Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai – – Chương 2: Thuốc giảm đau

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
by LazySheep – Dịch by hanthanhha – cám ơn bạn Đình Thi đã gửi truyện.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu vang.
Trước khi giai điệu của bài hát được đặt làm nhạc chuông kết thúc, chủ nhân của nó đã vươn tay tắt phéng.
Team lật người, nằm sấp trên giường.
Cậu ta đang giả bệnh, nên không có việc gì để làm ngoài việc nằm ườn trên giường. Cậu không thể bơi và ôn bài có lẽ là nhiệm vụ duy nhất. Lười biếng tới nỗi cũng chẳng buồn lượn lờ mấy trung tâm mua sắm.
Team định bụng sẽ ngủ cho qua ngày nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu quyết định nhấc thân đi tắm. Tắm xong, cậu lục lọi kiếm thứ gì đó lót dạ rồi lại mò lên giường cầm điện thoại chơi Game.
Đối với Team, Game trực tuyến hay mấy trò Nitendo* không phải mối quan tâm của cậu, Team thích vận động ngoài trời như chơi mấy môn thể thao hơn là nằm dài để đánh game online trên thiết bị điện tử. Nhưng bởi rảnh rỗi sinh nông nổi, giờ phút này, cậu đành chắm chúi chơi game.
Âm thanh bổ trợ làm nhạc nền của trò chơi í éo, cổ vũ cậu vì đã đột phá mức điểm cao mới. Cậu mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bảng xếp hạng, thì phát hiện mình chỉ ở vị trí thứ hai. Liếc mắt ngó tên người đứng đầu, cậu giật mình.
Winnie the pool: 7,420,700
Quay về nhìn lại điểm của chính mình:
(*___*)/: 4,870,950
Thế quái nào để đạt hơn bảy triệu điểm? Lãng phí thời gian lần tiền bạc để giữ điểm số như thế này trên top.
Cậu thanh niên chán nản ném điện thoại lên giường rồi nhắm mắt, nhớ lại chuyện xảy ra mấy đêm trước.
Cậu thật ngu ngốc khi theo gã đàn anh khốn đó vào phòng riêng, rõ ràng cậu hiểu, mục đích của anh ta khi rủ cậu vào phòng là gì. Nhưng lúc đó, chỉ vì quá đúng thời điểm cộng với sự thôi thúc của trí tò mò đã chiến thắng hành vi thông thường của bản thân. Cậu cần được giải tỏa.
Cậu chưa từng làm chuyện đó với một gã đàn ông, vì thế phải thành thật thừa nhận rằng, cậu đã bị gã đàn anh thối tha kia thịt.
Cái đậu…
Vừa đặt chân vào căn phòng đó, cậu đã bị túm chặt, bị áp bức, lưng dán lên tường, lập tức bị ăn ngấu nghiến ngay trước cửa. Sự tấn công đột ngột đó khiến đầu óc choáng váng, mọi giác quan tê dại. Khi não bộ kịp nhảy số thì cậu đã, đã—
“Chết tiệt… êiiiiiii!!!” Team túm lấy gối đầu chửi thề.
Mẹ nó! Cậu một lần nữa ở trên giường bị đè tới ná thở.
Team nhỏm dậy vò đầu. Mọi chuyện xảy đã không thể cứu vãn.
“Thật khốn nạn…” Team tự chửi mình.
Từ khi còn là một đứa trẻ, tại mỗi thời khắc quyết định, cậu luôn luôn là người tự đưa ra sự lựa chọn và bản thân cũng chưa từng hối hận vì điều đó. Với cậu, quan trọng là sự trải nghiệm.
Team muốn ngủ một giấc, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không sao chợp mắt, cộng thêm cái dạ dày rỗng tuếch liên tục biểu tình.
Cậu nhảy khỏi giường, vớ đại gói snack khoai tây, mở Tivi xem bộ phim mới mua về. Còn khi nào cậu mới định học bài ấy hả? Ai biết được, giờ cần phải thoải mái đầu óc cái đã. Quyết định vậy đi!
*****
“Cậu ta bị cảm?”
Người đàn anh với vẻ bề ngoài thân thiện, đeo mắt kính mỉm cười dịu dàng hỏi lại cô gái có cái tên theo anh nhớ là Manow.
Cô gái sáng sớm nay đã bất ngờ xuất hiện ở bể bơi của CLB, thông báo Team bị bệnh. Với tư cách là bạn của cậu ta, cô tới đây xin phép cho Team nghỉ ốm.
“Chuyện gì vậy anh Prug?”
Vị phó chủ tịch CLB từ đâu xuất hiện quàng vai người đàn anh. Prug đang nhìn cô gái có cái tên Manow này một cách thích thú.
“Team bị cảm na.” Prug, thành viên năm tư của CLB bơi trả lời, sẵn tiện cuộn tập tài liệu trong tay gõ lên đầu Win.
“Thằng Team? Cậu ta bị cảm, có nặng không?” Win nhíu mày.
“Dạ!”
Cô nhóc mỉm cười kéo người bạn đi cùng lên phía trước. Cậu nhóc tên Parm đang nhoài người theo hướng khác, mặt nhăn nhó vì bị cô lôi kéo tới đây.
“Cậu ấy mới gửi Line sáng này, nhờ xin nghỉ cả lớp học lẫn CLB.”
“Ừm, được rồi. Hôm nay cũng không có tập bởi vì năm nhất đều mệt cả. Cám ơn đã báo với tụi anh, em Manow, em Parm.”
Win trao cho hai đứa nhỏ một nụ cười xã giao, cùng lúc chủ tịch CLB bơi- Dean, tới tham gia câu chuyện với một câu hỏi mù mờ.
“Ai vắng cơ…?”
Vị này còn chưa nói hết câu, hai đàn em năm nhất đã biến mất. Ba người đàn ông đồng loạt ngây như khúc gỗ. Điều thực sự vừa mới diễn ra, Manow bị người bạn của mình nắm cổ tay lôi đi nhanh như cơn gió trước khi hai đàn anh kịp nhận ra ai vừa xuất hiện.
“Nếu tụi nó chạy nhanh tới vậy, chi bằng tham gia vào CLB điền kinh cho rồi.”
Win cười lớn, người còn lại thì cố tình tỏ ra bận rộn. Đôi mắt màu ghi xanh với theo bóng hai người khuất dần. Lòng trùng xuống khi anh chưa có cơi hội bắt chuyện với họ.
Prug chỉ lắc đầu.
“Vậy anh vào khởi động trước, đừng nhoi nữa và tập đi.” Vừa nói anh vừa kéo theo gã đàn em năm ba, người đang thả hồn suy tư cái gì đó.
“Cậu ta chăm như thế cơ mà nhỉ?”
Trước giờ cậu ta vẫn khỏe mạnh, không hôm nào quên luyện tập, luôn xuất hiện đều đặn trước mắt Win. Đây là lần đầu tiên, cậu ta vắng mặt.
Gã đàn ông chuyên gây rắc rối liếc đàn anh rồi quay sang nói với bạn như ăn cướp:
“Dean, mày để thông tin cá nhân của các thành viên ở đâu?”
“Định làm gì?” Dean đề phòng.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ cho Win ngăn lưu trữ tư liệu. Có điều gì sai sai, chưa từng thấy Win có hứng thú tới sơ yếu lý lịch của bất kỳ thành viên nào trong CLB.
“Có chút việc cần. Yên tâm, sẽ không làm gì bậy bạ đâu.” Win đáp.
“Nói thế càng làm mày trở nên đáng ngờ hơn.”
“Ha, lo bò trắng răng.”
Người đàn ông trẻ chọn một tập tài liệu rồi kéo chúng ra, lật đi lật lại để tìm thông tin của một người. Tìm thầy rồi, anh vô cùng ngạc nhiên.
Hóa ra, bọn họ ở cùng ký túc xá.
Anh đóng tập tài liệu, để lại chỗ cũ, nhờ có trí nhớ tốt, anh đã nhanh chóng nhớ số điện thoại cùng với số phòng.
“Chiều cúp học nha Dean.” Win nói vọng ra.
“Ờ!”
Dean gật đầu. Anh không quan tâm tới việc Win trốn tiết vì thừa biết, cho dù có nghe giảng hay không, hắn vẫn luôn đạt điểm A và vì việc hắn vắng mặt ở lớp kinh tế, càng tránh cho Dean khỏi bị những lời trêu ghẹo của hắn làm phiền.
*****
Ký túc xá Win ở không cách trường bao xa nên 90% cư dân ở đó là sinh viên của trường. Chủ nhân chiếc xe phân khối lớn bỏ mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc vàng rồi xách đồ theo. Anh bấm thang máy chọn tầng chín mặc dù phòng của anh là ở tầng mười.
“Phòng 919!”
Anh lẩm nhẩm khi đi dọc hành lang nhìn ngó số phòng, dừng chân trước cánh cửa nơi anh cần tới.
Người đàn ông gõ cửa.
919
Đôi mắt láu cá thể hiện rất rõ anh đang hào hứng và mong chờ được trông thấy phản ứng của cậu nhóc cứng miệng này như thế nào. Đợi một lúc, có tiếng nói vọng ra kêu anh chờ đợi.
“Ai đấy?” Team bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến anh giật mình.
“Cậu… bệnh thật hả?” Win nghi ngờ, rõ ràng nhìn cậu ta hoàn toàn bình thường.
Rầm!!!
Chủ nhân căn hộ đóng sập cửa trước mặt đàn anh. Win trợn mắt đập cửa lần nữa.
“Mở cửa ra!!!”
“Hia tới đây làm gì?”
“Bạn cậu nói cậu bị cảm. Không phải chứ? Anh mày đến thăm.” Win vẫn tiếp tục đập cửa thùm thụp.
“Không ốm. Tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi, hiểu chưa?”
Team phản kháng, không muốn cho đối phương vào trong. Cậu chặn cửa, đổ mồ hôi trộm vì cảm giác ngượng ngùng và mệt mỏi.
“Chết tiệt, Hia tới đây làm gì?”
“Cậu lười thật hay cậu không thể đến trường hả?” Gã đàn anh xấu xa cố tình nói lớn “Ờ… Hay tối đó anh đè cậu mạnh quá nên cậu không thể…”
Rầm!!!
Cánh cửa phòng bật mở, chủ nhân căn phòng nhanh như cắt kéo cánh tay vị khách không mời lôi vào trong.
“Bớt nói nhảm! Anh không biết xấu hổ hả? Tới đây làm gì?”
Cậu chắn trước mặt khách, hai tay vò đầu, gương mặt cau có.
“Hừ!!!” Win đặt một đống túi lớn nhỏ vào tay cậu ta.
Team ngẩn người, không dám tin là người này thế mà lại gãi đúng chỗ ngứa, cái cậu cần chỉ là… một phần cơm.
“Anh mua bữa trưa, nghĩ chắc cậu ốm nên cần bồi bổ.”
Thấy cậu nhóc không chịu nhận đồ ăn mình mua tới, Win quay sang đặt chúng lên chiếc bàn kiểu Nhật rồi loanh quanh tìm đĩa đựng.
“Đợi đợi đợi… anh đang làm cái gì thế? Nếu tới thăm thì đủ rồi, anh để đồ ăn đó rồi lượn khỏi đây đi.” Team cao giọng.
“Hơ, hay nhỉ.” -Win lấy hai cái đĩa đặt lên bàn- “Anh mày cũng đói! trong đây cũng có phần của anh!”
Chủ nhân căn phòng cứng họng trước vị khách mặt dày.
“Rồi sao anh không tự về phòng mình mà ăn, hey…”
Gã đàn anh nhún vai, ung dung đổ đổ ăn ra đĩa rồi lấy thìa múc.
Team dù bực dọc nhưng cuối cùng cũng đành chịu, không còn sức cãi nhau với gã đàn anh này. Cậu lê xác tới giá đồ, lấy hai ly thủy tinh rót nước. Ngồi xuống và im lặng dùng bữa có lẽ sẽ tốt hơn.
“… Đợi chút.”
Cậu thanh niên nhặt lấy cái thìa, xúc cơm ở cái đĩa đã được đổ sẵn tương ớt. Chả hiểu tại sao gã đàn anh biết cậu ta cuồng ăn cay và rau xanh.
“Sao anh biết tôi sống ở đây?”
“Trong bản đăng ký của CLB.” Win nhún vai.
“Hey! Sao anh lại làm thế? Lạm quyền!”
Thìa cơm trên tay gã đàn anh đáp trúng miệng cậu. Anh chàng nuốt nước miếng, cố gắng tránh mà không được đành ngoan ngoãn nhai nuốt.
“Bao nhiêu đứa nghỉ, sao phải để ý tới tôi làm gì?”
“…”
“Còn nữa, tôi tò mò làm sao anh vào bên trong tòa nhà được vậy? Phải có thẻ ra vào cơ mà?”
Người đàn ông thở dài, móc trong túi quần một tấm khóa thẻ giơ ngang tầm mắt. Khóe môi anh cong lên, nụ cười chiếm phần ưu thế.
“Nói cho cậu biết là chúng ta sống cùng một nơi.” Win chỏ ngón tay lên trần:
“Phòng 1019.”
“Hảaaaa…?!?”
Team trợn mắt há mồm. Cậu thật muốn biết kiếp trước mình có làm điều gì xấu xa không mà kiếp này ông trời bắt tội.
Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc theo cách cả hai quay lưng vào nhau, bực tức dồn cơm vào miệng. Sau bữa ăn, gã đàn anh xấu xa thoải mái thả mình nằm thư giãn trong khi chủ nhà đứng chôn chân rửa bát, tất nhiên vì cậu ta từ chối mọi sự giúp đỡ.
“Sao cúp tập?”
Win đột nhiên ngồi dậy hỏi, lưng dựa vào tường, tay bấm điều khiển chuyển kênh ti vi lung tung không mục đích.
“Lười!”
Cậu nhóc đã hoàn thành công việc, cậu úp chiếc đĩa cuối cùng lên giá, lau khô tay rồi quay trở lại giường nằm.
“Nếu cậu cúp học vì lười thì anh còn tin. Nhưng cậu cuồng bơi, anh chắc chắn trừ khi cậu chết chứ cũng không bỏ tập.”
Win vừa nói vừa túm cổ chân Team lôi khỏi giường.
“Ôiiii dào, chuyện của tôi.”
Cậu vừa trả lời vừa cố gỡ bàn tay ra khỏi mắt cá chân, hậu quả càng làm đối phương túm chặt nó hơn nữa.
“Đau tới nỗi bơi không nổi sao? Thành thật đi.”
Win hỏi bằng giọng điệu hạnh phúc và ánh mắt có phần chờ mong. Anh tiếp tục túm lấy cái chân thứ hai đang chuẩn bị sút mình một phát, giữ chặt không cho Team giãy giụa.
“Khốn nạn, Hia! Anh không hiểu tiếng người à! LƯƠI HUYỀN LƯỜI, hiểu chưa!!! Không đùa đâu… ôi…”
Team la lối khi Win đứng bật dậy. Cậu ra sức chống lại nhưng hai tay đã bị kẹp chặt bằng sức lực của một con bò tót. Thậm chí chân cũng không giơ lên đá nổi vì gã đàn anh này đang chen vào giữa.
Win cố tình kẹp tay đối phương bằng sức mạnh cộng với vài phần mánh khóe, rất nhanh cậu thanh niên Team không có cách nào chống lại được.
“Đây, anh còn mua cả thuốc cho cậu.”
Win thò tay vào túi móc ra một tuýp thuốc; thừa dịp, Team phản công đá anh sang một bên rồi lăn khỏi giường.
“Ôiiiii!!!!”
“Nhìn những gì anh đã làm đi!”
Cậu nổi giận, mặt đen như đít nồi, lột phăng áo ngoài quát:
“Nhìn thấy chưa? Vì những gì anh đã làm với tôi thành ra thế này đây. Bảo tôi tập bơi bằng cách nào?”
Win bản tính vốn dịu dàng, anh xoa xoa cái mông đau, gãi gãi cằm vì đã không nhận ra tối hôm đó mình hoang dại tới độ mất khống chế.
“Hey. Xin lỗi, xin lỗi!” Win nhận sai, cố gắng gỡ gạc “Sao phải tức giận tới như vậy.”
“Bởi vì cái miệng chó của anh?” Team châm chọc.
“Ờ, tiện đây cái miệng chó của anh cho tôi biết, cái này phải uống thuốc bằng cách nào không?”
Cậu làm bộ mặt khiến con chó lúc này bối rối.
“Anh nói là tôi bị đau tới nỗi không làm được gì mà.”
Team nhặt gối đầu ném về phía đối phương, Win lập tức giơ hai tay đầu hàng.
“Đợi đã, cậu không đau cơ sao?!? Vừa rồi tụi năm nhất bọn cậu vắng mặt vì tất cả đều bị căng cơ sau buổi tập huấn đó.”
Team rút cục tự đào mồ chôn mình, cậu thở dài thườn thượt khi gã đàn anh chìa tuýp thuốc.
“…Giảm đau cơ?!?…”
“Tất nhiên, chứ cậu nghĩ thuốc gì?”
Team chết sững. May cho cậu thanh niên trai tráng không có tiền sử tim mạch hay cao huyết áp, vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh.
Oyy… Cmn mình còn tưởng là thuốc giảm đau tại chỗ…
“Không gì hết.” Team lạc giọng đáp.
Win nhướng mày, ngồi dậy đẩy đàn em xuống giường.
“Đau người, toàn thân nhức mỏi, mau nằm xuống, anh giúp giãn cơ.” Win nói nghiêm túc rồi nhanh chóng giật lại tuýp thuốc từ tay đàn em.
Team lẽ ra định cãi biến rằng cậu không cần nhưng kinh nghiệm đau thương từ việc diễn ra lúc trước khiến cậu ngoan ngoãn nằm im.
Nói cho cùng đây hoàn toàn là việc hết sức bình thường, bạn bè nên chăm sóc lẫn nhau. Đại loại như, đàn anh quan tâm tới cậu, rồi cậu quan tâm chăm sóc cho Parm.
Win nở một nụ cười thỏa mãn khi đứa nhỏ cứng đầu này thôi kháng cự. Anh bôi một lớp thuốc mỡ lên tấm lưng trần, nơi ấy hằn đỏ những dấu hôn và dấu răng của chính anh.
Win nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cho người đang nằm dài đó cảm thấy vô cùng thư giãn, ánh mắt mê man. Bờ vai Team thả lỏng, cậu vùi mặt vào gối êm rồi bắt đầu ngáp. Căng da bụng, trùng da mắt, thêm vụ massage không mất đồng nào, chẳng phải quá tốt hay sao.
“Làm tốt lắm, tôi sẽ boa thêm!”
Người đàn ông trẻ ngưng động tác khi câu nói được thốt ra. Sướng quá hóa rồ là đây? Nhóc này!
Đôi bàn tay anh trượt xuống phía dưới mông, cố tình thì thào bên tai cậu.
“Chăm sóc tốt chỗ này na… bởi vì nó….
… sẽ…
… phải…
… làm việc…
… vất vả đấy…”
Gằn giọng nhả từng từ, từng từ một.
“Khốn kiếp!!!”
Lần thứ hai trong ngày, gã đàn anh to lớn lộn một cú trời giáng từ trên giường xuống đất…
*****
Win- Cậu phải chịu trách nhiệm / Nằm dài trên giường.
Team- Về chuyện gì?
Win- Cậu đá anh lăn giường tím cả người.
Team- Rồi rồi, biết rồi, xin lỗi, Hia./ Chuồn lẹ.
————-End Chap.2—————
—————————————————–
Thuộc truyện: Dây Dầu Gai The Hemp Rope Between US
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - - Chương 2: Thuốc giảm đau
- Dây Dầu Gai - Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
- Dây Dầu Gai - Chương 4: Tưởng không tốt mà tốt không tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 5: Ký ức chìm sâu dưới làn nước biếc
- Dây Dầu Gai - Chương 6: Vòng tay ấm áp
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 7: Tâm tình phức tạp
- Dây Dầu Gai - Chương 8: Ngoại lệ
- Dây Dầu Gai - Chương 9: Lo sợ
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 10: Sống là chính mình
- Dây Dầu Gai - Chương 11: Tin tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim
- Dây Dầu Gai - Chương 13: Dây dầu gai*
Leave a Reply