Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 8
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tặng Bằng nè , đem về mà nghiền ngẫm .
Bằng trợn mắt :
– Muốn nói gì đây ?… Như vậy mới là cuộc sống , mới là xã hội chứ , trên đời có người giàu thì phảI có người nghèo …
Và cứ thế tôi và Bằng đều cố bảo vệ lập luận của mình không ai chịu thua ai , cuộc tranh luận chỉ được kết thúc khi Bằng tuyên bố một câu xanh rờn :
– Con người ta ai cũng có cái số . Mình may mắn làm ra tiền thì xài tiền chứ đâu có phải không kiếm được tiền mà xài nhiều đâu .
Tôi đành đưa hai tay chịu đầu hàng .
Và lần này cũng vậy , tôi đành chịu thua với cách nghĩ của Bằng , tôi email xin lỗi mà trong lòng vẫn còn ấm ức vô cùng ,dù sao tôi cũng có cái lý của tôi chứ ?
Vậy mà sau đó thỉnh thoảng tôi cũng chỉ nhận được một vài email ngắn ngủi , nội dung gượng gạo mà Bằng gửi .
Nửa năm sau chị Thùy có giấy tờ bảo lãnh của chồng , Bố Mẹ Bằng về lần cuối cùng cũng để đón chị qua bên đó , trước ngày đi hai hôm Bố Mẹ Bằng có mời tôi đến dự một buổi tiệc thân mật tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố . Đó là một buổi tối có rất nhiều điều đáng nhớ và đó cũng là một buổi tối cho tôi biết : chúng tôi đã bắt đầu càng xa nhau hơn …
Khuya hôm đó , mặc dù người tôi đang nóng bừng vì lên cơn sốt sau trận mưa khi nãy , nhưng tôi cố ngồi dậy để viết thư cho Bằng để mai còn gửi kịp cho chị Thùy mang đi hộ .
Saigon , ngày … tháng … năm …
B … thương !
Nhà ngươi vẫn khoẻ chứ ? vẫn còn giận hờn ta điều gì à , sao không thấy hồi âm ? Mặc dù ta biết ngươi rất bận , ta được nghe rất nhiều về ngươi từ bác gái . Thương lắm ! nhớ lắm Người ơi !
Cuộc sống như giòng chảy _ cuốn trôi hết tất cả _ để trụ được người đó phải biết bơi . Ngươi , ta , và tất cả mọi người ai cũng phải ráng bơi trong dòng chảy đó nếu không muốn nước cuốn đi …
Một ngày bận rộn với biết bao công việc , học hành , vật lộn với cuộc sống và những ưu tư trong cảm xúc . Bác gái nói hằng ngày ngươi đi _ về lầm lũi như chiếc bóng , lặng lẻ như con ong chăm chỉ , như cố làm việc để quên đi tất cả , quên đi những khó khăn vất vã trong cuộc sống , quên đi những nỗi muộn phiền và để quên luôn ta !
Nói vậy không phải ta muốn trách cứ gì về ngươi , ngồi nghe Bác gái kể mà ta cố kềm lòng lại để đừng khóc , rất xấu hổ vì đã trách hờn ngươi hờ hững . Xin hãy tha lỗi cho ta .
Như khi nhận được tấm card và lời bài hát Tâm Khúc Riêng Cho Một Người của Thùy Dương hát, không hiểu sao tim ta bổng đau nhói , từng lời từng lời bài hát như hàng ngàn vết cắt _ đau lắm người ơi ! Ta biết rồi cũng sẽ có kết cuộc như thế , ta với ngươi giờ xa xăm quá … tại đường dài hay tại đã quên nhau ? Được yêu ngươi và được ngươi yêu đó là món quà quí nhất mà thượng đế đã ban tặng .
Thế sao ta luôn tự làm khổ mình , cho rằng mình quá nhỏ bé và chông chênh trước ngươi . ta chỉ luôn là một người bình thường trong vô số những con người bình thường khác , cái ta có được đó là tình yêu thương chân thật mà chỉ có thời gian sẽ chứng minh tình yêu ta dành cho ngươi là mãi mãi .
B … ơi ! chẳng lẽ ngươi cũng đang phân vân chọn lựa như những lời trong bài hát đó :”…Tình ta bao ngày tháng lạ , vầng trăng ơi quá buồn tênh , mộ sâu chôn tình thơ dại , ngày qua chim hót à ơi . Ta cũng muốn bỏ người , ta cũng muốn bỏ đời …”
Ta vẫn nhớ , nhớ như in cái ngày hôm đó . Nhận được thư ngươi từ tay Thùy , ta cố chạy như bay về nhà mong sẽ đọc được những giòng chử quen thuộc _ vẫn nét chử thân thương đó , nhưng sao có cái gì đó dâng lên nghẹn đắng cả lòng , để rồi vỡ oà ra , lần đầu tiên trong tất cả những lần nhận được thư ngươi , ta đã khóc không phải vì hạnh phúc …
Và khi nãy , sau khi ăn tối với Ba , Má , Thùy và một vài người bạn của chị Thùy , lúc chia tay , ta mới nói vài lời nhắn gửi đã thấy hai mắt Thùy đỏ hoe , luống cuống ta chỉ biết vỗ vai say good bye rồi vội vã chào hai bác để tiến nhanh ra cửa , nhưng má đã kịp giữ lại và xin phép được ôm ta vào lòng . Má nói Má xem ta như ngươi vậy , Má nói mong cho cả hai đứa bây đều mạnh giỏi , thành đạt và hạnh phúc !
Nghe vậy ta chỉ kịp nói lời cám ơn rồi chạy như bay ra ngoài trước khi chưa kịp khóc nấc lên . Ta nghĩ thế là hết , ta đã thật sự mất ngươi .
Mỗi lúc ta buồn hoặc nhớ ngươi , ta có thể phone cho Thùy hay chạy bay đến nhà ngươi để được ngồi trên cái ghế ngươi đã từng ngồi , để nhìn thấy chiếc điện thoại trên kệ tủ ngươi vẫn thường ngồi đó để phone cho ta mỗi tối . Mong tìm thấy nhạt nhoà bóng hình ngươi còn xót lại đâu đó , để thấy lòng mình ấm lại, để biết rằng ta còn có ngươi !
Trước đây ta vẫn thích được một mình ngồi yên lặng trong góc tối , ta nghĩ đó là điều hạnh phúc , giờ đây _ đứng trước sự yên lặng của ngươi , lòng ta cứ quặng thắt … đau lắm B … ơi ! chẳng lẽ ta đáng được sự trừng phạt đó ?
Đêm càng khuya , sự yên lặng tĩnh mịch trong đêm càng hiện rõ , nỗi đau trong ta càng nhân lên . Tiếng mì gõ cứ vang lên lạc điệu trong đêm nghe sao xé lòng , ở nơi ấy ngươi có nhớ về ta không ?
Đêm nay ngồi một mình trong góc tối ta lại nhớ về ngươi , một nỗi nhớ da diết ! ta không muốn gợi lạI những kỷ niệm củ , không dám nghe lại những bản nhạc xưa , và luôn bịt tai lại mỗi khi nghe được tiếng mì gỏ rĩ rã , tất cả đã hết thật rồi sao ? chỉ cần quay đi là ta sẽ đối mặt với những chuỗi ngày trống rỗng .
Có thật ngây thơ lắm không khi mong chờ nghe một lời giải thích từ ngươi dù có là muộn màng , ta vẫn biết ta sẽ còn đau khổ khi cứ nâng niu những kỷ vật của ngươi , nhiều lúc ta giấu chúng đi một chổ khác , cứ tưởng đã quên được ngươi , nhưng rồi lại cũng phải đặt chúng về chổ củ _ hãy cứ để bóng hình ngươi tồn tại một cách tự nhiên trong cõi nhớ .
Mượn lời bài hát thay cho đoạn kết :
Xin …
Hãy giữ lại cho nhau
thời khắc tình tự quý giá ,
với dấu yêu
miên viễn …
Chị Thùy qua Mỹ cũng được hơn 3 tháng mà tôi vẫn chưa nhận được lá thư hồi âm nào của Bằng dù là một email ngắn ngủi , thỉnh thoảng gặp Bảo nó cứ hỏi thăm chuyện yêu đương rồi lên tiếng bài xích Bằng kịch liệt . Nó nói cũng có lý : Chẳng có ai bận việc đến nỗi không có một vài phút rãnh rỗi để nhấc phone lên gọi về hỏi thăm người yêu dăm ba câu , chứ đâu có phải ngồi vắt óc suy nghĩ để viết một lá thư hay ngồi đánh một cái email dông dài . Bỏ quách đi cho xong ! _ Nó nói thật đơn giản , đâu có thể nói bỏ là bỏ được ! Mặc dù tôi biết _ mọi thứ đã hết thật rồi …
Ngoài thói quen đi bơi , đi ăn hàng hay ngồi cả buổi trong phi trường , bưu điện thành phố để ngắm nhìn người qua lại , lúc bấy giờ tôi có thêm một thú tiêu khiển mới đó là lên mạng . Lúc ấy đâu có bạn bè người thân nào có địa chỉ email đâu mà gửi hay nhận , chủ yếu tò mò tìm hiểu và tiếp nhận một thế giới muôn màu muôn vẽ chỉ cần vài lần nhấn Enter , rồi tôi cũng biết chạy sang phòng chat .
Thời đó hình như chỉ có thể vào được lobby của mạng hcmpt , hay phải đăng ký nickname cố định tại saigonchat , nhưng lạ lẫm và thích thú nhất vẫn là chương trình chat kèm theo hình nhân vật của Mirosoft chỉ dành riêng cho những ai đăng ký mạng Trí tuệ phương nam . Tất cả cũng chỉ để giết thời gian vào những cuộc đấu khẩu vô bổ , hay ít nhất cũng làm tôi nguôi ngoai được phần nào vì có thể tâm sự với ai đó về những gì mình đang chất chứa trong lòng mà không sợ người đối diện phát hiện tông tích mình .
Thật ra cũng chẳng trò chuyện thân tình được với ai khi vào chat chỉ toàn là những cô cậu bé 14 , 15 tuổi tranh luận chí choé nhưng đôi khi cũng làm tôi bất ngờ về khả năng vi tính mà tôi học hỏi được rất nhiều từ những cô cậu tưởng chừng chỉ biết cải nhau trên mạng thôi .
Thời gian sau nữa tôi mới biết thêm địa chỉ vietchat cũng từ các cô cậu ấy . Lúc ấy lên chat có bao giờ bắt gặp những cái nick đại loại như : gaydeptraivadam , gaymotdem , gayxalang …gì đâu ? , vì nếu có cũng sẽ bị kick trước khi vào room rồi , nói chung trong khoản thời gian ấy ,việc chat chít trên các room là “ hoàn toàn trong sáng “ .
Cũng trong khoản thời gian ấy tôi cực kỳ thích nghe nhạc , từ nhạc việt đến ngoại , từ nhạc dân tộc đến nhạc giao hưởng lúc nào bên tai tôi cũng phải có tiếng nhạc tôi mới chịu được . Tôi nghe không phải để phân tích ca sĩ nào hát hay hát dỡ , hoặc bài hát đó người ta chê không hay nhưng trong bài chỉ cần có một câu mà tôi thích , tôi vẫn cho cho là tuyệt vời nhất .
Với Unbreak my heart tôi “ kết “ câu : “ I need your arm , to hold me now …” , với Last Christmas thì : “ Last Christmas , I gave you my heart …” , hay câu : “ Và nỗi đau ! rơi trong lòng đêm vắng , nỗi đau ta nhận riêng mình … “ trong bài Dòng sông lơ đãng . Và nickname mà tôi thường dùng khi vào chat là tên một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng , trong đó có đoạn : Gió , nhớ gì ? ngẩn ngơ ngoài hiên . Mưa , nhớ gì ? thì thầm ngoài hiên . Bao đêm tôi đã một mình nhớ em , đêm nay , tôi lại MỘT MÌNH …
Tối đó , sau khi làm xong việc tôi online và định ghé vào room xem có ai quen không để tán dóc một chút trước khi đi ngủ . Vào mà không thấy những cái nick : lucky , satthu, chihaitrum , … những gương mặt thường xuyên túc trực trên chat thời bấy giờ mà mỗi lần vào tôi vẫn thường chat với họ . Định thoát ra thì có một tin nhắn của một nick lạ hoắc :
demcodon: 222222222222222
Tôi nhắn lại :
motminh : 33333333333333333
Bên kia tiếp tục nhắn :
demcodon : nick cua u buon vay ?
motminh : buon thi lay nick buon , nick u cung dau co vui ?
demcodon : uh , thi ben nay cung dang buon ma . Co nguoi yeu chua be ?
motminh : lon bang ai ma dam goi nguoi ta la be vay ?
demcodon : biet chac lon hon be la duoc roi , M or F ?
motminh : male
demcodon : vay phai goi la nhoc chu .
motminh : cung khong phai la nhoc , phai goi la cu.
demcodon : ha ha ha…ok ! goi la cu nghe… phe^ hon .
motminh : cu. = lao~ , not cu
demcodon : nhung thich goi la cu khong duoc sao ? cu nam nay bao nhieu tuoi roi ?
motminh : 82
demcodon : ha ha ha …biet ngay ma , van con nho hon tuoi me , nen van thich goi motminh la cu .
motminh : muon goi sao thi goi .
demcodon : co chuyen gi buon vay ? chat nha ?
motminh : thi dang chat ne
demcodon : khong phai , y anh noi co the tam su duoc khong ?
motminh : ok !
demcodon : em con di hoc hay da di lam roi ?
motminh : da em di lam roi , con anh ? anh lam gi ?
demcodon : anh dang hoc , nganh thiet ke thoi trang .
motminh : wow ! cong viec do rat thu vi .
demcodon : uh , anh cung rat thich , con em ? em co thich thoi trang khong ?
motminh : em lu ’a lam anh oi !
demcodon : ha ha ha …lau lau nghe lai cai tu nay cung ngo ngo . Voc dang em the nao ? cao , nang ?
motminh : lai bi thoi quen nghe nghiep roi ha anh trai ? em khong phai la model cua anh dau ?
demcodon : thi quan tam mot chut khong duoc sao cu ? .
motminh : nhung em xin nhac lai , em la male = con trai = la do*`n o^ng do nha anh trai ?
demcodon : thi anh biet em la con trai anh moi chat do …noi that nha , anh la gay
demcodon : alo
demcodon : sao im lang vay ?, so roi a ?…
Tôi không sợ , nhưng hơi bất ngờ vì suốt mấy tháng nay vào chat tôi chỉ gặp mấy nhóc với mấy bà tám … trùm nói năng linh tinh đủ mọi thứ trên trời dưới đất , ai ngờ hôm nay lại gặp một người như anh , đang buồn lại nỗi tính tò mò , tôi ngồi lại chat với anh khá lâu và moi được một số thông tin về anh , người tạm gọi với cái tên là demcodon
Demcodon hơn tôi 4 tuổI , anh là người Nha Trang nhưng hiện đang sống ở tiểu bang Texas – Hoa kỳ . Anh đang theo học ngành thiết kế thời trang và cũng đang làm việc trong một cửa hàng thời trang cao cấp tại Houston . Trao đổi hơn mươi phút thì anh xin địa chỉ mail của tôi vì anh bảo là sợ bị disc giữa chừng sẽ bị mất liên lạc mà đó là điều anh không muốn .
Tôi cũng không ngại vì thấy anh ăn nói rất đàng hoàng và khá vui vẽ , vài phút sau anh lại báo tôi check mail để nhận thư anh . Thì ra anh gửi cho tôi một tấm hình . Trời ạ ! trông anh đẹp trai hơn tôi tưởng . Anh có vẽ thích thú khi được tôi khen nên liên tiếp gửi cho tôi thêm cả chục tấm . Tối hôm đó tôi cảm thấy rất vui vì được chat với anh , tôi thích anh vì tính nhiệt tình hóm hỉnh của anh chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác , còn anh thì tự tin vào hình thức bên ngoài của mình sẽ lung lạc được tôi khi nghe tôi bảo tôi đã có người yêu .
Ừ ! thì cứ tạm cho là vậy , nhưng khoảng 2 tháng sau , khi nhận được email của anh báo là anh đang ở Việt Nam và rất muốn gặp tôi , lúc ấy tôi lại sợ không dám gặp và tìm cách thoái thác . Mấy hôm sau anh liên tiếp mail đến và trách tôi đủ điều , tôi không thể tránh được đành phải gặp anh nhưng với một giao ước : chúng tôi gặp mặt với tư cách là những người bạn !
Và anh đồng ý .
Có lẽ vì lời giao ước ấy nên tôi đến gặp anh trong một trạng thái rất tự nhiên , suốt cả buổi tối hôm trước tôi cứ tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến những đoạn phim hay những mẩu chuyện miêu tả về những cuộc hẹn gặp lần đầu tiên như thế này , thông thường người ta hay báo trước cho đối phương biết hôm đó mình mặc áo gì , quần gì ? trên tay sẽ cầm một vật gì đó hoặc sẽ cài trên ngực áo một bông hồng đỏ thắm chẳng hạn !!! Cũng may anh có cho địa chỉ và số địên thoại để tôi liên lạc trước , nên đã bỏ qua được thủ tục”” đáng ngại đó .”
Buổi sáng lúc ở công ty tôi phone cho anh và mời anh đi dùng cơm trưa . Ở nhà tôi đã dự tính trước chỉ có giờ đó là thích hợp nhất, vì nếu khi gặp anh cho dù có thích hợp hay không thấy thích hợp thì tôi cũng có cớ để xin phép về dễ dàng .
Theo địa chỉ anh cho tôi tìm đến nhà để đón anh , vì có báo trước nên anh đã chuẩn bị ngồi đợi , khi xe tôi vừa đến trước cửa thì anh cũng chạy ra chào :
– Hi Hoàng ! tìm nhà chắc dễ mà phải không ?
Tôi khẽ gật đầu chào lại vì hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện và rất tự nhiên của anh , cho dù hôm trước tôi đã mở computer ra xem lại những tấm hình của anh gửi , nhưng khi gặp anh ở ngoài trông anh có vẽ duyên dáng và đẹp trai hơn trong hình rất nhiều . Anh chào mọi người trong nhà rồi quay sang tôi hỏi :
– Mình đi luôn chứ hả Hoàng ?
Tôi vừa dạ vừa gật đầu như một cái máy ,tức thì anh leo phóc lên ngồi ở yên sau xe , hai tay ôm chặt ngang hông tôi rồi dặn :
– Em chạy chầm chậm thôi nhé , đường phố Sài Gòn đông đúc quá .
– Anh yên tâm , em mới … tập lái nên chạy chậm lắm .
Anh kêu trời ! nhưng nghe thấy tiếng tôi khúc khích cười anh mới biết là mình đang bị trêu nên bấu chặt hai tay vào hông làm tôi la lên oai oái .
Lâu lắm rồi tôi mới có được một ngày vui như vậy , dự định dùng cơm trưa với anh xong sẽ chở anh về ngay , nhưng hai anh em ngồi nói chuyện với nhau từ quán ăn , sang đến quán café mà vẫn chưa hết chuyện , anh còn bảo anh muốn đợi xem ca nhạc buổi tối , tôi cũng chìu theo ý anh mặc dù lúc đó chỉ mới hơn ba giờ chiều .
Rời khỏi phòng trà Tiếng Tơ Đồng lúc đó cũng hơn 11 giờ đêm . Trên đường chở anh về nhà , lúc vừa qua khỏi Cầu Bông có hai anh chàng đèo nhau trên chiếc Honda vượt qua mặt , nhưng rồi chạy từ từ lại và cố tình đi song song với chúng tôi , mắt thì cứ nhìn chằm chằm lâu lâu lại nhoẻn miệng cười … cầu may . Chột dạ ! tôi bấm nhẹ tay vào đầu gối anh nói khẽ :
– Anh có đeo vàng bạc hay đồng hồ gì trong ngườI không , cẩn thận nhé !
Anh mỉm cười vì thấy tôi quá đa nghi nhưng cũng kéo cổ áo cao lên che khuất sợi dây chuyền bằng bạch kim đang đeo trên cổ , một trong hai anh chàng kia bổng lên tiếng :
– Hai anh đi chơi ở đâu về trể quá vậy ? tụi em cũng vừa mới chơi ở quán cafe hát với nhau về nè , vui lắm !
Tôi im lặng chưa kịp dặn anh thì anh Hùng ngồi sau bổng lên tiếng :
– Tụi tôi cũng vừa uống nước ở Tiếng Tơ Đồng về .
– Anh ơi ở đó không vui đâu , vô quán Hát với nhau vui hơn , vừa được nghe hát vừa được hát nữa .
– Quán Hát với nhau là ở đâu vậy bạn ?
– Trên đường Võ Thị Sáu nè anh , ờ ! mà nhà hai anh ở đâu vậy ? hai anh dể thương quá à ! cho tụi em làm quen nha .
Anh Hùng bấm nhẹ bên hông tôi hỏi nhỏ :
– Sao lạ vậy em ? Ở Saigòn bây giờ tụi nhóc “ quậy “ như vậy hả , làm quen trắng trợn luôn . Chắc thấy anh Hoàng nhà ta đẹp trai quá nên muốn “ cua “ nè .
– Trời ! không hề có chuyện đó đâu , từ trước đến giờ đi ngoài đường có ai theo tán tỉnh như vậy đâu , tại hôm nay chở người đẹp nên bọn nó mới theo anh đó
Anh cười thật tươi nhưng vẫn cố chống chế :
– Tụi nhóc để ý em thì có , anh thấy hai đứa nhìn em hoài à , vậy có cho hai nhóc này địa chỉ không Hoàng ?
– Dạ tùy anh nếu anh thích nhưng đừng kéo em vô là được rồi ,tốt nhất là anh xin số phone của him chứ đừng cho biết nhà không hay .
Thấy tôi có vẽ không đồng ý anh cũng không dám hỏi tới , nên nhắc :
– Vậy em nói khéo với người ta dùm anh đi , anh thấy ngại quá .
– Anh đã suy nghi kỹ chưa ? không có nhiều cơ hội vậy đâu nhé ! mai mốt buồn không được trách em đó .
– Thôi đi chơi với em được rồi , Anh không cần ai nữa .
– Nhưng em khác , họ khác . Anh kiếm người để đi chơi chứ em với anh có giao ước trước rồi đó nha .
– Anh biết rồi , khổ lắm , nói mãi … lo giải quyết “ hậu quả “ dùm anh đi kìa , sắp về đến nhà rồi .
– Dạ ! để tụi này em … giải quyết
Quay qua hai chàng trai , thấy cả 2 vẫn cứ đá lông nheo hoài làm tôi cứ muốn buồn cười , chẳng qua họ thấy anh Hùng trắng trẻo , đẹp trai , ăn mặc sang trọng nhìn là biết Việt kiều rồi nên tôi phải nghĩ ra cách để nói cho phù hợp .
– Dạ ! 2 anh em tụi tôi ở Đà Lạt lên Sài Gòn chơi , mai phải về rồi , khi nào 2 anh ra Đà Lạt nhớ báo tụi này biết để đưa đi chơi nha . Còn chổ này là nhà bà con không tiện để cho biết , xin lỗi nha !
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply