Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 5
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ hôm … ngộ ra việc đến hồ bơi để giảm được stress , tôi lại càng hăng đi bơi hơn . Vã lại thời gian đó tôi cũng trở nên lầm lì ít nói , và dễ cáu gắt với mọi người , tôi dễ dàng bực bội dù là một chuyện không đáng có dù tôi đã chống chế với bạn bè rằng tôi không sao cả , nhưng những lúc một mình , tôi mới thấy mình sao cô đơn quá , và rồi tôi lại xách balô đi bơi .
Hồ bơi Câu Lạc Bộ Lao Động bình thường vốn đã rất đông người , vào những ngày hè càng đông và nhộn nhịp hơn nữa , vì vậy mà mỗi lần gần hết xuất tôi tranh thủ lên sớm hơn mới có chổ tắm rửa lại và để thay đồ . Hôm đó có việc nên tôi lên sớm hơn bình thường , giờ đó mà nhiều phòng tắm cũng đã có người rồi , cũng may cuối dãy vẫn còn một phòng trống ,
chứ phòng tắm tập thể còn sớm quá họ không mở nước , Vừa xoa tí shampoo lên đầu thì có ngườI chạy qua hỏi xin dầu gội , tôi đưa hẳn chai dầu gội cho anh ta rồi tiếp tục tắm , lát sau anh ta qua trả lại chai dầu gội và hỏi tôi có xà bông tắm không cho anh xin vì hôm nay đi vội không mang theo gì cả , tôi cũng vui vẽ đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay mình rồi đưa hẳn chai cho anh ta . Tôi vừa quay vô đứng dưới vòi sen , khi quay qua đã thấy anh lại đứng lù lù trước cửa nhà tắm , nhưng lần này anh lụ khụ mang theo giày dép , balô , khăn mặt và cả chai sữa tắm của tôi nữa , anh nhoẻn miệng cười và nói tỉnh queo :
-Cho mình qua đây tắm chung với bạn nha , chứ mất công chạy qua chạy lại .
Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy bực mình nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã treo balô lên móc và ào vào đứng dưới vòi sen , liền sau đó anh chạy ra thoa sữa tắm khắp người , vì phòng chật nên mỗi khi anh ta đi đâu thì tôi phải đổi sang chổ khác đứng cũng đễ tránh những cú đụng chạm dường như rất cố tình của anh ta . Tôi vội vàng xã nước để nhanh chóng kết thúc sự bực bội không đáng có này .
Đứng dưới vòi sen ở phía bên trong phòng , nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải liếc nhìn về phía cái balô của mình , nhưng khi bắt gặp ánh mắt nữa như mời mọc , nữa như vuốt ve của anh ta , tôi lại sợ anh ta lầm tưởng điều gì đó nên cũng chẳng thèm liếc ra ngoài thăm dò balô của mình làm gì nữa , lúc tôi vò khăn và chuẩn bị tắt nước thì anh chạy ào vào đứng sát bên cạnh tôi và đẩy tôi sát vào vách tường để vục đầu dưới vòi sen , bọt xà bông bay tung toé lên mặt lên ngườI tôi , anh nhoẻn miệng cười và xin lỗi
– Xà bông làm cay mắt quá , cho tôi dội chút nhé !
Tôi thật sự cảm thấy bực bội và đưa tay lên dụi mắt , anh ta càng nép sát vào người tôi hơn , tôi cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh phả vào mặt tôi và thật sự hốt hoảng khi phát hiện anh đã không còn mặc chiếc quần bơi từ lúc nào và cứ đưa phần dưới hông của anh dí sát vào đùi tôi . Đưa tay đẩy mạnh anh để thoát ra ngoài , tôi vội vàng lau khô những vết xà bông vấy trên người và nhanh chóng mặc quần áo vào trong khi anh ta nói điều gì đó mà tôi không để ý đến .
Suốt hơn 10 ngày sau đó tôi không đến hồ bơi , nhưng nghĩ lại thấy mình dại , tội gì phải sợ _ và tôi quyết định đổi hồ bơi khác thay vì cứ phải nằm buồn một mình ở nhà .
Tôi chuyển sang bơi ở hồ Lam Sơn ở gần chổ làm của mình , các ngày thứ ba năm bảy tôi bỏ thêm quần bơi và khăn tắm vào balô , còn mấy ngày khác tôi phải đi học , ngoài việc đi bơi tôi muốn đi học để lấp dần những khoảng trống trong ngày , đậu vào trường ngoại ngữ Hà Nội tôi cũng có nhiều thời gian để dành cho việc học , nhất là những lúc đêm về tôi đã có vịêc để làm để khỏi phảI suy nghĩ lung tung .
Dù đã chuyển sang hồ bên này , nhưng để chắc ăn , tôi không tắm và thay đồ trong phòng tắm nữa , mà chỉ tắm ở bên ngoài nơi phòng tắm tập thể , lúc tắm xong tôi chỉ cần mặc áo vào trước , sau đó mới tuột quần bơi ra để mặc quần lót và quần dài vào , thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một vài ánh mắt cố nhìn xem tôi có hở ra chút nào không , tôi khoái chí với cái trò này và càng thay đồ thật nhanh và thật kín đáo trước những cặp mắt soi mói đó .
Tránh được trong phòng tắm , nhưng không tránh được dưới hồ bơi , tôi không nghĩ là họ lại bạo dạn đến như thế , hôm đó khi tôi đang đứng nghĩ mệt ở thành hồ , vì hồ đông người nên việc đứng sát vào nhau ở thành hồ là việc không tránh khỏi .
Hiểu được điều đó nhưng tôi cũng cố tránh và lách qua những chổ vắng hoặc bỏ đi bơi tiếp , nhưng lần này mệt quá tôi cũng đứng lại hơi lâu , lúc đó bờ hồ bên này cũng ít người đứng , nhưng anh chàng ở bên cạnh cứ nép sát vào người tôi , mấy lần tôi nhích qua bên kia , anh lai nhích qua theo rồi đột ngột đưa tay qua sờ nắn giữa hai đùi tôi .
Tôi hất mạnh tay anh ra rồi bơi về qua phía bên kia . Tôi thấy anh ta bơi theo nhưng cảm thấy yên tâm vì anh đứng hẳn sang line bên kia , một lát sau lại có một bàn tay vuốt ve đùi tôi , khi quay lại , tôi đã thấy anh ta đứng bên cạnh từ lúc nào và nhìn tôi một cách khoái chí .
Tôi muốm đấm cho hắn ta một cái nhưng ngại và không muốn làm cho lớn chuyện nên tôi bỏ đi bơi tiếp , tôi vừa mới bơi qua bờ bên kia thì đã thấy hắn cũng bơi lại đến gần mình , tôi bèn phóng ra bơi tiếp , qua đến bờ bên kia khi quay lại đã thấy hắn lẽo đẽo theo sau , và cứ thế như trò cút bắt , tôi bị dí đến gần chục vòng , mệt quá tôi đành phải ra về .
Lúc lên phòng tắm tôi mới biết hắn có đi chung với một người bạn và cũng có thể là một ai đó mà hắn mới làm quen được vì hai người cứ nhìn và không ngừng chỉ chỏ vào tôi .
Biết vậy thôi chứ tôi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ , khi ra đến chổ gửi xe , lúc đưa tiền người ta nói là đã có người trả cho tôi rồi , tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh để tìm xem có người quen nào không , nhưng chỉ thấy một người nhìn tôi cười , rõ ràng là tôi không biết anh , khi đi ngang qua anh , anh rồ ga chạy theo và lên tiếng :
– Chào em ! lúc nãy em làm gì mà có 2 tên kia nói xấu em quá trời vậy ?
– Dạ ai ạ ? 2 tên nào ạ ?
Tôi vẫn chưa kịp nhớ ra 2 gã khi nãy vì vẫn còn hơi bất ngờ khi được nghe anh hỏi chuyện , thấy mặt tôi ngớ ra , anh cười cười và nói tiếp :
– Chúng nó bảo em chảnh chọe , làm như là đẹp lắm mà ở đó làm phách , ôi ! chúng còn nói nhiều lắm , nào là thích thấy mẹ mà còm làm bộ , được bà chiếu cố là phước đức lắm rồi … hi hi hi .. còn nhiều nữa …
Tôi chợt nhớ ra 2 gã đó và buột miệng :
– Oh ! thì ra anh nói cái gã bêđê đó à ?
– Anh không biết sự thể thế nào , nhưng trông em hiền lành và dễ thương như vậy mà bọn chúng lại nói vậy nên mách em nghe vậy thôi , em có khát nước không ? mình ghé quán nước nào nói chuyện chơi một chút nhé anh cũng đang rỗi .
Không hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý . Có lẽ bởi giọng Bắc trầm ấm và hết sức lôi cuốn của anh , hay ở một nét gì đó rất chân thật và hiền lành đã làm tôi khó lòng từ chối .
Từ hồ bơi Lam Sơn nằm trên đường Trần Bình Trọng chúng tôi quẹo qua Trần Phú rồi chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mà vẫn không biết nên ghé vào quán nào . Hỏi anh anh nói không rành đường xá lắm , mà tôi cũng mù tịt vì không có thói quen vào quán café . Anh bảo thôi cứ chạy thấy quán nào thì vào đại . Chạy gần hết đường Cao Thắng , chúng tôi quẹo qua đường Điện Biên Phủ , đi được một đoạn tôi thấy một quán café hơi kín đáo nên bảo anh tấp vào .
Ngay từ chổ gửi xe tôi đã thấy có điều gì không ổn vì anh chàng giữ xe cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi dò xét và như muốn nói với chúng tôi điều gì đó . Khi đến cửa , một người phục vụ chặn chúng tôi lại và nói :
– Ở đây không có đào mấy anh ơi .
Anh ngớ người ra rồi bật cười và ghé vào tai tôi nói nhỏ :
– Chết rồi ! ở đây là quán café đèn mờ , họ không cho anh em mình vào là phải rồi .
Nghe xong tôi cũng không nhịn được cười còn chân thì rảo bước nhanh đến nơi gửi xe bỏ mặc anh lẻo đẻo sau lưng , cả 2 vội vàng lấy xe và phóng như bay ra khỏi quán như bị ma đuổi .
Ra khỏi quán rồi nhưng thỉnh thoảng khi quay qua nhìn anh , vẫn thấy anh cứ tủm tỉm cười một mình làm tôi cũng thấy buồn cười . Hai thằng đàn ông tự dưng chui vô quán café đèn mờ chả trách người ta nhìn chúng tôi như hai con quái vật . Sau này thỉnh thoảng anh cũng thường nhắc đến … sự cố ấy để trêu tôi , còn tôi ngượng quá chỉ biết đưa tay bụm chặt miệng anh để anh không được kể nữa .
Để chắc ăn , tôi đề nghị với anh tìm một quán chè nào đó cũng được , anh hơi lưỡng lự nhưng cũng chìu theo ý tôi vì tôi đoán anh cũng ngại khi phải ngồI ăn chè như mấy đứa con nít hay như mấy bà … tám ngồi tụm năm tụm bảy như vậy . Khi ngồi vào bàn , sau vài ba câu hỏi thăm xã giao thông thường trông có vẽ ngượng ngùng . Tôi dần dần bắt đầu có cảm tình với anh , với cách nói chuyện chững chạc nhưng rất phóng khoáng cùng với giọng Bắc trầm ấm êm tai gần như thôi miên tôi , anh hỏi han tôi về công việc , về gia đình , về chuyện tình cảm … cứ thế tôi trả lời hết và trả lời rất thật tình tất cả những câu anh hỏi .
Anh cũng kể cho tôi nghe rất nhiều về anh , từ thời niên thiếu bởi chiến tranh cũng gặp nhiều thiếu thốn , Bố anh đi bộ đội , Mẹ ở nhà nuôi 2 anh em của anh ăn học . Giải phóng đất nước nhưng bố anh vẫn còn phải tham gia công cuộc kiến thiết và xây dựng mà nhà nước giao phó mãi đến năm 80 gia đình mới được đoàn tụ . Cho đến khi anh học đến cấp 3 thì cuộc sống gia đình khá giả hơn .
Nhưng vì “gốc” mạnh nên sau khi tốt nghiệp phổ thông anh được gửi sang Đức học , 6 năm trời ở Đức anh lại thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của gia đình , may mà cũng có những người bạn cùng qua học chung với anh , trong đó anh thân nhất là anh bạn cùng phòng mà anh nói trông rất giống tôi . Học xong anh về nước và người bạn đó ở lại Đức không về nữa .
Anh về nước và có việc làm ngay , tuy chỉ là một kiến trúc sư bình thường nhưng anh được làm trong một Tổng công ty xây dựng lớn nhất nhì Hà Nội . Làm được 1 năm anh được điều vào thành phố Hồ Chí Minh giử chức Phó tổng giám đốc . Và anh nói anh vào Sài gòn mới hơn 2 tháng , ‘lạ nước lạ cái” vẫn còn nhiều thứ để thích ứng nên anh muốn tìm cho mình những người bạn , những người thân thiết nơi vùng đất mới này .
Anh đã chọn tôi khi bất ngờ bắt gặp tôi ở quầy vé từ cả tuần trước, may mà hôm nay có điều kiện gặp lại và có cơ hội để làm quen . Tôi rất bình thường chẳng có gì cho anh phải để mắt tới trong khi ấy anh thì cao ráo , đẹp trai , lịch sự và rất phong độ . Anh thì lớn tuổi hơn tôi rồi nhưng sau này rất bất ngờ khi được biết anh hơn tôi cả một con giáp mà trông anh vẫn cứ như hơn tôi chừng vài ba tuổi . Tôi có đặt vấn đề này với anh nhưng anh xua tay bảo :
– Anh xem em như một đứa em trai dù rằng em rất giống một ngườI bạn thân của anh , chứ có phải kén vợ đâu em ngại ?
Tôi cảm thấy rất vui vì tự dưng tôi lại nhận được một tình cảm thân thiết , một ánh mắt trìu mến và ấm áp đến như vậy . Có lẽ trước đây tôi là người chỉ biết … cho và luôn take care với mọi người , nên khi được … nhận _ đó là một cảm giác vô cùng mới mẽ và thật sự làm tôi choáng ngợp .
Ngày hôm sau anh phone cho tôi và mời tôi đi ăn cơm trưa , nhưng vì phải trông cửa hàng nên tôi từ chối . Buổi chiều khi đang chuẩn bị đóng cửa thì anh đến , rủ tôi cùng đi bơi , nhưng hôm đó tôi lại phải đi học , anh nhiệt tình đòi chở tôi đến lớp và không quên hỏi mấy giờ về để anh đến đón . Anh tự nhiên và thân thiện như một người anh chăm sóc đứa em út trong nhà , còn tôi chỉ biết hạnh phúc và đón nhận tình cảm đó .
Những ngày sau đó anh đến cửa hàng thăm tôi thường hơn , khi thì mang đến buổi cơm trưa anh em cùng ngồi ăn chung , khi thì ghé ngang qua đưa cho tôi một cái bánh Piza to đùng bảo mời mọi người cùng ăn . Buổi chiều anh vẫn thường đưa đón tôi đi học và vui nhất là được đi bơi cùng với anh , tôi không còn sợ ai …quậy mình nữa .
Bơi xong chúng tôi thường đi ăn rồi ghé một quán nước nào đó tán dóc , giờ thì tôi cũng biết khá nhiều hàng quán và anh cũng sửa dần những từ của người Bắc sử dụng ví dụ như khi ăn cháo anh gọi thêm quẩy ( dầu cháo quẩy ) làm cô bán hàng cứ đứng đực mặt ra không hiểu anh cần gì ?
Chúng tôi càng thân thiết và gần gủi với nhau hơn , anh lo lắng cho tôi từng miếng ăn và thăm hỏi tôi từng giấc ngủ . Thỉnh thoảng tôi cũng qua nhà anh dọn dẹp và trưng bày nhà cửa ( mọi ngườI trong công ty vẫn thường nói tôi có khiếu thẩm mỹ ) Tôi vui khi được vào bếp nấu cơm cho anh ăn , đôi lúc tôi cũng ngủ lại nhà anh mỗi khi phụ anh nhập dữ liệu vào máy lúc đã quá muộn . Nhà của anh cao 3 tầng và trông khá sang trọng trong khu dân cư mới ở Bình Thạnh .
Khi ngủ lại , tôi được ở trong một phòng đầy đủ tiện nghi còn hơn khách sạn . Trước khi ngủ , anh đem cho tôi 1 ly sữa và chúc tôi ngủ ngon , hôm nào có tôi ngủ lại là buổi sáng anh thức dậy sớm hơn để chuẩn bị điểm tâm cho tôi rồi mới chở tôi về cửa hàng .
Suốt 4 tháng trời như thế tôi gần như quên đi nỗi buồn mà tận hưởng những tháng ngày vui vẽ , tôi cũng an tâm hơn vì không thấy anh có … vấn đề gì với tôi như có lần mấy đứa trong cửa hàng thắc mắc khi thấy anh hay nhìn tôi với cái nhìn rất lạ .
Anh chăm sóc tôi ân cần và chu đáo hơn bất cứ ai trong gia đình hoặc người thân nào của tôi nhưng cũng không hề có một cử chỉ hoặc hành động nào khác thường khiến tôi phải cảnh giác trước sự tốt bụng của anh , anh thật sự là một người anh tuyệt vời và tâm lý nhất mà tôi được gặp từ trước đến nay , cho đến ngày Sinh nhật của anh mọi việc bắt đầu rẽ sang một hướng khác .
Sáng hôm đó anh phone và hỏi tôi có thể … cúp cua để đi chơi với anh sau khi tan sở không ? Tôi vui vẽ nhận lời và dường như cũng cảm nhận thấy tiếng reo vui mừng từ đầu dây bên kia , tôi cũng thấy hơi lạ trước thái độ của anh bởi lúc nào anh cũng khuyến khích và ủng hộ việc học của tôi nhưng sao hôm nay anh lại xui tôi nghĩ học ? một ý nghĩ thoáng qua trong đầu : hay là anh đang gặp chuyện buồn ? hoặc công việc làm ăn của anh có vấn đề nên anh muốn có người trò chuyện tâm sự cho khuây khoả .
Suốt sáng hôm ấy tôi cứ lo lắng và suy diễn lung tung cho đến đầu giờ chiều , bên kế toán thông báo chuẩn bị nhận hàng ở cảng về tôi lại càng hoang mang vội phone báo cho anh . Bình thường mỗi khi nhập hàng ở cảng tôi thường phải ở lại kiểm tra rồi mới cho nhập vào kho , công việc chiếm khá nhiều thời gian và mỗi khi như thế thường phải về rất muộn . Anh nghe tin không được vui lắm nhưng cứ dặn đi dặn lại khi nào xong việc thì nhớ phone cho anh .
Tối ấy khi kiểm hàng xong cũng đã hơn 9 giờ , mọi người rủ nhau đi ăn nhưng tôi tìm cớ từ chối để chạy vội đến nhà hàng Thanh Trà để gặp anh sau khi nghe giọng nói nhừa nhựa say rượu từ đầu dây bên kia .
Đến nơi , mọi lo âu của tôi dường như được giải toả . Anh đang rất vui vẽ và tươi cười cụng ly với mọi người dù trên bàn tiệc khách đã về hơn một nữa . Thấy tôi _ anh chạy đến cặp vai rồi khẽ nói vội bên tai :
– Tí nữa sẽ hỏi tội em sau .
Hơi ấm , mùi nước hoa đàn ông và mùi bia trộn lẫn được toát ra từ người anh khi anh bất ngờ choàng vai tôi làm tôi giật bắn người , chưa kịp tìm cách thoát ra thì anh đã kéo tôi đến giới thiệu với mọi người .
– Đây là em … giai tớ . Đang làm ở cửa hàng máy tính , ai có nhu cầu mua sắm nhớ đến ủng hộ nhá .
Mọi người trong bàn bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng .
– Vậy mà em cứ tưởng là diễn viên điện ảnh đấy sếp ơi !
– Anh ấy có bạn gái chưa ? cho em đăng ký trước nhá sếp .
Một chị hơi đứng tuổi ngồi cạnh quay sang hỏi :
– Em vô Sài Gòn lâu chưa sao nước da của em vẫn còn trắng quá vậy ?
Rồi quay sang nói với mọi người :
– Đàn ông con trai Hà Nội mấy ông sao ai cũng có nước da đẹp quá làm chị em tụi tui cũng phải ganh tị . Ông trời thiệt là bất công quá đi .
Mọi người cười ồ lên còn tôi cảm thấy hơi ngượng ngạo vì không quen trước những lời khen tặng khách sáo và có vẽ nịnh nọt như vậy . Quay sang nhìn anh , tôi thấy anh dường như rất thích thú trước những lời khen ấy vì thỉnh thoảng bắt gặp anh nhìn tôi với vẽ mặt khoái chí .
Biết tôi chưa ăn gì nên anh gọi thêm rất nhiều món mặc dù tôi đã cản vì trên bàn thức ăn còn khá nhiều , không những gọi thêm thức ăn mà bia và rượu cũng được kêu và khui lốp bốp … mấy lần kéo nhẹ tay áo anh để cản anh ngừng uống nhưng anh chỉ quay qua nhìn tôi cười và còn ép tôi uống , giọng anh lè nhè :
– Hôm nay sinh nhật anh anh cũng chẳng muốn bày vẽ gì ,đáng lẽ ra chỉ muốn có 2 anh em mình thôi nhưng em lại bận , bạn bè đồng nghiệp biết ngày đến tặng hoa tặng quà cho mình mà mình không thết đãi họ cũng thấy ngại . Thôi thì để cho anh làm tròn bổn phận .
Lúc bước vào tôi cũng đoán được phần nào , giờ nghe anh nói tôi mới thấy ngại và trách sao mình vô tâm quá . Ngày sinh của anh mà không biết và cũng không chịu hỏi để bây giờ ngồi chết ngượng nơi đây .
Ngồi được một lát thì mấy chị cũng xin phép về , còn lại mấy người đàn ông cụng nhau được vài ly cũng say bí tỉ nên đành phải giải tán . Tôi phụ với anh tài xế ôm quà và hoa ra xe cùng lúc anh thanh toán tiền xong , anh bảo tôi cùng về với anh rồi ra lệnh cho tài xế tí nữa quay lại lấy xe tôi chạy về nhà sáng mai đưa anh đi làm thì chạy xe tôi qua trả .
Tôi phụ anh đóng cửa vì sợ anh say mà khoá không cẩn thận , vậy mà anh còn bảo tôi lấy bánh và chai rượu lên tầng thượng ngồi chơi một lát , tôi gật đầu cho xong chuyện nhưng lại xuống bếp pha cho anh một ly nước chanh thật chua rồi xách theo ổ bánh lên sân thượng . Lên đến nơi thấy cửa vẫn chưa mở tôi lại mang xuống , ngang qua phòng anh ghé mắt nhìn vào thấy anh đang nằm dài trên giường .
Đặt ổ bánh bên ngoài , tay cầm ly nước chanh tôi đến gần giường để nó trên bàn cạnh cây đèn ngủ , rồi vào nhà tắm mở vòi nước nóng vò một cái khăn mặt để lau cho anh , trước khi đắp cái khăn ấm lên mặt , tôi phải rờ tay lên trán anh để anh thích nghi với hơi ấm từ lòng bàn tay của tôi trước rồi mới quyết định đắp khăn cho anh , vậy mà vừa mới đặt khăn lên trán anh ,
anh đã choàng tỉnh giấc , anh không ngồi dậy nhưng đưa 2 hai tay nắm chặt lấy hai tay tôi lúc đó đang đặt trên cái khăn ấm đặt trên mặt anh , cứ để vậy _ thật lâu _ anh không lên tiếng và tôi cũng không dám lên tiếng , cho đến khi cái khăn ấy hết ấm tôi mới dám ngọ ngoậy muốn rút tay mình ra thì anh ngồi bật dậy , tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi mắt nhìn tôi như ngây dại , tôi linh tính biết sắp có … chuyện xảy ra nhưng cố gắng pha trò để làm anh dịu lại :
– Anh làm sao thế ? xỉn quá nên mơ thấy cô nào à ?
Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt thật tha thiết van lơn :
– Anh muốn … yêu em !
Bất ngờ anh buông tay tôi ra rồi đưa 2 tay lên giữ chặt đầu tôi và đặt vào môi tôi một nụ hôn . Tôi trợn 2 mắt lên vì cố la nhưng môi anh đã gắn chặt vào môi tôi không làm sao lên tiếng được , 2 tay tôi chới với quơ quào xung quanh lỡ tay va vào ly nước chanh tôi đã đặt trên bàn rơi đánh xoảng xuống nền nhà nhưng không vì thế làm anh buông tôi ra . Toàn thân anh lúc này đã nằm đè lên người tôi , đôi tay mạnh mẽ của anh bắt đầu thám hiểm và mơn trớn khắp người tôi , môi anh cũng từ từ rời môi tôi rồi chuyển sang vành tai cắn nhẹ và thỉnh thoảng cất lên giọng nói ấm áp :
– Anh yêu em ! anh yêu lắm Hoàng ơi !
Anh bắt đầu liếm mút chùn chụt tai tôi , có lúc anh lại thổi vào tai tôi những âm thanh ong ong làm tôi như tê dại , một cảm giác gì đó rất sung sướng nhưng cũng rất mệt mỏi bởi tôi cảm thấy mình quá yếu đuối và bất lực trước sức mạnh của anh , tôi mềm oặt và rũ rượi trên giường mặc cho anh lột từng mãnh vải trên người . Anh càng vồn vập ngấu nghiến tận hưởng , tôi càng thấy mình nhu nhược , yếu hèn bấy nhiêu , đó còn là cảm giác của một người ở thế bị động , yếu ớt như một người phụ nữ cam chịu mãi cho đến cả 1 tuần sau tôi mới thoát ra được cảm giác ấy .
Sau cuộc mây mưa , anh đỗ ập người xuống giường nằm thở hổn hển , được một lát anh lại chồm qua người tôi , một tay anh vuốt tóc tôi , tay con lại anh miên man vuốt ve hai bên má và thái dương của tôi , mắt nhìn tôi âu yếm :
– Anh xin lỗi ! bởi vì anh quá thương em thôi , anh yêu em nhiều lắm !
Anh khẽ hôn lên trán tôi rồi chuyển nụ hôn xuống mắt , giật mình anh ngồi nhỏm dậy , hai tay quệt nước mắt cho tôi bối rối nói :
– Anh xin lỗi nhóc ! anh không muốn làm em sợ đâu , ngủ đi ! ngủ một giấc ngày mai ổn thôi
Lúc ấy tôi đâu còn khóc , đó chỉ là những giọt nước mắt bất lực khi nãy còn đọng lại chưa kịp khô , tôi chỉ mãi miên man suy nghĩ như trăm mối tơ vò chẳng còn nghe thấy anh nói gì cả . Anh nằm xuống ôm chặt lấy tôi vỗ về , mỗi người mang một nỗi suy nghĩ cho đến lúc tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh , biết anh đã ngủ say tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra , ôm quần áo bước ra khỏi phòng và khép cửa lại .
Bước qua phòng mỗi tối tôi thường ngủ lại , khóa trái cửa rồi lao vào nhà tắm dội nước từ đầu xuống chân rồi sát xà phòng khắp người , rồi lại dội nước và sát xà phòng như thế cả chục lần , xong lau khô người và leo lên giường ngồi bó gối trùm chăn khắp người , 2 mắt ráo hoảnh mở to nhìn bốn bức tường suy nghĩ mông lung cho đến khi trời sáng .
Sáng sớm tôi nghe có tiếng bước chân anh tiến về phía phòng tôi , rồi tiếng lạch cạch nơi tay cầm , biết đã khoá nên anh không gọi và đi xuống nhà , lát sau anh lên gõ cửa bảo xuống nhà ăn sáng , đợi cho tiếng bước chân xa hẳn , tôi mới rón rén bước xuống giường và mở cửa đi xuống . Anh đã ngồi đợi sẳn nơi bàn ăn , buổi sáng nào khi tôi ở lại anh cũng chuẩn bị buổi điểm tâm như thế : một cái trứng ốp la , mấy cây súc sích , vài lát chả lụa và một ly sửa tươi bên cạnh . Có lẽ mấy năm ở bên Đức anh đã quen làm và khá quen thuộc với cách ăn như thế , anh khẽ nhỏm người dậy đẩy chiếc ghế cho tôi bước vào nhưng khi nhìn thấy tôi anh chợt la to :
– Tối qua em không ngủ à ? sao mắt em đỏ thế , lại có quầng thâm nữa kìa .
Tôi không nói gì chỉ vội né người khi anh đưa tay qua như định rờ vào mặt tôi , anh hơi ngượng nên rút tay về nói tiếp :
– Tí nữa tài xế mang trả xe em để xe lại đây đi , để anh bảo anh ấy đưa em đi làm luôn , chiều anh đón về .
– Hôm nay em phải về công ty nên không thuận đường đâu , em không sao cả , em chạy được mà .
– Okie ! ăn xong em mở mấy quà giúp anh , em thích món nào thì cứ tự nhiên dùng , anh tặng em đấy .
– Dạ thôi cảm ơn anh ! quà của anh mà , em còn chưa có quà sinh nhật cho anh nữa đó .
– Giời ạ ! anh với em mà còn tính toán gì nữa , muốn ăn đòn hả nhóc ?
Lúc đó anh tài xế cũng vừa đến , tôi vội dọn đĩa vào bồn rửa bát nói với anh cho qua chuyện :
– Để chiều hoặc hôm nào em ghé qua sẽ chọn , dạ cám ơn anh !
Trước khi ra mở cửa cho anh tài xế , khi đi ngang qua tôi anh chồm đến ôm tôi từ sau lưng rồi hôn phớt nhẹ lên má tôi khẽ nói :
– Anh thương nhóc nhất trên đời !
Vòng tay anh ôm chặt tôi một lần nữa rồi mới buông ra đi về phía cửa , rửa bát xong tôi cũng bước ra ngoài chào anh tài xế nói chuyện và cám ơn anh vài ba câu thì anh xuống , tôi cũng mang giày vào chào anh và dắt xe ra về .
Ra khỏi cửa tôi không quay về hướng cửa hàng mà chạy về hướng nhà tôi , hôm nay tôi muốn nghĩ .
Trải qua một đêm với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy , tôi đã không còn là tôi nữa . Cảm giác như vừa bị ai đó chiếm lĩnh làm cho tôi trở nên nhu nhược yếu đuối , về đến nhà tôi phone lên công ty xin nghĩ bệnh , rồi cứ để nguyên quần áo như vậy tôi leo lên giường cố gắng nhắm mắt lại ngủ .
Không biết có phải vì đã lâu tôi đã ngủ quen ở cửa hàng nên khi về nằm lại trên chính chiếc giường của mình tôi lại không thể ngủ được , hay tại vì đầu óc tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ lung tung về chuyện đêm qua nên không tài nào chợp mắt . Nằm được một lát thì Mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi lúc nào không hay biết , khi bất ngờ quay qua gặp cụ tôi hốt hoảng giật mình , cụ cũng giật mình la oai oái :
– Ôí giời ơi ! cảm sốt ra sao mà tinh thần hổn loạn thế hở ?
– Dạ con không sao cả , chỉ hơi chóng mặt chút thôi , tại mẹ bất ngờ ngồi bên cạnh làm con giật bắn cả mình !
Cụ đưa tay lên trán tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó bảo tôi cố nghĩ ngơi , cụ xuống nhà nấu cháo cho tôi ăn để còn uống thuốc . Vậy mà sau khi ăn xong xong bát cháo hành và uống vài viên thuốc tôi nằm xuống là ngủ ngay một giấc cho đến chiều tối khi có tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy . Nhấc máy lên vừa Alô một tiếng đã nghe thấy giọng bắc quen thuộc của anh , tôi hốt hoảng dập máy xuống mà tim vẫn còn đập thình thịch .
Tiếng điện thoại lại reo , tôi chưa lấy lại bình tỉnh nhưng sợ dưới nhà có người nhấc máy nên cũng vội cầm ống nghe . Giọng anh lo lắng và quan tâm hỏi thăm sức khoẻ của tôi , còn tôi chỉ thắc mắc vì sao anh lại biết số phone ở nhà của tôi mà gọi ? Thì ra lúc trưa anh gọi cho tôi ở cửa hàng thì được mấy đứa ở đó báo lại tôi đã xin nghĩ bệnh , vì là anh nên bọn nó không cần anh hỏi xin cũng tự động cho số phone ở nhà của tôi cho anh .
Anh định phone cho tôi lúc trưa nhưng sợ lúc ấy tôi đang ngủ nên đành phải đợi giờ này để phone và để xin phép được đến nhà để thăm tôi , tôi hốt hoảng bàn lui và cho anh biết tôi đã khoẻ , có lẽ ngày mai sẽ về cửa hàng và đi làm lại bình thường . Anh cũng không làm phiền tôi nữa và hẹn sáng mai sẽ phone cho tôi . Không hiểu sao từ suốt từ đêm qua đến nay , tôi cứ hay giật mình hoảng hốt .
Đêm ấy tôi ngủ lại ở nhà , sáng ra tôi thấy trong người vẫn khoẻ , không giả bệnh nhưng trong người tôi cảm giác nó như làm sao ấy , tại lại phone lên công ty xin nghĩ thêm 1 hôm , suốt mấy năm làm ở công ty tôi chưa lần nào xin nghỉ phép , nên lần này xin nghĩ sếp cũng dễ dàng chấp thuận mà còn hỏi thăm tận tình và đồng ý cho nghĩ đến khi nào khoẻ hẳn . Có “ kim bài miễn tử “ chống lưng nên tôi định sẽ nghĩ thêm vài ngày nữa .
Vạch sẳn kế hoạch tôi xuống dặn hết mọi người ở nhà là tôi muốn được nghĩ ngơi , nên không muốn tiếp bất cứ ai và cũng sẽ không nhận cú điện thoại nào ngoài sếp . Được ngày hôm đó , rồi tiếp đến ngày hôm sau tôi tưởng đâu thoát nạn , chiều hôm thứ 3 anh lò dò đến . Tránh không được . lại sợ anh nói lung tung nên đành phải xuống nhà ngồi nói chuyện với anh , anh càng nhìn tôi chăm chú tôi càng thấy sợ ai đó trong nhà bắt gặp . Tôi phải hứa với anh ngày mai sẽ đi làm và sẽ gặp anh để nói chuyện nhiều hơn . Anh ra về rồi mà trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên …
Hôm sau tôi đi làm , mới hơn 8 giờ sáng anh đã phone cho tôi , nghe thấy tiếng nói của tôi giọng anh như vui hẳn , anh nói anh chỉ phone để chào buổi sáng thôi và hẹn chiều sẽ ghé đón tôi đi ăn ở đâu đó để bồi dưỡng cho tôi mấy hôm bệnh .
Chiều anh đến đón tôi định chở tôi về nhà anh thay quần áo rồi mới đi ăn ở một nhà hàng khách sạn sang trọng trên đường Nguyễn Văn Trổi . Tôi từ chối và kêu anh chở tôi đến quán chè lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt . Trên đường đi , dường như anh hiểu ý tôi nên cũng không nói gì , chỉ thấy anh buồn buồn lâu lâu lại thở dài . Ngồi đối diện với anh nơi quán chè tôi cũng chẳng biết mở miệng như thế nào ? một lúc lâu anh lên tiếng trước :
– Em không nói được phải không ?
– Dạ không , em sẽ nói .
Mấy lần tôi định nói nhưng không tài nào cất tiếng được . Tôi không biết mình phải làm như thế nào ? và phải nói ra sao khi phải đối diện với cặp mắt trìu mến của anh , anh quá tốt với tôi ! anh đã chăm sóc và lo lắng cho tôi mà tôi chưa từng được ai chăm sóc như thế , khi được ở bên anh tôi rất vui và không còn buồn lo chuyện gì cả . Tôi cũng không muốn làm anh buồn vì thế chẳng biết phải bắt đầu như thế nào đây ? anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi chuyền cho tôi ly chè mới .
– Em chắc cũng hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà phải không ?
– Dạ em biết !
– Em cũng đã từng yêu , đã từng hy sinh và dành trọn vẹn tình cảm của mình cho người mình yêu , vậy em đã hưởng được gì rồi ? sự đền đáp ư ? hay là sự chờ đợi mỏi mòn ? cái cảm giác khi yêu ai đó vô cùng nhưng lại bị từ chối chắc em đã từng trải qua thì không thể nào em không hiểu tâm trạng của anh lúc này .
– Em hiểu , nhưng em không thể , em và anh … không thể nào …
– Anh và em có cái gì là không thể đâu ? Em và anh có phải là người không ? đã là người ai cũng phải có yêu , có hờn giận chứ ?
– Em xin lỗi ! em không biết phải làm gì bây giờ , em không muốn nghĩ đến , em sợ lắm !
Anh nắm lấy bàn tay tôi bóp chặt như muốn an ủi và chuyền cho tôi bình tỉnh , rồi anh lại di di ngón tay trỏ của anh lên lòng bàn tay tôi nói :
– Người xin lỗi là anh mới đúng , em như một trang giấy trắng đã bị anh vấy mực lên rồi , không ngờ lại làm em đau khổ , anh không muốn em buồn như vậy đâu .
– Em biết anh rất quí em , nhưng giá như chúng ta quay về … như ngày xưa . Anh đã nói là xem em như một đứa em mà , có thể như thế sẽ hay hơn .
– Phải , anh có nói như thế ! Nhưng yêu không phảI là một cái tội , anh đã yêu em mất rồi !
Có nói sao cũng khó mà thuyết phục được anh , không biết do anh từng trải , hiểu biết nhiều , hay do tôi không đủ … quyết tâm để từ chối tình cảm này của anh nên mọi việc vẫn chưa đến hồi kết thúc , thế là tôi đành dùng kế hoản binh .
– Có lẽ anh nên cho em thời gian để suy nghĩ và để chấp nhận một chuyện như vậy,
– Okie ! vài hôm nữa anh cũng sẽ ra Hà Nội công tác , mong là thời gian đó đủ cho em bình tâm lại , và hiểu được tình cảm của anh , nhưng nhớ là cho phép anh phone về nói chuyện với em đấy nhé , để còn tranh thủ … Anti mấy con virus cứng đầu trong bộ nhớ của em nữa đấy .
Tôi cố mỉm cười vì thấy gương mặt anh trông vẫn hiền lành và dễ thương như ngày đầu tôi đã trò chuyện cùng anh cũng tại nơi này .
– Anh Hoàng nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế ?
Câu hỏi của cô bé bán hàng đã đánh thức tôi .Tôi giật mình ngơ ngác , lắc đầu giơ tay quơ vội tờ báo bên cạnh lơ đễnh đọc . Ánh mắt chợt lóe sáng khi bất ngờ đọc phải câu thơ :
” Thêm một ánh trăng tròn
lại thấy mình đang khuyết ( * )”
Vâng ! tôi đang bị ‘khuyết” từ trong chính lối suy nghĩ của mình _ từ trong sâu thẳm của tâm hồn . Giữa cái cho và nhận , giữa cái được và mất . Tôi cứ tưởng mình đã quá rạch ròi phân tích thiệt hơn vậy mà vẫn không thể nào lý giải được . Mấy đứa bán hàng chung với tôi là những người phát hiện tâm trạng bất an của tôi sớm nhất .
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy ? nhất là mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo là y như rằng tim tôi lại đập loạn xạ . Anh giử đúng lời hứa là không đến gặp tôi nhưng hàng ngày anh vẫn phone cho tôi vài ba lần , nhưng cũng chỉ được khoảng bốn hôm như thế thì vào một buổi chiều anh phone cho tôi và bảo muốn gặp tôi trước khi anh ra Hà Nội công tác khoảng chừng nửa tháng .
Hôm đó lại là đám cưới của một đứa trong cửa hàng nên tôi không thể vắng mặt được , đành phải từ chối anh . Tưởng đâu anh sẽ giận , nhưng không _ từ hôm anh đi công tác hầu như đêm nào anh cũng gọi về và nói chuyện với tôi thật lâu , có hôm còn … nấu cháo điện thoại suốt cả đêm …
Mưa lâu thấm đất Tôi dần dần nghiệm thấy những lời anh nói nghe riết rồi cũng thấy xuôi tai , cũng thấy đúng . Anh bảo tôi là đứa hay cả nghĩ vậy sao không chịu suy đoán và phân tích tình cảm của mình cho thấu đáo ? Anh đã làm cho tôi phải suy nghĩ thật nhiều về anh , về tất cả những chuổi sự kiện rồi liên kết chúng lại _ mới thấy những điều anh nói là … vô cùng hợp lý !?
Hơn 2 tuần không gặp anh , tôi bắt đầu cảm thấy nhớ ! và trong chính tư tưởng của tôi , tôi cảm thấy mình dường như đang bị lung lạc theo hướng anh đã vạch , tôi đã nghĩ : Tại sao mình đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để đánh đổi tình cảm với một người mình yêu thương nhưng rồi kết quả được gì ? Trong khi đó mình lại từ chối tình cảm của người khác … dù sao đó cũng chỉ là một lời ngụy biện , một lời giải thích ngây ngô cho chính bản thân mình .
Nhưng hoàn toàn không thể chối cải tình cảm anh đã dành cho tôi , tôi đã nhận quá nhiều từ anh , ở đây không phải là vấn đề vật chất mà chính là sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh , và tôi có thể ngộ nhận : Đó là tình yêu . Một thứ tình cảm rất kỳ lạ đang len lõi trong tôi mà tôi đang cố kìm nén .
Tôi sợ những buổi tối thứ bảy . Buổi tối duy nhất trong tuần tôi được rảnh rỗi _ hay nói đúng hơn là tự cho mình quyền được rảnh rỗi , giờ này chạy về nhà cũng chẳng ở chơi đuợc bao nhiêu , nên tôi quyết định ở lại cửa hàng . Những băng nhạc suốt tuần nằm im trong hộp được lôi ra , những cuốn sách đọc dở từ tuần trước được lật thêm vài trang rồi tiếp tục dang dở .
Nằm vật ra sàn thảm tôi lại bắt đầu nhớ đến anh , nhớ đến giọng bắc đều đều êm tai mà tôi dường như đã quá quen thuộc , tự dưng tôi rất muốn được gặp anh , để nói điều mà mấy hôm nay tôi đã nghĩ và đã cố kềm nén . Như có một phép lạ còn hơn cả ba hạt dẻ của cô bé lọ lem , tôi chưa tách vỏ một hạt dẻ nào thì anh xuất hiện sau tiếng chuông cửa , tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh giữa phố xá đông ngườI nhưng lại kịp dằn lại khi chợt thấy trên tay anh lỉnh kỉnh nào bao nào hộp … chưa đợi tôi lên tiếng anh đã nhoẻn miệng cười cầu hòa :
– Anh muốn ghé đưa em chút quà Hà Nội rồi đi liền ấy mà .
Tôi đọc thấy sự bất ngờ của anh khi thấy tôi vui vẻ nhận quà và còn bảo :
– Em chưa ăn gì cả , anh đã ăn tối chưa ạ ? Hay là anh em mình tìm chổ nào ăn nhé ?
Anh vui vẽ nhận lời , thế là tôi chạy ào vào trong thay quần áo , đóng cửa hàng cẩn thận rồi mới nhảy phóc lên ngồi sau lưng anh , vẫn không dám ôm eo mà chỉ dám móc ngón tay vào con đĩa nơi lưng quần của anh miệng hô :
– Xuất phát .
Trên đường đi và suốt khi ăn , hai anh em nói chuyện thật vui vẽ . Ăn xong nhưng vẫn còn luyến tiếc không khí vui nhộn vừa rồi anh muốn vào một quán nước nào đó để được ngồi nói chuyện tiếp , và tôi cũng đồng ý . Anh có biết đâu tôi bây giờ đã như trong câu thơ của cụ Nguyễn Du : “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” , chỉ chờ có dịp nào đó tôi sẽ nói cho anh biết tôi đã bằng lòng .
Khi đã ngồI yên trong quán , nước phục vụ cũng đã bưng ra , giờ là khoảng không gian riêng tư cho từng bàn . Lúc này tôi mới có thể tự do phóng tầm mắt khắp khu vườn để ngắm cách bày trí của từng hòn non bộ , thác nước , từng khóm hoa rất tài tình và tuyệt vời trong những mảng tranh tối tranh sáng . Khi nhìn sang anh thấy anh đang nhìn tôi chăm chú . Bối rối tôi cầm bao diêm lên , quẹt dần từng que , những que diêm bùng lên những đóm lửa xanh ngắt cùng mùi khét khét pha lẫn mùi thơm nồng của khói pháo , chúng lịm dần đi rồi tắt hẳn , tôi cũng thầm thì :
– Em không thể sống thế này mãi được ?
Anh ân cần bóp nhẹ tay tôi . Cử chỉ ấy có ý nghĩa nhiều hơn là những lời an ủi sáo rỗng . Lòng tôi bỗng tràn ngập một tình cảm khó tả và đầy biết ơn , tôi đã buột miệng nói một điều mà lẽ ra tôi không nên nói quá sớm … phải , hãy cứ để anh tự nói lên điều đó , lẽ ra tôi phải biết kềm nén cảm xúc của mình . Bao nhiêu giả thuyết “ lẽ ra “ cũng không đủ níu giữ những gì sắp đỗ vỡ .
Anh trở nên kiêu hãnh với niềm tin mà tôi đã gửi gắm từ những đêm không ngủ . Ở đời , khi người ta muốn theo đuổi một mục đích nào đó , họ sẽ cố gắng đến cùng , để cố đạt được mục đích đó , nhưng khi đã nắm giữ trong tay rồi , họ sẽ chóng chán và dễ dàng quên lãng . Giá mà tôi biết điều đó nhỉ ?
Bên cạnh một người thương yêu mình và hết lòng lo lắng chăm sóc như vậy , kể từ hôm ấy , tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh và niềm hăng say trong công việc , tôi sống vui hơn và cũng gần gủi thân thiện với mọi người hơn , mấy nhóc trong công ty dường như cũng hiểu được phần nào sự thay đổi trạng thái “mưa nắng” thất thường của tôi khi vô tình nghe lóm được chúng bảo rằng tôi đang yêu .
Tôi cũng chẳng việc gì phải giải thích vì bọn nó cũng không tò mò muốn biết người tôi yêu là ai . Còn anh _ cũng như trước đây anh vẫn tỏ ra quan tâm và chăm sóc tôi hết mực , vài lần anh gợi ý dọn về nhà anh ở nhưng tôi viện cớ công ty bắt buộc tôi phải ở lại cửa hàng để dễ quản lý hàng hóa . Anh không nói gì nhưng tôi biết anh không được vui , nhưng biết làm sao được ? tôi vẫn chưa thích ứng được thế giới mới mẻ này .
Với bản tính vui vẽ hoạt bát , anh quyen biết và giao thiệp bạn bè ngày càng nhiều , nhất là khi vào hồ bơi anh luôn có chuyện để nói với người này hoặc người nọ , còn tôi vẫn vô tư và sống hạnh phúc trong tình yêu của anh mà đâu biết rằng hạnh phúc rất mong manh .
Hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ , người này đắp thì kẻ kia lạnh . Vì thế khó mà có thể cùng chia nhau một tấm chăn dù có ra sức cố giữ lấy nó hoặc nhường cho một ai khác .
Hôm ấy công ty tôi có tham gia hội chợ triển lãm và tôi được phân công ra hổ trợ trông nom gian hàng , trước khi đi tôi phone báo cho anh và định nhờ anh sẳn trên đường về thì ghé đón tôi và cho tôi đến hội chợ cũng rất gần nhà anh . Anh xin lỗi là chưa về được và không thể đón tôi vì còn phải tiếp một đoàn nước ngoài và mấy ông sếp già khó chịu . Buổi tối khi sắp đến giờ về , như theo lời anh dặn tôi phone báo cho anh thì anh bảo vẫn còn kẹt ăn nhậu với mấy sếp chưa về được và dặn tôi nên kêu taxi về .
Vừa ra khỏi cổng đã thấy mấy người lái xe ôm trì kéo nên đành nhảy phóc lên đại một chiếc để khỏi phải đợi chờ hoặc tốn một cuốc điện thoại nào để gọi taxi , đơn giản vì thấy tiện lợi , rẽ , và thoáng mát chứ không hề nghĩ nhờ vậy mà tôi phát hiện được một sự thật . Trên đường về , lúc vừa đi ngang khỏi nhà anh bất ngờ tôi bắt gặp anh bên kia đường , đang định reo lên thì phát hiện anh đang chở ai đó nên im lặng , vì biết đâu đó là một khách hàng hay một ông sếp nào của anh thì vô phép quá .
Khi xe anh vừa chạy ngang qua tôi vẫn kịp nhìn thấy không phải là một ông già khó tính nào , ngồi sau anh là anh chàng mắt một mí mà tôi vẫn thường gặp trong hồ bơi anh hay tiếp chuyện , tim tôi bổng đập loạn xạ nhưng vẫn còn bình tĩnh bảo bác tài chạy chậm lại để có thể nhìn rõ hơn cho đến khi mắt tôi nhòe đi sau khi thấy xe anh băng qua đường để tấp vào nhà anh …
Tối hôm đó tôi không phone cho anh như lời anh dặn , và anh cũng chẳng phone cho tôi như thường ngày anh vẫn gọi . Trưa hôm sau anh phone báo sẽ ghé đón tôi nhưng tôi phải nói dối đã có xe công ty chở đến hội chợ rồi , vậy mà đến giờ về đã thấy anh ngồi lù lù trước cửa đợi , anh định chở tôi đi ăn uống gì đó nhưng tôi làm bộ than mệt đòi về , vậy mà anh cũng ráng ghé mua một hộp cháo và vài viên thuốc bắt phải ăn để uống thuốc . Trước thái độ ân cần của anh , tôi không còn cáu hay bực bội được điều gì nhưng để củng cố lòng tin tôi ráng hỏi anh :
– Hôm qua chắc anh phải uống bia nhiều lắm phải không ? vì vậy em không phone vì sợ phá giấc ngủ của anh .
Anh trả lời tỉnh queo :
– uh ! mấy ông già khó chịu thế mà lại ham vui , nhậu xong còn đòi đi hát karaoke đến nữa đêm vẫn chưa chịu về , còn đòi tăng 2 tăng 3 nữa , phát mệt với mấy ổng vậy mà còn hẹn tuần sau vào phải đưa đi những chổ khác nữa chứ .
Quá chán nản , tôi không còn nghe thấy những gì anh đang nói nữa , và cũng vừa kịp lúc xe đã về đến cửa hàng tôi liền nhảy phóc xuống cố nhoẻn miệng cười và nói :
– hi hi hi … “mấy ông già” đó ham vui như vậy lần sau ổng đòi tăng 2 tăng 3 anh thử chở về nhà xem , biết đâu ổng chịu ?
– Xúi bậy không à , muốn ăn đòn hả ? mấy ổng chỉ mê gái thôi .
Tôi ráng chống chế :
– Nhưng anh cứ thử xem , em nghĩ “ổng” thích mà ?
Anh vẫn cố đính chính điều gì đó vì anh không nghĩ tôi đã biết được chuyện xảy ra tối qua . Chào tạm biệt anh xong tôi vội vàng khép cửa , đứng sau cánh cửa kéo vai tôi run lên từng cơn , sóng mủi cay xè còn mắt thì nhòa lệ . Lòng tôi quặn thắt , đau như chưa từng được đau vậy .
Tối đó tôi lại không ngủ được , rất khó khăn để nuốt trôi hết tô cháo “tình nghĩa” anh mua để ngồi suy nghĩ thật nhiều về anh , về những gì đã xảy ra … để rồi quyết định nhường “cái chăn nhỏ” lại cho anh chàng mắt một mí dễ thương có thân hình của một vận động viên thể hình .
Hôm sau canh gần đến giờ tan sở , tôi điện cho anh để nói lời chia tay . Không để cho anh nói gì và giải thích điều gì tôi vội cúp máy và nhanh tay đóng cửa hàng như một kẻ trốn chạy mặc cho tiếng điện thoại cứ reo inh ỏi . Tối nay tôi muốn trốn về nhà để tránh anh , tránh phone của anh , và cũng để được ngồi dưới bầu trời nơi hiên nhà . Tôi muốn gạch tên ngôi sao mang tên anh để thay vào đó một cái tên mới : kẻ phá hoại .
Cho đến giờ tôi vẫn quí mến anh mặc dầu chúng tôi đã thật sự chia tay nhau , mặc dầu anh là người đưa tôi vào ‘cuộc chơi” này , và mặc dầù anh đã làm tôi đau gấp nghìn lần nỗi đau trước . Và tôi biết tôi không phải là người duy nhất của anh , mà sau tôi không phải chỉ có một anh chàng mắt một mí , mà còn một anh chiêu đãi viên hàng không , một anh người mẩu và còn rất rất nhiều chàng trai khác nữa …
Tôi rất giận anh , căm thù anh , thế nhưng tôi vẫn còn rất quí anh , mỗi năm đến ngày sinh nhật anh tôi vẫn “dại dột” đặt hoa và cho người mang đến công ty anh mà không để tên người gửi . Tôi không hiểu vì sao tôi phải làm như vậy, đó không phải là tình yêu và càng không phải là sự kính trọng . Đơn giản chỉ một điều là : khi chia tay _ tôi chỉ muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất của người mình yêu !
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply