Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai – Chương 7: Tâm tình phức tạp

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
by LazySheep – Dịch by hanthanhha – cám ơn bạn Đình Thi đã gửi truyện.
Mười một giờ ba mươi sáng.
Trên chiếc giường lớn êm ái, chủ nhân căn phòng 1019 mơ màng thức giấc. Một tay anh bận rộn tìm cách tắt điều hoà, tay còn lại giữ chăn cuốn quanh bụng, đi tới chỗ tắt quạt. Phawin là tuýp không thích mặc đồ khi ngủ, một phần vì bản thân anh là tạng người dễ bốc hỏa, một phần vì yêu thích cái cảm giác áp làn da trần trụi xuống lớp ga trải giường. Nếu được hỏi cái gì là thứ đắt giá nhất trong căn phòng này, Win sẽ tự tin trả lời ‘chính là cái giường đó’.
“Không còn gì ăn được cả?”
Anh lầm bầm mở chiếc tủ lạnh trống trơn, may mắn tìm được ít thịt nguội cùng vài quả trứng còn sót lại. Vì vậy anh quyết định làm trứng tráng.
“Dậy đi!!!”
Người đàn ông trẻ nhón chân, chọt người trên giường, gọi dậy một cách thân thiện hết sức có thể. Kể từ ngày đồng ý cho con mèo lười biếng kia ăn nhờ ở đậu phòng mình, cho tới giờ cậu ta nghiễm nhiên trở thành chủ nhà như thế. Cũng bắt đầu từ buổi thực hành kiểm tra thành tích của CLB bơi hôm ấy, cánh cửa phòng Win đã không còn khoá trái. Mỗi tối, anh còn ngồi đó, đợi tiếng gõ cửa vang lên cùng với sự xuất hiện của thằng nhóc miệng cứng lòng mềm, ôm theo chăn gối, xin được vào phòng anh ngủ nhờ. Điều quan trọng hơn cả là khi ngủ, cậu ta không bao giờ chịu an phận mà một mình chen lấn, chiếm gần trọn cái giường, cuộn chăn và đặt lưng là ngủ như chết, khiến cho chủ nhân đích thực là Win đây, bên cạnh cậu ta rúm ró ở một góc giường bé tẹo.
Thế nên, nói về ga-lăng, nếu Win là số hai thì không ai là số một.
Phó chủ tịch CLB bơi thầm mắng bản thân.
Mỗi lần cố gắng đẩy cậu ta ra xa lấy chút không gian rộng rãi cho mình, gương mặt Team liền lập tức nhăn lại, ra chiều ngủ không được ngon giấc. Chỉ cần có thế sẽ khiến Phawin dừng động tác, vô duyên vô cớ đầu hàng.
Được rồi, thoải mái mà ngủ đi, anh mày không phiền nữa, na!
Win từng chủ động đưa chìa kho cho Team để cậu có thể tự vào nhà, nhưng Team từ chối. Cậu không muốn tự tiện vào phòng anh khi vắng mặt chủ nhân. Đó là lý do giải thích cho việc ngay cả khi kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, gã đàn anh này vẫn giấc ngồi đợi cậu.
“Tới cho muộn vào!”
“Học nhóm với Parm.” Team ngáp dài đáp lại.
Cậu ta vẫn tiếp tục lăn lộn trên giường cho tới khi đàn anh phải dùng chân chọt lần nữa, đánh thức một cách thân thiện. Chiều hôm nay, CLB bơi sẽ diễn ra vòng loại nội bộ để chọn thành viên đại diện cho trường thi đấu với đối thủ là Đại học K. Kết quả của vòng loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của Huấn luyện viên trong việc lựa chọn vận động viên cho đội tuyển Bơi quốc gia. Hiển nhiên, việc này làm cho không khí ở CLB vô cùng sôi động, đồng thời cũng gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các thành viên.
Team biết rõ, trước ngày thi đấu, cậu nên nghỉ xả hơi cả ngày nhưng cậu không thể tập trung tinh thần nên chỉ còn cách lôi kéo Parm làm gia sư tiếng anh cho mình. Dù sao thì việc học tiếng anh sẽ giúp cậu tạm thời quên đi cuộc đua. Team ở lại căn hộ của Parm cho tới quá nửa đêm, khi trở về nhà, dù đã cố gắng lăn lộn, cậu vẫn không thể ngủ. Cuối cùng lại ôm chăn ôm gối lên gõ cửa phòng đàn anh.
Lạ là, gã đàn anh chưa ngủ.
Đèn trong phòng vẫn sáng, còn có tiếng ti vi ồn ào. Team chỉ nghĩ tới khả năng bạn bè của anh vừa mới dời khỏi đây chứ không dám tự cao tự đại cho rằng Win đang đợi mình.
… Nhưng cũng phải thừa nhận, cậu đã hi vọng nếu người này thực sự nghĩ đến cậu thì dù chỉ một chút thôi cũng đủ tốt rồi…
Sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần thư thái, ác mộng cùng sự căng thẳng cũng tự động biến mất không dấu tích, cậu nhóc tận hưởng bữa sáng đơn giản với trứng tráng, thịt nguội, bánh mì và sữa tươi.
“Hôm nay mấy giờ học?”
Phawin mặc lên người chiếc áo phông, xỏ quần bò cất giọng hỏi. Hôm nay anh không có lớp nhưng có hẹn cùng huấn luyện viên chuẩn bị một vài công việc vào buổi chiều.
“Một giờ chiều.”
Team trả lời trong lúc cài khuy áo. Tới giờ thậm chí cậu đã có chỗ để quần áo riêng trong ngăn tủ.
“Vậy cùng tới trường đi.”
Win nhặt chiếc chìa khoá của đứa con cưng cùng với ví tiền, nhét chúng vào túi quần rồi ném cho Team bộ mặt nhăn nhó giục cậu nhanh lên.
“Không đi, anh lái xe như ăn cướp.”
Người chưa thích ứng được với tốc độ lái xe của Phawin lắc đầu từ chối.
“Chiều tối cậu còn tới CLB thi đấu? Đằng nào chúng ta chẳng cùng về?”
“Nhưng không phải bằng xe mô tô. Không thích cỗ máy kim loại đó.” Team khẳng định lần nữa quyết định của mình.
Phawin thở dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lấy chiếc chìa khoá đứa con cưng yêu dấu từ trong túi quần để lại về chỗ cũ rồi đứng trước mặt đàn em chìa tay ra trong sự khó hiểu của đối phương.
“Khoá xe?” Win làm động tác ra hiệu muốn Team đưa chìa khoá.
“…” Chủ nhân chiếc xe ô tô khựng lại.
“Nhanh!” Win giục thêm lần nữa.
“Ủa xe em, em lái.”
“Ngồi ghế phó khiến anh say xe, mắc ói.”
Team trợn mắt, lầm bầm vài câu rồi cũng đồng ý giao chìa khoá xe vài tay người khác. Cậu bực mình vì bản thân phải ngồi ghế phụ trong khi rõ ràng chủ nhân của chiếc xe là cậu ta chứ không phải gã đàn anh này. Thế nhưng rảnh rỗi ngồi không, chẳng phải khó chịu vì đối diện với giao thông ùn tắc, Team lôi điện thoại ra chơi game, khoé môi hạnh phúc tự mình mấp máy. Chẳng cần lo lắng gì đã được gã đàn anh thối đưa tới trường, thả trước toà nhà của khoa kinh tế.
“Coi nào, còn được đưa tới trường nha!”
Cô gái tinh nghịch xoay bím tóc mỉm cười, đôi mắt hấp háy sáng bừng như phát hiện điều thú vị. Vừa mới đây thôi, Manow sém hét toáng lên vì sung sướng khi thấy người bạn thân nhất của mình bước ra khỏi xe. Dù không kịp để ý lái xe là ai, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, cô đã biết, người đó là con trai.
“Xe mình mà.”
Team đặt mông ngồi cạnh hai người bạn, trả lời. Hôm nay bọn họ có tiết học ở hội trường lớn với tấm bảng rộng và bàn ghế rất dài nên họ có thể tuỳ tiện chọn chỗ ngồi theo ý thích. Giảng viên còn chưa tới, sinh viên đa phần tranh thủ lôi điện thoại ra bấm, đăng nhập mạng xã hội màu xanh quen thuộc, viết vài dòng trạng thái…
Manow nhếch mày “Auww, vậy ai lái?”
“Hia Win.”
Manow cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Chúa ơi, với đàn anh trong chính CLB cơ đấy! Cô nàng vô cùng tự tin vào trực giác của mình, sao có thể bỏ lỡ chuyện hay như vậy.
“Ủa, sao hai người đi cùng nhau?”
Parm nãy giờ ngồi cạnh yên lặng lắng nghe câu chuyện cảm thấy có gì đó không đúng.
“Vì tụi mình cùng ký túc. Mình tầng chín, anh ta tầng mười. Lúc đầu Hia Win muốn mình đi cùng xe mô tô với anh ta, đương nhiên mình không đồng ý, vậy nên ảnh phải xuống nước và đi ô tô cùng mình.”
Cái người mới sáng hôm nay còn khó ở giờ tâm trạng lại vô cùng dễ chịu, suýt nữa quên mới đó trong ô tô, cậu đã thoải mái như thế nào.
Manow và Parm đồng loạt nhìn nhau như có cùng một câu hỏi: Nếu một người không thích đi xe máy và người còn lại không thích lái ô tô, vậy thì tại sao không mỗi người một xe? Hà cớ gì nhất định phải đi chung xe như vậy?
“Mình cũng có câu hỏi Parm? Quan hệ của hai người đến đâu rồi?”
Team đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cậu bạn. Bức hình chụp Parm đang đứng nói chuyện với chủ tịch CLB bơi, P’Dean, bên cạnh xe ô tô. Nhìn thấy khuôn mặt đứa bạn thân đỏ dần lên, khóe môi cong nhẹ, máu lầy lội của Team nổi lên.
“Tiến triển tốt ha? Trước còn không dám bắt chuyện kia mà.”
“Hey!!! Tiến triển cái gì chứ!!”
Parm huých khuỷu tay vào bạn trước khi cậu ta nằm bò ra, gác đầu lên đùi Parm.
“Buồn ngủ chết được.”
Parm đảo mắt, dửng dưng chẳng buồn nhúc nhích, chấp nhận để đứa bạn thân chiếm đùi mình làm gối đầu. Câu lôi điện thoại chơi game, miệng lẩm nhẩm theo tiếng nhạc, nhún vai trước sự ồn ào của mấy cô nàng hủ nữ xung quanh, trong khi Manow bí hiểm nở một nụ cười cực kỳ tinh quái.
Cô nàng nhảy thuyền.
Manow dám cá, mình chắc chắn phải tới CLB bơi thường xuyên hơn để xem Hia của Team.
Nhân tiện, cái đó gọi là trực giác, mà trực giác của cô nàng thì chưa bao giờ sai cả.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Ngay lúc này CLB bơi lội đang rất náo nhiệt. Những thành viên không tham gia thi đấu đảm bảo công tác chuẩn bị, sắp xếp đường đua; số khác lập bảng chi tiết ghi thành tích. Ai cũng muốn được đại diện thi đấu với trường Đại học K bởi đây là cuộc thi được công nhận bởi liên đoàn Bơi lội.
Trước câu lạc bộ, căn phòng không phải ở phòng thay đồ cũng không phải khu tủ đựng đồ gắn biển không phận sự miễn vào, chủ tịch, phó chủ tịch, huấn luyện viên và một đàn anh năm tư tóm tắt nhiệm vụ một cách nghiêm túc.
“… Cuối tháng này là ngày Hội trường đúng không?” Huấn luyện viên lật qua lật lại tập tài liệu để đưa ra quyết định.
“Trước hôm đó còn có thêm buổi kiểm tra lần hai nữa.” Phawin đánh dấu vào ngày tháng cho mọi người nhìn rõ.
“Chúng ta có ba tuần để luyện tập trước khi cuộc đua với trường Đại học K bắt đầu.”
“Thầy sẽ bàn về lịch huấn luyện sau khi có kết quả cụ thể thành tích.”
Huấn luyện viên gấp sổ sách, vỗ vai ba chàng trai mỉm cười.
“Xong rồi, mấy đứa chuẩn bị hồ bơi tới đâu rồi?”
“Đợi chút, em ra kiểm tra”. Dean lên tiếng nhận nhiệm vụ, nhưng huấn luyện viên lắc đầu.
“Thầy kiểm tra cho. Tụi em cầm tài liệu gửi lên trường, thầy đi trước.”
Ông xếp lại tập giấy, thấy ánh mắt ba đứa học trò đồng loạt thở dài liền lắc đầu cười rồi đi ra khỏi phòng họp.
Dean, đội trưởng hơi ngượng nghịu, đưa tay gãi đầu, tay kia đưa phần còn lại của ngân quỹ cho Win, đội phó và cũng là bạn thân của anh kiểm lại. Về phần chi tiết vòng đấu, Dean giao cho P’Prug, thành viên năm cuối giúp đội sắp xếp.
“Nếu lần này có kết quả tốt, ngân sách của cả đội sẽ được tăng thêm.”
Phawin lật đống giấy tờ, lướt một lượt qua con số những hạng mục trên danh sách, vừa lật vừa bấm máy tính với tốc độ chóng mặt khiến hai người còn lại chỉ biết nhìn theo thán phục.
Làm việc với những con số, họ nên để cho chuyên gia.
“Ờ, nói nghe, nếu chúng ta thắng có nên đưa tụi nhỏ đi nghỉ xả hơi một chuyến như phần là phần thưởng không? Tao sẽ nói trước với người nhà tao cho. Phòng khu nghỉ dưỡng Kanchanaburi còn trống, đến đấy chơi khá ổn, không bị mệt. Giá cả hữu nghị.”
Lên kế hoạch du lịch, cũng nên để cho Win bao thầu.
Dean rũ mắt ngẫm nghĩ một chút rồi đá chân Win hỏi.
“Vụ đi chơi ở Kanchanaburi, được mang người nhà đi cùng không?”
Mặc dù chưa biết kết quả vòng đấu, họ đã lên kế hoạch trước về món quà cho các thành viên CLB.
“Ai là người nhà vậy, quý ngài chủ tịch?”
Vừa được hỏi, Phawin lập tức dừng công việc, anh lấy chiếc bút bi, giả như một cái míc đưa tới trước miệng thằng bạn phỏng vấn.
Dean lập tức phẩy tay “Phiền quá!”
“Em Parm hả?”
P’Prug cười, một người điềm tĩnh và tốt tính như anh cũng tham gia vào câu chuyện. Anh về phe vị phó chủ tịch tóc vàng, đưa ra gợi ý.
“Số lượng người và phòng nghỉ đang bị lẻ đó, mang thằng nhóc đi là vừa xinh rồi.”
“Không, đợi chút. Chi phí của cậu ấy em tự trả.”
Mặc dù là chủ tịch của CLB, Dean không muốn trở thành kẻ cơ hội.
Prug gật đầu. Anh cầm giấy tờ trên tay phát biểu trúng trọng điểm.
“Rồi, đã thành người yêu chưa?”
“Anh Prug… móa…” Win cười ngặt nghẽo, thích thú khi thấy Dean méo xệch.
“Vẫn chưa anh.” Dean vừa đáp, vừa giẫm mạnh vào chân thằng bạn để nó ngắt đi tràng cười ngứa đòn.
“Ô hô, chưa là người yêu, vậy sao tao thấy ảnh hai người tràn ngập Twitter vậy.”
Win lấy điện thoại, mở ứng dụng rồi đưa cho đàn anh xem bức hình chụp hai người bọn họ “Xem này, mày đến đón người ta, rồi chở người ta tới tận khoa”.
Prug tươi cười.
“Còn cậu thì sao? Sáng nay anh cũng thấy cậu đi xe cùng với một đứa em trong CLB chúng ta.”
“…”
“…”
“Mày nghiêm túc với thằng nhỏ không?”
Dean thôi đùa cợt, thái độ thay đổi, anh nói. “Kỳ thực tao không muốn mày dây dưa với tụi nhỏ trong CLB. Đặc biệt là với Team”.
Team là thành viên năm nhất, ứng cử viên hàng đầu cho đội tuyển quốc gia. Bản thân cậu ta cũng có mục tiêu được vào đội tuyển, Dean không muốn, tình dục là nguyên nhân phá hoại tương lai của thằng bé.
Phawin đối diện với ánh mắt màu ghi xanh của bạn và ánh mắt nghiêm túc của P’Prug. Cả hai đều đang không hề có ý bỡn cợt, ánh nhìn chăm chú khiến Win thở dài.
“Mày hiểu tao mà Dean? Một khi tao đã hẹn hò với ai, thì với người đó tao thực sự nghiêm túc.”
“Nhưng mày luôn cư xử ga lăng với tất cả mọi người, vô tình khiến người ta hi vọng. Bây giờ mày đang quan tâm và chú ý tới Team nhiều hơn những người khác. Nếu mày không có ý đó, đừng tùy tiện làm nó hiểu lầm thêm nữa.”
Win liếm bờ môi khô khốc. Anh rũ mắt nhìn tập tài liệu trên tay, chậm rãi nói.
“Tao và Team, thực sự đã có chuyện rồi.”
“Hả?”
“Hummm!”
Nghe tới đó, hai mắt đàn anh Prug mở to. Anh vẫn nghĩ Win và Team đang trong giai đoạn thả thính, không ngờ bọn họ đã tiến xa như vậy.
“Nhưng tóm lại, chuyện xảy ra hai đứa là anh tình tôi nguyện. Em không ép buộc cậu nhóc ấy.”
Win giơ tay tư thế chuẩn bị né đòn.
“Chưa rõ cảm xúc thực sự của bản thân bây giờ như thế nào, nhưng dám khẳng định, em thích Team không phải vì tụi em đã từng… quan hệ…”
Win vô thức đưa tay xoa ót “Em chỉ biết, cảm xúc đó thực sự rất tốt đẹp. Em muốn biết nhiều hơn về em ấy, muốn ủng hộ giấc mơ của em ấy và…”
Win không phải kiểu người dễ dàng bộc bạch chuyện tình cảm cá nhân với người khác, đột ngột bày tỏ một tràng như vậy khiến anh bất giác nóng ran. Anh giả bộ ho khan, giọng nghèn nghẹn.
“… còn tự mình lúc nào cũng bồn chồn không yên. Lo không biết thằng bé có ngủ đủ giấc không? Nó có ăn uống tử tế không hay chỉ ăn snack khoai tây trừ bữa. Cứ lo hết cái này đến cái khác. Lo muốn phát điên lên. Ôiiiii, không nói nữa, anh Prug. Anh nhìn em kiểu đó là ý gì?”
Phawin chạy tới bên P’Prug đang tươi cười, càng khiến cho đàn anh cười lớn hơn. Đàn anh thu lượm đống tài liệu bỏ vào cặp trong khi Dean cúi đầu ký tên lên đống giấy tờ. Không cần nhìn cũng biết, thằng bạn anh nói nhiều như vậy là để cố che đi sự xấu hổ mà thôi.
“Mà sao anh Prug biết nhiều về em và Dean vậy?”
Đương nhiên, kẻ như Win không dễ để người khác bắt thóp mình từ một phía. Ngay lập tức, đàn anh năm tư dừng tay, cười tinh quái, động tác làm màu đẩy cặp kính trên sống mũi thẳng như cầu trượt.
“Anh có thể nhìn thấu hồng trần.”
“Dean, bạn của Parm dễ thương nhỉ, tên cô bé là gì ta?”
“Manow.”
[Bịch.]
Cặp tài liệu từ trên tay Prug rớt bịch xuống sàn, khiến đàn anh vội vàng khom người lượm lại.
“Hừm.” Hai đứa đàn e hèm hắng giọng.
Còn anh, càng luống cuống đẩy kính lên, càng không thể nhét lại giấy tờ vào cặp cho đúng cách.
Ông trời ơi, suy cho cùng, bọn họ đều có cùng một mục đích như nhau cả thôi.
(Hội các anh công trong truyền thuyết=))
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Kết quả của vòng tuyển chọn đúng như mong đợi, thành tích của Team đứng đầu bảng nhờ vào những giấc ngủ yên bình mỗi đêm. Tình trạng lo lắng biến mất, tinh thần của cậu lúc này đang rất vui vẻ, phấn chấn.
“Hôm qua còn mặt mày nhăn nhó, hôm nay đã không khép được mồm rồi nha, thằng nhóc con này.”
Phawin tạt xe vào bên lề, buông lời trêu chọc chủ nhân của chiếc xe đang ngồi cạnh ghế lái, trong khi mở cửa kính ô tô gọi phần gà rán.
“Không ăn da nha Hia, gọi phần ức ngon nhất.”
“Đòi hỏi.”
Mặc dù phàn nàn nhưng Win vẫn gọi đúng theo yêu cầu.
“Ohhh, hôm nay em có thành tích tốt nhất, nên tự thưởng phần mình thích nhất luôn.”
Tất nhiên, Win cũng đã tự động gọi hai phần lớn nhất cho mỗi người. Xong xuôi, nhận lại một túi gà bự chảng và nước sốt ngon nghẻ.
Team liếc nhìn đàn anh đang bà tám với chủ tiệm, cậu bị thu hút bởi ba lỗ khuyên trên vành tai anh. Nhìn kỹ hơn một bên tóc có hình vẽ trên đó, nhưng vì tóc đã dài ra nhiều nên hình vẽ cũng mờ đi.
Cậu tiến lại gần hơn, đưa tay định sờ lên những hình vẽ nhạt màu thì Win xong việc bất ngờ quay đầu lại. Gương mặt hai người kề sát, cách nhau một hơi thở mỏng manh.
“… Em chỉ định xem hình vẽ… Hia… trên tóc…” Team giật mình lắp bắp.
Phawin nhếch mép, búng vào trán đàn em xua tan bầu không khí gượng gạo.
“Đau!!!”
“Ngốc! Về phòng anh mày rồi xem.”
Team không nói thêm gì nữa. Khi hai người về tới chung cư, cậu nhanh chóng leo tót lên tầng mười, đứng đợi trước cửa phòng. Chủ nhân của căn hộ 1019 cũng nhanh tay mở khóa.
“Đói đói đói!!!”
“Woyyyy, ngoan ngoãn yên lặng chờ chút đi.”
Nhắc tới ăn là thằng nhóc cứng đầu này mất kiên nhẫn. Bởi vì phần nước sốt khó đổ vào trong cốc, anh sợ thằng nhóc làm dây ra ngoài nên Win giành việc này, đuổi Team ra bàn ngồi trước.
[Đột ngột im ắng.]
Khi Phawin quay trở lại anh phát hiện Team đang ngồi tẩn ngẩn ở góc phòng.
“Tính phá gì đó?”
Sự cuồng ăn của Teerayu rốt cuộc vì cái gì mà dừng lại?
“Đây…” Team giơ lên một cây ghi ta “Bụi quá, chắc không thể chơi nổi nữa.”
Team tự mình lau chùi lớp bụi trên thân đàn, chỉnh lại khuôn nhạc, thử lên một vài nốt dọa Win kinh ngạc.
“Cậu biết chơi?”
Team gật đầu. Chỉnh âm xong một lượt, những ngón tay của cậu lướt trên dây đàn.
“Của anh hả?”
“Không, của anh trai.”
Đó thực là cây đàn của anh trai Phawin. Khi Wan mới vào đại học, anh nghĩ rằng biết chơi ghi ta sẽ là cách tốt nhất để tán gái, nhưng kết quả, cho tới hết năm tư, anh vẫn chẳng thể kiếm được một cô nào. Vậy nên số phận cây đàn được ném vào tay Win, người không biết chơi dù chỉ là một nốt nhạc.
“Hia, biết chơi không?”
“Không biết.”
“Hơ, đáng tiếc nha nam thần quốc dân. Em thích bài này na.”
Team lắc đầu cười, ngón tay bắt đầu lướt như bay, gảy nên những giai điệu trầm bổng. Cậu không hát lớn, chỉ khe khẽ ngâm nga.
Tối đó, Team không còn bị căng thẳng như mấy ngày trước nên Win cũng không giữ cậu lại ngủ. Trước khi về phòng, cậu mới kịp nói thêm cho anh thông tin về bài hát.
“Ca sĩ hát bài đó là Sin, Hia, anh có thể tìm nó trên mạng.”
Phawin lúc này cũng đã thực sự buồn ngủ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lên Youtube nghiêm túc tìm kiếm bài hát, vận dụng mọi khả năng của trí nhớ về giai điệu còn đọng lại trong đầu suốt từ khi nó vang lên tới giờ. Tìm được rồi, lại thấy giọng ca sĩ bài hát gốc có phần đơn độc.
Team đại khái chọn một bài hát không hề có dụng ý, nào hay trong tâm trí Phawin nó lại âm thầm ăn sâu bén rễ, khiến suốt đêm anh không sao ngủ được.
—–End Chap.7—–
ฉันเป็นใครสำหรับเธอ – Sin [chan pen khai sahrab tur – Sin] || who am I to you – Sin ||
Thuộc truyện: Dây Dầu Gai The Hemp Rope Between US
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - - Chương 2: Thuốc giảm đau
- Dây Dầu Gai - Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
- Dây Dầu Gai - Chương 4: Tưởng không tốt mà tốt không tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 5: Ký ức chìm sâu dưới làn nước biếc
- Dây Dầu Gai - Chương 6: Vòng tay ấm áp
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 7: Tâm tình phức tạp
- Dây Dầu Gai - Chương 8: Ngoại lệ
- Dây Dầu Gai - Chương 9: Lo sợ
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 10: Sống là chính mình
- Dây Dầu Gai - Chương 11: Tin tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim
- Dây Dầu Gai - Chương 13: Dây dầu gai*
Leave a Reply