Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai – Chương 8: Ngoại lệ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
by LazySheep – Dịch by hanthanhha – cám ơn bạn Đình Thi đã gửi truyện.
Chén sạch một túi snack khoai tây vị tự nhiên màu vàng cỡ bự, chủ nhân của mái tóc vàng óng ả đang buộc búi tó như chiến binh Samurai mút lớp bột gia vị còn dính lại trên đầu ngón tay một cách thèm thuồng rồi tung một cú ném chính xác cái vỏ bao nilon vào thùng rác cạnh đó.
“Ăn cái này giống cậu ta luôn?!?”
Dean dời sự chú ý khỏi máy tính bảng, nhấc mắt nhìn thằng bạn thân một cách ngạc nhiên khi thấy Win ném vỏ túi vào thùng rác, vì vốn dĩ người này không hề thích ăn loại thực phẩm chế biến sẵn như vậy.
“Thi thoảng, vị không tệ.”
Lúc này, ngay trước toà nhà Khoa Quản Trị, hai người bọn họ cùng với một nhóm sinh viên khác đang thảo luận về bài báo cáo môn Tài chính quốc tế.
“Lây của thằng Team chắc. Thấy Parm kể thằng nhóc đó ăn thứ này cả ngày được, dù bị mắng nó vẫn không ngừng miệng.”
[…]
Ánh mắt của tất cả mọi người trong nhóm thảo luận đổ dồn về một người vừa vô tình lỡ miệng tiết lộ bí mật của bản thân. Dean vẫn thản nhiên vô tư xoay bút cho tới khi nhận ra không khí xung quanh lạnh xuống vài độ. Đôi mắt màu ghi xanh được di truyền từ mẹ là con lai mang hai dòng máu Tây-Á lập tức liếc sang thằng bạn thân nhất. Phawin không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú như vừa nhặt được niềm vui đúng trong lúc nhàm chán này.
“Tiến triển tốt rồi há.”
Win đá lông nheo, gật đầu khẳng định với mấy thằng còn lại.
“Cái gì tiến triển?”
Dean dường như vẫn chưa nhận ra mình nói hớ, cau mày hỏi lại.
“Còn cái gì nữa, tất nhiên là quan hệ với em Parm. Gần đây thấy ảnh hai người phủ kín mạng xã hội nha. Cái mới nhất là cái nào nhỉ? Thuỷ cung?!? Phải không?”
“Phiền phức!”
“Uiiiiiii…” Cả đám xung quanh ồ lên.
“Nhanh làm bài đi! Tụi bay không dừng lại tao yêu cầu tụi bay thuyết trình.”
Dean làm bộ mặt lạnh đáng sợ, gượng ép thay đổi chủ đề. Anh cũng chẳng thèm để tâm tới thằng bạn thân đang hùa theo những người khác một cách vui vẻ.
“Áaa, thằng quần! Chọn luôn chủ đề đó làm bài thảo luận được không tụi bay!”
Vị phó chủ tịch CLB bơi lúc này giữ cây bút trong tay làm micro, đưa tới phía trước Dean. Đáng tiếc, trò đùa của anh không phát huy tác dụng. Đối tượng bị trêu chọc chẳng buồn ừ hử, làm Phawin bất lực đổi chủ đề.
“Phải rồi, tuần tới là ngày hội trường. Thứ Bảy này tao với Team sẽ đi mua dụng cụ, sau đó tới CLB dựng bảng tin. Giúp tao liên hệ trước với trường na.”
“Okay. Tao sẽ xin chỗ trước. Mang hết dụng cụ tới luôn?”
Phawin nhếch mép cười.
“Đi ăn với nhau còn nắm tay em Parm… ôi… Thằng quần!!!”
Lần này, chủ nhân mái tóc vàng ăn trọn một cái bút vào đầu từ vị trí người bạn tốt. Phawin nhăn nhó xoa trán, không quên ném cho Dean một cú lườm sắc lẹm. Dù chưa chính thức được Parm công nhận là bạn trai, Phawin đã cảm thấy ghen tị với gã bạn này muốn chết. Anh tự hỏi liệu có một ngày những món ăn ngon miệng đó tìm được đến cái dạ dày của mình hay không?*
(* ý câu nói của Win: tâm trạng con người ảnh hưởng bởi cái dạ dày, khi đói dễ cáu bẳn, khi no rồi tính tình sẽ dễ chịu hơn. Win muốn so sánh mặc dù Dean ăn toàn đồ ngon Parm làm nhưng đối với mình vẫn khó ở như thường.)
“Rồi sao, mày đang nghe cái gì vậy?”
Dean rũ mắt nhặt lấy một bên tai nghe buông thõng. Anh để ý trong suốt buổi thảo luận, Win đã luôn để một bên tai nghe như thế mặc dù bình thường, hắn ta không hề có thói quen nghe nhạc.
“Giờ còn nghiện cả nhạc luôn?!?”
Ánh mắt Dean sáng lấp lánh ra chiều đi guốc trong bụng. Phawin giật lại bên tai nghe từ tay Dean, tiếp tục thả hồn theo giai điệu du dương đang vang lên bên tai. Giai điệu này anh nghe đến nỗi thuộc lòng, không những thế còn sở hữu đủ một album cùng loại trong danh sách phát.
Đã bao giờ bạn tò mò người đó của bạn thích nghe thể loại nhạc nào chưa?
Đã bao giờ bạn muốn làm những điều mà người đó của bạn thích làm chưa?
Người đàn ông trẻ tiếp tục nhấn nút replay, vẫn là giai điệu bài hát gợi nhớ tới giọng ca quen thuộc của một ai đó đã ăn sâu vào trí nhớ của anh.
Và đã bao giờ… bạn muốn biết suy nghĩ của người đó thông qua giai điệu bài hát mà người ấy đang nghe?
…
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Vì hôm nay là thứ bảy nên cho dù bên trong hay bên ngoài khu trung tâm thương mại cũng đều chật kín những người là người.
Phía sau chiếc xe bán tải bọn họ mượn được từ một người bạn đã chất đầy vật liệu chuẩn bị cho ngày hội trường. Win, Team cùng với một vài thành viên khác trong CLB đã lòng vòng ở đây từ sáng sớm. Họ đi khắp các cửa hàng để tìm cho đủ vật liệu mình cần, cửa hàng này không có thì lại lái xe vòng qua cửa hàng khác.
“Chúng ta xong chưa, Hia. Đói muốn chết.”
Team vừa lên thay vị trí cầm lái cằn nhằn.
“Đúng rồi, anh Win. Khoảng ba, bốn tiệm nữa là hết rồi đúng không ạ?”
Một thành viên năm hai đi cùng bọn họ từ hàng ghế sau nói với lên.
Win kiểm tra danh sách các món đồ cần mua trên điện thoại một cách cẩn thận để đảm bảo không phải chạy đi chạy lại mua thêm lần nữa. “Ván gỗ, bóng… vật liệu như vậy tạm xong. Đợi chút, còn thiếu đồ ăn vặt.”
“Hoyyy. Chúng ta ra tới ngoài này rồi, giờ sao mua?” Họ đã tới trung tâm thương mại một lần, giờ sẽ phải quay lại đó lần nữa.
Ơn trời, Bangkok nhan nhản trung tâm mua sắm cũng như cửa hàng tiện lợi. Team bẻ lái, hướng tới siêu thị gần nhất. Đã hai giờ chiều, bọn họ vẫn chưa có gì cho bữa trưa.
“Okay, lỗi của anh vì đã kiểm thiếu, giờ anh đãi snack được chưa? Nhưng không được quá đắt.”
Chưa nói dứt câu, mọi người đã kịp lựa xong đồ ăn vặt cho mình. Team đang đẩy chiếc xe hàng chọn một gói khoai tây màu vàng khổng lồ bỏ vào giỏ ngay tắp lự.
“Lại ăn cái này nữa?”
“Anh vừa nói mà, nên đừng phàn nàn nữa.”
Team quay lại nói với chủ xị rồi đẩy xe hàng tới chỗ mấy thằng bạn đang lựa đồ ăn vặt như mở hội.
Gã đàn anh chỉ biết lắc đầu. Anh mở điện thoại tính kiểm tra danh sách vật dụng thì nghe được tiếng báo tin nhắn trong nhóm chat của anh em trong gia đình mình vang lên.
View: Hia, tuần tới anh về nhà chứ?
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Hia, tại sao mày chỉ đặc biệt dạy học cho mỗi mình thằng Tee?
View: Rồi sao anh hỏi hoài vậy? Khi Hia không ở nhà anh Wan nhắc Hia Win hoài luôn.
Winnie the pool: Chưa về được, sắp tổ chức “Open House” ở trường, có chuyện gì?
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Khi nào mới có thời gian về dạy thằng Tee?
View: Không! Mẹ không hỏi chuyện đó. Hia Wan cằn nhằn dạo này Hia Win ít về nhà, nên Mẹ hỏi có phải anh có bạn gái rồi không.
Winnie the pool: Chẳng có gái nào hết trơn.
View: Hia,”ảnh ngon” vậy cơ mà.
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Vì nó thả thính bừa bãi đó.
Winnie the pool: Sao lúc nào cũng bị coi là miếng mồi ngon vậy trời? Em có phần nào tốt, phần nào thả thính vậy Hia?
Nếu Win nhớ không nhầm thì Dean cũng luôn cằn nhằn điều giống hệt vậy.
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Ủa vậy mày không nhớ cái lần mày đối tốt với con gái nhà người ta rồi lại thân mật với người khác nên ăn trọn cái tát của con bé hay sao?
Phawin ngỡ ngàng. Anh nhớ lại một bữa tiệc xảy ra cách đây khá lâu, là cái lần anh còn loay hoay không biết nên chọn con đường nào cho mình thì gặp Dean, đó là lần anh quyết định nghiêm túc theo đuổi con đường bơi lội.
… Nhưng có liên quan tới cô nàng nào vậy?!?
Winnie the pool: Thực sự không nhớ nổi.
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Anh đã chứng kiến một cô nàng mắt đẫm lệ hỏi mày “chúng ta là gì của nhau?” nhưng mày chỉ chưng cái bộ mặt tối cổ trả lời rằng “là bạn”. Mày đâu có nhận ra người ta hiểu lầm rằng mày coi cô ấy đặc biệt hơn người khác? Nếu mày không dừng thói quen đó lại, anh dám cá sau này mày không chỉ gặp một hai lần tai nạn như vậy nữa đâu?”
Winnie the pool: Là như thế nào, Hia?
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Đối xử tốt với tất cả mọi người. Phải nói là “tốt hơn mức bình thường” mới đúng. Thái độ của mày thì không có dứt khoát bao giờ.
View: Về điều này, em công nhận. Chỉ trừ anh đối xử với mọi người trong gia đình mình, còn lại thấy được ai ai cũng đối tốt như nhau.
Người đang bị anh em trêu chọc dường như vẫn không hiểu mình làm như vậy thì có gì sai?
Wan Hangcharakee eating and coating at the same time: Chưa chắc nha Tee, có thể Win chưa gặp được người mà nó thực sự quan tâm. Nó mà tìm được người đó rồi, chắc nó đội người ta lên đầu đó.”
“Hia đang làm cái gì đó? Xong chưa?”
Giọng nói và khuôn mặt sáng bừng của Team đột ngột ló ra trước mắt Win. Xe hàng trong tay cậu đã đầy ắp nào sữa nào snack. Anh thấy cả những món đồ nằm ngoài ngân sách mà thằng nhóc bướng bỉnh này đang giấu dưới những thứ khác trong xe. Thấy gã đàn anh liếc mắt, Team vội vàng nhặt gói snack ưa thích của mình rồi bắt đầu truyền đạo về cái sự ngon lành của nó.
“Loại này ngon lắm đó, Hia. Ít đường, nhìn xem, tốt cho sức khỏe.”
Nói đoạn bỏ xuống và tiếp tục thuyết đến gói thứ hai.
“Cái này hợp với CLB này. Túi lớn vậy ăn sẽ không nhanh hết.”
Hừm… Chiều chuộng hử?!?….
[“Mày quá tốt bụng và ga-lăng, vô tình làm người khác hiểu lầm mày có tình ý. Giờ mày quan tâm tới nhóc Team hơn hẳn những người khác. Nếu mày không có ý định nghiêm túc với thằng nhỏ, đừng để nó hiểu lầm.”]
Câu nói của Dean ngày hôm trước dội lại trong đầu, từng từ ngữ bất giác làm khóe môi Win cong lên. Nụ cười đó khiến Team giật mình, vã mồ hôi lạnh như thể đang bị ai đó bí mật sờ gáy. Cậu làm động tác che đi món đồ ăn vặt đã được giấu kỹ càng trong chiếc xe hàng mà cậu chắc chắn gã đàn anh không thể phát hiện ra.
“Đi đi, nhanh còn tính tiền.”
Phó chủ tịch CLB bơi thở dài. Anh vò đầu đứa trẻ nhiều tật xấu này rồi đẩy cậu ta tới quầy thu ngân. Anh lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn trả lời cho gia đình mình trong nhóm chat, kết thúc cuộc trò chuyện trước khi bỏ lại điện thoại vào túi quần.
Winnie the pool: Ờ… đúng như Hia Wan nói, chiều chuộng tên nhóc đáng thương đó tới tận trời, không thể sống thiếu cậu ta.
Nếu điều đó chưa đủ rõ ràng, vậy thì anh sẽ thể hiện cho nó rõ. Cậu nhóc đó sẽ hiểu lầm đúng không? Vậy thì để cho cậu ta hiểu như vậy từ đầu tới cuối. Anh không biết định nghĩa giữa hai người có phải là ‘Yêu’ hay chưa, nhưng nếu được hỏi Team đối với anh có đặc biệt hơn những người khác, Phawin không do dự mà khẳng định: cậu nhóc ấy đặc biệt. Và bởi vì cậu nhóc ấy đặc biệt, anh sẽ biến cậu ta thành người đặc biệt nhất. Giai điệu và lời bài hát, Win nghe đi nghe lại tới nỗi thuộc lòng, nó khiến anh nở nụ cười lưu manh. Đôi mắt lấp lánh của Win dừng lại ở bóng lưng đứa đàn em bướng bỉnh, người đã vô tình bất ngờ va phải cuộc đời anh.
Nếu em muốn hiểu tôi, tôi sẽ nói cho em biết. Tôi sẽ không sợ hãi, cho dù câu trả lời có thể mang em xa tôi.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Sáu giờ chiều, trời đang kéo cơn mưa. Sau khi đã đọc sách nhiều giờ đồng hồ, không khí lành lạnh mang theo hơi nước như muốn ru đám sinh viên đang gồng mình chống chọi cơn buồn ngủ. Cho tới khi mùi thơm của món gà bỏ lò và nước sốt me đánh thức một người từ giấc ngủ say. Team dụi mắt, tách hai hàng mi.
“Chỉ có đồ ăn mới gọi được cậu dậy hả?”
Từ hai giờ chiều nay Team tới nhờ Parm dạy kèm, tranh thủ khoảng thời gian bể bơi đóng cửa làm công tác chuẩn bị cho hoạt động của CLB Bơi nữ, vậy nên toàn đội mới tập trung cho việc học hành. Parm chuyển cho Team đĩa ăn, yêu cầu cậu bạn thân đi rửa để dùng cho bữa tối.
Team cười ngoác tới tận mang tai, sung sướng thọc dĩa vào món ăn bạn cậu đã bày xong trên đĩa. Mắt cậu sáng bừng khi nhìn thấy món ăn mình đã mong mỏi từ lâu.
“Cậu đúng là nấu được mọi thứ… woyyy!!!”
Khi cắt miếng thịt gà, phần nước sốt sánh mịn sẽ chảy ra, vị chua ngọt thấm đều vào thớ thịt. Team đã từng ăn món này ở một nhà hàng Thuỵ Điển cao cấp ở trung tâm thương mại. Mùi vị của nó ấn tượng tới nỗi cậu phải nài nỉ người bạn tốt là Parm làm lại.
“Món này không khó chế biến lắm đâu.”
Parm vừa trả lời vừa xới một đĩa cơm trắng cùng rau hấp đưa cho Team.
“Như vậy đủ ăn chưa? Cậu còn những ba chương nữa, nếu cậu ngủ gật là không học xong đâu.”
Suốt học kỳ vừa rồi, giáo viên thường xuyên cho kiểm tra đột xuất, vì thế Team phải tự mình đọc sách. Hơn nữa điểm số cũng là một vấn đề lớn đối với cậu. Miệng Team méo xệch nhưng tay vẫn không quên xúc cơm đưa vào. Cậu biết mình không giỏi việc học hành vì bản thân là người ưa vận động, nhưng điểm số không thể quá tệ nếu không cậu chết chắc. Từ hồi học cấp hai, điểm số của Team vẫn ở trên mức trung bình, ngoại trừ Anh văn, môn sém chút nữa khiến cậu trượt Đại học.
“Mỗi lần nhìn thấy tiếng Anh là não mình như bị đình trệ vậy.”
Team vừa nói vừa nhét một nùi thức ăn vào miệng.
Parm chỉ còn biết thở dài, bản thân Parm học ở nước ngoài từ nhỏ, cậu cũng không phải là chưa thử qua phương pháp sư phạm cơ bản nhất, nhưng sau bao nhiêu ngày nỗ lực giảng bài cho Team, vẫn chẳng có cách nào phát huy hiệu quả. Manow thì đã đầu hàng cả chân lẫn tay chỉ sau hai ngày đầu tiên.
“Thật tình, cậu nên nhờ anh Win kèm đi.”
“Hả???” Lời khuyên của Parm làm Team bị nghẹn.
“Anh Win, là anh Win ấy cậu hiểu không hả? Anh Dean nói với mình là ảnh cực kỳ thông minh, ảnh toàn kèm giúp bạn. Biết đâu lại có khả năng trị được cậu.”
Team lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến mái tóc dài quá mang tai của gã đàn anh. Có nhìn cách nào, con người ấy cũng không phù hợp với việc dạy kèm người khác lấy một chút.
“Không muốn… nhờ gã thối đó dạy mình, không khéo bị chọc tới chết.”
Team vừa phản đối vừa gặm thịt gà chỉ để chừa lại một đống xương lổn nhổn, ngay cả phần nước sốt trên đĩa cũng bị cậu ta liếm sạch.
“Anh Win sẽ cười nhạo cậu á?”
Parm vẫn đang chậm rãi dùng phần của mình, mặc dù xuất ăn của cậu chỉ bằng một nửa của Team.
“Oyyyy, cậu không biết gì hết. Gã thối đó thích chọc mình đến phát cáu.”
Team tiếp tục lấy thêm miếng thịt gà khác cho vào đĩa.
Parm cười khẽ.
“Cậu không biết đấy thôi. Hôm bữa mình chứng kiến ảnh kèm mấy bạn sinh viên khoá dưới, có vẻ anh ấy rất biết cách giải thích giúp bọn họ nhanh hiểu bài. Cậu lại cùng CLB với ảnh, chẳng dễ mở lời nhờ vả hơn sao.”
“Tới bước đường cùng hẵng, giờ mình có cậu giúp rồi.”
Khi nổi nóng, Team lại được nài nỉ trao đổi một thứ gì khác để xoa dịu. Trong suốt quãng thời gian cùng nhau chuẩn bị cho ngày hội Open House, việc này luôn diễn ra. Chính Win chọc Team nổi điên, rồi chính Win sẽ lại mua chuộc cậu bằng đồ ăn, cứ như kiểu vừa đấm vừa xoa vậy.
Giống hệt trẻ con mẫu giao thích trêu ghẹo người mà nó thầm mến…
Bàn tay đang thu dọn bát đĩa trên bàn ăn khẽ siết nhẹ, Team bê chồng đĩa ra bồn rửa. Cậu vò miếng rửa bát cho sủi bọt rồi chầm chầm thoa lên đĩa. Cùng lúc đó cơn mưa cũng rớt xuống, Parm đi tới đóng cửa ban công ngăn không để nước mưa tạt vào phòng. Chủ nhân của căn hộ nhỏ với điều khiển, mở ngẫu nhiên một bài hát như một thói quen cậu luôn luôn làm mỗi khi trời đổ mưa.
Hai người bạn tâm tư tương thông, gu âm nhạc cũng không có phần khác biệt.
“Parm… Cậu nghĩ tình yêu là gì?”
Parm đang cuộn người trên sô pha, ngẩng đầu nhìn người bạn vẫn đang đứng chôn chân ở bồn rửa bát nghi hoặc hỏi: “Ý cậu là sao?”
“Ý mình là, điều gì khiến cậu tin tưởng thứ tình cảm nào đó là tình yêu?”
Team đặt chiếc đĩa sạch sẽ lên giàn bát, không dám quay đầu đối diện với ánh mắt của Parm.
Chủ nhân căn hộ nở một nụ cười dịu dàng, ngồi dậy tiến lại gần người bạn thân nhất đang trong trạng thái lo âu.
“Có lẽ là cảm giác…”
Cậu nhóc đứng bên cạnh Team, ngả người dựa ra sau nhìn thẳng vào mắt người đối diện bộc bạch.
“Cảm giác người đó đặc biệt hơn tất cả mọi người, cảm giác hạnh phúc khi thấy nụ cười của người đó, cảm thấy vui khi được ở bên cạnh họ, đôi khi là muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, chỉ dành riêng cho người đó mà thôi.”
“Giống như việc cậu làm Lookchub hình ngôi sao cho mỗi mình anh Dean? Như thế có tính là đặc biệt hơn tất cả mọi người?” Team chớp thời cơ khiến cả người Parm đỏ ửng.
“Cậu còn nghe không đấy?” Parm nghiêm khắc chấn chỉnh.
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng những gì cậu vừa nói, làm sao để phân biệt chúng với tình bạn? Ví dụ, mình muốn ở bên cạnh cậu vì bên cậu rất thoải mái. Cậu thích nấu ăn còn mình thích đồ ăn chết mẹ.”
Parm xoay người dựa vào bàn bếp.
“Tất nhiên, chúng đâu có giống nhau. Bởi vì tình bạn không có cái cảm giác gọi là ham muốn chiếm hữu.”
Team mở to hai mắt, không nghĩ những lời này lại được nghe từ miệng đứa bạn ngây thơ như Parm.
“Mình làm đồ ăn cho cậu và Manow vì mình yêu quý hai người như những người bạn. Nhưng mình không ham muốn chiếm hai người cho riêng mình. Nhưng với anh Dean thì khác…”
Nói tới đây, mặt Parm lại càng đỏ.
Team mỉm cười hài lòng, cậu cúi đầu ghé vào vành tai ửng hồng của bạn thì thầm.
“Như những gì cậu làm cho riêng anh Dean là bởi cậu muốn chiếm hữu anh ấy cho riêng mình hả?”
Parm mím môi.
“Mình là con trai mà? Khi yêu một ai, mình sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận người đó chứ, đâu thể cứ đứng đó chờ anh ấy tiến lại gần mình.”
Người nghe cố gắng nín cười.
“Ôiiiii, cậu dụ dỗ người ta! Chỉ với điều này thôi anh Dean đã hết đường chạy thoát rồi!!!”
“Teammmmm!!!”
Chọc Parm cuối cùng khiến Team bật cười, cậu túm lấy người bạn tốt, vật lộn đùa nghịch một hồi. Bầu không khí ngường ngượng hai người tâm sự khi nãy biến mất, trái tim nặng trĩu của Team đã được giải tỏa một cách nhẹ nhàng, trong phòng chỉ còn lại tràng tiếng cười, hú hét nô đùa của cả hai.
“Thôi thôi!!! Đi về học bài!!!!”
*****
Cửa hàng tiện lợi lúc mười một giờ khuya vắng vẻ lại khiến vị khách muộn tới kiếm đồ ăn có thể thoải mái mua sắm hơn. Cậu nhóc trong trang phục áo phông, quần ngố cúi xuống nhìn những món đồ mình đã chọn ở trong giỏ hàng: cơm, bánh mì, sữa tươi, sữa chua, ba bình nước và cuối cùng là vài gói snack có thể khiến cậu phát tướng.
Sau khi bị chủ nhà đuổi cổ, Team một mình vừa ngồi đọc sách vừa hát vu vơ. Cậu không nghĩ Parm lại xấu hổ tới mức tống cậu về nhà tự học. Chín giờ tối, cái dạ dày của Team lại ùng ục biểu tình, có lẽ vì bộ não của cậu hôm nay tốn quá nhiều năng lượng cho việc học.
Tất nhiên món đồ ăn vặt mang tên nack khoai Tây vị tự nhiên là thứ không thể thiếu. Team đã lấy một gói và đang tiếp tục với đến gói thứ hai, rồi đến gói thứ ba được ném vào giỏ mặc dù cậu cũng đang cảm thấy có lỗi với chính cơ thể mình.
Nếu gã đàn anh thối mà thấy, chắc sẽ tức điên.
Hai bàn tay Team nắm chặt lấy quai giỏ, cậu cảm thấy tệ vì người đó luôn cằn nhằn về việc nó nhiều chất phụ gia ra sao.
“Cậu định bỏ mặc cho mình phát tướng phải không?”
Team đứng chết chân khi giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi nở nóng hổi của người này phả vào sau gáy.
Hai mắt cậu trợn tròn, hốt hoảng rống to.
“Hiaaaaaaaa!!!!!”
To tới nỗi nhân viên siêu thị thất thần chạy tới xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Có vấn đề gì không quý khách?!?”
“Dạ không, cậu nhóc này giật mình thôi.”
Phawin lập tức chắp hai tay vái tạ lỗi. Anh đang trên đường về Ký túc xá, chợt thấy đói nên ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm chút đồ ăn. Nhìn đống đồ cậu nhóc này đang xách trên tay, Win cảm thấy bất lực ghê gớm. Anh đã nói ra rả về việc hạn chế ăn đồ chế biến sẵn, nhưng cậu ta vẫn không ngừng được việc tống món nack kia vào miệng.
“Con mẹ nó, Hia. Hết hồn!”
Team xoa lồng ngực chấn an bản thân rồi nhìn lên người bên cạnh.
“Sao vẫn chưa ngủ? Tính mua đồ ăn đêm hả?”
“Đọc sách. Giáo viên đang ráo riết kiểm tra trắc nghiệm ngẫu nhiên.”
Chủ nhân mái tóc búi tó nhăn trán “Môn gì?”
“Tiếng anh, chẳng hiểu gì hết trơn. Em không giỏi môn này. Parm và Manow đã bỏ cuộc rồi, họ hết cách để kèm giúp, giờ phải tự mình vật lộn đây.”
Phawin nắm chiếc giỏ nặng trĩu vì ba chai nước từ tay Team chuyển sang tay mình, tay còn lại dịu dàng xoa đầu cậu nhóc nói “Đưa anh tính tiền.”
Suốt quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về tới thang máy, Team liên tục nhìn người đi bên cạnh mình bằng ánh mắt khó tin. Cậu luôn bị người này trêu chọc nên giờ đang hoang mang không biết hành động vừa rồi là nghiêm túc hay là một trò đùa.
“Điểm tiếng anh bao nhiêu?”
“Năm…” Team thiếu tự tin nhỏ giọng đáp.
Đôi mắt sắc bén của Win nheo lại vì sự lúng túng đó “Năm trên mấy?” anh hi vọng thang điểm tối đa của nó là mười.
“… Trên ba mươi.” Câu trả lời này thậm chí còn nhỏ hơn nữa.
Phawin lảo đảo ngửa đầu nhìn trần thang máy.
“Chết tiệt Team, cậu được học bổng thể thao đó Team. Điểm số lần này dưới mức quy định, học bổng sẽ bị cắt biết không… woyyyy.”
“Biết, vậy nên em đang cày như trâu đây.”
Sau khi bị mắng một hồi, Team chỉ còn cách bấm bụng lầm bầm.
Ngay khi cửa thang máy vừa bật mở, Team xoay người chắp tay cám ơn gã đàn anh vừa trả tiền ăn cho mình rồi vội vàng xoay người về phòng, trong lòng chán nản. Nhưng khi chuẩn bị khép cửa bàn tay cậu bị một bàn tay khác nắm lại. Win đã đi theo cậu về tới đây lúc nào không hay.
“Hia, chuyện gì vậy?!?”
Phawin nhếch cao mày.
“Anh dạy cậu.”
Team nhìn chằm chằm gã đàn anh từ đầu tới chân.
“Anh hả? Dạy kèm hả?”
“Ờ, là cậu không biết thôi? Chủ tịch danh dự của CLB còn để nghị anh dạy kèm. Gia sư hàng đầu lọt vào top tìm kiếm trên mạng là anh na… woyyyy”.
Mà giờ chính cái người được vinh danh đó đang đứng đây, rao bán mình cho cậu.
“Vậy… Anh tính công như thế nào? Đừng nói là miễn phí, em không tin.”
Phawin ngẩn tò te. Rõ ràng anh không có chút suy nghĩ nào về việc lấy công, chỉ đơn giản là lo lắng cho thằng nhóc chết tiệt này, nhưng cậu ta đã dám vẽ đường thì có cớ gì Phawin không dám chạy.
“…”
Đôi môi của anh đặt lên trán người đối diện, Win có thể cảm nhận được cả người cậu nhóc ấy đang co rúm, hơi thở vì thế cũng tạm dừng. Xúc cảm dịu dàng trên làn da ấm áp khiến trái tim cả hai trở nên loạn nhịp, kích thích hơn cả những đụng chạm thể xác, kích thích hơn cả những nụ hôn quấn quýt mà họ đã từng có với nhau.
“Học phí… anh nghĩ là sẽ tính theo cách này.”
Team mím môi, đưa tay xoa trán. Đứng trên quan điểm của cậu mà nói, bị hôn vào trán như vậy thật sự tổn hại tới sức khỏe, nó khiến tim cậu đập như gõ trống, thiếu điều phá tan lồng ngực phi ra. Nhưng cậu lại không muốn hiểu lầm hành động này, cũng không muốn cứ nghĩ mãi về người này như thế.
“Thường… với ai cũng dùng cách này để tính học phí sao?”
Phawin chẹp miệng, lấy can đảm trả lời.
“Bình thường, dạy miễn phí.”- Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương thì thầm- “Chỉ có cậu là người anh yêu cầu trả công theo cách này.”
“… Lý do là gì?”
Vì em người duy nhất anh muốn cùng nhau làm những điều đặc biệt…
“Vì em…”
Vì em người duy nhất anh không muốn buông tay.
“… Em là ngoại lệ của anh.”
—–End Chap.8—–
Thuộc truyện: Dây Dầu Gai The Hemp Rope Between US
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - - Chương 2: Thuốc giảm đau
- Dây Dầu Gai - Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
- Dây Dầu Gai - Chương 4: Tưởng không tốt mà tốt không tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 5: Ký ức chìm sâu dưới làn nước biếc
- Dây Dầu Gai - Chương 6: Vòng tay ấm áp
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 7: Tâm tình phức tạp
- Dây Dầu Gai - Chương 8: Ngoại lệ
- Dây Dầu Gai - Chương 9: Lo sợ
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 10: Sống là chính mình
- Dây Dầu Gai - Chương 11: Tin tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim
- Dây Dầu Gai - Chương 13: Dây dầu gai*
Leave a Reply