Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 9
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vừa lúc đó thấy có một con hẻm bên cạnh , thế là tôi lủi đại vào mặc cho hai anh chàng kia đang ngơ ngác …
Tối hôm sau tôi đưa anh vào quán café hát với nhau để thoả tính tò mò và cũng để cho anh biết nó vui đến cở nào ? Có lẽ không như anh nghĩ nên chỉ ngồi được một chút thì anh bảo tôi chở đi vòng vòng Sàigon để được “ hít bụi “ , ngồi đằng sau lưng tôi anh nói :
– Đi chơi với Hoàng vui hơn , đi với em được em … vỗ béo nè và được ăn nhiều món lạ nè , nhưng mới có ăn thôi chứ chưa có chơi . Mai anh ra Nha Trang , Hoàng đi chơi với anh nha ?
Lấy cớ là phải đi làm nên tôi từ chối , thực sự tôi muốn đi thì vẫn đi được vì lúc đó tôi đang làm sale marketing cho một công ty liên doanh với Germany . Bình thường không có sếp lớn thì giờ giấc làm việc của tôi rất thoải mái , miễn sao công việc mình hoàn thành tốt và báo cáo đầy đủ là được rồi .
Tôi biết mình vẫn còn thương Bằng nhiều lắm ! vẫn biết sự chờ đợi này là tuyệt vọng nhưng tôi vẫn cứ chờ , tôi chờ một lời tuyên bố dù nó có phủ phàng và đau lòng đến đâu chăng nữa , để tôi biết rằng mình đã thực sự mất em _ mất đi một tình yêu tuyệt vời nhất mà tôi có được .
Mọi thứ tưởng đâu đã khép lại , nhưng để thay đổi là việc tôi không hề nghĩ đến , tất cả tình yêu tôi đã dành cho Bằng hết rồi . Còn với anh Hùng tôi xin một lần được mang tiếng “ chảnh choẹ “ vì từ chối tình cảm của anh .Tôi biết anh là người ban phát chứ không đến lượt tôi từ chối , Anh có thừa điều kiện để tìm được người vừa ý và hơn tôi rất nhiều , nhưng sao cũng được . Tôi chỉ muốn giữ cho mình một tình yêu và một lòng thuỷ chung với người mà tôi đã quyết định chọn yêu .
Anh về Nha Trang với gia đình và mỗi khi lên Sài Gòn đều đi chơi với tôi , anh cũng có vẽ chịu thua tính bướng bỉnh và đành phải chấp nhận một tình bạn mà anh không hề muốn . Khi về lại Mỹ , hai anh em vẫn liên lạc và thường xuyên email cho nhau , cho đến một ngày tôi hay tin anh đã 1 lần phone nói chuyện với Bằng vì đã xin được số phone từ chị của tôi , như lời anh nói anh chỉ muốn trêu Bằng là anh rất thích tôi để Bằng có “ trách nhiệm và nghĩa vụ “ với tôi mà thôi .Tôi không giận và cũng không dám trách hảo ý của anh , nhưng tôi không chấp nhận lời giải thích hay bất cứ một hành động nào như vậy , và cũng kể từ hôm đó tôi không còn liên lạc với anh .
Một lần nữa tôi lại rơi xuống đến tận cùng của sự tuyệt vọng , có quá nhiều điều xảy ra để kéo tôi và Bằng ngày một xa nhau hơn . Nhưng trong lòng tôi , lúc nào cũng thấp thoáng hình bóng thân thương của Bằng và chúng lại nhói đau mỗi khi đêm về hay những hôm trời bổng đổ cơn mưa …
Tôi đã kiêu hãnh trong sự khắc khoải chờ đợi dù biết rằng đã bỏ đi rất nhiều lần cơ hội _ tôi không hề hối tiếc về điều đó mà trái lại tôi còn cảm thấy có chút gì đó rất tự hào , chính xác đó là niềm tự hào chú không phải như hai chử thánh thiện mà bạn bè đã gán ghép . Vã lại tuổi của tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì , chuẩn bị bước sang hàng ba rồi chứ đâu còn cái tuổi mơ mộng nữa nên nhìn đời , nhìn sực việc cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn .
Trái tim tôi tưởng đâu sẽ không còn rung động thêm một lần nào nữa nếu như Lộc không xuất hiện , hôm đó lúc tôi chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông điện thoại reo :
– Alo !
– Alo ! vui lòng cho gặp anh Hoàng .
– Dạ Hoàng đây , anh gặp Hoàng có việc gì không ạ ?
– Hi Hoàng ! me là bạn của anh Hùng ở tiểu bang Texas , him có gửi cho you một ít quà , you có thể cho địa chỉ nhà để lát nửa tiện đường me mang đến .
– Oh ! cám ơn anh ! chắc không làm phiền anh vậy đâu , hay là anh cho địa chỉ nhà để Hoàng đến lấy tiện hơn .
– Không sao đâu , me cũng đang chuẩn bị ra ngoài Saigòn để đưa quà cho vài người nữa , tiện đường ghé nhà you luôn không có bất tiện gì đâu mà ngại , với lại nhà me xa lắm ! gần hội chợ Quang Trung lận đó .
Phần thấy nhà xa , phần nửa nghe giọng nói khoẻ mạnh cứng rắn tôi cũng yên tâm nên đọc địa chỉ nhà cho anh ta .
Lúc nói chuyện tôi quên hỏi là khi nào anh đến nên suốt cả buổi tôi phải ngồi ở nhà đợi . Vì có việc phải ghé cửa hàng trước đây tôi bán để mua cái máy tự điển cho kịp trước giờ họ đóng cửa , nên tôi vội vàng dắt xe ra khỏi nhà , vừa dắt xe ra khỏi cửa thì tôi thấy một phụ nữ chở một anh thanh niên đang dáo dác tìm số nhà . Khi đứng trước cửa anh thanh niên nhìn lên số nhà rồi quay sang nhin tôi như ngờ ngợ một điều gì đó rồi mới ra dấu cho người phụ nữ dừng xe lại , anh nhảy phóc xuống xe , mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi rồi hỏi :
– Xin lỗi đây có phải là nhà của Hoàng không ạ ?
Tôi khẽ gật đầu và đáp :
– Dạ phải ! dạ mời anh chị vào nhà .
Người thanh niên lí nhí nói tiếng cám ơn rồi quay sang người phụ nữ nói điều gì đó , lát sau chị quay qua nhìn tôi gật đầu chào rồi phóng xe đi thẳng . Tôi ngơ ngác chỉ kịp vội chào đáp lễ thì người thanh niên đã đứng trước mặt tôi nhoẻn miệng cười .
Trời ạ ! suýt chút nữa tôi cũng phải bật cười vì hàm răng trắng đều của anh tự nhiên có một cái răng cửa bị mẽ mất gần một nửa . Anh khá cao , dễ chừng cao trên 1,8m , người thì ốm còn tóc lại cắt thật cao, anh có cặp mắt thật đẹp . Đen thẫm và thẳm sâu … nhìn vào mắt anh , tôi thấy có điều gì đó rất êm ả và bình yên . Có lẽ hơi ngượng khi thấy tôi nhìn anh chăm chú , anh vội lên tiếng :
– Chị của me có công việc nên phải đi , tí nửa chỉ quay lại đón . Hi Hoàng ! tôi tên Lộc , lúc nãy có phone cho Hoàng đó .
– Chào Lộc ! mời Lộc vào nhà .
Thấy tôi lúc nãy dắt xe ra nên Lộc tinh ý hỏi :
– You có việc phải đi à ? nếu bận thì cứ tự nhiên làm việc nha , để me đi bộ vòng vòng nhìn đường xá chút nữa quay lại cũng được .
– Oh ! ai lại làm vậy … thực sự Hoàng cũng vội tí việc , ưhm ! hay là Lộc đi chơi với Hoàng luôn nha , Hoàng định chạy ra cửa hàng để mua một món đồ cho kịp không thì sợ nó đóng cửa .
– Ok ! vậy thì quá tốt rồi , oh ! còn đây là quà của anh Hùng gửi cho Hoàng nè , trong đó có cái hộp nhỏ là của Lộc gửi tặng Hoàng làm quà gặp mặt .
– Anh Hùng này bày vẽ , làm phiền anh mang quà về dùm lại còn có quà cho Hoàng nữa , thật ngại quá ! cám ơn anh nhiều !
– Trùi ! có gì đâu mà you khách sáo , Lộc hay ngồi nói chuyện với anh Hùng ảnh hay nhắc về you lắm .
– Ảnh nói gì vậy ? chắc toàn là nói xấu Hoàng chứ gì ?
Lộc chỉ cười , nụ cười thật hiền và cái giọng nam bộ chân chất làm tôi quên luôn cái răng bị mẽ ấy , nhận bọc quà từ tay Lộc , tôi đem vào nhà và dặn người nhà nếu chị của Lộc lại đón thì bảo chị ngồi chơi một chút đợi tụi này sẽ về ngay .
Trên đường chở Lộc đến cửa hàng , không nghe Lộc nói năng gì cả , nhiều lúc tôi phải gợi chuyện để Lộc nói và mỗi lần khi quay xuống là tôi bắt gặp Lộc đang nhìn chằm chặp vào gáy tôi , những lúc như thế Lộc mới lãng sang nhìn phố xá . Tôi hơi chột dạ , chẳng lẽ anh Hùng đã kể gì cho Lộc nghe ? nên tôi phải ướm hỏi thử :
– Anh Hùng làm Hoàng bất ngờ quá , đã lâu rồi không liên lạc với ảnh vậy mà ảnh còn nhớ , ảnh có nói gì về Hoàng cho Lộc nghe không ? nói Hoàng nghe đi .
– Ảnh khen không hà , biết me về Việt Nam ảnh sợ me buồn vì nhà xa thành phố quá , ảnh mới giới thiệu Hoàng cho Lộc làm quen , ảnh nói người này chỉ để làm bạn thôi không được … ọ ẹ gì hết .
Tự nhiên tôi phá lên cười , không phải vì câu nói ngộ nghĩnh của Lộc , mà tôi cảm nhận được ở Lộc có một nét gì đó rất thật rất dung dị . Tôi nhủ thầm trong bụng : chàng trai này bắt đầu gây cảm tình cho tôi rồi đây .
Cũng may khi tôi và Lộc đến , cửa hàng vẫn chưa đóng cửa nhưng chị cửa hàng trưởng trước đây từng là “ lính “ của tôi hôm nay lại không làm ca này . Tôi phải tự giới thiệu về mình và nhờ cô bán hàng phone hỏi thăm bà chủ xem vẫn còn giữ chế độ ưu tiên giảm giá khi tôi mua hàng hay không ? khi tôi đọc số phone ở nhà của bà chủ thì cô bán hàng mới dám nhấc máy gọi hỏi nhưng cũng không dám nghe mà đưa tai nghe cho tôi để nói chuyện với sếp .
Mãi mê nói chuyện thăm hỏi đủ điều khi ngước lên nhìn xung quanh tôi bổng giật mình như là tôi đang được trở về những tháng ngày xưa ấy … Tôi đứng trong quầy nhìn ra ngoài hai bên góc đường xe chạy nườm nượp , tủ kệ vẫn như truớc đây lúc tôi còn làm không một chút thay đổi và Lộc đang đứng đó _ cũng lom khom nhìn ngắm những hàng hoá chưng bày trong tủ kính giống hệt như ngày xưa Bằng đã từng đến và đứng tại chổ đó , bàng hoàng tôi dập máy mà quên phải chuyển máy lại cho cô bán hàng nghe lệnh sếp .
MọI thứ cứ hiện về trước mắt như những thước phim chiếu chậm , cứ rõ mồn một như có thể sờ vào chúng được …cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo tôi mới trở về thực tại . Cô bán hàng nghe phone mà miệng thì liên tục dạ dạ vâng vâng nên tôi biết là sếp gọi lại , vì vậy tôi ra dấu cho cô và nhờ cô ta chuyển lời cám ơn đến sếp mà lúc nãy tôi đã bất ngờ dập máy mà chưa kịp nói lời cảm ơn !
Trong lúc cô bán hàng đang kiểm tra máy và ghi phiếu bảo hành thì đột ngột trời đổ cơn mưa , nhìn ra ngoài thấy màn mưa dày đặc tôi muốn rú lên thật to , nhưng vì khách bộ hành đang trú mưa kín cả hai cửa ra vào cửa hàng đã ngăn tôi không kịp làm chuyện điên rồ đó .
Không thể có sự trùng hợp đến lạ lùng như vậy được , mọi thứ diễn ra như đã có sự sắp đặt trước để thử trí nhớ và như muốn check lại những kỷ niệm mà tôi đang cố chôn vùi . Tôi như mụ người đi , thẩn thờ và ngây dại đến khi cô bán hàng phải gọi mấy lần tôi mới sực tỉnh . Thanh toán tiền và gói ghém lại cẩn thận để tránh nước mưa thấm vào máy tôi hỏi Lộc có muốn về không hay ngồi đợi mưa tạnh ? Lộc hùng hồn tuyên bố :
– Ok về luôn chứ , không ngờ hôm đầu tiên về Việt Nam lại được tắm mưa như vậy .
– Trời ! Lộc không sợ sẽ bị cảm hả ?
– Lộc khoẻ lắm , cơn mưa này thì nhằm nhò gì .
– Đùa vậy thôi , chứ xe Hoàng luôn có một cái áo mưa , nhưng mưa to như vậy thế nào về đến nhà cũng ướt .
– Không sao đâu , mình về đi Hoàng . Coi chừng hết mưa thì uổng lắm !
Tôi không biết Lộc nói như vậy là ý gì ? nhưng tôi thì thấy rất vui khi biết Lộc cũng rất thích mưa . Ra đến chổ lấy xe tôi mặc áo mưa vào , còn Lộc thì núp sau vạt áo tay cầm cái máy đã được bọc mấy lớp bao nylon kín mít . Tôi và Lộc đã hoà vào trong màn mưa , mặc cho những cơn gió quất vào mặt rát buốt , mặc cho những hạt mưa lành lạnh thấm vào da thịt nhưng tôi vẫn cảm giác như có chút gì đó rất ấm áp và êm đềm đang len lỏi trong tận trái tim mình …
Ngày mai Bác tôi qua Mỹ nên bà con kéo lên chơi khá đông , nhà tôi đã chật những ngày này càng thấy chật chội hơn . Tôi phải cho Lộc lên phòng tôi để thay đồ và để nói chuyện cho tiện . Nhà tôi ngoài Anh là người đầu tiên xin được địa chỉ của mấy đứa bán hàng để đến thăm tôi thì chỉ có Bằng là người duy nhất được tôi cho biết nhà và hôm nay là Lộc . Tôi cũng có quen một vài người bạn trong giới nhưng chưa một lần nào cho đến nhà hoặc cho số phone để bàn cả . Nói chung tôi không thích đưa bạn bè về nhà dù gia đình tôi rất hiếu khách .
Tôi đi lấy quần áo cho Lộc thay khi quay lại đã thấy Lộc đang ngồi đó nhìn chăm chăm vào tấm hình tôi treo trên đầu giường . Thấy tôi vào Lộc vội quay sang nhìn hướng khác và lên tiếng đánh trống lãng :
– Chắc không cần phải thay đồ đâu , nó chỉ bị ướt ở hai ống quần thôi . Lộc tháo nó ra được mà .
Nói xong Lộc kéo sợi dây kéo được may nối ở hai đầu gối ra hai cái ống quần , lúc này đây cái quần đã trở thành cái quần soọc . Tôi cũng muốn buồn cười nên phải ghẹo :
– Oh ! làm như Lộc biết trước trời sẽ mưa hay sao đó nên mặc đúng bộ đồ này vậy , tiện lợi quá ha ? Hoàng cũng lo không biết quần Hoàng , Lộc có mặc vừa không nữa , nhưng may quá được như vậy thì tốt rồi .
Lúc này tôi và Lộc mới được ngồi nói chuyện , thăm hỏi nhau dăm ba câu riêng tư thì chị của Lộc đến đón . Lúc ra về Lộc xin phép Mẹ tôi để được ghé chơi thường xuyên vì ở dưới nhà Lộc buồn lắm không có người đông vui như vậy , Lộc nói không có Hoàng ở nhà thì Lộc có thể ngồi nói chuyện với mẹ , chị và chơi với các cháu trong nhà cũng được , tất nhiên mẹ tôi đồng ý . Thật kỳ lạ , chúng tôi chỉ quen nhau mới có một buổi thôi nhưng trông như đã quen thân nhau từ lúc nào rồi .
Cách vài hôm Lộc qua nhà tôi chơi một ngày , chị và mẹ tôi thường nấu mấy món “ Bắc kỳ kỳ cục “ như bò cuốn lá lốt , canh cà bung … mà Lộc cứ xuýt xoa khen ngon . Lộc còn biết ngồi phụ nhặt rau , rồi ngồi học cuốn những cuốn chả nữa , nói chung Lộc đã lấy được tình cảm của mọi người trong gia đình tôi và mọi người trong nhà vui vẽ đặt cho Lộc một cái tên mới là : Thằng Cao . Lộc càng về sau càng qua chơi thường xuyên hơn để tận dụng có nhiều thời gian để chúng tôi gặp nhau , vì ban ngày tôi đi làm Lộc chỉ gặp được tôi vào giờ cơm trưa và một chút buổi chiều khi tôi đi làm về , còn buổi tối Lộc phải về nhà tận khu triễn lãm Quang Trung với chị ruột .
Lộc về chơi cũng hơn mười ngày , một hôm lúc ở trên phòng tôi Lộc nói :
– Hoàng nè , nói ra điều này hơi kỳ nhưng vì Lộc rất thích nên mới mạnh miệng lên tiếng , có gì bỏ qua nha .
Tôi hết hồn không biết là chuyện gì nhưng cũng gật đầu lắng nghe :
– Lộc thích tấm hình của Hoàng treo ở đầu giường lắm , có thể cho Lộc mang về Mỹ được không ?
Tôi tròn xoe mặt nhìn Lộc làm Lộc phải ngượng nghịu lên tiếng :
– Không phải Lộc xin xỏ gì , ý Lộc muốn nói là Hoàng đưa phim cho Lộc để nhờ người ta rọi ra một tấm khác để treo , còn Lộc xin tấm hình này của Hoàng mang về Mỹ để treo trong nha ?
– Không phải là Hoàng không cho , nhưng tự nhiên Lộc treo hình Hoàng trong phòng rủi ở nhà vào thấy thì họ nghĩ sao ? nếu đó là một tấm hình của một cô gái hay một tấm hình cảnh vật thì không sao , chứ mang từ Việt Nam về tấm hình của một thằng con trai treo trong phòng thì Lộc giải thích làm sao ?
– Oh Hoàng yên tâm , bên đó mỗi người có phòng riêng và không ai xâm phạm vào chổ riêng tư của ai hết đó , Không có ai trong nhà vào phòng của Lộc nếu không cho phép . Mà cũng đâu có sao , có gì Lộc nói đó là hình của một diễn viên hay một ca sĩ nổi tiếng ở VN thì đâu có ai nghĩ gì ha ? ( Lộc cười )
– Nhưng tấm này to lắm , với lại được rọi ra để treo khung kính , mang đi rất bất tiện
– Không Lộc thích lớn cở này à , Hoàng cho Lộc mượn tấm phim này Lộc ra ngoài nhờ người ta rọi ra trên mặt gỗ có thể lau chùi bằng nước được và vận chuyển cũng không sợ bị bể .
Tôi chống chọi yếu ớt :
– Thực sự ngại lắm Lộc ơi ! không được đâu , với lại Lộc treo hình Hoàng trong phòng để làm gì ?
– Gìơ này Hoàng còn hỏi như vậy nữa , Lộc muốn mai mốt về bên đó lúc nào Lộc cũng được nhìn thấy Hoàng như đang nói chuyện với Hoàng như vậy nè . Hoàng biết là Lộc thương Hoàng mà ? Lộc thương từ hôm đầu tiên gặp Hoàng , được ngồi sau Hoàng và được trùm chung một cái áo mưa … Lộc nghĩ chúng ta sẽ được mà , phải không Hoàng ?
– Lộc ơi ! chúng ta không thể đâu . Trước đây Hoàng cũng đã có một tình yêu , cũng trãi qua nhiều khó khăn lắm nhưng không thể nào vượt qua được , chúng ta ở xa nhau quá sẽ không có kết quả đâu .
– Lộc hứa sẽ không bỏ rơi Hoàng như người ta đâu , việc đi lại giữa 2 nước bây giờ cũng dể dàng , rồi điện thoại , email còn nhiều thứ để chúng ta liên lạc được với nhau mà . Lộc có 2 đứa em gái Lộc sẽ nhờ …
Tôi đưa tay ra bụm miệng Lộc lại :
– Đừng hứa hẹn điều gì cả . Hoàng biết tình cảm của Lộc dành cho Hoàng như thế nào , nhưng tất cả chỉ là thời gian và hãy để cho cái gì tự nhiên đến thì sẽ đến .
Lộc bó gối nhìn tôi mặt buồn so nhưng cũng cố nói thêm một câu :
– Không biết ! nếu không có tấm hình nhất định Lộc sẽ không về Mỹ , Lộc nói được là Lộc làm được .
Tôi thở dài ngao ngán ,tôi cứng đầu như vậy mà còn gặp kẻ cứng đầu hơn nữa . Hôm sau tôi âm thầm ra Khải Gia nhờ người ta làm 1 tấm hình to như tấm hình tôi đang treo đầu giường .
Lộc từng bước , từng bước đi vào con tim tôi bằng sự chân thật , hiền lành và rất chừng mực . Ở Lộc tôi tìm thấy một sự bình an khi mà xung quanh tôi chỉ toàn là những tình cảm hời hợt , thoáng qua …
Tình yêu thật khó đoán : Có những người họ yêu từ cái nhìn đầu tiên , yêu vì đạo đức tính cách … thực dụng hơn có người chỉ yêu vì vật chất , yêu vì ngườI đó đẹp , lịch sự , sang trọng , quí phái … Còn tôi _ sau những lần vấp ngã , sau những lần đau , tôi rút ra được một bài học quí giá cho mình : Tôi chỉ yêu người sẽ mang đến cho tôi một cảm giác an toàn dù người đó có xấu xí , tật nguyền hay nghèo nàn túng thiếu . Nói ra có vẽ “ đao to búa lớn “ quá , nhưng thực sự tôi chẳng đòi hỏi gì ở đối phương ngoài một yêu cầu : Hãy đem đến cho tôi một cảm giác an toàn trong vòng tay họ .
Mỗi khi Lộc bên cạnh tôi , chưa một lần nào thấy Lộc bình phẩm , so sánh hay trầm trồ khen ngợi một người đàn ông nào khác . Rất nhiều lần tôi kín đáo quan sát nhưng chưa bao giờ thấy anh chàng “ liếc ngang liếc dọc “ với một ai . Lộc lúc nào cũng quấn quít và chỉ muốn được ở bên cạnh tôi , dù đôi khi tôi có việc phải chạy đến một cửa hàng thật xa thành phố , hay chỉ ngồi ở nhà chơi với các cháu , Lộc cũng tỏ vẽ thích thú khi được cùng đi hay chỉ cần ngồi nhìn ngắm tôi làm việc thôi cũng đủ . Và sau lần nằng nặc đòi cho bằng được tấm hình , Lộc ít nói hơn nhưng tất cả những cử chỉ hành động đã được chuyển sang bằng những ánh mắt nồng nàn thương yêu …
Có lẽ vì những lý do trên nên khi Lộc rủ tôi đi Vũng Tàu chung với gia đình , không cần phải suy nghĩ tôi đã gật đầu đồng ý . Sáng hôm đi , chị của Lộc phone cho tôi xin lỗi vì con bé bị sốt nên không đi được . Chị bảo hai đứa cứ đi với nhau vì Lộc cũng còn có vài ngày ở Việt Nam thôi . Hồi lại chiếc xe thuê và chịu đền ít tiền , hai đứa phóng ra bến Bạch đằng mua vé tàu cao tốc trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là thức ăn chị của Lộc bắt mang đi .
Vũng Tàu ngập nắng và gió , những cơn gió lồng lộng tốc từ biển vào cũng không đủ làm dịu đi cái nắng mùa hè oi bức . Thấy biển là tôi như muốn chạy ào xuống tắm , nhưng Lộc quyết liệt cản không cho vì sợ tôi cảm nắng . Hai đứa đành phải tìm khách sạn để nghĩ đợi chiều nắng dịu bớt rồi mới ra biển . Nghĩ cũng lạ , ra biển cốt yếu để tắm biển và tận hưởng nắng gió mà thiên nhiên đã ban tặng cho Vũng Tàu , vậy mà đến nơi rồi lại muốn chui vô khách sạn không muốn ra ngoài nữa . Cũng may mang theo bao nhiêu là thức ăn , thế là 2 đứa bày ra ăn trong phòng sau đó mạnh đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ . Tôi sực tỉnh lúc đó cũng gần 5 giờ chiều , vén tấm màn cửa nhìn ra ngoài trời tôi la oai oái :
– Dậy lẹ Lộc ơi , dậy lẹ ra biển chứ tối xuống là không tắm được bao nhiêu hết kìa .
Lộc vẫn còn ể oải tôi kêu mấy lần cũng không chịu dậy , chạy vào nhà tắm thay cái quần bơi khi ra thấy Lộc vẫn còn đắp chăn ngủ , tiến đến gần giường tôi gọi lớn :
– Lộc ngủ tiếp nhe , Hoàng xuống biển một mình đây .
Vừa nói dứt lời Lộc đã tung mền nhảy xuống giường hớt hải lục tìm cái quần bơi , rồi tụt đại quần áo thay ở giửa phòng trong tích tắc . Nhìn thái độ nhanh nhẹn của Lộc , tôi khẽ mĩm cười hạnh phúc : anh chàng lúc nào cũng bám theo tôi như sam vậy , không lúc nào chịu rời ra .
Buổi chiều bải biển trông vắng vẽ hơn , Lộc bảo tắm như vậy mới thích với lại tắm ít người như vậy không sợ ai đó ngắm nhìn tôi hoặc cuỗm tôi đi mất . Tôi quay qua định trêu nhưng thấy vẽ mặt Lộc rất nghiêm túc nên đánh trống lãng bơi xa ra chổ khác . Dường như từ lúc ra Vũng Tàu , Lộc cởi mở và ăn nói mạnh miệng hơn . Có lẽ lúc này chỉ có 2 đứa , không phải sợ sệt có ai đó để ý hay phải cẩn trọng lời nói , câu nào của Lộc cũng thấy có ẩn ý cả .
Sau khi ăn tối , 2 đứa chúng tôi đi bộ dọc bờ biển . Hôm nay là ngày rằm nên trăng tròn và sáng vằng vặc . Tôi cũng đã mấy lần được ngắm biển về đêm , nhưng đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên được ngắm nét bàng bạc của từng cơn sóng biển , một thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng huyền diệu , sóng va vào bờ đá rồi tung lên không trung những bọt nước trắng xoá như ngàn chùm pháo hoa lung linh huyền ảo , Từng cơn gió mang theo hơi nứơc lạnh buốt không làm tôi chùn bước mà cứ đứng ngây người ra ngắm nhìn , mấy lần Lộc bảo về nhưng tôi van nài được ở thêm một lát , mấy cái một lát như thế vậy mà về đến khách sạn cũng quá nữa đêm .
Bảo Lộc cứ ngủ trứơc , tôi muốn vào tắm rồi sẽ vào ngủ sau . Trong phòng tắm , nhớ lại những câu nói đầy ngụ ý của Lộc lúc chiều , tôi biết đêm nay sẽ khó mà vượt qua được “ thử thách “ này . Vào nhà tắm cũng khá lâu vì cố tình để cho Lộc ngủ thật say , lúc ra đã thấy Lộc trùm chăn kín mít tôi mới thở phào nhẹ nhỏm , nhẹ nhàng mở cửa tôi lách mình ra ban công đứng nhìn ra biển , từng cơn sóng vẫn lấp lánh tung tăng dưới ánh trăng , tiếng gió hoà cùng tiếng ì ầm sóng vổ tạo nên một thứ âm thanh kỳ ảo và đầy hưng phấn .
Tôi đang nghĩ gì đây ? tôi tự hỏi như thế vì mục đích khi trốn ra đây tôi muốn mình được bình tâm lại . Mỗi khi muốn đến với ai tôi lại nghĩ đến Bằng _ tôi không cho phép mình làm điều gì có lỗi với Bằng được , Nhưng hôm nay Tôi lại sợ mình không vượt qua được sự thử thách nghiệt ngã sau những năm tháng vò võ đợi mong . Gía mà Bằng biết tôi thèm một vòng tay , thèm một vuông ngực đầỳ hay một bờ vai vững chắc đến dường nào . vậy mà tôi lại tự bọc cho mình một cái vỏ cô đơn hay chính tôi đang thực sự cô đơn ?
Bất ngờ một vòng tay choàng ôm hết người tôi từ phía sau lưng , tim tôi thót lại rồi lại đập rộn rã . Hơi ấm chạy dọc khắp người từ phía sau lưng tôi , và rõ ràng nhất là đi khắp đằng sau gáy , dường như đó là những nụ hôn , những nụ hôn vội vàng và rất mãnh liệt từ đằng sau gáy phả ra một làn hơi ấm nồng nàn di chuyển dần lên tai làm tôi như chết lặng người .
Trong tiềm thức tôi vẫn luôn gọi tên Bắng cùng nụ hôn vội vàng hôm nào , nó cứ trộn lẫn vào thực tại trong một tâm trạng khát khao được yêu thương , khát khao được tìm về kỷ niệm …cảm xúc trào dâng bắt tôi quay người lại để đối diện với thực tại _ đối diện với Lộc . Hai ánh mắt nhìn nhau , hơi thở dồn dập , con tim thôi thúc. Tôi ôm chầm lấy Lộc như ôm tất cả nổi khát khao vào người , đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu chúng tôi bước vào thế giới thần tiên để rồi hai đứa quấn vào nhau quên cả trời và đất .
Những cơn gió thỉnh thoảng vẫn làm tốc tấm màn cửa lên mang theo ánh trăng vàng vọt đủ để nhìn thấy mờ mờ mọi vật trong gian phòng _ Nơi đó chỉ có trăng , sao , hoa và bướm … Gió từ cái máy lạnh thổi phù phù vào người cũng không lấn át được vị mằn mặn của gió biển hay chính vị mặn của những giọt mồ hôi túa ra từ hai cơ thể hừng hực nóng bỏng . Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác thế nào là đam mê , thế nào là hạnh phúc . Cái cảm giác yêu và được yêu hoà lẫn giữa cái cho và nhận đủ để làm cho người ta thoả mãn và hạnh phúc vậy mà càng làm cho tôi cảm thấy áy náy và mặc cảm tội lổi vô cùng .
Tôi không phải là thần thánh , chẳng qua tôi cũng chỉ là một con người , một con người bằng xương bằng thịt với những ham muốn , đòi hỏi và đầy dục vọng …phút chốc tôi biến thành một kẻ phản bội , một kẻ thay lòng đổi dạ , một thằng tồi .Tôi là kẻ đáng tội , Còn một tội danh nào để dành cho tôi nữa không ? và có thật công bằng không khi tôi đã đến với Lộc bằng một tình yêu khiếm khuyết như vậy . Lộc biết vậy nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc và bằng tình cảm của mình hy vọng giúp tôi vượt qua được mặc cảm về lỗi lầm dường như chính tôi tự gán ghép lấy .
Sau đêm đó khi trở về Sài Gòn Lộc trở nên vui vẽ , nhộn nhịp và nói nhiều hơn . Vài lần bị tôi trêu :
– Sắp đến ngày về lại Mỹ nên vui mừng quá chứ gì ?
Là y như rằng tôi nhận được một cái cốc vào đầu đau điếng . Gần đến ngày về Lộc càng hối thúc đòi lấy tấm hình và ở chơi suốt bên nhà tôi đến tối mịt vẫn không chịu về , vài lần đòi ngủ lại tôi phải làm mặt giận mới nghe lời nhưng vẽ mặt trông buồn bã lắm . Trước hôm trở về Mỹ một ngày tôi mới chở Lộc ra tiệm ảnh để lấy tấm hình về , Lộc đã vui sướng như muốm ôm tôi ngay giữa tiệm may mà tôi tránh kịp . Tôi còn phải nhờ họ đóng gói cận thận để tránh mọi ngườI trong nhà tò mò nếu không Lộc như cứ như một đứa trẻ khi nhận được quà cứ ôm khư khư lấy vì sợ mất , thì Lộc cũng vậy cứ thế mà đòi ôm về không kịp để người ta gói lại .
Tối hôm ấy tôi chở Lộc đến quán café hát với nhau mà đã có lần tôi đã chở “ông mai” Hùng đến một lần . Lộc có kể cho tôi sau hôm ở Vũng Tàu về có phone cho anh Hùng để báo tình hình “ chiến sự “ . Anh ấy ngạc nhiên lắm . Một phần vì Lộc đã hứa với ảnh chỉ muốn tìm người làm bạn thôi chứ không muốn dây dưa , một phần nữa là vì không nghĩ tôi đã thay đổi dể dàng như vậy . Biết làm sao được ? có lẽ vì chúng tôi : hai tâm hồn cô đơn gặp nhau , và đến với nhau vì đã tìm thấy điều mình đang thiếu thốn và đang kiếm tìm .
Lúc tôi lên hát không hiểu vì lý do gì Lộc đã lén kêu rượu uống , về đến bàn tôi thật sự hốt hoảng khi thấy 4 ly rượu đã cạn bên một gương mặt đỏ ké . Bực mình tôi gọi tính tiền rồi túm áo Lộc lôi về , một tay cầm lái , một tay giữ hai tay Lộc đang ôm chặt người tôi để khỏi ngã , còn Lộc thì luôn miệng nói :
– Lộc không muốn về , Lộc muốn ở lại quán , muốn ở lại Việt Nam à …
Khó khăn lắm mới đưa Lộc về nhà , và càng khó khăn hơn khi phải nghe những lời chỉ trích của gia đình , bắt phải phone qua nhà Lộc xin lổi và báo cho người nhà Lộc biết hẹn sáng sớm mai sẽ chớ Lộc về nhà . Đặt Lộc lên giường , tôi chạy đi lấy thau nước ấm và một cái khăn mặt , hết lau rồi lại đắp cho đến khi Lộc chịu nằm yên và ngủ say sưa tôi mới trải mền xuống nền đất nằm ngủ .
Sáng hôm sau khi thức giấc , việc đầu tiên là phải gọi Lộc dậy để kịp chở Lộc về nhà và chuẩn bị ra sân bay ,đến bên cạnh giường nhìn thấy Lộc đang ngủ say tôi không nỡ đánh thức .
Tôi không nỡ đánh thức Lộc dậy hay không nỡ nhìn thấy sắp sửa có một cuộc chia xa ? , mãi đến khi mẹ tôi lên mắng sao chưa còn đưa Lộc về nhà cho kịp tôi mới dám gọi Lộc dậy . Suốt đoạn đường về tôi không nói câu nào , còn Lộc thì luôn miệng xin lỗi . Lộc chẳng có lỗi gì cả còn tôi cũng chẳng phải giận hờn gì , chẳng qua tôi sợ chỉ cần mở miệng ra là tôi sẽ khóc ngay thôi .
Thời gian trước chưa có sự kiện 11 tháng 09 ở Mỹ tôi chỉ cần cầm passport và kẹp thêm 1 tờ giấy nào đó trong xấp vé máy bay trong tay là tôi có thể qua được cổng cách ly dể dàng , có lẽ họ thấy tôi cũng trắng trẻo và tự nhiên đi thẳng vào nên cũng chằng hỏi han gì . Thì ra cái passport của tôi tưởng chỉ có sử dụng được một lần khi đi Thailand về rồi không biết khi nào mới đem ra dùng nữa vậy mà lại làm được nhiều việc như vậy .
Và cũng nhờ vậy tôi mới biết được tình cảm của Lộc đã dành cho tôi như thế nào ? Tôi và Lộc đẩy xe vào làm thủ tục còn chị và mấy người bà con của Lộc phải ở ngoài chờ . Tiêu chuẩn mỗi hành khách chỉ được 2 kiện hành lý gửi và mỗi kiện không được quá 32 kg , nhưng khi thấy khung hình quá khổ qui định của hành lý xách tay cô nhân viên nhắc nhở :
– Anh ơi khung hình này không xách tay được đâu , hoặc là anh mang ra ngoài cho người nhà mang về , hoặc là anh phải nộp phạt nếu muốn mang đi .
– Nếu nộp phạt thì phải đóng bao nhiêu vậy chị ? _ Lộc hỏi .
– 150 usd , tương đương với một kiện hàng 30 kg .
– Nhưng tấm hình này chỉ khoản 5 kg là cùng à ?
– Dạ cho dù là 3 kg cũng đều tính chung giá phạt của một kiện .
Thấy có vẽ không xong nên tôi nói nhỏ với Lộc :
– Thôi để Hoàng mang về , mấy hôm nửa có người thân của Hoàng sẽ về Mỹ , Hoàng gửi người ta mang về dùm đở phải mất tiền .
– Họ còn phải xách đồ về không ai cho mình một kiện đâu Hoàng ơi .
– Thì mình đâu có xin họ một kiện đâu , mình sẽ bỏ tấm hình này vào một thùng giấy khác và họ có thể cho thêm vào khoảng 25 kg hành lý của họ là được rồi .
– Lộc không muốn phiền người ta đâu , để Lộc hỏi lại người ta coi còn cách nào khác không ? _ rồi Lộc quay qua hỏi cô nhân viên khi nãy :
– Chị ơi có cách nào khác nữa không chị ?
Thì ra Lộc đã nhét tờ 50 usd lẫn trong xấp giấy tờ, cô nhân viên nhìn Lộc rồi lại nhìn dáo dác xung quanh rồi nói :
– Nếu vậy thì không đủ vì còn phải chia cho nhiều người khác nữa .
Thấy ăn tiền một cách trắng trợn tôi bực mình bảo Lộc :
– Lộc không được đưa thêm nữa , còn không Hoàng xách tấm hình về chứ không cho nhiều như vậy , uổng tiền lắm .
Lộc nhìn thẳng vào mặt tôi rất nghiêm túc nhưng lại vừa như van lơn :
– Lộc có thể để một vali hành lý này lại chứ tấm hình thì không . Dù có phạt nhiều hơn nữa Lộc cũng chịu nộp .
Tôi đứng như trời trồng trước lời nói của Lộc . Vừa bất ngờ , vừa vui sướng và hạnh phúc , nhưng có cái gì đó cay cay nơi sống mũi làm nước mắt tôi trực trào ra , lúc đó chỉ nghe loáng thoáng bên tai một một nhân viên khác đến quát tôi phải đẩy hành lý sang một bên để người khác lên làm thủ tục , còn Lộc thì đi đên cô nhân viên đó nói điều gì rồi cả hai đi về phía đầu quầy . Lát sau Lộc quay lại nhe răng cười xem như không có việc gì xảy ra :
– Xong rồi , mình đưa vào gửi hết đi .
Tôi ấp úng nói :
– Lộc …tức là …Lộc …nộp phạt rồi à ?
– Ừ , nộp cho xong chuyện , nhưng tí nữa ra ngoài đừng kể cho ai nghe .
Và tôi đã làm theo như một cái máy , cho đến khi ra ngoài và khi Lộc chào tạm biệt mọi người . Đến trước mặt tôi Lộc ghé vào tai nói nhỏ :
– I LOVE YOU !
Rồi ôm chầm lấy tôi , tôi cũng vòng tay qua ôm Lộc nhưng chợt tỉnh vội đẩy Lộc ra và đưa tay bắt . Tôi chỉ kịp nhìn kỷ lại Lộc trong một vài phút ngắn ngủi còn lại để rồi không biết có ngày sẽ gặp lại như lời Lộc đã hứa .
Vừa về đến nhà thì có điện thoại gọi đến , một số điện thoại lạ , tôi nhấc máy :
– Alo
– Alo ! Lộc đây .
Tôi giật mình , có một chút hy vọng len lỏi trong tôi … chẳng lẽ … ??
– Uả ! có chuyện gì à ? chuyến bay …
– Oh không , Lộc đang ở phòng đợI nên muốn nói chuyện vớI Hoàng một chút … Hoàng ơi ! nhớ Hoàng quá à .
– Hoàng cũng vậy ,nhưng biết làm sao bây giờ … đi đường bình an nha , nhớ giữ gìn sức khoẻ đó .
– Ok ! Thanks ! … ưhm ! cho Lộc xin lỗi chuyện lúc nãy … tại Lộc thấy mấy ngày qua Hoàng cũng chi tiêu nhiều nên muốn chia xẽ một chút với Hoàng thôi , đừng giận nhe .
– Giận chứ , những ngày qua dù sao ít nhiều gì cũng hiểu tính Hoàng ? sao còn làm vậy ? Chị Phương cần tiền hơn vì chị còn lo cho Nội và con của chỉ
– Chị Phương Lộc cho nhiều rồi , chỉ có Hoàng là không biết cách nào để đưa thôi nên mới đợi đến hôm nay , ai ngờ …
– Thôi không sao đâu , cũng may nhờ vậy mà mình không phải gặp cảnh chia tay .
Giọng Lộc thật buồn
– Nhưng lúc nãy nhìn thấy Hoàng bỏ đi Lộc buồn lắm , Lộc có chạy theo nhưng bảo vệ không cho Lộc ra nữa , đừng có giận hay buồn gì Lộc nha . Lộc chỉ muốn Hoàng lúc nào cũng vui vẽ thôi .
– Chuyện qua rồi , không có gì đâu Lộc đừng nghĩ ngợi nữa , đừng để tái phạm là được rồi .
– Một lần là tởn đến già xin giơ tay đầu hàng luôn , nhìn Hoàng giận thấy sợ quá mai mốt không dám chọc giận nữa đâu .
– Biết vậy là tốt .
Nghe thấy lời nhắc của của tiếp viên hàng không trong điện thoại nên tối hối :
– Đến giờ lên máy bay rồi kia , có gì mail cho Hoàng cũng được , đi đường bình an nha !
– Ok thanks ! Hoàng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha , nhớ ăn nhiều đừng sợ mập , nhớ cười nhiều đừng có buồn hoài như vậy xấu lắm , còn gì nữa ta … ưhm …
– Thôi được rồi lên máy bay đi không thôi người ta bỏ lại bây giờ .
– He he he … bỏ lại càng tốt , ok bye Hoàng ! thương Hoàng nhiều lắm !
– Bye !
Tắt phone rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi thừ ra đó một lúc sau mới đứng dậy với tay lấy đại cái đĩa CD để đút vào máy , một tờ giấy trong đó rơi ra , tôi cầm lên đọc
Kỷ niệm ngày yêu !
Trời An Sương mưa đều mỗI tốI
Mà lòng tôi mưa cả ngày thôi
Yêu ai yêu cả cuộc đờI mộng
Yêu cả đờI này cả kiếp sau .
Hello Hoang ! I will never stop loving you !
Saigon 03/06/2000
Lộc
Từ khi về lại Mỹ , Lộc rất chăm email cho tôi , hầu như mỗi ngày tôi đều nhận được không nhiều thì cũng vài ba dòng thăm hỏi và cứ cách mấy ngày Lộc lại phone về than buồn và nói nhớ … Sài gòn . Sợ tốn tiền tôi phải làm mặt giận để hạn chế Lộc lại từ từ , bắt đầu là mỗi tuần cho phép gọi về một lần , rồi cách 10 ngày và tăng dần lên nữa tháng , sau đó một tháng mới cho gọi một lần vậy mà Lộc vẫn thường xuyên phạm luật làm tôi phải gửi mail cho anh Hùng nhờ anh ấy khuyên can giúp .
Anh đã không giúp thì thôi lại còn … mắng vốn tôi đã làm cho Lộc người không ra người ma chẳng ra ma vì lúc nào cũng thấy Lộc thơ thẫn mơ mộng , lần đầu tiên trong đời tôi nghe trách mà trong lòng cảm thấy vui mới lạ chứ .
Những cánh thư đi , những tin tức về … cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có . Bảo nó vẫn thường hay trêu tôi là người : “ có tiếng mà không có miếng “ . Mang tiếng … ” có chồng “ mà lúc nào cũng thấy phòng không chiếc bóng , mặc ai muốn nói gì thì nói riêng tôi vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc .
Thật vậy _ tôi tự hào vì trong đời mình đã có được những người bạn tốt , những người yêu thương mình hết mực . Đôi khi tôi nghĩ : sẽ khó mà tìm được ai có thể yêu thương tôi như Anh , như Bằng và như Lộc đã từng yêu tôi . Tôi vốn là một đứa an phận , dễ bằng lòng với những gì mình đang có nên không đòi hỏi gì cho bản thân mình ,và cũng không bao giờ cảm thấy bị thua thiệt . Tôi đã sống trong hạnh phúc và nuôi dưỡng cho mình một niềm tin , và một khi niềm tin đó không còn thì cũng là lúc canh bạc này tôi đành chịu trắng tay.
Từng ngày trôi qua , niềm vui và hạnh phúc giữa chúng tôi ngày càng nhân lên , Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đó mặc dù vẫn biết nó rất mong manh . MỗI ngườI ai cũng có một cuộc sống riêng vớI những bận rộn âu lo và cả những dự tính cho tương lai , rồI sẽ có những cuộc tình bất chợt đến , bất chợt xao xuyến … Cả Lộc và tôi đều không thể tránh khỏI được điều đó .Và một khi điều đó xảy ra , liệu tình cảm giữa hai đứa có còn nguyên vẹn như xưa không ?
Có một dạo cũng khá lâu tôi không nhận được email của Lộc , tôi nghĩ chắc là Lộc phải dành thời gian để học bài thi hay là bận việc gì đó vì vậy tôi cũng tránh không hỏi . Có lẽ Lộc cũng hiểu ý nên vài hôm sau email về báo là đang tập trung cho bài kiểm tra nên không thường xuyên mail được mong tôi đừng giận . Tôi nào có giận gì đâu ? chỉ hơi buồn và bồn chồn một chút vì hàng ngày nhận được mail đã quen rồi , nay hai ba tuần mới nhận được một cái nên thấy nhớ nhớ .
Ngồi buồn , tôi vào greeting-cards.com tìm một E-card khá hóm hỉnh và dễ thương gửi vài dòng cầu chúc Lộc may mắn , hôm sau check mail thì nhận được email của Lộc , mở ra đọc tôi mới ngớ người ra vì Lộc cám ơn và hỏi tôi là ai ? thì ra khi gửi tôi vội vàng thế nào đó tôi lại đánh địa chỉ người gửi là một địa chỉ email tôi mới tạo , Lộc không biết là ai nên mới hỏi vậy . Tinh nghịch , tôi reply cho Lộc một mẩu tin ngắn :
” Bạn thật sự không biết tôi à ? còn tôi thì rất thích bạn ! “
Gửi đi rồi nhưng tôi không hy vọng là sẽ nhận được câu trả lời vì rất nhiều lần tôi cũng nhận được những câu làm quen đại loại như vậy nhưng có bao giờ tôi trả lời đâu , vậy mà ngay hôm đó tôi nhận được một email làm quen khá dài của Lộc . Lúc đầu chỉ là sự tình cờ và nghịch ngợm , nhưng từ lúc nhận được email của Lộc tôi lại nãy ra ý định thử làm một cuộc trắc nghiệm .
Tôi vô cùng khoái chí với ý tưởng đó nhưng cũng rất tự tin vào tình cảm của Lộc dành cho tôi , thế là tôi thử đánh vài dòng đẩy đưa , đưa đẩy rồi gửi đi . Khi nhận được email của Lộc tôi muốn ngã ngữa . Lộc than buồn , cô đơn vì không có người yêu nên rất muốn kết bạn để tìm một người yêu thương dài lâu . Ngồi đọc thư mà trong lòng tôi đau như cắt , Lộc của tôi đấy sao ? Tôi cố để không tin điều đó là sự thật , và tự trách mình sao lại dại dột bày ra làm chi trò chơi này để rồi phải bàng hoàng trước một sự thật .
Mấy hôm sau tôi như người mất hồn không còn tâm trí đâu để reply lại , còn Lộc thì gửi liên tiếp vài cái email hỏi thăm sao tôi ( người gửi E_card ) lại im lặng ? Đau lòng lắm nhưng tôi cũng cố vớt vát hỏi thêm một câu cũng như để củng cố lại lòng tin của mình , tôi gặn hỏi Lộc :
“ Trọng ( tên mà tôi đã mạo danh ) đã từng đau khổ vì có người thứ ba xen vào làm tan nát tình cảm mình đang có , vì vậy Trọng rất muốn Lộc nói thật Lộc đã có người yêu chưa ? Trọng không muốn mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác đâu “
và Lộc đã trả lời :
“ Lộc hiện giờ không yêu ai hết , trước đây cũng có 1 người , nhưng vì người ta lừa dối Lộc nên Lộc đã chia tay và đã quên người đó rồi “
Thế là hết ! sự việc ngoài sức tưởng tượng của tôi , mọi thứ đối với tôi giờ đây dường như vô nghĩa . Tình yêu đã chết và niềm tin cũng đã không còn nữa . Lộc ? Tôi ? hay chính chúng tôi đã làm rơi mất chiếc cốc phalê chứa đầy Hạnh phúc _ những mãnh vỡ ngổn ngang _ trái tim này cũng ngỗn ngang …
Tôi giờ đây đã ngoài ba mươi , tóc đã có sợi bạc , trán thì hằn đầy những nếp nhăn , lại thêm công việc mấy năm gần đây không được suông sẽ nên tôi trở thành một ông già xấu xí vô dụng lúc nào không hay biết . Vậy mà thỉnh thoảng có một vài người muốn đến với tôi bị tôi từ chối thì quay sang mắng tôi là chảnh choẹ , là làm cao … Trời ạ ! tôi giờ này chỉ còn là một thân xác héo mòn , mỏi mệt và chán nản .
Còn gì nữa để mà kiêu ngạo ? Tôi cũng chẳng dám trách ai vì họ không hiểu tôi vì chính tôi đã cho họ tin là tôi như thế này , tôi như thế kia khi tôi đã cố tình trốn chạy . Với người thích đến với tôi về tình dục tôi phải nói dối rằng mình bị … lãnh cảm ??? Với người thích vui chơi qua đường tôi lại trở nên vồn vã tỏ thái độ quan tâm thái hoá làm họ sợ bị ràng buộc mà co giò chạy mất .
Với người ở xa xôi thì tôi thông báo rằng mình đã có người yêu và đang rất hạnh phúc … Tôi đã từ chối họ không phải vì họ không đáng để tôi yêu , mà là vì tôi không thể để mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa ? Cách tốt nhất là không nên yêu . Ai đó có thể cho tôi là đứa cứng đầù nhưng tôi biết tôi đang làm gì . Vui , buồn , vinh , nhục gì tôi cũng đã nếm trãi rồi còn khổ đau nào dành cho tôi nữa không ? Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng , sau những khổ đau sẽ có những ngày tươi vui hạnh phúc . Nhưng tôi biết sẽ không có hạnh phúc nào dành cho tôi , dành cho những con ngườI tận cùng của tuyệt vọng .
langlenoinay
13/01/04
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Shin says
Hay. Câu truyện nhiều cảm xúc, chân thực. Hy vọng tác giả sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Anh xứng đáng có được điều đó.
hoangtu says
Câu truyện rất chân thật ! có lẽ vì là câu chuyện có thật của anh nên các chi tiết trong đây không khập khiểng , gượng gạo , tuy là 1 kết thúc buồn và chuyện tình của anh cũng rất buồn , nhưng sao em lại có cảm giác dường như anh cũng rất hạnh phúc với những gì đã xảy đến với anh , dù nó rất mong manh …!
hieu says
Cau chuyen that buon .day cam xuc .toi nghiep hoang wa .hoang da trai wa may moi tinh roi ma ko co moi tinh nao that long het. Mong hoang tim dc nguoi minh iu that su .co ban nao dong y kien voi minh thi kb voi minh nhe .hieu 0988640482
Hai Minh says
Hạnh phúc đúng là rất mong manh ! Mà với gay thì càng đúng hơn nữa !
Có những lúc hạnh phúc đang ở bên cạnh mình nhưng lại không hay biết trong khi lại mãi tìm kiếm ở tận nơi nào đó
T.M.T says
Tac gia oi , neu con 1 chut hy vong , xin hay gap toi , toi la ng cuu roi cho moi ng . Zalo 01867092072