Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 7
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những ngày cuối năm luôn bận rộn , nhất là với tôi luôn lôi việc ra để làm như sợ rãnh được giờ phút nào là sẽ ngồi đó nghĩ ngợi vẫn vơ . Sợ nhất mỗi khi đêm về … một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo , đối diện với nỗi nhớ _ Mới thấy thấm thía hết nỗi cô đơn ! Tôi nhận làm thêm công việc kế toán cho một người bạn mở quán ăn , cũng may công việc này chỉ làm vào buổi tối . Sau khi đi làm về tôi ghé quán ăn , nhận hết sổ sách về kiểm tra và và nhập vào máy .
Công việc khiến tôi bận rộn đến tận nữa đêm , khi xong việc thì người cũng mệt lã chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ say như chết . Hôm đó sau khi làm xong báo cáo cuối tháng để mai kịp đưa cho sếp , nhìn đồng hồ cũng hơn 2 giờ sáng , tôi lật đật leo lên giường ngủ , vừa đặt lưng xuống giường thì bổng có tiếng điện thoại reo . Gịât mình ngồi phắt dậy mà tim tôi cứ đập thình thịch , không biết ai lại gọi vào giờ này ? chẳng lẽ có chuyện gì quan trong và gấp gáp đến nổi không đợi đến sáng mai ? tôi vội vàng nhấc máy vừa thở hổn hển vừa nói :
– Alo !
Đầu dây bên kia cũng trả lời một tiếng alo rồi yên lặng … tôi giật mình nhưng rồi lại tự trấn an mình . Không lẽ nào ? cũng đã gần nữa năm rồi tôi và Bằng không gặp nhau và cũng chẳng phone cho nhau , nhưng giọng nói này chắc chắn là của Bằng chứ không phải ai xa lạ , nhưng sao hôm nay Bằng lại phone cho tôi ? và sao lại phone vào giờ này ?… Con tim tôi lúc này không con nằm trong lồng ngực tôi nữa mà cứ đập loạn xạ , tôi dường như tỉnh ngủ hẳn và bên kia cũng lên tiếng :
– Bằng đây !
Giọng nói thật ấm và rất thân thương mà từ lâu tôi mới nghe lại , tôi chỉ biết ngồi thừ người ra mà không biết nói gì . Nữa năm qua tôi đã cố gắng sống lặng lẽ , không muốn nghĩ ngợi gì và chẳng cần phải quan tâm lo lắng cho ai cả , tôi tập làm quen với cuộc sống độc lập , đi chơi một mình , đi ăn một mình , vào quán café một mình … Cũng có vài người muốn đến với tôi nhưng cũng chỉ giới hạn là những người bạn bình thường và nếu có gặp nhau hay đi uống nước cũng không quá lần thứ 2 , mọi thứ đối với tôi đều trở nên vô nghĩa . Thế mà hôm nay Bằng lại khuấy động trái tim tôi , tôi chỉ biết im lặng để Bằng nói tiếp :
– Bằng ở xa lắm ! Không còn ở bên cạnh Hoàng để làm phiền Hoàng nữa đâu . Tối qua Bằng mới xuống đến Cali và sáng nay người đầu tiên Bằng muốn phone báo là Hoàng đó !
Tôi chỉ à lên một tiếng như vừa trút được gánh nặng nhưng sao vẫn thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng .
– Hoàng ơi ! cám ơn Hoàng nhiều lắm ! Bằng đợi ngày để nói câu này lâu lắm rồi .
– Nhưng sao lại cám ơn Hoàng ?
– Đừng làm bộ nữa , Bằng biết chuyện này lâu rồi , chẳng lẽ tình cảm của tụi mình bấy lâu nay Bằng không biết , mà chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà chia tay nhau , có phải vô lý lắm không ?
– Nhưng Hoàng đâu có làm gì đâu ?
– Trời ! như vậy mà còn nói là không làm gì nữa , Hoàng có biết là rất nhiều lần đi ngang qua cửa hàng Bằng rất muốn bước vô để đấm cho Hoàng một cái cho hả giận , đánh cho cái tội vì đã suy nghĩ dại khờ như vậy . Nhưng rồi chỉ biết đứng khuất một góc nơi ngả tư bên đường nhìn trộm Hoàng lặng lẽ đứng bán hay những lúc lầm lủi đi về , Bằng muốn chạy lại lắm nhưng không thể , Bằng thừa biết tính cứng đầu của Hoàng như thế nào mà . Oh ! có nhiều lần chắc Hoàng bực mình vì có người phone đến mà không chịu nói gì phải không ? là Bằng đó , xin lỗi nha ! Bằng chỉ muốn được nghe giọng nói của Hoàng thôi …
– Hoàng cũng nghĩ người đó là Bằng đấy chứ ?
– Oh ! Bằng cũng vừa gửi cho Hoàng một tấm card Noel , hy vọng là không về muộn , Hoàng vẫn còn thường mặc cái quần zin đen và cái sơ mi màu hồng mà Bằng nói là rất thích không ? thôi hãy cất đi , nếu nó có giá trị kỷ niệm thì mình phảI giữ gìn nó chứ không phải cứ lấy nó mặc hoài thì mới gọi là thích nó . Buổi trưa nhớ kéo cánh cửa xuống một chút để nắng khỏi chiếu vào cửa hàng không thôi lại bệnh . Nhớ thăm dò bình xăng để đổ thêm vào chứ không đi giữa đường lại hết . Nhớ châm bình không thôi bình sạc sẽ bị hư , nhớ …
Bằng còn dặn rất nhiều cái nhớ nữa nhưng tôi đang say và lâng lâng trong niềm hạnh phúc , tình yêu lại chợt về như mùa xuân đang đến .
Đặt lưng xuống giường , nhắm mắt lại và hình dung những gì vừa mới trải qua , tôi khẽ mỉm cười và từ từ đi vào giấc ngủ , một giấc ngủ thật êm đềm và hạnh phúc .
Chúng tôi lại về với nhau trong nỗi nhớ và sự xa cách , nhưng điều đó không làm cản trở chúng tôi mà còn đưa chúng tôi lại gần với nhau hơn , những cánh thư đi rồi về liên tục mang theo tất cả những niềm tin yêu mà chúng tôi trao cho nhau . Thằng Bảo biết chuyện cứ mắng tôi dại , nó còn trêu tôi : “chồng gần không lấy đi lấy chồng xa” , nó nói sẽ giới thiệu cho tôi một anh chàng kỷ sư cao ráo hiền lành đẹp trai , đeo kính cận , mà nó nói rất hạp với cái tính yêu đương lãng mạn của tôi .
Tôi từ chối thẳng , vậy mà nó cũng cho địa chỉ cửa hàng để anh chàng đó đến … coi mắt . Khách ở cửa hàng tôi thường không đông , thông thường chỉ có khách nếu chủ định mua thì vào xem và hỏi rất tỉ mỉ , hôm đó có một anh chàng đeo kính cận bước vào , cũng xem hàng nhưng khi tôi đến giới thiệu thì khoát tay ra hiệu để anh được tự nhiên , tôi cũng ngờ ngợ nên thỉnh thoảng lén nhìn anh thì cũng là những lúc bắt gặp anh liếc trộm nhìn tôi .
Tối hôm đó Bảo phone cho tôi , vừa nhấc máy đã nghe giọng nó oang oang :
– Ông làm cái gì mà anh chàng kỷ sư vừa mới coi mắt ông chiều nay , cứ nằng nặc đòi tui “hỏi cưới” ông nè .
– Trời ! thì ra Bảo cho biết chổ làm của Hoàng hả ? mai mốt tuyệt đối không được làm như vậy nữa nghe chưa , hèn chi lúc nãy Hoàng cũng ngờ ngợ ?
– Uả , vậy mà cũng nhận ra hả ? ừa ! thấy anh chàng đó thế nào ? chịu hông ? tớ gả cho .
Tôi chọc tức :
– Chịu cái đầu ông đó ! , xấu hoắc mà cũng giới thiệu cho người ta .
– Trời ! người ta như vậy mà ông chê xấu , ông coi lại chàng Hoàng tử của ông xem , có đẹp bằng không ?
Tôi cười đắc chí :
– Bảo cũng biết nói vậy , tại sao lại còn so sánh ? chuyện tình cảm mà , không thể so sánh được đâu , Bảo cũng đừng bày nhiều trò vô ích .
– Thiệt hết nói ông luôn , không biết nó bỏ bùa ông thế nào mà lại si mê đến như vậy hả ?
– Bùa yêu đấy !
Tôi cười ha ha , còn Bảo thì gắt gỏng :
– Yêu cái quái gì tình yêu của ông , giống như ăn chay thì đúng hơn . Có tiếng mà không có miếng . ừ ! cứ chờ đi rồi hoá đá .
Bảo vừa nói xong thì cất lên bài hát Hòn vọng phu với cái giọng trầm trầm ồn ồn . Tôi hét lớn trong điện thoại :
– Khó nghe quá , làm ơn im ngay cho tôi nhờ !
Bảo vẫn hát như để trêu tôi , mặc cho tôi muốn nói gì thì cứ nói :
– Một lần nữa cấm không được cho ai biết địa chỉ của Hoàng và cũng không được giới thiệu bất kỳ ai nữa đấy nhé , cứ ngồi đó ngêu ngao cho hết bài , tôi cúp máy đây . Bye !
Gác máy xuống tôi lại thấy buồn cười , đúng là cái thằng rách việc ! đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ , không được gì mà có khi còn nghe chửi . Vậy mà sau này tôi lại là người mắc cái bệnh giống nó , tức là hay đi lo cái chuyện bao đồng cho người khác . Không biết với nó thì sao , chứ còn tôi cực chẳng đã mới làm chuyện không công ấy , chung qui cũng tại vì tôi sợ thiên hạ nói tôi chảnh , những người muốn đến với tôi , tôi đều từ chối ,
nói đã có nơi có chổ rồi họ cũng chẳng tin , để xoa dịu họ tôi chỉ còn cách “bán cái” cho người khác , và từ đó tôi trở thanh ông mai lúc nào không biết . Cũng có lúc thấy vui khi thấy có cặp hạnh phúc , nhưng cũng có lúc buồn kinh khủng khi có người bảo tôi ăn ốc để người ta hốt vỏ . Không ! tôi là người ăn chay , không ăn được ốc thì lấy vỏ đâu để họ hốt ?
Cuối tuần rãnh rỗi , không có việc gì làm nên ngồi sắp xếp và và quét dọn lại kệ tủ và đồ đạc trong phòng , 10 con tượng đất nhỏ đem từ cửa hàng về vẫn còn nguyên vẹn , chú hề nhạc được Bằng tặng không đúng vào ngày kỷ niệm nào nhưng chỉ vì Nó giống Hoàng nên Bằng thích và mua tặng thôi … Tất cả những kỷ vật này đối với tôi là vô giá ! Những hình ảnh thân thương của ngày xưa chợt hiện về như chỉ mới ngày hôm qua thôi ,
vậy mà cũng thắm thoát Bằng ở Mỹ thế mà cũng gần 2 năm . Hai năm ấy tôi thực sự cảm thấy mình rất hạnh phúc mặc dù chúng tôi chỉ liên lạc được với nhau qua những cánh thư , thỉnh thoảng Bằng cũng thường phone cho tôi vào những ngày cuối tuần hoặc vào những ngày lễ Tết . Tình cảm của hai chúng tôi được nuôi dưỡng và bồi đắp từ những lời động viên an ủi nhau , giúp nhau có thêm nghị lực và niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn . Có những bức thư Bằng đã nói :
“Ôm ấp trong lòng tình thương , nó đã giúp cho Bằng rất nhiều cho công việc , cho chặng ngày dài , cho chính cuộc sống của Bằng . Dẫu biết rằng nó rất xa nhưng Bằng tin nó chân thật , Bằng không đáng lý để cho Hoàng phải … Chính Bằng cũng không biết nói như thế nào để đừng làm cho Hoàng nghĩ ngợi nhiều , Bằng lo cho từng suy nghĩ của Hoàng , gương mặt và nụ cười đã để lại cho Bằng những tháng ngày hạnh phúc …
10 năm , 20 năm Bằng không tin nó có thể làm tan kiên định trong đầu Bằng , để lại đó tràn đầy lòng thương yêu . Nghĩ và cầu phúc cho ngày Bằng tin , sẽ tin sẽ gặp lại ! Xin đừng buồn mà hãy cầu chúc cho nhau . Dẫu biết rằng ta vẫn khóc khi một mình với những bài hát quen thuộc ngày nào ”
Còn đây :
“Ở Bằng , sự tin yêu và tin tưởng lẫn nhau Bằng nghĩ rất quan trọng . Thương gia đình , thương Hoàng , yêu ở Hoàng một cái gì đó thật ngọt ngào cảm thấy được an tâm nhưng rất tự do …”
và còn đây nữa :
“ Ta được thúc đẩy từ những lá thư của ngươi rất nhiều , nó giúp cho Bằng có những bước đi vững chắc trên con đường mới . Ta mang trong lòng một tình yêu mà ta biết sẽ mãi mãi luôn có cái tên của ngươi ngự trị trong trái tim này . Rất cảm ơn những gì ngươi đã dành cho ta , cho ta một màu xanh hy vọng từ tấm thiệp , hy vọng một ngày gặp lại nhau để không phải chào hỏi mà được ôm ngươi vào lòng đễ nói rằng ta rất yêu ngươi ! Xin ngươi đừng nhắc đến mưa Sài Gòn , nó đối với ta như một sự trừng phạt cho chính ta bởi ta đã bỏ rơi ngươi trong suốt quảng đường mà lẽ ra ta rất hạnh phúc …”
Và có một lá thư cho đến tận bây giờ tôi vẫn thuộc làu từng chử , từng dấu chấm , dấu phẩy …
“Bằng có nghe chị Thuỳ nói VN rất nóng , đi làm nhớ đội nón , một tháng nhớ thay nhớt xe một lần , nhớ Esso ( hình như ta viết sai ) 4T , 32,500 hay 36,000 gì đó , nhớt đó tốt không nóng máy (đổ lon 1 lít ) đừng xài nhớt ở mấy chổ Honda mở ra wananty xe Dream , một tháng châm nuớc bình accuy một lần + sạc điện …”
Và tôi là người sở hữu tất cả những lá thư trên cùng những lời yêu thương chân thật nhất . Tôi tự hào vì có nó và tự hứa với lòng sống cho trọn vẹn tình thương và niềm tin của Bằng .
Vẫn biết trái tim yếu đuối này không thể sống mà thiếu Người”” bên cạnh, thiếu đi sự chăm sóc , lo lắng của Người …. Nhưng vẫn kiên định là sẽ không chạm đến điều thiêng liêng và tối kỵ nhất , đó là tìm kiếm sự chở che ở một người khác . Đó không phải là vì một lời hứa , mà là vì tình yêu chúng tôi đã dành cho nhau .”
Nhưng _ ở đời thường có những cái nhưng làm thay đổi hết mọi việc , Chúng tôi lại “xa” nhau bởi cái nhưng đó .
Nhưng hạnh phúc sẽ không là mãi mãi khi đã xảy ra một “sự cố” không đáng có , và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết chính xác đó có thực sự chính là nguyên nhân làm chúng tôi chia tay nhau hay không ? hay còn một nguyên do nào khác nữa ? Khi Bằng đã rút lui không một lời từ biệt .
Tôi chỉ muốn mình mãi mãi là con ốc biển hiền lành nhút nhát trong đại dương bao la bí hiểm , tôi không muốn có sự thay đổi . Sợ lắm nếu một ngày nào đó , bên bờ biển xanh kia sẽ chẳng còn nữa tiếng sóng vỗ , từng con sóng êm đềm vỗ về yêu thương . Thay vào đó là những cơn giông bảo , những cơn lốc hun hút thổi về mang theo nhiều tai ương , mất mát …
Tôi không phải là người mê tín , nhưng có một điều mà không tin không được . Gần cả chục năm nay tôi để ý : cứ đến ngày sinh nhật của mình là sẽ có chuyện không may hoặc phải có một chuyện buồn nào đó xảy ra vớI tôi . Nặng thì mất việc , mất tiền , đụng xe . Nhẹ thì giận hờn , đứt tay hay bị … chửi vô cớ . Vậy đấy ! nhưng cũng may là tôi không có thói quen đãi tiệc sinh nhật .
Có những năm tôi trốn bạn bè người thân , trốn những lời chúc mừng để ngồi cả buổi trong căn tin sân bay , qua ô cửa kính _ Tôi ngắm nhìn thiên hạ , ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ hay những giọt nước mắt vui mừng đoàn tụ của họ , mà lòng mình cũng cảm thấy được vui lây . Và cũng không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen mỗi khi có chuyện không vui là rất thích đi ăn hàng , ăn quà vặt . Những lúc đó tôi có thể ăn nhiều hơn bình thường gấp nhiều lần mà không biết … mệt , và mỗi khi như thế tôi hay dắt xe chạy vòng vòng khắp các phố phường rồi lủi vào một hàng quán nào đó để ăn , rồi lại tiếp tục đi , rồi lại ăn …
Bình thường khi gặp chuyện buồn người ta thường chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống . Còn tôi thì ngược lại , hình như tôi ăn là để … trả thù đời hay sao ấy ! mà trả thù đâu không thấy , chỉ biết mỗi khi như vậy lúc về đến nhà bụng tôi cứ phát ách không sao ngủ được . Rồi cũng phải ngồi dậy , rồi nghĩ ngợi lung tung , rồi đau khổ …
Những lá thư vẫn qua lại đều đặn , vẫn đầy ắp niềm tin và hạnh phúc ! Những năm trước Bằng luôn là người gửi thiệp chúc mừng đầu tiên và sớm nhất cho tôi , ấy vậy mà đã gần bốn tháng nay vẫn chưa nhận được lá thư nào của Bằng cả . Thắp thỏm chờ đợi , mỗi ngày khi đi làm về câu đầu tiên tôi hỏi ở nhà xem có thư cho tôi hay không ? để rồi nhận những cái lắc đầu _ tiu nghỉu . Cho đến tận ngày sinh nhật của tôi , ông đưa thư vẫn thản nhiên chạy ngang qua mà không thấy ghé lại .
Buổi tối , có một anh chàng mặt mày lấm lét đến dựng xe trước cửa nhà , trên vai đeo một cái giỏ đen và ôm khư khư trước ngực bước vào hỏi :
– Dạ cho gặp anh D D H .
– Là tôi đây , có việc gì không ạ ?
Tôi làm bộ hỏi thôi , vì nhìn anh ta tôi đoán chắc là mấy anh chàng của dịch vụ chuyển tiền lậu rồi .
– Anh có người thân bên Mỹ gửi tiền về , vui lòng cho tôi mượn giấy chứng minh nhân dân .
Tôi chạy lên lầu cầm xuống giấy CMND đưa cho anh ta , cầm lật qua lật lại anh ta hỏi :
– Anh có thể đọc tên người gửi được không ạ ?
Tôi cũng chẳng biết là ai , thỉnh thoảng tôi cũng nhận được của thằng bạn thân hồi còn học cấp 3 , lúc thì của Bố Mẹ nuôi , của bà chị họ hay của chị bạn đồng nghiệp rất thân và quí tôi lắm , năm nào cũng có quà cho tôi cả , tôi đọc hết những cái tên ấy nhưng anh chàng vẫn lắc đầu :
– Một người có họ Nguyễn . _ Anh chàng ấy nhắc .
– Tôi có một người chị họ , họ Nguyễn nhưng lại sống ở bên Pháp ?
