Truyện gay: Hạnh phúc mong manh – Phần 3
Tác giả: langlenoinay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có khởi động cái máy phát điện mà cũng không làm xong nữa thì làm đuợc cái quái gì ?
Nghe tiếng quát của Sếp tôi càng lóng ngóng và càng mất tự tin hơn, tôi càng ra sức kéo dây khởi động cái máy nổ thì nó lại càng nằm ì ra đó, mồ hôi vã ra như tắm còn tay tôi thì mỏi nhừ, tôi muốn nhìn xung quanh xem có ai không để cầu cứu vì có bao giờ tôi sử dụng cái máy phát điện bao giờ đâu ? nhưng chưa kịp tìm thì lại nghe tiếng quát của sếp :
– Ðứng ra một bên đi , làm việc gì mà chậm chạp quá !
Ông sếp đứng nhìn tôi nãy giờ có lẽ bực mình quá nên nhào vô kéo mạnh một cái, cái máy phát điện chết tiệt kia gầm gừ một tiếng rồi kéo theo tiếng nổ giòn giã trong vẻ mặt bất thần của tôi, ông sếp đi ngang qua tôi chẳng nói gì nhưng cứ lắc đầu ra vẻ bực bội lắm . Còn tôi lủi thủi đi về bàn làm việc của mình khởi động lại cái computer trong bụng thì cứ khấn thầm lạy Trời mong sao đừng bị mất hết dữ liệu mà tôi dã nhập vào suốt từ sáng đến giờ .
Tôi không nghĩ ngày đầu tiên đi làm lại xui xẻo như vậy, vừa bực lại vừa ấm ức : rõ ràng đây đâu phải là nhiệm vụ của mình, công ty có bảo vệ, có bộ phận kỷ thuật chứ đâu phải là không có đâu, tôi nhớ nhiệm vụ của mình là kế toán nên việc không biết khởi động một cái máy phát điện thì cũng đâu phải do chuyên môn của tôi có vấn dề ? Mãi suy nghĩ mà có nguời đi vào phòng đứng cạnh bên tôi mà tôi cũng không biết, đến khi anh cất tiếng hỏi tôi mới giật mình nhìn lên .
– Khi nãy Toản có việc ra ngoài không biết ở nhà lại cúp điện, cậu kéo cái máy phát cho nó nổ giúp tớ đấy à ? cảm ơn nhé !
Thì ra đây là thủ phạm, tôi lắc đầu nói lớn như cố trút hết cơn bực tức :
– Không phải tôi , mà là sếp đấy .
– Là sếp ?
-Vâng ! đúng là sếp, lúc nãy bị cúp điện mấy cô bán hàng chạy vào nhờ tôi kéo cái máy phát ra nhưng loay hoay mãi mà nó không được, có lẽ đợi lâu quá sếp bực mình ra quát cho một trận rồi cho máy nổ chứ tôi không làm được .
Nhìn nét mặt hốt hoảng của anh ta tôi mới thấy hả dạ được phần nào, nhưng nhìn kỷ lại thấy cũng tội tội, anh ta chạc tuổi tôi nhưng vì có gương mặt vuông vức nên nhìn có vẻ chửng chạc và cương nghị, hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt rắn rỏi ấy là nuớc da trắng hồng và có cái môi đỏ như những cô gái Đà lạt làm anh toát ra một cái nét gì đó trông ngồ ngộ và rất dễ gây được cảm tình, anh ta khá đẹp trai và trông rất hiền lành, lại ngồi chung phòng với tôi nên chúng tôi rất dễ kết thân với nhau .
Toản vào công ty trước tôi một tháng, Toản đang học Công nghệ thông tin năm thứ ba nhưng thấy công ty quảng cáo tìm người nên xin vào làm . Bố mẹ và bốn đứa em của Toản vẫn còn ngoài Hà Nội .
Toản vào trong này không có một người thân nào nên phải mướn một phòng trọ nhỏ gần trường để tiện việc học và đi làm, bản tính chịu thương chịu khó và cần kiệm, đôi khi tham công tiếc việc cứ hậm hụi làm việc rồi đi học suốt có khi quên cả ăn và lần nào dến chổ Toản trọ cũng đều nghe bà chủ nhà mắng vốn là hôm nào cũng vậy, Toản cứ ngồi học dến 3, 4 giờ sáng mới chịu ngủ .
Tôi và mọi nguời khuyên hoài nhưng cũng không đuợc, Toản rất dễ thương, trông lễ phép và ngoan ngoãn nên cả nhà tôi ai cũng quí, Mẹ tôi cứ hay bảo tôi kéo Toản về nhà ăn cơm chứ để nó ăn bụi ở ngoài mãi làm sao có sức mà học và làm việc, có lần mẹ tôi hỏi Toản có chịu làm con nuôi của mẹ hay không ?
Toản cuời gật đầu nhận nhưng vẫn không chịu về nhà tôi ở vì sợ phiền bởi giờ giấc thất thuờng của Toản, cho dến một hôm Toản phải vào bệnh viện vì sốt xuất huyết, khi được về tôi có kể chuyện Toản cho cả nhà nghe và mọi nguời đều ủng hộ và một lần nữa kêu Toản về nhà tôi ở để có nguời chăm sóc, nhưng rồi ông chủ cũng biết hoàn cảnh của Toản, nên cho Toản ở lại trên công ty cùng với hai chị giúp việc, nhờ vậy mà buổi ăn cũng có người nấu nướng vẫn tốt hơn là ăn mãi ở ngoài đường .
Chúng tôi chơi thân với nhau lắm, Toản thì máy móc hay học hành có gì không hiểu, nhờ đến Toản là xong ngay, chẳng bao giờ thấy đi chơi hay mua sắm gì chỉ đến khi trong công ty có ai mời đi tiệc này tiệc nọ thì lúc đấy mới nhờ tôi mua giúp một bộ đồ dể diện, Toản không quan tâm đến thời trang và không để ý đến ăn mặc, nên thấy tôi mặc bộ nào trông ổn là cứ nhờ mua một bộ giống như của tôi là được, chả trách hai chị giúp việc có lần nói đùa hai đứa chúng tôi đang cặp bồ nhau .
Lúc ấy chúng tôi chẳng có đứa nào thèm giải thích mà chỉ cười vì quá hiểu nhau vì hoàn toàn không có chuyện đó . Ðôi khi tính Toản như một đứa con nít vậy dó, lúc xem phim có cảnh hôn hít nhau là mặt Toản đỏ bừng lên như quả gấc, hay có những lúc Toản nhờ mấy chị trong công ty giải vây dùm mấy cô bé choai choai …t heo đuổi chọc ghẹo Toản .
Toản là người của công việc và trách nhiệm, tôi hiểu và tin điều đó . Còn riêng tôi – tôi nghĩ những nguời pêđê là những nguời ẻo lả, giả gái mà thỉnh thoảng tôi thấy trong một cái đám ma người ta mướn về để góp vui ? Chính vì vậy mà tôi tin và khẳng định mình không phải là những người đó, và cũng bởi vì tôi vẫn còn có Nguyệt, chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ liên lạc với nhau, vẫn nhớ và vẫn còn thương nhau .
Tôi không giỏi giang gì nhưng được cái chịu khó và siêng năng, cộng thêm tính trung thực không tham lam . Chưa được một năm tôi đã đuợc đề bạt làm thủ kho, hai năm làm thủ kho tôi đã giải trình và báo để cân đối lại chứng từ và số thực tế chênh lệch giữa hàng hoá và sổ sách, số dư dó khoảng chừng ba bốn trăm triệu .
Nhưng vì phải làm việc trong kho ẩm thấp, tôi càng trắng hơn nữa nhưng trông xanh xao và hay nhức đầu bởi lúc nào cũng quay cuồng với những con số và hàng hóa, chịu không nỗi tôi xin trở về làm kế toán, một lần mấy cô bán hàng đang bận ăn, tôi đứng giới thiệu và bán dùm vậy mà để sếp bắt gặp .
Không hiểu sao ít phút sau đó sếp kêu tôi vào phòng và đưa quyết định cho tôi về làm cửa hàng trưởng một cửa hàng sắp mở tại trung tâm thành phố, trong thời gian chờ đợi xây dựng xong cửa hàng tôi bàn giao công việc lại cho người khác để chuẩn bị cho một cuộc thử thách mới .
Ðến bây giờ tôi chỉ phục sếp tôi có mỗi một việc là ổng biết nhìn nguời . Không biết có phải như nhận xét của sếp về khả năng của tôi, hay bởi tôi có gien bán hàng nên doanh thu của cửa hàng tôi luôn cao hơn các cửa hàng rất nhiều, mọi người ganh tị vì tôi được đưa vào vị trí tốt, nhưng chỉ cần điều tôi về một cửa hàng nào đó 3 tháng là cửa hàng đó vượt doanh số ngay tức khắc và khi đi sang cửa hàng khác là cửa hàng đó lại y như cũ .
Gần một năm tôi bị luân phiên chạy hết các cửa hàng để làm công việc hướng dẫn nhân viên bán hàng tôi cũng được trở về cửa hàng chính đã giao cho tôi quản lý . Tuy cũng gần nhà nhưng tôi vẫn phải ở lại cửa hàng để quản lý và trông nom hàng hóa . Nói là cửa hàng, nhưng thực chất đó là một văn phòng đại diện, chỗ công ty tôi thuê ở bên ngoài làm cửa hàng, bên trong là một văn phòng, một nhà bếp và một nhà kho, đều có đầy đủ tiện nghi máy lạnh, bồn tắm và máy nước nóng .
Mọi người trong công ty vẫn hay ghẹo tôi đang được sếp cho nghỉ mát . Bởi không có áp lực công việc và xa … “mặt trời” ( sếp ) nên tôi trông khoẻ khoắn, hồng hào và trông phơi phới . Mấy đứa trong công ty hôm nào đi chơi về muộn cũng réo gọi cửa xin vào ngủ nhờ là chuyện thường cho đến một hôm lúc đang đứng trong cửa hàng thì H một đứa bạn học lúc ở truờng Nghệ thuật sân khấu vỗ vai nói :
– Trời ! lâu quá không gặp, nhìn Hoàng càng ngày càng đẹp đó nha, ganh tị quá !
– Không dám ! so sánh với người bình thường còn may ra đuợc chứ ai dám so sánh với ca sĩ .
– Không H nói thật đó, nịnh Hoàng làm gì, tiếc là Hoàng không theo nghề chứ không thì tôi còn phải đuổi theo sau lưng ông .
– Tôi làm diễn viên thì không được rồi vì diễn tệ quá nên mới bị đuổi truớc khi tốt nghiệp, còn hát thì ai mà nghe .
– Có T nghe nè
Có một giọng nói khác sau lưng tôi làm tôi ngoái lại, thì ra là T . Tôi khẽ gật đầu chào anh , tôi biết anh là ca sĩ chứ chưa lần nào gặp anh ở ngoài .
– H đi hát chung với T , thấy còn sớm nên ghé đây chơi đến giờ diễn mới chạy đi, đuợc không ông chủ ?
– Hoàng là nguời làm công thôi, chứ chủ tớ gì bạn ơi . Ok ! được ca sĩ ghé vô như vậy thì cám ơn không hết nữa chứ sao lại nói vậy ?
Tôi đẩy ghế ra mời H và T nhưng T đi vòng vòng tham quan khắp cửa hàng rồi dừng ở tủ chung bày micrô và hỏi :
– Ở đây chỉ bán micrô không dây thôi hả Hoàng ?
– Bán đủ loại micro hết đó T
– Vậy T muốn mua loại micro nhiều dây Hoàng có bán không ?
T vừa nói xong thì H và T cùng cười to, tôi đứng đực mặt ra vì lúc đó tôi mới hiểu câu nói của T . Tự nhiên sau dó tôi cảm thấy ngượng và cảm thấy mất tự nhiên khi cứ bắt gặp những ánh mắt của T cứ nhìn xoáy vào nguời tôi .Tôi chỉ trả lời khi nào được hỏi và cố gắng đến lúc hai nguời đến giờ diễn lúc đó mới thoát nạn .
Ðêm hôm đó gần 1 giờ khuya tôi nghe thấy tiếng chuông gọi cửa, bực bội vì nghĩ chắc đứa nào trong công ty lại xin ngủ nhờ, nhưng khi hé cửa nhìn ra ngoài thì đó là T . Tôi vội nép khuất sau cánh cửa và suy nghi có nên lên tiếng không ?
PS : Vì đây là chuyện thật nên để tránh sự suy diễn, tôi chỉ viết tắt tên của nhân vật thôi chứ không kèm theo chử lót vì như vậy các bạn sẽ dễ dàng đoán ra khi nguời đó là nguời có tên tuổi .
Tôi đứng đấy gần 5 phút để suy nghĩ và cũng để theo dõi xem phản ứng của T thế nào, dù sao T cũng là người của công chúng và anh cũng có một chút tên tuổi trong làng giải trí chắc không sao đâu, với lại anh cứ đứng bấm chuông liên tục nếu không mở cửa chắc tôi cũng bị khủng hoảng vì tiếng chuông mất . Cuối cùng tôi cũng phải ló mặt ra và lên tiếng
– Chào T ! sao muộn vậy ? có chuyện gì à ?
– Oh không , lúc nãy diễn xong có mấy đứa bạn rủ đi ăn khuya không ngờ lại về trễ quá, hôm nay lại quên không mang theo chìa khóa nên không vào nhà được định qua dây nhờ Hoàng cho ngủ nhờ , không biết có được không vậy ?
– Thật không biết nói sao đây … công ty có lệnh không cho bất cứ ai ngoại trừ Hoàng ở lại …thật ngại quá …
– T cũng không biết sao nữa, phone cho thằng H không đựợc, mà phone cho mấy đứa khác thì đứa nào cũng off máy, hay là Hoàng ngồi nói chuyện với T ở ngoài này 1 chút rồi T chạy vòng vòng hóng gió đến sáng mẹ T dậy tập thể dục là vào nhà được rồi .
Ðến nước này từ chối cũng không xong tôi đành phải mời T vào .
– Thôi T vào nhà đi, ai lại làm vậy bệnh chết, với lại chắc không xui đến độ lần đầu tiên làm trái lệnh mà bị sếp phát hiện đâu .
Sau sự cố hôm đầu tiên vào làm việc đã bị sếp … vịnh , ông đặc biệt chú ý đến tôi và thường không có thiện cảm với tôi chút nào , nhưng sau một thời gian thấy tôi làm đuợc việc, rồi mấy năm làm thủ kho chính xác và không tham lợi, ông dường như thay đổi hẳn và không còn gay gắt hay nhăn nhó với tôi nữa, đặc biệt tin tuởng và tín nhiệm như người trong nhà, từ khi mở cửa hàng mới này, ông chỉ ra thăm vài lần những ngày đầu, sau đó chỉ cần xem báo cáo của tôi và của kế toán báo lại mà thôi . Mọi việc ở đây dều do tôi quyết dịnh với lại chẳng có lệnh cấm nào cả, tại tôi không muốn cho nguời lạ vào nhà thôi .
Vào trong nhà T xin phép được đi tắm và tôi soạn cho T cái áo thun và một cái quần shorts, dặn T cứ tự nhiên ngủ ở tấm nệm tôi đã trãi còn tôi ôm gối ra ghế salon nằm ngủ, một lát sau T tắm xong bước vào phòng tôi giả vờ nhắm mắt lại như đã ngủ . T đi đến và khẽ lay tôi dậy nhưng tôi cứ làm như không biết vì đã ngủ say, sau dó T tắt đèn và vào tấm nệm ngủ còn tôi sau đó cũng ngủ thiếp đi .
Nữa đêm tôi có cảm giác như có một tảng đá thật nặng đang đè lên người của mình, tôi cảm thấy ngạt thở còn chân tay thì cứng ngắc, tôi ráng cố đưa tay ra để níu kéo cái gì đó bên cạnh rồi vội mở mắt ra thì thấy một thân nguời nóng hổi đang đè lên nguời mình, và đôi môi tham lam của người đó như dán chặt vào môi tôi còn cái luỡi thì cứ khua liên tục trong miệng tôi như muốn tìm kiếm cái gì trong đó vậy, tôi sực nhớ ra T nên vội lấy hết sức hất mạnh T ra làm anh ta ngã xuống dất, nhưng T lồm cồm ngồi dậy tiến sát lại tôi thì thầm :
– Hoàng dễ thương lắm … T thích Hoàng quá Hoàng ơi !
– Không được , Hoàng nghĩ mình nên nói rõ chuyện này, Hoàng đã có bạn gái và Hoàng không thích chuyện này .
– T cũng có bạn gái vậy , với lại tụi mình cũng thương nhau lắm, nhưng không hiểu sao mới gặp Hoàng lần đầu lại thấy thích Hoàng lắm, không có chuyện gì đâu …
– Không được ! có thể T không nghe rõ nên Hoàng nhắc lại, Hoàng không thích như vậy .
Tôi đã giải thích rất nhiều, và T cũng cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng có lẽ không chịu nổi nữa T hậm hực đứng dậy đòi về, tôi cũng ngồi dậy mở đèn lúc dó tôi mới biết T không mặc gì trên nguời cả . Tôi ra ngoài mở cửa đợi T mặc quần áo xong rồi đóng cửa quay vào nhìn đồng hồ lúc đó gần 3 giờ sáng . Ðặt lưng xuống nệm tôi cứ suy nghĩ lung tung, nhìn T rất cứng rắn và khoẻ mạnh , gương mặt có thể nói là trông có vẽ đểu đểu, mặt này chắc là hớp hồn bao nhiêu cô gái đây, vậy mà …tôi càng nghĩ càng không sao giải thích nổi, đến khi trời đã sáng mà tôi cũng chưa ngủ được .
—————
Thuộc truyện: Hạnh phúc mong manh – by langlenoinay
- Hạnh phúc mong manh - Phần 2
- Hạnh phúc mong manh - Phần 3
- Hạnh phúc mong manh - Phần 4
- Hạnh phúc mong manh - Phần 5
- Hạnh phúc mong manh - Phần 6
- Hạnh phúc mong manh - Phần 7
- Hạnh phúc mong manh - Phần 8
- Hạnh phúc mong manh - Phần 9
Leave a Reply