Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 6
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đời là dòng sông
ngày trôi qua trong bao đau thương
giấc mơ này , ngàn đời khó phai …
Đêm . Trời đổ mưa đột ngột , tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn hòa cùng tiếng sấm nổ ì ầm làm cho đứa cháu đang ngủ dưới nhà tỉnh giấc khóc gọi mẹ , có tiếng lục đục của người lớn thức giấc sau đó lại yên ắn nhường lại cho bản hòa tấu … mưa rơi . Gió rít lên từng cơn đưa đẩy những cành lá nghe xào xạc . Từng đợt mưa va vào ô cửa kính kêu lanh canh , thỉnh thoảng vài ánh chớp trắng xanh chợt lóe sáng cũng đủ bừng sáng gian phòng rồi tắt ngúm . Tôi vẫn ngồi bó gối nơi góc giường mắt nhìn bâng quơ những vệt sáng nơi ô cửa sổ , bên cạnh cái máy cassett vẫn rĩ rã giọng hát của Tô Chấn Phong :
Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng
kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ
Nếu chúng mình , đừng tiếc nuối ân tình
Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát
Trong giấc mơ dài …
Kể từ hôm chia tay với anh , tôi cũng xin phép công ty được chuyển sang cửa hàng khác . Tôi sợ cửa hàng của tôi ở gần công ty anh , anh vẫn có cái cớ để dễ dàng qua lại , vả lại khi chuyển sang cửa hàng khác tôi cũng không phải ở lại để trực đêm và sẽ không còn nhận được những cuộc điện thoại của anh mỗi khi anh muốn trò chuyện nữa .
Nhưng rồi anh cũng xin được số phone ở cửa hàng tôi mới đến , thỉnh thoảng anh vẫn phone cho tôi và bảo rằng anh vẫn còn thương tôi nhiều lắm . Anh trách tôi đã làm anh đau mà anh đâu biết rằng tôi còn đau hơn anh cả ngàn lần ! Tôi vẫn cố làm ra vẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Nhưng mỗi khi đêm về , một mình đối diện với bốn bức tường , tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng , và cứ như thế ban ngày tôi vẫn cố mang bộ mặt vô tư , tối đến tôi lại thao thức suốt đêm không sao ngủ được .Càng ngày tôi càng gầy rộc , mặt tự nhiên nổi đầy mụn , thần sắc ể oải mệt mỏi như những kẻ chán đời . Bạn bè đồng nghiệp và cả những người nhà nhiều lần tra hỏi tôi chỉ biết cười trừ cho đến một hôm lên văn phòng trung tâm họp giao ban , lúc ra về chị lao công gặp tôi bổng kéo lại .
– Cậu Hoàng , cậu Hoàng ! sao kỳ dậy , tui để ý trong công ty mình gần hai trăm người kể cả con trai lẫn con gái không ai có nước da đẹp như như cậu , sao bây giờ để nổi mụn xấu dậy ?
Tôi ngớ mắt ra nhìn chị , vừa bất ngờ lại vừa thấy buồn cười , nên chỉ biết chống chế :
– Chị nghĩ như vậy à ? em hiểu câu này là khen hay chê đây ?
– Tui nói thiệt mờ , thấy mặt mủi cậu bị như vậy tui thấy tiếc ghê nơi nên mới hỏi thăm một chút đó mà , không có ý chê bai gì đâu nha cậu .
Tôi khẻ mỉm cười với chị rồi ra về . Vậy mà trên suốt quảng đường về có lẽ hơn cả chục lần tôi đưa tay sờ lên mặt . Về đến nhà tôi chạy vội vào đứng trước gương , một gương mặt hốc hác xấu xí nổi đầy mụn đỏ nhìn tôi , tôi hốt hoảng tự hỏi : mình đấy ư ? thì ra suốt thời gian qua tôi đã không thèm để ý đến mình không ngờ lại tệ hại đến vậy , vì một người chỉ biết vui đùa mà mình trở nên như vậy , liệu có đáng không ? tối hôm ấy tôi quyết định đến bác sĩ da liễu để chửa trị mụn . Con nhỏ bán hàng chung với tôi khi nghe tôi hỏi địa chỉ ông bác sĩ da liểu nó cười bảo :
– Anh có đi mười ông bác sĩ cũng không hết đâu , mụn của anh là “tâm bệnh” , chỉ có anh tự chửa cho mình thôi .
Nhỏ đó nói cũng có lý , tâm tôi có tịnh thì tôi mới có thể trở về con người của chính tôi được .
Vừa đi bác sĩ , vừa dành thời gian để mình tịnh tâm lại , thế mà cũng phải mất gần năm tháng tôi mới khôi phục lại da dẽ hồng hào như xưa . Cùng lúc đó , công ty lại có kế hoạch đưa Toản ra cửa hàng tôi để lập một trạm bảo hành sản phẩm , gần 2 năm trời làm việc ngoài cửa hàng nên tôi cũng ít khi gặp lại Toản , thỉnh thoảng có buổi họp toàn công ty hoặc có dịp lễ lộc đám cưới của ai đó thì chúng tôi mới gặp nhau và có dịp ngồi chung trò chuyện thăm hỏi nhau vài ba câu chuyện .
Giờ được xếp chung cửa hàng ra vào đụng mặt nhau hàng ngày , và sau khi tôi đã biết nếm mùi yêu đương cùng anh vậy mà khi gặp lại Toản , tôi vẫn chỉ có cảm giác của một tình bạn . Mặc dù trước đây để chấp nhận anh , có lúc tôi cũng đã thử lấy Toản ra so sánh : Nếu có quyền chọn lựa , và nếu Toản cũng như anh _ Thì người tôi chọn chỉ có thể là Toản mà thôi .
Có lẽ sau những gì đã qua , tôi đã trở thành một con người khác , khô khan , lạnh lùng và cái tính khôi hài mà mọi người trong công ty vốn rất thích cũng dường như mất hẳn . Hai chữ yêu đương tôi đã “delete” trong bộ nhớ kể từ ngày chia tay anh . Tôi chẳng để ý và cũng chẳng trộm liếc nhìn ai dù đó là một cô gái đẹp hay một chàng trai cực kỳ dễ thương nào đó vô tình tôi bắt gặp .
Những chuổi ngày bình lặng trôi qua với công việc và những lớp học đủ mọi thứ trên đời này nếu có thời gian tôi sẽ học hết . Tôi cũng bắt đầu đi bơi lại , thỉnh thoảng cũng đụng mặt anh , cũng vui vẽ chào nhau chỉ đôi khi anh đi với bạn anh mới tìm cách tránh né . Nhưng với tôi _ Anh giờ đây chỉ là người … dưng . Người dưng với ai là nước lã còn với tôi : Dòng nước ấy cũng đã từng tưới mát cánh đồng khô hạn này , vì thế anh chỉ được xếp vào vị trí “Người Dưng Cấp Độ 1” mà thôi .
Cứ tưởng những ngày tháng bình lặng vẫn êm đềm trôi nếu như tôi không tham dự cái đêm sinh nhật của cô bạn thân , và nếu như tôi không được sắp xếp ngồi bên cạnh Bằng ( xem lại phần mở đầu )
Ngày hôm sau , trong lúc tôi đang đứng trong quầy hướng dẫn cách sử dụng máy cho khách . Bằng lù lù xuất hiện , khi thấy tôi phát hiện , Bằng ra dấu cho tôi cứ tiếp tục công việc còn mình thì đi lòng vòng xem hàng hóa . Mãi hướng dẫn rồi viết phiếu bảo hành và nhận tiền , khi tiễn khách ra cửa và cuối đầu chào , Bằng đứng bên cạnh từ lúc nào bổng lên tiếng :
– Nghe Hoàng giới thiệu cho khách , Bằng cũng muốn mua cho mình một cái .
– Oh ! Nếu Bằng muốn mua , Hoàng có thể ưu tiên giảm được mười phần trăm đó .
– Một cái máy giảm được ba trăm ngàn , nhưng còn phải hướng dẫn cách sử dụng hàng ngày , thì Hoàng có còn muốn bán không ?
– Trời ! dễ xử dụng lắm , với lại khi mua máy thì sẽ được tặng kèm theo một cuốn video hướng dẫn, xem là biết sử dụng liền à .
– Nhưng Bằng thích người thật hướng dẫn à !
Lúc này tôi mới biết là Bằng đang ghẹo mình , được thôi _ muốn phá tôi sẽ phá đến cùng . Tôi làm mặt tỉnh queo :
– Ở cửa hàng này chiều khách lắm , có khách hàng ra xem cả chục lần rồi mới quyết định mua , tụi này vẫn vui vẽ đón tiếp , còn những vị khách nào ưa đòi hỏi tặng thêm cái này tặng thêm cái kia thì cũng được đáp ứng ngay . Mua một máy được tặng thêm … một nụ hôn nồng cháy .
Bằng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tôi , nhưng thấy vẽ mặt nghiêm chỉnh của tôi không có vẽ gì là đùa nên bèn lên tiếng :
– Sure ?
– Chắc chắn ! Nhưng xem hình của người trao quà khuyến mãi đó rồi hãy quyết định nha .
Tôi lục trong ngăn kéo tủ lấy ra một tấm hình đưa cho Bằng . Vừa cầm lấy Bằng đã rú lên cười :
– Thôi kinh dị quá ! quyết định là không mua nữa .
Trong hình là chị nhân viên kế toán của công ty có thân hình gần một … tạ đang chu cái miệng xinh xắn thổi đèn cầy sinh nhật , không biết tên nào đó bất ngờ chộp được đúng góc cạnh rất … “Konica” thế là rọi ra hàng loạt cho mọi người một tấm để chiêm ngưỡng , thật sự là khi nhìn tấm hình ai cũng đều phải bật cười chứ chẳng riêng gì Bằng .
Kể từ hôm đó Bằng cũng hay ghé cửa hàng tôi chơi . Nhà Bằng chỉ cách cửa hàng tôi một con đường nên có khi Bằng đi bộ qua , có khi đến trể hơn vào lúc tôi chuẩn bị đóng cửa vì lúc đó Bằng mới đi học sinh ngữ về . Gia đình Bằng : Bố Mẹ và bảy anh chị đều ở Mỹ . Ở Việt Nam lúc bấy giờ nhà Bằng chỉ còn một người chị lớn hơn tôi một tuổi và một đứa em trai nhỏ hơn Bằng hai tuổi .
Ba chị em trông vui vẽ và rất thương yêu quan tâm lẫn nhau . Có thể mức sinh hoạt trong gia đình là do các anh chị bên Mỹ chu cấp , nhưng Bằng vẫn chứng tỏ là một người cứng rắn , tháo vát trong công việc buôn bán của mình mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ của anh chị . Bằng kể , với truyền thống của gia đình , hầu như ai cũng vậy mỗi khi ra đường đều phải ăn mặc lịch sự , sạch và đẹp .
Chính vì vậy tôi luôn thấy Bằng lúc nào cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh và có phần hơi chải chuốt , lúc nào Bằng cũng sạch sẽ và thơm phức . Càng ngày Bằng càng ghé cửa hàng tôi chơi thường xuyên hơn , và tôi cũng dần dần đoán được Bằng cũng có “vấn đề” . Cho đến một hôm đang trong lúc nói chuyện , Bằng hỏi tôi :
– Sao không thấy Hoàng nhắc đến bạn gái ?
Câu hỏi của Bằng đưa tôi về với thực tại . Ừ nhỉ ! tôi cũng đã từng có một cô bạn gái ? Cô ấy giờ có lẽ đang rất hạnh phúc bên chồng con , và chắc hẳn không còn nhớ đến tôi cũng như tôi đã cố quên em .
Đã mấy lần tôi định kể chuyện của tôi cho Bằng nghe nhưng vì chưa có dịp thuận tiện nên đành thôi , giờ chính Bằng lại gợi chuyện vậy mà tôi vẫn không biết mở miệng như thế nào ? Những gì đã xảy ra với tôi có lẽ mãi mãi sẽ là bí mật mà bạn bè và những người thân lại càng không thể biết được ,vậy mà tôi lại muốn kể cho Bằng ngay cả khi cậu ta không nhắc đến .
Tối đó cửa hàng cũng vắng khách nên không có ai làm gián đoạn câu chuyện tôi đang kể , còn Bằng thì im lặng lắng nghe với thái độ vô cảm , hay chỉ cố làm ra vẽ không quan tâm lắm ! tôi cũng mặc Bằng đang nghĩ gì ? và việc làm của tôi là đúng hay sai ? tôi chỉ nghĩ Bằng cần phải biết và sẽ hiểu tôi đang cần gì và đang muốn gì ? Đừng phí công vô ích khi con tim tôi đã băng giá , tôi giờ đây như một con chim bị trúng tên nên sợ bay , không dám vươn đôi cánh ra bầu trời bao la ,mặc dù nơi đó mới là nhà của nó .
Bằng phụ tôi đóng cửa rồi chào tạm biệt ra về , không như mọi hôm phải chèo kéo rủ nhau đi ăn gì đó rồi mới chịu . Trên đường về , khi nghĩ lại tôi mới thấy mình thật vô duyên ,chẳng khác nào tôi cho Bằng biết : “À ! tôi đã biết tẩy của anh rồi đấy nhé !” . Và sẽ thật tai hại nếu như Bằng không phải là người mà tôi đã đoán , rồi mọi việc sẽ đi đến đâu dây ?
Ngày hôm sau không thấy Bằng ghé chơi , rồi hai ngày , ba ngày đến cả tuần sau vẫn không thấy bằng ghé hay phone hỏi thăm gì cả ? đến ngày thứ tám lúc tôi đang lui cui sắp xếp lại tủ hàng trưng bày thì Bằng phóng như bay vào , đứng trước mặt tôi và chìa ra cuốn chuyện NHỮNG CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM . Với vẽ mặt rất … hình sự Bằng nói như ra lệnh :
– Hoàng đọc nha ! Cho Hoàng thời hạn ba ngày để trả lời đó .
Trời ạ ! Tôi suýt bật cười với ý nghĩ chẳng lẽ Bằng muốn so sánh tôi với nhân vật trong chuyện _ một cô gái nơi một làng chài hẻo lánh , ngày đêm vẫn dõi mắt ra biển khơi để trông chờ một chiếc thuyền với những cánh buổm màu đỏ thắm , mang theo một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú mà cô vẫn thường thấy trong những giấc mơ , mặc cho dân làng vẫn cười chê cô là một kẻ tâm thần , là dở hơi vì theo công ước quốc tế về hàng hải , không cho phép tất cả các tàu thuyền làm buồm màu đỏ … Vậy mà giấc mơ đó cũng trở thành hiện thực…
Bằng như đoán được ý nghĩ của tôi nên vội chửa :
– Oh không phải cuốn chuyện , mà là mảnh giấy được kẹp trong đó . Bằng về nha .
Nói xong Bằng cũng chạy vội ra ngoài giống như là lúc vào vậy . Tôi chưa kịp nói lời nào và nếu có nói , tôi cũng không biết mình sẽ nói điều gì đây nữa . Tôi hồi hộp lật những trang sách , một tờ giấy được gấp đôi rơi ra trên đó là một bài thơ lục bát dài gần hai trang giấy học trò , bài thơ có tựa là : NGƯỜI ĐÁNH MẤT DẤU CHẤM THAN !
Một bài thơ viết khá vụng và hoàn toàn không tuân theo luật bằng trắc của một bài thơ lục bát . Nhưng ý thơ thật lai láng và giàu tính ẩn dụ , càng đọc tôi càng thích và càng khâm phục tính hài hước cũng như sự thâm thúy của từng lời từng chữ của bài thơ . Người đánh mất dấu chấm than nên không còn biết đến dấu cảm thán luôn cần phải có trong một câu chuyện tình .
Tôi một lần yêu một lần vấp phải khổ đau nên như một người bị ngã mà không dám đứng dậy đi tiếp . Bài thơ không phải đã làm thức tỉnh tôi bởi điều đó tôi thừa hiểu nhưng tại tính chân thành của Bằng đã làm tôi nao núng . Đúng ba ngày sau Bằng ghé cửa hàng , ngồi cách tôi bởi một cái tủ kính trưng bày nhưng mặt đối mặt _ Bằng cần một câu trả lời . Tôi cố tránh cái nhìn đó bằng cách thỉnh thoảng hỏi bâng quơ vài câu xả giao thông thường càng làm cho không khí thêm nhạt nhẻo . Bằng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy và nghiêm giọng cất lời :
– Hoàng đã đọc những gì Bằng viết cho Hoàng chưa ?
– Ưhm , Hoàng đọc rồi … nhưng không hiểu .
Bằng cười khẩy :
– Hoàng không hiểu hay là không muốn hiểu vậy ?
Tôi đâm ra cứng họng trước thái độ cứng rắn của Bằng , và không hiểu sao khi đối diện với Bằng tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường kỳ lạ .
– Đùa chút thôi chứ Hoàng … ưhm … Bằng nghĩ Bằng có thể làm thay đổi được mọi việc à ?
– Không , Bằng không có tài đó đâu , nhưng Bằng khác với họ , đừng đổ đồng và coi Bằng như những người khác .
– Bằng tự tin Bằng không như họ ?
– Phải ! Bằng khác , họ khác . Hoàng phải cho người đến với mình cơ hội hay đúng hơn là cho chính bản thân mình cơ hội chứ ?
Tôi cắc cớ hỏi :
– Vậy chứ sao đoạn kết của bài thơ Bằng lại muốn mình là dấu chấm câu chứ không phải là một dấu chấm than như những những người khác ?
Vừa nói xong tôi đã biết mình nói hớ lời ,còn Bằng thì cười to khoái chí :
– Bởi vậy Bằng mới nói Bằng không phải như họ .
Giọng tôi yếu dần .
– Định nghĩa của Dấu chấm câu là dùng để chấm dứt một câu , hay một đoạn văn hoàn chỉnh . Bằng tin là mình sẽ là người cuối cùng và mãi mãi chứ .
Bất ngờ Bằng chồm qua tủ kính và nắm chặt lấy tay tôi , ánh mắt dịu lại và trìu mến .
– Bằng tin mình làm được điều đó .
Tôi không nói được gì cả , cứ để mặc tay mình trong bàn tay xiết chặt thương yêu của Bằng , nước mắt trực trào ra _ những giọt nước mắt của hạnh phúc !
“Anh nắm lấy bàn tay em bé nhỏ ngậm ngùi
Em để yên trong lòng bàn tay anh nóng bỏng … ”
( thơ Giang Nam )
Kể từ hôm đó Bằng được … “đặc cách” vào ngồi bên trong quầy cùng với tôi chứ không phải ngồi ở ghế đối diện cách nhau là cái tủ bán hàng nữa . Cửa hàng của tôi nằm ngay góc ngã tư của hai con đường luôn tấp nập người qua lại . Ngồi trong quầy chúng tôi có thể nhìn thấy mọi người , nhưng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy có cái đầu của người bán hàng ló ra khỏi quầy mà thôi . Lúc được cho phép ngồi trong quầy Bằng cười bảo :
– Vậy là được cho phép làm “phe ta” rồi hả ? chứ trước đây bị cách một ranh giới thấy khó chịu quá .
Phe ta một từ dùng để chỉ sự gần gủi , cùng một chí hướng , cùng một trận địa ( không biết tôi định nghĩa như vậy có đúng không vì tôi không có tự điển việt ngữ ở đây ) và không phải vì được làm phe ta mà Bằng tự cho mình cái quyền tự do thoải mái hơn trong mối quan hệ sau này , Bằng vẫn là một chàng trai hay một người đàn ông ( như cách nghĩ của Bằng ) dễ thương , nghiêm túc và thánh thiện .
Suốt những tháng ngày quen biết và được làm phe ta với nhau , chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay vụng trộm sau tủ quầy . Đó là những cái nắm tay xiết chặt nóng bỏng , đôi khi cũng chỉ là những lần mơn man hoặc đan chéo hai bàn tay lại với nhau như muốn truyền cho nhau hơi ấm và tất cả niềm tin yêu cho nhau _ bấy nhiêu đấy đối với chúng tôi đã là hạnh phúc lắm rồi .
Bằng _ phe ta _ một cậu bé _ một chàng trai _ hay là một người đàn ông thật thụ ? Ở vai trò nào tôi thấy Bằng cũng có thể đảm đương được cả . Một lần khi hỏi Bằng về điều này . Bằng la oai oái và chỉ chấp nhận là một người đàn ông của tôi mà thôi . Người đàn ông của tôi tâm lý đến mức tôi phải nhiều lần ngạc nhiên trước sự hiểu biết và sự quan tâm chăm sóc của người .
Biết tôi thích ăn khô bò , người đàn ông của tôi luôn theo dỏi “kho thực phẩm” của tôi đã hết chưa để “nhập kho” và không quên mua nước mát bắt tôi uống để không bị nổi mụn vì ăn cay , vào quán ăn đôi lúc tôi quên hoặc chưa kịp dặn người ta đừng bỏ hành ngò thì người đàn ông của tôi luôn là người dặn bồi bàn việc đó .
Biết tôi không ăn được tất cả những loại mắm , người đàn ông của tôi khi đi ăn chung cũng phải từ bỏ món khoái khẩu của mình và đôi lúc còn bắt bồi bàn chuyển hủ mắm trên bàn sang chổ khác vì sợ tôi ăn không được ngon miệng . Nhiều lần tôi phản đối và nói rõ với Bằng là không cần thiết , nhưng Bằng chỉ nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng muốt và đôi má lúm đồng tiền làm tôi muốn giận cũng không thể giận được .
Bù lại , tôi cũng luôn lo lắng và quan tâm đến người đàn ông của tôi từ những cử chỉ và hành động để hiểu được những biểu lộ và cảm xúc của người đàn ông mà tôi yêu . Mấy chị em bên nhà Bằng rất thích ăn vặt , thế là thỉnh thoảng tôi nhờ bà chị làm món ốc len xào dừa để mang qua nhà ( món ốc len xào dừa của chị tôi làm là không chê vào đâu được , mặn ngọt vừa đủ lại vừa thơm và béo ngậy của mùi nước cốt dừa hoà lẫn vào vị cay cay của rau răm cùng với những lát ớt cắt mỏng …) mà chị Thùy nhiều lần không ngại cứ khen hoài .
Nhớ nhất là hôm mồng 5 tháng 5 , buổi tối trước hôm đó khi Bằng ghé cửa hàng ngồi chơi và phụ đóng cửa , tôi bảo Bằng cùng về nhà tôi lấy cơm rượu để sáng mai cúng sớm . Ở nhà chẳng biết lấy gì để đựng , đựng vào bao nylon thì nhìn bê bối quá , còn đựng bằng nồi thì sợ mùi nhôm làm ảnh hưởng đến rượu , trời lúc đó đã tối không còn chợ để mua chúng tôi phải chạy hết con đường này đến cửa hàng kia mới mua được một hủ thuỷ tinh to đùng , về nhà chỉ thấy Mẹ tôi cứ tủm tỉm cười khi ngồi múc từ cái rá ủ rượu vào lọ , thì ra cụ phải đơm cho tương xứng cái hủ chứ không thì trông kỳ lắm , tôi nghe cụ bảo như thế khi Bằng đã về .
Mấy hôm sau lại nghe chị Thuỳ … mắng vốn , hủ cơm rượu của chị bị …ế ( chị làm theo cách của người Nam : là những viên cơm rượu hơi nhão và rất nhiều nước có khi ăn chung với xôi vò , chứ không như của người Bắc là những hạt rời và ít nước hơn ) mà chị là người ăn nhiều nhất .
Hình như chúng tôi hạp nhất là chuyện ăn uống . Gia đình Bằng có đạo Công giáo , còn tôi theo đạo Phật . Một lần Bằng chịu theo tôi ăn chay vì nghe tôi bảo hôm ấy là ngày rằm lớn , ngày lễ Vu Lan rất tốt để cầu nguyện cho sức khoẻ và cầu an cho Bố Mẹ . Chỉ ăn một lần thôi vậy mà lại thích , mỗi tháng cứ đến ngày rằm Bằng lại thường rủ tôi đi ăn chay .
Và cứ thế chúng tôi càng chìu chuộng nhau , càng hoà hợp nhau và càng ngày càng hiểu nhau hơn để cố cho vừa lòng nhau . Những thứ như máy móc , xe cộ tôi thường rất vụng , ngay cả chiếc xe Dream tôi chạy , mỗi khi ông anh tôi lấy chạy là y như rằng tôi bị mắng là không chịu thay cái này không chịu làm cái kia để nó chạy ngon lành .
Từ khi quen Bằng , thỉnh thoảng Bằng hay viện cớ , đi người không đến cửa hàng và mượn xe tôi chạy , và mỗi lần trở về là chiếc xe của tôi mới toanh vì được đem đi rửa sạch và được thay nhớt thay vỏ ruột hoặc sửa cái gì đó để khi leo lên xe , tôi có cảm giác như là chạy một chiếc xe mới vậy . Những lần như vậy , Bằng không mắng như ông anh của tôi mà chỉ cười trừ , vẫn là nụ cười … đáng ghét phô hàm răng trắng muốt và hai cái đồng tiền sâu thẳm :
– Chỉ mong Hoàng đi đường được an toàn thôi .
Những lúc như thế tôi lại đem người đàn ông của tôi ra so sánh với chàng hoàng tử trên chiếc thuyền với những cánh buồm đỏ thắm .
Reeng …reeng …
Con chó mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại reo là sủa inh ỏi như muốn báo cho ở nhà biết là có điện thoại vì sợ ở nhà không ai nghe thấy vậy . Bằng quát cho nó một tiếng , nó im ngay tức khắc nhưng rồi lại khép nép chạy ra phòng ngoài tiếp tục sủa . Bằng chạy vội đến đóng cửa rồi mới nhấc máy .
– alo
– alo , Bằng ơi ! Hoàng về đến nhà rồi nha .
– Về đến nhà an toàn rồi ha ? ok ! vậy là yên tâm không có ai bắt cóc Hoàng giữa đường . Hoàng đi tắm rồi nghĩ ngơi một chút nha , tí nữa Bằng gọi lại .
– Ok , oh !… nhưng sao con cho nó sủa om xòm vậy ? Bằng đó nha ! lo đi chơi nên bỏ đói nó chứ gì ?
– Không phải đâu , “bả” thấy nói chuyện điện thoại với Hoàng nên “bả” ghen đó … he he he … giờ này Bằng thường chơi với “bả” một chút rồi mới chịu đi ngủ .
– Vậy thì chơi với “bả” đi , Hoàng đi tắm .
– Ok ! tí nữa Bằng phone cho Hoàng . bye !
– Bye .
Reeng …reeng …reeng …
– alo
– alo , tắm xong rồi hả ? đang mặc gì vậy ?
– Ưhm , quần đùi và áo thun ba lổ ?
– Wow ! thiệt không vậy ? để chui qua điện thoại nhìn một cái đã . Alo , Alo Alo … alo …
– Alo !
– Ủa ! điện thoại sao vậy ?
– Đâu có bị gì đâu , he he he … tại nghe Bằng đòi chui qua điện thoại dòm nên Hoàng bịt hai ống nghe lại cho hết dòm luôn .
– Trời ! nếu vậy hôm nào phải khám một lần cho biết tay .
– Khám gì ?
– Khám … điền thổ chứ khám gì ?
– Ừ ! khám được rồi mới tính ha .
– Đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ … Nè , Hoàng còn bụng để ăn mì gõ nữa đó hả ?
– Trời ! mấy đứa đi ngang qua nhà nó gõ đó , có bao giờ Hoàng ăn mì gõ đâu .
– Ai biết đâu , hôm nào phone nói chuyện với Hoàng cũng nghe tiếng mì gõ hết , riết đâm ghiền rồi nè .
– Còn hôm nào nói chuyện với Bằng cũng nghe ‘bả” cằn nhằn . Không biết _ Bằng phải quyết định một là chọn “bả” hai là Hoàng . Chọn đi !
– Chọn Hoàng . Dĩ nhiên chọn Hoàng rồi , bo bo xì … nghĩ chơi với “bả” rồi đó , chỉ có một mình Hoàng thôi …
Những ngày tháng được bên nhau thật hạnh phúc ! tình yêu của chúng tôi đong đầy như những cơn mưa vào mùa . Đêm chúng tôi quen nhau , trời cứ mưa mãi như muốn giữ chúng tôi ngồi lại ở buổi tiệc với nhau lâu hơn . Khi chúng tôi yêu nhau , có những buổi tối đi chơi lại bị những cơn mưa … phá đám . Có lần hai đứa đi uống café gần đến quán thì trời đổ mưa , hai đứa ra sức chạy nhưng đến nơi người cũng sũng nước .
Quán máy lạnh , lại được thiết kế như một con tàu bị đánh đắm , hai bên vách gỗ có chổ thiết kế là ô cửa sổ tròn , có chổ như bị vỡ trống hoác để có thể nhìn thấy những đàn cá biển bơi lượn , phía trên trần nào là dây thừng , lưới cá … và có cả một con cá mập to đùng đang há miệng khoe những cái răng sắt nhọn đang lao xuống … Cái cảm giác ấy cộng với cái lạnh của nước mưa đang ngấm vào người làm hai đứa cứ run cầm cập , cũng may là trời mưa , quán vắng . Chúng tôi có cơ hội được nắm tay nhau , được trao cho nhau những ánh mắt nồng nàn say đắm !
Bằng đến với tôi thật nhẹ nhàng trong sáng , ngoài những cái nắm tay chỉ một lần duy nhất khi tôi bị một cái hộp giấy trưng bày trên tủ cao rơi xuống gáy . Bằng xuýt xoa như chính Bằng là người bị rơi trúng vậy , lúc vừa đóng cửa hàng , bất thình lình Bằng hôn nhẹ vào gáy tôi nơi vết thương rồi khẽ nói :
– Hoàng còn đau lắm không ?
Làm sao còn đau được khi nụ hôn ngọt lịm đã đi sâu vào tận tim tôi , tôi cứ đứng như trời trồng mà đón nhận hạnh phúc .Từ trong tận sâu thẳm của trái tim như muốn thốt lên : Bình ơi ! Người đàn ông của tôi ! _ Tình yêu của tôi ! suốt đời này tôi sẽ nhớ mãi …
Thần hạnh phúc rất công bằng ( không biết có công bằng không nhỉ ? ) vì chẳng bao giờ ở lại với ai thật lâu , Người bận rộn lắm vì còn phải ban phát cho người khác nữa chứ . Ừ thì cứ đi , đi mà ban phát hạnh phúc cho người khác và trả lại cho tôi những tháng ngày vô nghĩa như ngày nào …
Hôm đó , cậu em trai của Bằng chạy hớt hải từ ngoài cửa vào , mang theo một túi đựng đầy kem .
– Anh Hoàng “thanh toán“ với em hết đống kem này nha , he he he … Hảng kem WALL này mới ra nên có mấy loại kem lạ lắm , em thấy vậy mua hết các loại để anh em mình ăn thử coi loại nào ngon . Nhanh lên ! nó tan hết bây giờ .
Thế là hai anh em thi nhau bóc từng que kem , vừa ăn vừa bình phẩm . Nhóc nhỏ hơn Bằng 2 tuổi , nhưng lối nghĩ và cách nói chuyện cũng chững chạc không kém . Nhóc nhờ tôi để ý ai là người yêu của anh Bằng ? và có phải vì người đó mà anh Bằng không chịu tiếp tục làm giấy tờ đi du học không ? Điều đau lòng nhất là khi nhóc mượn danh chị Thùy nhờ tôi khuyên bảo và giải thích phải trái cho Bằng để tiếp tục hoàn thành thủ tục du học .
Nhóc về đã lâu rồi nhưng người tôi vẫn bần thần lo lắng không yên . Còn vài ngày nữa là sinh nhật của tôi , tôi còn dự định tạo một sự bất ngờ cho Bằng vậy mà hôm nay tôi lại nghe một tin như vậy . Tất cả dường như đều sụp đổ . Đầu óc tôi giờ này ráo hoảnh , không thể suy nghĩ hay tính toán được điều gì lúc này cả .
Còn nữa tiếng nửa mới đến giờ về nhưng tôi vẫn vội vàng đóng cửa vì sợ 1 tí nữa thôi Bằng đi học về sẽ ghé cửa hàng phụ tôi đóng cửa . Tôi biết nói gì đây ?
Tôi được mời dự sinh nhật đúng vào ngày sinh nhật của mình , người mời lại là người mà tôi không hề quen biết . Nghe có vẽ lạ nhưng thực sự tôi chưa từng gặp Khôi mà chỉ nghe Bảo là bạn trai của Khôi có vài lần nhắn đến .
Tôi quen Bảo trong một lần tình cờ hay nói một cách chính xác là Bảo đã cố tình sắp đặt lần làm quen đó . Hôm ấy tôi đang bơi thì nghe thấy có tiếng quạt nước thật mạnh và thật gấp rút đằng sau lưng nên tôi vội né tránh , vậy mà không hiểu sao anh chàng ấy vẫn đạp một cái vào người tôi đau điếng . Tôi dừng lại ôm cái chân bị đau thì anh chàng cũng từ từ bơi lại phía tôi xin lỗi rối rít . Thế là suốt buổi anh ta cứ bơi đằng sau nói là hộ tống cho tôi nếu rủi tôi bị vọt bẻ thì … ân hận ???
Sau này Bảo mới nói thật là phải dùng cái chiêu đó vì thấy tôi có vẽ “lạnh” quá ! Bảo lúc ấy đang là sinh viên Nhạc viện nên thường đi bơi để tập lấy hơi dài , tôi chỉ nghe Bảo nói thế nên vẫn thường gặp nhau trong hồ bơi và thỉnh thoảng có đi uống nước với nhau một vài lần nhưng thời gian đó thấy tôi đang quen với anh , nên Bảo cũng không có ý định kết thân mà chỉ gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi thôi .
Thời gian sau khi thấy tôi không còn đi chung với anh nữa , Bảo biết chúng tôi đã chia tay nên quay lại kết thân , nhưng thời điểm ấy tôi đâu còn bụng dạ nào để ý đến ai và cũng chẳng còn thiết yêu đương gì cả , Tôi cố giải thích với Bảo và chúng tôi chỉ có thể là bạn bè mà thôi . Có lẽ biết khó mà lay chuyển được cái vỏ ốc bướng bỉnh của tôi , nên Bảo cũng đành chịu .
Khi quen với Khôi , Bảo vẫn thỉnh thoảng phone tán dóc với tôi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất , tôi bảo không sợ người ta ghen à ? , nhưng Bảo vẫn bình thản nói :
– Bảo có nhắc Hoàng là một người bạn , cu cậu mấy lần cũng đòi biết mặt nhưng tớ bảo đợi khi nào có dịp đã , thế mà lại đúng ngay sinh nhật của cu cậu , không từ chối được đâu nhé .
– Nhưng Hoàng có biết mặt người ta đâu mà lại đi như vậy , ngượng lắm !
– Thôi mà , đi cho vui đi , đừng ru rú ở nhà nữa . Biết đầu sẽ gặp được một chàng bạch mã hoàng tử nào thì sao ? để tớ giới thiệu cho .
Quả đúng là lạc hậu , người ta giờ đã có người yêu rồi còn ở đó mà giới thiệu , tôi cười và nói .
– Thôi cảm ơn nhé ! Hoàng đã có bạn rồi .
Bảo trợn tròn mắt nhìn tôi .
– Trời ! ai vậy ? … khi nào ? … tên nào mà võ công thâm hậu vậy ?
– Hôm đó rồi biết . Oh ! hôm đó cũng là sinh nhật của Hoàng đó , vì vậy được miễn mua quà đấy nhá !
– Thật không vậy ? he he he … vậy là cuối cùng tớ cũng có duyên quen với người sinh vào ngày này . Thật kỳ lạ !
Và tôi tạm hoãn lại quyết định của mình sau buổi nói chuyện với Bảo , kể từ hôm biết được chuyện từ em trai của Bằng , mấy đêm liền tôi không ngủ được , đầu óc tôi muốn nổ tung ra vì suy nghĩ , tôi không thể ích kỷ giữ mãi hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến tương lai , hạnh phúc sau này của người khác , mà người đó lại chính là người mình rất đỗi thương yêu !
Kể từ bé , tôi vốn là người chỉ biết lo lắng cho người khác mà không hề nghĩ đến chút riêng lợi cho bản thân mình , vì thế không thể làm ngơ trước việc mình đã biết được . Làm thế nào thì cuối cùng tôi cũng sẽ là người đau khổ dù đã nghĩ đến “phương án” khuyên giải Bằng chấp nhận xa nhau một thời gian để thử thách . Tôi biết Bằng khó mà chấp nhận điều đó và một lần nữa _ tôi lại quyết định rút lui .
Nhưng tôi không thể nói điều đó vào lúc này được . Ít ra tôi muốn đón hạnh phúc dù chỉ một lần thôi với người mình thương trong ngày sinh nhật của mình . Nhưng để Bằng biết rồi lại phải chia tay thì càng không hay chút nào nên tôi không báo cho Bằng biết ngày sinh nhật của mình , mà chỉ rủ Bằng cùng đi dự sinh nhật của Khôi mà thôi . Dù sao cũng được ở bên cạnh người mình thương trong buổi tối sinh nhật thì đó cũng là điều an ủi trong lúc này .
Sinh nhật của Khôi đãi ở một quán nhậu ở Tân Bình rồi mới chính thức họp mặt ở quán café trên đường Thi Sách . Vì không thích nhậu nhẹt ăn uống nên tôi phải nói dối là có lớp học và hẹn sẽ có mặt ở quán café . Khi tôi và Bằng đến thì mọi người cũng đã đến đông đủ , chủ nhân buổi tiệc là một anh chàng khá cao , trắng trẻo và nhìn rất tươi , vừa thấy chúng tôi vào liền đon đã .
– Dạ chào hai anh ! lúc nãy xé lẽ phải không nên giờ mới đến .
Rồi nhìn sang tôi có vẽ dò xét .
– Anh Hoàng phải không ạ ? hôm nay mới được biết mặt anh .
Rồi quay sang nói mọi người :
– Hôm nay hơi đặt biệt một chút vì cũng là sinh nhật của anh Hoàng đây , nên xin phép mọi người cho hai anh em chúng tôi cùng thổi nến nha !
Mọi người vỗ tay hoan hô , còn tôi giật mình nhìn sang Bằng , Bằng hơi nhíu mày , đầu gật gù nhìn tôi ý như muốn bảo : _ Hãy đợi đấy !
Tôi không ngờ lại rơi vào tình thế khó xử này vì đã dặn Bảo đừng cho ai biết, vậy mà cũng phải chường mặt ra trước mặt mọi người . Thôi thì cũng đành với Khôi hoàn tất những “thủ tục” rườm rà “ nghi thức mới về ngồi bên cạnh Bằng . Vẫn giữ gương mặt ấy và trông có vẽ kênh kênh Bằng đưa tay ra để bắt tay tôi :
– Happy birthday Hoàng !
Và bóp tay tôi thật mạnh , suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên .
– Tại sao dấu không cho Bằng biết ? mấy lần trước hỏi cũng không thèm nói giờ lại làm bất ngờ vậy ?
– Thì muốn tạo bất ngờ mà .
Và bất ngờ thật , nên suốt buổi Bằng cứ trách tôi mãi vì đã không báo trước để phải gượng gạo như vậy .
Lúc ở nhà vệ sinh ra , tôi thấy Bảo đang nói chuyện với Bằng , không bíêt hai người nói chuyện gì với nhau nhưng thái độ của Bằng tự nhiên khác hẳn . Bằng có vẽ không được vui lắm , gặng hỏi mãi Bằng mới chịu nói :
– Hoàng làm Bằng quê quá , lúc nãy anh Bảo nói Bằng làm bạn trai kiểu gì mà sinh nhật của người yêu cũng không biết , làm Bằng không biết trả lời sao luôn .
– Trời ! Bằng đừng quan trọng điều đó mà .
– Sao lại không quan trọng chứ ? chẳng lẽ Bằng vẫn chưa là gì với Hoàng nên không đáng được biết đến ngày sinh nhật để được chúc mừng hả ?
Tôi chống chỏi yếu đuối :
– Bằng đừng nghĩ vậy …
Bằng vẫn giữ thái độ im lặng cho đến khi tàn tiệc . Khi thanh toán tiền , Bằng nhất định đòi trả nhưng Bảo và Khôi đã thanh toán trước rồi , với vẽ mặt như không vừa ý , Bằng lại im lặng suốt từ khi ra bải giữ xe cho đến đoạn đường về , đến ngã rẽ để đi về hướng nhà của mỗi người Bằng mới lên tiếng :
– Sinh nhật vui vẽ nhe ! good night !
Cũng là lời chúc nhưng sao lại nghe xa xôi quá !
Tối đó tôi lại thức trắng … ngồi bó gối bên cạnh chiếc điện thoại mong chờ một tiếng reo nhưng nó vẫn nằm im thin thít ,từ ngày quen Bằng , việc mỗi tối ngồi tán dóc điện thoại đã trở thành thói quen dù tối đó hai đứa vừa ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi ở cửa hàng . Nhớ lại gương mặt của Bằng khi nãy tôi biết Bằng đang giận tôi lắm , mà nếu có giận cũng phải thôi vì khá nhiều lần Bằng cứ gặng hỏi ngày sinh nhật của tôi nhưng tôi chỉ cười trừ và cố tình lãng sang chuyện khác . Không ngờ hôm nay Bằng lại có phản ứng mạnh như vậy ?
Dưới đường , tiếng mì gõ của mấy đứa trẻ cứ vang lên thánh thót trong đêm vắng , như cũng muốn đốc thúc tôi nhấc máy lên để gọi cho Bằng , mấy lần chạm tay vào ống nghe là mấy lần cái thằng “TÔI” trong người tôi lại lên tiếng cản : “ Không được làm điều đó , đây là cơ hội tốt để Mi thực hiện kế hoạch rút lui , đã quyết định rồi mà “ và tôi đã chùn bước …
Đêm càng khuya , sự chờ đợi chuyển dần sang thất vọng . Tôi đã cố gắng cho mình thêm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần Bằng phone đến , tôi sẽ bỏ tất cả : bỏ đi cái gọi là hy sinh cao cả , là người tốt … Không ! Tôi chỉ muốn mình là một người bình thường , một người yêu và được yêu bằng chính con tim mình , cho dù ai đó có cho tôi là một người ích kỷ . Nhưng thế thì đã sao nào ? bây giờ tôi không phải là người có quyền chọn lựa , mà là Bằng _ Bằng đang giận tôi .
Ngày hôm sau đi làm ,vừa bước vào cửa hàng tôi đã hỏi ngay nhỏ bán hàng xem có ai phone hoặc đến tìm tôi hay không ? vẫn biết nhỏ sẽ lắc đầu nhưng tôi vẫn cố hỏi :
– Hình như niềm tin tôi đang bị lung lay ?
Buổi tối trời lại mưa , ngồi trong cửa hàng mỗi lần thấy ai đội xùm xụp cái áo mưa bước vào là tim tôi lại đập thình thịch . Mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo là tôi phải dành mất vài chục giây hít thở để lấy lại bình tỉnh rồi mới nhấc máy , nhưng vô vọng . Bằng vẫn thường nói rất thích được ở bên cạnh tôi trong những đêm mưa như thế này , dù rằng trời có mưa thật to hay đang bận một việc gì đó cũng ráng đội mưa để chạy ra cửa hàng , vậy mà …
Tôi đã cho Bằng hết lần này đến lần khác cơ hội để tôi thay đổi quyết định , nhưng Bằng đã không đến , có lẽ ông trời đã an bài cho chúng tôi phải xa nhau . Giờ tôi cũng quá mệt mỏi vì những cố gắng để níu kéo quyết định của mình lại . Tự nhiên tôi buộc miệng : Xin tạm biệt ! tạm biệt tình yêu của tôi ! Biết rằng sẽ khó khăn lắm đây , nhưng vì tình yêu dành cho người _ tôi biết tôi sẽ làm được .
Trời vẫn mưa … tôi vẫn cố bướng bỉnh nán ở lại thêm gần cả tiếng rồi mới chịu đóng cửa ra về . Thế là hết , mấy lần cố cắn răng vào môi mình thật chặt để khỏi bật khóc . Như một kẻ mộng du , tôi khoá cửa rồi leo lên xe phóng thật nhanh vào màn mưa mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên của những người trú mưa nhìn tôi ái ngại .
Trời vẫn mưa … tôi vẫn đi , đôi vai cô đơn lạnh buốt , nước mắt hay nước mưa thấm xuống môi _ mặn chát ! Những giọt nước mưa vẫn cứ thi nhau trút xuống , chạm đất và bắn lên tung toé , nhập nhoè trong ánh đèn đêm _ chúng như ngàn mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào tim tôi rướm máu. Chẳng lẽ những cơn mưa đệnh mệnh đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau , thì hôm nay cũng chính những cơn mưa đã mang chúng tôi xa nhau .
Hai hôm sau Bằng củng không phone hoặc ghé cửa hàng chơi , có lúc tôi bật cười chua chát : Thì ra mình là người bị “đá” chứ không phải mình “đá người ta” . Đến hôm thứ tư thì cậu em trai của Bằng ghé thăm , tay cầm trên tay gói quà miệng cười toa toét :
– Happy Birthday anh Hoàng ! Anh đó nha ! birthday mà không báo cho ai biết hết , hôm qua nghe anh Bằng nói em mới biết đó , đây là quà sinh nhật muộn của em , chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nha !
– Trời ! anh đã dấu rồi mà Bằng còn nói nữa , anh đâu có làm gì nên không dám báo ai hết đó .
Tôi nói vậy nhưng trong bụng vẫn thấy nôn nao , tại sao Bằng lại cho ở nhà biết ngày sinh nhật của tôi ? như vậy là có ý gì ? … những câu hỏi như nhảy múa trong đầu mà không có câu trả lời thoả đáng .
Ngày hôm sau , và thêm hôm sau nữa . Vẫn là một sự im lặng đáng sợ ! Tôi đã dặn lòng mình rằng đã hết , hết thật rồi ! Có lẽ như vậy vẫn hay hơn , việc tôi rút lui và chấp nhận hy sinh tình cảm của mình để Bằng có sự chọn lựa tốt cho tương lai , và cũng để tôi thấy mình không đến nỗi kệch cỡm vì đã thần thánh hoá sự hy sinh của mình . Biết thế nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy quặn đau .
Tối hôm đó lúc tôi đang ngồi nghe nhạc trong phòng thì có tiếng chuông điện thoại reo , cũng đúng vào giờ mà tôi và Bằng vẫn thường hay tán gẫu . Với tay vặn nhỏ volume lại rồi mới nhấc máy , sau mấy lần alo mà đầu dây bên kia vẫn im lặng , chờ thêm gần cả phút nhưng vẫn thấy nín thinh . Tôi vẫn bướng bỉnh không hỏi nữa và cũng không gác máy đễ đằng ấy tự lên tiếng , mãi một lúc sau vừa hết bản nhạc bên ấy mới chịu lên tiếng :
– Alo . Bằng đây !
Tôi trả lời có vẽ khách sáo :
– Oh ! Bằng hả , vẫn khoẻ chứ ?
– Ưhm ! Bằng khỏe .
Rồi lại im lặng đợi thêm vài phút nữa lúc ấy Bằng mới chịu nói tiếp :
– Hoàng biết mình là người có lỗi trứơc không ?
– Ok ! Hoàng biết .
Tôi trả lời thật lạnh lùng , và không hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra được lời đó , bên kia Bằng vẫn giữ thái độ ôn hoà :
– Vậy sao Hoàng không biết nhận lỗi , phải để người ta lên tiếng trước à ? mấy hôm nay có biết là người ta khó chịu lắm không ?
– Hoàng biết mình có lỗi nhưng tự thấy không nhất thiết phải xin lỗi ai cả . Mỗi người đều có cách giải quyết và suy nghĩ cho riêng mình , đừng lệ thuộc vào người khác , Bằng cũng phải tự lo cho mình đi , đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác .
Nói xong câu đó tôi cũng lạnh cả người , bình thường mỗI lần làm mặt giận tôi thường hay gằn giọng để nói là mỗi lần Bằng cười và trêu tôi rằng có gằn giọng cách mấy cũng không thấy Hoàng dữ đâu , vậy mà hôm nay tôi không nghĩ mình lại có can đảm thốt ra được lời khó nghe ấy , có lẽ vì mấy hôm trước tôi đã suy nghĩ khá nhiều về điều này nên có thể ăn nói lưu loát được như vậy . Bằng có vẽ giận lắm ,nói như hét trong điện thoại :
– ok ! nếu Hoàng nói vậy thì thôi , mình đừng làm phiền nhau nữa .
Rồi cúp máy . Tôi chợt bàng hoàng dù đã chuẩn bị trước tâm lý , cố nén lòng mình tôi chạy ào ra hiên nhà đễ ngăn không phải nấc lên . Trăng sáng vời vợi và trời thì thật trong nhưng cũng không làm tôi dịu lại , như một thói quen tôi lại ngước lên nhìn bầu trời .
Cuối cùng tôi chỉ còn mấy vì sao quen thuộc trên nền trời hiên nhà làm bầu bạn , đêm đêm trong tiếng thì thầm của những vì sao , tôi cũng thì thầm kể lại những niềm vui , nỗi buồn mình gánh chịu . Bất chợt nhớ về những ngày tháng nào … Những ngày mưa ấm áp của những lời yêu thương đầu tiên , những cái nắm tay đầu tiên , những lời ước nguyện đầu tiên và nụ hôn còn in đậm trên gáy . Rồi sẽ in đậm trong ký ức tôi , sẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên được .
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply