Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai – Chương 10: Sống là chính mình

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
by LazySheep – Dịch by hanthanhha – cám ơn bạn Đình Thi đã gửi truyện.
Team vẫn nhớ mối tình khi cậu còn là học sinh cấp ba, một trải nghiệm về tình yêu hời hợt và chóng vánh. Hẹn hò chưa tới nửa năm, cậu và bạn gái đã nói lời chia tay vì cảm xúc của cả hai dành cho nhau trở nên nguội lạnh. Cũng từ dạo ấy, Team chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương, cậu dành toàn bộ tâm tư cho bơi lội, tối ngày chỉ thích hòa mình vào dòng nước. Kể cả sau khi tốt nghiệp phổ thông, bước chân vào quãng đời sinh viên, cuộc sống của cậu cứ như vậy trôi qua.
Cho tới một ngày, cái tên Phawin lọt vào quỹ đạo thường nhật ấy.
Phawin Wanichkarananakul, cậu vẫn quen gọi Hia Win, gã đàn ông hai mốt tuổi cao lớn, có thói quen dùng bữa là ăn đồ mình ghét rồi mới tới đồ mình thích, không ăn vỏ bánh mì, một tay đam mê chạy xe phân khối lớn, luôn uống café mỗi buổi sáng trước khi tới trường, ấy vậy lại sợ ma chối chết. Trong khi đó Team, khán giả trung thành của dòng phim kinh dị, có thể ăn cả thế giới, chẳng hề hứng thú với mấy trò tốc độ và cuối cùng là cậu chưa từng nhấp một giọt café.
[Tin nhắn Line.]
Team cúi đầu đọc tin nhắn vừa tới trên màn hình di động, khóe miệng khẽ cong lên khi tên người gửi là người cậu vừa nghĩ tới trong lòng.
Giữa họ dường như không có điểm chung nào cả.
[Winnie the Pool: Gặp em trước cổng ký túc.]
… Chết tiệt, vậy mà đã tới rồi à.
Chiếc xe ô tô kiểu Nhật di chuyển tới bãi đỗ trong trường đại học cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ. Chủ nhân thực sự của nó ngồi bên nghế phó lái cạnh tài xế, đang loay hoay mở ba lô của mình. Cậu vẫn còn thời gian, trước tiết học đầu tiên bắt đầu lúc chín rưỡi.
“Hia, mấy giờ anh có lớp?”
“Chiều nay, giờ tới CLB đã.”
Team gật đầu, cậu lôi món bánh mì kẹp mà người bạn thân chuẩn bị từ hôm qua từ trong chiếc hộp nhựa bỏ vào miệng rồi lấy một phần khác, lột lớp vỏ bánh mì, đưa sang người bên cạnh.
“Ây, an-wich-ủa-Arm*.” (Đây, sandwich của Parm.)
“Nếu em không vận động chắc đã béo chết vì mấy món ăn của em Parm rồi, hử?”
Phawin lắc đầu. Thậm chí cả Dean, thằng bạn chí cốt đang trong tình trạng ‘chăn-thả’ thì anh vẫn được nhóc Parm chuẩn bị cho bữa sáng một cách đều đặn.
Dean không nói nhiều về chuyện của cậu ta, nhưng những gì Win cần biết đã được chính Dean viết đầy lên mặt. Anh vốn dĩ ít giao lưu với người ngoài, thời gian gần đây còn tăng cường độ tập luyện, trong khi đó cậu nhóc thích nấu nướng kia thì, tần suất lộ diện ngày càng hiếm.
Có vẻ không giống như Dean…
Ngon quá!
Phawin cắn thêm vài miếng Sandwich nữa và lắc đầu tỏ ý anh đủ rồi khi người bên cạnh đảo mắt ý hỏi anh có ăn thêm không. Win đã kịp để ý phần đồ ăn còn lại trong chiếc hộp, nếu anh ăn nhiều hơn, thì cậu nhóc này chắc chắn chiều nay sẽ ôm bụng đói.
Thủ tiêu xong hết phần bánh còn lại, Team nhìn chiếc hộp rỗng trên tay bằng vẻ tiếc nuối. Cậu lén lút nghĩ tới việc ghé cửa hàng tiện lợi, mua một bịch khoai tây trước khi vào lớp.
“Tại sao Hia toàn gọi Parm là em ấy*? Team đột nhiên hỏi.
(*Từ gốc là Nong)
“Em Parm thế này, em Parm thế kia, lịch sự quá ha. Trong khi đó toàn gọi em trống không với cả thằng Team, anh tiêu chuẩn kép à?”
(*Từ gốc là Ai)
Vừa nói cậu vừa nhét chiếc hộp rỗng vào trong túi.
Win nhướng mày “Cũng muốn được gọi là em à?”
“Hey, dù gì thì em cũng út ít nhất đội.”
Vị phó chủ tịch CLB chôn giấu ý cười trong lòng. Làm sao anh có thể quên được đứa nhóc này nhỏ tuổi nhất hội và chỉ vừa bước sang tuổi mười tám cách đây ít lâu, cả cái sự nóng bỏng chết người xém chút nữa đã đẩy anh vào cảnh tù tội.*
“…Vậy, anh nên gọi là … Em Team?”
“…”
Bầu không khí trong xe đột ngột giảm mấy chục độ, cả người nói lẫn người nghe đều bày ra vẻ mặt quỷ dị trước khi dựng một trận lông tơ, minh chứng cho câu trả lời sai quá sai.
“Không được rồi, ha ha.”
Da gà da vịt nổi hết cả lên. Vẫn cùng cách gọi đó, khi Dean gọi ‘Em Parm’ cậu không hề thấy kỳ cục, thậm chí còn cảm thấy có phần rất dịu dàng.
Phawin cười khùng khục, anh vò mái tóc cậu chàng đang mặt nhăn mày nhó.
“Chỉ cần là em bây giờ, với anh là đủ. Cà vạt đâu?”
Team xoa khuỷu tay cho da gà lặn hết mới vội vã lấy cà vạt đưa cho anh cùng ánh mắt chờ mong.
Người đàn anh lúc này bắt đầu cảm nhận rõ ràng thân phận của một gã Thê nô. Anh thắt cà vạt cho cậu xong liền búng lên trán đàn em một cái.
“Đi được rồi.”
Team dụi trán “Ồ, chiều em về cùng Parm, anh tự lái xe em về nhé.”
Win gật đầu.
Không rõ từ khi nào, họ đã cùng nhau luân phiên lái xe tới trường.
“Okay. Đừng có lôi nhau đi chơi Game đó, biết chưa?”
Không rõ vì sao, Win luôn biết nơi đầu tiên cậu chọn làm điểm đến.
“Biết rồi! Chết cha muộn học! Em đi trước, Hia. Đừng có quên café trên xe đấy.”
Không rõ cuộc sống thường ngày của họ đã bắt nhịp với nhau bằng cách nào.
Khi nhận ra, người này bước vào thế giới của người kia một cách tự nhiên như thế.
“Quên! Quên! Quên!”
Team quay lại xe rất nhanh, mở cửa chắp tay tạm biệt, trên môi không giấu nổi nụ cười khiến lòng người nhộn nhạo.
“Cám ơn vì thắt cà vạt giúp, đá đì.*”
(Gốc là Por- Daddy)
“Nhóc con!”
Xong việc, Team rảo bước đi nhanh như lúc đến, tiếng cười cậu bỏ lại phía sau khiến cho gã đàn anh tóc vàng nghiến răng nghiến lợi. Giây tiếp theo, di động trong túi quần rung lên, cậu ngừng chạy mở ra đọc dòng tin nhắn vừa hiện.
[Winnie the Pool: muốn papa à? Papa của em đây, okay.]
Chết tiệt, Hia!!!
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
“Tại sao khoa kinh tế lại bắt buộc học môn Tiếng Anh thế?”
Tiếng than vãn chói tai bắt nguồn từ người chỉ nhận được phân nửa số điểm của bài thi sau khi giảng viên của họ đưa đáp án.
“Đã nói với cậu bổ xung vốn từ rồi mà. Không sao, tiếp tục cố gắng.” Manow vỗ lưng bạn thân an ủi.
Đừng mong nửa số điểm đạt sẽ giữ được học bổng, dù đó có là kết quả cố gắng đọc tới khàn cả giọng của Team. Cứ tiếp tục tình trạng này, cậu chắc muốn đi tu.
Team còn định quay sang cậu bạn than thở, nhưng tình trạng của người bạn đó lúc này khiến Team không dám hé răng nửa lời.
“Có chuyện gì với Parm vậy?” Team chột dạ quay sang thì thào với Manow “Cậu ấy ngồi ngây như phỗng.”
“Mình không biết. Chuyện với anh Dean vẫn ổn đúng không?” Manow đảo mắt.
“Được hay họ cãi nhau… Chắc không phải chứ… Đợi mình chút.” Vừa nói cô nàng vừa lôi điện thoại ra bấm tin nhắn.
“Cậu nhắn cho ai vậy?” Team ngó cái tên quen thuộc hiện lên trên ứng dụng Line chat. “Delta?”
“Uhm Del, em gái anh Dean.”
“Đù!” Team buột miệng liền lập tức khiến cậu phải nhận lỗi khi giáo viên gửi tới cậu cái nhìn yêu thương hình viên đạn.
“Cậu lấy số ở đâu ra?”
“Del cùng CLB với mình, tụi mình còn đang tập diễn chung một vở kịch. Trong đó có cảnh làm bánh nên tụi mình cùng tới CLB của Parm.”
“Ồ, ý là cậu làm mấy cái bánh tim tím đó hả? Khi nào tập nữa? Giữa các cậu không có xích mích gì chứ?”
Team sốt sắng, cậu tự bổ não cho mình bằng bảy bảy bốn chín thứ kịch bản mẹ chồng-nàng dâu, em chồng-chị dâu đấu đá như phim truyền hình dài tập.
“Không, không hề. Parm và Del hợp nhau chết đi được. Ah, cậu ấy trả lời rồi này… Xem nào, anh Dean cư xử không có gì bất thường, hình như không phải cãi nhau.”
Team xụ mặt, đưa mắt lén nhìn người bạn thân đang sầu não rồi lại quay đầu chăm chú nhìn bài giảng, tay giả vờ khoắng chữ nhưng thực chất chẳng ghi chép được gì. Cậu chắc một điều, dẫu có gặng hỏi Parm thì cậu ấy cũng chỉ có câu trả lời là “Không có gì” hoặc “Bị mất ngủ” mà thôi.
Haizz, người yêu tiền kiếp ư, đứa bạn đáng thương này.
“Này.”
“Hử?”
“Tối nay mình ngủ lại chỗ cậu.”
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Không khí ở trường đại học nhìn chung, buổi chiều thường là thời gian nhộn nhịp hơn cả, chỗ nào trong khuôn viên trường cũng đầy ắp sinh viên lẫn người qua kẻ lại. Team bước ra từ phòng thay đồ của CLB, dọc theo con đường nhỏ đi tới địa điểm đã định, CLB nấu ăn với ý muốn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.
Đi được nửa quãng đường, cậu đụng phải một người đàn ông cao ráo, nước da trắng, ăn vận thoái mái đang cau mày ngó nghiêng trái phải.
“Trường gì mà rộng thế? Mình biết tìm đâu đây? Khỉ thật.” Anh ta lẩm nhẩm, đủ rõ ràng để hiểu là người này đang lạc đường.
Team tới gần, chủ động vỗ vai hỏi thăm.
“Anh muốn tìm chỗ nào? Em giúp được gì không?”
Người này cũng dừng lại chào hỏi, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng mở to.
“Anh tìm Khoa quản trị, nãy giờ tìm không thấy biển chỉ đường.”
“Anh đi qua chỗ rẽ rồi, theo em, em dẫn đi.”
Team gật đầu ra hiệu, thoải mái lên trước dẫn đường.
“Anh tới đăng ký học thạc sĩ à? Nếu đúng thì phải ghi danh ở chỗ khác.”
“À không, anh tới gặp em trai.” Nụ cười của người đàn ông lan từ khóe môi đến đáy mắt, nó khiến Team khựng lại.
Ai đó cũng có nụ cười như vậy, trông quen mắt đến lạ? Cả giọng nói cũng quen tai.
Đi chừng năm phút, họ đã tới tòa nhà khoa Quản trị, sinh viên tập trung nơi này khá đông đúc.
“Em đi đây. Nếu quay về thì đi lối này.” Cậu nhóc tốt tính không quên dặn trước đường ra, bản thân mình chuẩn bị rẽ hướng khác.
“Cám ơn rất nhiều, em Team!” Người đàn anh xa lạ vẫy tay tạm biệt với tâm trạng cực tốt.
Team lắc đầu tỏ ý không có gì rồi lập tức rời đi theo kế hoạch đã định. Đi được một đoạn, bộ não mới kịp phản ứng.
… Sao người này lại biết tên mình vậy?
Người đàn anh nọ nhún vai khi nhìn thấy cơ mặt căng thẳng của Team, thậm chí còn cười thành tiếng khi chứng kiến bộ dạng cứ đi được nửa bước liền ngoái lại nhìn anh một cách dò xét của cậu chàng. Cũng may, Team chẳng phải là đứa hay để bụng, cậu ta chỉ làm thế một, hai lần rồi cắm đầu đi thẳng.
…
Trong một lớp học tại khoa Quản trị, sinh viên đã lục đục thu dọn sách vở sau khi giảng viên của họ rời đi. Một số khác còn nán lại thảo luận về bài báo cáo sẽ nộp vào tuần tới.
“Đừng quên gửi email cho tao. Tao tổng hợp rồi in một lần cho gọn.”
Phawin cảnh cáo đứa bạn đang tính đánh bài chuồn, cái khó của làm việc theo nhóm chính là thu thập từng phần của bài thảo luận.
“Bài thuyết trình tuần tới đó.”
Win hất cằm nhắc đứa bạn thân Dean, đầu tàu trong nhóm gánh nhiệm vụ thuyết trình mà có lẽ giờ phút này, đầu óc hắn ta đang bay lơ lửng bên khoa Kinh tế.
“Ờ, nhớ rồi.”
“Còn mày, Tul. Chỉ suốt ngày chơi Game, gửi bài cho tao chưa?”
Lời nhắc nhở ưu ái tiếp theo, Phawin dành cho thành viên đang dán mắt vào điện thoại.
“Gửi qua Line ròi.” Cậu ta vừa nói vừa ngáp, tay vẫn không quên chọt màn hình.
“Mày lại chơi game thâu đêm hả? Thi đến đít rồi.”
Tul che miệng tiếp tục ngáp.
“Tối qua có chiến hữu nên ham vui, tối nay không ngủ muộn nữa.”
Phawin đảo mắt, anh kéo màn hình mở ứng dụng Line kiểm tra tài liệu mà cậu ta vừa nói, may mà còn trên đó, không bị xóa vì hết hạn tải về. Phawin thở phào.
“Thấy đây rồi. Lần tới gửi bẳng email, gửi qua Line không hiểu sao hay bị mất file…”
Chưa hết câu, hai hàng lông mày của Win đã nhíu lại vì một tin nhắn khác đột ngột nhảy ra “Cái gì đây… đậu má!!!”
Tiếng chửi ổng của người bạn tóc vàng khiến cả Dean và Tul nhấc mắt khỏi điện thoại “Làm sao?”
“Anh hai tao tới!”
Phawin trưng bộ mặt như tới ngày tận thế. Một khi anh trai tìm tới, có nghĩa là anh hắn đang gặp rắc rối, nếu không phải tranh cãi với khách hàng, thì cũng sẽ là mang một tâm tình tệ hại. Không gì có thể giúp đứa em trai tội nghiệp Phawin thoát khỏi kiếp bảo mẫu toàn phần cho gã anh trai to đầu, trẻ con tánh. Win cố níu lấy cái phao tên Dean, ngay khi tên này hay tin liền nung nấu ý định bỏ của chạy lấy người. Vừa tới sảnh tầng trệt, dáng vẻ khoan khoái, vắt chân đung đưa của ông anh trai đã đập ngay vào mắt.
“Hia!”
“Em zai~~!!!”
Phudit Wanichkarnjanakul hay Hia Wan, người đàn ông hai mươi sáu cái xuân xanh, đang cười toe toét. Dáng người cao lớn, nước da có phần trắng trẻo hơn nhiều so với mặt bằng chung của trai Thái, gương mặt thanh thoát, đôi mắt ấm áp ẩn hiện sau cặp kính gọng vàng, ấn tượng đầu tiên khi gặp là cảm giác hệt như anh trai quốc dân trong truyền thuyết.
Đó là vẻ bề ngoài gạt người nhất mà Phawin đóng mác thành thương hiệu cho anh trai mình.
“Lâu không gặp nha.”
Wan nhỏm dậy, vỗ vai em hết sức trìu mến.
“Anh đang nói cái lâu-rồi-chết-tiệt nào thế? Em vừa về thăm nhà tuần trước. Anh tới đây thế này, đừng nói với em là lại cãi nhau với ai rồi, nói nghe coi, lần này là vị nào?”
Thanh niên tóc vàng lừ mắt với anh trai vì đã nhìn thấu bản chất của ông anh này.
“Không, lần này không phải khách hàng.”
Wan choàng vai ôm chầm lấy em trai, dù biết rõ đứa em này chỉ chực để chạy biến đi chỗ khác.
“Ồ, thế anh đánh ai à?”
“Bạn chơi game thôi, cãi nhau tới ba giờ sáng, rồi má cấm tao chơi luôn. Cho anh hai ở ké chỗ mày.”
“Còn khuya, bộ anh nghĩ trốn ở phòng em là được chơi game thoải mái?” Phawin dùng sức đẩy anh nhưng không lại.
Wan kéo đầu em trai ghé sát, ánh mắt ôn hòa long lanh vô số tội, che giấu âm mưu nguy hiểm.
“Anh vừa gặp nhóc con của chú.”
Win cau mày, ánh mắt ngờ vực nhìn anh hết sức cảnh giác.
“Tên Team đúng không ta? Nhìn có vẻ nghịch ngợm, nhưng lại là một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu na.”
“Làm sao anh biết ai với ai?”
Người anh khẽ đẩy gọng kính. “Khi nhóc đó gọi mày, anh thấy gương mặt nó hiện lên màn hình, là vậy ó.”
Win muốn đập đầu xuống đấy, đúng là anh có chụp ảnh của Team, lưu làm hình đại diện với số điện thoại của cậu nhóc, vậy nên khi liên lạc, bức ảnh đó sẽ hiện lên màn hình.
“Cho anh ở lại đi mà, naaa.” Wan đá lông nheo.
“Ờ!!!” Phawin rớt nước mắt đầu hàng.
“Thế… tao về trước.” Dean chứng kiến một màn anh em tình thân đến giờ này chịu hết nổi, anh đưa mắt về phía CLB nấu ăn, tự hỏi lòng liệu lúc nào đó có nên chụp một bức hình của Parm hay không nữa.
“Mày ở ký túc tao luôn đi.” Win giữ người bạn thân nhất ở lại “Team nói hôm nay sẽ ở chỗ Parm. Mày không cần vác bộ mặt đưa đám đó tới chỗ em ấy đâu đúng không?”
“Vậy tao về nhà.” Dean lập tức từ chối, nhưng chưa kịp chuồn thì đã bị anh trai bạn thân kẹp cổ.
“Parm có phải cậu nhóc giỏi nấu ăn trên Facebook đấy không?” Wan liếc xéo đàn em “Nụ cười đẹp lắm nha…”
Cả phó chủ tịch lẫn chủ tịch CLB nhìn nhau, không cần lôi kéo đồng minh một cách thừa thãi. Họ ngầm hiểu, một khi Hia Wan đã đặt ra mục tiêu, anh ấy thừa sức làm cho cuộc sống của hai người trở nên khốn đốn.
“Rồi, ở thì ở.”
Dean Rathanon thở dài. Từ nhỏ tới lớn, Hia Wan là người duy nhất Dean chịu thua, trong tất cả những lần đấu khẩu, người anh này luôn là kẻ chiến thắng.
“Tuyệt! Tối nay chơi game xuyên màn đêm.”
Người đàn ông hai mươi sáu cái xuân xanh híp mắt, ném chuyện ngày mai mình có công việc từ sáng sớm ra sau đầu.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Màn đêm buông xuống, trong căn hộ nhỏ, cậu sinh viên năm nhất CLB nấu ăn không còn một mình như thường lệ, ngày hôm nay theo sau cậu là một vị khách ồn ào.
Parm lắc đầu nhìn Team lười biếng nằm ườn trên giường.
“Cậu tính ở lại bằng như thế nào?”
Hiểu một cách đơn giản, Team nói sẽ qua đêm ở nhà Parm, nhưng cậu ta chỉ vác duy nhất cái xác tới, quần áo để thay không mang theo. Ý nghĩ đầu tiên sẽ phải là hong khô đồng phục.
Team lật người nhìn người bạn thân đi qua đi lại chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Cậu không dám nói việc nhìn thấy người bạn này của mình rơi nước mắt, nên mới lo lắng mà tới đây.
“Thực ra mình có việc nhờ cậu giúp.”
Parm nhướng mày, dời sự chú ý từ cánh cửa tủ lạnh sang người bạn đang nằm trên giường “Giúp gì?”
Team ngập ngừng “Nấu… ăn.”
“Hả?” Vì cậu ta dùng âm lượng vừa nhỏ vừa ấp úng, Parm nhất thời nghe không rõ.
“Mình muốn học nấu món gì đó. Đơn giản thôi cũng được, cậu hiểu không?”
Team nói xong, gương mặt đỏ bừng vị ngượng, cậu nhảy khỏi giường, lăn tới bếp.
“Từ từ đã.” Parm hét to, “Cái người thề cả đời không nấu ăn đâu?”
Parm vẫn không quên cái lần cậu ta suýt cho nổ tung căn bếp bằng cách bỏ trứng vào lò vi sóng, từ đó trở đi Team lập lời thề, cuộc đời cậu không bao giờ dính dáng tới bếp núc.
“Hey, vẫn là mình chứ ai. Chỉ là phòng khi cấp bách. Giờ mình chỉ biết úp mì ăn liền.”
Parm tỏ vẻ bất lực. Mì ăn liền đâu phải chỉ mỗi cách chế nước sôi, có thể bỏ ra nồi, thêm trứng và rau xanh thì ngon rồi.
“Vậy thì cậu học làm cơm chiên? Cái đó dễ lắm. Thêm chút thịt lợn là có món cơm chiên đủ năng lượng.”
Nói thế nào thì chỉ cần Team muốn học, Parm luôn sẵn sàng dạy cậu.
“Ờ, cứ dễ là được.”
Team cười toe toét, thì chỉ đảo lẫn một thìa cơm cộng một thìa thịt là xong, nhìn xem, dễ như ăn cháo.
Chủ nhân căn phòng nhỏ ném cho cậu một cái nhìn thiếu độ tin tưởng.
“Rồi Team, cậu biết nấu cơm không?”
“À…”
Cái người chỉ biết ăn không biết làm liền câm nín. Giờ thì đã nhớ ra việc, để làm được món cơm chiên, trước tiên cậu ta phải học nấu cơm cái đã.
Parm mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu từ hộp bảo quản đưa cho bạn giảng giải.
“Làm cơm chiên, nếu có thể, cậu nên sử dụng cơm nguội. Nó sẽ khiến hạt cơm săn hơn và dễ đảo hơn, thử đi, chúng không còn dính nữa. Trong trường hợp cậu không có cơm nguội cũng không sao, cậu nấu cơm ít nước là được.”
“…”
Cái gì mà cơm nóng cơm nguội, cơm nhả cơm cứng, ngôn ngữ không giống tiếng người?
Team nhăn mặt cố gắng tiêu hóa một đống công thức khó nhằn. Chỉ là nấu cơm thôi mà, cần gì phải phức tạp vậy chứ?
Parm nhún vai, vỗ lưng cậu thay lời động viên “Học từ từ, rồi cậu sẽ tự cảm nhận được đạt hay chưa đạt yêu cầu.”
Team nhìn bạn bằng ánh mắt thán phục. Phải rồi, cố lên!
“Vậy tóm lại cậu muốn nấu cho ai?”
[Xoảng]
“Chết tiệt!”
“Hêy.”
Đồ ăn trong chiếc hộp chuẩn bị sẵn rớt thẳng vào bồn rửa gây ra tiếng động chói tai. Cả hai người lập tức nhặt lên theo phản xạ. Vẫn còn may, chiếc hộp có nắp kín, nếu cơm đổ hết ra ngoài, họ sẽ lại mất thời gian nấu cơm mới từ đầu.
“Mình nói cậu rồi còn gì, phòng khi chết đói.”
Một người không thường xuyên truy rõ nguồn gốc như Parm, hôm nay lại đặc biệt nhạy cảm khiến Team chỉ muốn vò đầu bứt tóc.
“Làm sao mà chết đói? Bình thường cậu vẫn gọi đồ ăn ngoài, cậu chẳng cài cả tá ứng dụng đặt món. Còn nữa, coi lại bếp nhà cậu xem, có dụng cụ nấu nướng nào không?”
Parm nheo mắt mỉm cười, “Nói đi, cậu giấu mình chuyện gì?”
“Không có.”
Team né câu trả lời một cách cứng nhắc. Cậu lập tức kẹp cổ Parm, vò đầu cậu bạn nhằm lấp liếm “Nào có dạy hay không thì bảo?”
“Dạy dạy, đừng chọt mình nữa.”
Tiếng cười ngập tràn căn phòng nhỏ. Ít phút sau, làn khói đen lượn lờ bốc lên. Cả hai sẽ gặp rắc rối lớn nếu Parm không nhanh tay mở cửa sổ cho đám khói tản ra ngoài, trước khi chuông báo cháy của khu chung cư kịp réo lên ầm ĩ.
Team cọ rửa cái chảo rán đen sì y như biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Không cần nhiều lời, giống Hia Win nói, cứ là cậu thôi, đâu cần cố ép bản thân, là chính mình tốt nhất.
—–End Chap.10—–
Chú thích:
Liên hệ với chương ba của truyện và trường hợp của ba mẹ Dean trong Sợ Chỉ Đỏ.
Luật pháp Thái Lan quy định: Mười tám tuổi là tuổi trưởng thành tức là được phép kết hôn, quan hệ tình dục (QHTD)… Tuy nhiên có kèm theo phụ lục, đối tượng tuổi mười bảy được thực hiện những hành vi trên nếu cả hai bên tình nguyện, phải được sự cho phép/giám sát của phụ huynh/người giám hộ. Nói như vậy có nghĩa: Một người có QHTD với trẻ vị thành niên, dù hai bên tự nguyện nhưng không được sự cho phép của phụ huynh hoặc nếu bị phụ huynh tố cáo, người đó vẫn sẽ phải ngồi tù. Trong trường hợp phụ huynh không có ý kiến hoặc đồng ý, thì hành vi QHTD đó mới không bị tính là phạm pháp.
Hiểu một cách khác, trẻ vị thành niên (tuổi từ mười lăm đến mười bảy) được pháp luật cho phép QHTD chỉ trong điều kiện cụ thể khi cả hai tình nguyện và cha mẹ/người giám hộ hai bên chấp nhận.
——————————————————
Thuộc truyện: Dây Dầu Gai The Hemp Rope Between US
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - - Chương 2: Thuốc giảm đau
- Dây Dầu Gai - Chương 3: Ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão.
- Dây Dầu Gai - Chương 4: Tưởng không tốt mà tốt không tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 5: Ký ức chìm sâu dưới làn nước biếc
- Dây Dầu Gai - Chương 6: Vòng tay ấm áp
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 7: Tâm tình phức tạp
- Dây Dầu Gai - Chương 8: Ngoại lệ
- Dây Dầu Gai - Chương 9: Lo sợ
- Truyện BoyLove: Dây Dầu Gai - Chương 10: Sống là chính mình
- Dây Dầu Gai - Chương 11: Tin tưởng
- Dây Dầu Gai - Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim
- Dây Dầu Gai - Chương 13: Dây dầu gai*
Leave a Reply