– Anh nhớ lại tên của một người đàn ông chứ không phải phụ nữ .
Anh chàng gợi ý thêm một lần nữa . Nhưng khi nãy nghe anh nhắc đến họ Nguyễn tôi có nghĩ đến Bằng , nhưng không thể nào ? Bằng hiểu tính tôi quá nên không thể …chọc giận tôi như vậy được ? nhưng tôi cũng thử đọc tên của Bằng , lúc thấy anh chàng gật đầu tự dưng tôi lạI nổi giận . Bặt tin bốn năm tháng trời , giờ làm như vậy là ý gì ? không một giòng chử nào , thậm chí một cú điện thoại cũng không , Bằng biết tôi cần gì mà đâu phải thứ này ?
Cầm tờ giấy báo trên tay , với một tên nhắn khá hóm hỉnh nhưng cũng không làm tôi nguôi giận : “Già cả rồi ! Sinh nhật “cháu” không biết mua quà gì , nên Bác gửi ít tiền về cho cháu thích gì thì lấy tiền này mà mua” , dùng dằng tôi muốn trả lại không nhận , nhưng trả lời như thế nào với mọi người ở nhà đây vì cả nhà đang ngồi ăn cơm gần đó . Mà nhận số tiền như vậy tôi biết nói như thế nào để ở nhà khỏi nghĩ lung tung ? Vừa bực mình , vừa rối trí tôi ghi đại tin nhắn vào tờ biên nhận họ đưa :
Đã nhận đủ số tiền . KHÔNG CÁM ƠN !
Anh chàng khi đọc mấy giòng chử ngạc nhiên nhìn tôi , tôi vội lí nhí cảm ơn để tiển anh ra cửa . Vào trong nhà tôi phải nghĩ cách giải thích với Mẹ :
– Nhà bạn con ở tỉnh , nên nó gửi tiền về nhờ con nhận giúp , một vài hôm nữa chị nó lên lấy ạ
Tôi vội phóng nhanh lên lầu , ngồi vào bàn và viết một lá thư thật dài , nóng nảy , giận dỗi và đầy trách móc … mặc dù tôi cũng vừa nghĩ ra cách để xử dụng số tiền này mà không còn thấy ngại . Nhưng trên danh nghĩa , tôi cũng đã là người nhận số tiền này rồi .
Và lá thư đó cũng là lá thư cuối cùng tôi có dịp gửi cho Bằng vì suốt cả năm trời Bằng đã không liên lạc gì với tôi cả . Một vài lần bố mẹ Bằng về chơi , chị Thùy phone nhắn qua nhà dùng cơm và nhận quà Bằng gửi , tuyệt nhiên không có một giòng chử nào giải thích .
Đám cưới chị Thùy , tôi như một đứa em trai làm hết bổn phận và công việc bận rộn trong nhà . Hai chị em càng ngày càng thân nhau hơn . Ở bên Mỹ , nghe chị tôi kể lại , chị và Bằng cũng thường xuyên trò chuyện với nhau qua phone , ấy vậy mà cả hai đứa không ai nói với ai lời nào . Cho đến một hôm chị Thùy cho tôi địa chỉ email của Bằng , tôi quyết định mua dàn máy computer và hoà mạng ( lúc ấy hình như chưa có dịch vụ ) email đầu tiên gửi cho Bằng , tôi đã hỏi lý do tại sao lại có sự im lặng đáng sợ như vậy ? khi nhận được reply của Bằng , tôi giật mình thảng thốt :
“Hoàng vẫn luôn cố chấp và bướng bỉnh như ngày nào , nên không chịu hiểu và thông cảm cho một người ở xa . Nơi đây công việc và thờI gian luôn bận rộn , rất áy náy vì không take care được cho Hoàng nên mới làm vậy , Nhưng Hoàng lại từ chối tấm lòng của Bằng , cũng như từ chối tình cảm của Bằng đã dành cho Hoàng vậy …”
Cuối cùng tôi lại chính là kẻ “ Tội nhân thiên cổ “ . Mỗi người có một lối suy nghĩ riêng , và ai cũng bảo thủ , cũng cho là mình làm đúng . Tôi bướng bỉnh với lối nghĩ của tôi , còn Bằng vẫn có lý với cách giải thích đó . Ừ ! Thì cứ cho tôi là người có lỗi đi , bao lâu nay chúng tôi vẫn rất hay tranh luận với nhau một vấn đề nào đó và tôi thường là người thua cuộc , không phải tôi đuối lý , nhưng ông bà ta có nói :
“ một câu nhịn , chín câu lành “ Với lại bản tính vốn bình lặng không thích ganh đua , tôi chịu thiệt cũng chẳng sao . Nhưng vẫn ấm ức chịu thua để chấm dứt cuộc tranh cải khi người ta muốn nói ngang , cũng như lần đó : khi tôi đang ở cửa hàng thì có một cô bé bán đồ chơi đi ngang qua , trên một cái khung cô bé cầm là rất nhiều con cò làm bằng moop trắng , đung đưa cái cổ trông thật ngộ nghĩnh , thấy lạ tôi ngoắc vào để mua một con vì chúng rất dễ thương , cô bé mĩm cười hỏi :
– Anh mua để chơi hả ?
– Ừ ! Không được hả bé ?
– Dạ được chứ , ba em làm cho tụi em đi bán đó , anh thấy nó ngộ không ? con nít cũng thích mà người lớn thấy cũng thích nữa .
– Đúng rồi nó dễ thương quá , bao nhiêu một con vậy để anh gửi tiền ?
– Dạ năm trăm đồng .
Tôi giật mình khi nghe cô bé nói giá , một con cò được cắt dán rất khéo léo , mình nó được nằm cố định trên một cái khung cây bẻ cong như cây cung, đầu và cổ là những hình khối được xâu qua một sợi dây và sẽ đung đưa khi gặp gió hoặc ta lắc nhẹ , nhìn rất duyên dáng và thanh thoát , biết rằng vật liệu cũng rẽ tiền nhưng cái công để làm cũng có thể đáng giá hơn giá trị của nó . Tự nhiên tôi buộc miệng :
– Anh lấy 10 con .
Cô bé nhìn tôi lạ lẫm nhưng cũng đếm đủ 10 con đưa cho tôi , móc túi lấy 10,000 đồng ra trả tôi bảo với em không cần thối , giử lại mà mua kẹo . Em nhất định trả lại không nhận , thế là tôi mua nốt số tiền đó luôn .
Hai mươi con cò tôi đem gắn bất cứ chổ nào có thể gắn được trong cửa hàng , một vài người khách vào mua hàng có con nhỏ , lên tiếng xin tôi đều vui vẽ gửi tặng . Buổi tối khi Bằng ghé , thấy lạ nên hỏi :
– Vụ án gì đây ?
Tôi thích thú đùa :
– Ngồi bán hàng một mình sợ nên kiếm người bảo vệ đó mà .
Bằng cười đáp :
– Trời ! kiếm người bảo vệ không kiếm đầu trâu mặt ngựa tự nhiên kiếm mấy con cò ốm tong ốm teo thổi một cái bay mất tiêu , bảo vệ gì nổi . Mà bao nhiêu tiền một con mà mua dử vậy ?
– Bằng đoán xem .
– 5,000 một con hả ?
Tôi biết ngay mà , khó ai có thể tin giá trị của chúng , Bằng mà cũng đoán gấp 10 lần giá thực của nó , nên tôi nói :
– Chỉ có 500 đồng thôi .
– Trời ! thiệt không vậy ?
Tự nhiên tôi lại cài qua chuyện khác :
– Người ta kiếm tiền vất vã quá ! mình thấy cái công của người ta cũng phải hơn giá đó rồi , còn tiền vật liệu và còn phảI đi bán nữa , 20 con chỉ được có 10,000 đồng , vậy tiền lời được bao nhiêu ? Ngồi nghĩ lại thấy mình tiêu tiền phí phạm quá .
Tôi quay qua cầm mấy con cò đưa cho Bằng và nói :
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply