạch trên đất gõ nhịp cho dòng hồi tưởng ùa về khi tôi vô thức nhớ lại những gì đã xảy ra…
“Mày mày!” – Tôi tỉnh giấc vì những cái đập đau điếng trên hai má. Mở mắt, tôi thấy thằng Duy đang ngó thẳng vào mặt mình. Nó đang ngồi trên bồ lúa, ngã mình lên phía trên tôi. Giật mình vì bất ngờ, tôi huơ tay hất nó té xuống dưới đất. Nó rên lên một tiếng rồi loi nhoi ngồi dậy. Tựa cằm trên bồ lúa, nó lại ngó tôi trân trân.
“Phượt hông mày?” – Tròn xoe mắt, nó hỏi bâng quơ trong khi cặp mày nháy lên.
“Phượt đâu?” – Tôi đưa tay đẩy mặt nó khỏi mình. Tôi ghét cái kiểu nó dòm tôi như thế.
“Hòn Gạch”
Tôi ậm ừ vài tiếng không rõ rồi lại kéo chăn trùm kín mặt. Khi nó giật lấy tấm chăn khỏi người mình, tôi vùng vằng:
“Chủ Nhật mà, ngủ y, đi chi cho mệt?”
Nó như chẳng nghe thấy gì, lại kéo tôi rơi khỏi bồ lúa. Mặc cho tôi vẫn nằm vạ ra đấy, nó kéo tôi thêm một đoạn nữa rồi mới bất ngờ thả tôi rơi xuống, đầu đập cái boong vào bậc thềm cửa.
“ Ối tía… má… ôi… ư …ư…” – Tôi vùng dậy ôm đầu rên ư ử. Nó nhìn tôi lại cười phá lên.
Chẳng sao yên được với mày, Duy ạ! Tôi tự nhủ với mình rồi cũng loi nhoi đứng dậy. Nó đứng đó khoác tay trước ngực trong khi ngó tôi loạng choạng lết ra ngoài chỗ vòi nước. Khi chắc mẩm tôi đã thức và không thể nằm lăn ra đất ngủ nữa, nó đuổi theo, bắt đầu luyên thuyên. Nó nói nhiều kinh khủng. Cái gì mà núi đôi núi ba, cái gì mà sông suối ấy, nhưng tôi chỉ nghe bập bõm được vài chữ rồi cũng giả vờ ừ ừ cho qua.
Chỉ trong nháy mắt hai đứa đã đứng trước lối vào Hòn Gạch. Một vách đá chênh vênh mọc dôi ra giữa trùng trùng những khối núi khổng lồ dựng lên sừng sững. Nắng trưa vất vả lắm mới leo được đến đỉnh, để rồi tan ra trong màn sương mờ mờ từ con thác cao đang đổ xuống dữ dội.
“Mèn ôi!” – Nó nhảy phốc khỏi xe rồi chạy ùa tới chỗ con đường đá cheo leo phía trước. Ngó mắt dòm xuống cái vực sâu hoắm bên dưới, nó ngoái đầu cười toe toét với tôi. “Lẹ mày! Lẹ tắm. Tao nhét nguyên bộ sịp cho mày trỏng á!”. Rồi nó chạy vụt về phía trước. Mé đá khổng lồ dựng ngang ra chắn giữa dòng con thác làm nước bắn tung toé ở trên. Tôi ngó thấy mấy vệt cầu vồng thấp thoáng hiện ra qua màn nước mờ. Cái lạnh là lạ chạm nhẹ trên hai cánh tay tôi; tôi chợt mỉm cười, hít một hơi dài rồi cũng theo nó chui vào dưới vách đá.
Con đường đá nhỏ lại dần và mỗi lúc một dốc hơn. Đến đoạn hẹp quá, tôi phải xuống xe dắt bộ. Phía mé trái lối đi là một vách đất cao tầm hai ba mét, bên trên mọc um tùm đủ mọi loại cây. Trời đã nắng gắt nhưng cái nóng vẫn chẳng thể chiếu xuyên qua những tán cây kín bưng vươn lên che cả một vòm trời.
“Duy!” – Tôi gọi.
“Hở?” – Tiếng nó đáp ú ớ từ xa. Nó không chạy nữa mà quay lại nhìn tôi.
“Tắm chỗ nào?”
“Con suối nè!” – Nó trỏ tay chỉ sang bên trái.
Con suối chảy gắt kinh khủng nhưng chỗ tôi và nó đang tắm thì nước khá tĩnh lặng. Một dòng xoáy nhẹ chốc chốc lại hiện rõ trên mặt nước khi những dòng chảy từ bên ngoài luồn vào qua một vài cái khe nhỏ. Cái vũng đọng tách một nhánh dòng suối đã trở thành chỗ tắm lý tưởng. Tôi với nó lại bày những trò nghịch ngợm y hệt như mấy lúc tắm ao. Thằng Duy dập nước lình bình trong khi miệng cứ cười oang oang. Được một chặp, nó thò tay từ dưới nước xách lên cái sịp đã ướt nhẹp của nó. Tôi nhìn nó trân trân.
“Cởi quần y mày! Sướng tê!” – Nó rú ầm lên rồi ngụp cái bõm xuống nước.
“Thôi…” – Tôi ngường ngượng đáp. Nhưng chưa kịp dứt lời thì bàn tay nó đã vịn ngay vào lưng quần tôi và kéo xuống. Tôi thò chân đạp vào mặt nó mà đẩy ra. Cựa quậy một hồi, nó cũng dùng tới chiêu trò chọt lét để cướp lấy cái quần bơi của tôi và tròng vào cánh tay mình. Nó bơi ra xa hơn một tí rồi bật cười khanh khách:
“Khỏi lấy héng”.
Tôi chau mày nhìn nó một chặp rồi cũng ngụp xuống tắm tiếp. Hồi nhỏ hai đứa cũng cởi truồng tắm quài. Quỡn quỡn còn dí nhau lông nhông hết cả xóm. Giờ chuyện cũng y chang, chỉ trừ cái là tôi hay gặp “phản ứng phụ” mỗi khi ngó nó trần truồng. Nhưng kệ, tôi chỉ cần bơi xa nó ra một tí, và đừng ngó người nó chằm chằm là được. Tôi bơi ra phía bên kia vũng nước, nghe tiếng nó ú ớ gọi phía sau, tôi chỉ cười thầm mà bơi nhanh hơn.
Dừng lại khi đã đến sát một thân cây nổi trên nước, bị kẹp lại giữa hai tảng đá lớn, tôi quay đầu về phía nó, miệng hét oang oang:
“Qua đây ch*i mày!”
Nó vẫn nhìn tôi trân trân, tôi cũng ngẩn ra mà chưa hiểu gì. Đáp mình xuống đáy, tôi quờ quạng một hồi rồi bất ngờ bị kéo xuống sâu hơn. Chẳng có cái đáy nào hết, ít ra là không có cái nào mà tôi với tới. Tôi thấy mình bị cuốn xuống dưới khúc cây gỗ rồi trôi ra ngoài dòng suối chảy xiết. Và tôi cũng nghe tiếng thằng Duy la thất thanh từ bên trong.
Chân tôi đau quặn lên sau mỗi bước chân chậm chạp. Được một quãng, tôi té cái rầm xuống đất. Thằng Duy quăng cái xe đạp mà chạy lại chỗ tôi.
“Sao hông mày?”
“Chân tao đau quá mày ơi”
Nó ngó hai chân tôi một hồi rồi giả vờ bóp bóp nắn nắn. Tôi biết thừa nó chả biết tí gì về ba cái khoản này. Được một chặp, nó nói:
“Leo lên tao cõng”
Tôi không đáp gì. Nhưng khi thấy nó ngồi xuống, quay lưng về phía mình, tôi cũng ngần ngại vịn hai tay vào vai nó. Nó bấu vào mông tôi và bế tôi lên dễ dàng như đèo một bao cám. Khi tôi giật mình co người một tí thì nó gắt.
“Giãy giãy tao quăng đó!”
Tôi ngần ngại vịn chặt hơn vào vai nó. Nó một tay cầm cổ lái xe đạp, tay còn lại nắm lấy bắp chân tôi. Chẳng ai nói ai tiếng nào, nó cõng tôi đi được thêm một đoạn dài. Đường dốc ngược, tôi thấy mồ hôi nó bắt đầu chảy ra thành từng dòng từ chỗ gáy xuống dưới lưng. Mấy bắp cơ nhồi nhồi lên sau mỗi bước chân nặng nhọc của nó. Tôi cố để không chú ý tới những thớ thịt chắc nịch của nó đang cọ vào người mình. Nhưng khi nó thấy hơi mỏi, phải xốc tôi lên cho cao, tôi vô tình phải choàng tay ôm chặt lấy cổ nó.
Một cảm giác yên bình là lạ lan sang tôi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa mà gục đầu nhẹ trên vai nó.
“Phượt sướng héng!” – Tôi hỏi bâng quơ.
Đáp lại tôi, nó bật cười oang oang, trong khi đưa một tay lên véo lấy tai tôi. Tôi giả vờ rên nhưng sau cũng mỉm cười. Cái thằng! Chẳng ai dễ ch*i như mày!
Được thêm một đoạn nữa, thằng Duy đi chậm lại. Tôi đã lơ mơ thấy buồn ngủ và gục đầu trên vai nó được một chặp. Nó nói khe khẽ, trong khi tay kia hơi siết chặt bắp chân tôi.
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Hoàng Mạnh says
Tự nhiên t thấy thằng Duy dễ thương thật còn nghịch ngợm nữa…