Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 4
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chuyện xảy ra tối hôm đó tôi cũng nhanh chóng quên đi bởi ngay ngày hôm sau tôi nhận đuợc thư của một thằng bạn thân thông báo nửa tháng sau sẽ về dến Việt Nam, với những lời úp úp mở mở báo rằng đã gặp được Nguyệt và có ghé nhà Nguyệt chơi cùng với một vài đứa bạn học khác cũng đang định cư tại Mỹ . Tôi nghĩ nó muốn tạo cho tôi sự bất ngờ gì đây nên trong thư chỉ báo vậy thôi và bảo với tôi đợi nó về đến Việt Nam sẽ kể hết mọi chuyện .
Ðợi thêm nữa tháng nữa thì có là bao ? khi tôi đã đợi được hon 6 năm rồi . Ðôi khi tôi biết tôi khờ lắm ! Gần 1 năm nay tôi đã không còn nhận được thư của Nguyệt, bạn bè có đứa xì xào bàn tán, tin gần tin xa rằng Nguyệt đã có gia đình nhưng tôi vẫn không tin .
Tôi vẫn cố chấp và bướng bỉnh tin vào tình cảm của mình, 15 ngày – thời gian không phải là dài nhưng sao tôi lại cảm thấy nó trôi qua chậm chạp thế ? chẳng lẽ những lời đồn đãi kia đã ăn sâu vào tư tuởng của tôi rồi sao ? Tôi bắt đầu có linh cảm về một chuyện không lành sẽ đến với tôi nhưng tôi vẫn mong muốn đuợc đối mặt với nó còn hon cứ phải mơ hồ nuôi dưỡng hy vọng .
Thằng bạn tiếp tôi ở ngoài cửa cho đến khi vào phòng khách mà miệng vẫn cứ huyên thuyên, bạn bè lâu ngày gặp lại thật sự có nhiều chuyện để nói nhưng sao tôi cảm thấy hình như nó muốn gợi chuyện để dẫn dắt tôi vào đủ loại đề tài, trên trời duới đất mà trong lòng tôi thì như có lửa đốt .
– Ði mấy năm về thấy mày vẫn như vậy, không thấy già đi chút nào, chẳng bù cho tụi thằng Hải, thằng Trực mới gặp tao không nhận ra, bí quyết gì mà trẻ lâu vậy ông bạn ?
– Bí quyết gì đâu , chắc tại da tao trắng nên trông có vẻ trẻ hơn bọn nó thôi . Oh ! Chuyện này mai mốt mấy đứa gặp nhau rồi bàn tiếp, mày kể chuyện về buổi họp mặt của bọn bây trước khi mày về Việt Nam di, mày có chuyện muốn nói với tao mà phải không ?
Tôi nôn nóng được biết chuyện nên đề cập thẳng vào vấn dề, có lẽ nó vẫn chưa biết phải nói thế nào nên vẫn cố quanh co :
– Lần này về Việt Nam chắc tao cũng phải kiếm một em, chứ bọn nó đứa nào cũng có gia đình hết cả rồi, buổi họp mặt ở nhà Nguyệt chỉ có một mình tao là đi một mình thôi .
Nó rời ghế đi về phía trong nhà rồi cầm ra một xấp ảnh đưa cho tôi xem :
– Hình hôm họp mặt lớp ở Cali, rồi hình cả bọn rủ nhau qua Canada chơi, cũng vui lắm, tao cũng mừng vì thấy đứa nào cũng trông vui vẻ và hạnh phúc . Nè đứng cạnh tao là ông xã của Tuyết khùng đó, hi hi hi … số nó vậy mà có phuớc rinh về được một anh chàng cao to đẹp trai như vậy, nguời đang bồng đứa bé là chồng của nhỏ Liên còn chồng của Nguyệt thì đứng ở ngoài cùng .
Cô mặc áo hồng này là vợ của thằng Tùng, 2 vợ chồng nó có 2 tiệm nail bên Texas nên đi chơi mà cũng không yên, cứ réo gọi phone liên tục, còn cái cô mập ú là bà xã của Cuờng cận đó, coi vậy mà giỏi lắm đó nha …
Mắt tôi muốn nhòa đi không còn thấy gì trên những tấm hình cả, nhưng vẫn cố gật đầu và nhìn theo huớng chỉ của thằng bạn, tôi không biết mình đã đan chặt hai bàn tay vào nhau từ lúc nào như để cố giữ bình tỉnh, như vô thức tôi đón lấy những tấm hình thằng bạn chuyền lại cho tôi và như một cái máy tôi cũng lật xem từng tấm hình một nhưng nào có thấy được gì đâu vì đầu tôi cứ binh binh như sắp nổ tung ra vậy .
Cố ngồi chống đỡ thêm một lát nhưng thấy nếu cứ ngồi chịu trận như thế này chắc tôi chết mất liền tìm cách để ra về . Trên đường về đầu tôi vẫn cứ lùng bùng như một kẻ say rượu vậy, đường xá nhảy múa chập choạng trong những đốm nắng loang lỗ trãi dài trên đường, tôi chạy khi thấy người ta chạy và tôi dừng lại khi thấy nguời ta dừng vậy mà không hiểu sao tôi cũng về được đến nhà,
vào được trong phòng của mình tôi nằm vật xuống giuờng, 2 mắt mở to nhìn lên trần nhà cố tìm trong vầng sáng trắng ấy những hình ảnh thân quen của ngày xưa … tôi đã nhìn thấy Nguyệt, thấy lũ bạn đang quậy phá tưng bừng, tôi tìm trong đám bát nháo ấy xem tôi đang làm gì ?
nhưng quái lạ chẳng thấy hình dáng tôi đâu ? oh ! nhưng sao trong lớp tôi lại có một nguời lạ mặt thế này ? tôi thấy Nguyệt còn cười với hắn nữa, không thể nào ! tôi cố nhìn kỹ hắn ta hơn … gương mặt ấy tôi nhớ quen quen …
À ! hắn là nguời tôi vừa được nhìn thấy trong hình, hắn là chồng của Nguyệt, mồ hôi tôi vã ra như tắm, bực bội nóng nực tôi muốn chạy ào vào nhà tắm nhưng không hiểu sao tôi lại tiến đến tủ quần áo lục lọi một lúc lôi ra một cái quần bơi nhét vội vào cái balô nhỏ dắt xe chạy dến hồ bơi . Tôi chỉ muốn được nhảy xuống một hồ nuớc thật lạnh để đuợc vùng vẫy ngụp lặn, hay chỉ vì ý nghĩ điên rồ là muốn nhảy xuống chổ sâu nhất vì tôi không biết bơi …
Tôi nhớ năm tôi 11 tuổi tôi có đi học bơi, suốt 2 tháng học và ngụp lặn trong hồ nhỏ nước chỉ ngang đùi tôi lúc đó thôi, gần dến cuối khóa thầy bắt tất cả chúng tôi ra chổ sâu hơn nhảy xuống và qua bên kia bờ, tôi nhớ lúc đó xếp hàng lần luợt nhảy, không biết mấy đứa kia thế nào chứ đến luợt tôi, tôi không dám nhảy xuống, tôi biết tôi chưa rành lắm nên cứ thụt lùi nào ngờ một cánh tay rắn chắc xô mạnh tôi xuống hồ, té ùm xuống nước,
tôi uống ngay một ngụm nuớc rồi ho sặc sụa, càng ho tôi càng uống thêm không biết bao nhiêu nước nữa, tay chân tôi cố vùng vẫy để ngoi lên, như một bản năng sinh tồn tôi cố đạp chân quơ tay để cố bơi vào bờ trong đầu thì chứ nghĩ tôi đang sắp chết nếu tôi không tiếp tục đạp không tiếp tục quơ tay tôi sẽ chết và rồi tôi cũng bám được thành bờ hồ, không đủ sức để ngoi lên,
thì cũng chính đôi tay rắn chắc ấy nhấc bổng tôi lên bờ . Không hề cảm ơn, tôi lại ném cái nhìn hằn học và căm tức vào thầy dạy bơi rồi một mạch vào phòng thay đồ chuồn ngay về nhà, từ đó không còn dám đến hồ bơi nữa, và cho đến tận bây giờ nếu ai có hỏi tôi ghét ai nhất thì câu trả lời của tôi chính là thầy dạy bơi .
Và hôm nay cũng vậy ! Không biết có phải ma đưa lối quỉ đua đường hay sao mà tôi lại có ý nghĩ điên rồ như vậy ? Thay đồ bơi xong tôi bước vào hồ, tiến đến nơi có tấm bảng hiệu báo ” khu vực 3m7 dành cho người biết boi ” đầy vẻ tự tin và thoải mái như một người biết bơi tôi nhảy ùm xuống nuớc …
Những bọt nước trắng xóa lăn tăn nhảy múa trước mặt tôi trông như một trận mưa tuyết mà tôi vốn rất thích mỗi khi nhìn thấy trong phim ảnh , tôi đưa tay ra bắt lấy nhưng chúng vội vỡ tan trước khi tôi chạm đến chúng .
Một cảm giác sảng khoái như vừa trút được gánh nặng nhưng niềm vui ấy kéo dài chẳng được bao lâu khi tôi cảm thấy mình bắt đầu tức ngực và khó thở , hai tai ù đặc … một cảm giác sợ hãi chợt ập đến khi những bọt nước từ từ tối dần và bắt đầu chuyển sang một màu đen u ám , tôi thấy mình chìm từ từ xuống đáy hồ và bắt đầu không còn nhìn thấy những bọt nước đâu cả ,
nhớn nhác dòm ngó xung quanh may vẫn còn thấy một chút ánh sáng len lỏi ở phía trên cao , tôi vội vàng đạp mạnh chân cố ra sức ngoi lên bởi lúc ấy tôi chỉ muốn được thoát ra khỏi cảm giác ngột ngạt và tăm tối như thế này , lúc ấy tôi thèm được nhìn thấy bầu trời và để được hít thở biết chừng nào … cuối cùng tôi cũng ngoi lên được trên mặt nước và bổng ho sặc sụa ,
chưa kịp định thần tôi lại thấy mình chuẩn bị chìm xuống … Trước mặt tôi _ hình dáng vạm vỡ của ông thầy dạy bơi năm nào bổng hiện về với làn da đen bóng và đôi tay rắn chắc vung lên cao rồi khoát nước theo một nhịp điệu đều đặn , đều đặn … tự nhiên tôi cứ thế bắt chước làm theo mà không cần phải suy nghĩ tại sao tôi phải theo ông ta _ một người tôi đã thề không đội chung Trời !
Lúc ấy tôi chỉ biết một điều là tôi phải sống , mà muốn sống _ tôi phải bơi được vào bờ . Mười mấy năm trước cũng trong hoàn cảnh như thế này tôi mong muốn có một ai đó kéo tôi lên , nhưng lúc này đây tôi lại muốn tự mình quyết định lấy cuộc sống của mình bằng một thái độ bình thản đến lạ lùng , tôi khoát nước bơi vào bờ mà không cần biết tôi có nổi lên trên mặt nước hay không , và có xê dịch đi được đoạn nào hay không nữa ? tôi phó mặc cho Trời …
Và rồi tôi cũng bơi đến được bờ hồ , 2 tay bám vội thành hồ còn chân tôi đã có thể gác lên bậc xi măng người ta xây dọc bên thành . Lúc này tôi mới có dịp thở thoải mái và khoan khoái nhìn mây nước và mọi vật xung quanh , mọi người vẫn bình thản không hề hay biết là vừa mới đây tưởng chừng như sắp có một người chết đuối trong hồ .
Kể từ hôm đó tôi thường xuyên đến hồ bơi hơn , tôi phát hiện ra rằng : mỗi khi có chuyện gì không vui hoặc mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều , chỉ cần nhảy ùm xuống hồ là dường như tôi quên hết tất cả .
Khoảng 3 tuần sau , thằng bạn ghé nhà chào tạm biệt để về lại Mỹ , nó đưa tôi sấp hình hôm nọ bảo tôi giữ để làm kỷ niệm , tôi cười và nói với nó rằng :
– Mày muốn nó cháy thành tro hết sao ? mang về đi hoặc cho đứa nào trong lớp mình . Tao suy nghĩ kỷ rồi , không nên giữ lại hình ảnh thư từ gì của Nguyệt nữa .
Để nó ngồi ở phòng khách , tôi vào phòng mang ra cái hộp gỗ và lôi ra một sấp hình cùng một chồng thư được xếp ngay ngắn . Tôi châm lửa vào những tấm ảnh . Chúng phồng rộp lên , cháy đen và rên tanh tách , tôi bình thản như thể đây không phải là lần đầu tôi làm trò này , thằng bạn ngồi trên ghế nhìn tôi sững sốt . Tôi quay lại nhếch mép cười với nó :
– Mày nghĩ sao ?
Hơi nhún vai , nó đáp :
– Trông mày tàn nhẫn quá
Thêm một tấm ảnh nữa bị ngọn lửa tham lam ngấu nghiến , tôi băn khoăn tự hỏi lòng : “tôi có tàn nhẫn như lời nó nói không ? hay là ai kia … ?” rồi lại cho tiếp tấm khác vào đống lửa . Gío lướt qua , mảnh tro tàn rực đỏ lần cuối rồi bạc hẳn . Tôi lấy chân di di đống tro và ngẩng mặt nhìn trời . Đêm thăm thẳm sẫm màu với ngàn vì sao nhấp nháy như diễu cợt .
Tôi vẫn tự hào mình là người giàu có nhất trên đời vì … sở hữu tất cả những vì sao trên bầu trời , từ thuở bé tôi có thói quen ngắm sao và tự đặt tên cho những vì sao đó mặc dù thừa biết có những ngôi sao đã được đặt tên , hai ngôi sao ngay trước đỉnh đầu tôi có tên là Sao Bố , Sao Mẹ , ngôi sao nằm chếch phía tim tôi nên tôi đặt tên em , giờ ngôi sao ấy tôi đã đổi thành một cái tên khác : “Sao cô đơn”.
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply