Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai – Chương 9: Lo sợ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
by LazySheep – Dịch by hanthanhha – cám ơn bạn Đình Thi đã gửi truyện.
Sáng sớm tinh mơ, hương vị thơm ngon của cháo gạo trắng tản đều trong không khí, câu dẫn cái dạ dày của một người vừa hoàn thành quãng đường chạy bộ tiêu tốn nhiều năng lượng. Phawin dùng chiếc khăn nhỏ vắt ngang vai, lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt. Anh dừng chân trước một sạp cháo thịt lợn, hương vị mới ngửi thôi cũng đủ ứa nước miếng.
“Ohh, cho hai tô đặc biệt, thêm trứng ạ.”
Win ung dung thọc tay vào túi quần trong lúc đợi chủ cửa hàng múc từng thìa cháo nóng cho vào hộp mang về. Với mái tóc nhuộm màu bắt mắt, gương mặt điển trai, vóc dáng khiến không ít người băng qua phải ngoái đầu nhìn lại, nhất là mấy cô nữ sinh cùng ký túc đã quá quen thuộc với anh chàng sinh viên này.
“À, Dì cho thêm gan nữa nha.”
“Cám ơn ạ, người đẹp!”
“Win, hôm nay con trai có muốn thêm Khnom Krok* không? Đợt chút Dì lấy thêm cho.”
“Dạ, vậy cho con thêm đi, một bịch nha Dì?”
“Win, con trai có muốn thêm thịt nướng không?”
…
Ít phút sau quay trở về phòng ký túc, trên tay Win đã lủng lẳng một đống những túi đồ ăn. Anh dừng lại chia bớt cho người bảo vệ, hào phóng tới phần thịt nướng cũng không tiếc, khiến cho bác bảo vệ già cảm động ôm lấy anh cám ơn không ngớt.
“Thật là con cún cưng của cả khu ký túc này luôn.”
Một người khác vừa tắm xong, đang đứng trước ban công phòng mình tưới nước cho mấy chậu xương rồng chép miệng. Mấy chậu xương rồng này cậu cùng Parm mua ở khu chợ nhỏ cạnh trường đại học. Người này giật mình khi bất ngờ chạm chán ánh mắt của chủ nhân mái tóc vàng đang tiến về khu nhà ở của Ký túc xá sinh viên.
[Vì em là ngoại lệ của anh.]
Câu nói đó cứ liên tục lặp lại trong bộ não của Team. Cậu không nhớ nổi ngày hôm ấy, sau khi chia tay đàn anh, bằng cách nào cậu có thể quay về phòng mình cũng như việc túi đồ lặt vặt cậu mua về đã bị ném ở chỗ nào.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim cậu cho là vô cảm bỗng tìm thấy nhịp đập điên cuồng, khó kiểm soát tới mức làm Team còn phát cáu. Chỉ cần nghĩ đến nó, khắp người cậu râm ran như có lửa đốt, cậu thà chết cũng không dám mò lên phòng anh ngủ nhờ thêm lần nào. Hệ lụy của việc nhiều đêm mất ngủ là thành tích của cậu trong CLB bơi lội quay về đà tụt dốc.
“Thật tệ hại nếu mình cứ như vậy. Ôiiiii, nên làm gì bây giờ?”
Cậu nhóc mặt mày u ám, đi đi lại lại rồi bất thình lình ngồi thụp trước dàn xương rồng. Ánh mắt sáng bừng quét một lượt quanh mấy chậu sen đá.
“Mẹ kiếp, nở hoa!!!!”
Một nụ hoa nhỏ nhỏ đang đâm lên giữa những bụi gai.
Nỗi lo lắng biến mất, cậu lập tức chạy vào phòng lấy điện thoại, nhanh tay chụp một bức ảnh gửi cho người bạn thân.
“Parm!!! Ghen tị chưa ha ha ha. Mình giỏi chưa!!! Em yêu của mình ra hoa, hahaha!!!”
[Điện thoại rung]
Team còn chưa kịp gửi dòng tin nhắn khoe khoang cho người bạn tốt thì chiếc điện thoại trên tay đã rung bần bật báo cuộc gọi tới. Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, hàng lông mày đen nhánh nhíu lại vì cái tên xuất hiện trên màn hình. Team hít sâu, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Vâng… mẹ.”
[Team, khỏe không con yêu?]
“Con ổn, khỏe ạ. Ba mẹ sao rồi?”
[Ba mẹ cũng vậy. Cha con đang phàn nàn vì nhớ con kìa, sao không thấy gọi cho ba mẹ vậy.]
Giọng nói ngọt ngào bên kia đầu dây khiến Team ngẩn ra. Cậu rũ mắt, chăm chú nhìn ngón chân đang day đi day lại, vẽ ra những đường ngoằn ngoèo rối rắm trên sàn nhà. Cơ mặt thả lỏng khi nghĩ tới bàn tay ấm áp của mẹ và người ba tính tình có phần phóng đại của mình.
“Gần đây con tập nhiều. Mỗi lần về phòng đặt lưng là ngủ mất. Con xin lỗi nha.”
[Vậy khi nào được nghỉ tới thăm ba mẹ nhé.]
“Dạ được, tháng tới con được nghỉ một ngày. Con sẽ về.”
[Tốt quá. Mẹ sẽ làm sốt ớt mà con thích nha… à, tới gặp anh nữa đi, nó cũng nhớ con lắm.]
Hô hấp khựng lại, Team nói như hụt hơi.
“Ờm… con… con cũng nhớ anh. Mẹ… con phải tới trường rồi. Cúp máy trước nha.”
[Ờ, phải rồi ha. Vậy nói chuyện sau nhé, bye con trai.]
“Dạ, bye mẹ yêu nha. Chụt!”
Cậu làm điệu hôn gió, khi kết thúc cuộc gọi, còn nghe thấy đầu dây bên kia yêu chiều bật cười thành tiếng.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, Team vào phòng, thay quần áo chuẩn bị tới trường. Chiếc cà vạt phiền phức bị nhét vào túi quần, chờ đứa bạn thân lát gặp thắt giúp. Nhưng khi cậu xoay người với ba lô, ánh mắt vô tình dừng trên khung hình đặt bên cạnh đèn ngủ.
Hình ảnh của một cậu nhóc mới mười tuổi đang nhìn vào ống kính cười toe toét, bên cạnh là một cậu nhóc nữa nước da rám nắng. Người này đang khoác vai cậu nhóc mười tuổi kia, nụ cười kéo tới tận mang tai, đủ thấy cậu bé đang hạnh phúc như thế nào.
*****
Mai này lớn lên tụi mình làm vận động viên.
Rồi mình vào đội tuyển quốc gia nhé!
Hoy, vậy đua vài vòng không?
*****
[Cạch.]
Chiếc khung ảnh bằng gỗ được một bàn tay nhẹ nhàng úp xuống.
“Đi ăn… ăn… ăn thôi.”
Team vỗ vỗ vào má vực lại tinh thần, nhanh chân lao ra cửa trong đầu nghĩ ngay tới những món ăn ngon lành ở Can-tin. Đẩy cánh cửa, gương mặt quen thuộc của ai đó khiến cánh tay Team khựng lại.
[Cốc.]
“Ôiiii.”
Người bên ngoài đang giơ tay gõ cửa, nhưng Team xuất hiện bất ngờ nên thay vì cánh cửa, điểm đến của nó lại đậu nhầm lên trán cậu.
“Hia…”
“Cùng ăn sáng đi.”
Win nâng túi cháo nóng lên ngang tầm nhìn khiến chủ nhân căn phòng giật mình lùi ra phía sau vài bước. Vị phó chủ tịch CLB cũng chẳng đợi sự cho phép của chủ nhà, đã kéo cậu ta vào trong rồi đổ cháo ra tô.
“Lại đây.”
“…”
“Ăn hay không ăn?”
“Ăn chứ!”
Nhắc tới đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn miễn phí, không bao giờ phải mời cậu ta tới hai lần. Mùi thơm của món cháo khiến Team cười mãn nguyện, cậu quăng đồ đạc xuống sàn rồi dùng bữa trong một tâm trạng vô cùng thoải mái.
“Anh mua cả phần em?”
“Chiều nay em có lớp mà đúng không? Anh thấy em mua một đống đồ ăn nhanh ở Seven Eleven nên quyết định mua cả phần em.”
Team gật đầu tỏ ý biết ơn. Suy cho cùng, người tốt thì vẫn sẽ luôn luôn tốt.
[Cốc]
“Uiiii, hôm nay đánh em hai lần rồi đó. Em ngu đi thì sao?” Team xoa vết đo đỏ trên trán, day day khiến nó sưng thành một cục.
“Nếu sợ ngu thì anh sẽ dạy em khôn ra.”
Phawin đáp ngắn gọn, ánh mắt chứa đựng gian tình. Anh múc thêm gan trong bát của mình thả vào bát của người kia.
“Dì bán hàng trước khu Ký túc cho thêm gan na.”
“Vô lý hết sức , có lần nào em tới đó mua mà được cho thêm đâu.”
Team phàn nàn, đầu vẫn cúi xuống bát cháo múc liên tục.
“Anh là ngoại lệ…”
“…” Thìa cháo trên tay khựng lại.
“Đừng nghĩ rằng với bất cứ ai anh cũng đối xử như thế này na, cậu Teerayu.”
Giọng nói trầm ổn pha lẫn dịu dàng ấy thiếu điều chôn Team vào hố u mê. Cậu ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.
“Hia… nổi da gà.”
Vị phó chủ tịch mỉm cười, nhìn cậu không chớp rồi mở miệng cho cậu chàng đường lui.
“Thôi, được rồi, bỏ qua đi. Ăn nhanh còn đến trường.”
“Hia… là anh bắt đầu trước na.”
Team thở dài. Vẫn giọng điệu hối cậu nghe mòn tai, Team lén liếc trộm anh, nhướng lông mày nặn ra một nụ cười cho phù hợp bầu không khí.
Ít phút sau, cái dạ dày của họ đã được lấp đầy. Team dọn tô để vào bồn rửa bát, chờ lúc đi học về sẽ rửa.
“Gì đây?”
Phawin cúi đầu nhìn xuống sàn, chiếc cà vạt nhắn nhúm tội nghiệp nằm đó.
“Hả, rơi lúc nào vậy?”
Team vỗ vỗ hai bên túi quần xác nhận, đoán chắc nó rơi lúc hai người ngồi ăn.
Chết tiệt, cái thứ rắc rối sao lúc nào cũng rắc rối?
“Vẫn chưa biết thắt cà vạt?”
Win đến gần nhặt chiếc cà vạt lên, vuốt những nếp nhăn cho chúng phẳng phiu trở lại. Anh nhớ đứa đàn em này thường xuyên kêu ca về caravat, rằng thì là cậu ta đã học bao nhiêu lần vẫn thắt không xong. Thậm chí, cái tin buồn cười đó còn lan khắp trường.
“Thứ phiền phức, vậy em mới nhét nó vào đây.”
Team bước lại gần muốn với chiếc cà vạt đút lại vào túi, nhưng đàn anh đã nhanh tay hơn, nắm cổ tay cậu kéo lại gần.
“Anh dạy.”
“Sẵn lòng. Parm dạy mấy lần rồi vẫn thất bại na.”
Team đứng im cho đối phương quàng dải lụa mềm lên cổ.
“Nếu em không biết làm, anh sẽ dạy tới khi em biết. Tới đây.”
Win kéo đàn em đứng trước tấm gương lớn, còn mình vòng ra phía sau lưng cậu nhóc.
“Anh đứng kiểu đó thì dạy sao?” Team cau mày khó hiểu.
“Đứng im và nhìn đây.”
Bắp tay rắn chắc của Win vòng qua vai cậu nhóc, tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, khiến người phía trước lập tức tự ép mình phải tập trung sang chuyện khác.
Cảm giác như là, đang bị ôm từ phía sau…
“Không phải dạy ít hay nhiều, dạy như thế nào mới là điều quan trọng…”
…vẫn là mùi nước hoa giống như đêm hôm ấy.
Ánh mắt trực diện của Team dừng trên đôi bàn tay đang giúp cậu trong gương, những ngón tay thon dài nắm chiếc cà vạt, vòng qua cổ rồi chầm chậm di chuyển.
“Đưa phần đuôi này xuống dưới, vòng lên trên…”
Giọng của người phía sau thì thầm bên tai cậu.
“… rồi đưa dải bên này vào…”
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người rơi vào mắt nhau.
“… kéo như vậy…”
Chiếc cà vạt đã được thắt nút một cách đẹp đẽ, Team giờ mới đúng là một sinh viên năm nhất chuẩn mực. Nhưng thắt đẹp ra sao không còn là vấn đề của họ nữa. Khoảnh khắc đất trời như ngừng lại, trong ánh mắt hai người, chỉ còn hình bóng của đối phương.
Muốn thẳng thắn nhưng chưa đúng thời điểm.
Muốn hỏi lại sợ đáp án không giống như mình nghĩ.
“Xong rồi!”
Phawin nhích người, xoay đối phương về góc chính diện.
“Dễ không!”
“… Ừm…”
“Cố gắng học, lần sau khỏi phiền bạn.”
“Biết rồi na.” Team đáp, giọng khẽ run.
Hia. Cmn, xấu xa.
Trộm lấy chút ấm áp… cũng đáng thương quá rồi.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Buổi sáng, khu nhà ăn trường Đại học không quá đông, nhưng đến buổi chiều khi mà đám sinh viên phải ở lại muộn hơn để chuẩn bị cho ngày Hội Open House thì nó lại không khác gì chiến trường ác liệt. Cả Team, Parm và Manow đều bận rộn với những hoạt động riêng của CLB mình.
“Dạo gần đây tụi mình hiếm ăn sáng cùng nhau ghê na.”
Manow, cô gái duy nhất trong nhóm bạn phát biểu một sự thật đau lòng, khiến hai thằng con trai còn lại chưa biết bày tỏ thái độ như thế nào cho phải đạo. Cô chọc chọc phần trứng tráng trên đĩa của mình, khuôn mặt buồn rười rượi.
“Ờ…” Parm ậm ừ, trong cổ họng còn nghẹn miếng cơm trứng chưa nuốt trôi.
“Cũng phải ha, mình đâu có anh iu, nên không có ai ăn sáng cùng mình.”
Manow được thể giả bộ tủi thân, xem ra mối quan hệ của bạn cô và anh Dean càng ngày càng tiến triển tốt. Cô còn biết anh ấy đưa đón Parm đến trường, đi ăn cùng nhau, sắp tới bước tiến cùng nhau đi du lịch nữa.
“Chẹp, đúng thiệt, tụi này cô đơn muốn chết.”
Team hít sâu, nhanh miệng lấp liếm, lo lắng bản thân sẽ là đối tượng tiếp theo bị vạch trần. Cậu đương nhiên biết, mình góp phần trong việc bỏ rơi Manow khi cậu và một “nhân vật nào đó” cũng dính lấy nhau, cùng nhau đi ăn liên tục.
“Heyy, mình không cố ý.” Parm trả lời thái độ áy náy thực sự.
“Trêu cậu đó.”
Hai người bạn lập tức đồng thanh. Chuyện trò cùng họ là niềm hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày của Parm, nơi cậu có thể thoải mái sống thật với lòng mình.
“Tụi mình vui khi cậu hạnh phúc. Nhưng chiều nay phải có người đi cùng mình nhé.”
“Cậu lại lượn chợ đúng không?”
Team thật không hiểu nổi phụ nữ. Tuần nào bọn họ cũng có thể lượn lòng vòng mua sắm đủ thứ quần áo phụ kiện, nhưng hễ được hỏi lần cuối cùng họ mua sắm là khi nào thì họ luôn chịu chết không nhớ.
“Đi một mình buồn lắm a. Mình bắt đầu phải tập kịch cho buổi biểu diễn Ngày hội trường Open House rồi, phải lâu nữa mới có thời gian đi mua sắm.”
Trước sự nũng nịu của con gái, hai cậu bạn đầu hàng, có lẽ hôm nay tới CLB trễ một chút cũng không vấn đề gì.
Khu chợ trời phía sau trường bọn họ khá rộng, sẽ mất khoảng một giờ để có thể đi hết những ngóc ngách của khu chợ này. Team hiện tại đang mang trên tay hai bịch lớn được Manow chuẩn bị sẵn, giờ đã chất đầy những món quần áo và phụ kiện xinh xắn mà cô nàng đã hốt được.
“Parm Parm Parm, nhìn xem, món này là món gì?”
Manow kéo cánh tay bạn sang một hướng khác, để anh chàng Team một mình đứng đợi với cái dạ dày ầm ĩ biểu tình. Túi đồ nặng trĩu trên tay, cậu chỉ còn cách đừng chờ hai người bạn gọi món thỏa mãn nó.
Team ngó nghiêng tìm chỗ ngồi, vô tình bắt gặp quầy bán xương rồng mà cậu đã mua hồi tháng trước, liền tiến lại gần vui vẻ ngắm nghía.
“Chế, loại nhung nhung này là xương rồng gì vậy?”
Team khom lưng quan sát những mầm xương rồng bé xíu đang nhú, đám gai nhọn trông vô cùng ấn tượng.
“Cây này hả, xương rồng ma mút. Dễ thương ha, em thích cây này hả?”
“Nó có hoa không ạ?” Team thò tay sờ đám gai nhọn, bị chúng đâm vào phải rụt về.
“Cẩn thận nhé. Loại này nhìn mịn vậy thôi nhưng gai nhọn lắm đấy. Cây này có thể ra hoa, nhưng mất nhiều công chăm sóc. Em thích hả, mua đi chế giảm giá cho.”
“Bao nhiêu ạ?”
“Bốn trăm bạt.”
Nghe cái giá hơi có chút giật mình, khá là đắt, gấp đôi cây cậu mua về lần trước.
“Loại này có lớp gai nhung rất dày, bụi gai thì quặp vào trong. Giảm còn ba trăm năm mươi bạt nhé, khuyến mãi thêm cây nhỏ này nữa.”
Giảm giá và khuyến mãi không chỉ có tác dụng với người bán hàng mà còn thuyết phục được Team. Đến cuối cùng cậu đã móc ví mua thêm cả hai cây xương rồng khác loại, bao luôn cả đất và sỏi để cung cấp dưỡng chất cho chúng một cách tốt nhất.
“Cậu nghiêm túc muốn trồng chúng hả?”
Parm tròn mắt nhìn đống cây xương rồng đã bọc báo cẩn thận trên tay Team.
“Loại cây này không dễ chết đâu.” Team vừa nhai thịt nướng vừa cao giọng.
“Rồi chờ xem, cái đám nhùi bông này sẽ chết sớm cho coi.” Manow chọc ghẹo.
“Chung quy là cậu thích những thứ mềm mềm bông bông như vầy hả?”
Cô nàng nhìn đám cây xương rồng chợt nghĩ, có phải Team muốn thêm một chút ngọt ngào cho cuộc sống của cậu ấy hay không?
“Ờ, mình thích những gì mềm mềm mịn mịn, như Parm chẳng hạn.”
Team quay sang đá lông nheo còn Parm thì ngược lại, lè lưỡi trả miếng bằng bộ mặt chua loét.
“Ô thuyền #TeamParm đây rồi.”
Manow cầm điện thoại trên tay, cảm thấy tự hào với bản thân vì có thể chộp được khoảnh khắc đáng giá như vậy.
“Thật tiếc vì mình không chia sẻ hình ảnh này được, vì mình đang chèo thuyền #DeanParm mất rồi.”
“MANOW!!!” Parm đỏ mặt.
Manow cười, hoàn thành một vòng chợ, ăn hết cốc kem đá bào vì một tuần tới đây cô nàng sẽ không được đụng vào món đồ ăn vặt ngon lành đó nữa.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Mười giờ đêm, bầu trời hoàn toàn đen kịt, ánh đèn đường trước khu Ký túc lờ mờ, mang lại cảm giác ma mị đến rợn người. Chủ nhân căn hộ 919 kéo lê thân thể mệt mỏi, đẩy cửa bước vào phòng. Vào tới nơi thì lập tức thay quần áo rồi thả người xuống chiếc giường êm ái.
Sau khi quay trở về từ khu chợ, Team tới CLB dồn sức tập bơi như phát tiết. Cả đội đang chạy đua cho kỳ tuyển chọn, đấu với đối thủ là trường ĐH K. Thành tích của Team không quá tệ nhưng không đủ để cậu lọt vào top dẫn đầu. Tuần tới sẽ là lượt thi đấu cuối cùng để chọn ra đội tuyển đại diện cho trường, trước khi các hoạt động bận rộn của ngày Hội trường và thi giữa kỳ ùn ùn kéo đến.
Tham gia đi đấu hả?
Team liên tục trở mình vì khó ngủ, cậu hết nhấc điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống, không có cách nào gạt ra khỏi đầu cái suy nghĩ nhớ nhung căn phòng của ai kia.
Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu ngủ lại trên chiếc giường đó? Hai tuần? Ba tuần? Hay một tháng rồi?
Căn phòng cùng một vị trí, giường kê cùng một vị trí, nhưng cảm giác lại như thiếu mất một thứ gì…
Là thứ đem lại cảm giác dễ chịu, để cậu chìm vào giấc ngủ?
Team lần mò group chuyện trò trên điện thoại, nhấn nút.
Winnie the pool
\(*__*)/ hia
\(*__*)/ (đã xóa tin nhắn)
“Oiiii, mình làm trò ngu xuẩn gì thế này? Sao lại gửi tin nhắn cho anh ta vào lúc nửa đêm?”
Vừa nhả ngón tay khỏi nút ‘Gửi’, giây tiếp theo Team ‘Đã xóa’. Cậu ném điện thoại bên gối, thầm mắng bản thân thiếu nghị lực.
Có phải mình đang mong anh ấy đọc được tin nhắn không?
Cậu nửa muốn gọi hỏi thăm anh thế nào, nửa sợ hãi phải đối diện với tình huống khó xử sau đó.
Hia, không gọi lại sao?
… Như vậy có nghĩa là…
[cốc, cốc]
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cánh cửa phòng mở ra, dáng người cao lớn chi chít hình xăm xuất hiện như câu trả lời đặc biệt dành riêng cho cậu. Phawin ôm gối, ngáp ngắn ngáp dài, lưng tựa vào khung cửa, lông mày nhếch lên thay cho lời chào.
Không cần thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.
“Hia.”
“Buồn ngủ quá!”
Chỉ cần cái ôm ấm áp của người này, đêm nay sẽ là đêm cậu có thể ngon giấc hơn bao giờ hết.
—–End Chap.9 —–
—————————————————–
Thuộc truyện: Dây Dầu Gai The Hemp Rope Between US
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - - Chương 2: Thuốc giảm đau
- Dây Dầu Gai - Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
- Dây Dầu Gai - Chương 4: Tưởng không tốt mà tốt không tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 5: Ký ức chìm sâu dưới làn nước biếc
- Dây Dầu Gai - Chương 6: Vòng tay ấm áp
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 7: Tâm tình phức tạp
- Dây Dầu Gai - Chương 8: Ngoại lệ
- Dây Dầu Gai - Chương 9: Lo sợ
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 10: Sống là chính mình
- Dây Dầu Gai - Chương 11: Tin tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim
- Dây Dầu Gai - Chương 13: Dây dầu gai*
Leave a Reply