Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Thôi, ghê lắm!” – Nó làu bàu. Tôi nắm lấy ngón tay bị cắt dúi lên miệng nó còn nó thì cứ lắc đầu đây đẩy. Tôi cáu:
“Mày như con gái á!” – Và tôi đưa ngón tay nó vào miệng mình mà mút. Lớp nước bọt nhờ nhợ chặn ngay họng vết cắt, tôi nếm thấy cái vị tanh đặc trưng của máu. Máu chảy ít lại rồi, chỉ còn ri rỉ loen lên khỏi lớp nước bọt. Tôi băng ngón tay nó lại và ghim thật chặt. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi phủi phủi tay: “Xong!”
Nó đưa bàn tay đã băng lành lặn lên trước mắt, lật qua lật lại, ngó trước ngó sau. Đoạn, nó nói: “Mày giỏi hén”.
“Ừ, tao mà…” – Tôi chưa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại reo ở nhà trên, vội vàng chồm dậy, tôi chạy thốc lên nhà, vô tình đẩy vai nó làm nó ngã bật xuống nền, đè cái tay bị đứt dưới mông. Tôi chỉ kịp nghe tiếng nó rên ầm lên, nhưng chẳng bận tâm, tôi bước qua cửa vào phòng khách và hướng về chỗ cái điện thoại.
“Alô?”
“Má hở?”
“Sao dạ má?”
“Ờm… Ờm… Dạ!”
“Có thằng Duy ở rồi má ơi, khỏi kêu thằng Cu qua làm gì!”
“Dạ…”
Tôi gác máy. Đêm nay má với tía lại bận việc ở nhà bà Bảy, má kêu bắp nhiều quá lột không xuể nên phải ở lại chong đèn làm cho xong. Tôi quay trở về bếp, mặt mày hớn hở.
“Tối ngủ với tao nha mày!”
“Tía má mày đâu?”
“Bận” – Tôi cười khanh khách.
Đáp lại tôi, nó cũng huýt lên hí hửng. Khoái lắm, lần nào mà được ở nhà một mình, tôi với nó cũng bày đủ trò trên trời dưới đất. Khuya lại ôm nhau ngủ tới sáng. Đa phần là nó ngủ, còn tôi thì chỉ tỉnh ráo mà nghe nó ngáy to hơn cả cái máy cày. Tôi chẳng bao giờ than thở cả, ôm trọn nó trong vòng tay mình, lén hôn lên trán nó một cái thật nhẹ khi nó đã ngủ như chết… Tôi chỉ ước có nhiêu đó.
Đêm nay cũng vậy. Đã gần mười một giờ tối, trời trong vắt với cả tỉ hột sáng li ti đầy mê hoặc. Nó kêu tôi trải chiếu ra trước nhà mà ngủ.
Tôi gối đầu lên bụng nó, còn nó thì choàng một tay trên ngực tôi. Cả hai nhìn ngắm say sưa bầu trời đêm như hai đứa trẻ bị cuốn hút bởi thứ gì đó kỳ vĩ lắm. Nhanh thật, mới đây thôi, tôi với nó còn là hai thằng nhóc cởi truồng tắm mưa chạy nhông nhông ngoài đồng, giờ đã lớn ngổng cả. Thiệt tình nó cũng còn y chang như hồi xưa, chỉ có tôi là khác. Tôi thấy ghét mình vì cái cảm giác yêu thương ngờ ngợ với nó từ hồi lớp chín. Giờ thì tôi ít khi ch*i mấy trò động chạm với nó lắm, chứ đừng nói gì là cởi truồng tắm mưa.
“Khoa!” – Nó lên tiếng, tay huơ huơ trước mắt tôi.
“Hở?”
“Sao mặt mày ngu ra dạ?”
“Mai đi học rồi, chán khiếp mày ơi” – Tôi đáp, cố tránh câu hỏi của nó.
“Tao mày ngồi chung mà, lo gì!” – Nó đáp, cười khanh khách. Đoạn nó siết chặt vòng tay mình hơn, tôi cảm thấy cái ấm áp kỳ lạ toả ra từ bàn tay cứng cáp của nó.
Chợt tôi lại nghĩ ngợi lung tung. Chắc năm nay tôi phải xin chuyển chỗ. Ngồi gần nó tôi chẳng tài nào học hành được. Hết thư qua giấy về lại ngẩn ra ngó nó. Cái thằng, sao ưa nhìn dễ sợ.
Vòng tay nó ấm quá, tôi lim dim mãi rồi ngủ luôn trên người nó. Cái ấm dễ chịu vẫn cứ toả ra nhè nhẹ trên ngực tôi. Siết lấy tay nó thật chặt, tôi đánh một giấc ngon lành…
“Duy?”
“Hả?”
“Tao thương mày lắm!”
“Ờ, tao cũng dậy”
“Thiệt hông?”
“Ừ, mày chả phải bạn thân nhất của tao còn gì.”
“Hông. Ý tao là… Tao thích mày lắm!”
“Thích tao sao…? Tao con trai mà mầy?”
… “Mày khùng quá Khoa ơi!”
Thằng Duy hất đầu tôi cái choảng xuống nền. “Dậy mày! Nhỏ dãi đầy người tao!”, tôi nghe nó nói loáng thoáng trong khi đầu óc còn lông bông vì giấc mơ kỳ lạ. Nó nhìn tôi ngẩn ra, ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ mũi: “Mặt mày lại ngu nữa gồi!”. Tôi tát cái chách vào má nó rồi túm lấy mặt nó mà đẩy khỏi tôi. Cái kiểu dòm dòm của nó làm tôi thấy bừng bực. Cái thằng, tôi thế nào nó cũng nói được.
“Né. Mồm mày hôi quá!” – Tôi làu bàu trong khi chồm dậy. Nó nhổm thẳng người lên, hà hơi vào tay mà ngửi, mặt cứ ngây ra. “Tao mới quánh răng hồi sáng mờ mày?”.
“Mày xài bót nào dạ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Cái màu xanh xanh á!” – Nó đáp, tay trỏ về phía vòi nước.
“Thí cha chưa, bót tía tao đó mày!”
“Mèn đét ôi. Đừng méc ổng nha.” – Nó hoảng hốt. Nhìn cái bộ dạng lóc chóc của nó, tôi không nhịn được cười.
“Đợi tí, tao chở mày qua bển” – Tôi nói, tiến về chỗ vòi nước để đánh răng. Nó ngồi bệch xuống chiếu rồi nằm vật ra. Nắng sớm chói quá, nó vớ lấy gối mà chụp lấy mặt.
“Tao lười đi quá Khoa ơi!”…
Nhỏ Hiền rú ầm trời, đứng trên bục huơ tay huơ chân loạn xạ nhưng cả lớp vẫn ồn như cái chợ. Thằng thì ngồi vắt cả lên bàn cười khanh khách, mấy mụ gái tổ bốn thì chồm hỏm trên ghế mà ăn xoài, có đứa thì cứ rít rít lên từng hồi như bị điên. Tôi lắc đầu: “Duy em, ra tay coi!”
Nháy mắt tinh nghịch, khạc khạc lấy giọng, nó bắt đầu hét:
“Im lặng hết coi!”
Im re. Không một tiếng động. Cả lớp đồng loạt ngoái đầu nhìn nó, còn nó thì chỉ ngẩn ra dòm trở lại. “Nói gì nói đi Hiền!”.
Nhỏ Hiền cười toe toét, nhặt viên phấn rớt dưới đất lên. Nhỏ vạch một dòng chữ to đùng trên bảng:
“Nhậu. 6 giờ. Nhà thằng mẻ”
Cả lớp đồng loạt hô hào inh ỏi. Trong khi thằng Tuấn ở góc lớp cứ cười khanh khách, để lộ ra hai hàm răng lèm nhèm, mẻ hết cả như mớ chén hư. Tôi thấy nó cười dễ thương thật, lạ, càng mẻ càng xinh.
Rồi hai tiết-chơi cũng chóng vánh trôi qua, hơn nửa thời gian lúc cô chủ nhiệm phổ biến “bảng hiến pháp” của lớp, bọn tôi đứa thì nằm lăn ra ngủ, đứa thì cứ thả hồn tít ngoài ngọn cây. Mãi tới khi cô cho cả lớp về, ai cũng lại hét ầm lên. Mấy đứa đang ngủ cũng loi nhoi ngồi dậy, chùi lấy nước dãi kéo sợi dài sợi ngắn trên mồm mà lon ton chạy về.
Cái lớp 12 A trước giờ vẫn thế!
Chiều đến chầm chậm trong cái mùi hương lúa mới tinh khôi lạ kỳ từ ngoài đồng hắt vô. Thằng Duy nãy giờ cứ chạy lòng vòng mãi quanh cây xoài, mắt nhìn thèm thuồng vào những quả chín mọng bên trển. “Hổng nhịn được, tao leo đây Khoa ơi!” – Nó nói, tay chân bắt đầu xắn lên rồi bấu vào thân cây.
Tôi đứng dưới cứ trặc trặc lưỡi mà rằng: “Cẩn thận không té toét đầu nha mày”. Nó chẳng biết tôi đang giỡn, cũng ậm ậm ừ ừ: “Tao leo cây nhà quen rồi, cây này xá gì!”. Ừ, quen rồi! – Tôi nghĩ thầm. Nhà nó toàn ba cái cây thấp tủn. Trái thì bé tí chẳng đủ dính mồm. Cái cây xoài chỗ mẻ đất này thì cứ gọi là cả một đẳng cấp khác. Trái thì to, còn thây với cành thì cao hơn cả một cái nhà.
Thế là nó leo lên. Tôi không thèm nhìn nữa, ngồi phịch xuống chỗ thân cây. Chán dễ sợ, còn những hơn ba tiếng nữa mới tới giờ đi ăn.
Được một chặp, nó từ trên mấy cành cây hét lên inh ỏi. “Trái bự quá xá nhiều mày!”. Tôi ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt mình là hai cái ống quần trống trơn, rọi thẳng vô trái me lủng lẳng của nó. Tôi rú um lên:
“Tía má…! … Mày hông mặc sịp hả!?”
Nó vẫn đứng chàng hảng giữa hai cành cây, tay với với chồm tới hái trái xoái bự tổ chẳng ở trên đầu. “Thôi, tí đi tao xỏ dô. Ở nhà mặc nóng lắm!”. Rồi nó lại cười khanh khách.
Tôi vội quay đi, mặt nóng bừng. Trời ạ, tôi cứ cố không nghĩ lung tung được bao nhiêu thì nó lại gợi tôi nhớ bấy nhiêu. Tự nhiên nghĩ lại giấc mơ ban sáng, tôi chợt thấy tay chân mình rụng rời.
“Chụp Khoa!” – Nó hét. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một trái xoài to đùng rơi ngay vào đầu. Tôi nằm vật ra đất, miệng rú ầm lên..
“Thí cha! Sao hông mày!?” – Tôi nghe tiếng nó ú ớ hỏi ở trên. Phóng thoăn thoắt giữa mấy cành Xoài, nó vội tụt xuống, mắt vẫn nhìn dán vào tôi.
Nó trượt chân té và đáp xuống ngoạn mục trên mặt đất. Rên ư ử, nó vội chồm dậy, phủi phủi đồ rồi chạy ngay tới chỗ tôi. Nó rối rít xoa xoa đầu tôi trong khi mấy ngón tay thô cứ vạch tóc tôi tìm cục u. Khi tìm thấy, nó lấy ngón cái ịn thật mạnh vào làm tôi giật bắn người mà hét. “Làm gì dạ!?” – Tôi quát.
“Ịn cục u xuống chứ làm gì?”…
“Mày…” – Tôi làu bàu trong khi túm lấy cổ nó mà đẩy ra. Nằm vật ra đất lần nữa, tôi bảo nó:
“Thôi mày về lấy muối đi ra đây ăn. Ghé lấy tao cái quần tắm luôn. Nóng quá.”
Nó ậm ừ rồi quay đầu chạy đi ngay. Dừng lại chỗ gốc bưởi to ở ven mé ao nhà bà Bảy, nó hỏi oang oang:
“Mày mặc sịp hay quần bơi?”
Tôi vò đầu bứt tai mà liếc nó. Thấy tay tôi vo lại thành cái nắm đấm nhứ nhứ trước mặt, nó nuốt nước bọt cái ực rồi cũng bấm bụng chạy đi. Bóng nó khuất dần sau những bụi cỏ tranh cao ngồng nối tiếp nhau ven con đường đất. Trời chuyển gió và tóc nó bay bù xù trong những hột nắng chiều vàng rười rượi.
Quái, sao tao thương mày ghê Duy ơi!
Tôi với thằng Duy lội ao bì bõm tới tận gần sáu giờ tối. Nắng chiều lem nhem mãi rồi cũng tắt ngúm sau dãy đồi. Gió thổi lạnh ghê, tôi ngụp cả thân mình dưới nước. Trời lạnh vậy chứ nước ao thì vẫn còn âm ấm, dòng nước dập nhè nhè từ chỗ thằng Duy đang loi nhoi cạnh tôi mơn trớn da tôi thật dễ chịu.
“Nước ấm ghê mày ơi!”
“Ừ!” – Tôi đáp mông lung. Chợt thấy thằng Duy nhìn chằm chằm vào tôi mà bật lên cười oang oang, tôi hỏi, mặt ngẩn ra.
“Cười gì mày?”
Nó không đáp, nằm vật ra mặt nước mà cười to hơn. Nó vùng vẫy làm nước bắn cả lên mặt tôi. Tôi nhìn nó trân tráo một chốc thì hiểu ra ngay.
“Mèn đét ôi! Mày đái nãy giờ hả?”
Vùng vằng lội khỏi ao, tôi tức điên lên khi nghe thấy tiếng nó còn cười oang oang bên dưới.
“Thằng dơ dáy!” – Tôi rủa thầm. Hèn chi nãy giờ nó cứ sáp sáp vô người tôi. Tôi cũng chả thèm để ý vì tôi vốn cũng thích ở gần nó. Nay lại thêm trò tè dưới ao! Quỷ!
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply